Chương 29

“Tin tốt trước,” Mạnh Sở Vũ hiện tại tâm trạng rất tốt.

Nụ cười vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ của Tịch Tiểu Yên vừa rồi khiến nàng cảm thấy phấn khởi.

“Tin tốt là trực giác của ngươi đúng, Khương Điềm Dương quả nhiên ghi hận ngươi trong lòng.”

“Đây là cái tin tốt gì chứ?!” Mạnh Sở Vũ tức giận gõ đầu con yêu miêu diễm lệ này.

“Xác định được nàng có địch ý với ngươi, chẳng phải là tin tốt sao?” Athena bất mãn phản bác.

“Athena, ta bảo ngươi đi hỏi thăm không phải chuyện này đâu nhé!”

“Tin xấu là ta không điều tra được người thả Đằng Vân Tề có phải Khương Điềm Dương hay không. Con mèo của nàng hoàn toàn không biết gì cả.”

So với vụ Đằng Vân Tề, Mạnh Sở Vũ giờ càng quan tâm lý do Khương Điềm Dương hận mình.

Không đợi nàng nói tiếp, Athena lại lên tiếng, “Khương Điềm Dương có khi nào muốn gậy ông đập lưng ông không?”

“Không đầu không đuôi nói gì vậy? Ta với Khương Điềm Dương có thù oán gì đâu!” Mạnh Sở Vũ không nhận ra, nàng đã dần nhập vai nhân vật sau khi xuyên thư.

“Ngươi với nàng không có thù, nhưng ngươi với Khương Hi Dương thì có.”

“Khương Hi Dương là ai? Ta còn chưa nghe qua cái tên này bao giờ!” Một người chưa rõ ràng, giờ lại thêm một người nữa, Mạnh Sở Vũ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Nghe tên thì tám phần là người thân của Khương Điềm Dương.

“Khương Hi Dương là chị gái Khương Điềm Dương. Nàng ta vì ngươi mà phát điên, ngươi không biết sao?” Lần này đến lượt Athena ngơ ngác.

Khả năng nhận biết của mèo nhà nàng có hạn. Nàng đã ở chỗ con mèo khoe mẽ của Khương Điềm Dương gần cả tối, cuối cùng bảy phần suy đoán, ba phần moi móc mới đại khái hiểu ra: Khương Hi Dương vì Mạnh Sở Vũ mà mắc bệnh tâm thần, Khương Điềm Dương đau lòng chị gái, nên ghi hận Mạnh Sở Vũ.

Mạnh Sở Vũ lắc đầu. Lục lại ký ức của Tra A, nàng không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về Khương Hi Dương.

“Ngươi có nhầm không?”

“Không thể nhầm chứ?” Bị hỏi vậy, Athena cũng không chắc nữa. Con mèo chiết nhĩ tham ăn kia có đáng tin không đây?

Mạnh Sở Vũ tiếp lời, “Khương Điềm Dương hận ta, đề phòng nàng là đúng. Ta cũng sau này mới biết nàng với Yên Yên có giao tình. Nể tình các nàng từng thân thiết, vụ Đằng Vân Tề ta tạm gác lại thái độ.”

“Không!” Athena cắt lời, “Ý ta nói ‘gậy ông đập lưng ông’ ngươi chưa hiểu. Nghĩ xem, Khương Điềm Dương không thể vô duyên vô cớ xuất hiện trước mặt ngươi. Hơn nữa, con trỏ hiện tại cho thấy hôn nhân của ngươi và Tịch Tiểu Yên đang bị uy hiếp. Nàng vì ngươi làm tổn thương chị gái mà đau khổ hận ngươi. Ngược lại, nếu nàng làm tổn thương hoặc cướp đi linh hồn Tịch Tiểu Yên, ngươi có đau khổ không?”

“Là mèo của Khương Điềm Dương nói với ngươi hay ngươi tự đoán? Nếu Khương Điềm Dương muốn ta đau khổ, không cần vòng vèo lớn thế đâu.”

“Muốn khiến người ta đau đớn tột cùng thì cướp đi thứ họ yêu quý nhất, ngươi chưa nghe sao?”

Mạnh Sở Vũ nhớ lại tối hôm đó ngoài cục cảnh sát, Khương Điềm Dương từng nói “Cô hẳn biết tôi với Tiểu Yên muội muội tình nghĩa sâu đậm”. Sau đó, Tịch Tiểu Yên cũng xác nhận các nàng từng rất thân. Vậy nàng ta đang lợi dụng tình nghĩa này sao? “Nếu đúng vậy, nàng ta quá đê tiện!”

“Đê tiện hay không thì chưa nói, hiện giờ manh mối nằm ở Khương Hi Dương. Ngươi đi tra xem, biết đâu có tiến triển.”

“Ừ, lần này vất vả ngươi rồi, Athena.”

“Ngươi đừng kêu ta đi tìm con mèo của Khương Điềm Dương nữa là được.”

Athena nhớ lại tối qua suýt “thất thân”, giờ vẫn còn sợ hãi. Con mèo đó quá háo sắc, không chịu nổi.

“Sao thế, mèo của Khương Điềm Dương đáng ghét lắm à?”

“Không muốn nói.”

Mạnh Sở Vũ đặt cái ly trong tay xuống, liếc nhìn về phía tòa nhà bên kia, nhưng không thấy bóng dáng Tịch Tiểu Yên đáp lại.

Chuyện Khương Điềm Dương ghi hận mình, tạm thời không cần nói với nàng ấy.

Dù sao tối qua nàng vừa bảo, việc người nàng thích nhất nghi ngờ bạn thân cũ là tội phạm khiến nàng rất khó chịu.

Tịch Tiểu Yên đã quyết định giữ khoảng cách với Khương Điềm Dương, hơn nữa nàng ấy cũng không thích mình. Khương Điềm Dương muốn cướp Tịch Tiểu Yên đi hiển nhiên là không thể.

Mạnh Sở Vũ cảm thấy sớm muộn gì Khương Điềm Dương cũng sẽ trực tiếp ra tay với mình.

Trước lúc đó, ít nhất phải làm rõ quan hệ giữa Khương Hi Dương và tra A.

Lúc này, lợi thế của việc có một người bạn làm cảnh sát bộc lộ rõ ràng.

Mạnh Sở Vũ liên lạc với Quý Diệc, nhờ nàng điều tra về Khương Hi Dương.

Nàng vốn nghĩ phải vài ngày mới có tin tức, không ngờ tối hôm sau, tiện nghi phát tiểu đã liên hệ lại.

“Bồi tôi đi uống một chén!” Trong điện thoại, giọng Quý Diệc lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Mạnh Sở Vũ đoán nàng vừa tan ca.

Trong ký ức của tra A, người bạn này làm việc rất điên cuồng, tuổi còn trẻ đã là phó khoa hình trinh của cục cảnh sát.

“Đi đâu?” Nàng định từ chối thẳng, nhưng nhớ ra hôm qua đã nhờ vả nàng.

“Hồng Nhạt Lily quán bar,” Quý Diệc trả lời dứt khoát.

“Loại chỗ đó…”

Mạnh Sở Vũ ngừng lại. Hồng Nhạt Lily là một quán bar dành cho nữ AA luyến. Tuy tra A cũng từng đến, nhưng nàng không muốn đi. Thứ nhất, gần đây nàng đang cố xây dựng danh tiếng tốt hơn. Thứ hai, nàng sợ Tịch Tiểu Yên hiểu lầm. Dù sao hôm qua nàng đã ăn giấm của Quý Diệc.

Đứng cạnh cửa sổ nghe điện thoại, nàng bất giác quay đầu nhìn về chiếc giường cách hơn chục mét. Tịch Tiểu Yên đã ngủ một lúc.

Nhớ lại chiều qua bên bể bơi, dáng vẻ Tịch Tiểu Yên không phân bua mà ghen với Quý Diệc, Mạnh Sở Vũ không nhịn được mỉm cười.

“Chỗ đó thì sao?” Giọng Quý Diệc lạnh đi.

“Muốn biết chiều qua tôi gọi hỏi cậu ‘Cậu thích tôi từ bao giờ’ để làm gì không?”

“Không muốn.”

Mạnh Sở Vũ chẳng màng Quý Diệc từ chối, vẫn kể: “Yên Yên ghen với cậu. Sau này chúng ta phải chú ý giữ khoảng cách. À không, cậu phải giữ khoảng cách với tội.”

“Có phiền không vậy!” Quý Diệc đang đi đường, không nhận được câu trả lời thẳng, nàng hỏi lại, “Rốt cuộc có đi không?”

“Đi chỗ đó với cậu, Yên Yên hiểu lầm thì sao!” Mạnh Sở Vũ ra vẻ khó xử.

“Cậu từ bao giờ thành…” “Sợ lão bà” nửa câu sau Quý Diệc nuốt lại, “Hôm qua chẳng phải cậu nhờ tôi sao?”

“Quán bar đông người, không tiện nói chuyện,” nhắc đến việc nhờ vả, Mạnh Sở Vũ lập tức nghiêm túc.

“Một phút trước còn là nhân thiết sủng thê cơ mà?”

Mạnh Sở Vũ không để tâm Quý Diệc trào phúng, “Tôi không đùa quá trớn với Alpha là được chứ!”

“Không đi thì thôi, giờ trong mắt cậu chỉ có Tịch Tiểu Yên!”

Ồ? Có vị chua – Mạnh Sở Vũ nhận ra tiện nghi phát tiểu hình như cũng ghen, vội cười nói: “Nếu không thì đến nhà tôi?”

“Cũng được. Nhưng…”

Quý Diệc khi nào mà chần chừ thế này? Mạnh Sở Vũ nhạy bén ngửi ra mùi bất thường từ cô bạn thân rẻ tiền, quát: “Nói!”

“Tịch Tiểu Hà còn ở nhà cậu không?”

Tịch Tiểu Hà đã đến? Sao tôi chẳng biết gì cả. Mạnh Sở Vũ thầm nghĩ.

Về người phụ nữ đanh đá này – tra A – nàng có vô số ký ức chẳng mấy vui vẻ. Có thể nói, trước khi tra A kết hôn, nàng ta là chướng ngại lớn nhất trên đường tình của nàng và Tịch Tiểu Yên.

Mỗi lần gặp tra A, Tịch Tiểu Hà mở miệng là đầy dao găm ẩn giấu, kiểu như: “Cô lừa được Tịch Tiểu Yên chứ không lừa được tôi”, “Chỉ có Omega không não mới thích loại ngốc như cô”, “Cô đóng phim đủ nhiều rồi, trước mặt tôi không cần diễn thêm”, “E rằng đến mèo chó ven đường cũng bị cô trêu chọc qua”…

Quá nhiều, nếu không vì Tịch Tiểu Yên một lòng hướng về tra A, nàng tuyệt đối không thể nào theo đuổi được nàng ấy.

“Nàng ta đến từ bao giờ?” Lấy lại bình tĩnh, Mạnh Sở Vũ hỏi ngược.

“Bớt nhiều chuyện trả lời câu hỏi của tôi trước.”

“Quý Diệc, đây là bệnh nghề nghiệp của cậu đấy!” Mạnh Sở Vũ phát hiện cô bạn thân rẻ tiền này rất thích ra lệnh. “Dù nàng ta ở nhà tôi thì sao? Đừng bảo tôi là cậu có một chân với nàng ta!”

Chỉ là trêu đùa vu vơ, ai ngờ đầu dây bên kia im lặng.

Mạnh Sở Vũ giật thót, thầm nhủ: Bạn thân rẻ tiền, rắc rối ngươi gây lần này to rồi!

Hồi lâu, Quý Diệc mới lên tiếng: “Đây là lý do tôi muốn tìm cậu uống một chén.”

“Quý Diệc, cậu tiêu đời rồi!”

“Ít phiền đi!”

“Tịch Tiểu Hà sao lại ở nhà tôi? Nghĩ gì vậy, qua đây đi!”

“Ừ.”

Điện thoại vừa ngắt, Mạnh Sở Vũ đứng bên cửa sổ ngẫm nghĩ. Lần cuối Quý Diệc đến là sáng hôm qua. Nếu nàng ta cố ý hỏi về Tịch Tiểu Hà, không đoán sai thì nàng ta và Tịch Tiểu Hà hẳn đã chạm mặt ngoài nhà sau khi nàng rời đi.

Lúc đó, nàng đang trong kỳ dễ cảm, không thoải mái, chẳng bao lâu đã về phòng nghỉ ngơi. Không biết Tịch Tiểu Hà đến cũng bình thường.

Kỳ lạ, với tính đanh đá của Tịch Tiểu Hà, lần đầu đến nhà chẳng phải nên làm ầm lên cho cả thiên hạ biết sao?

Hơn nữa, với tính cách lạnh lùng của Quý Diệc, sao lại đi dây vào loại rắc rối ấy?

Đây đúng là sống lâu gặp chuyện lạ series.

Mạnh Sở Vũ quay lại mép giường, thấy Tịch Tiểu Yên đã ngủ say.

Còn chưa đến 11 giờ, với một đấu sĩ thức đêm tranh giải ảnh hậu như nàng ấy, giờ này vẫn sớm.

Vừa nãy, nếu Tịch Tiểu Yên không nằng nặc đòi nàng cùng làm việc rồi ngủ chung, nàng còn chưa định lên giường.

Hai người quậy một lúc, Tịch Tiểu Yên ngủ thiếp đi trong lòng nàng.

Nghe hơi thở đều đều tinh tế của nàng ấy, Mạnh Sở Vũ vừa chớm buồn ngủ thì điện thoại của Quý Diệc gọi đến.

Dưới ánh sáng ấm áp dịu dàng, Mạnh Sở Vũ nhìn sườn mặt Tịch Tiểu Yên một lúc, lòng trước nay chưa từng yên tĩnh đến vậy. Nàng vô thức cúi xuống, chỉnh lại chăn cho nàng ấy, rồi rời phòng.

Giờ này, người làm trong nhà đều đã nghỉ.

Mạnh Sở Vũ xuống lầu, theo ký ức vào hầm rượu lấy chai rượu Quý Diệc thích, chuẩn bị đá, ly rượu và ít hạt khô. Khi nàng làm xong, Quý Diệc cũng đến.

“Nhà cậu sao yên tĩnh thế?” Quý Diệc hỏi.

“Cũng không xem giờ là mấy giờ!” Mạnh Sở Vũ mở chai rượu.

“Tôi vừa tan làm,” Quý Diệc ngồi xuống sofa, ngả người ra sau như tê liệt.

Khi có người ngoài, cậu ta luôn đứng thẳng như tùng, ngồi ngay như chuông. Sao giờ lại thoải mái thế này!

Mạnh Sở Vũ nhìn ra, đối với tra A, Quý Diệc tuyệt đối tín nhiệm.

“Cho tôi một ly trước đã,” Quý Diệc đưa tay về phía Mạnh Sở Vũ.

Mạnh Sở Vũ vừa mở nút chai rượu, thuần thục cho đá vào ly, thêm vài lát chanh tươi, rồi rót rượu vào hai ly. Nàng nâng cả hai tay, đưa ly trong tay phải cho Quý Diệc.

“Sao lại rảnh rỗi đi trêu chọc Tịch Tiểu Hà?” Nàng ngồi xuống, nhàn nhạt trêu.

“Bị ma quỷ ám!” Quý Diệc nâng ly, chạm nhẹ với Mạnh Sở Vũ. Giữa đêm khuya, tiếng ly rượu va nhau vang lên mát lạnh, giòn tan.

“Sắc đẹp mê hoặc tâm trí cũng không khác lắm đâu!”

Quý Diệc lắc nhẹ ly, đưa lên miệng, ngập ngừng rồi nhấp một ngụm. Một lúc sau, nàng mới tiếp lời: “Ai ngờ cậu đột nhiên kết hôn chứ!”

“Cái nồi này tôi không nhận!”

“Tôi thật không ngờ cậu kết hôn sớm vậy.”

“Tôi nói nhé, cậu không phải thật sự thích tôi đấy chứ?”

“Cút!”

Mạnh Sở Vũ đột nhiên hiểu được nỗi cô đơn của cô bạn thân rẻ tiền này.

Bạn thân từ nhỏ cùng chơi nay đã kết hôn, còn mình thì lẻ loi, khó tránh khỏi thấy trống trải.

Đừng nói Quý Diệc không ngờ tới, chính Mạnh Sở Vũ cũng chẳng tưởng tượng được mình lại bước vào hôn nhân nhanh thế, chỉ qua một đêm mà nhảy vọt như vậy.

“Tịch Tiểu Hà thật khó đối phó!” Quý Diệc lại nói.

“Tôi đã lĩnh giáo nhiều lần rồi,” Mạnh Sở Vũ cũng nhấp một ngụm.

Vị cay của rượu lưu lại trong miệng nàng một lúc, đến khi cảm nhận được từng chút lan tỏa, nàng mới chậm rãi nuốt xuống.

Không khí mang một sự nhẹ nhàng khó tả. Trong vô thức, Mạnh Sở Vũ bắt đầu xem Quý Diệc như bạn tốt. Sự xuất hiện liên tục và cách ở chung thoải mái, thân thiện của cậu ta khiến nàng, sau khi xuyên thư, dần buông bỏ phòng bị.

“Mỗi ngày ầm ĩ đòi tôi đổi người phụ trách cho nàng ta!”

Quý Diệc mở khóa điện thoại, cúi đầu lướt vài cái, rồi đưa cho Mạnh Sở Vũ xem.

Trên màn hình là tin nhắn từ một số lạ.

Ngày 22 tháng 4

“Tối qua vui thật đấy!”

“Ngày mai tôi có buổi biểu diễn, đến xem nhé!”

“Đúng rồi, tôi là Tịch Tiểu Hà, hôm qua cùng cô làm phù dâu, đừng bảo tôi là cô không nhớ tên tôi!”

Ngày 23 tháng 4

“Sao xem tin nhắn mà không trả lời? Ngày mai vẫn có buổi diễn. À, tôi là nghệ sĩ dương cầm, cô đến không?”

“Tối hôm trước cô nói gì với tôi, tôi mãi mãi không quên đâu.”

Ngày 24 tháng 4

“Quý Diệc, ngủ xong rồi chạy, cô xem mình là cảnh sát kiểu gì?”

“Bao giờ rảnh? Chúng ta nói chuyện về tối hôm đó đi!”

“Cô là Alpha mà nói không giữ lời à? Cảnh sát làm việc kiểu vậy sao?!”

Đọc đến cuối, Mạnh Sở Vũ không nhịn được cười trêu: “Vậy quý cảnh sát tính làm sao đây?”

“Nói thế này, chuyện kiểu này không trả lời tin nhắn chẳng phải ngầm thừa nhận là 419 sao?” Quý Diệc tỏ vẻ đau khổ.

“Tôi khá tò mò, tối hôm đó cậu nói gì với nàng ta vậy?” Mạnh Sở Vũ đồng cảm sâu sắc với cô bạn thân rẻ tiền.

“Tôi làm sao nhớ nổi mình nói gì! Tối hôm đó các người kết hôn, tôi uống hơi nhiều. Người thường chẳng ai coi lời say là thật, đây không phải lẽ thường sao?”

“Tịch Tiểu Hà là người thường à?!” Nhớ đến thói quen nói nhảm khi say của Quý Diệc, Mạnh Sở Vũ cười lớn, “Không nhớ thì hỏi nàng ta chẳng phải xong!”

“Tôi kéo đen nàng ta rồi.”

Chả trách tin nhắn dừng ở ngày 24 tháng 4. Mạnh Sở Vũ tiếp tục trêu: “Không bằng cậu thay trời hành đạo, thu phục nàng ta đi.”

Quý Diệc bật cười khổ sở, vô lực: “Phì.”

Mạnh Sở Vũ lần đầu thấy nàng cười, bỏ đi vẻ lạnh lùng thường ngày, nàng trông dịu dàng và gần gũi hơn hẳn. Gương mặt nghiêm túc thường thấy giờ lộ ra một nét thân thiện hiếm có.

“Tội nói thật, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, biết đâu cậu chính là người thu phục được Tịch Tiểu Hà.”

“Người thu phục cậu thì sao, là Tịch Tiểu Yên à?”

Mạnh Sở Vũ thót tim, lỡ miệng đào hố chôn mình.

Giọng Quý Diệc sao nghiêm túc thế này.

Mạnh Sở Vũ đoán ra, nàng ta chắc chắn nhận ra sự khác thường của mình thời gian gần đây.

Dù sao tra A vốn là kiểu người đa tình. Nàng thuộc loại tuy phong lưu nhưng mỗi lần yêu đều chân thật.

Vậy nên câu hỏi của Quý Diệc cũng giống như mấy trang giải trí cá cược xem hôn nhân của nàng với Tịch Tiểu Yên kéo dài được bao lâu.

Tra A đa tình, mối tình dài nhất trước đây chưa tới ba tháng.

Nhưng giờ, nàng và Tịch Tiểu Yên đã bên nhau gần hai tháng.

Mạnh Sở Vũ không tỏ ý kiến, chỉ nói: “Có một cuốn sách viết, trên đời này, người trưởng thành chỉ thay đổi vì tình yêu là chính.”

Coi như chích ngừa cho cô bạn thân rẻ tiền trước.

Nếu lần này khác với quá khứ, chọn kết hôn, thì nói Tịch Tiểu Yên là người thu phục nàng cũng không quá đáng.

“Sến chết đi được,” Quý Diệc ghét bỏ, “Uống rượu đi!”

Hai ly rượu lại nhẹ nhàng chạm nhau.

Ánh đèn phòng khách sáng rực, làn da Mạnh Sở Vũ dưới mái tóc đỏ rực nổi bật trắng đến chói mắt.

So với Quý Diệc vẫn mặc đồng phục cảnh sát, nàng ăn mặc tùy ý mà không kém phần quyến rũ.

“Tôi nói,” Mạnh Sở Vũ không vội hỏi chuyện mình, “Gần đây tôi có phải hơi lạnh nhạt với cậu không?”

“Cuối cùng cũng cắn rứt lương tâm à?”

Mạnh Sở Vũ ngẩn ra. Từ khi tra A gặp Tịch Tiểu Yên, dường như cả thế giới của nàng chỉ xoay quanh nàng ấy. “Lương tâm gì mà nặng nề thế?”

“Cậu tự nghĩ đi, bao lâu rồi chúng ta không ngồi uống với nhau?”

“Mấy hôm trước đi bơi chẳng phải rủ cậu sao?”

“Haha!” Quý Diệc lười đôi co với nàng.

“Giờ tôi chăm chú lắng nghe đây, có phiền não gì, nói đi! Khi cần, tôi sẵn sàng cho mượn vai, thậm chí cái ôm tạm thời.”

“Ghê tởm!”

“Quý cảnh sát, đừng khó ở thế chứ!”

“Con nhỏ đó không hiểu từ chối là gì, cứ…”

“Phiền lắm à?” 

“Ừ.”

“Tịch Tiểu Hà thích cậu đấy!”

“Còn cần cậu nói sao?”

“Cậu định làm sao?”

Quý Diệc hít sâu một hơi, “Phiền thật, lười quản.”

“Uống rượu đi,” Mạnh Sở Vũ thầm nghĩ, lòng Quý Diệc chắc chắn bị đảo lộn rồi.

Nhớ đến tình cảm mãnh liệt mà si mê của Tịch Tiểu Yên với tra A, nàng có thể tưởng tượng Tịch Tiểu Hà cũng cuồng nhiệt cỡ nào. Dù một người là Omega, một người là Alpha, nhưng là tỷ muội, tính cách chắc chắn có nét giống nhau.

Chịu ảnh hưởng từ tra A, Quý Diệc ít nhiều cũng phong lưu, đối với tình cảm luôn khá tùy tiện.

Vậy mà họ lại đụng phải tỷ muội nhà Tịch vừa chuyên nhất vừa nghiêm túc.

Quý Diệc thấy phiền, nhưng theo một góc độ nào đó, Mạnh Sở Vũ cảm thấy nàng không chỉ đơn thuần chán ghét Tịch Tiểu Hà.

“Hôm nay nàng ta chạy đến cục cảnh sát tìm tôi,” Quý Diệc kéo đề tài trở lại.

“Vậy là cả cục cảnh sát các người đều biết rồi?” Mạnh Sở Vũ tin chắc, chuyện này với Tịch Tiểu Hà chỉ là chuyện nhỏ như trở bàn tay, vì nàng ta trời sinh đã giỏi gây rối.

“Khá là gần đúng, nàng tặng tôi 99 bông hoa hồng,” Quý Diệc lộ vẻ khổ sở, “Hoa hồng đỏ.”

“Thật nhiệt tình. Có thể 419, sao cũng không đến mức chán ghét chứ? Bình tĩnh nhìn xem, Tịch Tiểu Hà cũng rất xinh đẹp, đôi mắt nàng ta đặc biệt cuốn hút, chỉ là tính cách…”

“Tịch Tiểu Hà nói nếu tôi không gỡ nàng ra khỏi danh sách đen, nàng sẽ ngày nào cũng đến cục cảnh sát thổ lộ với tôi!”

“Nàng nói được là làm được.”

“Cậu đúng là hiểu nàng ta thật.”

“Cậu cũng biết, trước đây khi tôi theo đuổi Tịch Tiểu Yên, nàng ta đã cho tôi ăn không ít khổ.”

“Nói tiếp đi.”

Im lặng bao trùm.

Ly rượu đã cạn, Quý Diệc lại rót thêm nửa ly cho cả hai.

“Cậu say à?” Mạnh Sở Vũ thấy tâm trạng cô bạn thân rẻ tiền sa sút, lại thêm vẻ mệt mỏi, nên tạm hoãn không nhắc đến chuyện nhờ vả hôm qua của nàng ta.

“Nhiêu đây chưa đủ say đâu!”

“Tâm trạng tệ thì dễ say hơn.” Còn nữa, người chủ động muốn uống rượu cũng dễ say hơn, Mạnh Sở Vũ nghĩ thầm câu sau nhưng không nói ra.

“Thật hâm mộ cậu, hình như người cậu thích đều thích lại cậu. Cậu có bao giờ nếm mùi đau khổ vì tình yêu chưa? Tình yêu chính là một ly rượu đắng!”

Quý Diệc bắt đầu cảm tính, Mạnh Sở Vũ biết nàng đã ngà ngà say, “Truy Tịch Tiểu Yên, tôi cũng ăn khổ không ít đâu! Nhà nàng từ đầu đến giờ chẳng bao giờ thích tôi.”

“Nhưng Tịch Tiểu Yên thích cậu là được chứ gì?”

“Nghe cậu nói vậy, tôi đúng là may mắn thật.”

Mạnh Sở Vũ thoáng chua xót trong lòng. Nàng biết Quý Diệc đang nói về tra A.

Theo bản năng, nàng giơ tay phải lên nhìn. Vòng hồng nhạt trên cổ tay vẫn ẩn hiện lấp lánh. Nàng hoàn toàn không đoán được hướng đi tiếp theo của cuộc đời mình sẽ ra sao.

“Giờ thì nói đi, chuyện hôm qua cậu nhờ tôi là gì!” Quý Diệc đổi chủ đề.

Mạnh Sở Vũ thót tim, nhưng mặt vẫn giữ vẻ bình thản.

Dù tra A đã làm gì quá đáng với Khương Hi Dương, nàng cũng không định tỏ ra quá kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro