Chương 122 Thứ 6, ngày 5 tháng 2

"Mật Trà, chúng ta chia tay đi."

Cuối cùng, câu nói này vẫn thốt ra trước mặt Mật Trà.

Tấm lưng thẳng tắp của cô gái lập tức sụp xuống, như bị rút hết xương cốt.

Nàng cúi đầu, im lặng không nói gì.

"Tại sao..." Nàng không hiểu, tại sao Thẩm Phù Gia mới đây vẫn còn kiên định đứng bên cạnh nàng, nhưng chỉ sau một đêm cô liền từ bỏ, "Là mẹ tớ nói với cậu cái gì sao?"

"Không liên quan đến dì ấy." Thẩm Phù Gia quay mặt đi. Cô không còn dũng khí để nhìn thẳng vào mặt Mật Trà, tất cả sức lực của cô đều đã bị năm chữ kia rút cạn.

Cô chưa bao giờ mệt mỏi như thế này.

Mặc kệ là phương thức huấn luyện tự ngược hay là bị A Tát Bối Nhĩ quăng ngã trên lôi đài, Thẩm Phù Gia cũng chưa bao giờ mệt mỏi đến thế, thống khổ đến thế.

Toàn thân cô mềm nhũn và kiệt sức, dường như tất cả mạch máu dưới da đều trở nên khô kiệt, mất đi sức sống.

"Mật Trà, tôi không xứng với cậu." Cuối cùng, cô chỉ có thể thốt ra một lời giải thích ngắn gọn và chua chát như thế này.

Đầu gối Thẩm Phù Gia được một bàn tay nhỏ đặt lên, Mật Trà đặt tay lên người cô, nghiêng người về phía trước, trên môi nở một nụ cười nhạt, "Sao lại thế được Gia Gia, cậu xinh đẹp như vậy, thành tích lại tốt hơn tớ rất nhiều. Tớ chỉ là một mục sư yếu ớt mà thôi, là cậu vẫn luôn bảo vệ tớ. Cậu làm sao có thể không xứng với tớ, nhìn thế nào cũng là tớ không xứng với cậu mới đúng."

Nụ cười đó đầy vẻ lấy lòng, thậm chí có chút nịnh nọt.

Công chúa nhỏ của gia tộc Bách Lí chưa từng phải cố gắng lấy lòng ai, vì thế nụ cười này có vẻ vụng về, cũng không thuần thục.

Nàng đang cầu xin cô, cầu xin cô rút lại những lời đó.

Một cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng Thẩm Phù Gia. Nét tươi cười này rơi vào tầm mắt khiến cô suy sụp và khó chịu hơn cả việc Mật Trà đánh mắng hay chửi bới cô.

"Mật Trà, không có khả năng, không có khả năng!" Cô bỗng chốc đẩy tay Mật Trà ra, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, "Cậu là tiểu công chúa trong hoàng cung, có trang viên của riêng mình, có năng lực giả đỉnh cao bảo hộ. Mà tôi chỉ là một thường dân nhỏ bé, dù có cố gắng thế nào cũng chỉ có thể giao du với con cái của một số ít quan chức mà thôi."

"Cậu biết khoảng cách giữa chúng ta lớn đến mức nào không? Nếu gia đình cậu chỉ giống như Liễu Lăng Âm, tôi sẽ bao giờ buông tay, tôi nhất định sẽ nỗ lực gấp bội để ba mẹ cậu có thể chấp nhận tôi, nhưng cậu..." Cô dừng lại một chút, âm thanh không thể kìm nén được sự khàn khàn mặn chát, "Nhưng cậu chính là đại tiểu thư chân chính, là vầng trăng sáng mà cả đời này tôi không thể nào chạm tới."

Cô cười tự giễu hai tiếng rồi lảo đảo lùi lại, "Người dù có nhảy cao đến đâu cũng không thể chạm tới mặt trăng."

"Mật Trà, tôi từ bỏ, chúng ta dừng lại ở đây."

"Đại tiểu thư..." Mật Trà ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cô, "Trong mắt cậu, ngoài việc là đại tiểu thư của gia tộc Bách Lí, tôi không là gì khác sao..."

Thẩm Phù Gia không trả lời.

Mật Trà đột nhiên từ dưới đất đứng dậy, bắt lấy cổ tay Thẩm Phù Gia, "Được, vậy tôi sẽ cho cậu biết ai mới là đại tiểu thư!"

Dứt lời, nàng kéo Thẩm Phù Gia đi ra ngoài, đụng phải người phục vụ đang giao đồ ăn.

Bước chân của Mật Trà vẫn không dừng lại, chỉ khàn giọng hô lên, "Chị Phỉ, phiền chị trả tiền trước giùm em."

"Cậu muốn đi đâu?" Thẩm Phù Gia bị nàng kéo ra khỏi nhà hàng, mờ mịt không hiểu chuyện gì.

Mật Trà không nói một lời, nàng lôi Thẩm Phù Gia chạy qua hai con phố, cuối cùng bước vào một siêu thị gần nhất.

Sau khi vào thì đi thẳng đến quầy rau.

"Khoan đã Mật Trà, cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Thẩm Phù Gia vừa định rút tay lại, Mật Trà đã buông tay ra trước.

Nàng quen thuộc mà lấy một cái túi nilon ở quầy rau, đứng trước quầy bắp cải, dùng tay phải giũ túi nilon ra, tay trái cầm lên hai cuộn bắp cải. Sau khi cầm trên tay ước lượng và so sánh, cuối cùng gỡ lưới đựng của một cuộn bắp cải trong số đó ra, bỏ vào túi.

Không chỉ là bắp cải, sau đó nàng còn đi đến quầy ớt tiêu và quầy dưa chuột, cuối cùng chạy đến quầy bán thịt. Thẩm Phù Gia ngơ ngác đi theo Mật Trà, nhìn nàng đi tới đi lui quầy thịt, đánh giá từng miếng thịt trên thớt, giống như một nhà sưu tập dày dạn đang sàng lọc những món đồ cổ trên sạp hàng với con mắt sắc bén.

Đi được một vòng, Mật Trà cuối cùng dừng lại ở quầy số 3, nói với ông chủ, "Cho cháu nửa ký thăn."

Chờ thịt cân xong, Mật Trà vẫn nhìn thẳng vào ông chủ, bước chân không hề nhúc nhích.

Ông chủ thịt cười hiểu ý, từ dưới quầy lấy ra một bó hành lá nhét vào túi rồi đưa cho nàng, "Được rồi, 28 đồng."

"Cảm ơn chú." Mật Trà lúc này mới nhận lấy túi. Thẩm Phù Gia nhìn các dì đi mua hàng xung quanh, rồi nhìn Mật Trà với đầy túi trước mặt, cô có chút băn khoăn, không biết nên đi hay nên ở, cuối cùng vẫn là tiến lên, cầm lấy mấy cái túi trong tay Mật Trà.

Mật Trà quay đầu nhìn cô một cái, không nói gì thêm. Nàng tiếp tục đi đến quầy gia vị mua gia vị, rồi mua thêm mấy lạng gạo.

Nàng chen chúc giữa những cô dì đang đi chợ hàng ngày, mặc một cái áo mỏng màu hồng quê mùa, động tác cũng nhanh nhẹn và khéo léo như họ.

Mà khu vực này đối với Thẩm Phù Gia lại là một lãnh địa xa lạ.

Bữa ăn của gia đình Thẩm Phù Gia thường do ba mẹ cô mua về khi tan sở. Cô hiếm khi nào bước chân vào quầy rau củ hay thực phẩm tươi sống. Thời gian nghỉ ngơi đa số là cùng bạn bè đến quán cà phê, thư viện hoặc những nơi giải trí như Ginza.

Mật Trà cùi đầu nhìn chiếc túi trong tay, sau khi chắc chắc đã mua đủ mọi thứ, nàng mới đến quầy thu ngân tính tiền.

Thẩm Phù Gia đi đằng sau Mật Trà. Lúc đầu còn mờ mịt khó hiểu, nhưng dần dần cô đã hiểu được dụng ý của nàng.

Nàng muốn cho Thẩm Phù Gia biết, nàng không phải là đại tiểu thư cao cao tại thượng, nàng chỉ là một Mật Trà bình thường mà thôi.

Ra khỏi siêu thị, Mật Trà bắt một chiếc taxi, "Làm phiền đến trường Trung học trực thuộc Cẩm Đại."

Nàng mang Thẩm Phù Gia trở lại ký túc xá E408, từ trong túi quần lấy ra thẻ học sinh để mở cửa.

Tích một tiếng, cửa ký túc xá được nàng mở ra. Thẩm Phù Gia sửng sốt, rõ ràng là đang nghỉ đông, vì cái gì Mật Trà lại mang theo thẻ học sinh bên người.

Hay nói đúng hơn, sáng nay trước khi ra ngoài, Mật Trà đã đoán trước được cô sẽ lựa chọn chia tay...

Trong khoảnh khắc này, Thẩm Phù Gia đột nhiên ý thức được, Mật Trà thiếu lòng tin ở cô biết bao nhiêu.

Mà châm chọc chính là, cô cũng lựa chọn buông tay đúng như Mật Trà đã dự đoán.

Đối với đoạn tình cảm này, Thẩm Phù Gia vòng quanh uyển chuyển, Thẩm Phù Gia nhạy cảm yếu ớt, Thẩm Phù Gia kiêu ngạo và tự tôn, tất cả đều khiến Mật Trà hiểu sâu sắc:

Nếu nàng không tiến về phía trước nhiều hơn, mối quan hệ của các nàng có thể tan vỡ và sụp đổ bất cứ lúc nào.

Vai trái của nàng chống đỡ hai chữ Bách Lí, tay phải nàng hồn nhiên và vui vẻ nắm tay Thẩm Phù Gia. Trong lúc cầu xin các vị trưởng bối, nàng vẫn luôn chuẩn bị để Thẩm Phù Gia không lựa chọn buông tay mình.

Nàng đã đoán trước được, cho nên mới đưa Thẩm Phù Gia đến căn nhà nhỏ của mình chứ không trực tiếp đến bổn gia, nàng từ từ từng bước dẫn cô vào thế giới của chính mình.

Cho dù Thẩm Phù Gia lựa chọn rời đi ngay bước chân đầu tiên, Mật Trà cũng sẽ không vì thế mà buông tay.

Nàng yêu Thẩm Phù Gia.

Chữ yêu trong trái tim Mật Trà tuyệt đối không phải thuận miệng có lệ, mà là đòn bẩy có thể chống chọi với mọi khó khăn.

Gia Gia của nàng sợ hãi ngay bước đầu tiên, không sao cả, các nàng sẽ trở về và bắt đầu lại mọi thứ.

Mật Trà nắm tay Thẩm Phù Gia, đưa cô về điểm xuất phát của hai người –

Ký túc xá này, E408.

Vừa bước vào cửa ký túc xá, Mật Trà lập tức đi vào bếp. Nàng xắn tay áo lên, vo gạo nấu cơm rồi bắt đầu rửa rau, thái thịt, chuẩn bị gia vị.

Căn bếp dường như đã trở thành lãnh địa của Mật Trà. Ở trong đây, động tác của nàng uyển chuyển như nước chảy mây trôi, cùng với tiếng xào nấu thức ăn, khói lửa hiện ra hừng hực cả căn bếp.

Khiến Thẩm Phù Gia đứng ở cửa, không biết nên tiến hay nên lùi.

Cô mím môi, phức tạp không nói nên lời.

Nửa năm trước, cô ngồi ở phòng khách này, là Mật Trà bưng cháo trắng và đồ ăn kèm đến trước mặt cô.

Cô còn nhớ, Mật Trà đã từng nói với Nghiêm Húc nếu cô ấy muốn ăn thứ gì, nàng đều có thể nấu vào cuối tuần.

Nhưng kết quả là, Mật Trà chỉ nấu cho Thẩm Phù Gia ăn.

Bằng cách nào đó, mối liên kết định mệnh của các cô ngay từ đầu đã khác biệt với người khác, độc nhất vô nhị.

Hai món rau và một món thịt nhanh chóng được bưng lên bàn, một dĩa thịt thăn chua ngọt, một dĩa bắp cải xào cay và một chén dưa chuột.

Mật Trà vừa mới rửa tay, lau tay vào quần áo. Sau khi lau xong nàng mới nhận ra mình không có mặc tạp dề.

"Ăn cơm đi." Nàng liếc nhìn Thẩm Phù Gia, sau đó quay lại bếp, rút dây nồi cơm điện, bới ra hai chén cơm nóng hổi.

"Mùa đông nên ăn nóng một chút." Mật Trà đặt chén đũa lên bàn, mùi hương của đồ ăn tỏa ra từ khắp người nàng, không còn dấu vết nào của một đại tiểu thư.

Ngược lại là Thẩm Phù Gia do dự ở phía sau, đến cả ngũ cốc còn chẳng phân biệt được.

Thẩm Phù Gia thường xuyên quét dọn phòng ngủ, nhưng cô lại hiếm khi nấu cơm, hoàn toàn mù tịt về dầu, muối, gạo, giấm,...

Nhưng điều này có thể đại biểu cho cái gì đâu.

Cô lùi về sau nửa bước, nắm chặt hai tay.

Điều này chỉ khiến cô càng xấu hổ hơn thôi.

"Mật Trà, đủ rồi."

Đủ rồi, thật sự đủ rồi.

Nàng vốn nên là một nàng công chúa được vạn người sủng ái, vì cái gì phải quấn lấy cô như vậy, phải để bản thân chịu ủy khuất như vậy?

Không có Thẩm Phù Gia, cuộc đời của Mật Trà sẽ không có bất kỳ khuyết điểm nào, bên cạnh nàng có rất nhiều thiên tài ưu tú hơn cô gấp trăm lần.

Thẩm Phù Gia nắm chặt hai tay, cùng Mật Trà kéo dài khoảng cách, mí mắt khép hờ, "Cậu nói đúng, một kiếm sĩ cấp 5 không xứng để cậu phụ trợ. Đủ rồi, thật sự đủ rồi, chúng ta...tới đây thôi."

Cô không muốn nhìn Mật Trà phải hạ thấp bản thân mình xuống để có thể ở cạnh cô nữa.

Đây không phải điều cô muốn, cũng không phải điều Mật Trà phải chịu đựng.

"Vậy thiên tài cỡ nào mới xứng để tôi phụ trợ?"

Thẩm Phù Gia lùi lại một bước, Mật Trà cũng theo sau tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào Thẩm Phù Gia, "Nói cho tôi biết, tôi nên phụ trợ cho một thiên tài như thế nào?'

Đôi mắt thiếu nữ như một cơn mưa bóng mây tầm tả, từng hạt mưa bi thương tí tách rơi. Nhưng đằng sau màn mưa, nhiệt độ lại nóng như thiêu đốt.

Thẩm Phù Gia bị nóng đến nỗi quay mặt đi, "Một quý tộc có thiên phú tương đương...Cậu nên phụ trợ một người đàn ông môn đăng hộ đối với cậu, chứ không phải một người như tôi..." một đứa con gái tầm thường.

"Đàn ông..."

Đôi mắt Mật Trà mở to, nàng sửng sốt nghiêng đầu, yên lặng nhìn chằm chằm Thẩm Phù Gia, "Bây giờ cậu hối hận rồi, muốn tôi đi tìm đàn ông?"

"Vậy thì tôi có thể làm gì đây!" Những lời này lập tức khiến những áp lực của Thẩm Phù Gia bùng nổ, "Tôi không thể cho cậu bất cứ thứ gì! Tôi không có tiền! Tôi không phải thiên tài! Tôi...tôi thậm chí không thể cho cậu nổi một đứa con!"

Cô mỉm cười, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, mỉm cười nhìn Mật Trà, nhưng dường như cô chỉ đang cười nhạo sự hoang đường của chính mình, "Tôi cho rằng chúng ta giống nhau, cùng xuất thân từ một gia đình bình thường, đều muốn tiến vào Cẩm Đại, muốn dựa vào nỗ lực của bản thân để mang lại cho gia đình một cuộc sống tốt đẹp hơn."

"Nhưng tôi sai rồi, chúng ta không giống nhau." Đôi mắt cô phiếm hồng, vừa khóc vừa cười, "Cậu từ khi sinh ra đã đứng trên núi mà tôi đời này cũng không leo lên được. Sự khác biệt giữa chúng ta không phải là địa vị gia đình, mà là cả thế giới."

"Mật Trà," Cô không ngừng lùi lại, không ngừng cười tự giễu, "Tôi không thể cho cậu bất cứ thứ gì...Chẳng những thế, tôi còn làm hại cậu..."

Một cơn rùng mình thấu xương xuất hiện từ đầu ngón tay, Mật Trà đột nhiên tiến tới, túm chặt cổ áo Thẩm Phù Gia, với nguồn sức mạnh chẳng biết từ đâu đến, nàng điên cuồng đẩy cô xuống ghế sofa.

Trong phút chốc trời đất quay cuồng, Thẩm Phù Gia không kịp phòng bị, bị nàng trực tiếp đè trên sofa.

"Đúng vậy! Cậu không thể cho tôi bất cứ thứ gì!" Nàng ngồi trên người Thẩm Phù Gia, túm cổ áo cô và hét lên, "Cậu biết rõ ngay cả một tờ giấy kết hôn cậu cũng không cho tôi được, vậy tại sao vẫn muốn ở bên tôi? Hiện tại ôm, sờ, hôn cậu đều làm đủ cả rồi, thế nhưng lại muốn bỏ chạy! Nếu cậu không có bản lĩnh thì đừng trì hoãn tôi ngay từ đầu!"

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, chiếu tia nắng ấm áp vào phần má phải của Mật Trà, còn phần má trái của nàng lại bị bóng tối che khuất.

Đôi mắt đó đẫm lệ, nàng nhìn cô, điên cuồng hét lên một tiếng – "Thẩm Phù Gia!"

Ba chữ này sắc bén như gai, trút hết cơn giận của Mật Trà, rút cạn toàn bộ tinh lực của nàng. Sau đó, nàng yếu ớt cúi xuống bật khóc:

"Thẩm Phù Gia..." Nàng lại gọi cái tên này thêm một lần nữa.

"Lúc cậu đẩy Tạ Cẩm Vân ra khỏi tôi, cậu không có nói như vậy."

Nàng chớp hàng mi, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên mặt Thẩm Phù Gia, hòa cùng nước mắt của cô, phân không rõ ai khổ, ai chát.

Thẩm Phù Gia đờ đẫn, cô chưa bao giờ thấy Mật Trà điên cuồng đến thế, bi thương bất lực đến thế.

Tiếng hét chói tai nghe có vẻ mạnh mẽ, nhưng đó lại là âm thanh cuối cùng.

"Chuyện đó không giống..." Cô hít một hơi thật sâu, không gian này quá mức ngột ngạt, buộc cô phải quay đầu để thở.

"Có gì khác nhau đâu." Mật Trà buông cổ áo cô ra, chậm rãi ngồi thẳng dậy.

"Gia Gia, cậu có biết tại sao tôi lại đưa cậu đến gặp mẹ tôi không?" Sự tức giận trong đôi mắt đó dần lắng xuống, trở nên bình tĩnh.

Mật Trà đưa tay mò mẫn trong túi Thẩm Phù Gia một lúc, một lát sau, nàng lấy một cái dây đai màu đen.

Là chiếc vòng choker Thẩm Phù Gia đã tháo xuống tối qua.

Khi tiếng chuông xào xạc trên tay Mật Trà vang lên, Thẩm Phù Gia không khỏi hoảng hốt:

Mật Trà phát hiện, nàng phát hiện mình đã tháo vòng cổ ra!

Trong lúc chột dạ, Thẩm Phù Gia theo bản năng mà tiếp lời Mật Trà, "Tại sao..."

"Bởi mẹ là người hiểu tôi nhất, bà sẽ không cản trở quá mức chuyện của chúng ta." Mật Trà duỗi tay vuốt sợi tóc dính trên mặt Thẩm Phù Gia, rồi chỉnh phần cổ áo nhăn nheo lại cho cô.

"Chỉ cần bà ấy nhìn ra được cậu là một đứa trẻ tốt, bà ấy sẽ chấp nhận cậu, giúp chúng ta cầu xin gia tộc."

"Nhưng tôi không ngờ rằng chỉ vừa mới nhìn thấy mẹ, cậu liền vứt bỏ tôi." Mật Trà cười khẩy một tiếng, ánh mắt ẩn chứa vẻ mệt mỏi còn sâu hơn Thẩm Phù Gia.

Mật Trà cúi đầu, đeo vòng choker vào cổ mình, sau đó nâng eo, cởi quần dài ra.

"Trà Trà!" Đồng tử của Thẩm Phù Gia co rút, vội vàng giữ tay nàng lại, "Cậu muốn làm gì?"

Mật Trà gạt tay cô ra, tiếp tục động tác của mình, "Chắc cậu đã biết, nửa năm nữa tôi sẽ phải rời đi."

"Lại qua mười mấy năm sau, khi bà nội qua đời, mẹ trở thành tộc trưởng mới, tôi cũng sẽ bắt đầu sinh ra người kế vị cho gia tộc Bách Lí."

Mật Trà giơ tay ném quần xuống gầm ghế sofa, phát ra một âm thanh đáp đất không lớn, nhưng lại đánh sâu vào lòng Thẩm Phù Gia.

"Cậu nói đúng, nếu tôi vẫn chưa có đối tượng kết hôn, họ sẽ vì tôi chọn một năng lực giả có thiên phú cao tương đương, hoặc một người đàn ông môn đăng hộ đối. Có lẽ tôi sẽ thích hắn, hắn cũng sẽ thích tôi."

Thiếu nữ đưa tay chạm vào chiếc chuông nhỏ trên xương đòn.

Đầu ngón tay mềm mại giữ chiếc chuông, kéo dải ruy băng phía sau chuông, khiến dải ruy băng đen càng thêm siết chặt cổ nàng.

"Tôi sẽ sinh con cho hắn. Nếu đứa đầu là con trai thì tôi sẽ sinh cho hắn đứa thứ hai, nếu đứa thứ hai vẫn là con trai thì sẽ đến đứa thứ ba."

"Sinh con trai hay con gái là do nhiễm sắc thể của người cha. Nếu vẫn tiếp tục không sinh được con gái, người trong tộc sẽ cho chúng tôi ly hôn, tìm một người chồng mới cho tôi. Cho đến khi tôi có thể sinh được một bé gái mục sư thiên tài mới thôi.

"Gia Gia..." Mật Trà cúi người, áp sát vào chóp mũi Thẩm Phù Gia.

"Cậu biết tớ ngu ngốc mà, không giỏi tính toán, đừng nói là quản lý cả một gia tộc, cho dù chỉ là xem sổ sách tớ cũng không thể nào hiểu được. Cho nên sau khi tớ trở thành tộc trưởng, tiền bạc, bảo vật và hàng ngàn mục sư viện của gia tộc Bách Lí đều sẽ do người đàn ông thiên tài đó quản lý."

"Mà tớ cái gì cũng không cần phải hiểu."

Nàng áp sát vào Thẩm Phù Gia, hơi thở hòa quyện với cô, "Tớ chỉ cần tiếp tục đột phá, trở thành vinh quang của gia tộc Bách Lí là được."

Quả cầu bạc trên vòng choker giống như chiếc chuông của mèo cưng. Nó áp vào xương đòn của Thẩm Phù Gia, mang theo một cảm giác lạnh buốt.

Đó không phải là nhiệt độ của cơ thể con người, đó là gông xiềng được đeo cho thú cưng.

"Hắn sẽ có được toàn bộ gia tộc Bách Lí, tớ sẽ sinh con cho hắn, mọi thứ của tớ đều sẽ thuộc về hắn."

"Mặc kệ hắn có làm gì đi chăng nữa, tớ cũng sẽ không bao giờ làm trái lời hắn, bởi vì..." Mật Trà dừng lại một chút.

Trên khuôn mặt đẫm nước mắt hiện lên một nụ cười khờ khạo, "Tớ chỉ là một mục sư không có năng lực tự bảo vệ mình mà thôi, tớ không có khả năng chống lại một năng lực giả có cùng cấp bậc với mình."

Hơi thở của Thẩm Phù Gia run lên, không...Đầu ngón tay cô cử động, đột nhiên cô có cảm giác muốn ôm lấy Mật Trà.

Mật Trà nói xong, hơi tách ra Thẩm Phù Gia một tí.

"Gia Gia, cậu biết cảm giác sinh con cho đàn ông là như thế nào không?"

Bàn tay mềm mại của nàng không ngừng di chuyển xuống phía dưới, cho đến khi, nàng chậm rãi nắm lấy ngón tay Thẩm Phù Gia.

Nàng cầm lấy ngón trỏ của Thẩm Phù Gia. Thẩm Phù Gia thích đẹp nên để móng tay dài một chút và cắt thành góc nhọn để thỉnh thoảng cô có thể sơn móng tay.

Thẩm Phù Gia mở to mắt, mơ hồ có dự cảm bất an.

Giây tiếp theo, Mật Trà đột nhiên nâng eo.

Ngón trỏ trong nháy mắt đâm vào thịt mềm bên trong.

"Trà Trà!" Thẩm Phù Gia hét lên.

Sắc mặt Mật Trà tái nhợt, trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh.

Máu theo ngón trỏ của Thẩm Phù Gia chảy xuống, ấm áp, nóng bỏng.

Cơ bắp toàn thân Mật Trà lập tức căng lên đến cực điểm.

Đau, đau đến xé lòng, đau hơn nàng tưởng tượng rất nhiều.

Móng tay như lưỡi dao lăng trì, cắt đứt một lớp thịt mỏng ở nơi mềm mại nhất của nàng.

Thẩm Phù Gia kinh hãi đến không dám cử động. Trên mặt Mật Trà lấm tấm mồ hôi, cắn răng hồi lâu mới chịu đựng được cơn đau dữ dội nhất.

Sau khi cơ thể thả lỏng một chút, nàng mới đối mặt với ánh sáng, mỉm cười yếu ớt với Thẩm Phù Gia, trả lời câu hỏi của chính mình.

"Đây chính là cảm giác khi có con với người khác ngoài cậu."

Nàng muốn tỏ ra bình tĩnh một chút, nhưng khi nàng cười, nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống má.

Thẩm Phù Gia hoàn toàn chấn động, đầu óc cô trống rỗng đến mức không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể cảm nhận được lớp máu nhớp nháp đang chảy xuống.

Loại cảm xúc này, không biết là nóng bỏng như dầu sôi, hay là lạnh giá như sương đông.

Mật Trà vươn tay xoa gò má Thẩm Phù Gia.

Thiếu nữ vừa mới thành niên run rẩy và nức nở, những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống trên mặt Thẩm Phù Gia, chảy vào cổ áo cô, trượt vào trái tim cô.

Nàng không phải Thẩm Phù Gia, nàng chưa từng phải chịu đựng qua nỗi đau như thế.

"Đau...Gia Gia...Tớ đau quá...Nếu cậu không ở bên cạnh tớ, khi đau tớ phải làm sao bây giờ...Vì cái gì cậu không muốn chiếm hữu tớ, tớ là của cậu, tớ nên là của cậu...Tớ chỉ nguyện ý chia sẻ tất cả mọi thứ của tớ cho cậu..."

Trong khoảnh khắc, mọi sợi dây trong tâm trí Thẩm Phù Gia đứt gãy.

[Tôi hiểu em sợ làm tổn thương đến tâm tình của mèo nhỏ. Nhưng nếu em không bắt được nó, ở nơi em không thấy được, nó có thể bị ô tô tông, bị một con mèo hoang khác làm bị thương hoặc chết cóng ở ngoài đường.

Em biết đấy, tuổi thọ trung bình của một con mèo hoang chỉ có hai năm, chỉ cần em hơi không chú ý, nó liền sẽ chết ở nơi em không nhìn thấy được.]

"Gia Gia, tớ là của cậu..." Mật Trà cúi người câu lấy cổ cô, dán vào lòng cô, không ngừng nỉ non, "Tớ phải là của cậu mới đúng...Sao cậu lại có thể đẩy tớ cho người khác..."

Nàng thút thít, lẩm bẩm hết lần này đến lần khác, làm ướt ngực áo Thẩm Phù Gia, "Gia Gia, đau quá....Không có cậu bảo vệ tớ, tớ chỉ là một mục sư yếu ớt không thể làm được gì....Tớ không thông minh như cậu, bị người ta lừa cũng không biết..."

"Gia Gia...Tớ không muốn sinh con với người khác, tớ chỉ muốn ở cạnh cậu..."

Giữa những tiếng kêu này, Thẩm Phù Gia bất giác giơ tay còn lại lên.

Cô lau đi những giọt trước mắt trên mặt Mật Trà.

Có lẽ là do môi trường quen thuộc khiến cô có cảm giác như được trở lại lãnh địa của chính mình, để quyền kiểm soát trở về tay mình.

Lúc này, Thẩm Phù Gia đã hoàn toàn quên hết quyết tâm của bản thân.

Cô không làm được...

Cô dù thế nào cũng không thể nhường Mật Trà cho người khác.

Nàng là của cô, nàng phải là của cô mới đúng.

Mật Trà chợt ngừng khóc, nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên, đối thượng với ánh mắt của Thẩm Phù Gia.

Khi nhìn thấy sự khác lạ trong đôi mắt đó, Mật Trà lập tức ngửa đầu, hôn lên môi Thẩm Phù Gia.

Đừng rời xa nàng thêm lần nữa...

Nàng thích Gia Gia, nàng nguyện ý chia sẻ mọi thứ với cô ấy. Đừng nhanh như vậy liền vứt bỏ nàng, đừng....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro