Chương 83: Ép buộc Giang Hưng
Tin Giang Hưng tổ chức hội thưởng họa tại phủ chỉ trong một ngày đã lan khắp Hiệp Thành. Ngày hôm đó, các thương nhân và quan viên ùn ùn kéo đến, ai nấy đều mang theo tranh quý, thư pháp danh gia, như thể đang thi triển tài sản hơn là thi nghệ thuật.
Trong vườn, huyền thảo và hợp hoan hoa đua nhau khoe sắc, hương thơm ngào ngạt như thể cố tình lấy lòng khách quý. Các thương nhân thì khoác lên mình những bộ cẩm bào rực rỡ, có kẻ thậm chí mặc áo đỏ chóe như đi ăn hỏi. Quan viên thì tạm gác mũ ô sa, bỏ lại vẻ nghiêm trang thường ngày, hòa vào không khí "giả thanh tao, giả nho nhã" đến mức khiến người xem suýt bật cười.
Giang Uyên cũng thay một bộ trường bào màu nhạt. Mái tóc dài hôm nay không búi cao như thường lệ, mà thả xõa nhẹ nhàng sau lưng. Dáng người cao ráo yêu kiều, khí chất trầm ổn nổi bật giữa đám đông, như một nét mực thanh tao giữa bức tranh hỗn tạp – nổi bật không cách nào che giấu được.
Giang Hưng vừa nhìn thấy Giang Uyên, suýt thì tưởng mình hoa mắt. Trong lòng còn nghĩ gần đây trong thành xuất hiện thêm một mỹ nhân tuyệt sắc nào đó, ai ngờ bước lại gần chào hỏi mới ngỡ ngàng phát hiện – là vị "tỷ tỷ" mà y vẫn quen gọi.
"Giang tỷ tỷ." – Giang Hưng vội vòng tay hành lễ, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc lẫn tán thưởng.
Giang Uyên chẳng buồn đáp lễ, đứng thẳng lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhưng không kém phần sắc bén:
"Không ngờ hội thưởng họa hôm nay lại náo nhiệt đến vậy. Quả là... có điểm thú vị."
(Chắc cũng chỉ thiếu mỗi người bán bánh tiêu là chưa tới thôi.)
Giang Hưng xoay người, đứng sóng vai bên cạnh nàng, giọng cười cợt mà chẳng thiếu phần nghiêm túc:
"Nếu tỷ có hứng, lát nữa cũng có thể đề một câu chữ hay vẽ một bức tranh gì đó. Đến lúc ấy, đảm bảo có người tranh nhau đòi mua cho mà xem."
"Vậy sao?"
Giang Uyên hơi nhướng mày, vẻ mặt hoài nghi lộ rõ:
"Ta nào phải danh gia chi bút, chữ viết không ra hồn, tranh vẽ cũng chẳng nên hình. Có bán chắc cũng chỉ đủ mua một chén trà nóng."
Giang Hưng bật cười, nụ cười hàm chứa nhiều ẩn ý:
"Nếu tỷ không tin, thì thử xem sao. Ta dám cá, không chỉ có người mua, mà còn trả giá cực kỳ cao đấy!"
Đã có người dọn đường rõ ràng thế kia, Giang Uyên cũng không khách sáo nữa. Nàng ung dung bước lên, cầm bút, chấm mực, tay trái vén nhẹ ống tay áo, rồi khẽ nghiêng người, dùng thể khải mà vung bút. Chữ nàng viết ra vừa mềm mại vừa dứt khoát, thoáng chốc đã thành một bài thơ hợp cảnh hợp tình:
Tự cổ ly tao phó phong nhã,
Bút mặc chỉ yên phú hoa chương,
Khanh thương nhất khúc vạn hương không,
Khinh ca mạn vũ hưởng thái bình.
Cuối cùng, ở góc trái phía dưới, nàng đề hai chữ: Giang Uyên.
Viết xong nét cuối cùng, Giang Uyên nhẹ nhàng đặt bút vào giá.
"Hay! Hay lắm!"
Lời tán thưởng vang lên như pháo nổ, khiến đám đông xung quanh nhất thời phấn khởi. Một vị công tử từ trong đám bước ra, cao giọng:
"Đô Ngự Hầu quả là có văn tài! Nét bút như rồng bay phượng múa, cứng cáp lại đầy linh khí. Nếu người không chê, tại hạ nguyện dùng một vạn lượng bạc để mua bức thư họa này, không biết có được không?"
Một vạn lượng? Mở miệng ra là vung bạc như lá mùa thu.
Giang Uyên hơi ngẩn người, vô thức liếc về phía Giang Hưng đang đứng trong đám đông. Chỉ thấy y nhẹ gật đầu — kiểu gật gù như thể bảo: "Cứ nhận đi, có ngu mới từ chối."
Nhưng chưa kịp mở lời, đã có người khác chen vào, giọng vang dội như phá tan cả khung cảnh:
"Ta trả ba vạn lượng! Đô Ngự Hầu, người đẹp phối cùng tuyệt tác, sao chỉ đáng có một vạn lượng được? Ba vạn lượng này, xem như một chút lòng thành!"
Ba vạn lượng — mức giá ấy mà ở kinh thành còn gây náo động, huống hồ đây chỉ là Hiệp Thành nhỏ bé!
Giang Uyên mỉm cười, không tranh cũng chẳng từ chối. Nàng cúi người, cầm lấy bức tranh còn chưa khô mực, đích thân đưa cho người vừa ra giá:
"Được công tử yêu thích, ta cũng vui. Tặng ngài."
"Đa tạ Đô Ngự Hầu!"
Người kia hai tay đón nhận, thái độ kính cẩn, như vừa nhận được một báu vật thiên hạ.
Sự thật thì cái gọi là "hội thưởng họa" này, vốn chẳng mấy nghệ thuật. Nó chỉ là tấm bình phong để quan và thương âm thầm trao đổi lợi ích. Nếu lén lút đưa bạc thì dễ bị buộc tội hối lộ, nhưng nếu giả vờ "mua tranh", "thu họa" thì dù có bị điều tra cũng chẳng dễ tìm ra sai sót. Vừa kín đáo, vừa tiện lợi, lại còn có vẻ... tao nhã.
Nói đến đây, Giang Uyên nhớ lại hồi trước từng có lần "mua lòng người" bằng cách gửi tặng một tấm vải quý cho Trương Niệm Phù ở Chức Nhiễm Thự, chỉ để lấy được vài món đồ của hoàng gia. Nếu không có mối quan hệ, đừng nói mua, nhìn thôi cũng không được phép!
Không ngờ, tại Hiệp Thành, người ta cũng đang chơi lại cái trò "bọc rượu bằng thơ" quen thuộc ấy.
Sau khi hội giám định thư họa kết thúc, Giang Uyên lập tức quay về tìm Lâm Diệu, kể lại từ đầu tới cuối mọi chuyện vừa rồi.
Nàng nói thêm:
"Giang Hưng tuy đang đứng đầu công việc cứu tế, nhưng vẫn nhất quyết tổ chức hội thưởng họa này. Theo ta đoán, mấy ngày qua đám quan viên đã vơ vét không ít tiền từ ngân sách cứu tế. Hắn mở hội là để dụ bọn họ 'nhả bạc' ra bớt."
Lâm Diệu gật đầu, vẻ mặt trầm ngâm:
"Rất có khả năng. Nhưng mà... họ đâu có trực tiếp hối lộ, chúng ta chẳng có bằng chứng cụ thể, muốn bắt người cũng khó lắm."
Về điểm này, Giang Uyên đã sớm đoán được. Nàng thản nhiên đáp:
"Tần đại phu từng nói, ở châu thành có một quận chúa đã gom hết bạc tham ô gửi về Vương phủ Sở tướng quân tại Lĩnh Nam. Ta đoán tên Giang Hưng này cũng cùng một lò. Lâm đại nhân, ta có một kế, không biết có thể thi hành được chăng?"
Lâm Diệu ngẫm nghĩ một lúc cũng chẳng nghĩ ra cách nào hay hơn, đành xoay người ngồi xuống, nói:
"Nếu là nàng nghĩ ra, chắc cũng không tệ. Nói thử xem, kế của nàng là gì?"
Giang Uyên bước lên một bước, trình bày toàn bộ kế hoạch rõ ràng rành mạch. Thực ra cũng không quá phức tạp, mấu chốt là phải có người dẫn đầu, thêm người dọn dẹp tàn cuộc. Nếu khâu cuối ổn thỏa thì mọi thứ sẽ đâu vào đó.
Nghe xong, Lâm Diệu chỉ hỏi một câu:
"Nàng chắc chắn Giang Hưng sẽ vận chuyển hết số bạc đó ra ngoài?"
"Không dám chắc," – Giang Uyên chắp tay cung kính – "nhưng ta muốn cược một ván."
Không còn đường lui, Lâm Diệu đứng dậy, gật đầu:
"Được. Vậy cứ làm theo kế nàng. Bên phía dân chúng, ta sẽ cùng Văn đại nhân xử lý, nàng cứ yên tâm."
Giang Uyên lại cúi người thi lễ:
"Đa tạ đại nhân."
Ba ngày sau, đúng vào giờ trưa, dân chúng trong thành Hiệp âm thầm... nổi dậy. Người cầm cuốc, người cầm cào, người vác gậy, người xách dao phay, tập trung đông nghẹt trước Giang phủ, hô vang yêu cầu Giang Hưng trả lại ruộng đất, nếu không thì... cho phủ bay màu luôn!
Đám gia nhân họ Giang nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn liền tái mét mặt mày, đóng sầm cổng lớn, sai người hộc tốc chạy đi cầu cứu các quan và binh lính trong thành đến trấn áp "đám dân gan to bằng trời" này.
Trong khi đó, Giang Hưng đang nằm lười nhác trên giường, ôm lấy sủng cơ, vừa nghe bẩm báo đã phẩy tay như đuổi ruồi:
"Một lũ dân đen nhãi nhép, bảo đám bên Tả doanh giết sạch cho ta! Nếu đến tối chưa dẹp xong thì... khỏi cần làm quan nữa!"
"Dạ, tiểu công gia." – Hạ nhân lĩnh lệnh, ba chân bốn cẳng chạy đi.
Ngoài cửa, tiếng dân làng gào rống như sấm:
"Mở cửa! Đồ cướp đất! Trả ruộng cho chúng ta! Mở cửa, nghe chưa lũ súc sinh!"
Bên trong, gia nhân sợ đến run như cầy sấy, rúc sau cánh cửa không dám hé đầu ra.
Một bác nông dân cầm xẻng bỗng nổi điên, chạy lên bậc đá, giơ xẻng đập thẳng vào cánh cửa đỏ loang lổ. Bên dưới, dân chúng thấy vậy thì khí thế bừng bừng, ào ào xông lên, dùng gậy gộc, cào, rìu, vồ... có gì dùng nấy, đập lấy đập để.
Cánh cổng Giang phủ không phải sắt thép gì, chỉ trong chốc lát đã lõm như cái nia.
Một nhóm dân khác còn... chơi lớn hơn: kéo thang gỗ tới, dựng sát tường, thản nhiên leo trèo như đi hội, nhảy ào vào trong viện như mở hội xuân.
Đám gia nhân không ngờ dân chúng dám leo tường thật, tức khắc phát hoảng, la hét tán loạn như gặp quỷ giữa ban ngày, tranh nhau chạy đi tìm Giang Hưng báo tin.
Trong khi đó, nhóm dân vừa nhảy vào liền mở then cửa chính từ bên trong, "kéo bè kéo bạn" ùa vào như nước vỡ bờ, phóng thẳng đến khu chính thất nơi Giang Hưng đang nghỉ ngơi.
Dân làng không đánh người, nhưng "ghé thăm" phủ một chuyến thì cũng không để tay không về. Họ lục tung, cướp sạch, từ hũ gạo, bình rượu đến lư hương, nồi đồng — thứ gì bê được là bê, thứ gì đập được là đập. Chỉ tiếc... trong phủ Giang Hưng chẳng có gì đáng giá ngoài vài lọ nước hoa hồng và tượng mèo đá.
Biết chuyện, Giang Hưng sợ tái mặt, vội quấn tạm cái áo mỏng, vắt chân chạy trối chết, chui đại vào nhà kho, trốn sau một đống rơm mục, vừa run cầm cập vừa túm cổ tên hầu mắng té tát:
"Tả doanh đâu rồi?! Còn chưa tới cứu gia?! Gia sắp bị dân chém sống rồi đây này!"
Tên hầu mồ hôi đổ như tắm, run như sắp ngất:
"Gia... tiểu nhân nhớ ra rồi... Tả doanh mấy hôm trước bị Đại Lý Tự và Lâm đại nhân điều đi hết rồi... giờ trong doanh chỉ còn mấy ông lão và người què thôi... có đến cũng chẳng chống được ai..."
"Đồ súc sinh vô dụng! CÚT!" – Giang Hưng gầm lên, giận dữ đến mức suýt tự cắn trúng lưỡi.
Bên ngoài, đám thôn dân vẫn đang điên cuồng đập phá, thậm chí đã tràn thẳng vào hậu viện. Trong lòng Giang Hưng lúc này rối như tơ vò, mặt mày tái mét, tim đập như trống làng. Số tiền bạc hắn giấu trong nhà nếu bị dân làng phát hiện rồi cướp mất, đến lúc đó... biết ăn nói thế nào với lão thái quân đây?
Không được! Tuyệt đối không thể để đám dân kia lấy đi được!
Vừa nghĩ đến, Giang Hưng lập tức bật dậy như có lửa đốt dưới mông, định lao ra ngăn cản. Nhưng gia nhân bên cạnh nhanh tay giữ lại:
"Gia! Ngài tuyệt đối không thể ra ngoài! Đám dân kia bây giờ mắt đỏ ngầu, nếu ngài xông ra thật, có khi bị đánh hội đồng tới chết luôn đó!"
Giang Hưng trợn mắt, quát lớn, gạt phăng tay hắn ra:
"Ta là cháu nội của Sở Tương Vương, là tôn thất của Giang thị, bọn chúng dám động đến ta chắc? Đụng đến ta, lão thái quân sẽ nghiền nát cả cái Hiệp thành này để trả thù cho ta!"
"Gia! Gia!"
Gia nhân cuống cuồng giữ lại, nhưng nào cản nổi khi chủ nhà đã máu nóng xông lên đầu.
Giang Hưng từ trong đống rơm lồm cồm chui ra, đầu bù tóc rối, áo quần tả tơi, người dính đầy cỏ khô—nhìn chẳng khác gì cái chổi lau nhà bị vứt xó.
Vừa mới ló đầu, vài thôn dân đã trông thấy hắn. Trong nháy mắt, ánh mắt họ hóa thành lửa giận, cuồn cuộn bốc hơi như muốn đốt cháy luôn cả người hắn. Gậy gộc giơ lên, tiếng hét vang rền:
"Giang Hưng! Đồ súc sinh! Hôm nay ông đây phải đánh chết ngươi!"
Gia nhân vốn trốn cùng trong nhà tranh, thấy tình hình căng như dây đàn cũng đành nghiến răng xông ra, kéo Giang Hưng chạy thẳng về phía cổng lớn.
Vừa chạy, vừa thở không ra hơi, hắn nói như tụng kinh:
"Gia! Giữ được núi xanh không lo thiếu củi đốt! Thoát thân trước đã, sống rồi tính tiếp!"
Hai người né trái tránh phải, nhảy qua mấy cú phang gậy, cuối cùng cũng chạy tới cổng. Nhưng chưa kịp thở phào, một đám dân làng khác đã chặn sẵn, tay cầm liềm, xẻng, cào, đứng chật như nêm. Ánh mắt bọn họ nhìn như thể đang nhắm tới món thịt kho tàu trưa nay.
Giang Hưng nhìn quanh bốn phía đều bị bao vây, yết hầu nghẹn cứng, hai chân bắt đầu mềm nhũn. Nhưng hắn vẫn cố lên giọng, run rẩy gào lên:
"Các ngươi là lũ dân đen vô tri! Ta là cháu của Sở Tương Vương, là Tiểu công gia, là huynh đệ của đương kim Hoàng thượng! Đụng đến ta là phản nghịch! Đợi khi triều đình phát binh tới đây, các ngươi ai cũng chết không có đất chôn!"
Nhưng đám dân kia chẳng ai thèm nghe, bước chân càng lúc càng sát, liềm trong tay cũng đã giơ cao, ánh thép lóe lên như chuẩn bị kết liễu ngay tại chỗ.
Giang Hưng lập tức sụm xuống, hai chân co rúm, cả người ngồi bệt ra đất như cọng bún chín:
"Ta là người hoàng thất mà! Không được giết ta! Cứ giết ta là các ngươi xong đời đấy!"
Ngay khi liềm chuẩn bị chém xuống, một bóng người từ cổng phủ phóng đến như tên bắn. Ầm! Một cú đá bay cây liềm khỏi tay người dân, đồng thời rút kiếm ra, ánh thép chớp lên lạnh buốt, chỉ thẳng vào ngực kẻ sắp ra tay.
Một giọng nữ trầm trầm, lạnh lùng cất lên:
"Các ngươi muốn tạo phản sao? Đây là Tiểu công gia của triều đình! Muốn để cả họ nhà các ngươi bị tru di cửu tộc à?!"
Người dân kia gầm lên đầy uất ức:
"Ruộng đất của chúng tôi đều bị hắn chiếm hết! Hắn phát cho mỗi người có ba văn tiền! Ba văn tiền mà đòi sống à? Giờ Lâm đại nhân đã đến, có thể chúng tôi không chết đói trong nay mai, nhưng sang năm thì sao? Không bằng giết hắn ngay, chết cho nhanh!"
Giang Uyên giơ kiếm, ánh mắt nghiêm nghị:
"Chuyện này, ta nhất định sẽ bẩm báo lại với Lâm đại nhân, để người cho các ngươi một câu trả lời công bằng. Nếu còn biết lý lẽ thì tạm lui. Bằng không lát nữa binh sĩ tuần vệ kéo đến, các ngươi ngay cả cơ hội kêu oan cũng không có đâu!"
Tên dân kia nghiến răng, rút lui một bước:
"Được! Chúng tôi chờ Lâm đại nhân! Để người làm chủ cho chúng tôi!"
"Phải, đợi Lâm đại nhân tới!"
"Không đi đâu cả! Đợi ở đây luôn!"
Thấy đám đông tạm yên, Giang Uyên thu kiếm lại, xoay người đi tới bên Giang Hưng, chìa tay ra đỡ:
"Tiểu công gia, ngài không sao chứ?"
Giang Hưng hồn vía lên mây, mặt mày trắng bệch như vừa đi một vòng Diêm phủ, run rẩy nói:
"Không... không sao... đa tạ Giang tỷ tỷ... thật sự đa tạ..."
Mọi người lặng lẽ đứng đó chờ Lâm Diệu tới.
Còn trong lòng Giang Hưng, lúc này chỉ có duy nhất một tiếng kêu gào không ngừng vang lên:
"Tiền! Tiền của ta! Cả núi bạc trong hậu viện! Không thể để lộ! Đêm nay nhất định phải báo người bên Lĩnh Nam chuyển đi ngay... không được chậm trễ nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro