9. Chế tạo bất ngờ?

"Sao, sao vậy..." Mã Hưu lắp bắp, lén nhìn vẻ mặt tức giận của con gái.

"Vừa nãy ai nói đừng nghịch điện thoại, tập trung xem cơ mà?!" Mâu Duyệt nghiến răng ken két. Vừa nãy, không nhận được phản hồi gì, con bé thấy mình như một đứa ngốc đang diễn kịch một mình vậy.

"Hình như là ta nhỉ." Mã Hưu nửa giơ tay lên.

"Con không thực sự muốn mommy đáp lại!!! Chúng ta đều ngồi xem Xuân Vãn cùng nhau, mommy không thể nghiêm túc chút sao? Toàn 'ừm ừm à à' chẳng lọt vào tai gì cả!!!"

"Thật ra mắt ta tuy không nhìn, nhưng tai ta có nghe mà con ơi." Mã Hưu vừa vớt chiếc điện thoại nằm trên ga giường, vừa xin khoan dung. "Ta trả lời hai tin cuối cùng rồi tắt máy ngay."

Cái dáng vẻ mặc cả đáng thương vô cùng của Lão Mã trẻ tuổi hơi đáng yêu yếu đuối. Mâu Duyệt mềm lòng, cuối cùng cũng ngầm đồng ý.

Dưới khóe mắt Mâu Duyệt, Mã Hưu vui vẻ thỏa mãn mở thứ gì đó giống như tin nhắn thoại, áp loa điện thoại vào tai.

Dù Mã Hưu cố tình vặn nhỏ âm lượng, nhưng Mâu Duyệt vẫn nghe thấy một giọng ngự tỷ không thể bỏ qua, nói lời chúc mừng năm mới.

Cái chất giọng này vừa nghe đã biết là người trong lòng Lão Mã rồi. Chẳng trách cô cười đến tươi tắn rạng rỡ. Dù mẹ cũng có chất giọng ấy, nhưng thiên về phong cách thanh lãnh cấm dục hơn, còn giọng nói kia rõ ràng là kiểu chị đại tri thức trưởng thành.

Lão Mã lặp lại nghe tin nhắn năm, sáu lần. Nghe chưa đã thèm, cô mới bắt đầu trả lời. Cuối cùng, cô giữ lời hứa tắt điện thoại, mỉm cười với Mâu Duyệt như đang lấy lòng.

"Hừ." Mâu Duyệt quay đầu sang bên kia. Lòng hơi để ý rồi đấy... Lão Mã cái đồ già không đứng đắn này, ngoài mẹ ra lại còn mưu đồ gây rối với ngự tỷ khác nữa à?!

Điều này khiến Mâu Duyệt bất ngờ. Ban đầu, Lão Mã trong nhận thức của con bé là kiểu người yêu say đắm, một lòng một dạ đến già cơ mà...

Khoan đã, bây giờ mới năm 2020 thôi mà! Đến lúc Lão Mã kết hôn còn tận mười năm nữa. Trong đó biến số nhiều đến mức tùy tiện một sự kết hợp nào đó cũng có thể thay đổi kết quả cuối cùng.

Lão Mã trong mười năm này đã từng có người yêu ư? Mâu Duyệt chưa từng đưa khả năng này vào phạm vi suy xét. Rốt cuộc, nhìn biểu hiện sau hôn nhân thì Lão Mã đối với mẹ tuyệt đối là tình yêu thuần khiết, si ngốc. Điểm này không chút nào đáng nghi ngờ.

Nhưng đó chỉ là nhận thức chủ quan của mình thôi sao? Tưởng tượng đến Lão Mã và mẹ là hai người sau khi đi một vòng rồi tạm chấp nhận nhau, còn mình là sản phẩm của cuộc hôn nhân tạm chấp nhận đó. Mâu Duyệt ra sức lắc đầu. Mọi chuyện chắc chắn không tồi tệ đến mức đó!!!

"Con làm sao vậy? Tự nhiên run rẩy kỳ lạ thế." Mã Hưu đưa tay sờ trán Mâu Duyệt. "Có phải vừa nãy bị trúng gió cảm lạnh không?"

Mã Hưu vẫn còn lo chuyện Mâu Duyệt vừa nãy thò đầu ra cửa sổ.

"Không... Con..." Cái dáng vẻ khó khăn ấp úng hiếm thấy của Mâu Duyệt khiến Mã Hưu càng lo lắng hơn.

"Có gì thì con nói đi. Vẫn còn giận chuyện ta nghịch điện thoại sao?" Mã Hưu hỏi.

Thấy Mã Hưu chủ động nhắc đến chuyện mình để tâm, Mâu Duyệt vặn nhỏ âm lượng TV xuống vài nấc, tạo ra một bầu không khí nghiêm túc xung quanh.

Hừ! Chính là muốn cho mommy có nhận thức "Thành khẩn thì được khoan hồng, chống đối thì bị nghiêm trị"! Hừ hừ xong trong lòng, Mâu Duyệt mới mở miệng chất vấn: "Vừa nãy trò chuyện với ai mà vui vẻ thế hả? Lông mày sắp bay ra khỏi cái mặt bự của mommy rồi kìa!"

"Chỉ là tán gẫu trong mấy nhóm chat thế giới ảo thôi. Ta không phải làm artist sao, nên có quen mấy người cùng sở thích manga, anime và game." Mã Hưu méo miệng, vẻ mặt trung thực.

Suýt chút nữa bị cái vẻ biểu hiện giả dối đó mê hoặc! Mâu Duyệt vội vàng vỗ vỗ mặt, nhân tiện châm chọc: "Định tránh nặng tìm nhẹ đúng không? Cái tâm tư nhỏ này của mommy con sớm nhìn thấu rồi. Thay vì nói là trò chuyện với 'một đám', 'mấy người' bạn bè, chi bằng nói mommy bị cái tiểu yêu tinh giọng ngự tỷ kia câu dẫn linh hồn thì đúng hơn!"

"Tiểu, tiểu yêu... tinh?!" Mã Hưu thất thanh kêu lên.

"Mommy lén lút sau lưng mẹ tòm tem, không phải tiểu yêu tinh thì là cái gì?" Mâu Duyệt đúng lý hợp tình.

"Ơ kìa, thật không phải như con nghĩ đâu." Mã Hưu vội vàng lắc đầu, nhưng cô lại không biết giải thích từ đâu. "Ta thừa nhận, ừm... ta thực sự thích giọng cô ấy, nhưng một phần là vì buff nhân vật nữa. Cô ấy là một CV (diễn viên lồng tiếng), từng lồng tiếng cho một game mà ta cực kỳ thích. Không biết lúc đó mấy người còn có idol với fans không, dù sao ta chính là fan lý trí của cô ấy. Chỉ thích tác phẩm thôi, không có ý đồ gì không an phận với bản thân người ta đâu."

Mâu Duyệt có nghe lọt tai lời Mã Hưu nói. Con bé lăn lộn trong đầu một vòng. Dựa vào hiểu biết của mình về Lão Mã, mức độ đáng tin cơ bản cũng đến chín phần rồi. Nhưng con bé không muốn thừa nhận mình đã hiểu lầm Lão Mã, thế là tiếp tục giữ vẻ bình tĩnh.

Mã Hưu sợ con gái không tin sự trung trinh không lay chuyển của mình với nữ thần, dù từ này dùng cho yêu thầm hơi kỳ kỳ. Nhưng dù sao cô vẫn vắt óc tiếp tục giải thích: "Cái CV này tên là 'Angela ở đường giữa'. Giọng cực ngự. Tính cách cũng rất thẳng thắn. Ta trong nhóm chat quanh năm chỉ không nói gì thôi, hoàn toàn không có tương tác với cô ấy. Hôm nay ta chỉ là giành được nhiều lì xì hơn, nên mới ngo ngoe lên tiếng trong nhóm chat."

"'Angela ở đường giữa' à? Tên quỷ quái gì thế? Vừa khó nghe lại khó nhớ." Mâu Duyệt khịt mũi coi thường cái nhân vật có khả năng đe dọa đến tình cảm gia đình được che giấu này.

"Đúng đúng đúng, cho nên cô ấy không nổi tiếng đấy thôi." So với bạn bè trên mạng, Mã Hưu là 'nữ nhi khống' nên chọn cách không giới hạn mà lấy lòng con gái trước.

Lần này Mâu Duyệt không bị Mã Hưu chọc cười. Con bé liếc cô một cái đầy ý vị thâm trường. Lúc này, im lặng thắng hơn lời nói.

Mã Hưu cúi đầu, co ro lại, bắt đầu cắn móng tay.

Đúng lúc Mâu Duyệt định tập trung lại vào tiết mục tấu hài trên Xuân Vãn, Mã Hưu đột nhiên nói: "À đúng rồi, suýt nữa quên mất! Ta có chuẩn bị quà năm mới cho con đấy."

"Ừm? Thiệt hả? Mommy có tiền sao..." Mâu Duyệt không cố ý gây mất hứng, chỉ là ví tiền Mã Hưu gần đây thật sự trống trơn.

"Khụ khụ," Mã Hưu, người đang ngượng ngùng vì túi tiền thật sự lép kẹp, cố tình ho khan hai tiếng. Cô bò hẳn từ trên giường dậy, đi về phía bàn máy tính. "Tặng quà chú trọng ở tâm ý mà con, đâu nhất thiết phải là mua đâu."

Mâu Duyệt nghĩ cũng đúng. Con bé nhô đầu nhìn quanh về phía Mã Hưu, nhưng cơ thể cô kín mít che hết mọi cử động. Cuối cùng con bé nản lòng, chẳng thấy gì cả.

Xem ra chỉ có thể chờ Lão Mã tự mình công bố...

May mắn thay, không phải chờ đợi lâu la. Mã Hưu rất nhanh xoay người lại, giấu hai tay ra sau lưng. Chẳng lẽ Lão Mã còn định diễn cái màn tạo bất ngờ nữa à?

"Sẽ không bắt con nhắm mắt lại đấy chứ?" Dù ngoài miệng Mâu Duyệt tỏ vẻ không mấy để ý, nhưng trong lòng lại rộn ràng vui sướng và mong chờ.

"Cái đó thì không cần." Mã Hưu không cố làm ra vẻ gì. Cô trực tiếp đi về phía Mâu Duyệt, lấy món quà từ sau lưng ra. Quá trình công bố đáp án nhanh đến mức cả hai bên đều chưa kịp chuẩn bị.

Mâu Duyệt ngây người, mắt tập trung vào cuốn tập vẽ trên tay Mã Hưu.

Mặt Mã Hưu nóng bừng. Cô co quắp nhét cuốn tập vẽ vào tay Mâu Duyệt, nói: "Thời gian gấp quá, ta chỉ vẽ được một trang thôi. Nhưng ta mua cuốn này là tập vẽ độc quyền cho con đấy. Sau này chắc còn nhiều cơ hội vẽ con nhỉ."

Quả nhiên là nghề cũ rồi... Thật ra con bé vừa nãy đã đoán được kiểu quà như vậy. Rốt cuộc tâm tư Lão Mã thật sự đơn thuần, dễ đoán. Nhưng khi thực sự nhận lấy nó, chạm vào nó, chỉ cần vuốt ve cái bìa thô ráp của nó thôi, cũng đủ làm Mâu Duyệt cảm động từ tận đáy lòng.

Trong mười chín năm Mâu Duyệt không có thời gian hồi tưởng, Mã Hưu đã vô số lần dùng bút vẽ ghi lại cuộc sống ba người trong nhà các nàng. Những trang giấy vẽ quý giá đó nối tiếp nhau, xâu chuỗi lại thành những khoảnh khắc trưởng thành của Mâu Duyệt khi nhìn lại.

Hình ảnh lúc tốt nghiệp cấp ba ôm mẹ ở sân trường...

Hình ảnh lúc tan học cấp hai kéo mẹ đi nhìn lén soái ca lớp bên cạnh...

Hình ảnh lúc tiểu học mẹ dạy bảo nha đầu hay gây sự, bắt nạt Tiểu Miu...

Và cả hình ảnh lúc bé mẹ ôm mình... Ách... hình ảnh cho bú sữa...

Hình như lẫn vào mấy đoạn ký ức khó lường rồi! Quả nhiên là chuyện cái đồ biến thái Lão Mã sẽ làm. Vẽ cả cái dáng mẹ phanh ngực, để tranh thủ lúc mẹ ngủ mà lật qua lộn lại ngắm tranh!!!

"Con không mở ra xem sao?" Mã Hưu thấy Mâu Duyệt mãi chưa động đậy, thò đầu qua hỏi.

"Ừm? À à..." Mâu Duyệt vội vàng rửa sạch mấy ý nghĩ loạn xạ trong đầu. Dạo này sao mình cứ toàn nghĩ đến mấy chuyện kiểu đó vậy!

Con bé tập trung tinh thần mở bìa. Trên trang giấy sống động là một... là một tiểu ác ma phiên bản chibi???

"Thời gian gấp quá, ta chỉ vẽ được một trang thôi. Nhưng ta mua cuốn này là tập vẽ độc quyền cho con đấy. Sau này chắc còn nhiều cơ hội vẽ con nhỉ."

Lão Mã vừa nãy nói vậy đúng không??? Nghĩa là, cái tiểu ác ma trong tranh chính là mình sao??? Tiểu ác ma xinh xắn, lanh lợi. Hai bên đầu mọc đôi tai nhọn đáng yêu. Người mặc áo sơ mi vai rộng phong cách Gothic. Sau lưng, ngoài chiếc áo choàng tím dài, còn mọc ra đôi cánh dơi màu đen. Chân đi đôi bốt đinh kiểu cổ điển.

Nếu bỏ qua cái sự thật "đây là mình trong cảm nhận của Lão Mã" thì Mâu Duyệt thừa nhận hình tượng tiểu ác ma bướng bỉnh đáng yêu này khá đáng yêu.

"Đẹp không?" Mã Hưu mắt sáng rực hỏi.

"Mommy vẽ thật sự là con sao?" Mâu Duyệt bất đắc dĩ xoa xoa thái dương.

"Đúng vậy, phiên bản hoạt hình. Con xem này, bức vẽ có ngụ ý đấy. Tiểu ác ma trong tay cầm roi da kìa." Mã Hưu chỉ vào chi tiết trong tranh nói.

Đúng rồi đúng rồi, vừa nãy Mâu Duyệt quên cả cà khịa. Tay trái của tiểu ác ma, đeo găng tay đen, còn cầm một chiếc roi da nhỏ nữa!!!

. . .

Tác giả có lời muốn nói:

Nữ thần đáng thương giai đoạn đầu chỉ xuất hiện trong hồi ức quá khứ và tương lai...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro