Chương 153 Thứ 6, ngày 9 tháng 4

Nhóm học sinh trường trung học Thủ đô vừa rời đi, mọi người vội vàng đưa Phó Chi Ức và Lục Uyên về ký túc xá.

Đến chiều tối, Mộ Nhất Nhan cùng Tần Trăn trở về liền nhìn thấy bốn người 408 đều ở trong phòng khách, thậm chí cả Đồng Linh Linh với Phương Cầm ở lầu 5 cũng có mặt.

Sắc mặt của mọi người đều không mấy dễ chịu, đặc biệt là Mật Trà ở giữa, cúi đầu như một nghi phạm đang thú nhận tội ác.

"Có chuyện gì vậy?" Mộ Nhất Nhan buông đồ đạc trong tay xuống, cười nói, "Đang tổ chức họp phê bình à?"

Thẩm Phù Gia lắc đầu, từ bên cạnh Mật Trà đứng lên, kéo Tần Trăn và Mộ Nhất Nhan ra một góc, kể lại toàn bộ sự việc trong ngày.

"Cái gì?!" Mộ Nhất Nhan vừa nghe xong liền kinh ngạc kêu lên, "Trọng thương?"

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi." Thẩm Phù Gia vội vàng bịt miệng cô lại, quay đầu nhìn Mật Trà, "Vết thương không sao rồi, cậu ấy đang tự trách, cậu đừng cường điệu quá."

Mật Trà nghe thấy tiếng hét của Mộ Nhất Nhan, quả nhiên ngẩng đầu lên, rụt rè nhìn về phía các cô.

Thấy vậy, Mộ Nhất Nhan gỡ tay Thẩm Phù Gia ra, hạ giọng nói, "Tôi muốn vào xem sao."

Cô vừa định vào phòng ngủ thì cửa phòng đã được mở ra từ bên trong.

Bước ra là Phó Chi Ức với vẻ mặt ngốc nghếch, "Mọi người làm gì vậy, đang họp lớp ở đây à?"

Cô vừa mới ngủ dậy, gãi bụng, xương sườn mới lành vẫn còn ngứa, thấy có người bên ngoài cũng không che kín áo, để lộ nửa đường nhân ngư, ung dung đi đến bàn ăn rót nước uống.

"Chi, Chi Ức." Mật Trà đứng dậy, cẩn thận hỏi, "Cậu ổn chứ?"

"Tôi làm sao?" Phó Chi Ức càng thêm nghi hoặc, cúi đầu nhìn xuống chân mình, "Tôi có gì không ổn đâu?"

"Thân thể của cậu..."

Mật Trà nói như vậy, Phó Chi Ức mới nhớ ra mình vừa bị đánh ngất.

"Xin lỗi nha." Cô ngượng ngùng gãi mái tóc rối bù, "Tôi yếu quá, bọn thiên sứ kia đi hết chưa?"

"Đều đi rồi." Thẩm Phù Gia giúp cô chỉnh lại vạt áo, "Cơ thể còn chỗ nào không thoải mái không?"

Phó Chi Ức cử động thử, rất nhanh lắc đầu, "Không, chỗ nào cũng ổn cả."

Cô càng tỏ ra không để tâm, Mật Trà càng cảm thấy áy náy mà co rúm người lại, "Thật xin lỗi, đều tại tôi mà cậu gặp phải chuyện này."

Phó Chi Ức xua tay, "Đánh nhau gãy cái chân chẳng phải là chuyện bình thường sao, người xông lên là tôi, có liên quan gì đến cậu đâu, hơn nữa cậu còn chữa khỏi cho tôi nữa mà."

"Nhiều người như vậy, sao cậu dám xông lên một mình hả?" Mộ Nhất Nhan tức giận véo tai cô, "Cậu không biết cân nhắc tình hình một chút sao!"

"Đúng vậy." Liễu Lăng Âm khoanh tay, cười khẩy một tiếng, "Không có năng lực thì đừng có làm anh hùng."

"Ai bảo bọn họ nói chúng ta kém cỏi chứ." Phó Chi Ức đá vào chân Mộ Nhất Nhan để giải thoát cho lỗ tai của mình, "Đúng rồi, sau đó thế nào?"

Thẩm Phù Gia sau đó kể cho Phó Chi Ức nghe chuyện gì xảy ra tiếp theo.

"Cái gì! Lục Uyên bị hạ gục ngay lập tức?" Phó Chi Ức đặt ly nước xuống, đáy ly va vào bàn kêu cái rầm, "Chết tiệt, lũ khốn kiếp."

"Được rồi." Tần Trăn ngăn cô lại, "Tạm thời đừng nóng nảy, Lục Uyên đâu, cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?"

"Không biết, tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi trong phòng ngủ." Phó Chi Ức quay đầu nhìn cửa phòng, rồi lại nhìn sang Mật Trà, "Mật Trà, đám người này rốt cuộc là ai vậy, sao lại gọi cậu là Bách Lí? Cậu quen họ à?"

Bị gọi xuống tập trung một cách khó hiểu, bị chế giễu một trận, rồi lại bị đánh một cách vô cớ, trừ bốn người 408 biết được chút nội tình, những người khác đều như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chờ đợi Mật Trà giải thích cho họ.

"Họ...họ là bạn học cũ của tôi."

Cả hai người của 407 đều bị thương, các cô có quyền được biết mọi chuyện.

Nàng ngồi ở đây, bên cạnh là những người bạn học đã cùng nhau chiến đấu hơn nửa năm, chẳng bao lâu nữa nàng sẽ phải rời khỏi nơi này. Trước khi rời đi, Mật Trà không giấu giếm nữa, quyết định nói ra tất cả mọi chuyện.

Con gái dòng chính của Bách Lí gia rời khỏi nhà khi nàng 6 tuổi, nếm trải cuộc sống ở thế giới bên ngoài.

Nhận lời mời của chính phủ, Bách Lí Mịch Trà bước vào tập đoàn giáo dục cấp cao nhất của đất nước - Học viện Cao cấp Thủ đô.

Đây là một tập đoàn giáo dục khổng lồ, hệ thống giáo dục bao gồm từ mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến đại học.

Khi Mật Trà vào học lớp 1, không giống như những trường học thông thường, vì trường là hệ thống liên thông, các bạn học xung quanh đã quen biết nhau từ ba năm trước ở trường mẫu giáo, nàng trở thành học sinh chuyển trường.

Những ngày đầu của học sinh chuyển trường luôn tương đối khó khăn, cũng may Mật Trà không phải là kiểu người dễ khiến người ta chán ghét, trong lớp cũng có những bạn nhỏ giỏi giao tiếp sẵn lòng chủ động chơi cùng con gái nhà Bách Lí.

Năm học đầu tiên của Mật Trà trôi qua khá vui vẻ, nàng chưa bao giờ ở cùng nhiều người bạn như vậy, mọi thứ trong mắt nàng đều hết sức mới mẻ.

Nhưng sự mới mẻ này lại chỉ kéo dài được một năm.

Bách Lí phu nhân dần phát hiện con gái mình luôn buồn bã mỗi khi về nhà.

Nàng bắt đầu có thói quen cúi đầu, ngồi một mình ở trong góc.

"Đi học không vui sao?" Bách Lí phu nhân hỏi.

"Không ạ." Mật Trà lắc đầu, nàng trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng không nhịn được hỏi, "Mẹ, có phải con rất ngốc không?"

Bách Lí phu nhân hoảng sợ, "Sao có thể chứ, có ai nói con như vậy sao?"

"Nhưng con không thể làm tốt chuyện gì cả." Mật Trà giơ hai tay lên, nhìn mười ngón tay nhỏ xíu của mình, "Bạn lớp trưởng văn nghệ đã đạt cấp 9 piano rồi, Tiểu Nhân biết đàn cổ cầm, Lam Lam biết chơi cello, còn con chẳng biết gì cả. Hôm nay trong giờ nhạc, cô giáo giữ con lại, cô nói tiếng đàn violin của con là tệ nhất lớp, bảo con về nhà tìm gia sư học bổ túc."

Bách Lí phu nhân với Mật Quân bên cạnh liếc nhìn nhau.

"Không sao cả, ba mẹ sẽ tìm giáo viên dạy kèm cho con." Bách Lí phu nhân vỗ vai con gái, "Trước đó con chưa từng học qua, đương nhiên sẽ chậm hơn các bạn một chút, để mẹ tìm giáo viên cho con, Mịch Trà của ba mẹ chỉ cần cố gắng một chút là sẽ đuổi kịp ngay thôi, được không nào?"

"Vâng..."

Violin chỉ là mở đầu.

Càng lên lớp lớn, số môn học ở trường ngày càng tăng.

Cưỡi ngựa, cắm hoa, cờ vua, hội họa, khiêu vũ,...

Môn cưỡi ngựa trước đó còn chưa học xong, nhà trường đã chuyển sang dạy môn bắn súng trên lưng ngựa.

Không có ai dám cười nhạo Mật Trà, vì nàng mang họ Bách Lí. Nhưng cũng chẳng mấy ai muốn kết bạn với nàng, vì không ai muốn chơi với đứa trẻ đứng cuối lớp ở tất cả các môn.

"Cứ tiếp tục thế này không được, không thể để con bé ở đây nữa." Thấy Mật Trà gần lên 12 tuổi, sắp thức tỉnh năng lực, nhưng cuộc sống học đường của nàng ngày càng tệ, Bách Lí phu nhân thật sự sợ năng lực của con gái sẽ vì vậy mà bị ảnh hưởng.

Mật Quân cũng có chút lo lắng, "Đã cố gắng lâu như vậy rồi mà vẫn không theo kịp tiến độ. Nếu cứ tiếp tục ở lại, e rằng sẽ càng ngày càng tụt hậu."

"Vậy thì không cần theo nữa." Bách Lí phu nhân ngồi ở cuối giường gấp quần áo cho con gái, chuẩn bị chuyển nhà, "Sinh hoạt ở Thủ đô quá căng thẳng, tôi định cho con bé chuyển trường, đến một ngôi trường không quá áp lực."

Chuyện này đã được bàn bạc không chỉ một lần, Mật Quân nhíu mày, lo lắng nói, "Chỉ sợ sẽ làm tăng thêm tâm lý trốn tránh của con bé, sau này mỗi khi gặp chuyện gì sẽ lại nghĩ đến việc chuyển chỗ khác."

"Học bao nhiêu năm, chẳng thấy thành thiên tài, lại mất bao nhiêu thời gian và công sức." Bách Lí phu nhân đặt quần áo đã được xếp gọn sang một bên, "Ai cũng có sở trường riêng, tôi nghĩ kỹ rồi, hà tất phải so tài đấu nghệ với đám trẻ kia, cuộc sống của Mịch Trà nhà chúng ta còn dài, những thứ này vốn là để tu thân dưỡng tính, nhưng hiện tại lại ép con bé thành ra cái dạng gì? Nếu vậy thì không cần học nữa."

Năm Mật Trà học lớp 7, Bách Lí phu nhân nghe theo lời khuyên của bạn thân Úc Tư Yến, chuyển Mật Trà đến thành phố H học.

Cuối năm đó, Mật Trà thức tỉnh năng lực mục sư.

Học viện Cao cấp Thủ đô đối với việc Mật Trà rời đi cũng thờ ơ, mỗi năm có rất nhiều học sinh không chịu nổi áp lực mà rời khỏi đây.

Lưu lại chính là tinh anh, rời đi chính là đào binh, sẽ không ai coi trọng một kẻ đào binh.

Ngoại trừ một người, người bạn thân duy nhất của Mật Trà ở nơi đó, Cơ Lăng Ngọc.

Cơ Lăng Ngọc là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nhất ở Học viện Cao cấp Thủ đô.

Khi cô học mẫu giáo, ba cô là thành viên Nội các Quốc hội;

Lớp 2, ba cô bị vu oan tội tham nhũng, hối lộ và bị tống vào tù. Mãi đến khi Mật Trà rời đi, ba của Cơ Lăng Ngọc mới được minh oan, Đông Sơn tái khởi, thành công đắc cử vị trí tổng thống.

Tổng thống ở Vũ Quốc là chức vụ trọn đời, cuộc đời cô thế là trải qua một cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Trong 6 năm ba bị bắt bỏ tù, hoàn cảnh của Cơ Lăng Ngọc còn khó khăn hơn cả Mật Trà.

Cô có thành tích xuất sắc, đầu óc thông minh, cá tính độc lập, cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có một điều: Ba cô đắc tội với quá nhiều người.

Ba mẹ của những đứa trẻ đó luôn dặn dò con mình không được đến gần cô, vì thế tất cả mọi người đều giữ khoảng cách với cô trong trường học.

Khoảng cách đó còn xa hơn khoảng cách với Mật Trà, ít nhất Mật Trà thỉnh thoảng vẫn được các bạn chia cho bánh kẹo, lúc dọn vệ sinh cũng là dọn chung tập thể.

Áp lực chủ yếu của Mật Trà đến từ việc học, còn áp lực của Cơ Lăng Ngọc đến từ toàn xã hội và nhà trường. Từ học sinh đến hiệu trưởng đều tránh xa cô như tránh tà, một tờ thông báo cho thôi học đã nằm trong ngăn kéo phòng hiệu trưởng suốt ba năm.

Học viện Cao cấp Thủ đô đã sẵn sàng vứt bỏ cô bất cứ lúc nào.

Sự lạnh nhạt này bủa vây Cơ Lăng Ngọc suốt thời gian dài, không ai nói chuyện với cô, thậm chí không thèm nhìn đến cô một cái, sợ nhấc lên quan hệ.

Các bậc phụ huynh đều biết rõ, ba của cô là một quan chức thanh liêm, nhưng nếu một quan chức cấp cao quá thanh liêm, liền dễ nảy sinh vấn đề.

Nước trong quá thì không có cá, ba của cô đã đụng tới miếng ăn của quá nhiều cá.

Trong khoảng thời gian đó, người duy nhất ở cạnh Cơ Lăng Ngọc là Mật Trà. Trong những ngày tháng u tối nhất của cô, không có cầu vồng, không có mặt trời, không có mặt trăng và những vì sao, chỉ có Mật Trà.

Nàng ôm Cơ Lăng Ngọc đang trốn trong vườn hoa hồng lúc giữa trưa, nhỏ giọng nói với cô, "Bà nội tôi nói, khi mục sư không biết phải làm gì, cứ đi theo quang là được."

Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng rực rỡ của Cơ Lăng Ngọc, ghé đầu vào tai cô, như muốn chia sẻ với cô bí mật lớn nhất thế gian, cẩn thận đến mức không nói cho cả gió nghe:

"Tôi cảm thấy cậu chính là quang, tôi sẽ đi theo cậu."

Cơ Lăng Ngọc khụt khịt đẩy nàng ra, "Chưa chắc cậu sẽ là mục sư."

Mà cô cũng chẳng phải quang gì cả.

Một tháng trước, tất cả mọi người vẫn còn vây quanh gọi cô là lớp trưởng, chỉ ngắn ngủi một tháng sau, không còn ai muốn nói với cô một lời nào nữa.

Cô biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chính vì biết nên mới càng tổn thương hơn.

"Tôi nhất định sẽ là mục sư!" Đối với chuyện này, Mật Trà chưa bao giờ nghi ngờ, nàng khẳng định chắc nịch, "Ông bà, ba mẹ đều nói tôi sẽ trở thành mục sư, chắc chắn sẽ không sai!"

Cách biệt 5 năm, Cơ Lăng Ngọc không biết Mật Trà đã trở thành một mục sư như thế nào. Trong 5 năm đó, cô chỉ gặp được Mật Trà ba lần, mỗi một lần đều kết thúc vội vàng, chưa kịp nói gì với nhau.

Nhưng Cơ Lăng Ngọc không quan tâm, cho dù Mật Trà chưa đạt tới cấp 10 cũng không sao cả.

Cô sẽ xây dựng một đội ngũ phù hợp cho Mật Trà, chỉ cần Mật Trà có thể trở về, giống như trước đây, đứng sau lưng cô, vì cô mà kêu lên một tiếng "Tiểu Ngọc cố lên", là cô đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện và vui vẻ.

......

Sau khi đội Thủ đô trở về trường, Cơ Lăng Ngọc tự nhốt mình trong phòng đơn ký túc xá.

Sáu người đội viên còn lại đứng nhìn nhau ngoài cửa.

"Chỉ là một lũ dân thường thôi mà dám kiêu ngạo như vậy." Trọng kiếm sĩ mở miệng, có chút bất bình, "Còn Bách Lí Mịch Trà đó nữa, tôi đã nói là đừng đến tìm cậu ta, đội trưởng lại không chịu nghe."

"Cậu đang trách đội trưởng sao?" Hoa Bách Âm trừng mắt nhìn cô ta.

"Không, không..." Cô ta hậm hực cúi đầu, nhưng trong lòng vẫn rất bực bội, không nhịn được mà lẩm bẩm, "Trong trường có không ít mục sư, sao cứ phải đi tìm cái kẻ vô dụng đó chứ, dù sao mục sư dưới cấp 5 cũng không phù hợp cho quân đội. Cấp 7, cấp 6 thì sao? Đều là gánh nặng cho người khác."

Cung tiễn thủ bên cạnh cũng khẽ hừ một tiếng, "Chỉ cần nhìn thấy bộ dạng yếu đuối đó của cậu ta là tôi đã bực mình rồi. Trước khi thức tỉnh năng lực, cậu ta là đứa học kém nhất lớp, thành tích môn văn hóa thì tệ hại, thể thao nghệ thuật lại chẳng có cái nào giỏi, thứ duy nhất làm tốt hình như chỉ có...chỉ có đan lát? Cái trò vớ vẩn gì ấy."

"Thành tích kém thì thôi đi, có phải chỉ mình cậu ta học kém đâu, nhưng cậu ta cứ suốt ngày trưng cái bộ mặt tủi thân ra cho ai xem, làm như có ai bắt nạt cậu ta vậy." Cô ta khoanh tay, tức giận không thôi, "Chính mình không chịu nổi áp lực nên bỏ chạy, làm kẻ đào binh còn vênh váo như đúng rồi, đội trưởng còn đích thân từ thủ đô đến đón cậu ta, tiệc chào mừng cũng đã chuẩn bị sẵn, ngay cả ký túc xá cũng..." Cô ta tức giận đến không nói nên lời, chỉ bực bội giậm chân, "Thật là không biết tốt xấu, đến khi thi đấu coi tôi xử cậu ta thế nào."

"Im hết đi!" Hoa Bách Âm khẽ quát một tiếng, ngừng lời oán giận của các thành viên trong đội.

Những chuyện này cô làm sao lại không biết chứ.

Cô nỗ lực đến tận bây giờ, miễn cưỡng đuổi kịp đội trưởng, trở thành một trong hai người đạt tới cấp 7 của khóa này, nhưng mặc kệ cô có nỗ lực thế nào, đội trưởng cũng chưa bao giờ nhìn đến cô một cái.

Mỗi năm vào dịp Tết, Vũ Quốc đều cử người đến Bách Lí gia thăm hỏi, mỗi năm tổng thống của họ đều đích thân đến – mỗi năm con gái của tổng thống đều năn nỉ ba mình cho đi cùng, chỉ để có thể gặp được Bách Lí Mịch Trà vào dịp Tết.

Ký túc xá của trường trung học Thủ đô là phòng đôi, nhưng một nửa phòng của Cơ Lăng Ngọc vẫn luôn để trống.

5 năm qua, cô ấy vẫn luôn giữ chỗ trống trong phòng mình cho Bách Lí Mịch Trà, luôn chờ đợi nàng trở về.

Việc huấn luyện ở Thủ đô là cực kỳ khắc nghiệt, mỗi kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, trong khi các trường khác được nghỉ ngơi, các cô lại bắt đầu kỳ huấn luyện ma quỷ của chính mình.

Hoa Bách Âm vẫn còn nhớ kỳ nghỉ đông năm nay, một ngày sau khi Cơ Lăng Ngọc trở về từ Bách Lí gia và tiếp tục huấn luyện.

Tối hôm đó, huấn luyện viên tổ chức một buổi thực chiến mô phỏng vào ban đêm. Họ dựng trại ở ngoài trời, thay phiên nhau canh gác, Hoa Bách Âm và Cơ Lăng Ngọc cùng một ca.

Mắt thấy sắp đến giờ đổi ca, cô đến lều của Cơ Lăng Ngọc gọi cô ấy dậy.

Thường ngày luôn là Cơ Lăng Ngọc dậy trước cô, nhưng hôm nay cô gọi nhẹ hai tiếng lại không thấy động tĩnh.

Hoa Bách Âm nghi hoặc vén lều lên, liền nghe được tiếng nói mớ khi đang ngủ của Cơ Lăng Ngọc –

"Bách Lí, khi nào...trở về..."

Cô gái cao 1m7 cuộn tròn người lại, ôm chặt khẩu súng trường trong lòng, trên mặt vẫn còn dính lớp dầu ngụy trang, người mặt bộ quân phục dính đầy bùn đất. Lúc này, cô ấy không còn vẻ tao nhã kiêu kỳ như ban ngày, chỉ mơ hồ lẩm bẩm: "Tôi nhớ cậu..."

Hoa Bách Âm nhìn, cô chớp chớp mắt, quay đầu đi hít một hơi.

Bất chợt nước mắt cô rơi xuống, rồi lại không nhịn được mà bật cười.

Bách Lí Mịch Trà sẽ không trở về nữa, nàng vĩnh viễn sẽ không trở về nữa, ai nấy đều nhìn ra, nàng không hề lưu luyến gì với Thủ đô.

Hoa Bách Âm cười đến không thể kiềm chế, trong miệng tràn đầy vị mặn chát của nước mắt.

Đội trưởng ngốc của cô...Nàng căn bản không quan tâm đến cô đâu, nàng chỉ coi cô như một người bạn cũ hơi thân thiết một chút mà thôi, nếu không thì tại sao suốt 5 năm qua, Bách Lí Mịch Trà chưa từng chủ động về thủ đô thăm cô lấy một lần?

Kỳ nghỉ đông và nghỉ hè các cô không được nghỉ, chẳng lẽ thành phố H cũng không cho nghỉ sao?

Hoa Bách Âm cảm thấy may mắn vì Bách Lí Mịch Trà không còn ở đây nữa, nhưng sau niềm vui mừng, cô lại mệt mỏi gục xuống.

Cô lại hy vọng Bách Lí Mịch Trà có thể quay trở lại biết bao.

Cơ Lăng Ngọc vĩnh viễn là như thế, làm nhiều nói ít, chỉ kiên định với đạo nghĩa của chính mình, chưa bao giờ biết lùi bước. Có rất nhiều chuyện, cô ấy chưa từng nói với Bách Lí Mịch Trà, cũng không cho phép bất cứ ai nói ra.

Tính cách như vậy không được lòng người khác.

Hoa Bách Âm ghen tị, ghen tị đến phát điên, nhưng mỗi khi ghen tị xong, cô lại mệt mỏi đến không còn chút sức lực nào, chỉ có thể ngước nhìn bóng dáng của Cơ Lăng Ngọc ở phía trên, rồi lại lê lết, chật vật mà tiếp tục đuổi theo.

Nguyền rủa thứ nhất của cô, cứ như vậy mà đến.

Đó cũng không hẳn là nguyền rủa, chỉ là đang chia sẻ cảm giác hàng ngày của cô với người khác, chỉ vậy thôi.

10 phút sau, từ trong phòng ngủ vang lên tiếng gọi, "Hoa Bách Âm, vào đây."

Sáu đội viên bên ngoài nhìn nhau, Hoa Bách Âm phất tay, "Trở về đi."

"Vậy được rồi." Mọi người gật đầu, "Cậu nhớ khuyên đội trưởng nghỉ ngơi sớm một chút."

"Đã biết, các cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Đợi mọi người rời đi hết, Hoa Bách Âm mới đẩy cửa ra, từ từ bước vào phòng của Cơ Lăng Ngọc.

Nhưng cô không ngờ rằng, vừa bước vào cửa, câu đầu tiên cô nghe được lại là: "Giải tán chiến đội này đi, tuyển người mới."

"Cái, cái gì?" Hoa Bách Âm sửng sốt.

Cơ Lăng Ngọc ngồi trước bàn học, lưng thẳng tắp, cằm hơi nâng lên, cho dù không có ánh nắng chiếu vào, mái tóc vàng óng như thác nước cũng đủ để bù đắp sự thiếu hụt của ánh sáng mặt trời.

"Chiến đội hiện tại được xây dựng dựa trên Bách Lí, nếu Bách Lí đã không trở lại, vậy thì giải tán toàn bộ." Cô nói.

"Nhưng đây là đội hình mà cậu đã tuyển từ đầu năm lớp 12, mọi người đã cùng nhau luyện tập rất lâu, phối hợp cũng rất ăn ý, bây giờ đột nhiên giải tán, chẳng phải những nỗ lực tập luyện bấy lâu nay đều trở nên vô ích sao?" Hoa Bách Âm tiến lên hai bước, mở to đôi mắt, "Cho dù Bách Lí Mịch Trà không đến thì những mục sư khác vẫn còn đó, cấu hình thuộc tính đều giống nhau."

"Không giống nhau." Cơ Lăng Ngọc không quay đầu lại, cô mở danh sách đội tuyển, xé đi hai trang, trong tiếng giấy bị xé vụn, cô lạnh lùng nói, "Tuyển người lại, bây giờ vị trí của mục sư trong đội không còn là điểm A, đổi thành điểm G. Chọn ra ba mục sư có cấp bậc cao nhất trong trường đến sân huấn luyện, tiến hành huấn luyện chiến đấu, bắn súng và thể lực, 30 ngày sau, người có thành tích tốt nhất sẽ được giữ lại. Nếu tất cả đều kém, vậy thì nhường suất mục sư cho đội nam, đội nữ không cần mục sư nữa."

Hoa Bách Âm hô hấp cứng lại, sau khi nghe mệnh lệnh này xong, cô bỗng thấy lòng mình lạnh toát.

Kết quả là, so với Bách Lí Mịch Trà, các cô chẳng là gì cả.

Cơ Lăng Ngọc không nghe thấy câu trả lời, quay đầu nhìn cô một cái.

Ánh mắt ấy lạnh lùng, trống rỗng, chẳng để lại gì.

"Có vấn đề gì sao?" Cô hỏi.

"Không..." Hoa Bách Âm lắc đầu, khó nhọc đáp, "Không."

Cô xoay người muốn đi, nhưng trước khi đi, Cơ Lăng Ngọc bỗng nhiên gọi cô, "Đứng lại."

Hoa Bách Âm mờ mịt mà ngoái đầu, nhận được một câu:

"Lần sau cậu vẫn là thái độ này, vậy thì không có lần sau."

Toàn thân máu huyết trong phút chốc lạnh thấu, Hoa Bách Âm lảo đảo hai bước, cô nhìn cô gái vẫn chưa thèm quay đầu qua, bỗng dâng lên một trận buồn nôn.

Vu sư ít nhiều vẫn có thể ở chung với mục sư, nhưng ở lâu với người hệ quang có cấp bậc cao hơn mình thì chắc chắn không phải chuyện tốt, thậm chí còn bị quang nguyên tố xung quanh đối phương ăn mòn cơ thể.

"Đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận." Đôi mắt xinh đẹp ấy phủ một tầng sương mù, cô cố nén cơn buồn nôn, nhếch mép cười, giọng nói như được ngâm trong nước muối, vừa mặn vừa ẩm ướt, "Phía sau cậu ấy có ám vệ, tôi giết không được đâu."

Dứt lời, cô rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, che miệng rời khỏi căn phòng áp bách này.

Sau khi cô đi, Cơ Lăng Ngọc mới từ từ nghiêng người, nhìn sang chiếc giường trống bên cạnh.

Lợi dụng người lợi dụng cô, bất quá là theo như nhu cầu, không có gì đáng để lưu luyến.

Nếu cô không phải hệ quang, không phải năng lực giả song tu, cũng không phải con gái tổng thống, vậy thì cô chẳng là gì cả.

Tình cảm dựa trên lợi ích, Cơ Lăng Ngọc khịt mũi coi thường. Cô vĩnh viễn nhớ kỹ từng ánh mắt khinh bỉ và xa lánh của mọi người xung quanh trong khoảng thời gian đó.

Bây giờ trên đời này, ngoại trừ Bách Lí, cô không thể tìm thấy một trái tim chân thành nào khác.

Nhưng hiện tại, trái tim chân thành duy nhất mà cô có được cũng đã bị người khác ôm vào lòng.

Cô không cho phép, cô tuyệt đối không cho phép Bách Lí rời xa cô.

Chiến thắng chỉ thuộc về chính nghĩa, mà cô chính là chính nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro