12. Từ từ mưu tính

"Không phải..." Mã Hưu hoàn toàn không ngờ đối phương hiểu lầm. "Tôi cũng không biết giải thích thế nào nữa. Thì... thì chị còn nhớ nhóm chat của Siêu ca không? Tôi cũng ở trong đó. Nghe ra giọng chị nên mới hơi kích động... Dù, dù cách tôi kích động thì hơi kín đáo..."

Siêu ca là người sản xuất game mà Mã Hưu thích. Một nhân vật ngự tỷ trong game do Triệu An Kỳ lồng tiếng. Mã Hưu và Triệu An Kỳ, một người là người chơi, một người là diễn viên lồng tiếng, lẫn vào trong nhóm chat của game này.

"A, em là fan game của A Siêu à?" Triệu An Kỳ trông bừng tỉnh.

Thật ra so với fan game, mình giống fan giọng nói của chị ấy thì đúng hơn... Mã Hưu lẳng lặng bổ sung trong lòng.

Triệu An Kỳ thuận thế suy nghĩ, hỏi: "Em là ai trong nhóm chat thế? Nếu từng lên tiếng thì chắc chị còn nhớ."

Mã Hưu đáp: "Tôi ít nói lắm. Tôi tên 'Sát thủ đường phố'."

"Sát thủ đường phố à?" Triệu An Kỳ dừng chân, đánh giá Mã Hưu một lượt. "Trông còn ngại ngùng thế. Chị cứ tưởng 'Sát thủ đường phố' là cậu bé hướng nội, hay xấu hổ nào cơ."

"Vì cái biệt danh này sao?" Mã Hưu chỉ đành đoán vậy.

"Cũng không hẳn. Chuyện này khó giải thích lắm, chỉ là một cảm giác thôi." Triệu An Kỳ tiếp tục bước đi. Mã Hưu cũng tăng tốc hai bước theo sau.

Triệu An Kỳ nói tiếp: "Giống như em nghe giọng chị chắc chắn nghĩ chị là kiểu phụ nữ OL (dân văn phòng) tóc dài thướt tha đúng không?"

"Ừm—" Mã Hưu gật đầu. "Quả thật có chút nghĩ thế. Rốt cuộc là chất giọng ngự tỷ tri thức mà. Bất quá chị thế này cũng rất đẹp."

Mã Hưu lại một lần khen ngợi vẻ ngoài của Triệu An Kỳ. Triệu An Kỳ nghiêng đầu cười: "Cái miệng nhỏ ngọt ngào quá nha. Thật ra chị cũng hạ quyết tâm lớn lắm mới cắt tóc ngắn thế. Mùa hè thì thoải mái thật, nhưng mùa đông thì hơi lạnh..."

"Thế sao chị lại cắt?" Mã Hưu buột miệng hỏi.

Triệu An Kỳ sờ sờ đầu nói: "Lúc đầu chị nghĩ đổi công việc thì cần có một khởi đầu mới, nên cắt tóc dài đi. Còn vì sao lại cắt ngắn thế này, là vì tòa soạn manga anime này thường xuyên yêu cầu chị cos các nhân vật. Cứ cắt hẳn một thể, lúc đó đội tóc giả hay trùm đầu sẽ tự nhiên hơn."

Hai người nói chuyện đến cửa quán cà phê. Ông chủ ở quầy mỉm cười vẫy tay chào họ. "Em đi thế nào đây?" Triệu An Kỳ hỏi.

"Ừm, tôi có đạp xe."

"Ban đầu định đèo em một đoạn. Thế này thì chỉ có thể chia tay ở đây rồi."

"Vâng. Chị đi đường cẩn thận." Nói xong, Mã Hưu quay đầu định đi về phía chiếc xe đạp mình dựng.

"Khoan đã!" Triệu An Kỳ gọi cô lại.

"Ừm?" Mã Hưu quay lại, không hiểu chuyện gì.

"Nhớ gửi yêu cầu kết bạn cho chị nhé. Rất vui được biết em, Sát thủ đường phố." Triệu An Kỳ tay trái cầm điện thoại, vẫy vẫy.

"Tôi cũng...tôi cũng rất vui được chị biết đến, Angela ở đường giữa." Mã Hưu mím môi, thẹn thùng cười.

Trò chơi này, Triệu An Kỳ tham gia lồng tiếng, ra mắt cách đây bốn, năm năm. Sau đó nhờ các bản mở rộng DLC mạnh mẽ kéo dài tuổi thọ, mới giữ được chút nhiệt độ. Mã Hưu từ 5 năm trước đã bắt đầu lùng sục khắp internet để tìm giọng nói của Triệu An Kỳ. Và sự nhận thức đơn phương kéo dài bấy lâu của cô đã được viên mãn hôm nay.

Ai cũng có thể đồng cảm. Sự chú ý và theo đuổi thần tượng giống như một mối tình đơn phương đầy giằng co và khói thuốc súng. Trước khi sự nhiệt tình giày vò đến mức buông bỏ, nhận được phản hồi từ đối phương chính là chiến thắng lớn nhất.

...

Kỳ nghỉ đông của dân đi làm kết thúc cũng có nghĩa kỳ nghỉ đông của dân học sinh sắp hết rồi.

Trải qua khoảng thời gian không ngừng nỗ lực, về mặt học thuật, Mã Hưu dù nằm mơ cũng không thể sánh vai với nữ thần, nhưng cô đã hiểu được hướng nghiên cứu của nữ thần rồi. Đây thật là chuyện đáng mừng biết bao!!!

Các bài luận văn nữ thần tham gia có hai loại. Một phần nhỏ về lý thuyết số. Phần lớn tuyệt đại về hình học không gian.

Lý thuyết số với các định đề và hình thái cực kỳ phức tạp, khó hiểu. Mã Hưu cắn răng cũng không hiểu nổi. May mà nó chiếm tỷ lệ không cao, nên Mã Hưu yên tâm thoải mái quẳng nó sang một bên.

Còn hình học không gian, nói thẳng ra chính là sự sắp xếp tổ hợp của điểm, đường, mặt, khối. Nó có ứng dụng rất rộng trong cuộc sống thường ngày, mắt thường có thể thấy được. Mảng mỹ thuật Mã Hưu tạm nghỉ học cũng ít nhiều liên quan đến lý thuyết thiết kế không gian.

"Nên đi ngủ rồi nha." Mâu Duyệt đến bên cạnh Mã Hưu, người vẫn còn đang thức khuya, nhắc nhở.

"Không cần nghiêm khắc như đi huấn luyện quân sự thế chứ... Mà nói thật, ta đang làm việc quan trọng đấy nha!" Mã Hưu kiêu ngạo tránh khỏi ghế máy tính, để lộ bài luận văn lấp lánh hào quang nữ thần trên màn hình.

Mâu Duyệt không chút lưu tình dội cho cô một gáo nước lạnh: "Bài 'Thông qua tư duy biện chứng để hiểu cách xác định đường song song, đường vuông góc với mặt trong không gian' này à? Thứ lỗi con nói thẳng, bài này mommy nhìn năm ngày rồi mà chưa xong sao?"

"Đó là vì bài này khó nhất mà con..." Mã Hưu bĩu môi.

"Ồ, khó thật. Con dịch với xem hoa cả mắt suốt...", thấy Mâu Duyệt nhướng mày, Mã Hưu biết ngay tiểu nha đầu chẳng nói lời hay gì rồi, "...nửa ngày đấy!"

"Khụ khụ khụ..." Mã Hưu bị thương nặng, ôm ngực ho sù sụ.

"Được rồi, không đùa mommy nữa. Cứ lăn lộn thế này sắp 11 giờ rồi. Mau ngoan ngoãn lên giường ngủ đi!" Mâu Duyệt nhẹ nhàng vỗ đầu Mã Hưu. Thế nào con bé cũng phải sửa cái thói xấu thức đêm của cô.

Bị sờ đầu xong, Mã Hưu y hệt mèo con được vuốt ve. Cô ngoan ngoãn bò lên giường, chăn bông bao lấy cơ thể và nửa dưới khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mày cong cong. "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Mâu Duyệt tri kỷ tắt đèn trước khi ra khỏi phòng.

...

Một đêm không mộng mị.

Ngày hôm sau, Mã Hưu như thường lệ xuống cửa hàng ăn sáng dưới lầu mua bánh bao, bánh chiên và sữa đậu nành.

Ông chủ còn giả bộ khách sáo xóa số lẻ cho cô, vị khách quen trung thành. Mã Hưu chỉ biết cạn lời. Giá 15.1 tệ xóa số lẻ thành 15, ông chủ thật là hào phóng quá đi mà!

Lẩm bẩm lầm bầm quay về nhà. Tiểu loli Mâu Duyệt với quả đầu tròn đầy sức sống thanh xuân đang "hự hự" lau sàn.

Mâu Duyệt vì không chịu nổi căn phòng bẩn thỉu lộn xộn, giờ cũng học được vài công việc tay chân đơn giản. Rốt cuộc mấy việc nhà như quét dọn thì hệ số khó khăn cơ bản bằng không. Ai cũng có thể dũng cảm gánh vác, chỉ xem có chịu làm hay không thôi.

"Vất vả quá cục cưng nhà ta ơi!" Mã Hưu vừa xé túi đựng bữa sáng, vừa nói lời sến súa.

"Tại mấy cái phong tục Tết này hết đó! Nói gì mà không được quét rác, quét đi là quét hết may mắn với tài lộc. Nhịn mấy ngày rồi, khó chịu muốn chết." Mâu Duyệt buông cây lau nhà, vừa oán giận vừa đi vào bếp rửa tay.

"Ta không phải đã nói với con rồi sao. Nếu con thấy cả người khó chịu, nhất định phải quét rác thì cũng được thôi. Có thể quét từ ngoài vào nhà, như vậy thì tài lộc cuồn cuộn rồi." Mã Hưu lạc quan nói.

Mâu Duyệt "Cộp cộp cộp" lao ra khỏi bếp: "Mommy đầu có vấn đề à? Đem rác ngoài đường quét về nhà á??? Mommy thật coi mình sống trong cái ổ heo à..."

Mã Hưu vừa đưa đũa cho Mâu Duyệt, vừa nói: "Cũng đâu có tệ đâu. Con là heo con đáng yêu. Ta thì chịu thiệt một chút, nhận làm mẹ heo già vậy."

"Phốc —— Ai lại tự nói mình như vậy chứ." Mâu Duyệt gắp một miếng bánh chiên.

Hai người cứ vậy vừa ăn bữa sáng không mấy ngon miệng, vừa chuyện trò vu vơ. Mâu Duyệt bỗng buột miệng: "Khai giảng mommy có kế hoạch gì không?"

Mã Hưu dừng đũa, kỳ lạ nói: "Chẳng phải là đi học thôi sao? Còn có thể có kế hoạch gì nữa?"

"Con đang hỏi kế hoạch theo đuổi đại sự của mommy cơ mà. Con thấy mommy cũng đã bế quan tu luyện một tháng rồi, không lẽ không có tí chuẩn bị nào? Rốt cuộc mommy đọc nhiều sách của mẹ đến thế, bản chất vẫn là vì muốn ở bên mẹ, chứ đâu phải vì muốn thành nhà toán học!" Mâu Duyệt vẻ mặt lạ lùng hơi nghiêm túc.

"A, ồ, con nói cái này à," Mã Hưu theo thói quen gãi đầu. "Con chẳng phải bảo ta tăng thêm chút kiến thức sao? Kế hoạch cụ thể thì ta vẫn chưa nghĩ kỹ... Con có ý tưởng gì hay không?"

"Cái gì cũng bắt con nghĩ giúp mommy. Thế thì thà con tự làm còn hơn. Rốt cuộc là con muốn kết hôn với mẹ hay mommy muốn kết hôn với mẹ hả?" Mâu Duyệt đập mạnh xuống bàn.

"Cái gì??? Con với nàng kết hôn á???" Hình ảnh này quá sức kinh khủng, Mã Hưu cảm thấy mình lúc này cần thuốc trợ tim tác dụng nhanh ngay lập tức.

Mâu Duyệt tức giận nói: "Con nói tùy tiện vậy thôi, mommy đừng có chơi chữ!"

"Khụ khụ," Mã Hưu hớp một ngụm sữa đậu nành, hắng giọng nói: "Thật ra ta có xin được thời khóa biểu của lớp chị ấy rồi, nhưng cảm giác cũng không ích gì. So với việc ra cửa lớp rình chị ấy, ta vẫn muốn tạo ra một cuộc gặp gỡ lãng mạn, tình cờ cơ."

Giống như lần trước mình anh hùng cứu mỹ nhân chắc chắn đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng nữ thần. Tạm thời xem là anh hùng cứu mỹ nhân đi. Rốt cuộc nếu mình không anh dũng không sợ lao ra, cái gã Lâm Ba kia còn không biết sẽ dây dưa nữ thần thế nào nữa.

Không ngờ trong đầu Lão Mã cũng có cả mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Bất quá, Mâu Duyệt nhanh chóng chốt hạ, nắm lấy trọng điểm: "Cái thời khóa biểu gì đó của mommy có chính xác không đấy?"

"Đương nhiên chính xác rồi. Ta đào được thông tin từ bạn cùng lớp của chị ấy đấy." Nói đến đây, Mã Hưu rung đùi đắc ý, khoe khoang đủ điều.

"Mommy còn quen bạn cùng lớp của mẹ nữa á?" Mâu Duyệt lập tức thấy không thể tưởng tượng nổi.

"Ừm, chỉ quen trên mạng thôi, chưa gặp mặt. Trước Tết ta kết bạn với bạn thân của chị ấy trong một nhóm chat khác. Rồi ta giả vờ là cô em tiểu học muội đang băn khoăn về việc chuyển ngành, hỏi thăm chị ấy về chương trình học ngành Toán." Mã Hưu cứ hễ lên mạng là mưu tính chuẩn không trượt phát nào.

"Ừm, thế thì dễ làm rồi." Mâu Duyệt ra vẻ suy tư. "So với tình tiết ngẫu nhiên gặp mặt không thực tế, con thấy mommy thực sự có thể ra cửa lớp chặn mẹ đấy."

"Gì? Ta không nghe nhầm đấy chứ?" Mã Hưu khoa trương ngoáy ngoáy tai. "Trực tiếp lôi nữ thần không hề phòng bị đến ép sát vào tường á??? Oa, cái này, cái này kích thích quá..."

"Chùi...chùi cái máu mũi của mommy đi! Xin chú ý, con chỉ đưa ra cái cảnh tượng thôi nhé. Ép sát gì đó là tự mommy nói đấy!" Mâu Duyệt quyết định đã đến lúc phải tẩy trắng hết cái đầu của Mã Hưu! Lão Mã bây giờ mới bao lớn, còn là nhóc con thôi mà? Đầu óc toàn tư tưởng đen tối...

. . .

Tác giả có lời muốn nói:Dự kiến nữ thần sẽ chính thức xuất hiện ở chương sau!!!Mặc dù có vẻ như cũng chẳng có ai đang mong chờ nữ chính chính quy "lộng lẫy" xuất hiện...Nói thêm một chút, ta cảm giác chuyện tình của Lão Mã và nữ thần chắc chắn sẽ luôn ngọt ngào. Thật sự không thể tưởng tượng nổi hai người này sẽ khắc khẩu ở điểm nào (chậm rãi đợi bị vả mặt nhé).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro