Chương 90: Quấn quýt nơi ban công
Diêu Tinh Vân thân chinh làm tiền trạm, dẫn Đỗ Hiểu Uyển đi trước mở đường, oai phong hộ tống hai người còn lại đến tận nhã gian số chín. Gã tiểu nhị phía sau đi rón rén như chuột nhắt, vừa đặt chân tới cửa đã nói vội một câu:
"Rượu và món ăn sẽ dâng lên ngay!" — rồi vù một cái, biến mất không thấy tăm hơi.
Giang Uyên lúc này mới yên tâm ngồi xuống. Nàng đỡ lấy tay Tiêu Mạc Tân để nàng ngồi cho vững, sau đó cũng an tọa kế bên như thể tuyên bố chủ quyền ngầm.
Diêu Tinh Vân và Đỗ Hiểu Uyển thì trừng mắt nhìn hai người như muốn hun thủng một lỗ xuyên qua, rồi chẳng nói chẳng rằng bịch! một tiếng, đồng loạt đặt bội kiếm lên bàn. Âm thanh vang như sấm, khiến chén trà trên bàn cũng run theo.
Tiêu Mạc Tân vẫn điềm nhiên như không, vẻ mặt bình thản đến độ khiến người ta muốn xé cái khăn che mặt ra xem nàng có đang cười khẩy bên dưới không.
Giang Uyên đành bất đắc dĩ xoa nhẹ vành tai cho đỡ ù, rồi đứng dậy rót trà cho ba người, giọng dịu như nước suối:
"Thôi nào, hai vị uống trà trước cho nguôi giận. Trước khi tới đây ta đã dặn người chuẩn bị mấy món ngon nhất tửu lâu này, lát nữa sẽ dâng lên đầy đủ."
Tiêu Mạc Tân vốn đang khát, nhẹ nhàng cầm lấy chén trà bằng tay phải, tay trái vén nhẹ khăn che mặt — động tác uyển chuyển như tiểu thư khuê các. Nàng chậm rãi nhấp từng ngụm, từng ngụm nhỏ, phong thái chẳng khác gì tranh thủy mặc.
Giang Uyên liền rút từ tay áo ra một chiếc khăn lụa, đưa sang cho nàng.
Tiêu Mạc Tân cầm lấy, uống xong thì ung dung lau khóe môi. Nhìn hai người cứ trao đổi như vậy, ánh mắt của Diêu Tinh Vân càng thêm tò mò, cứ đảo tới đảo lui giữa Giang Uyên và Tiêu Mạc Tân, ánh nhìn rõ ràng là kiểu: "Hai người có chuyện gì mờ ám không đó?"
Tửu lâu này nằm ngay sát bờ sông, từ trong nhã gian có thể nhìn ra khung cảnh lung linh: ánh đèn phản chiếu mặt nước, hoa đăng trôi lững lờ, sao trời lấp lánh như kết tủa xuống dòng sông. Xa xa là cung điện dát vàng sáng rực, gần hơn thì có tiếng rao hàng vang vọng khắp những con hẻm nhỏ.
Chỉ cần giơ tay, muốn ăn gì cũng sẽ có người đem đến tận nơi. Cũng chính vì lý do đó, Giang Uyên mới chọn chỗ này – vừa đẹp, vừa tiện... lại còn lãng mạn.
Diêu Tinh Vân nhìn quanh một hồi, rồi chống tay lên bàn, bắt đầu màn tra hỏi chính quy:
"Cô nương quý tính đại danh? Quê quán ở đâu? Bình thường có giao tình gì với vị Đô Ngự Hầu này không?"
Lúc nãy gặp mặt, nữ tử kia không nói một lời, giờ bị hỏi như hỏi cung, Giang Uyên định mở miệng giải vây. Nhưng Tiêu Mạc Tân đã nhẹ kéo tay nàng lại, ý bảo: "Không cần. Ta tự lo được."
Giang Uyên khẽ nhíu mày nghi hoặc: Không lẽ nàng ta định... tự nói?
Tất nhiên là không. Tiêu Mạc Tân đâu phải người nhiều lời. Nàng chỉ nhấc chén trà sang một bên, dùng đầu ngón tay chấm nước, chậm rãi viết lên mặt bàn tối màu.
Trước tiên là một chữ "Mạc", rồi tiếp đến là dòng chữ "người Đô thành", sau cùng còn thêm cả cụm "biết thân phận nàng, trưởng nữ Trường Bình Vương" – như muốn ám chỉ rằng nàng biết rõ lai lịch Giang Uyên, thậm chí biết hơn cả người trong cuộc.
Diêu Tinh Vân từ đầu còn tưởng nữ tử kia không nói vì ngượng ngùng, ai ngờ nhìn kỹ lại – chẳng lẽ nàng ta... câm?
Trong lòng Diêu Tinh Vân chợt dâng lên một tia áy náy mơ hồ. Hắn khẽ cúi đầu, ho một tiếng như lấy lệ, tay che miệng, rồi ghé sát Giang Uyên thì thào:
"Ê... cô ấy là người câm à?"
Ừm... câu hỏi này... đúng là chẳng biết trả lời sao cho không kỳ.
Giang Uyên hơi lúng túng, cố giữ vẻ tự nhiên:
"Nàng ấy không phải câm, chỉ là... hơi nhút nhát thôi. Ngại quá, nếu muốn hỏi gì, cứ để nàng ấy viết là được."
"Ồ."
Diêu Tinh Vân lập tức ưỡn ngực, chỉnh lại tư thế ngồi, nghiêm túc như thể vừa làm điều gì cao thượng lắm.
Thấy chén trà của Tiêu Mạc Tân đã dùng để viết, Giang Uyên liền đẩy chén của mình sang cho nàng, rồi đứng dậy đi lấy thêm một chén mới.
Diêu Tinh Vân thì vẫn chưa chịu thôi, lại tiếp tục truy vấn:
"Cô nương nếu quen biết Đô Ngự Hầu của chúng ta, chắc hẳn biết nàng là người như thế nào? Có từng nghe nàng là kiểu người ăn chơi trác táng, ngày ngày lêu lổng, chìm trong tửu sắc?"
Giang Uyên: "... ... ... ..."
Đúng là biết lựa từ "tế nhị" thật.
Tiêu Mạc Tân không buồn phản bác, chỉ chấm nước trà, bình thản viết xuống mấy chữ:
"Biết. Nhưng, ăn chơi thì sao? Nàng đối xử tốt với ta là đủ rồi."
Diêu Tinh Vân suýt sặc nước bọt. Hắn bật cười, nghiêng người sang, giọng có vẻ "chuyên gia tình cảm":
"Cô nương à, cưới người thì phải cưới người hiền lành tử tế. Giờ thì nàng đối tốt, nhưng nhỡ mai này chán rồi quay đi tìm người khác, lúc đó cô có khóc cũng chẳng ai hay. Nàng ấy lại hay lui tới mấy chỗ... mờ ám. Biết đâu tối nay tiễn cô về xong, quay đầu là tới kỹ viện cũng nên?"
Tiêu Mạc Tân điềm nhiên, tay vẫn thong thả viết ba chữ rõ ràng:
"Không để tâm."
Ngồi đối diện nãy giờ, Đỗ Hiểu Uyển cuối cùng cũng không nén nổi, chen vào:
"Cô nương à, bọn ta không cố ý gạt cô đâu. Đô Dực Hầu này, tụi ta quen đã lâu. Bên ngoài nhìn thì đoan chính nghiêm trang, chứ sau lưng thì... mê tiền, mê sắc, đặc biệt rất thích lui tới mấy nơi gió trăng phấn hương. Cô đi theo nàng, thật sự là quá thiệt thòi. Cô hiền lành thế này, theo nàng ấy uổng lắm."
Câu nói này, nghe qua thì như khuyên bảo, nhưng rõ ràng đá xéo chuyện ở Hiệp thành không sai vào đâu được.
Hai người kia đúng là mồm mép không vừa.
Tiêu Mạc Tân vẫn không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng đưa tay chỉ vào dòng chữ vẫn còn chưa khô mực:
"Không để tâm."
Diêu Tinh Vân cùng Đỗ Hiểu Uyển: "........."
Thế này là... chân tình thật rồi sao?
Thình thịch, thình thịch — tiếng gõ cửa vang lên. Một tiểu nhị khẽ đẩy cửa bước vào, lễ phép nói:
"Các vị quan khách, thức ăn của quý nhân đã được dọn xong, xin thứ lỗi vì để đợi lâu."
Ngay sau đó, ba tiểu nhị khác nối đuôi nhau bước vào, tay bưng từng mâm lớn, đầy đặn thơm lừng, bày kín cả bàn. Còn mang theo ba vò Băng Đường Tửu – loại rượu thanh mát, ngọt dịu, rất hợp với tiết trời hôm nay.
Khi đám tiểu nhị lui ra hết, Giang Uyên đứng dậy, cầm vò rượu rót đầy chén cho từng người:
"Được rồi. Lúc ta quen nàng ấy, còn chưa thân với hai người các ngươi. Ta là người thế nào, nàng ấy tự biết. Còn giờ thì... đói chưa?"
Diêu Tinh Vân không chần chừ, giơ ngón cái về phía nàng, gật đầu lia lịa:
"Phục rồi! Tiểu đệ thật lòng khâm phục. Này... nếu có thời gian, tỷ dạy ta vài chiêu tán gái được không? Ta độc thân cả chục năm rồi, chưa từng được cô nương nào để mắt!"
Giang Uyên ngồi xuống, khóe môi nhếch lên lạnh như băng tuyết đầu đông:
"Hử."
Đỗ Hiểu Uyển bĩu môi, mặt đầy chán ghét:
"Hồi nãy còn mạnh miệng lắm, giờ quay sang học hỏi rồi à?"
"Cái đó... à... nào, uống rượu uống rượu!"
Diêu Tinh Vân vội vã nâng chén lên, chuyển chủ đề còn nhanh hơn gió.
Giang Uyên cũng rót một chén rượu cho Tiêu Mạc Tân, nhưng lại không để nàng uống. Đêm nay còn phải hồi cung, lỡ đâu có chuyện khẩn cấp, để người khác ngửi thấy mùi rượu thì... hơi khó giải thích.
Thế mà Tiêu Mạc Tân chẳng chút e ngại, chủ động đón lấy chén rượu, ánh mắt đầy ý tứ: "Không sao đâu."
Thế là bốn người cùng nâng chén, đồng thanh: "Cạn!"
Bữa ăn đang vui, Diêu Tinh Vân liếc qua Tiêu Mạc Tân, vẻ mặt đầy tò mò, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:
"Này, nương tử nhà tỷ sao nãy giờ không chịu tháo mạng che mặt vậy? Uống rượu cũng vướng, ăn cơm cũng khó, tháo ra cho thoải mái đi chứ?"
Giang Uyên đang chăm chú gỡ xương cá, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận như đang xử lý vật quý. Sau đó nàng gắp một miếng thịt cá trắng nõn bỏ vào bát của Tiêu Mạc Tân:
"Nếm thử đi, món cá ở đây ngon lắm."
"Ừm." – Tiêu Mạc Tân dịu dàng gật đầu, gắp miếng cá cho vào miệng. Vị ngọt thanh, mềm mịn như tan trong đầu lưỡi, đúng là mỹ vị nhân gian.
Thấy nàng ăn rồi, Giang Uyên mới thong thả ngẩng đầu, đáp lời câu hỏi vừa nãy:
"Ở đây nhiều người quá, nàng ấy... ngại tháo ra."
Lại là cái lý do "ngại".
Tiêu Mạc Tân nghe xong, khẽ bật cười, khóe mắt cong cong. Nàng quay sang nhìn Giang Uyên, vẻ mặt như nói: "Thế mà cũng nghĩ ra được?"
Cùng lúc đó, Giang Uyên cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn sang. Hai ánh mắt giao nhau, nụ cười chưa kịp thốt thành lời, nhưng ý tứ trong đó lại hiểu nhau đến lạ. Rõ ràng chỉ là một cái nhìn, vậy mà cả hai đều cùng nghĩ: "Lần sau nhớ bịa lý do hợp lý hơn, kẻo người ta cười chết mất!"
Diêu Tinh Vân ngồi bên cạnh cảm thấy như vừa ăn trúng một cú "tình cảm sét đánh", chỉ biết cúi đầu gặm cơm, lòng thầm than: "Biết thế tối nay đừng mò tới làm gì cho khổ thân!"
Ba người kia ăn uống nhỏ nhẹ, ăn như chim sẻ. Thành ra hơn phân nửa bàn tiệc... lọt hết vào bụng Diêu Tinh Vân. Hắn ăn như thể vừa được cứu khỏi nạn đói ba ngày. Một lúc sau, mâm nào cũng sạch trơn, trông như vừa có cơn bão đi ngang qua bàn.
Bình rượu trên bàn cũng thay liên tục mấy lượt, rốt cuộc rượu cạn, người cũng ngã. Diêu Tinh Vân và Đỗ Hiểu Uyển tửu lượng chẳng khá khẩm, mới uống hai bình mà mặt đỏ như gấc, nói năng lộn xộn, rồi... gục xuống bàn luôn, miệng còn lẩm bẩm mấy câu chẳng ai hiểu nổi.
Thấy hai "chiến hữu" đã đi gặp mộng đẹp, Giang Uyên liền nhẹ nhàng kéo tay Tiêu Mạc Tân, khẽ nói:
"Ra đây hóng gió một chút."
Cả hai rón rén như trốn học, bước vào gian nhỏ trong tửu lâu, đi đến hiên lộ thiên. Đứng trước lan can, gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo hương sông thoảng qua mũi.
Tiêu Mạc Tân liền đưa tay tháo chiếc khăn che mặt, nắm gọn trong lòng bàn tay. Không còn lớp vải vướng víu, hơi thở trở nên dễ chịu hơn nhiều. Trong gió thoảng còn lẩn khuất hương rượu — nàng khẽ nhíu mày: "Hai tên kia đúng là phá cảnh."
Gió thổi nhè nhẹ, mái tóc đen nhánh của Tiêu Mạc Tân bay phất phơ, vài sợi vô tình vướng lên vai Giang Uyên.
Giang Uyên nhìn nàng không chớp mắt, ánh nhìn như đang ngắm bức họa sống động, mỗi lần chớp mắt đều mang theo vẻ tiếc nuối như sợ bỏ lỡ điều gì quý giá.
Tiêu Mạc Tân xoay đầu liếc sang, khẽ nhướng mày trêu:
"Nhìn nữa là ta tính tiền đấy."
Giang Uyên hiếm khi đỏ mặt, lần này lại gãi đầu, quay sang nhìn ra sông, lúng túng như học sinh tiểu học:
"Không biết nữa... nhìn lâu thì thấy đẹp hơn cả phong cảnh đô thành."
Tiêu Mạc Tân bật cười, ánh mắt lấp lánh:
"Ngươi sống cũng thật thảnh thơi. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện — nếu hôm đó, trong xe ngựa không phải ta, mà là một nữ nhân khác, thì ngươi sẽ làm gì? Tìm nàng? Hay xem như duyên mỏng, lặng lẽ chia tay?"
Câu hỏi ấy Giang Uyên đã từng nghĩ qua. Nàng trầm ngâm, rồi bình thản đáp:
"Ta sẽ không đi tìm. Gặp nhau là duyên, còn gặp lại được hay không... là số. Nếu không thể, thì xem như một đêm xuân đáng giá ngàn vàng."
Nàng quay sang nhìn Tiêu Mạc Tân, khóe môi nhếch lên một chút đầy ẩn ý:
"Nhưng ta với ngươi chắc là duyên dày lắm — hôm sau gặp lại ngay trên triều đình, lại biết ngươi là... Thái hậu."
Tiêu Mạc Tân khẽ gật đầu:
"Ngươi nói cũng có lý."
Hai người sóng vai đứng bên lan can, gió đêm đột ngột nổi lên, mạnh hơn hẳn lúc trước. Giang Uyên liền cởi chiếc ngoại bào phủ lên vai Tiêu Mạc Tân, tiện tay vòng ra sau, ôm nàng vào lòng. Bàn tay từ tốn trượt dọc theo cánh tay mềm mại, rồi nắm chặt lấy tay nàng. Động tác dịu dàng nhưng đầy ẩn ý khiến tim người ta muốn nhảy ra ngoài.
Tiêu Mạc Tân khẽ run nhẹ. Ánh mắt nàng dịu lại, dừng trên đôi tay đang đan vào nhau, sâu trong đáy mắt như có làn nước ấm dâng lên – một cảm xúc vừa xa lạ vừa thân quen đang lặng lẽ nảy mầm.
Giang Uyên cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vành tai nàng — biết rõ nơi đó là điểm yếu chí mạng, lần nào cũng khiến Tiêu Mạc Tân nhíu mày, mặt đỏ rực như quả anh đào chín mọng. Nhưng Giang Uyên đâu có tha, cứ nhè chỗ nhạy cảm mà tấn công, như thể không chọc cho nàng đỏ mặt thì không cam tâm.
Quả nhiên, Tiêu Mạc Tân giật mình, né tránh theo phản xạ.
Giang Uyên liền nắm lấy tay nàng xoay người lại, để nàng tựa vào ngực mình. Trong bóng tối bên góc lan can không có ánh đèn, Giang Uyên ôm chặt lấy nàng, ghé sát thì thầm:
"Ở Hiệp thành, ta từng nghĩ về ngươi."
Không chỉ một lần, mà là vô số lần. Không chỉ trong giấc mộng, mà ngay cả giữa ban ngày.
Những lời ngọt lịm như vậy, Giang Uyên chưa từng nghĩ mình sẽ thốt ra. Càng không nghĩ có ngày lại nói với một người như Tiêu Mạc Tân – một nữ nhân luôn tỏ ra lạnh lùng, xa cách, tựa như chẳng điều gì có thể lay động được nàng.
Giang Uyên nhẹ nhàng nâng cằm Tiêu Mạc Tân, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi đang mím chặt. Cảm giác mềm mại ấy khiến toàn thân cả hai như bùng nổ. Mùi sơ tuyết trên người Tiêu Mạc Tân quyện cùng hương chi tử từ tuyến tin tức của Giang Uyên, hoà làm một, khiến người ta đắm chìm không lối thoát.
"Ngươi không hỏi ta sao?" – Giọng Tiêu Mạc Tân khàn khàn, như thể đang cố giữ lý trí:
"Không hỏi ta... có muốn không?"
Giang Uyên càng ôm chặt hơn, ghé sát, thì thầm ngay bên môi nàng:
"Nếu hỏi rồi, ngươi sẽ nói thật sao? Một nửa thật một nửa giả, nghe còn khó chịu hơn không hỏi."
Nói rồi, nàng nhẹ nhàng cắn vào môi dưới của Tiêu Mạc Tân, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt, mang theo hương rượu Băng Đường mát lạnh. Mỗi lần lưỡi nàng chạm tới đều khiến Tiêu Mạc Tân muốn trốn nhưng chẳng có chỗ nào để lui.
"Ngươi nghĩ ta tệ đến vậy sao? Có lẽ..." – Tiêu Mạc Tân định nói tiếp.
"Ưm." – Giang Uyên không để nàng nói hết, trực tiếp vòng tay ra sau cổ, nhẹ nhàng mở hàm nàng ra. Đầu lưỡi ngọt như nước đường lướt qua, quấn lấy từng lời định nói, câu dẫn từng chút một.
Lời chưa kịp nói liền bị nuốt lại, Tiêu Mạc Tân bị dồn đến sát lan can, hơi thở rối loạn. Mỗi lần môi lưỡi chạm vào nhau đều mang theo cảm giác như dính chặt lấy linh hồn.
Giang Uyên hôn như thể muốn khắc sâu dấu vết vào nàng, không ngừng chiếm lấy từng chút cảm giác. Tiêu Mạc Tân thỉnh thoảng không nhịn được mà đáp lại, từng cái chạm, từng nụ hôn như những đợt sóng cuốn nàng đi, khiến nàng như con cá gặp nước, vùng vẫy mãi mà không thoát.
Dần dần, nàng mở mắt. Trong đáy mắt, chỉ còn lại bóng dáng Giang Uyên, mênh mang như sóng nước, chan chứa sự lưu luyến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro