11. Kim ốc tàng kiều
"Xin hỏi cô là bạn gái của em gái tôi sao?" Đầu dây bên kia chậm chạp không đáp lại. Mã Duệ tính toán tiến quân thần tốc để xác nhận suy đoán trong lòng.
Thời điểm em gái còn học cấp ba, Mã Duệ đã biết về xu hướng tính dục của em gái. Trải qua đủ loại thống khổ, mọi sự giãy giụa ban đầu, giờ đây anh đã thoải mái hơn nhiều rồi...
Tình cảm vốn dĩ không thể nghiêm ngặt tuân theo mệnh lệnh, đi theo sự phát triển tuyến tính từ "0" đến "1" để đi đến một kết cục tất yếu. Tình cảm không thể kiểm soát và không thể đoán trước, chẳng phải đó chính là sự mê hoặc của nó sao?
Mã Duệ đẩy gọng kính trên mũi, tự giễu trong lòng: Thật ra nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là để biện minh cho việc mình chưa hoàn thành trách nhiệm của người anh trai... Tự nhủ hết lần này đến lần khác rằng đây là điều không thể ngăn cản, nên mới có thể yên tâm thoải mái không ngăn cản sao...?
Cho đến khi giọng nói hơi nôn nóng ở đầu dây bên kia vọng lại, mới cắt ngang nỗi lòng đầy áy náy của Mã Duệ.
"Không phải, Mã Hưu ca ca. Tôi chỉ là một người bạn của chị ấy. Tôi gần đây gặp chút khó khăn, chị ấy đã sẵn lòng giúp đỡ. Chờ tôi tìm được chỗ ở thì tôi sẽ dọn ra ngay." Mâu Duyệt giải thích khá hợp lý.
Nhưng Mã Duệ quả thực rất hiểu rõ em gái mình – một trạch nữ đến mức tận cùng. Chỉ cần nhìn vào tính cách khép kín và sự nhút nhát của cô bé cũng đủ thấy phần nào.
Trừ kim ốc tàng kiều thì Mã Duệ thật lòng cảm thấy không có khả năng khác. Chỉ là không ngờ Mã Hưu lại thoáng đến thế. Em ấy dù đã thành niên, nhưng cũng mới là sinh viên năm nhất thôi mà... Lại còn ở chung, ăn chung với cô gái mình thích, quấn quýt lấy nhau!!!
May mắn thay, đây là yêu đương đồng giới. Lợi ích của việc hẹn hò đồng tính đây rồi, ít nhất không cần lo sẽ sản xuất ra đứa trẻ nào. Mã Duệ nghĩ thật sâu xa.
"Được, tôi biết rồi." Dù nội tâm diễn phong phú, nhưng Mã Duệ bề ngoài vẫn bất động thanh sắc.
"Anh có chuyện gì tôi có thể chuyển lời lại cho chị ấy. Nếu không tiện thì tối anh có thể gọi lại cũng được." Mâu Duyệt đề nghị.
"Ồ, không có gì to tát. Cái này là quà Tết tôi gửi cho Mã Hưu. Đã trên đường rồi. Đến lúc đó nhờ cô nhắc em ấy ký nhận là được."
"Vâng, chị ấy về tôi sẽ nói cho chị ấy biết. Nhận được đồ xong để chị ấy gọi lại cho anh."
"Không cần, không cần phiền phức thế. Tôi chỉ là hy vọng cô có thể chăm sóc tốt cho em ấy. Ách, không phải. Ý tôi là hai đứa con gái ở cùng nhau hẳn nên chiếu cố lẫn nhau." Mã Duệ hoàn toàn xem cô gái ở đầu dây bên kia là đối tượng của Mã Hưu.
"Vâng vâng, chúng tôi sẽ tốt ạ. Mã tiên sinh, anh cũng vậy ạ. Chúc mừng năm mới, vạn sự thuận lợi." Mâu Duyệt nhặt nhạnh ít lời cát tường mà nói. Trong bầu không khíhòa thuận, cả hai nói tạm biệt nhau.
Cúp điện thoại xong, Mâu Duyệt như trút được gánh nặng. Cuộc điện thoại dài dòng này đã vắt kiệt tâm thần của cô nàng. Bất quá may mắn Mâu Duyệt nhanh nhẹn, không để lộ sơ hở nào trước mặt đại bá. Quay về khớp lời khai với Lão Mã là chắc chắn không sai. Mâu Duyệt tự cho là thông minh mà nghĩ.
Thật ra sơ hở thì chưa lộ, nhưng thứ lộ ra lại là sơ hở lớn hơn. Mã Duệ hoàn toàn hiểu sai mối quan hệ của Mâu Duyệt và Mã Hưu.
. . .
"Mã Hưu hiếm thấy thật nha! Chẳng trách Đại Lưu sư huynh nói hôm nay có bất ngờ." Khi Đại Lưu sư huynh ôm Mã Hưu đi vào chỗ của cô, một biên tập lão làng ở tòa soạn bên cạnh trêu chọc.
"Hai lần trước vừa vặn có chút việc bận, bỏ lỡ cũng đáng tiếc thật." Mã Hưu thẹn thùng vò đầu nói.
Đại Lưu sư huynh ở bên cạnh hát đệm cho Mã Hưu: "Đi đi đi! Tiểu Mã nhà anh đang bận yêu đương đấy. Mấy lão cẩu độc thân vừa hôi vừa bẩn như bọn mình tránh ra một bên đi!"
Hiển nhiên đây là chọc quê rồi...
Mã Hưu ở chỗ đông người khó tránh khỏi hơi gượng gạo. Hơn nữa đề tài nhạy cảm thế này, cô chỉ có thể yếu ớt nói: "Không yêu đương. Chỉ là bận lung tung thôi."
"Được rồi được rồi. Mã Hưu còn trẻ con lắm, yêu đương gì chứ. Đại Lưu sư huynh, anh đừng bắt nạt em ấy."
"Ai mà chẳng biết Đại Lưu sư huynh mình thì ế chỏng chơ, lại cứ thích dìm hàng người khác."
"Độc thân bản thân đã là ác ý rồi... Chúng ta lập hội đẩy Đại Lưu sư huynh ra ngoài đi thôi!"
Mấy người công nhân lão làng chuyển hỏa lực sang Đại Lưu sư huynh. Mã Hưu thở phào nhẹ nhõm. Đại Lưu sư huynh xám xịt sờ sờ mũi, không dám hé răng, khiến mọi người cười vang.
Mã Hưu cúi đầu, không cười theo họ.
"Được rồi được rồi. Mấy đứa xem ai là người nuôi sống của mấy đứa đi!" Đại Lưu sư huynh làm bộ tức giận. "Trước giới thiệu cho Mã Hưu thành viên mới của tòa soạn manga anime chúng ta đã."
Mã Hưu theo động tác của Đại Lưu sư huynh nhìn về phía cô gái ngồi cạnh anh ấy.
Là con gái thật nhỉ? Mã Hưu hỏi vậy trong lòng vì đối phương cắt kiểu tóc ngắn cũn cỡn. Nhìn khắp bàn toàn nam giới khác, chẳng ai dám thử kiểu tóc như vậy.
Còn cô gái này, tạm xem là cô gái, vì ngũ quan nàng vẫn mang nét nữ tính dịu dàng và tinh tế tự nhiên. Nàng để kiểu tóc ngắn cũn cỡn một cách hoàn hảo, chứng tỏ một sự thật: mỹ nữ cũng có thể ngầu hết cỡ.
Đại Lưu sư huynh hớn hở giới thiệu hai người với nhau: "Triệu An Kỳ, gia nhập mảng người mẫu sau Quốc Khánh năm ngoái. Mã Hưu, họa sĩ minh họa tuổi còn trẻ nhưng kinh nghiệm dày dặn của chúng ta."
"Chào Mã Hưu. Xem ra sau này tôi phải gọi cô là tiểu tiền bối rồi." Triệu An Kỳ khẽ mỉm cười với Mã Hưu.
Giọng nói này??? Mã Hưu cắn môi. Giọng nói này cô quá quen thuộc rồi. Ngày hôm qua Mâu Duyệt còn vì thế đay nghiến cô cả đêm. Không ngờ...
Đúng vậy, xác nhận giọng nói rồi. Cô ấy chính là người đó. Mã Hưu khẳng định Triệu An Kỳ trước mặt chính là CV "Angela ở đường giữa" mà cô vẫn luôn cực kỳ thích.
Chính vì sự xác nhận này, Mã Hưu theo bản năng dùng ánh mắt khóa chặt Triệu An Kỳ. Điều này khiến cả bàn đại lão gia thấy khó hiểu. Chẳng lẽ hai người này trước kia có ân oán gì sao? Khi linh hồn hóng chuyện của đàn ông bốc cháy, trong mắt họ cũng lấp láy ngọn lửa hào hứng.
"Sao vậy..." Triệu An Kỳ, người trong cuộc, cũng bị ánh mắt đó làm sợ. Chẳng lẽ vừa nãy mình tùy tiện nói đùa đã mạo phạm đến đối phương sao? Rốt cuộc con gái ai mà chẳng để ý tuổi. Bị người nhỏ tuổi hơn gọi là "tiền bối" thật sự hơi khó chịu...
"Ừm——" Nhìn quanh một chút, cả bàn người đều nhìn cô với vẻ mặt khác nhau. Cô mới nhận ra hành động thất lễ vừa rồi của mình.
"Không, không có gì. Chỉ là cảm thấy Triệu tiểu thư thật xinh đẹp thôi..." Mã Hưu căng da đầu cố gắng chữa cháy.
Mấy gã đàn ông xung quanh rộ lên tiếng cười trộm. Lửa hóng chuyện không những không tắt mà còn bùng cháy mạnh hơn. Tình yêu nữ-nữ gì đó họ cũng rất hứng thú đây này!
Lời khen thế này lúc Triệu An Kỳ để tóc dài đương nhiên nghe không ngớt. Nhưng từ khi cô nàng cắt tóc ngắn, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Hơn nữa đối phương lại là một cô gái. Điều này khiến Triệu An Kỳ hơi trở tay không kịp.
Là ông chủ kiêm người tổ chức, Đại Lưu sư huynh không thể đơn thuần xem náo nhiệt theo ý mình. Anh ta đứng ra hòa giải: "Mọi người đừng ngây người ra thế. Ăn nhiều uống nhiều vào, không cần tiết kiệm tiền cho tôi!"
Một biên tập ngồi cạnh Mã Hưu nghe vậy liền cầm ấm cà phê lên, hỏi Mã Hưu thích uống gì rồi rót cho cô một ly Americano.
Mã Hưu đỡ lấy ly bằng hai tay, nhấp một ngụm nhạt nhạt rồi đặt lại xuống bàn.
Ăn uống, trò chuyện mới là linh hồn của buổi tụ họp.
Cả bàn vốn là đồng nghiệp, lại đều có cùng thuộc tính dân thế giới ảo, nên khi buổi tụ họp gần kết thúc, ai nấy đều rõ ràng chưa đã thèm.
"Đi tiếp một tăng nữa đi. Chúng ta đi KTV thế nào?" Có người đề nghị.
Hơn một nửa số người đều đồng ý, đủ thấy cuộc sống hàng ngày của dân tử trạch nhàm chán đến mức nào.
Đại Lưu sư huynh ôm bụng cười, thay mọi người kết luận: "Đi KTV xong còn có thể đi massage hoặc mấy tiệm tắm táp nữa. Hành trình phong phú phết."
Hoạt động cũ rích của đám đàn ông...
Mã Hưu hoàn toàn không hứng thú với chuyện này. Cô vừa định đứng dậy cáo từ thì Triệu An Kỳ đối diện đã mở lời trước: "Mọi người cứ chơi đi ạ. Tối tôi phải về ăn cơm với gia đình. Tôi đi trước đây."
Là lý do hợp tình hợp lý, mọi người cũng không nói gì dây dưa nữa, để Triệu An Kỳ đi.
Triệu An Kỳ đeo chiếc túi bàn tay to phong cách Punk. Nó cùng kiểu tóc và trang phục của nàng càng làm tăng thêm sự chất. Cái ngầu đôi khi toát ra từ trong ra ngoài, đôi khi lại cần quần áo phối hợp.
"Tôi cũng đi đây. Ở nhà có... có khách." Mã Hưu cũng đứng dậy.
Khách á? Lý do này mấy anh đại gia nghe có vẻ gượng ép. Chưa nói đến cái người kín đáo như Mã Hưu lấy đâu ra khách, đã vậy còn bỏ mặc khách ra ngoài cả buổi trưa thì không hợp lý lắm nhỉ?
Nhưng đều là đồng nghiệp lão làng, mọi người đều biết Mã Hưu tính tình thích yên tĩnh, không thích ồn ào, nên cũng không giữ lại gì.
"Em đi đâu? Chị đưa em đi." Triệu An Kỳ và Mã Hưu rời đi trước sau. Trên đường ra khỏi quán cà phê, Triệu An Kỳ thuận miệng hỏi.
Hiện tại hai người tuy miễn cưỡng xem như đi cùng đường, nhưng Mã Hưu thì cứ giả bộ cúi đầu xem đường, hoặc giả bộ ngoảnh sang bên kia xem poster.
Mã Hưu trốn trong mấy nhóm chat thế giới ảo còn chẳng dám đùa giỡn "Angela ở đường giữa", nói gì đến gặp Triệu An Kỳ bằng xương bằng thịt ở thế giới thật.
"Thôi được rồi, thôi được rồi. Chị vẫn nên trịnh trọng xin lỗi em." Triệu An Kỳ hơi cường thế vặn vai Mã Hưu. Giọng chị ấy, đúng như Mâu Duyệt cảm nhận lúc trước, là một kiểu vững vàng và kiên quyết không cho phép phản kháng. Triệu An Kỳ nhìn chung giống hệt chị ấy trong thế giới mạng. Cũng nghĩ gì nói nấy, không giấu giếm.
"Xin lỗi á?" Mã Hưu không rõ sự tình, xua xua tay. "Vì sao phải xin lỗi tôi?"
"Em không để ý sao? Chuyện chị suýt gọi em là tiền bối ấy... Nói đi thì cũng nói lại, tuổi chị thật sự lớn hơn em không ít đâu. Nhưng vừa nãy chị thật sự chỉ cười vì sự chênh lệch kinh nghiệm giữa chị và em thôi. Xin lỗi, xin lỗi nhé." Triệu An Kỳ dù trang điểm trông chất lừ và ngầu lòi, nhưng chiều cao nàng lại thấp hơn Mã Hưu một chút. Nói xong những lời này, chị ấy chắp tay trước ngực, hơi ngước nhìn Mã Hưu. Cái góc độ đó thế mà để lộ vài phần yếu đuối đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro