Chương 81: Lấy thân nhập cuộc

Quả thực, chuyện năm xưa... là có thật.

Năm đó, cả thành Đô Dương đều biết trong Trường Bình Vương phủ có một nữ tử thứ xuất chẳng được ai để mắt tới, bị coi như cái bóng trong phủ, ai thích ức hiếp thế nào cũng được. Giang Hưng khi ấy còn là một tiểu tử nghịch ngợm, hay theo đuôi Giang Nhược Y – đích nữ của Trường Bình Vương – cùng nhau vài phen làm nhục nàng.

Tưởng rằng hơn mười năm đã trôi qua, chuyện cũ bị bụi phủ mờ... ai ngờ người ta vẫn nhớ như in, từng chữ từng nét.

Giang Hưng mỉm cười đứng dậy, tay cầm bình rượu rót đầy chén trước mặt Giang Uyên, giọng ngọt như mía lùi:

"Giang tỷ tỷ, năm đó ta còn trẻ con dại khờ, thật sự không hiểu chuyện. Nay xin được nhận lỗi, mong tỷ rộng lượng bỏ qua."

Giang Uyên nhấc tay phải đặt lên mặt bàn, ba ngón giữa thong thả gõ "cộc cộc cộc" xuống mặt gỗ – tiếng gõ tuy nhẹ mà vang, nghe như thể đang gõ vào tâm can người đối diện:

"Khổ nhục thời niên thiếu, sao dễ quên vậy được? Tiểu công gia nghĩ chỉ vài lời xin lỗi là cho qua à?"

Động tác rót rượu của Giang Hưng thoáng khựng lại. Ánh mắt hắn chợt lóe lên tia sắc bén, nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ ôn hòa:

"Giang tỷ tỷ nói đúng, chuyện cũ không thể xem nhẹ. Nếu tỷ chịu nể mặt, đêm nay ta xin mở tiệc tẩy trần tại Bách Hoa Thâm Xứ, còn có mỹ nhân giúp vui. Tỷ thấy sao?"

Giang Uyên nhướng mày, cười như không cười:

"Ta thì rảnh thật, nhưng hôm nay lại là ngày xuất tang của Lưu đại nhân, mở tiệc ngay lúc này... hình như không hợp cho lắm? Nếu để Lâm đại nhân biết, sau này về triều mà dâng sớ vạch tội thì chẳng hay ho gì đâu."

Giang Hưng chẳng buồn bận tâm, ngồi xuống thản nhiên:

"Không sao. Ta đã bao trọn Bách Hoa Thâm Xứ, đến tối chỉ cần đóng cửa, cắt người canh giữ nghiêm ngặt. Bên ngoài sẽ chẳng ai biết được chuyện gì xảy ra bên trong."

Ánh mắt Giang Uyên như bừng sáng, nửa đùa nửa thật:

"Vậy thì... tốt."

Giang Hưng nghe vậy càng vui, chắp tay nói:

"Vậy tối nay, tiểu đệ xin được chờ Giang tỷ tỷ tại Bách Hoa Thâm Xứ."

"Tối gặp lại." – Giang Uyên mỉm cười, nâng chén cạn sạch ly nữ nhi hồng trên tay.

Giờ Dậu, đúng hẹn, Giang Uyên bước đến Bách Hoa Thâm Xứ.

Cửa vừa mở, nàng bước vào, chỉ thấy thảm đỏ trải dài từ cổng vào tận sảnh lớn. Hai bên là hàng dài người đứng chờ — trông như thương nhân và quan viên Hiệp thành, mà gương mặt thì lạ hoắc. Rõ ràng không phải đám người từng ra nghênh đón nàng ở cổng thành.

Giữa sảnh, Giang Hưng đứng thẳng tắp, mặc trường bào lụa màu lam nhạt, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Nhìn sơ qua cũng có vài phần phong độ, ra dáng công tử nhà giàu không biết xài tiền vào đâu.

Hắn mỉm cười tiến lại gần, chắp tay thi lễ:

"Đô Ngu hầu, người đến rồi. Mời vào trong. Để ta giới thiệu — đây đều là những vị có tiếng tăm tại Hiệp thành, họ cũng là người đã quyên bạc, lương thực cho đợt cứu nạn lần này."

"À, thì ra là vậy." – Giang Uyên cười nhạt, chắp tay lễ lại:

"Tại hạ là Giang Uyên, giữ chức Đô Ngu hầu tại Bộ Binh Ty, có may mắn đặt chân đến Hiệp thành, được gặp chư vị, đúng là hữu duyên."

Cả đám người vội vàng cúi rạp, lễ độ:

"Tiểu nhân tham kiến Đô Ngu hầu! Đại nhân thật quá khách khí rồi!"

Sau vài câu khách sáo, Giang Hưng đích thân dẫn Giang Uyên lên lầu hai, vừa đi vừa cười nói:

"Tỷ tỷ sống ở Đô Dương nhiều năm, hẳn đã quen mấy chỗ như ngọc lâu tửu quán, phiêu lầu trướng quán nơi kinh đô rồi. Nay mới đến Hiệp thành, nơi này có chút mộc mạc, mong tỷ đừng chê trách."

Giang Uyên đặt chân lên bậc thang gỗ hơi uốn khúc, tay vuốt nhẹ sống mũi, nở nụ cười ý nhị:

"So với Đô Dương thì đúng là đơn sơ thật, nhưng nhìn qua cũng đủ thấy Tiểu công gia có lòng. Ta sao có thể để tâm chuyện nhỏ nhặt này."

"Chỉ cần tỷ tỷ không chê là ta mừng rồi. Mời!"

Thế là cả nhóm cùng nhau bước lên lầu hai.

Trên lầu đã chuẩn bị sẵn một gian nhã phòng. Thức ăn dọn lên đầy đủ, bày biện tinh tế — vừa có đặc sản địa phương, vừa có những món nổi danh thiên hạ. Rượu vẫn là loại nữ nhi hồng mà sáng nay Giang Uyên từng nếm qua.

Sau khi an tọa, Giang Hưng lập tức đứng dậy, tay cầm bình rượu rót đầy một ly cho Giang Uyên, mặt tươi như hoa nở đầu xuân:

"Nghe nói tỷ ở Đô Dương phá không ít vụ lớn, được Thái hậu và Trưởng công chúa vô cùng trọng dụng. Đến cả Trường Bình Vương cũng bắt đầu nhìn tỷ bằng ánh mắt khác. Không ngờ tỷ tỷ giấu tài kỹ đến vậy, mãi đến giờ mới bắt đầu... lóe sáng!"

Giang Uyên mỉm cười đầy kiêu hãnh, thong dong đáp lại:

"Sở Trang Vương từng nhẫn nhịn ba năm, sau đó một tiếng động trời, thành bá chủ thời Xuân Thu. Ta ở Trường Bình Vương phủ, chỉ là một thứ nữ nhỏ bé, có giãy giụa cũng chẳng bằng nổi trưởng tỷ, đành học cách giấu mình, chờ thời cơ. May thay, hội võ lâm Thổ An quốc năm đó chính là bước ngoặt. Không uổng công ta ẩn nhẫn suốt mười mấy năm."

"Thật khiến ta khâm phục! Kính tỷ tỷ một chén!"

Giang Hưng nâng ly bằng cả hai tay, dốc cạn trong một hơi.

Giang Uyên cũng nâng tay áo khẽ vung, ung dung đáp lễ:

"Ta cũng kính một chén. Đa tạ Tiểu công gia hôm nay khoản đãi."

"Khách khí rồi, tỷ tỷ." – Giang Hưng cười đáp, rồi đặt chén xuống bàn.

Sau vài chén rượu, không khí trong phòng bắt đầu náo nhiệt. Cửa phòng riêng bị đẩy ra, mấy vũ cơ bước vào, trên người chỉ khoác lụa mỏng màu thanh thiên, trang điểm đậm nhưng không quá phô trương. Theo sau là vài nhạc nữ ôm tỳ bà và cổ tranh.

Giang Uyên đang trong cơn cao hứng, bỗng thấy cảnh ấy thì khựng lại, liếc nhìn quanh, rồi ghé tai Giang Hưng thì thầm lo lắng:

"Hiện giờ tiên hoàng còn trong tang kỳ, chúng ta ở đây nghe ca múa hát xướng thế này, có phải là hơi... không ổn không?"

Giang Hưng nghe xong suýt nữa sặc rượu, đây là lần đầu tiên ở Hiệp thành có người nhắc đến "đạo lý" trong tửu quán. Hắn cười xòa:

"Tỷ tỷ không cần lo. Chốn này là thành nhỏ xa xôi, chẳng ai để tâm mấy thứ ấy đâu. Hơn nữa Bách Hoa Thâm Xứ này từ trên xuống dưới đều là người của ta, sẽ không có ai dám tiết lộ điều gì ra ngoài."

"Vậy thì... tốt."

Giang Uyên lúc này mới yên tâm hơn phần nào.

Không còn cảnh giác căng như dây đàn như ở Đô thành, chỉ một lúc sau, tiếng tỳ bà réo rắt, ca khúc du dương, tiếng cười đùa vang khắp phòng. Không khí càng lúc càng náo nhiệt. Mấy thương nhân và quan lại ban đầu còn giữ lễ, uống thêm vài chén thì ai nấy đều ôm mỹ nhân trong lòng, mặt đỏ bừng, tai nóng ran. Hương phấn, rượu và tình ái quyện vào nhau, lượn lờ trong không khí.

Giang Uyên vốn là người ưa sạch sẽ, ngửi thấy mùi ấy thì khẽ ho mấy tiếng. Một vũ cơ vừa định tiến đến gần liền bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra.

Giang Hưng để ý thấy nàng cứ ho mãi không thôi, sắc mặt lại chẳng vui, đoán là không chịu nổi mùi hỗn tạp trong phòng. Hắn liền buông chén rượu, bước đến gần, nhỏ giọng nói:

"Giang tỷ, đêm nay uống cũng kha khá rồi, hay để ta sắp cho tỷ một gian phòng yên tĩnh hơn?"

"Được." – Giang Uyên cũng đang mong điều đó.

Giang Hưng lập tức đứng dậy, gọi lão bản tới sắp xếp. Một cô gái nhẹ nhàng đỡ Giang Uyên rời đi.

Vừa vào phòng riêng, Giang Uyên quay sang nâng cằm mỹ nhân bên cạnh, đôi mắt nheo lại, giọng đầy trêu chọc:

"Đi, mang thêm rượu thịt đến. Đêm nay, ta muốn cùng mỹ nhân nâng chén một phen!"

Mỹ nhân nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Giang Uyên, thân mật tựa sát vào người, giọng ngọt như rót mật:
"Đại nhân, đêm cũng đã khuya, uống nữa e rằng... chuyện chính khó lòng thực hiện được. Chi bằng nghỉ sớm một chút thì hơn."

Giang Uyên nheo mắt cười, bàn tay từ từ lướt lên sau cổ nàng ta, chạm khẽ vào tuyến thể — không có dấu vết bị đánh dấu.

Nàng thu tay lại, nụ cười càng thêm sâu sắc, trong ánh mắt như có chút trêu ghẹo:
"Đêm nay trăng sáng mười phần, được cùng mỹ nhân bầu bạn, tất nhiên phải uống thêm mấy chén. Mỹ nhân mau đi chuẩn bị đi, ta ở đây chờ."

"Dạ, đại nhân chờ một lát."

Mỹ nhân ngoan ngoãn rút tay, uyển chuyển bước ra ngoài chuẩn bị rượu thịt.

Cửa phòng khép lại. Giang Uyên quay người đi tới bàn, ung dung ngồi đợi.

Cùng lúc đó, cô gái kia quay trở lại gian phòng ban nãy, tiến đến gần Giang Hưng, thì thầm bẩm báo:
"Tiểu công gia, nàng ấy còn muốn uống nữa, bảo ta đi lấy thêm rượu thịt. Vừa rồi còn kiểm tra tuyến thể của ta."

Giang Hưng liếc về phía gian phòng nơi Giang Uyên đang nghỉ, hạ giọng cười cười:
"Giang tỷ của ta vốn nổi danh ăn chơi trác táng ở Đô thành, tửu lượng đệ nhất thiên hạ, nữ sắc cũng không thiếu. Sau khi vào Đại Lý Tự thì thu liễm đi kha khá. Xem ra hôm nay bị kìm nén lâu quá, vừa nhìn thấy mỹ nhân là như cá gặp nước."

Hắn nhếch mép:
"Đi đi, chuẩn bị rượu thịt thật chu đáo vào, hầu hạ nàng ta cẩn thận."

"Dạ." – Mỹ nhân lĩnh mệnh lui xuống, chạy thẳng xuống nhà bếp.

Đêm ấy, Giang Uyên ở lại Bách Hoa Thâm Xứ, uống đến say mềm, không biết mình ngã ra ngủ lúc nào. Tới lúc tỉnh lại, mặt trời đã gần đứng bóng, còn mỹ nhân thì chẳng thấy đâu.

Đầu óc quay cuồng như trống bỏi, Giang Uyên lồm cồm ngồi dậy khỏi giường, vừa tỉnh vừa mệt. Nàng cúi xuống nhìn y phục trên người — vẫn còn nguyên vẹn, không hề xô lệch, không một vết nhăn đáng ngờ. Có vẻ tối qua... thật sự chỉ có uống rượu thôi.

"Két..." — cửa phòng khẽ mở.

Giang Uyên đang nhấc chân định bước xuống giường thì đúng lúc ấy, mỹ nhân xuất hiện, bưng một khay cháo nóng nghi ngút hơi đi vào. Nàng ta đặt khay lên bàn, quay đầu cười duyên:
"Đại nhân dậy rồi à? Ta cứ tưởng tửu lượng của ngài cao lắm, ai ngờ hôm qua uống hăng vậy mà..."

Giang Uyên cả người vẫn mỏi rũ, lảo đảo lê ra bàn, thuận tay nắm lấy tay mỹ nhân, ánh mắt lấp lánh tinh quái, giọng nói pha chút trêu ghẹo:
"Ở Đô thành lâu ngày, đến mùi rượu cũng quên mất rồi. Nay đến nơi hẻo lánh như Hiệp thành, lại được uống Nữ Nhi Hồng chính hiệu, tất nhiên phải uống tới bến. Chỉ tiếc vì tham quá, lại bỏ lỡ mất một đêm xuân cùng mỹ nhân rồi."

Mỹ nhân chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng rút tay về, sau đó ân cần bưng bát cháo đặt trước mặt nàng, giọng quan tâm dịu dàng:
"Đại nhân dùng chút cháo cho ấm bụng. Đêm qua uống nhiều như vậy, giờ chắc trong người khó chịu lắm."

"Được, cảm tạ mỹ nhân." – Giang Uyên cười khẽ, cúi đầu, chậm rãi đưa thìa cháo lên miệng, ăn từng ngụm nhỏ như thể đang thưởng thức mỹ vị.

Sau khi ở lại Bách Hoa Thâm Xứ suốt một đêm và nửa ngày, Giang Uyên mới quay lại khu vực dân gặp nạn ở phía tây thành. Vừa đến nơi, nàng lập tức nhận ra ánh mắt của dân chúng nhìn mình có chút... lạ.

Mọi người thì thào, xì xào. Giọng không lớn, nhưng vẫn đủ lọt vào tai nàng:
"...phải nàng ta đó không?..."

"...tối qua thấy có người đỡ ra từ Bách Hoa Thâm Xứ..."

"...không ngờ trông nghiêm nghị thế mà..."

Giang Uyên khẽ nhíu mày, tay đưa lên day nhẹ trán, giả vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục bước về phía trướng của mình.

Nhưng chưa kịp bước tới thì đã thấy hai bóng người đứng chặn sẵn trước cửa.

Diêu Tinh Vân và Đỗ Hiểu Uyển – cả hai đứng nghiêm, vẻ mặt nặng như mưa gió mùa đông. Không khí bỗng lạnh đi vài phần.

Giang Uyên khẽ khàng gãi nhẹ nơi đuôi mày, bước tới với dáng vẻ có phần... chột dạ. Giọng nàng nhẹ như gió thoảng:
"Nhị vị không đi theo Văn đại nhân sao?"

Vừa đến gần, Diêu Tinh Vân đã cau mày vì mùi rượu nhè nhẹ còn vương trên người nàng. Y hừ lạnh một tiếng, ánh mắt phóng ra dao găm:
"Không ngờ Giang đô Ngự hầu của chúng ta lại có đến hai gương mặt. Ở kinh thành thì thần sầu phá án, thông minh cơ trí, võ nghệ cao cường, lại còn tấm lòng vì nước vì dân. Ấy thế mà vừa tới Hiệp thành, đã biến thành kẻ a dua quyền quý, lại còn... trăng hoa lả lơi."

Đỗ Hiểu Uyển muốn lên tiếng, nhưng cuối cùng chỉ cắn môi lặng thinh. Dù trong lòng nàng vẫn tin Giang tỷ tỷ không phải người như lời đồn, nhưng lúc này, rõ ràng cũng có chút... lung lay.

"À thì..." – Giang Uyên khẽ ho một tiếng, che miệng cho ra vẻ nghiêm túc, rồi lại nhoẻn miệng cười như không:
"Những điều ngươi nói, thực ra... cũng đâu mâu thuẫn gì với chuyện ta trăng hoa đâu nhỉ? Ở kinh thành, ta vốn đã mang danh lãng tử đa tình, chỉ vì lúc đó Tiên hoàng còn sống nên ta mới 'thu liễm' một chút thôi. Giờ tới tận biên cương như Hiệp thành, không ai ràng buộc, thả lỏng tí cũng đâu có gì sai?"

"Ngươi... Giang Uyên!!" – Diêu Tinh Vân giận đến mức mặt đỏ bừng, tay nắm chặt vạt áo như muốn xé.

Y trừng mắt nhìn nàng, giọng run lên vì giận:
"Sáng nay nghe lời đồn, ta còn tưởng đám người kia ăn nói bậy bạ, ta còn bênh ngươi, còn tranh cãi để bảo vệ danh tiếng cho ngươi. Không ngờ... thì ra là thật! Ngươi giỏi thật!"

Giang Uyên nhăn mặt một cái, "ai da" như thể bị ai giẫm trúng chân, bước tới định dỗ dành:
"Thôi mà, chẳng qua ta chỉ uống vài chén, nói chuyện một chút thôi, chứ có làm gì quá đáng đâu. Hai người đừng nổi nóng. Với lại, ta và Tiểu công gia là bạn từ nhỏ, gặp nhau uống vài ly ôn lại chuyện xưa, có gì sai chứ?"

"Ha!" – Diêu Tinh Vân hừ lạnh, phất tay quay người bỏ đi, dáng vẻ chẳng khác gì một thiếu nữ vừa phát hiện người yêu ngoại tình.

Giang Uyên định giơ tay kéo y lại, nhưng chưa kịp thì đã lướt hụt qua tay áo. Nàng đành thu tay về, bất lực nhìn theo bóng lưng đang bỏ đi, rồi quay sang Đỗ Hiểu Uyển, giọng hạ xuống nhẹ như làn khói:
"Hiểu Uyển, muội chắc là sẽ không..."

"Giang đại nhân nên tự biết giữ mình." – Đỗ Hiểu Uyển lạnh lùng ngắt lời, không cho nàng cơ hội phân trần, rồi cũng xoay người bỏ đi nốt.

Giang Uyên đứng lại giữa sân, thở dài như thể gió cuốn qua lòng, nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần, thầm nhủ: "Hai người này đúng là khó dỗ ghê gớm..."

Dù vậy, nàng cũng không buồn quá lâu. Nhún vai một cái, nàng quay người vào trướng, bắt đầu thay y phục, rửa mặt. Trên người vẫn còn mùi rượu nồng nặc, đúng là... uống chút rượu mà như đánh một trận đại bại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt#gl