Chương 74: Tối nay ở cạnh nàng
"Làm sao? Là vì trước kia ta chưa từng quan tâm đến ngươi chắc..."
Chụt.
Giang Uyên đột ngột chống tay ngồi thẳng dậy, nắm lấy bàn tay Tiêu Mạc Tân đang buông thõng, giữ chặt trong lòng bàn tay rồi cúi đầu... đặt một nụ hôn nhẹ nhàng mà đầy tình ý lên trán nàng.
Tiêu Mạc Tân vừa nhướng mày định ngẩng đầu, thì Giang Uyên đã nhanh như chớp vòng tay còn lại qua eo, ôm lấy vòng eo mềm mại như liễu rủ. Một chân nàng quỳ xuống, ghé sát tai Tiêu Mạc Tân, khẽ thì thầm:
"Cảm ơn."
Bao năm quen biết, không ngờ có ngày lại thấy được một Giang Uyên chân thành, dịu dàng đến thế. Trái tim Tiêu Mạc Tân khẽ rung động, một làn sóng ấm áp dâng lên trong lòng. Đôi mắt nàng trở nên dịu dàng, tràn đầy thâm tình:
"Tối nay ta sẽ ở lại đây cùng ngươi. Đến canh ba mới hồi cung."
"Được."
Giang Uyên lại nghiêng người, khẽ đặt một nụ hôn lên vành tai trắng như tuyết của nàng.
Tiêu Mạc Tân hơi cau mày, nhưng không né tránh. Chỉ là vành tai kia... nay đã nhuộm đỏ như quả hồng chín. Giang Uyên thấy cảnh đẹp trước mắt, không nhịn được liền "tranh thủ" hôn thêm một lần nữa.
Hai người cùng ngồi chuyện trò bên ánh nến, mãi cho đến khi nước trà trong ấm nguội ngắt, mới lục tục đứng dậy đi rửa mặt, rồi vào tây thất nghỉ ngơi.
Chăn đệm trong phòng đều là loại mới tinh, lại được mang ra phơi nắng suốt một ngày, thoang thoảng mùi nắng thơm, mềm mại và sạch sẽ đến mức khiến người ta chỉ muốn chui vào ngủ luôn không cần tắm!
Ngoài cửa sổ, ánh trăng thanh mát, ánh bạc rải khắp mái ngói, cả thế gian tĩnh lặng như một bức tranh.
Trên giường, Giang Uyên gối đầu lên cánh tay, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng một hồi lâu. Rồi nàng xoay người, lặng lẽ dõi theo bóng lưng Tiêu Mạc Tân đang nằm nghiêng.
Ngủ say vậy sao? Mới nằm xuống chưa được một nén hương mà đã thở đều như mèo con ngủ trưa, chẳng nói nổi một lời.
Nhưng nghĩ lại thì... cũng phải thôi. Trong cung ngày nào nàng cũng phải xử lý chính sự, đối phó với đủ loại gương mặt tiểu nhân, tinh thần và thể xác đều kiệt quệ. Vậy mà hôm nay lại rời cung chỉ để đến bên mình.
Nghĩ đến đây, lòng Giang Uyên như nhẹ bẫng. Nàng kéo chăn, xoay người nhích lại gần hơn, nằm nghiêng, áp sát thân mình vào nàng.
"Ngủ không được?" — Giọng Tiêu Mạc Tân khẽ vang lên, êm như gió lướt qua tai.
Giang Uyên thoáng giật mình, "Ừm" một tiếng, ngẩng đầu hỏi nhỏ:
"Không phải ngươi ngủ rồi sao? Là ta làm ồn khiến ngươi tỉnh à?"
Tiêu Mạc Tân đáp, giọng vẫn còn mơ màng buồn ngủ: "Không."
Một câu ngắn gọn, rồi cả căn phòng lại lặng im.
Giang Uyên trong ánh trăng chăm chú nhìn mái tóc đen nhánh của người bên cạnh, càng nhìn càng thấy yêu. Nàng rướn người nhích thêm chút nữa, hít lấy hương thơm dịu dàng quấn quanh nàng. Cuối cùng không nhịn được, nàng nhẹ nhàng chống tay, khẽ ôm lấy nàng từ phía sau.
Mùi hương trên người Tiêu Mạc Tân thật sự dễ chịu đến mức khiến người ta muốn ôm cả đêm không buông. Giang Uyên vùi mặt vào suối tóc mềm như lụa, tay vòng qua thắt lưng, khẽ nắm lấy bàn tay nàng:
"Hôm nay ở Tuyên Đức điện, cô cô bảo ta làm Thái bảo cho hoàng đế, ngươi thấy sao?"
Tiêu Mạc Tân quả thực đã mệt lắm rồi, mắt vẫn nhắm nghiền, hơi nghiêng đầu về phía Giang Uyên, khẽ đáp:
"Trước khi Giang Nhược Y vào cung thì còn dễ. Nhưng giờ nàng ta đã ở bên cạnh tiểu hoàng đế, ngươi giữ chức Thái bảo, chỉ e chẳng dễ sống. Phải cẩn thận."
"Ừm, ta hiểu rồi."
Giang Uyên càng siết chặt vòng tay.
Ầm ầm... Ầm ầm...
Tiếng sấm giữa đêm đột ngột vang lên ngoài trời.
Cả hai cùng mở mắt. Giang Uyên kéo chăn phủ kín hai người:
"Hạ dài đến rồi, mưa giông cũng ngày càng nhiều hơn."
Tiêu Mạc Tân khe khẽ "ừ" một tiếng, tay nàng lần mò tìm tay Giang Uyên, mười ngón tay đan chặt vào nhau, sự ấm áp lan tỏa dịu dàng.
Đêm ấy, cả hai ngủ rất ngon. Không mộng mị, không phiền muộn.
Chưa đến giờ Dần, Tiêu Mạc Tân đã tỉnh dậy. Nàng rón rén rời giường, thay y phục thật khẽ. Nhưng khổ nỗi người luyện võ như Giang Uyên, chỉ một tiếng động nhẹ cũng đủ khiến nàng mở mắt.
Thế là Giang Uyên cũng bật dậy, cùng nàng mặc quần áo.
Đêm qua trời mưa lớn suốt cả đêm, giờ này dù mưa đã ngớt, nhưng mái hiên vẫn còn lộp độp từng giọt.
Giang Uyên cúi đầu cài giúp đai lưng cho Tiêu Mạc Tân, vừa ngẩng lên thì đập ngay vào mắt là đôi môi đỏ hây hây của nàng. Nhất thời không kìm được, Giang Uyên đưa tay nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn. Môi kề môi, đầu lưỡi lướt nhẹ qua như trêu chọc, rồi lại lặng lẽ đi sâu thêm một chút.
Tiêu Mạc Tân không tránh, cũng không đáp lại. Nàng chỉ yên lặng để Giang Uyên hôn — dịu dàng, ngoan ngoãn, giống hệt như tối qua... lúc bị hôn vành tai.
Vì thời gian gấp gáp, Giang Uyên chỉ hôn phớt qua rồi vội dừng lại.
Trước khi rời đi, nàng dặn dò: "Đi chậm một chút trên đường."
Tiêu Mạc Tân khẽ gật đầu: "Có Tiểu Sơn và Tiểu Ngọc theo cùng."
Hôm nay Tiêu Mạc Tân còn phải vào cung dự triều, Giang Uyên cũng không níu kéo. Tiểu Ngọc cầm tán giấy dầu, đi theo Tiêu Mạc Tân băng qua hành lang và tiểu viện. Giang Uyên đứng trong phòng, mắt dõi theo đến tận lúc bóng dáng nàng khuất hẳn mới quay lại thu dọn phòng, sau đó... đội mưa, thản nhiên leo tường về nhà. Cảnh tượng trông chẳng khác gì một tên trộm có gu ăn mặc.
Khi Tiêu Mạc Tân cúi người bước vào mã xa, Tiểu Sơn theo sau, hai tay nâng lên một phong mật hàm: "Thái hậu, vừa rồi từ Kinh Nam đạo gửi đến mật thư, có vẻ vô cùng khẩn cấp."
Kinh Nam đạo? Ở nơi đó có thể xảy ra chuyện gì được chứ?
Tiêu Mạc Tân lập tức xé phong thư, lấy thư ra đọc từng chữ một cách cẩn trọng.
"Phạch!" — Giấy thư bị siết chặt trong tay nàng. Ánh mắt nàng thoáng chốc trở nên lạnh buốt. Mấy kẻ đó, đúng là to gan lớn mật!
"Lập tức hồi cung." — Giọng nàng vang lên dứt khoát.
Tiểu Sơn cúi đầu lĩnh mệnh: "Dạ."
—
Trong triều điện, mưa vẫn không ngớt. Tiếng mưa đập xuống nền đá thanh xanh vang vọng từng nhịp "đông đông đông", nghe âm trầm như ai đang gõ trống lệnh bên tai. Không khí trong triều cũng ngột ngạt đến độ, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Tiêu Mạc Tân ngồi sau lớp sa liêm, ánh mắt lạnh nhạt quét qua các đại thần đang đứng dưới điện: "Xem ra gần đây quốc thái dân an, sự vụ cũng ít đi, số tấu chương trình lên thưa thớt hẳn. Riêng Tể tướng thì khác, tấu chương gửi đến xấp nào cũng dày cộp, mà toàn là tấu chương tố bản cung can thiệp triều chính."
Tên Từ Lân Chi, tay chân thân tín của Giang Chính Bình, nay khi Giang Chính Bình bị cấm túc tại phủ, thì y liền hăng hái đứng ra "gánh team", mỗi ngày dâng tấu đều như cơm bữa, chỉ trích Tiêu Mạc Tân chuyên quyền, dám "giam lỏng" cả Nhiếp chính vương, gọi nàng là họa loạn quốc pháp triều cương. Gớm.
Từ Lân Chi nhếch mép giễu cợt: "Triều đình Đại Lương từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ hậu cung can chính. Tuy Thái hậu nhận di chiếu phò tá Hoàng thượng, nhưng việc người làm gần đây đều là nghịch đạo quốc pháp."
Giang Hoài Phụ ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Mạc Tân, lòng thầm than thở: chuyện triều chính đúng là thay đổi từng ngày, nghe mà chỉ muốn... trốn vào núi sống ẩn cư.
Tiêu Mạc Tân không muốn đôi co tay đôi ngay giữa đại điện, liền lạnh lùng kết luận: "Thượng triều đến giờ đã gần một canh giờ. Nếu chư vị đại thần không có việc cần tấu, vậy thì... triều tan."
Các đại thần vừa nghe, đang chuẩn bị đồng loạt quỳ xuống "tiễn giá", thì đột nhiên — "phịch!" — Lâm Diệu, học sĩ Hàn Lâm viện, từ trong hàng bước ra, quỳ sụp xuống nền đá, trán đập cái "cộp" rõ đau: "Hoàng thượng, Thái hậu, thần có đại sự khẩn báo! Thần có đại sự khẩn báo!"
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn.
Từ Lân Chi cười khẩy: "Lâm đại nhân, Thái hậu đã tuyên tan triều, ngươi còn có gì cần nói?"
Tiêu Mạc Tân chẳng thèm để tâm, chỉ trầm giọng: "Nói."
Lâm Diệu đứng dậy, giơ cao triều hốt, giọng nghẹn ngào:
"Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu, mấy ngày trước tại Kinh Nam đạo xảy ra đại hồng thủy, hàng ngàn bách tính rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, mất mùa nghiêm trọng, ruộng đồng chìm trong nước. Tri châu Kinh Nam là Vương Hồng, sau khi nhận tin liền tức tốc tổ chức sửa đê, phát lương, cứu tế, đích thân cùng dân chống lũ ngày đêm. Nhưng nay người đã nhiễm trọng bệnh, nằm liệt giường không dậy nổi. Dù vậy, người vẫn cố gắng viết mấy tờ tấu khẩn gửi về kinh, cầu hỗ trợ ngân lương để an trí dân chúng. Tấu chương đã đến kinh thành hai ngày, nhưng Hoàng thượng, Thái hậu vẫn chưa đưa ra chỉ thị. Thần... cả gan khẩn cầu, mong hai vị minh xét."
Lâm Diệu vừa dứt lời đã quỳ sụp xuống, trán chạm đất, nước mắt lã chã như mưa rào mùa hạ:
"Thần khẩn thỉnh Hoàng thượng, Thái hậu minh xét, xin hãy cứu lấy lê dân Kinh Nam đạo!"
Cả đại điện tức thì im phăng phắc, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng tim đập. Không ai dám nhúc nhích.
Trong lòng Giang Hoài Phụ nổi lên một tia nghi hoặc: chuyện lớn như thế, tại sao tấu chương còn chưa truyền vào nội cung?
Ngay lúc ấy, như đã chờ đúng thời cơ, Tiêu Mạc Tân từ sau rèm bước ra, tay cầm tấu chương, dáng vẻ bình tĩnh như thể biết trước sẽ có màn "bóc phốt" này. Nàng không nói không rằng, bước tới trước bậc thềm, ánh mắt sắc như lưỡi dao đảo một vòng quanh đám bá quan đang quỳ, rồi hờ hững... ném tấu chương xuống đất.
Tấu chương bay một vòng rất có kỹ thuật, rồi nhẹ nhàng đáp xuống... đúng trước mặt Lâm Diệu.
Hành động ấy khiến cả đại điện thoáng chấn động, một số quan lại mặt mày tái mét, còn Giang Hoài Phụ thì suýt thì bật dậy khỏi long ỷ vì hoảng.
Giọng Tiêu Mạc Tân vang lên lạnh lùng, vang như chuông đồng:
"Bổn cung nhận được tin ngay trong đêm hôm qua. Tri châu Kinh Nam – Vương Hồng – đã bệnh nặng qua đời từ hôm kia. Đã năm ngày trôi qua! Đô Thủy Giám, Hộ Bộ, Ty Nông Tự, Tam Ty Diêm Thiết và toàn thể văn võ bá quan—các ngươi đều im thin thít! Vừa rồi bổn cung hỏi đến hai lần, mà vẫn giả vờ như đang sống trong giấc mộng thái bình thịnh thế? Các ngươi nghĩ Đại Lương là sân sau nhà mình chắc?"
Toàn điện cứng đờ. Không ai dám ngẩng đầu. Chỉ có những cái trán sáng loáng và mồ hôi bắt đầu thi nhau chảy thành dòng.
Tiêu Mạc Tân lại tiếp lời, giọng nàng băng giá như gió mùa đông bắc:
"Một đạo tấu chương, từ quan địa phương gửi lên tri châu, rồi qua thông phán, chuyển vận sứ, lên hai phủ... Các ngươi đã chặn bao nhiêu tầng? Chặn bao nhiêu tin? Hoàng thượng và bổn cung không phải thần tiên, đâu thể tự biết được! Nhưng một trận hồng thủy thì chặn lại để làm gì? Để đợi dân trôi hết mới chịu động đũa?"
Đô Thủy Giám và Hộ Bộ toát mồ hôi như vừa ngâm mình trong bể nước đá. Cả người run rẩy, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Tiêu Mạc Tân bỗng nghiến răng, rít qua kẽ răng từng chữ:
"Là vì cái chết của thông phán Kinh Nam – Lưu Nham sao?"
Câu nói ấy như tiếng sấm giữa trời quang.
Cả đại điện tức thì xôn xao:
"Lưu Nham... nàng ấy... chết rồi sao?" – Lâm Diệu ngẩng đầu, giọng run run, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Thông phán Kinh Nam – Lưu Nham chết rồi?"
"Chuyện lớn thế sao chưa từng nghe nói?"
"Nàng mới nhậm chức hai năm... sao lại chết bất ngờ vậy? Có liên quan đến thủy tai không?"
Tiêu Mạc Tân lắng nghe từng lời bàn tán, trong lòng chỉ thấy lạnh buốt. Những người tự xưng là cột trụ triều đình, mà chẳng ai quan tâm xem dân sống hay chết.
Nàng hít sâu một hơi, rồi trầm giọng gọi lớn:
"Đại Lý Tự – Văn Tuệ Nguyên!"
"Thần có mặt!" – Văn Tuệ Nguyên lập tức quỳ xuống, giọng vẫn còn vương vẻ hoảng hốt.
Cả đại điện lại chìm vào im lặng, không khí đặc quánh.
Tiêu Mạc Tân không chút do dự, ra chỉ:
"Bổn cung lệnh cho ngươi lập tức đến Kinh Nam đạo, điều tra rõ chân tướng vụ án Lưu Nham. Kẻ nào liên quan, nhẹ thì bãi chức, nặng thì xử trảm ngay tại chỗ, không cần đợi tấu trình triều đình!"
"Đồng thời, sắc phong Lâm Diệu làm Tuyên dụ sứ, kiêm thông phán Kinh Nam, toàn quyền xử lý tình hình lũ lụt!"
"Nạn lũ đi kèm dịch bệnh. Lập tức mang theo Thái Y Viện và dược thảo, lo cho dân, cứu chữa kịp thời. Về phần Hộ Bộ, Đô Thủy Giám, Tam Ty Diêm Thiết, chuẩn bị gấp việc tiếp tế!"
Giọng nàng chợt hạ thấp, nhưng lạnh đến thấu xương:
"Nếu bổn cung phát hiện trong lúc cứu tế, tiền lương tới tay dân mà thiếu đi nửa hào, thì các ngươi cứ sẵn sàng về quê chăn vịt dưỡng lão... hoặc chuẩn bị lên đoạn đầu đài vào mùa thu tới!"
Quan viên ba ty không dám chần chừ, lập tức quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô lớn:
"Thần đẳng tuân chỉ!"
Năm người nhanh chóng lui ra thi hành mệnh lệnh, để lại những kẻ còn lại vẫn đứng im trong đại điện, ai nấy sắc mặt tái mét, thần thái ngạo mạn ban nãy đã bị khí thế dọa người kia dập tắt không thương tiếc.
Tiêu Mạc Tân lúc này không hề làm khó thêm, chỉ nhàn nhạt nói:
"Việc thủy tai và cái chết của Lưu Nham đã có người xử lý. Còn các vị... có chuyện gì khác cần tấu nữa không?"
Toàn bộ đại điện lặng như tờ. Không một tiếng ho, không một lời thưa.
Giọng nàng dịu xuống, nhưng từng lời vẫn mang theo sức nặng ngàn cân:
"Đã không còn việc gì, cũng không có tấu chương cần trình, vậy thì để Thủ mật sứ cùng Trung thư tỉnh tra soát lại toàn bộ tấu chương trong năm nay. Xem xem có bản nào còn chưa được Hoàng thượng xem qua hay không. Thời hạn: bảy ngày."
Tả Từ – Thủ mật sứ, và Cao Minh Cẩn – quan Trung thư tỉnh đồng loạt bước ra, chắp tay thi lễ:
"Thần tuân chỉ!"
"Giải tán." – Tiêu Mạc Tân nói xong thì cúi người, dịu dàng dìu Tiểu Hoàng đế rời khỏi đại điện.
Văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống, hô vang:
"Thần đẳng cung tiễn Hoàng thượng, Thái hậu!"
Sau khi hai người đi khỏi, Tả Từ đặt cây triều hốt xuống, lặng lẽ bước tới bên cạnh Tể tướng – Từ Lận Chi, ghé sát tai hạ giọng nói:
"Lưu Nham là người thanh liêm chính trực. Nay Thái hậu đã ra tay điều tra, Tể tướng, ngươi nên giữ chặt cái mũ quan của mình, kẻo có ngày đầu không còn mà đội đâu."
Từ Lận Chi nghe xong thì chẳng những không sợ, lại còn cười lạnh một tiếng:
"Tả đại nhân lo cho bản thân đi thì hơn! Hừ!"
Nói rồi phất tay áo bỏ đi, trông vô cùng oai vệ.
Tả Từ khẽ nhếch môi, lẩm bẩm đầy mỉa mai:
"Để xem ngươi còn ngạo mạn được bao lâu..."
—
Bên này, Tiêu Mạc Tân và Giang Hoài Phụ cùng đưa Tiểu Hoàng đế trở lại Tuyên Đức điện. Trong điện, Giang Uyên và Giang Nhược Y đã đợi sẵn. Vừa thấy người đến, hai nàng lập tức hành lễ:
"Bái kiến Hoàng thượng, Điện hạ, Thái hậu!"
"Ừm." – Tiêu Mạc Tân dịu dàng gật đầu đáp lễ.
Giang Hoài Phụ lặng lẽ quan sát, trong ánh mắt tràn ngập vẻ thán phục. Suốt dọc đường trở về, nàng vẫn chưa hoàn hồn sau khí thế uy nghi của Hoàng tẩu mình trên triều – đây là lần đầu tiên nàng thấy Tiêu Mạc Tân quyền uy đến vậy. Khiến cho trăm quan không dám thở mạnh một tiếng, đầu cúi rạp sát đất. Dù là Tiên đế hay Tiên hoàng hậu, cũng chưa từng có khí độ lẫm liệt như thế.
Tiêu Mạc Tân nhẹ nhàng đặt Tiểu Hoàng đế ngồi sau thư án, rồi quay sang nói với Giang Uyên:
"Giang đại nhân, hôm nay thời tiết không thuận, việc luyện võ tạm gác lại. Đợi khi nào trời quang mây tạnh, hãy tiếp tục."
"Thần lĩnh mệnh." – Giang Uyên cúi đầu đáp, rồi lặng lẽ lui về đứng sang một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro