Chương 53: Đối chất tại triều
Trần Nguyên điện.
Những vị đại thần được chỉ định nối gót nhau bước vào. Trên ngai cao chính giữa, Tiêu Mạc Tân ngồi nghiêm nghị, phía sau là Giang Hoài Phụ tay chắp sau lưng, trông như pho tượng gỗ cứng nhắc. Còn tiểu hoàng đế? Thôi, đứa nhỏ còn cần ngủ sớm để lớn, nên đã được cho lui về tẩm cung nghỉ ngơi từ trước.
Trước khi các đại thần bước vào, Tiêu Mạc Tân đã cho thị vệ và cung nhân lui hết. Trong điện lúc này chỉ còn lại những kẻ có quyền lực lớn nhất trong triều – và, tất nhiên, vài gương mặt hoàng thất máu mặt. Khi người đã đến đủ, cửa điện lập tức bị đóng sầm lại, âm thanh nặng nề khiến ai nấy theo phản xạ quay đầu nhìn. Mặt thì ai cũng giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì thôi rồi... kẻ nào kẻ nấy đều đang nhẩm lại di chúc!
Ánh mắt Tiêu Mạc Tân quét xuống đám người bên dưới, dừng lại ở Giang Uyên – cô nàng vẫn đứng thẳng, ánh mắt bình tĩnh như đang dạo chợ mua rau. Mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh – có vẻ là người biết giữ cái đầu lạnh trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Nếu rèn luyện thêm, ắt hẳn là một mầm non triều chính đáng giá.
Không để mọi người chờ lâu, Tiêu Mạc Tân cất giọng trầm ổn:
"Bản cung triệu các vị đến đây chỉ để bàn hai việc."
Phía dưới, Giang Chính Bình và Tiêu Hoán mỗi người đứng một bên, mặt như đưa đám. Mấy vị còn lại thì cúi đầu im thin thít, không ai dám hó hé.
Không khí trong điện dày đặc đến mức có thể dùng dao gọt lấy đem về nấu chè. Ai cũng hiểu, đêm nay... khó có thể yên ổn mà về nhà ăn tối với vợ con.
Giang Chính Bình trong lòng không yên: biết ngay kiểu gì chuyện này cũng dính tới Ngụy Tử, nhưng hắn vẫn hoang mang không biết Tiêu Mạc Tân đã nắm được bao nhiêu phần. Giang Uyên đã khai ra những gì? Còn tên Trần Dương – sớm biết vậy đã tiễn hắn đi gặp tiên hoàng rồi, giữ lại chỉ tổ rước họa. Nhưng đáng nói là... rốt cuộc ai đã ngầm bảo vệ hắn? Tiêu Hoán, hay... chính Tiêu Mạc Tân? Lẽ nào hai người này đang... âm thầm bắt tay nhau?
Trong lúc Giang Chính Bình còn đang xoắn não, giọng nói lạnh tanh như gió mùa Đông Bắc của Tiêu Mạc Tân vang lên:
"Bản cung nghe nói, khi các vị từ tiên hoàng địa lăng trở về đã gặp vài tên đạo sĩ gây rối. Chúng la lối rằng Ngụy Tử yêu tác oai tác quái trong đô là do bản cung nuôi dưỡng. Lại còn dám vu bản cung là yêu hậu mê hoặc triều chính! Nghe thôi cũng thấy nực cười! Nay, mấy kẻ đó đã bị Thiên Đô quân bắt về, bản cung muốn truy cho ra: lời lẽ hoang đường đó, từ đâu mà ra?"
"Dẫn người lên điện." – nàng ra lệnh.
Cửa điện mở ra, Thiên Nguyệt đích thân áp giải mấy tên đạo sĩ vào. Cả đám bị trói gô lại, mặt mũi tím bầm như vừa đi thi đấu vật tay với cả tổ đội. Rõ là đã được "chăm sóc" kỹ lưỡng.
Giang Uyên nghiêng đầu liếc bọn chúng một cái, khẽ thở dài trong bụng: "Thiên Nguyệt đại nhân quả thật... ra tay chẳng nương."
"Quỳ xuống!" – Một cước của Thiên Nguyệt đá thẳng vào đầu gối một tên, khiến hắn lập tức quỳ phịch xuống, đầu gối đập cộp vào sàn gỗ nghe mà đau giùm. Những tên còn lại cũng bị xử lý gọn gàng, không đứa nào đứng nổi.
Bây giờ thì không còn ai dám gào thét yêu hậu yêu hoét gì nữa. Ai nấy mặt mày tái mét, người run như cầy sấy, mồ hôi chảy như suối. Nhìn là biết, trải qua loại tra tấn chẳng hề dễ chịu gì.
Thiên Nguyệt chắp tay, cúi người bẩm:
"Thái hậu, người đã dẫn đến. Trong số này, có một tên trước đó đã cắn độc tự sát, một tên khác thì... chịu không nổi cực hình nên đi luôn rồi. Còn lại đều có mặt, trong đó có cả kẻ bị bắt đầu tiên."
Tiêu Mạc Tân gật đầu:
"Thiên đại nhân, vất vả rồi."
Thiên Nguyệt cúi đầu lui về, một tay nhẹ đặt lên chuôi đao, thân người thẳng như tùng, mắt sắc như đao, sẵn sàng xử ngay nếu ai hó hé điều gì không phải. Nàng này mà chơi poker thì không ai dám bluff!
Không khí trong điện vốn đã nặng, nay lại thêm phần gay gắt.
Người đầu tiên phá vỡ im lặng là Từ Lân Chi. Ông xoay người, ngẩng đầu nhìn Tiêu Mạc Tân, giọng vừa lạnh vừa mỉa:
"Thái hậu, dù Thiên Nguyệt là chỉ huy sứ Thiên Đô quân, được hoàng gia tín nhiệm, nhưng cũng không thể vì thế mà hành hình quá tay như vậy."
"Chúng dám làm loạn đúng ngày tiên hoàng nhập lăng, còn cản đường bá quan văn võ! Nói gì thì nói, tội đáng chết. Nếu không vì bản cung muốn điều tra thêm, thì mấy cái đầu kia giờ đã nằm lăn lóc ngoài loạn táng cương rồi."
Tiêu Mạc Tân nói xong thì liếc nhẹ một cái. Dù không nhấn giọng, câu nào câu nấy đều toát ra khí thế khiến Từ Lân Chi đành cụp mắt, ngậm miệng:
"Vâng, xin Thái hậu thẩm vấn. Chỉ mong không cưỡng cung bức khẩu là được."
Tiêu Mạc Tân không buồn đáp lại, quay đầu sang nhìn Văn Tuệ Nguyên, giọng nhẹ nhàng mà đầy uy lực:
"Văn đại nhân, mấy ngày trước bản cung từng lệnh ngươi điều tra vụ án tại Bát Nhã tự. Nay, hãy kể lại rõ ràng những gì điều tra được, để các vị đại nhân đây cùng nghe."
"Thần tuân lệnh, Thái hậu."
Văn Tuệ Nguyên bước lên một bước, thần sắc nghiêm nghị, chuẩn bị mở lời...
Từ Lận Chi bị khí thế vô hình của Tiêu Mạc Tân ép đến nghẹt thở, như thể có luồng lửa nghẹn trong ngực mà không thể bùng ra. Trong lòng ông ta gầm gừ: "Cái yêu hậu này, đúng là nên phế từ lâu rồi!"
Trên ghế cao, Giang Hoài Phụ khẽ nhíu mày nhìn Tiêu Mạc Tân, trong lòng đầy nghi hoặc. Ủa? Vừa rồi rõ ràng còn bàn chuyện của Ngụy Tử, sao giờ tự dưng đổi kịch bản sang vụ Bát Nhã tự? Hoàng tẩu có bị... lẫn không vậy trời?
Lúc này, Văn Tuệ Nguyên nghiêm mặt bẩm báo:
"Bẩm Thái hậu, sau quá trình điều tra kỹ lưỡng, thần phát hiện Tịnh Chân – tịnh tăng của Bát Nhã tự – không phải tự sát, mà bị chính sư đệ cùng phòng là Tịnh Phương ra tay sát hại. Còn bức thư tuyệt mệnh kia thực chất là màn vu oan giá họa!"
Từ Lận Chi hừ lạnh, chọc ngoáy liền:
"Vu oan giá họa? Vậy Văn đại nhân, ngươi có chứng cứ gì không? Hay chí ít mang được Tịnh Phương ra đối chất?"
Văn Tuệ Nguyên nghiêng người, bình thản trả lời:
"Hồi bẩm Tể tướng, thần chưa có chứng cứ xác thực. Hơn nữa... Tịnh Phương cũng đã chết. Thi thể hiện được bảo quản tại Nghĩa trang Đại Lý Tự."
Khoan đã... Nghĩa trang Đại Lý Tự?
Tiêu Hoán nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch – thì ra xác Tịnh Phương bị người của phe ta ém nhẹm rồi!
Từ Lận Chi cười khẩy, giọng mỉa mai cất lên:
"Người thì chết, chứng cứ thì không có. Ồ, Văn đại nhân, ngươi điều tra vụ án mà 'trôi chảy' đến thế này, e rằng thiên hạ từ nay toàn là oan khuất và giả trá cả!"
Nhưng Văn Tuệ Nguyên không buồn đôi co, mà quay sang Tiêu Mạc Tân, giọng đầy chắc nịch:
"Bẩm Thái hậu, tuy Tịnh Phương đã chết, nhưng thần đã tìm ra hung thủ thực sự đứng sau vụ án, đồng thời biết được lý do khiến y ra tay giết Tịnh Chân."
Tiêu Mạc Tân lạnh giọng:
"Nói."
Văn Tuệ Nguyên khom người:
"Nhân chứng đang ở ngoài điện. Thần khẩn thỉnh Thái hậu triệu Diêu Tinh Vân và Đỗ Hiểu Uyển, hai vị ấy là người trực tiếp áp giải phạm nhân tới."
Nghe tới cái tên Diêu Tinh Vân, Diêu Sùng trong điện lập tức như bị ai đâm trúng tim. Mặt mũi co giật, trong lòng lầm bầm chửi tên con trời đánh thêm mấy chục câu.
Lẽ ra hồi đó nhận lời đi làm ở Đại Lý Tự, để giám sát thằng quỷ con này. Ai ngờ hắn giờ lại dính tới vụ Bát Nhã tự? Đầu óc mấy người này rối như nùi len, sống thêm trăm năm chắc cũng không hiểu nổi...
Trong lúc Diêu Sùng sôi máu, thì Diêu Tinh Vân và Đỗ Hiểu Uyển đã dẫn một tên hòa thượng bước vào điện. Hai người tiến đến trước chư vị đại thần, rồi đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh:
"Thần, Đại Lý Tự thừa Diêu Tinh Vân, Đỗ Hiểu Uyển, tham kiến Thái hậu, kính chúc Thái hậu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Tiêu Mạc Tân gật đầu, nhẹ nhàng phất tay:
"Bình thân."
Hai người lập tức kéo gọn quan bào, đứng dậy. Đỗ Hiểu Uyển nghiêm túc bẩm báo:
"Bẩm Thái hậu, người này là hung thủ thật sự đứng sau vụ huyết án tại Bát Nhã tự. Chính hắn sai khiến Tịnh Phương giết Tịnh Chân, và cũng chính hắn, đích thân ra tay đoạt mạng Tịnh Phương."
Ngồi khá xa nên Tiêu Mạc Tân chưa kịp nhìn rõ mặt, nhưng linh cảm của nàng đã đánh chuông báo động:
"Hắn là ai?"
Diêu Tinh Vân khom người:
"Hồi bẩm Thái hậu, kẻ này chính là trụ trì của Bát Nhã tự – Phổ Huệ đại sư."
"Cái gì?!"
"Sao lại là hắn?"
Đám người trong điện như ong vỡ tổ. Bát Nhã tự vốn là hoàng tự, Phổ Huệ lại là cao tăng đắc đạo nổi danh bốn phương, thế mà giờ bị phanh phui là chủ mưu giết người?
Chỉ trừ Tiêu Mạc Tân, Trường Bình Vương, và Tiêu Hoán đã rõ chân tướng, còn lại ai nấy đều kinh ngạc, trợn tròn mắt như bị dội gáo nước lạnh. Ngay cả Giang Hoài Phụ cũng không tin nổi tai mình.
Diêu Sùng thì khỏi nói, mặt ông đỏ như gấc chín, nhìn đứa con ngỗ nghịch mà như muốn... gửi trả lại nhà mẹ đẻ. Trong lòng ông chỉ còn biết âm thầm niệm: "Lạy tổ tiên, làm ơn che chở cho thằng này đừng có lỡ mồm hại cả nhà họ Diêu!"
Giữa lúc căng như dây đàn, Văn Tuệ Nguyên rút từ tay áo ra một mảnh da dê, cung kính đưa lên:
"Thái hậu, đây là chứng cứ Tịnh Phương để lại. Trên đó viết rõ lý do hắn giết Tịnh Chân."
Tiêu Mạc Tân đưa mắt ra hiệu: "Đưa qua đây."
Nhưng đêm nay không có nội thị hay cung nữ. Văn Tuệ Nguyên liếc nhìn quanh, rồi bất ngờ bước tới trước mặt Giang Uyên:
"Phiền Đô Ngự Hầu Giang chuyển giao cho Thái hậu."
Giang Uyên cung kính tiếp nhận:
"Vâng."
Nàng giơ cao mảnh da dê, bước lên bậc thềm trước bao ánh nhìn theo dõi. Khi đến trước mặt Tiêu Mạc Tân, nàng cúi người, dâng hai tay:
"Thái hậu, xin hãy xem qua."
Tiêu Mạc Tân nhận lấy, mở ra xem. Nàng đã đọc qua trước đó nên chỉ lướt sơ, rồi siết chặt mảnh da trong tay, bất ngờ đứng bật dậy, bước nhanh tới trước vài bước, mắt như tia chớp quét xuống Phổ Huệ đang quỳ:
"Phổ Huệ, bản cung hỏi ngươi: những điều ghi trên mảnh da này có phải sự thật? Cấm nói dối nửa lời!"
Phổ Huệ lập tức dập đầu liên tục, giọng run rẩy:
"Bẩm Thái hậu... tất cả đều là thật! Không hề có nửa lời gian dối. Tất cả do Tiêu Thái sư chỉ đạo. Tịnh Chân phát hiện kế hoạch nên bị giết để diệt khẩu. Tịnh Phương thì bị Đại Lý Tự theo dõi, nên chúng ta mới chọn đêm mưa ra tay. Tất cả... đều do Tiêu Thái sư bố trí. Bần tăng chỉ là kẻ làm theo lệnh."
"Tiêu Thái sư?"
"Tiêu Hoán?"
Cả đại điện như nổ tung trong một trận xôn xao. Diêu Sùng, Từ Lận Chi, Tả Từ, Lâm Diệu, cùng Trưởng Công Chúa đều nhất loạt sửng sốt, vẻ mặt như vừa nuốt phải ruồi. Dù ai nấy cũng lờ mờ đoán phía sau vụ việc ở Bát Nhã Tự chắc chắn có người giật dây, nhưng không ai ngờ được... lại là Tiêu Hoán – đương kim Thái sư của triều đình!
Nước cờ này đúng là đánh thẳng vào não – vừa hiểm lại vừa khó đoán. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, cố gắng lý giải xem Tiêu Thái sư rốt cuộc đang toan tính điều gì.
Không rõ Phổ Huệ đã bị Diêu Tinh Vân và Đỗ Hiểu Uyển uy hiếp ra sao, nhưng một khi đã mở miệng thì lại như mở van nước, hắn tuôn ra tất cả không sót một chữ:
"Ban đầu, Tiêu Thái sư chỉ muốn mượn cái chết của Tịnh Chân hòa thượng để ép Thái hậu quay lại cung. Nhưng không ngờ Trưởng Công Chúa lại nhanh tay đưa người về trước. Thế là Thái sư liền cho người thủ tiêu luôn Tịnh Phương, để bịt đầu mối. Sau đó lại tung người tới Đô thành, cố ý gây rối vụ án của Ngụy Tử. Vì Thái sư biết rõ – chuyện Ngụy Tử, là do Trường Bình Vương đứng sau đạo diễn."
Cái tên Tiêu Hoán vừa được nhắc đến, cả điện còn lúng túng nghi hoặc. Nhưng tới khi cái tên Trường Bình Vương vang lên, ai nấy lại bình thản như thể... mới nghe chuyện Tiểu Hoàng Thúc ăn cơm.
Không ai bất ngờ. Thậm chí có vài người còn gật gù: "Ờ, chuyện cũ thôi mà."
Lúc này, Tiêu Mạc Tân bất giác nghiêng đầu nhìn về phía Giang Hoài Phụ – người vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
Nàng ấy không bất ngờ... Chẳng lẽ, đã biết từ trước?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro