Chương 97: Mập mờ kết thúc

Giang Uyên sải bước nhanh về phía trước, ánh mắt hừng hực như muốn thiêu đốt ai đó. Vừa tới gần, nàng liền gằn giọng chất vấn:
"Ngươi và nàng ta... còn có khả năng gì nữa hay không?"

Tiêu Mạc Tân không buồn chớp mắt, đáp thẳng như đinh đóng cột:
"Không có. Trước kia không có, sau này càng không."

Nhưng ký ức về cuộc nói chuyện đêm qua ở Phúc Ninh Điện, cùng cái thái độ "lúc lạnh lúc nóng" của người trước mặt khiến Giang Uyên khó lòng mà tin ngay được. Lửa trong lòng nàng bốc cao:
"Vậy ngươi với Tần Mộc Linh vừa rồi đã nói gì? Ta thấy nàng ấy thất thần rời đi, khóe mắt còn đọng giọt lệ... Đừng bảo với ta là ngươi chỉ chào tạm biệt thôi nhé?"

Lẽ ra hôm nay Tiêu Mạc Tân mới là người chủ động tìm Giang Uyên để nói chuyện phân ranh giới, vậy mà giờ lại thành ra bị ép chất vấn không ngừng. Mắt nàng thoáng tối lại, giọng nói lạnh đi mấy phần:

"Đô Ngự Hầu hỏi nhiều như vậy, chẳng lẽ không cho bản cung nói vài lời?"

"Cứ nói." – Giang Uyên hất nhẹ vai, tỏ vẻ "nghe xem ngươi còn bịa được gì nữa".

Tiêu Mạc Tân thở nhẹ, từng lời rành rọt:
"Đêm qua ngươi nói, từ nay giữa chúng ta không còn nợ nần gì nhau. Bản cung nghĩ lại, thấy cũng đúng. Năm xưa ngươi bị ép buộc, nay đã không còn ràng buộc gì, chi bằng bản cung... thả ngươi tự do."

"Thả ta tự do?" – Giang Uyên nhướng mày, ánh mắt như không hiểu nổi trò gì đang diễn ra.

Tiêu Mạc Tân khẽ cong môi cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh như sương sớm trên đỉnh tuyết sơn:

"Đúng, thả ngươi đi. Bản cung đã nghĩ thông suốt rồi. Người không trung thành, không tận tâm, chỉ là quân cờ vô dụng. Trước kia, khi ngươi còn là một vị Tự Thừa nhỏ nhoi, bản cung muốn đuổi, đơn giản như nhấc tay. Nhưng bây giờ, ngươi đã là Đô Ngự Hầu, còn được Điện Hạ tin tưởng. Không dễ động vào... Trừ khi..."

Nàng hơi dừng lại, ánh mắt ánh lên chút nguy hiểm:
"Trừ khi bản cung... khéo léo lợi dụng tình cảm của Điện Hạ một chút. Dù sao Điện Hạ cũng có lòng với bản cung."

Giang Uyên nghe tới đó thì gần như bốc hỏa, bước lên trước, chỉ còn cách Tiêu Mạc Tân nửa bước, tức giận quát:
"Ngươi điên rồi à?"

Cái gì mà câu dẫn Giang Hoài Phụ? Nàng có bị mất trí không?!

Tiêu Mạc Tân cau mày, rõ ràng không hài lòng chút nào với phản ứng đó:
"Đô Ngự Hầu, ngươi đang vượt quá bổn phận rồi đấy."

Nàng đưa tay siết lấy thành tay vịn chạm trổ hình phượng hoàng bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo:
"Ngươi là người bản cung cất nhắc. Nếu bản cung muốn thu hồi, cũng là lẽ thường. Không thích, ngươi có thể tự tìm lý do mà rút lui."

"Ngươi thật sự muốn ta đi như vậy?" – Giang Uyên nhìn chằm chằm vào mắt nàng, ánh mắt không rời lấy một giây.

Tiêu Mạc Tân đáp, giọng không mang theo chút do dự nào:
"Muốn ngươi đi... không phải bản cung, mà là chính ngươi. Câu hai bên không còn nợ nần gì nhau, chẳng phải chính miệng ngươi nói sao? Giờ ngươi quay lại trách bản cung?"

Giang Uyên nắm chặt tay, giọng bật ra trong cơn giận:
"Phải, là ta nói. Nhưng còn ngươi? Ngươi thì vô tội lắm sao? Hôm đó ở Phúc Ninh Điện, ngươi vì Tần Mộc Linh mà nổi giận với ta, chẳng lẽ không nên cho ta một lời giải thích? Chẳng lẽ ta phải giả vờ câm điếc, đứng đó cười vui vẻ như một con ngốc, nhìn hai người các ngươi tình sâu nghĩa nặng?!"

Tiêu Mạc Tân nói dứt khoát, không chừa đường lui:
"Bản cung đã nói rõ rồi, giữa bản cung và nàng ta chẳng có gì cả."

Giang Uyên nổi giận đùng đùng, giọng không kiềm được mà cao vút:
"Vậy tại sao trong Phúc Ninh Điện ngươi lại gào thét với ta như thể muốn đốt luôn mái nhà?!"

Thật sự là tức đến phát run. Bảo là "không có gì", mà trong lòng lại vẫn giữ một góc mềm cho Tần Mộc Linh — vậy thì Giang Uyên còn chen vào chỗ nào?

Tiêu Mạc Tân nghiến chặt răng, cố nhịn cơn giận đang gào rú trong lòng:
"Vì giữa ta và nàng ta đã bị người trong cung đồn đại rỉ tai từ lâu. Nếu bản cung cứ đơn độc ở cạnh nàng ta, để kẻ khác chộp được điểm yếu, chẳng mấy chốc triều thần, thậm chí cả Thái Hoàng Thái Hậu sẽ nói bản cung hành sự bất chính. Mọi công lao bản cung tích góp bao năm sẽ bị chôn vùi trong một nốt nhạc. Danh hiệu Hiền Hậu? Cũng tan thành mây khói! Ngươi hỏi vì sao bản cung giận? Chẳng lẽ chỉ vì ngươi ghen tuông với chút chuyện cỏn con như vậy sao?"

A?

Giang Uyên như bừng tỉnh sau một cú tát (vô hình). Thì ra... không phải vì Tần Mộc Linh, mà là vì những lời đồn. Cả cơn tức như lửa cháy trong lòng phút chốc tan biến, để lại chút chua xót.

Nàng cúi đầu, giọng nhỏ hơn bình thường rất nhiều:
"Ta... ta cứ tưởng ngươi vẫn còn tình cảm với Tần Mộc Linh, không muốn ta chen vào giữa hai người."

Nghe vậy, lửa giận trong lòng Tiêu Mạc Tân không những không nguội mà lại càng hừng hực hơn:
"Từ lâu rồi — và ngay cả bây giờ — bản cung đã nói rất rõ: kẻ nào không thể cùng bản cung tiến về phía trước, đều chỉ là quân cờ có thể bị vứt bỏ. Ba năm trước, Tần Mộc Linh là như thế. Giờ ngươi cũng chẳng khác gì! Ngươi và nàng ta đều giống nhau — nửa đường buông tay, không chút do dự. Ngươi từng hứa sẽ đứng bên cạnh bản cung, cùng bản cung trở thành Nữ Hoàng. Vậy mà giờ chỉ vì một Tần Mộc Linh, ngươi đã gạt bỏ tất cả! Ngươi và bản cung, không còn gì nợ nhau nữa. Ngươi thật giỏi!"

Tiêu Mạc Tân dừng lại một chút, ánh mắt trở nên lạnh băng, lộ ra sự tàn nhẫn chưa từng có:
"Giang Uyên, ngươi đã không còn giá trị đối với bản cung."

Lần đầu tiên, Giang Uyên thấy một người vừa điên cuồng lại vừa bình tĩnh đến đáng sợ. Nàng run rẩy lùi một bước, cố mở miệng:
"Ta... không... không phải như thế..."

"Đủ rồi." – Tiêu Mạc Tân đứng dậy, ánh mắt cao ngạo từ trên nhìn xuống, giọng lạnh như băng tuyết:
"Những gì bản cung cần nói đã nói xong. Đô Ngự Hầu nên tự mình suy nghĩ cho rõ. Ngươi muốn tự rời đi, hay để bản cung phải đi tìm Trường Bình Vương? Trước khi trời tối hôm nay, bản cung muốn nghe được câu trả lời."

Nói xong, Tiêu Mạc Tân quay người bước xuống khỏi bậc cao, không hề quay đầu lại, bước ra khỏi đại điện như một cơn gió lạnh thổi ngang sa mạc — nhanh, sắc, và tàn nhẫn.

Giang Uyên đứng ngơ ngẩn một mình trong đại điện rộng lớn, ánh đèn chập chờn phản chiếu gương mặt thất thần. Mọi suy nghĩ như biến mất, đầu óc trống rỗng.

Lúc Tiêu Mạc Tân bước ra ngoài, Tần Mộc Linh vẫn đứng yên trước bồn hoa từng trồng Ngụy Tử, ánh mắt xa xăm như đang mải nhớ chuyện cũ. Nhưng nghĩ cho cùng, có thời gian để thất thần thì thà sớm lo cưới chồng cho rồi.

"Tiểu Ngọc." – Tiêu Mạc Tân lạnh giọng gọi.

Tiểu Ngọc lập tức bước tới, cung kính cúi mình:
"Nô tỳ có mặt."

Tiêu Mạc Tân rút ra hai phong mật thư từ tay áo, đưa cho nàng:
"Bản cung phải đến Lâm Hoa Điện gặp Trường Bình Vương. Hai phong thư này, ngươi tìm vài người đáng tin theo cùng xuất cung. Phong thứ nhất giao tận tay Thủ Mật Sứ Tả Từ, phong thứ hai đưa cho Trần Tổ Hòa của Khai Phong Phủ. Nhớ rõ: nhất định phải đích thân trao tay, không được để ai đưa thay."

Tiểu Ngọc hai tay nhận lấy thư, nhét vào trong ngực như giữ bảo vật, ôm quyền cúi đầu thật sâu:
"Nô tỳ nhất định tự mình đưa đến tận tay họ."

Tiêu Mạc Tân khẽ gật đầu:
"Đi đi."

Tiểu Ngọc không nói thêm lời nào, xoay người rời đi nhanh như cắt, bóng dáng dần khuất sau hành lang, để lại phía sau là một cục diện hỗn độn trong lòng người mà không mật thư nào có thể giải quyết nổi...

Tiêu Mạc Tân gọi Tiểu Sơn tới, giọng thản nhiên nhưng lạnh đến run người:
"Sau khi bản cung rời khỏi đây, lập tức đuổi thẳng hai người kia ra khỏi Vĩnh An Điện, không cho đứng ngay cả ở cửa. Một bước cũng không!"

Tiểu Sơn cúi người, nghiêm túc nhận lệnh:
"Dạ, nô tỳ tuân chỉ."

Sau đó, Tiêu Mạc Tân dẫn theo đám cung nữ rời khỏi Vĩnh An Điện, thẳng hướng đến Lâm Hoa Điện. Tiểu Sơn ngoảnh lại nhìn Tần Mộc Linh vẫn còn đứng ngây ra phía trước, muốn nói lời nào cho nhẹ nhàng một chút... nhưng nghĩ đến nét mặt lạnh tanh như băng ngàn năm của chủ tử ban nãy, nàng bèn từ bỏ ngay ý định quanh co, quyết định dùng cách nói "thẳng mà đau".

Tiểu Sơn chắp tay trước ngực, bước nhanh tới chỗ Tần Mộc Linh, lễ phép nhưng gọn gàng, không vòng vo:
"Tần cô nương, Thái hậu đã có căn dặn. Mời ngài lập tức rời khỏi Vĩnh An Điện. Xin mời."

Tần Mộc Linh đứng yên, khuôn mặt đờ đẫn như người mất hồn, chỉ khe khẽ gật đầu:
"Được rồi."

Tiểu Sơn cúi người, rồi quay vào trong điện, đi thẳng đến trước mặt Giang Uyên, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh truyền lời:
"Đô Ngự Hầu, Thái hậu đã rời Vĩnh An Điện, tới Lâm Hoa Điện thăm Trường Bình Vương. Trước khi đi có dặn, mời ngài cũng rời khỏi đây ngay."

Giang Uyên nghe rất rõ từng chữ. Nhưng nàng không bước đi ngay, mà ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào chiếc Phượng Ỷ hoa lệ đang đặt nơi chính điện. Trong lòng nàng khẽ dâng lên nỗi nghi hoặc: Tại sao mỗi khi nhắc đến Tần Mộc Linh, ánh mắt của Tiêu Mạc Tân lại lạnh như băng giá, không chút cảm tình, thậm chí còn thoáng cả phẫn hận? Không chỉ một lần... mà là rất nhiều lần.

Trước đây Tiêu Mạc Tân từng nói, với Tần Mộc Linh, nàng không có yêu – chỉ có hận. Khi ấy, Giang Uyên còn tưởng nàng đang mạnh miệng để giấu cảm xúc thật trong lòng. Nhưng giờ thì nghĩ lại... e rằng đó mới chính là sự thật.

Huống hồ, lúc nãy Tiêu Mạc Tân còn buông lời đầy cay đắng: "Ta và nàng giống nhau. Đều chẳng biết thủy chung là gì. Đều là kẻ dễ dàng vứt bỏ người khác."
Chẳng lẽ... chính Tần Mộc Linh năm xưa đã vứt bỏ nàng sao?

Giang Uyên khẽ thở dài, quay sang hỏi:
"Tần Đại Phu đi rồi à?"

Tiểu Sơn nhìn thoáng ra phía ngoài điện, thấy bồn hoa không còn bóng dáng ai, liền đáp:
"Người đi rồi."

Giang Uyên chỉ "ừm" một tiếng, rồi xoay người, bước nhanh theo hướng Tiêu Mạc Tân vừa rời đi.

Lúc này, Tiêu Mạc Tân đã ngồi trên Phượng Liễn, đến thẳng Lâm Hoa Điện.
Bên trong, Giang Hoài Phụ vừa tỉnh dậy, y phục chỉnh tề, đang định ra ngoài thì chạm mặt một cung nữ chạy đến bẩm báo:

"Điện hạ, Thái hậu giá lâm!"

Giang Hoài Phụ hơi khựng lại. Trong đầu hiện lên hình bóng vị Hoàng Tẩu từng một tay che chở nàng qua sóng gió triều chính. Nàng vốn đang định đi tìm Tiêu Mạc Tân, giờ nghe tin, lập tức bước nhanh ra ngoài nghênh đón.

Hai người gặp nhau ngay giữa sân viện.

Giang Hoài Phụ bước tới, vừa đi vừa hỏi thẳng:
"Nghe nói hôm nay Hoàng Tẩu ở triều đường đã sắp xếp để Thượng Mật Sứ Tả Từ và Khai Phong Phủ Doãn Tống Gia giám sát thu thuế ở Lưỡng Quảng và Lưỡng Chiết? Tẩu phái Tả Từ thì không vấn đề gì. Nhưng tại sao lại là Tống Gia? Kẻ đó tham lam có tiếng, ai đưa gì cũng không từ chối!"

Tiêu Mạc Tân chỉ khẽ mỉm cười, giải thích nhẹ nhàng như thể đã chuẩn bị trước:
"Chuyến đi Lưỡng Quảng lần này, ngoài Tống Gia, bản cung còn để Trương Tổ Hòa của Khai Phong Phủ cùng đi. Người này miệng lưỡi khéo léo, xử sự lanh lợi, tính tình vừa gan dạ vừa thận trọng — là nhân tài hiếm có. Hắn đi cùng sẽ vừa giám sát, vừa điều đình, có thể khiến Tống Gia bớt tham hơn một chút."

Nghe đến đây, Giang Hoài Phụ như thở phào. Cơn bồn chồn nãy giờ trong lòng cũng dịu đi ít nhiều.

Biết nàng vẫn còn lo lắng chuyện trong triều, Tiêu Mạc Tân liền nói tiếp:
"Việc an dân, ổn định Lĩnh Nam, ta đã giao cho Hộ Bộ và Lâm Diệu xử lý. Còn đám lưu dân không hộ tịch, thành phần lưu manh vô lại... ta dự định để Thiên Nguyệt dẫn binh tới phía Tây thành, gom hết lại, rồi đưa tới Lĩnh Nam an trí. Xem như cho bọn chúng một con đường sống, còn giúp dân bản xứ đỡ gánh nặng."

Phía Tây thành xưa nay nổi tiếng là nơi tụ tập đủ loại côn đồ, du đãng, tội phạm, từ móc túi đến sát nhân đều đủ cả. Đáng ra triều đình phải ra tay dọn sạch từ lâu rồi, nhưng khổ nỗi — không có chứng cứ, lại là vùng hẻo lánh, nên ai cũng ngó lơ cho xong chuyện.

Nhưng hôm nay, cuối cùng cũng có cơ hội ra tay.

Giang Hoài Phụ khẽ gật đầu, giọng trầm trầm:
"Được. Cứ theo Hoàng Tẩu mà làm."

Chiều ngả bóng, sắc trời sẫm dần. Thiên Nguyệt dẫn đầu hai trăm quân Mã Quân Ty, oai phong xuất kích, bắt trọn cả đám lưu manh phố chợ, trói gọn như bó củi, dây thừng buộc chặt từ cổ tay tới khuỷu.

Kẻ nào còn chưa biết điều, lập tức bị thị vệ tung cú đá bay luôn ba thước, gươm kề cổ lạnh toát, lập tức câm như hến, không dám hó hé nửa lời.

Chỉ trong một đêm, Tây thành thành cái nồi canh thập cẩm – loạn từ đầu phố đến cuối ngõ.

Việc vây bắt kéo dài suốt hai canh giờ, cả con phố lớn ở Tây thành giờ chật như nêm, đầy rẫy kẻ bị trói như đòn bánh tét, hai bên thị vệ đứng nghiêm giơ đao, khí thế ngút trời.

Thiên Nguyệt đứng đầu hàng, tay chống gươm, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đông, giọng vang như chuông đồng:
"Chắc các ngươi đang thắc mắc — vì sao bị bắt?"

Lũ lưu manh quen thói cậy đông hiếp yếu, liền nhao nhao phản đối:
"Phải rồi đó! Mã Quân Ty các ngươi dựa vào đâu mà bắt người hả? Còn luật pháp với lương tâm gì không?!"

"Lương tâm?" – Thiên Nguyệt bật cười lạnh, như thể vừa nghe một câu đùa nhạt.

Nàng phất tay một cái. Lập tức, hai thị vệ áp giải lên một người đàn ông râu ria rậm rạp, thân hình béo nục như heo quay, má trái nổi bật một vết sẹo dài ngoằn ngoèo — không ai khác, chính là Đao Ba Diện, cái tên khét tiếng như mắm tôm giữa chợ Tây thành.

Thiên Nguyệt rút gươm khỏi vỏ, kề sát cổ hắn, ánh thép lạnh lẽo ánh lên giữa đêm:
"Người này, chắc các ngươi không xa lạ. Hắn không chỉ nổi danh ở Tây thành, mà trong sổ đen quan phủ cũng có tên.
Sáu năm trước, giết người ở Nghĩa Huyện, rồi trốn lên đô thành. Năm năm trước, hắn tưởng triều đình quên rồi, liền ra tay tiếp, giết một thư sinh và tiểu đồng ở ngoại thành, cướp sạch tiền bạc.
Hắn mê cờ bạc, thiếu tiền là phục kích cổng Tây thành, giết sạch người thắng bạc. Có tiền rồi thì mở luôn sòng bạc. Mấy người có mặt ở đây, chẳng phải đều từng lui tới?"

Giọng nàng đều đều như đang kể chuyện đêm khuya, nhưng từng câu từng chữ đều như dao rạch vào da.

"Suốt năm năm, hắn giết không ít người. Các ngươi biết, nhưng không dám nói – vì sợ hắn giết cả mình. Phải không?"

Cả đám câm như hến, ánh mắt lén nhìn nhau, chẳng ai dám hé một chữ.

Thiên Nguyệt mím môi, mặt không cảm xúc, đột nhiên vung gươm.
"Phập!" — Đao Ba Diện đầu lìa khỏi cổ, máu phun như suối, nhuộm đỏ cả nền đá.

Mấy tên đứng gần mặt tái mét, quỳ rạp xuống, không dám thở mạnh.

Thiên Nguyệt thong thả lau thanh kiếm bằng vạt áo tên kia, như thể lau bụi, rồi lạnh lùng phán:
"Các ngươi — người thì từng phạm trọng án, người thì trộm cắp, đánh người, tất cả đều là rác rưởi xã hội. Giết sạch cũng chẳng oan uổng.

Nhưng nay, Thái hậu rộng lượng, cho các ngươi một con đường sống: đi Lĩnh Nam, lập nghiệp làm lại cuộc đời, làm người lương thiện.
Kẻ nào đồng ý, sáng mai lên đường.
Kẻ nào không chịu, kết cục sẽ giống như hắn."

Giọng nói dứt khoát như lưỡi dao chém xuống, không có chỗ cho thương lượng.

Dứt lời, Thiên Nguyệt lạnh lùng quay lưng rời đi. Sau lưng nàng là tiếng khóc lóc gào thét, mùi máu tanh xộc lên, loang đỏ cả con đường đá dưới chân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt#gl