Chương 155 Chủ Nhật, ngày 11 tháng 4

30 cái hít đất không phải là một lượng vận động lớn đối với học sinh khoa công, nhưng đối với học sinh khoa pháp thì lại là một thử thách không hề dễ, ngoại trừ Lục Uyên thì không ai có thể hoàn thành một cách chuẩn xác.

Cô Lý liếc nhìn mấy người khoa pháp đang ngã trái ngã phải, từ người thứ năm trở đi là đã có người thực hiện không đúng động tác. Nhưng cô cũng không sửa, giai đoạn huấn luyện này không chú trọng vào kỹ thuật, sau này còn nhiều thời gian để chỉnh sửa.

Lúc này, các nam sinh ở tầng trên đã kiểm tra xong đồ dùng cá nhân, xếp hàng đi xuống cầu thang, vừa nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy liền choáng váng, "Đang làm gì thế này?"

Hà Càn dẫn đầu đội ngũ nghe được mấy tiếng xì xào bàn tán, lập tức quay người, hất cằm về phía các nam sinh, "Đẹp mắt không?"

"Tôi cũng thấy đẹp đấy, nhưng chỉ nhìn thôi thì có ý nghĩa gì, thích nhìn thế thì cùng tham gia luôn đi."

Người đàn ông trung niên hét lớn, "Tất cả chú ý, chuẩn bị hít đất!"

Nghe thấy vậy, đám con trai lập tức nhăn nhó mặt mày. Vài nam sinh ỷ vào ngày thường mình có mối quan hệ tốt với Hà Càn liền than vãn, "Không đâu thầy Hà, em có nói gì đâu, thầy muốn phạt thì phạt bọn họ đi."

Người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt chất phác ban nãy trở nên lạnh lùng, hắn đi nhanh về phía trước, nhìn chằm chằm vào đội ngũ, "Ai vừa nói câu đó?"

Nhận thấy giọng điệu của thầy giáo không đúng, các nam sinh lập tức im lặng, cúi gằm mặt như chim cút, không dám nói thêm lời nào.

Hà Càn hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi lại từng chữ một, "Tôi hỏi, câu vừa rồi là ai nói?

Hắn càng tỏ ra nhẹ nhàng, trong lòng bọn học sinh càng hoảng sợ, không ai dám đứng ra, chỉ muốn rụt đầu lại.

"Lăn ra đây!"

10 giây sau, một tiếng gầm giận dữ vang lên trên bãi đất trống, Mật Trà đang cắn răng hít đất đến cái thứ mười ba thì khuỷu tay run lên, cả người đổ sập xuống đất.

Cô Lý làm như không thấy, liếc mắt về phía bọn con trai.

Nơi này không phải là khuôn viên trường trung học trực thuộc Cẩm Đại, không có giáo viên dịu dàng và hài hước, chỉ có huấn luyện viên với binh linh.

Phản bội chiến hữu, chống đối huấn luyện viên, đúng là chán sống.

Dưới tiếng gầm giận dữ này, cuối cùng cũng có một nam sinh hệ trọng kiếm bước ra, cậu ta từng bước ngẩng đầu, có chút đáng thương mà đi ra khỏi hàng.

Đây là học sinh của Hà Càn, đến từ lớp trọng kiếm của hắn, tên là Hứa Văn Hách. Khi mới tới đây, cậu ta còn vỗ ngực đảm bảo với các bạn học khác, "Lão Hà là huynh đệ của tôi, lần này thấy ấy dẫn đội, cứ để ba ba của tôi che chở mấy người."

Thấy cậu ta bước ra, Hà Càn đi đến bên cạnh, hai người vai kề vai, một người nhìn vùng đất mênh mông trước mặt, một người nhìn đám thanh niên mười tám, mười chín tuổi.

"Tại sao lúc nãy không thừa nhận?" Hắn hỏi.

Câu này không dễ trả lời.

Trước đây, giáo viên chỉ gõ một hai cái lên bảng, la tượng trưng một câu, "Đừng nói chuyện nữa, vừa nãy ai nói đấy?" Chỉ cần cả lớp im lặng, chưa đầy nửa phút sau giáo viên sẽ tự động cho học sinh một bậc thang đi xuống, tiếp tục giảng bài, không truy cứu nữa.

Vì thế lần này, Hứa Văn Hách cũng chỉ cúi đầu, cố gắng dùng hành động để biểu hiện mình đã biết sai.

Cậu ta nói không nên lời.

Trước mặt nhiều bạn học như vậy, ăn nói khép nép mà ngoan ngoãn nhận sai, không có hành động nào khiến một đứa con trai đang tuổi dậy thì cảm thấy mất mặt hơn thế nữa.

"Không muốn nói chuyện?" Hà Càn quay đầu nhìn cậu ta, giọng điệu rất bình tĩnh, "Tốt tốt, cứng cỏi lắm, rất tốt."

Hắn lui lại vài bước, đối mặt với toàn thể nam sinh, lớn tiếng hô, "Tất cả chú ý, chuẩn bị hít đất!"

Có Hứa Văn Hách làm gương, các nam sinh không dám chần chờ thêm nữa, lập tức chống tay chuẩn bị hít đất.

"Nghe theo khẩu lệnh của tôi!" Hà Càn hơi hạ cằm, giọng nói đầy uy lực, "Một xuống, hai lên, nghe một khẩu lệnh làm một động tác, đã hiểu chưa?"

"Rõ!" Quan sát một lúc, cho dù có là học sinh trì độn nhất cũng nhận ra Hà Càn đang huấn luyện quân huấn cho bọn họ, tiếng trả lời vì thế trở nên đồng thanh, vang dội, không cho Hà Càn bất kỳ cơ hội nào bắt lỗi.

Họ chờ đợi khẩu lệnh, trong lòng đoán xem sẽ phải thực hiện bao nhiêu cái hít đất. Nhìn thái độ nghiêm túc của thầy Hà, chắc chắn sẽ phải nhiều hơn nữ sinh.

Có người lén liếc sang đội ngũ bên nữ, phát hiện đã có vài người đứng dậy.

Như vậy tính toán, thời gian các bạn nữ hít đất không lâu, số lượng chắc cũng không nhiều, bọn họ cùng lắm là năm, sáu mươi cái, vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được.

Trong lòng tính toán xong xuôi, nhưng kỳ lạ là, khẩu lệnh hít đất vẫn chưa vang lên.

Một phút, ba phút... Mọi người ngoan ngoãn chống tay dưới đất, không nhúc nhích.

Nhưng năm, sáu phút trôi qua, Hà Càn vẫn không có ý định hô khẩu lệnh, đến phút thứ mười, phần lớn nam sinh đã không thể chịu đựng được nữa, cánh tay đau nhức đến cực điểm. Bọn họ không dám lên tiếng, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn liên tục sang Hà Càn bên cạnh, hy vọng hắn sớm bắt đầu.

Đối với những ánh mắt tha thiết này, Hà Càn không hề dao động, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, trên mặt không có cảm xúc.

Đến phút thứ mười lăm, mấy nam sinh khoa pháp thật sự không thể chịu đựng nổi nữa, hai tay từ đau nhức chuyển sang tê dại, hoàn toàn như mất đi cảm giác, ánh mắt cầu xin Hà Càn bắt đầu đếm số.

Đứng ở đằng trước hàng ngũ, Hứa Văn Hách lúc đầu còn hờn dỗi.

Dù cậu có sai, nhưng đã là thầy trò với nhau được ba năm, thầy Hà lại không cho cậu chút mặt mũi nào.

Hứa Văn Hách càng nghĩ càng giận, nghểnh cổ nhìn về phía màn đêm xa xăm, dù sao đứng không mệt, với thể lực của mình, cậu đứng ở đây hai, ba tiếng cũng chẳng sao.

Nhưng dần dần, cậu không thể đứng vững được nữa.

Mặc dù đứng đưa lưng về phía bạn học, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự thống khổ và nôn nóng trong ánh mắt của bọn họ.

Một cảm giác ngột ngạt còn hơn cả cơn đau bao trùm lấy cậu, cậu biết rõ, vì cái gì Hà Càn không hô khẩu lệnh.

Hắn đang chờ cậu nhận sai.

Lúc này nhận sai, kêu cậu làm sao mở miệng được.

Hứa Văn Hách siết chặt nắm tay, nuốt nước bọt, không, chưa chắc là vì cậu, biết đâu Hà Càn tự nhiên nổi điên, nên muốn hành hạ bọn họ như vậy, không liên quan đến cậu.

Đúng, không sai, chính là như vậy.

Suốt mười lăm phút dài đằng đẵng, không ai trách cứ Hứa Văn Hách, Hà Càn thậm chí còn không thèm liếc nhìn cậu, nhưng càng như vậy, Hứa Văn Hách càng cảm thấy áp lực.

Trời lạnh gió rét, trán cậu ta vậy mà lại toát mồ hôi.

Ánh mắt của chàng trai bắt đầu hoảng loạn, lúc này cậu ta thà quay lại đội ngũ một mình hít đất – gấp hai, gấp ba đều được. Cậu không muốn đứng ở đây nữa, đứng trước nỗi thống khổ của tất cả các bạn cùng lớp.

Các nữ sinh đã tập hợp thành đội, rời khỏi sân tập, chỉ còn lại bọn họ trong gió đêm cố gắng chống đỡ.

Hà Càn chắp hai tay sau lưng, bình thản đứng ở một bên, "Không vội, vội gì chứ, khi nào đại công tử nhà ta chịu lên tiếng thì bắt đầu. Hôm nay cậu ta không muốn nói, vậy thì đợi ngày mai nói, ngày mai vẫn không chịu nói, vậy thì đợi ngày kia, thời gian có thừa, không vội."

Những lời này đã phá vỡ lớp vỏ tự mình dối người cuối cùng của Hứa Văn Hách.

"Thực xin lỗi, thưa thầy." Cậu ta không thể tiếp tục cố chấp, không thể chịu được việc đứng ngoài đội ngũ thêm một giây nào nữa.

Cậu ta đột nhiên xoay người, cúi đầu nhận sai với Hà Càn, "Em sai rồi, em không nên nói những lời như vậy..."

Hà Càn nghiêng đầu, lấy ngón út ngoáy tai, "Hả, tôi không nghe thấy."

"Thực xin lỗi, thưa thầy. Em sai rồi, em không nên nói như vậy."

"Không nghe thấy."

"Thực xin lỗi, thưa thầy!" Lần thứ ba, Hứa Văn Hách vứt bỏ hết thảy cái gọi là tự tôn, bất chấp gió cát của tỉnh Y, hét lớn với Hà Càn như muốn trút giận, "Em sai rồi!"

Sau khi hét lên, không khí yên tĩnh một lúc, chỉ còn lại tiếng gió thổi.

Hà Càn liếc nhìn cậu ta, nhàn nhạt nói, "200 cái squat. Những người khác – đứng dậy!"

Mật Trà đi lâu rồi mà vẫn có thể nghe rõ câu "Em sai rồi" ở đằng xa.

Nàng theo bản năng quay đầu lại, phía sau là một mảng tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả.

Buổi huấn luyện đầu tiên của nam sinh thế là bắt đầu sớm hơn của nữ sinh.

Hành quân 30 km, tốc độ của cô Lý không quá nhanh, Mật Trà vẫn có thể theo kịp.

Trời đã tối đen, ngay cả đèn đường dọc đường cũng không có, Mật Trà không biết các nàng đã đi được bao nhiêu km, chỉ biết toàn thân nóng lên, lưng thấm đẫm mồ hôi, không còn cảm thấy cái lạnh cắt da cắt thịt của gió lúc đầu nữa.

Cơ thể ấm lên, nhưng hai chân bắt đầu đau nhức.

Con đường dưới chân cũng không bằng phẳng, lúc đầu đi còn thấy thú vị, nhưng lâu dần, một viên sỏi nhỏ, một cục đất nhỏ cũng như lưỡi dao cùn cứa vào da thịt.

30 km, theo tốc độ trung bình của người bình thường thì cần năm đến sáu tiếng, cô Lý đi nhanh hơn một chút, khoảng bốn tiếng.

Các cô rời sân lúc 6 giờ rưỡi chiều, theo dự tính, ít nhất phải 10 giờ rưỡi tối mới có thể đến đích.

Mặc dù không chạy, nhưng việc đi bộ đường dài suốt bốn tiếng đồng hồ với cái bụng đói, cho dù có là học sinh khoa công cũng khó mà chịu đựng nổi.

Mật Trà là người đầu tiên không chịu nổi.

Gió lạnh tạt vào mặt, lúc này không còn cảm thấy lạnh nữa, chỉ có cơn đau ở hai chân và sự mệt mỏi trên cơ thể ngày càng hiện rõ.

Sắc mặt Mật Trà từ đỏ ửng vì vận động dần chuyển sang trắng bệch. Thẩm Phù Gia đi ở hàng thứ hai vị trí thứ tư, song song với Mật Trà, cô cảm nhận rõ sự biến đổi trong hơi thở của nàng.

Hai tiếng sau, thể lực của Mật Trà đã gần đến giới hạn, chỉ có thể dựa vào việc di chuyển một cách máy móc để theo kịp đội hình.

Cô Lý ở phía trước, Thẩm Phù Gia không dám nói chuyện, cô lặng lẽ nắm tay Mật Trà, dùng ánh mắt dò hỏi tình trạng của nàng.

Mật Trà lắc đầu, nàng vẫn có thể đi tiếp.

Lúc này mà rớt lại phía sau, chẳng lẽ còn muốn cô Lý cõng nàng sao?

Vừa bị phạt hít đất, Mật Trà không dám lấy pháp trượng ra ngâm xướng, chỉ có thể làm những việc khác để phân tán sự chú ý.

Không có ánh trăng, không có đèn đường, xung quanh tối đen như mực, không có lấy một tia sáng, tối đến tận cùng sâu thẳm trong lòng người.

Các cô không biết còn phải đi bao lâu, cũng không biết mình đã đi được bao lâu, thậm chí không thể nhìn rõ người trước người sau là ai.

Liếc mắt nhìn lại, ngoại trừ cơn đau trên cơ thể, cũng chỉ có bóng tối và tuyệt vọng vô tận.

Không có cảnh đẹp để thưởng thức, Mật Trà bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Nàng nghĩ đến Tiểu Tầm, trước khi đi Tiểu Tầm dặn nàng phải nỗ lực, nàng nhất định sẽ nỗ lực hết sức mình;

Nàng nghĩ đến mẹ, nàng đã làm mất một phần Dương Luân, mẹ rất tức giận, nàng cần phải nỗ lực gấp bội đề bù đắp phần Dương Luân bị thiếu kia. Và nàng cũng muốn trở thành một mục sư ưu tú;

Nàng còn nghĩ đến khoảng thời gian mình ở chiến khu trong kỳ nghỉ đông. Nơi đó thật hỗn loạn, ăn uống hỗn loạn, làm việc hỗn loạn, tất cả mọi thứ đều hỗn loạn. Nhưng trên thế giới này, không có nơi nào khác đơn giản như nơi đó, đơn giản đến mức ngoài cứu người ra thì không còn việc gì khác để làm.

Mỗi lần đến chiến khu, Mật Trà thực ra không nhớ được nhiều thứ, mỗi ngày ngoài làm việc ra chỉ có ngủ, cuộc sống ở đó mệt mỏi đến mức không có thời gian để nhớ nhung.

Nhưng lần này có chút khác biệt, nàng vẫn nhớ -- Thẩm Diệp, khuôn mặt của đoàn trưởng Thẩm.

Khuôn mặt anh khí của người phụ nữ đột nhiên hiện lên trong tâm trí.

Mật Trà chóp mũi cay cay, lần đầu tiên nàng gặp cô ấy, Thẩm Diệp mất đi tay trái; lần thứ hai gặp; cô ấy mất đi đôi chân; lần thứ ba...Cô ấy thậm chí không thể giữ được mạng sống của mình. Nhưng mặc kệ Thẩm Diệp mất đi thứ gì, đôi mắt đó vẫn luôn như một thanh bảo kiếm.

Rút ra thì sắc bén, cất vào thì trầm ổn như núi.

Chính là đôi mắt đó, khiến Mật Trà nhớ đến tận bây giờ.

Sau khi trở về, nàng đã gặp ác mộng suốt một ngày một đêm, trong mơ là một mảng hỗn độn huyết sắc, trong mảng huyết sắc đó có Thẩm Diệp, còn có Gia Gia.

Mật Trà vì thế lại nhớ tới Băng Thị trong cơ thể Thẩm Phù Gia.

Từ khi khai giảng đến nay, Thẩm Phù Gia biểu hiện rất bình thường, điều này khiến nàng hơi chút thở phào, nhưng liệu tương lai có xảy ra biến cố hay không thì không ai nói trước được, liên quan đến sinh tử, Mật Trà không dám lơ là.

Sau khi giải đấu cấp tỉnh kết thúc sẽ có nửa tháng nghỉ ngơi, nàng định nhân cơ hội đó đưa Gia Gia về bổn gia một chuyến, tìm xem còn cách nào có thể loại bỏ tà khí trên ma kiếm, biến nó thành một thanh kiếm tốt, đừng ăn mất kỹ năng của Gia Gia nữa.

Vũ khí vốn không có tội, Mật Trà tin rằng bất kỳ thanh kiếm nào ban đầu cũng không phải là tà ác, chỉ là do con người cố tình cải tạo, mới khiến nó trở nên méo mó.

Nếu có thể cải tạo thành ma kiếm, vậy nhất định có cách để loại bỏ dấu vết trên người nó, biến nó thành một thanh bảo kiếm.

Phương pháp để cải tạo nàng hiện tại vẫn chưa biết, nhưng Mật Trà tin chắc mình sẽ sớm tìm ra.

Sự tự tin này không rõ đến từ đâu, nhưng nàng chính là kiên định, tin tưởng, giống như tin rằng mặt trời nhất định sẽ mọc lên, một niềm tin theo bản năng mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều.

Dựa vào những suy nghĩ miên man như vậy, Mật Trà rốt cuộc chịu đựng được nửa chặng đường còn lại.

Mấy nữ sinh khoa pháp thở hổn hển, chống tay lên đầu gối, môi tái nhợt, đồng tử giãn ra, đôi chân nóng ran như bị chính mình giẫm nát.

Tình hình của khoa công thì khá hơn một chút, nhưng cũng thở không đều, há miệng thở dốc.

Mất bốn tiếng sáu phút, cuối cùng họ cũng đến đích, các nam sinh theo sát phía sau, xếp hàng ở phía sau các nữ sinh.

Không có sân huấn luyện ấm áp rộng rãi như mong đợi.

Điều khiến mọi người bất ngờ là, điểm đến lại là một khu rừng hoang vắng không bóng người.

Rừng đêm không hề yên tĩnh, gió bắc gào thét qua, khiến cỏ cây, lá cây xào xạc rung động. Nơi đây có đủ mọi âm thanh, chỉ duy nhất không có tiếng người.

Mật Trà hắt hơi một cái, đi một quãng đường dài như vậy, nàng nóng đến toát mồ hôi, giờ dừng lại, lại bị gió lạnh thổi qua, nàng bắt đầu cảm thấy hơi lạnh.

Thẩm Phù Gia thở hổn hển, cô điều hòa lại nhịp thở, ôm Mật Trà vào lòng, dùng lòng bàn tay xoa nhanh trên lưng nàng, cố gắng truyền một chút hơi ấm cho nàng.

Sau khi được Thẩm Phù Gia ôm, Mật Trà không còn chút sức lực nào, xương cốt mềm nhũn, hoàn toàn đổ gục vào lòng Thẩm Phù Gia, lòng bàn chân đau đến không thể chạm đất.

Cô Lý đưa tay nhìn đồng hồ, tuyên bố với đám học sinh, "Bây giờ là 10h35, trước 1 giờ sáng, các em có cơ hội tiến hành đấu đối kháng."

Nghiêm Húc đang cúi người thở dốc, sắc mặt tái nhợt, ngực không ngừng dâng lên cảm giác buồn nôn, chẳng khá hơn Mật Trà là bao. Nhưng sau khi nghe thấy câu nói của cô Lý, cô cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô giáo.

"Có cơ hội" tiến hành đấu đối kháng?

Từ này nghe có vẻ không phù hợp lắm với ngữ cảnh hiện tại.

"Ở hướng tây bắc của các em, có phòng tiếp tế cho đợt huấn luyện lần này, do cô Ngôn quản lý, có đồ ăn và nước uống." Cô Lý chỉ tay về phía xa, mọi người liền nhìn thấy giữa khu rừng có một khoảng đất bằng phẳng rộng rãi, khoảng hai nghìn mét vuông, hình vuông đều đặn, rõ ràng là được khai phá đặc biệt.

Ở rìa bãi đất trống có một chiếc lều nhỏ màu xanh lá, cô Ngôn mặc áo khoác trắng khom lưng bước ra từ trong lều, mỉm cười vẫy tay chào mọi người.

"Mỗi 5 giờ sáng, tôi và thầy Hà sẽ thay phiên nhau đưa thức ăn tươi mới vào phòng tiếp tế. Nhưng tôi phải nhắc nhở các em rằng, trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí." Cô Lý mỉm cười, Mật Trà rùng mình, từ khi bị phạt chạy vào đầu năm học, nàng đã có một nhận thức sâu sắc về nụ cười của cô Lý.

"Thức ăn và nước uống ở đây được đổi bằng điểm tích lũy. Thắng một trận đấu đối kháng được 2 điểm, thua một trận bị trừ 2 điểm, một phần thức ăn và một phần nước uống là 5 điểm."

"Cái gì?" Liễu Lăng Âm kinh ngạc thốt lên, "Vậy chẳng phải là mỗi ngày phải thắng ít nhất ba trận liên tiếp mới có thể ăn một bữa sao?"

Cô Lý không đáp lại câu hỏi của cô, coi như ngầm thừa nhận.

"Có hai loại đấu đối kháng để nhận được điểm tích lũy, các em có thể tự lựa chọn."

Cô Lý giơ ngón trỏ lên, "Loại thứ nhất, đấu đơn một chọi một. Loại hai, đấu đôi, quy tắc đều giống nhau, đội thắng mỗi người được 2 điểm."

"Trong trận đấu đôi, ngoài trừ mục sư, những người có năng lực từ cấp 9 thượng giai trở lên, bao gồm cả cấp 9 thượng giai, đều bị cấm lập đội chung với nhau."

"Mỗi ngày từ 1 giờ sáng đến 5 giờ sáng là thời gian nghỉ ngơi cố định, những thời điểm khác sẽ diễn ra thi đấu cả ngày, sẵn sàng thì bắt đầu, thi đấu phải có một giáo viên trở lên có mặt tại chỗ, bao gồm cô Ngôn, phạm vi thi đấu không được vượt quá vạch trắng trên bãi đất trống."

"Điểm tích lũy của các em sẽ được cộng dồn, không được mua bán, tặng cho nhau, điểm này sẽ đi theo các em cho đến khi kết thúc đợt huấn luyện, tính thành tích cá nhân."

Cô Lý nói xong một loạt quy tắc, cuối cùng lại thong thả bổ sung một câu, "Mỗi người mỗi ngày không giới hạn số lần tham gia thi đấu, không giới hạn hình thức lập đội, không giới hạn đối thủ, tất nhiên, các em cũng có thể lựa chọn không tham gia."

Mật Trà sửng sốt.

Không giới hạn hình thức lập đội, không giới hạn đối thủ... Điều này có nghĩa là, trong khu rừng này, ai cũng có thể là đồng đội, ai cũng có thể là kẻ thù.

Không phân biệt giới tính.

"Tiếp theo, tôi sẽ giải thích thêm về các quy tắc ngoài trận đấu đối kháng."

Không đợi mọi người kịp phản ứng với quy tắc đối kháng, cô Lý đã thu nụ cười lại, nghiêm giọng nói, "Phá hoại rừng, trừ 10 điểm;

"Trộm, cướp hoặc sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào ngoài điểm tích lũy để lấy thức ăn nước uống từ phòng tiếp tế, coi như bị loại khỏi vòng tuyển chọn;

Rời khỏi rừng, coi như rời đi;

Tổn thương bạn học một cách ác ý, gây ra thương tích nghiêm trọng hoặc thương vong không thể cứu chữa, kết quả của kỳ thi tuyển thẳng sẽ lập tức hủy bỏ. Trên đây là toàn bộ quy tắc, tất cả đã nghe rõ chưa!"

Có hít đất làm bài học, lần này dù có đang choáng váng với hàng loạt quy tắc, 34 học sinh vẫn đồng thanh đáp lại ngay lập tức, "Nghe rõ!"

"Tốt lắm." Cô Lý gật đầu, "Còn 140 phút nữa là 1 giờ sáng."

Đôi mắt sắc bén của người phụ nữ lướt qua các học sinh đang thở hổn hển, sau đó trầm giọng nói, "Hôm nay có ai muốn ăn khuya không?"

Gió lạnh thổi qua, trước mặt Thẩm Phù Gia vang lên một tiếng "ục ục" khe khẽ.

Cô cúi đầu, bắt gặp ánh mắt mờ mịt của Mật Trà.

Mật Trà đói bụng, tất cả mọi người đều đói bụng. Bọn họ đã ngồi trên xe buýt suốt năm tiếng đồng hồ, lại hành quân 30 km, nhưng chỉ mới ăn sáng và ăn trưa.

Không ai là không đói.

Nhưng cũng không ai còn đủ sức lực để tiếp tục ba trận đấu tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro