Chương 138 Thứ 5, ngày 4 tháng 3

"Ách a..."

Trước ngôi nhà gỗ trên núi tuyết, mơ hồ có bóng dáng người lảo đảo như đang say rượu trong gió tuyết lạnh giá.

Thẩm Phù Gia cắn răng, trong tay cầm một thanh cự kiếm cao bằng nửa người – không thể nói là cầm, phải nói là kéo.

Đã được ba tuần kể từ khi thanh kiếm này được rút ra.

Trong ba tuần qua, Bách Lí phu nhân đã sai rất nhiều kiếm sĩ cao cấp tới giám định thanh kiếm này.

So với một thanh kiếm nhẹ, thanh kiếm này giống một thanh trọng kiếm hơn, nhưng nếu nói nó là kiếm thì Nhược Sương không đồng ý.

Thanh kiếm quá mức thô ráp, chỉ mơ hồ có hình dạng thanh kiếm – trên thực tế, nếu nó không có chuôi kiếm và không được cầm bởi một kiếm sĩ, phỏng chừng sẽ không ai liên tưởng nó với một thanh kiếm, mà chỉ đơn giản là một mảnh băng bị rớt xuống từ một khối băng khổng lồ.

Nó dường như không được làm bằng kim loại, mà là một khối băng cực kỳ dày đặc. Nó trông mờ nhạt dưới ánh sáng mạnh, nhưng lại tỏa ra ánh kim loại vô cùng cứng rắn.

Ba tuần trôi qua, không một chuyên gia nào có thể nói nó là thứ gì, Bách Lí phu nhân cũng không dám công khai chuyện này, chỉ mời một vài người bạn thân tín đến.

Lưỡi kiếm của thanh cự kiếm không nhẵn, có hình bầu dục phẳng và được bao phủ bởi những góc băng nhô ra, giống như bề mặt của một quả dứa nhưng sắp xếp không đều đặn.

Những góc băng nhô ra nằm rải rác ngẫu nhiên, mọc lên bất cứ nơi nào chúng thích, lưỡi kiếm cũng hoàn toàn không tinh tế, dường như không thể được gọi là kiếm.

Lần đầu tiên Thẩm Phù Gia rút nó ra, tiêu hao toàn bộ năng lượng của cô và sư phụ Bách, nhưng từ lần thứ hai, cô có thể lấy nó ra một cách dễ dàng.

Chỉ cần tâm trí muốn, tay trái liền tự động nâng lên nắm trước ngực, thanh cự kiếm có thể được rút ra từ hư không, như thể nó được giấu ở một không gian khác.

Lấy ra thì dễ, nhưng muốn thu hồi lại không đơn giản như vậy. Trừ khi tiêu hao hết năng lượng, nếu không Thẩm Phù Gia căn bản không thể làm nó ngoan ngoãn biến mất.

Thanh kiếm vô cùng nặng, Thẩm Phù Gia mỗi lần rút kiếm đều bị nó kéo ngã xuống mặt đất.

Cô cầm không nổi thanh kiếm, sư phụ Bách đã từng cầm thử một lần. Khi ông đến gần thanh kiếm, có một luồng khí tức kinh hãi buộc ông phải dừng lại, giống như bóng của một con đại bàng bay qua đầu một con thỏ, loại cảm giác như nhìn thấy thiên địch khiến người ta theo bản năng sợ hãi.

Ông đè xuống ý muốn rút lui, cầm thanh kiếm lên.

Nhưng cho dù là một năng lực giả cấp 4, sau khi cầm thanh kiếm này lên nó đã rút cạn của ông tám thành năng lượng, thật sự chấn động.

"Không được...Ta không thể sử dụng nó." Sư phụ Bách rất nhanh liền đặt nó trở lại, bất đắc dĩ lắc đầu, "Nó tựa hồ không muốn ta chạm vào, nếu miễn cưỡng sử dụng chỉ sợ sẽ gặp phải bất trắc."

Thẩm Phù Gia khi cầm thanh kiếm của mình thì không gặp phải vấn đề này, ngoại trừ một điều:

Mỗi lần rút kiếm ra, thỉnh thoảng trong đầu cô sẽ có những khoảng dừng hỗn loạn, giống như một chiếc TV cũ, tín hiệu lúc có lúc không. Đột nhiên có một bông tuyết xuất hiện, toàn bộ não bộ như bị vỡ thành từng mảnh.

Cũng may tình trạng này không xảy ra thường xuyên, không phải là vấn đề nghiêm trọng.

Sư phụ Bách nói ông trở về sẽ giúp Thẩm Phù Gia điều tra thanh kiếm này, kêu cô không nên gấp gáp.

Đúng là không nên gấp gáp, nhưng kỳ nghỉ đông sắp kết thúc, kế tiếp chính là kỳ thi quốc gia, mọi người trong đội ngũ của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại đều đã đạt tới cấp 9, chỉ có mình cô là bị thiếu khuyết kỹ năng, sao Thẩm Phù Gia yên tâm cho được.

Ban đêm, thừa dịp buổi huấn luyện lúc sáng chưa hao hết sức lực của cô, Thẩm Phù Gia lại rút thanh kiếm ra lần nữa.

Đây dù sao cũng là năng lực của cô, có lẽ do chưa sử dụng nhiều nên chưa nắm vững cách sử dụng nó.

Tay trái thiếu nữ giơ lên, giữ trong khoảng không, thanh cự kiếm vừa được kéo ra lập tức nện xuống mặt tuyết, giống như một khối thiên thạch, nặng nề và lạnh lẽo.

Ngay lúc hoàng hôn buông xuống, bầu trời trở nên tối đen hoàn toàn, Thẩm Phù Gia thử nắm lấy chuôi kiếm.

Cô khẽ quát một tiếng, dùng hết sức lực của bản thân, cuối cùng kéo được thanh cự kiếm về phía trước hai bước.

Nhưng chỉ là kéo lê mà thôi, mũi kiếm vẫn như cũ dán trên mặt đất, không hề rời ra.

Theo lực kéo của Thẩm Phù Gia, một vết cắt dài ba tấc hiện lên trên mặt tuyết.

Mũi kiếm cực kỳ sắc bén, thân kiếm lại vô cùng nặng, chỉ cần chạm kiếm xuống đất, thân kiếm liền sẽ chìm xuống đất hơn nửa thước.

Vũ khí cồng kềnh như thế này, thật sự có thể chiến đấu sao?

Thẩm Phù Gia thở hổn hển, chỉ mới kéo thanh kiếm đi vài mét liền khiến cô mệt lả, cả người đổ mồ hôi.

Làm sao bây giờ, cô không có kỹ năng cấp 9, làm sao mới không bị tụt lại so với mọi người ở kỳ thi quốc gia? Thậm chí sau kỳ thi, cô phải làm gì mới có thể có được sự công nhận của gia tộc Bách Lí...

Kiệt sức, cô ngồi quỳ dưới mặt tuyết, hai tay chống chuôi kiếm, thở hổn hển nhìn thanh kiếm trước mặt, trong lòng vô cùng lo lắng.

Đây rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại tìm tới cô ngay lúc này...

Còn nửa năm nữa cô sẽ đến gặp các vị trưởng lão của gia tộc Bách Lí, nhưng tà khí của thanh kiếm này liền mắt thường còn nhìn thấy được, kêu cô làm sao có thể thuyết phục gia tộc mục sư thuần thiện chấp nhận cô đây?

Ngực Thẩm Phù Gia phập phồng càng lúc càng mãnh liệt, cô mệt mỏi, tâm thần ưu phiền, cúi đầu lau mồ hôi trên trán.

Núi tuyết âm 30 độ, nhưng người cô lại đổ mồ hôi như mưa.

Phải làm sao...Nếu gia tộc Bách Lí không chấp nhận cô, cô sẽ không được gặp Trà Trà trong mười năm tới.

"Trà Trà..."

Thẩm Phù Gia nặng nề nhắm mắt, Trà Trà, cô nên làm gì bây giờ...

Vậy thì giết bọn họ.

"Ai!" Thẩm Phù Gia đột nhiên ngẩng đầu. Dưới bầu trời tối tăm, một giọng nói khàn khàn trầm thấp từ đâu vang lên, nhưng Thẩm Phù Gia nhìn một vòng, bốn phía chỉ có tiếng gió lạnh gào thét, không có bóng người thứ hai.

Cô thận trọng đứng dậy khỏi mặt đất, nhưng vừa đứng lên, đại não liền trở nên choáng váng, như thể bị tuột huyết áp, cô rơi vào trạng thái lơ mơ sắp ngất.

Thẩm Phù Gia xoa hai bên thái dương, lắc lắc đầu, khi cô mở mắt ra lần nữa, một bóng người xuất hiện trước mặt cô.

Người đó đưa lưng về phía cô, nhưng chỉ phần lưng này thôi liền khiến tròng mắt Thẩm Phù Gia co lại, kêu lên một tiếng, "Trà Trà?"

Cô quen thuộc cơ thể của Mật Trà, cho dù không nhìn thấy chính diện, chỉ nhìn thoáng qua bóng lưng, cô cũng biết đây nhất định là nàng.

Thẩm Phù Gia mờ mịt chớp mắt, chuyện gì xảy ra vậy? Sao Mật Trà lại ở núi tuyết? Chẳng lẽ việc huấn luyện của nàng đã kết thúc, nàng đến đây gặp cô sao?

Nghe được tiếng gọi của Thẩm Phù Gia, cô gái phía trước ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười với cô một cái rồi chạy đi.

"Trà Trà!" Thẩm Phù Gia đuổi theo không chút nghĩ ngợi. Cô vừa nhấc bước chân, môi trường xung quanh đột nhiên thay đổi.

Rét lạnh tan dần, màn đêm trở nên ấm áp và tươi sáng. Thẩm Phù Gia dừng lại, nơi này không phải là núi tuyết, cô đang đứng ở đại sảnh tòa nhà huấn luyện của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại.

Đây là khung cảnh Thẩm Phù Gia vĩnh viễn không bao giờ quên, vào ngày lá thu rơi hôm ấy, Mật Trà ngay tại chỗ này đã hôn lên môi cô.

Hiện giờ cô lại quay lại đây, là cảnh trong mơ sao?

Không hẳn.

Thẩm Phù Gia nắm chặt tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay, cô cảm nhận được sự đau đớn.

Chẳng lẽ là ảo giác? Là cô quá nhớ Trà Trà sao...

Không đợi Thẩm Phù Gia nghĩ nhiều, Mật Trà trước mặt đã dừng lại. Nàng dựa vào máy bán hàng tự động, chống vách tưởng, rụt rè nhìn về phía Thẩm Phù Gia.

Bên trong đôi mắt ấy ngấn nước và tràn đầy vẻ quyến rũ của thiếu nữ.

Trái tim Thẩm Phù Gia lỡ nhịp. Cho dù cô mơ hồ nhận ra đây có lẽ chỉ là ảo giác, cô cũng không cầm lòng được mà bước về phía Mật Trà.

Đã lâu rồi cô không được gặp Mật Trà.

Hơn nửa tháng qua, giữa hai người không hề có liên lạc gì, Thẩm Phù Gia chỉ có thể tự an ủi bằng cách xem ảnh và tin nhắn thoại của nàng trước khi ngủ.

Nhưng khi cô vừa bước tới một bước, bên cạnh liền xuất hiện một bóng người đi lên phía trước cô.

Bước chân của người đó mạnh mẽ, thân hình mảnh khảnh, mặt mày ôn hòa tuấn tú. Ngay khoảnh khắc hắn lướt qua Thẩm Phù Gia, ánh mắt Mật Trà liền sáng lên hai phân.

Nét e thẹn của nàng không phải dành Thẩm Phù Gia, mà là dành cho người con trai này.

Thẩm Phù Gia dừng bước chân. Cô chợt nghĩ tới, ngoài khung cảnh hôn môi với Mật Trà, trong đại sảnh còn có một cảnh tượng khác khiến cô khó có thể quên.

Buổi chiều ngày hôm đó, bên cạnh máy bán hàng tự động, Mật Trà bị Tạ Cẩm Vân ép vào tường, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi hơi thở chỉ cách nhau trong gang tấc.

Nhưng hiện tại, trong gang tấc này thậm chí không còn nữa.

Mật Trà dựa vào tường, mở rộng cánh tay, vui vẻ câu lấy cổ chàng trai khi hắn đến gần, nhón chân cọ gương mặt của hắn.

Như là con mèo nhỏ chào mừng chủ nhân trở về, đem hơi thở của chính mình cọ lên mặt người thanh niên.

Mà người thanh niên Tạ Cẩm Vân cũng đáp lại không chút do dự.

Hắn mở năm ngón tay ra, tay trái ôm eo Mật Trà, tay phải khống chế sau cổ nàng, nghiêng đầu cùng nàng trao đổi tân dịch.

Nụ hôn chiếm đoạt như vậy khiến Mật Trà dần thiếu oxy, xoang mũi nàng phát ra một tiếng rên nhỏ, nhưng đôi tay câu lấy Tạ Cẩm Vân không hề phản kháng, ngược lại càng siết chặt hơn.

Nàng nhắm hai mắt, nhưng đôi lông mày phía trên lại thể hiện hết thảy niềm vui.

Thẩm Phù Gia biết Mật Trà có bao nhiêu mềm mại, nàng chưa bao giờ từ chối sự xâm nhập của người mình yêu.

"Trà..." Cô kinh ngạc gọi nàng, "Trà Trà, cậu đang làm gì vậy, nhanh quay lại đi!"

Không phải Tạ Cẩm Vân! Là cô! Cô mới là bạn gái của nàng, cô mới là người có tư cách hôn nàng!

Mật Trà phớt lờ cô, như thể không nghe thấy gì. Nàng ôm chặt Tạ Cẩm Vân, vùi thân thể mềm mại của mình vào vòng tay người đàn ông, khiến cho nụ hôn này càng thêm nhu tình và ngọt ngào.

Nàng không để ý đến cô, liền một cái liếc mắt cũng không muốn bố thí.

Một cỗ hàn ý dâng lên khiến Thẩm Phù Gia toàn thân run rẩy. Cảnh tượng này không phải không có căn cứ, trước khi hai người xác nhận mối quan hệ -- hoặc thậm chí là sau khi xác nhận mối quan hệ, hình ảnh này thường xuyên xuất hiện trong tâm trí Thẩm Phù Gia.

Câu nói "Cậu nên phụ trợ một người đàn ông môn đăng hộ đối" trong phòng khách kia cũng không phải buột miệng thốt ra, có thể vì nó xuất phát từ nỗi sợ hãi mà Thẩm Phù Gia luôn mang trong lòng.

"Ừm..." Nụ hôn sâu kết thúc, khuôn mặt Mật Trà đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Nàng nhẹ nhàng áp vào người Tạ Cẩm Vân, đôi môi khẽ nhếch, cùng hắn bình phục hô hấp. Ngay cả trong hơi thở cũng phát ra vài tiếng nỉ non, tràn đầy tình yêu say đắm.

Mật Trà không nghe thấy tiếng gọi của cô, nhưng Tạ Cẩm Vân nghe được.

Nghịch ánh nắng mặt trời ở ngoài cửa, hắn liếc nhìn Thẩm Phù Gia.

Đôi môi mỏng của chàng trai hơi nhếch, ôm Mật Trà vào lòng như đang ôm một chiến lợi phẩm.

Trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười, hắn nói, "Thấy không hội trưởng, phụ nữ yếu đuối trời sinh là thích dựa vào đàn ông."

Hắn kéo mạnh Mật Trà vào lòng, mỉm cười lễ phép, nhưng ánh mắt lại tràn đầy khinh thường, "Người con gái tốt như vậy lại đưa cho một người phụ nữ như cô, chẳng phải lãng phí sao? Mật Trà không có được cảm giác an toàn khi ở bên cạnh cô, chỉ có đàn ông mạnh mẽ mới có thể làm nàng yên tâm."

Đôi mắt Thẩm Phù Gia hơi trầm xuống, cơn tức giận từ đáy lòng dâng lên, bàn tay cầm kiếm đột nhiên siết chặt.

Tìm chết, cút ngay –

Cô vừa định hành động, cô gái bị hôn đến say mê đột nhiên duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của người thanh niên, "Ừm..." Nàng ậm ừ nũng nịu, "Cẩm Vân, tớ muốn hôn nữa..."

Trong phút chốc, mọi lời phản bác đều tan thành bột mịn.

Nàng yêu hắn cực kỳ, giống như hầu hết mọi cô gái đang làm nũng trước mặt người mình yêu, mỗi cái liếc mắt đều chứa đầy sự quyến luyến.

Còn Thẩm Phù Gia, cô chẳng qua chỉ là một người bạn bình thường, đại tiểu thư của Bách Lí gia chưa bao giờ thiếu bạn.

Ánh mắt nàng nhìn Tạ Cẩm Vân, trừ bỏ si mê thì không chứa thêm bất kỳ thứ gì khác.

Sức lực trên tay Thẩm Phù Gia biến mất, cô ngơ ngác lui về sau, bỗng nhiên nhớ lại ngày mình từ khách sạn đi ra, nhìn thấy hai người đứng sóng vai ở ngã tư đường.

Khi đó, ánh mắt Mật Trà nhìn Tạ Cẩm Vân, hoàn toàn chính là vui mừng cùng nhảy nhót.

Loại biểu tình này, Thẩm Phù Gia đã lâu chưa có gặp qua.

Lần cuối các cô thân mật với nhau chỉ có máu tanh và vị mặn của nước mắt, không có cái gì tốt đẹp đáng nói.

Trong nhất thời, Thậm Phù Gia thậm chí có chút đồng tình với lời nói của Tạ Cẩm Vân.

Hắn nói không sai, cô chưa bao giờ cho Mật Trà cảm giác an toàn. Từ khi yêu nhau đến nay, cô đã làm ra quá nhiều hành động khiến nàng đau lòng và khó xử.

Ở bên nhau với cô, Mật Trà chỉ có thống khổ. Nàng bị mất Dương Luân thuần trắng, phải gánh chịu áp lực của gia tộc, còn phải nghĩ đến lòng tự trọng mong manh của Thẩm Phù Gia.

Là cô sai rồi sao...

"Trà Trà..." Thẩm Phù Gia ngập ngừng tiến lên, vươn tay muốn chạm vào thân ảnh của Mật Trà, "Cậu đi với tớ đi, đừng ở cùng hắn..."

Cô cầu xin, giọng điệu thấp hèn đến nỗi ngay cả chính cô cũng không nhận ra.

Mật Trà rốt cuộc nghe thấy, quay đầu nhìn Thẩm Phù Gia một lúc. Nàng dựa vào ngực Tạ Cẩm Vân, mỉm cười hỏi lại cô, "Gia Gia, cậu cảm thấy tớ nên đi cùng cậu sao?"

Nghe vậy, Tạ Câm Vân nắm tay Mật Trà và cười lớn, bên trong đôi mắt tràn đầy đắc ý.

"Đã hiểu chưa Thẩm Phù Gia? Người nên cút chính là cô, đừng làm chuyện khiến người ta thấy phiền."

Phân không rõ là ghen ghét hay phẫn nộ, một cơn đau thấu tim xé nát tâm thần Thẩm Phù Gia. Cô từ sớm đã không còn phân biệt được đây là hiện thực hay ảo cảnh, thậm chí còn không biết cỗ hận ý vặn vẹo trong lòng là dành cho Tạ Cẩm Vân hay cho chính mình.

Tại sao, tại sao cô không thể làm Mật Trà hạnh phúc...

Tại sao cô không thể làm hài lòng Bách Lí gia, tại sao chỉ một con vong linh liền có thể đánh ngất cô, tại sao cô lại nhỏ bé yếu đuối đến như thế!

"A – !!!"

Cơn đau đớn từ sâu trong thái dương truyền đến, Thẩm Phù Gia ôm đầu, giọng nữ vốn trong trẻo mang theo tiếng gầm của dã thú, âm thanh cực kỳ quỷ dị, giống như tiếng sư tử rít gào, thống khổ đến phát điên.

Cô hãm sâu vào ảo cảnh đến nỗi không thể nhìn thấy thanh cự kiếm bên cạnh đang phát ra màn sương băng màu đỏ như máu.

Nó lẳng lặng nhìn thiếu nữ quỳ gối trên mặt tuyết, đôi tay che phủ đầu, đứt quãng mà hét to.

Thẩm Phù Gia hung hắn nắm chặt tóc của chính mình, đến khi mở mắt ra, bên trong tròng mắt xuất hiện thêm một tia huyết sắc.

Giết hắn đi. Một giọng nói trầm thấp lạnh như băng vang lên từ sâu trong tâm trí Thẩm Phù Gia.

Giết hắn đi...

Giết hắn đi!

Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy tơ máu, trong khoảnh khắc, Thẩm Phù Gia cầm lấy thanh kiếm bên cạnh. Thanh kiếm vào lúc này đột nhiên trở nên nhẹ nhàng vô cùng, hòa hợp với ý chí của Thẩm Phù Gia, vung kiếm hướng thẳng về phía Tạ Cẩm Vân.

Không có đồ bảo hộ, ngay lúc kiếm hạ xuống, máu tươi lập tức bùng nổ, bắn tung tóe lên mặt Thẩm Phù Gia. Đây là lần đầu tiên cô giết người, cảm giác chém đứt máu thịt và xương cốt thật lâu chưa tiêu tan, mãi đến khi máu tươi bắn khắp cả người, nghe thấy tiếng xác chết nặng nề rơi xuống, Thẩm Phù Gia mới đột nhiên hoàn hồn.

Không...Cô đang làm cái gì vậy...

Giết người là phạm pháp, dù cô có hận Tạ Cẩm Vân đến mấy cũng không thể tước đoạt mạng sống của người ta...

Nhìn đôi tay dính đầy máu của mình, Thẩm Phù Gia vô cùng sợ hãi, cô lảo đảo lui về phía sau, kinh hãi lắc đầu.

Không...Cô không có giết người...Cô không thể giết người!

Đôi mắt vừa ngước lên, cô bỗng nhiên nhìn thấy Mật Trà đứng bên cạnh thi thể, "Trà Trà..." Thẩm Phù Gia muốn giải thích, cô nhất định đã dọa đến nàng. Nhưng vừa đưa tay ra, chính cô còn sợ chết khiếp bởi bàn tay dính đầy máu của mình, nói chi đến an ủi người khác.

Sau khi Tạ Cẩm Vân chết, Mật Trà trố mắt trong giây lát, nhưng thật nhanh liền nở nụ cười, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Thẩm Phù Gia.

"Vì cậu đã đánh bại hắn ta, nên giờ tớ sẽ là của cậu." Nàng ôm chặt cánh tay Thẩm Phù Gia, như những lúc dạo phố bình thường của hai người, mỉm cười ngọt ngào.

Cơ thể quyến rũ của cô gái dựa vào nửa người đầy máu của Thẩm Phù Gia, khiến vết máu loang lổ khắp người cô.

Nàng ngửa đầu cọ xát khuôn mặt Thẩm Phù Gia, miệng nhỏ liếm vệt máu trên khóe môi cô, đem toàn bộ sự thân mật vừa rồi với Tạ Cẩm Vân trả lại hết cho Thẩm Phù Gia.

Nhưng Thẩm Phù Gia lại không hề vui vẻ, cô thở dốc kịch liệt, sau khi thoáng nhìn thi thể trên mặt đất, cơ thể không khỏi run rẩy, "Trà Trà, cậu không sợ sao..." Cô vừa mới giết chết một mạng người.

"Cậu đang nói gì vậy?" Mật Trà ôm bả vai cô, nhìn cô bằng đôi mắt đen trìu mến, "Thế giới này chính là ngươi chết thì ta sống. Nếu cậu không giết người khác, vậy người khác sẽ giết chúng ta. Chằng lẽ cậu muốn một ngày nào đó tớ chết dưới kiếm của người khác sao?"

"Tớ không có ý đó." Thẩm Phù Gia vội vàng lắc đầu, "Nhưng, nhưng..." Đây là mạng người, dù không cho rằng mình là người tốt, nhưng Thẩm Phù Gia cũng không thể làm những việc như giết người phóng hỏa.

"Gia Gia –" Mật Trà gọi cô, âm thanh ngọt như tẩm đường. Nàng rúc vào lòng Thẩm Phù Gia, nhẹ nhàng nói, "Tớ chỉ là một mục sư không có khả năng tự bảo vệ mình, tất nhiên phải chọn người mạnh nhất làm bạn đời. Cậu giết đám người dám mơ tưởng tớ, điều đó chứng minh cậu có năng lực bảo vệ tớ, chỉ có cách này người trong gia tộc mới có thể chấp nhận cậu nha."

Sự tỉnh táo vừa mới xuất hiện lại dần nhạt đi theo lời nói của Mật Trà.

"Là như vậy sao..." Cô do dự hỏi.

"Đương nhiên." Mật Trà thấp giọng nói, "Cậu xem, cậu giết chết Tạ Cẩm Vân, hắn sẽ không bao giờ tranh giành tớ với cậu nữa. Gia Gia của tớ là lợi hại nhất, người theo cậu sẽ thịnh vượng, kẻ chống lại cậu sẽ diệt vong, cứ như vậy ai cũng không dám làm tổn thương tớ, phải không?"

Thẩm Phù Gia tựa như bừng tỉnh.

Đúng vậy, Trà Trà của cô chỉ là một mục sư không có khả năng tự bảo vệ bản thân, cô đương nhiên phải chiến đấu vì nàng. Chẳng lẽ lại muốn trơ mắt nhìn Trà Trà bị tên đàn ông ghê tởm đó chiếm hữu sao?

Huyết sắc trong đôi mắt thiếu nữ đậm thêm hai phân, đồng tử màu đen dần dần giãn ra, mất đi tiêu điểm.

Cô đắm chìm trong ảo cảnh, không thể thoát ra được nữa.

Cô không sai, cô chỉ đang bảo vệ Trà Trà của cô.

Thế giới này nói chuyện bằng thực lực, giết người lại như thế nào, số người bị giết dưới lưỡi kiếm trong hàng ngàn năm qua còn ít sao?

Mỗi lần cô làm Mật Trà khổ sở, còn không phải là vì nội tâm không hề kiên định và do dự trước những quy tắc thế tục lố bịch sao? Đó là lý do khiến Mật Trà thất vọng hết lần này đến lần khác.

Cô là kiếm sĩ, trời sinh phải đoạt lấy bảo vật mình mong muốn từ trong biển máu.

Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín gì đó, chẳng qua chỉ là lồng giam do kẻ thống trị dựng lên để giam giữ những kẻ yếu đuối. Chỉ có kiến thợ ngu ngốc mới ngoan ngoãn nghe lời.

Nếu muốn có được Mật Trà, muốn có được tất cả những gì mình muốn, cô nên thoát khỏi những ràng buộc nhàm chán đó.

Một bàn tay trắng nõn mềm mại phủ lên bàn Thẩm Phù Gia, dẫn cô nâng kiếm lên, thì thầm bên tai của cô, "Đi thêm tí nữa đi Gia Gia, trong khu rừng phía đông bắc có rất nhiều con sói độc ác, chúng ăn thịt rất nhiều sinh mạng bé nhỏ vô tội. Đi thôi, chúng ta cùng nhau giết chúng nó, thay trời hành đạo, như vậy năng lực của cậu có thể tăng lên."

Nàng khẽ cười khúc khích, ôm chặt eo Thẩm Phù Gia. Lời thúc giục thì thầm bên tai như lệnh trời khiến cô say mê không dứt, vui vẻ đón nhận.

"Đi nhanh thôi, người ta thích nhất bộ dạng cầm kiếm của cậu đấy."

Dưới sự thúc giục nhẹ nhàng của thiếu nữ, trong đêm tuyết rơi, một bóng dáng xinh đẹp vì thế lảo đảo bước vào Bắc Vực chi sâm.

Hai mắt Thẩm Phù Gia trống rỗng và đỏ tươi. Trong cơn bão tuyết cuồng nộ, cô gái giống như cái xác không hồn, kéo theo một thanh cự kiếm cao bằng nửa người, chết lặng đi về phía trước.

Cô cự tuyệt không được Mật Trà, cô cự tuyệt không được giết chóc.

Cô đã làm Trà Trà khổ sở quá nhiều lần, tuyệt đối không thể làm nàng lại thất vọng nữa.

Chỉ cần Trà Trà vui vẻ, muốn cô làm gì đều có thể....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro