Chương 139 Thứ 6, ngày 5 tháng 3
Sư phụ Bách ngày hôm sau lên đến đỉnh núi, bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt.
Trước ngôi nhà gỗ, có một cô gái sắc mặt tái nhợt đang nằm đó.
Cô nằm bất tỉnh trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, toàn thân phủ đầy tuyết, quần áo bên ngoài lại dính đầy máu khô, gần như không còn sự sống.
Sư phụ Bách nhanh chóng bế cô vào nhà. Người Thẩm Phù Gia cứng đờ, tóc hay thậm chí là lông mi trên khuôn mặt đều bị tuyết trắng bám vào.
Tổn thương do giá rét như vậy không thể ngâm trong nước nóng. Ông lập tức bế cô vào phòng tắm, mang hai thùng tuyết từ bên ngoài vào, nhanh chóng dùng tuyết lau toàn thân Thẩm Phù Gia.
Mỗi khi ông lau qua một tấc, liền có thể cảm nhận được tình trạng cơ thể của cô gái này có bao nhiêu không xong.
Năng lực hoàn toàn khô kiệt, cơ bắp và xương cốt đều bị quá tải.
Chuyện gì đã xảy ra? Buổi huấn luyện ngày hôm qua không hề khó, sau giờ học trạng thái của Thẩm Phù Gia thậm chí còn tốt hơn hai ngày trước. Sao lại trở nên như thế này?
Còn có máu trên người cô – máu này từ đâu mà ra?
Khi cởi giày của Thẩm Phù Gia, sư phụ Bách thoáng thấy vài sợi lông dính dưới đáy giày.
Ông đưa lên, cẩn thận quan sát một hồi, cuối cùng hít một hơi khí lạnh –
Đây là lông của sói Bắc Cực!
Ngoài cửa không có dấu chân của bầy sói, xung quanh đây không có con mồi, sói Bắc Cực sẽ không đến đây. Chẳng lẽ đêm qua Thẩm Phù Gia một mình đến Bắc Vực chi sâm, giết chết bầy sói ở khu vực đó?
Mùa đông là lúc bầy sói tụ tập với nhau, có không dưới 20 con ở đó, một mình Thẩm Phù Gia làm sao có thể chạy thoát trở về?
Sư phụ Bách một bên lau tuyết, một bên rút ra Nhược Sương bên eo Thẩm Phù Gia.
Lưỡi kiếm Nhược Sương vẫn sạch sẽ, không hề có vết máu, rõ ràng nó không tham gia vào trận chiến này.
Chẳng lẽ -- là thanh kiếm kia?
Sư phụ Bách kinh hãi không thôi, có quá nhiều nghi vấn không thể giải đáp, mà tất cả chỉ có thể đợi Thẩm Phù Gia tỉnh lại mới có thể biết được.
Sau khi lau tuyết gần nửa giờ, cô gái bị đông cứng ho khan một tiếng, từ từ tỉnh lại.
Sư phụ Bách thấy cô mở mắt, liền bế cô đặt lên giường, dùng chăn quấn chặt. Đôi mắt Thẩm Phù Gia còn chưa nhìn rõ, thân thể cô liền phát run vì lạnh, lạnh đến mức hàm răng run rẩy, bờ môi xanh tím.
Nơi này không có mục sư, bây giờ mời mục sư cũng đã muộn, sư phụ Bách vén tà áo lên, ngồi sau lưng Thẩm Phù Gia, truyền năng lực của mình cho cô, giúp cô bù thêm sức lực.
Dưới sự trợ giúp của sư phụ Bách, cơ thể cô gái dần hòa hoãn lại.
Cô từ từ mở mắt, sương giá trên lông mi vẫn đọng lại, nặng trĩu đôi mắt.
Được quấn chăn, cơ thể cô chậm rãi ấm lên. Sau khi định thần lại, Thẩm Phù Gia liền cảm nhận được đau đớn. Chỉ riêng việc thở, cổ họng và phổi cô đã khô chát đến phát đau.
Cổ họng cô như bị chà xát bằng giấy nhám, hơi thở nồng nặc mùi máu tươi. Cơ thể thiếu nước trong thời gian dài, cuống họng khô khốc phát ngứa khiến cô lập tức ho kịch liệt. Cơn ho làm ảnh hưởng đến bụng dưới, Thẩm Phù Gia nhất thời cảm thấy đau nhức dữ dội.
Thấy người đã tỉnh, sư phụ Bách thu lực, xuống giường lấy cho cô một ly nước.
Nước này vốn là băng, bị ông nắm trong tay vài giây liền bốc lên làn sương trắng nóng hổi.
Thẩm Phù Gia nhận lấy, thở hổn hển và gắng gượng nói một câu, "Cảm ơn."
Giọng nói của cô khàn khàn, như một bà lão 80 tuổi, không còn trong trẻo như trước, khiến sư phụ Bách bất giác cau mày.
Chờ Thẩm Phù Gia uống nước xong, ông lập tức dò hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Thẩm Phù Gia mờ mịt ngẩng đầu, một số hình ảnh vỡ vụn nhanh chóng lóe lên trong đầu cô.
Sói, tuyết, kiếm, còn có... "Trà Trà!"
Cô kêu lên, lo lắng quay đầu nhìn xung quanh, Trà Trà đâu? Trà Trà đã ở đây vào đêm qua!
"Không được, Trà Trà còn ở trong rừng." Thẩm Phù Gia không thấy được ai, lập tức xốc chăn xuống đất, giơ tay túm lấy Nhược Sương bên cạnh, "Em phải mang cậu ấy về."
"Bình tĩnh một chút!" Sư phụ Bách khẽ quát, giữ cô lại, "Mịch Trà còn ở chiến khu, nàng không ở nơi này."
Thẩm Phù Gia ngơ ngác nhìn sư phụ Bách, không hiểu tại sao ông lại nói như vậy, rõ ràng tối hôm qua cô còn...Đột nhiên, cô gái hai tay ôm đầu, thống khổ quỳ xuống mặt đất, khó chịu rên rỉ từ cổ họng, "Đau...Đau quá...Đầu của tôi..."
"Thẩm Phù Gia!" Sư phụ Bách hoảng hốt, lúc này dòng khí xung quanh Thẩm Phù Gia trở nên kích động, như là bão táp trước sóng biển, toàn bộ cơ thể cô được bao bọc bởi một luồng không khí kỳ lạ. Ông vội vàng giữ chặt bả vai cô, đánh một chưởng để truyền năng lực vào, trấn an hơi thở của cô.
Sau một chưởng này, sư phụ Bách khiếp sợ phát hiện, nguồn năng lực cạn kiệt vừa rồi của Thẩm Phù Gia đã nhanh chóng tăng lên, điên cuồng hấp thụ năng lực của ông.
Trong vòng 20 phút, năng lực trong cơ thể Thẩm Phù Gia đã khôi phục đến mức tối đa – không, không chỉ mức tối đa của cấp 9 trung giai!
Sư phụ Bách chấn động, lập tức lui về sau.
Ngày hôm qua chỉ mới cấp 9 trung giai, hiện tại cô gái này đã đạt tới cấp 8!
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ông xem qua tư liệu, Thẩm Phù Gia mới đột phá cấp 9 vào tháng 12 vừa rồi. Đầu tháng 2 nhờ Bách Lí phu nhân mới lên được trung giai, từ đó đến đây chỉ mới 3 tuần, sao đột nhiên lại tăng lên hai giai?
Cho dù đêm qua Thẩm Phù Gia có đột phá, vậy nhiều nhất cũng chỉ là cấp 9 thượng giai. Làm sao lên được cấp 8?
Trên người Thẩm Phù Gia vẫn còn dính máu sói, sau khi được sư phụ Bách truyền năng lực, hai mắt cô đột nhiên mở to đến cực điểm, con ngươi màu đen bị bao quanh bởi một vòng huyết sắc.
"A a –" Sau một tiếng kêu thảm thiết, Thẩm Phù Gia vừa mới hồi phục thân thể bỗng nhiên xoay người, toàn thân trở nên cực kỳ nhanh nhẹn, nhảy ra khỏi phạm vi khống chế của sư phụ Bách.
Nhược Sương bị sư phụ Bách giật đi trước, Thẩm Phù Gia liền nắm chặt tay, vung nắm đấm về phía người đàn ông.
"Thẩm Phù Gia!" Sư phụ Bách giật mình trước sự thay đổi đột ngột này. Ông nhanh chóng tránh sang một bên, tay trái khống chế cổ tay Thẩm Phù Gia. Ngay khi ông né được một quyền, Thẩm Phù Gia lập tức cúi xuống, đá mạnh vào chân ông.
Sức mạnh, tốc độ tăng gấp ba lần so với bình thường.
"Thẩm Phù Gia, em đang làm gì!" Sư phụ Bách càng thêm chấn động. Ông đối diện với đôi mắt trống rỗng đỏ tươi của cô gái, nghiêm nghị lớn tiếng, "Em điên rồi sao, mau tỉnh lại! là thầy của em!"
"Bớt nói nhảm!" Thẩm Phù Gia căn bản không nghe, cổ tay phải cô bị sư phụ Bách nắm chặt, tránh thoát không được, liền dùng chân đá vào bụng ông, lực độ vô cùng mạnh, ánh mắt cô gái càng trở nên hung ác, "Trả Trà Trà cho tôi!"
Sư phụ Bách lui về sau nửa bước, ổn định thân dưới, trở bàn tay, trước khi Thẩm Phù Gia đá trúng chính mình liền chế trụ cổ chân cô.
Thẩm Phù Gia có thăng cấp nhanh đến đâu thì chênh lệch giữa hai người vẫn rất lớn.
Ông thấy Thẩm Phù Gia đã lâm vào ma chướng, không thể nói lý được nữa, liền không nhiều lời, nâng mạnh cổ chân cô lên, khiến trọng tâm cô mất thăng bằng, sau đó hạ một chưởng vào sau cổ cô, đánh trúng hành tủy.
Như vậy, Thẩm Phù Gia nhắm mắt ngã xuống mặt đất, bất tỉnh lần nữa.
Lần này sư phụ Bách không dám tự tiên hành động, lập tức liên hệ mục sư của gia tộc Bách Lí, nhờ người đến kiểm tra tình trạng của Thẩm Phù Gia.
Có Bách Lí phu nhân đặc biệt sắp xếp, mục sư được trực thăng chở đến rất nhanh.
Sư phụ Bách đi ra ngoài, để không gian yên tĩnh cho mục sư trị liệu. Ông ra ngoài dạo quanh một chút, sau đó quyết định đến Bắc Vực chi sâm xem xét tình huống.
Từ ngôi nhà gỗ, nơi gần nhất mà bầy sói ẩn náu chính là ở đó. Trước khi Thẩm Phù Gia tỉnh lại, ông có lẽ sẽ tìm được manh mối nào đó ở Bắc Vực chi sâm.
Nghĩ đến đây, người đàn ông lật tay phải, hai ngón tay khẽ nâng, dưới chân ông liền xuất hiện một thanh trường kiếm. Sau khi phóng đại gấp mấy lần, nó chở theo sư phụ Bách từ giữa không trung bay về phía rừng rậm.
Ngôi nhà gỗ Bách Lí phu nhân xây cho Thẩm Phù Gia nằm ở nơi cực kỳ an toàn. Ngôi nhà cách Bắc Vực chi sâm chừng 40-50 km, đi tới đi lui một lần là gần 100 km.
Thẩm Phù Gia không thể ngự kiếm, sư phụ Bách vừa đi vừa giật mình. Đường núi hẹp và dốc, đêm qua trời đầy gió tuyết, thật không biết cô bé đó đi bằng cách nào.
Khi sư phụ Bách đến rừng rậm, còn chưa đợi ông hạ kiếm xuống, một cỗ tà khí nồng đậm lập tức xông thẳng lên trời.
Người đàn ông cau mày, lần này ông có thể chắc chắn rằng Thẩm Phù Gia đã sử dụng thanh kiếm kia để đến đây.
Ông đáp xuống mặt đất, mùa này trong rừng chỉ còn lại những cành cây trơ tụi, khu rừng không lớn, ông đi dọc theo lối vào, cảm nhận luồng khí tức còn sót lại ở đây.
Sau một đêm gió tuyết, dấu chân, vết máu hay thậm chí là hơi thở ở đây đều đã bị vơi đi không ít. Sư phụ Bách không biết Thẩm Phù Gia đã đi nơi nào, chỉ có thể đi sâu vào trong.
Đi được khoảng 20 phút, ông chợt ngửi được một mùi tanh tưởi.
Mùi hôi thối này như sự trộn lẫn giữa mùi xác chết và mùi máu, khiến người ta cảm thấy buồn nôn, ghê tởm vô cùng.
Kìm nén muốn nôn mửa, sư phụ Bách nhanh chóng chạy về phía có mùi hôi, 5 phút sau, ông nhìn thấy thứ mình đang tìm kiếm –
Xác sói ở khắp nơi.
Trên mặt đất có hơn 20 con sói Bắc Cực. Đây là một bầy sói tương đối lớn, nhưng tất cả đã chết hết vào đêm qua.
Cây cối xung quanh bầy sói đều bị gãy, các mặt cắt ngang của thân cây bị cháy đen. Lực chém gọn gàng sắc bén, tất nhiên một kiếm sĩ cấp 9 không thể nào làm ra.
Sư phụ Bách tiến lên, ngồi xổm xuống nhìn con sói gần nhất.
Khi lật xác sói lên, ông kinh hãi phát hiện, xác của con sói này khô quắt đến kỳ lạ, trông không giống mới vừa chết, các cơ toàn thân co rút lại, như thể bị rút cạn máu đến chết.
Mùi hôi thối kinh tởm vẫn còn đọng lại sau một đêm chôn cất trong tuyết. Sau khi ông lật xác con sói lên, mùi hôi nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi, sư phụ Bách rốt cuộc nhịn không được, xoa cổ họng ho vài tiếng.
Đây tuyệt đối không phải là một vụ giết chóc tầm thường.
Hung thủ giết những con sói này không phải để tự vệ hay huấn luyện bản thân, mà là để ăn.
Đồ ăn của nó, không thể nghi ngờ chính là máu của những con sói Bắc Cực này.
Đêm qua, thanh kiếm kia thống khoái uống no máu tươi. Nhưng máu của những con dã thú thấp hèn này căn bản không thể khiến nó hoàn toàn thỏa mãn.
Nó đã bị bỏ đói quá lâu, đêm qua khi năng lực giả cao cấp không ở đây, nó rốt cuộc tìm được cơ hội xuất hiện.
Máu sói chỉ là món khai vị của nó, ngày tháng sau này, nó sẽ từng bước dạy dỗ ký chủ của nó.
Trước tiên bắt đầu từ việc giết chết Tạ Cẩm Vân trong ảo cảnh. Sớm muộn gì cũng có một ngày, khi Thẩm Phù Gia đã quen với việc giết người, yêu việc giết người, nó có thể chân chính uống máu tươi của con người.
Đối với thanh ma kiếm đã tồn tại hơn một ngàn năm này, khống chế tâm trí của một cô gái 18 tuổi dễ như trở bàn tay.
Nó đã ngủ yên trong cơ thể Thẩm Phù Gia hơn nửa năm, nó biết rất rõ loại mồi câu nào có thể dễ dàng khiến cô gái này cắn câu. Chỉ cần tạo ra ảo giác về tiểu mục sư đó, hết thảy hành động của Thẩm Phù Gia do nó định đoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro