5. Giáo trình yêu đương

Ăn xong những món mà mình vẫn luôn tơ tưởng, Mâu Duyệt thỏa mãn duỗi lưng một cái thật lười biếng.

Con bé này cũng dễ nuôi phết. Khác với Mã Hưu tưởng tượng mỗi thứ chỉ ăn một miếng, Mâu Duyệt càn quét sạch sẽ phần của mình, đến nước sốt cũng chẳng chừa.

"Chùi miệng đi kìa, tương dính đầy mặt rồi." Mâu Duyệt chẳng hề nhẹ nhàng rút một tờ khăn giấy dúi vào miệng Mã Hưu.

Đổi là ngày thường thì Mã Hưu đã dùng lưỡi liếm một vòng là xong, nhưng trước mặt con gái vẫn phải chú ý hình tượng mà dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch.

Mâu Duyệt thấy Mã Hưu ăn cũng gần xong, liền đổi sang vẻ mặt nghiêm túc nói: "Lão Mã, con đường theo đuổi mẹ của mommy còn gánh nặng đường xa lắm đấy. Bởi vì theo dòng thời gian mà con không có du hành, mommy và mẹ mười năm sau mới kết hôn lận, cho nên mommy còn phải trải qua mười năm "thống khổ giãy giụa" của tình yêu đơn phương."

Mã Hưu "tợp" một ngụm đồ uống, chớp chớp mắt hỏi: "Tuy rằng đây không phải trọng điểm, nhưng ta thật sự hơi nghi hoặc chút. Ta và mẹ con là 'phụng tử thành hôn' (cưới vì có con) sao?"

Mã Hưu cảm thấy đây chính là chân tướng: nữ thần rõ ràng không yêu mình, lại muốn kết hôn với mình. Nữ thần làm sao có thể "lưu lạc" đến mức phải diễn những màn kịch cẩu huyết này chứ?

Mã Hưu nghĩ trăm lần cũng không ra. Chẳng lẽ bởi vì mình tấn công mạnh quá, đến cả người tốt cấp vương giả như nữ thần cũng thất thủ?

Mâu Duyệt nhíu mày: "Sao mommy lại nghĩ như vậy?"

"Việc 'ta và mẹ con kết hôn' với việc 'con ra đời' xảy ra cùng năm, nghĩ như vậy cũng là chuyện đương nhiên mà."

"Ôi dào, con còn tưởng gì! Cũng có kiểu vợ chồng đầu năm cưới, cuối năm sinh con mà, mommy và mẹ chính là kiểu đó. Sinh nhật con là tháng 12."

"Sinh nhật vừa qua sao?... Vừa cưới đã có em bé... Sao nghe cứ có cảm giác ta và mẹ con tình cảm cũng không tệ lắm nhỉ?"

"Thì là vậy đó! Tuy rằng cũng có yếu tố mommy hơi 'vội vàng' ở trong, nhưng tình cảm của hai người không tệ đâu."

"Nhưng rõ ràng con nói mẹ con không thích ta mà?"

"Sao mommy còn để bụng chuyện này thế?"

"Ai mà biết vợ mình không thích mình thì bình tĩnh nổi hả giời?"

"Ừm... Cái này nói sao nhỉ... Rốt cuộc con không phải người trực tiếp tham gia vào chuyện tình cảm của hai người. Mommy và mẹ trước mặt con đều rất kiềm chế, đặc biệt là mẹ. Cho nên, rốt cuộc hai người có ân ái hay không, con cũng không nói chắc được. Dù sao con thấy kiểu sống chung của nhà mình cũng khá tốt."

"Ồ... Vậy à... Không đúng, không đúng! Lúc trước con nói mẹ không thích ta rõ ràng là dùng giọng điệu rất chắc chắn mà! Sao con cứ thay đổi tới lui thế hả?"

"Thôi được rồi, chuyện này để sau đi. Chúng ta quay lại chuyện chính được không? Bây giờ mommy đến góc váy của nữ thần còn chưa sờ được, cả ngày đã mơ mộng đến chuyện 'hằng ngày sau kết hôn' là cái gì rồi?"

"Được, được thôi." Bị con gái dội cho gáo nước lạnh, Mã Hưu ủ rũ chống cằm lên bàn cơm. Hóa ra mức độ mỹ mãn của hôn nhân quan trọng đến vậy!

Mâu Duyệt hắng giọng nói: "Bây giờ con hỏi mommy, mẹ thích màu gì, thích ăn gì, thích phương tiện giao thông nào, mommy đều có thể trả lời được hết không?"

"Đương nhiên! Chị ấy thích màu trắng, thích..." Mã Hưu vội vàng đáp, những thông tin cơ bản này đều được thu thập từ đủ mọi ngóc ngách trên internet, cô đã tổng hợp chúng vào một file mã hóa. Tuy rằng đã thuộc làu làu, nhưng Mã Hưu vẫn cứ phòng ngừa vạn nhất, thỉnh thoảng lại lôi ra "ôn cố tri tân" (ôn lại cái cũ, biết thêm cái mới).

"Từ từ đã nào, con không thực sự muốn hỏi đâu." Mâu Duyệt chặn đứng tràng pháo liên thanh của Mã Hưu.

"Đoán cũng biết, mommy nắm rõ những sở thích này của mẹ như lòng bàn tay rồi. Nhưng mẹ con hầu như là người không có dục vọng vật chất, thứ mẹ coi trọng là thế giới tinh thần. Mommy đồng ý chứ?"

"Đúng vậy." Mã Hưu phụ họa gật đầu.

Mã Hưu ngoan ngoãn tỏ vẻ lấy lòng Mâu Duyệt, con bé tiếp tục nói: "Con muốn giúp mommy đẩy nhanh tiến trình theo đuổi mẹ, mục tiêu là năm 2025! Theo kế hoạch của con, 5 năm sau mommy có thể ôm được mỹ nhân về, sớm hơn một nửa thời gian ban đầu đấy!"

Tuy rằng không biết cái mốc thời gian 5 năm này từ đâu ra, nhưng có thể kết hôn với nữ thần sớm hơn, Mã Hưu vẫn lòng tràn đầy vui mừng. Thế là cô lại gật gật đầu, ý bảo Mâu Duyệt tiếp tục.

Mâu Duyệt ra vẻ quân sư tình yêu: "Con đoán nếu con không xuất hiện, cách mommy cưa cẩm mẹ chắc chắn là dựa vào mười năm như một, hỏi han ân cần gì đó. Đừng nói mẹ con không phải là người "ý chí sắt đá", dù là cục đá cũng mủi lòng ấy chứ. Phẩm chất ý chí của mommy đáng được khẳng định. Nhưng thứ thực sự có thể nhanh chóng phá vỡ vỏ bọc trái tim của mẹ tuyệt đối không phải những thứ phù phiếm bên ngoài đó. Mommy phải đuổi theo, thậm chí vượt qua mẹ ở thế giới tinh thần. Tình yêu đôi khi vẫn cần được xây dựng trên cơ sở của sự chinh phục."

Sau khi nghe xong, Mã Hưu kinh ngạc dựng thẳng lông mày: "Chị ấy trông rất hiếu thắng, con nói chinh... chinh phục??? Cảm giác sẽ bị khóa chặt trong phòng tối a."

Mâu Duyệt đập tay xuống bàn một cái: "Năm 2020 mommy và năm 2049 con, ai hiểu biết mẹ hơn?"

Mã Hưu lập tức thành thật, mím môi ngồi thẳng người không hé răng.

"Con đang nói đến đâu rồi ấy nhỉ?" Mâu Duyệt bị cắt ngang dòng suy nghĩ, mất hai giây mới nhớ lại. "Huống chi những gì con vừa nói chỉ là tình huống lý tưởng nhất thôi. Với cái tư chất của mommy, đừng nói cùng nhau tiến bộ, con thấy mommy sớm bị mẹ ném ra ngoài vũ trụ rồi ấy chứ."

Con gái ruột gì đâu mà đâm đau tim thế...

Mâu Duyệt nhập vai diễn xuất đạt đến độ điêu luyện, một giây sau đã chuyển từ quân sư tình yêu sang chủ nhiệm giáo dục.

Con bé bĩu môi nói: "Con thấy trong nhà có rất nhiều sách toán học. Con tùy tiện lật vài quyển, trong đó có một quyển về lý thuyết xác suất, mommy thế mà còn gấp trang và ghi chú nữa chứ! Tuy rằng những dấu vết học tập này không vượt quá mười trang đầu..."

Mã Hưu hổ thẹn cúi gằm mặt. Cô thật sự là hữu tâm vô lực mà! Trang lót của quyển sách kia đã viết rõ ràng: Các công thức cơ bản và suy diễn tương tự sẽ không được đề cập trong cuốn sách này. Ý là tác giả căn bản không hề cân nhắc đến những người gà mờ toán học như cô, trực tiếp đặt ra một cái mặt bằng tiêu chuẩn. Những người không hiểu những công thức cơ bản đó thì không xứng đọc quyển sách này!

Lúc ấy cô chính là mang tâm trạng "biết rõ núi có hổ, vẫn cứ thích trèo lên" mà cố gắng gặm nhấm liên tục mấy tuần. Gặp phải công thức nào đột nhiên xuất hiện mà chưa từng thấy thì lại lên mạng tra. Dù đã dùng hết mọi thủ đoạn, cũng không gặm nổi quá mười trang.

Đây là nỗi đau vĩnh viễn của cô... Nỗi đau thuộc về chỉ số IQ...

Nhưng mục đích của Mâu Duyệt không phải là khinh bỉ chỉ số IQ của cô. Con bé tùy tay cầm cuốn báo trên bàn cuộn tròn lại, gõ gõ lên mặt bàn rồi nói: "Mommy còn không biết hướng mà mẹ thực sự hứng thú, đã tùy tiện đọc lung tung rồi. Mommy vốn dĩ đã không có thiên phú về mảng này, vậy thì phải nhắm đúng hướng mà nỗ lực chứ, không phải cứ loạn xạ thế này. Như vậy rất lãng phí thời gian, hiểu không hả?"

"Hướng thực sự hứng thú?" Mã Hưu chớp đôi mắt to vô tội. "Chẳng phải là toán học sao?"

"Nói cách khác, toán học cũng có rất nhiều phân loại, giống như xác suất mommy xem trước đó, còn có các hướng nghiên cứu như lý thuyết số, hình học, đại số, lịch sử toán học, vân vân. Không ai có thể đào sâu mọi lĩnh vực cả, mẹ chắc chắn là có trọng điểm nghiên cứu của riêng mình." Mâu Duyệt giải thích.

"Bây giờ ta thế mà lại có cảm giác tự hào vì con gái ta giỏi hơn ta..." Mã Hưu cảm thấy con gái mình khi nghiêm túc lên nói chuyện thật sự rất "có sách mách có chứng". Cô suýt chút nữa đã mắt long lanh rồi.

Mâu Duyệt da mặt mỏng. Để che giấu khuôn mặt đỏ ửng sau khi được khen, con bé bắt đầu múa may cuốn báo trong tay: "Đó là bởi vì con được thừa hưởng gen của cả hai người mà! Bằng không người ta nói trò giỏi hơn thầy làm gì?"

Mã Hưu sợ Mâu Duyệt vung tay quá trán gây ra sự cố gì, cô nhẹ nhàng ấn tay con bé xuống. Đối diện, Mâu Duyệt cảm thấy Lão Mã chắc chắn đã nhìn thấu sự xấu hổ của mình.

Nhưng Mã Hưu chỉ cười cười, chuyển chủ đề: "Vậy mẹ con chủ yếu nghiên cứu về cái gì? Ta chỉ cần đọc sách về lĩnh vực đó là có thể 'bắn tên trúng đích' mà tăng thêm tiếng nói chung giữa hai người rồi đúng không?"

"Hừ, ý con là vậy đó. Về việc mẹ thích cái gì... thật ra con cũng không biết nữa." Vẻ mặt Mâu Duyệt đã trở lại bình thường.

"Con không biết? Thế thì nãy giờ nói chuyện phí công à..." Mã Hưu cảm thấy con gái còn không đáng tin bằng mình. Dù sao cô cũng đã góp nhặt được chút thông tin bên ngoài về sở thích của nữ thần.

"Cho nên con mới lên Baidu tra chứ." Mâu Duyệt buông cuốn báo ra, kéo Mã Hưu về phía bàn máy tính trong phòng.

"Tra xem mẹ đã công bố những bài luận văn nào là có thể biết hướng nghiên cứu của mẹ rồi. Tuy rằng năm nay mẹ mới năm tư, khả năng mẹ là tác giả chính công bố luận văn cũng không cao, nhưng chỉ cần mẹ có tham gia vào thì đối với chúng ta đã là một 'kho báu' để hiểu về mẹ rồi."

Mã Hưu bị Mâu Duyệt ấn ngồi xuống ghế, cô gãi gãi đầu rồi nói: "Nếu muốn tra luận văn thì nên lên mạng tìm hoặc vào Baidu học thuật ấy."

Vừa nói, cô vừa mở giao diện web.

"Ừ, mommy mau gõ tên mẹ đi." Mâu Duyệt ấn vai cô, thúc giục.

"Ừ... Mâu, Chi, Thanh." Mã Hưu vừa gõ chữ vừa niệm thầm tên nữ thần. Tên của nàng quấn quanh đầu lưỡi, cũng đủ tạo thành một cảm giác khó tả rồi...

Mâu Duyệt tức giận nhìn vẻ mặt mê đắm của Mã Hưu. Thật là! Con bé nghi ngờ sâu sắc rằng sau khi kết hôn, Lão Mã có phải là cái loại người sẽ thừa lúc người nhà không chú ý mà lén lút ngửi áo ngủ của mẹ không a!!!

Mâu Duyệt lắc lắc đầu. Căn bản không cần nghi ngờ, với cái tính này của Lão Mã thì chắc chắn đã làm thế rồi, mà còn không chỉ một lần ấy chứ!

"Xong rồi này." Mã Hưu nhắc nhở.

Trên màn hình chỉ có một tiêu đề bài báo lẻ loi.

"Lúc mẹ năm tư không thể nào chỉ có thế này được..." Mâu Duyệt nhéo cằm lầm bầm.

"Ừm, có lẽ nào bài báo không phải tiếng Trung mà là tiếng Anh không? Như vậy thì tên tác giả cũng không phải là tiếng Trung." Mã Hưu đoán.

"A! Khó có được mommy thông minh được một lần!" Mâu Duyệt kích động ôm chầm lấy cổ Mã Hưu.

Mã Hưu sung sướng nheo mắt lại, lộ ra nụ cười hưởng thụ: "Vậy tên tiếng Anh của mẹ con là gì?"

"Mẹ không có tên tiếng Anh, nhưng mommy thử phiên âm xem sao, chắc được đó?"

Mã Hưu gật gật đầu, nhập "Miao Zhiqing" vào khung tìm kiếm.

Quả nhiên, một loạt luận văn tiếng Anh hiện ra. Mã Hưu lập tức đau đầu. Bài tiếng Trung kia còn dễ nói, 'nghiến răng' cô cũng đọc cho xong được. Nhưng nếu là tiếng Anh thì...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro