Chương 161 Thứ 2, ngày 12 tháng 4

Mật Trà nghiêng đầu vào lòng Thẩm Phù Gia, Thẩm Phù Gia dùng dao Thụy Sĩ xiên miếng thịt đã nướng đút cho nàng ăn.

Năm người học sinh đó sau khi bước đến chỗ cô Ngôn, không cần nói một lời nào, 10 phút sau đã có xe đến đón họ rời đi.

Trên xe có bánh mì và nước, còn phát cho mỗi người một con gà quay thơm phức, ăn không đủ còn có thêm, chỉ là có một điều - không được phép chia sẻ cho những học sinh còn ở lại.

Cũng không biết chiếc xe này từ đâu đến, sao lại đến nhanh như vậy, từ lúc quyết định bỏ cuộc đến khi thực sự rời đi, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài phút. Nhà trường còn rất chu đáo, quan tâm đến thể diện của học sinh, nhanh chóng đưa họ  đi.

Bỏ cuộc, dường như cũng không xấu hổ cho lắm.

Mật Trà nuốt nước bọt, cảm giác nóng rát ở tim phổi giảm bớt một chút, nhưng cơn đói lại quay trở lại.

Dạ dày nàng đau quặn thắt, như thể vặn xoắn nội tạng của nàng.

Hai phần thịt bò chia làm bốn phần đó chẳng đủ để lấp đầy kẽ răng.

Đói quá, nàng chưa bao giờ cảm thấy đói như vậy.

Không nói đến bổn gia, chỉ riêng trong nhà của Mật Trà ở thành phố H cũng đã có đến hai vị đầu bếp có thể làm đủ loại món ăn từ đông sang tây, Mật Trà muốn ăn cái gì đều có thể ăn ngay lập tức.

Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được mùi vị của cơn đói.

Môi Thẩm Phù Gia có hơi tái đi, gió mùa đông ở tỉnh Y khô hanh, cô vốn dĩ mỗi ngày đều phải thoa son dưỡng cẩn thận, nhưng mấy ngày nay thậm chí còn không có thời gian để uống nước.

Sau khi Mật Trà hơi chút bình tĩnh lại, nàng lấy pháp trượng ra, vừa định ngâm xướng thì bị Thẩm Phù Gia bất ngờ ngăn lại.

Thẩm Phù Gia lắc đầu.

Ngay khi Mật Trà lấy pháp trượng ra, nhiều ánh mắt phức tạp từ mọi hướng đổ dồn về phía bọn họ.

"Mật Trà...." Có người đứng lên, là Từ Chỉ Ngưng, học sinh "lâu năm" của 12A1.

Cô ngập ngừng bước đến phía sau Mật Trà, mấy máy cánh môi khô nẻ, ấp úng mở miệng, "Cậu có thể..."

Từ Chỉ Ngưng không nói hết câu, lau đi lớp bụi bám trên mặt, nở một nụ cười gượng gạo với Mật Trà, "Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi."

Nụ cười của cô gái đầy chua xót và gian khổ.

Cô vốn không muốn như vậy, trong trận thi đấu tập trước đây, Từ Chỉ Ngưng từng ám sát Mật Trà, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cô tuyệt đối không muốn mở lời.

Nhưng cô thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa.

Nụ cười xám xịt đó khiến trái tim Mật Trà run lên, lúc này nàng mới nhận ra có không ít ánh mắt đang đổ dồn về phía pháp trượng của mình.

"Được chứ." Thẩm Phù Gia ở bên cạnh nhanh chóng lên tiếng thay Mật Trà, mỉm cười với Từ Chỉ Ngưng, "Cậu muốn lập đội với cậu ấy à?"

Nụ cười trên mặt Từ Chỉ Ngưng lập tức cứng lại. Trong số các cô gái, cấp bậc của cô là thấp nhất, lôi đài như vậy là cực kỳ hạn chế đối với thích khách. Cho dù Mật Trà có cấp cho cô 50% tăng phúc, cô cũng không có chút tự tin nào để giành chiến thắng.

Mím chặt đôi môi khô nứt, Từ Chỉ Ngưng không dây dưa nữa, đi thẳng về phía 508 ngồi xuống.

Đội trưởng của cô, Văn Oánh, liếc nhìn Thẩm Phù Gia và Mật Trà.

Văn Oánh ôm đầu gối, sau khi nhìn Mật Trà thì cúi đầu, đặt cằm lên đầu gối.

Nữ pháp sư nhỏ bé cao 1 mét rưỡi co rúm người lại, sắc mặt trắng bệch đến mức gần như trong suốt.

Cô đã không ăn gì cả một ngày, sau khi chạy xong 13 km, cũng chẳng được uống một giọt nước nào.

Cô không nhúc nhích, sự ra đi của Mẫn Nhu rõ ràng đã giáng một đòn đả kích không nhỏ vào người đội trưởng này.

Bất cứ ai cũng có thể nhận ra, trong thời khắc khó khăn này, sức mạnh cá nhân rất khó để tồn tại, các học sinh đều đang chia sẻ thức ăn với bạn bè trong cùng một đội.

Đội 508 sau khi mất đi một thành viên, càng thêm trở nên mỏng manh, giống như một con thuyền nhỏ trôi nổi trên biển, rơi vào tình cảnh bão tố phong ba.

Hô hấp Mật Trà cứng lại, trái tim đau xót.

Nàng và Văn Oanh là bạn tốt.

"Đừng buồn." Thẩm Phù Gia ôm lấy vai Mật Trà, ghé sát tai nàng nói nhỏ, "Bất kỳ cuộc thi nào cũng có thắng và thua."

Các cô không thể vì thương hại kẻ thua cuộc mà hao tổn sức lực của mình.

"Tớ biết." Mật Trà buồn đến mức không nói nên lời, còn khó chịu hơn cả khi chạy 13 km, "Nhưng chúng tớ là bạn bè."

Thẩm Phù Gia âm thầm thở dài, tay phải cô luồn qua cổ Mật Trà, đặt lên má nàng, khiến Mật Trà nghiêng mặt về phía mình.

"Đừng nhìn họ." Nhìn cô là đủ rồi.

Không khí trở nên im lặng, thời gian trôi qua từng giây từng phút, không ai bước lên lôi đài.

Lúc này lên lôi đài, đồng nghĩa với việc trở thành kẻ thù của tất cả mọi người. Hệ thống trừ điểm toàn bộ không chỉ bào mòn thể lực của học sinh, mà còn thử thách lòng dũng cảm của người dám bước lên.

Ý nghĩa đằng sau quy tắc này tàn khốc đến mức khiến người ta không rét mà run:

Họ bị mọi người vứt bỏ, họ phải đối đầu với tất cả mọi người, họ chỉ có thể tin tưởng vào chính mình.

Phần lớn học sinh đến đây đều là học sinh của 12A1, bọn họ sớm chiều ở chung, là những người bạn đã cùng nhau chiến đấu suốt một năm. Nhưng bây giờ, họ phải đối mặt với một lựa chọn - bạn bè hay chính bản thân.

Tra tấn thể lực là thứ yếu, tra tấn tinh thần mới là thứ khiến người ta càng thêm bối rối thống khổ.

Trong lúc nặng nề như vậy, đột nhiên có người đứng lên.

Là Lục Uyên cùng Mộ Nhất Nhan.

Sau một đêm thử nghiệm, mọi người dần phát hiện ra chiến đấu theo cặp dường như có lợi hơn chiến đấu đơn lẻ, lợi ích này không thể hiện ở điểm số mà thể hiện ở việc ăn uống.

Sự xuất hiện của hai người đã phá vỡ sự bế tắc về tình cảm, có người dẫn đầu, ngay lập tức liền có hai nam sinh đứng ra.

Một người thân hình gầy gò, tên Lâm Hiên Thần, pháp sư hệ lôi cấp 9 thượng giai;

Người còn lại thân hình cân đối, tên Tiêu Vân, nhẹ kiếm sĩ hệ phong cấp 9 trung giai.

Cũng giống như Liễu Lăng Âm và Nghiêm Húc thường xuyên hợp tác, hai người này là đồng đội của nhau, không chỉ phối hợp ăn ý mà còn có thực lực vượt trội.

Đối mặt với hạng nhất khối Lục Uyên, các nam sinh đã tung ra hai quân bài rất mạnh.

Thấy có người bắt đầu thi đấu, Liễu Lăng Âm cũng không kìm được mà đứng dậy. Lúc này mọi người mới chạy xong 13 km, những người thể lực kém hơn cô thì không cần nói đến, những người có thể lực tốt hơn cô thì lại ăn ít hơn cô. Trước mắt, Liễu Lăng Âm đang là người chiếm ưu thế nhất.

Nghiêm Húc ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn Liễu Lăng Âm đứng dậy, sau đó nghiêng người lấy chai nước trong tay Thẩm Phù Gia, rót đầy chai rồi đưa cho Mật Trà, "Cậu đi với cậu ấy đi."

"Được." Mật Trà gật đầu, bò dậy khỏi mặt đất, phủi bụi trên mông.

Trước khi lên sân, nàng đã cấp [Khôi phục] cho mình và Liễu Lăng Âm. Sau khi tiếp nhận năng lực, hai người ngay lập tức trở nên sảng khoái – ngoại trừ việc bụng của họ vẫn rất đói.

Mật Trà uống gần hết nửa chai nước Nghiêm Húc đưa, phần còn lại đều vào bụng Liễu Lăng Âm.

Uống xong nước, Liễu Lăng Âm giơ mu bàn tay lên quẹt khóe miệng một cái rồi bước lên lôi đài, cũng không quan tâm đến việc giữ hình tượng nữa.

Đối thủ của Liễu Lăng Âm và Mật Trà chính là trọng kiếm sĩ hệ thổ Hứa Văn Hách cùng một cung tiễn thủ hệ hỏa cấp 9 hạ giai – Võ Hành.

Hứa Văn Hách vẫn còn ấm ức chuyện thua Liễu Lăng Âm ngày hôm qua, vừa nhìn thấy cô đứng dậy liền vội vàng đứng lên.

Lần này cậu ta sẽ không tái phạm sai lầm như lần trước nữa, cậu ta không tin một người đàn ông cao 1m8 như cậu ta lại không thể đánh bại một người phụ nữ như Liễu Lăng Âm –

Có điều không biết có phải là ảo giác của cậu ta hay không, Liễu Lăng Âm hình như đã cao thêm một chút sau kỳ nghỉ đông.

Đây cũng không phải là ảo giác của Hứa Văn Hách.

Cùng với năng lực được tăng lên, thể chất của năng lực giả cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Ví dụ như Mật Trà, mỗi lần thăng một bậc, làn da của nàng lại càng mịn màng hơn, thể lực cũng được nâng cao rõ rệt.

Sự cải thiện của Liễu Lăng Âm được thể hiện qua chiều cao của cô ấy. Sau một tháng ở Viêm Địa, cô đã cao thêm 2 cm, từ 1m72 đến 1m75.

Tỷ lệ cơ thể của nữ thường dễ khiến họ trông cao hơn, cộng thêm dáng vẻ kiêu ngạo, những nam sinh dưới 1m9 khi đứng trước mặt Liễu Lăng Âm thật sự không thể hiện được nhiều ưu thế về chiều cao.

Sau hai nhóm đấu bước lên, Đồng Linh Linh với Phương Cầm cũng đứng dậy.

Ba cái lôi đài được lấp đầy cùng một lúc, trong khi đó Hà Càn ngồi dựa ở phòng tiếp tế, thảnh thơi tắm nắng. Hắn duỗi thẳng chân, lười biếng nói, "Bắt đầu đi."

Tiêu Vân là người đầu tiên lao lên, mục tiêu của cậu ta rất rõ ràng, trường kiếm xanh lam dưới chân quét ngang, rất nhanh liền đưa cậu lên không trung cao 15 mét, lướt qua đầu Mộ Nhất Nhan, lao thẳng đến chỗ Lục Uyên.

Ai cũng biết sức mạnh của A Tát Bối Nhĩ và Ô Hách là như thế nào, cậu ta tuyệt đối không thể để Lục Uyên triệu hồi hai vong linh này ra.

Mộ Nhất Nhan ngẩng đầu, cô không thể nhảy đến độ cao tương tự từ khoảng cách này, đang định lùi về bảo vệ Lục Uyên thì nghe thấy Lục Uyên ở phía sau hét lên, "Pháp sư!"

Cô ấy muốn Mộ Nhất Nhan nhân cơ hội này tập kích pháp sư hệ lôi Lâm Hiên Thần bên kia, nếu không một khi thời gian trận đấu kéo dài, tiêu hao của các cô sẽ rất lớn.

Vừa mới bắt đầu, hai người khoa công nhanh nhẹn của hai bên đều lao về phía khoa pháp của đối phương. Đây là một canh bạc, cũng là một cuộc tấn công đánh nhanh thắng nhanh, thắng thua phụ thuộc vào việc khoa công của bên nào nhanh hơn.

Ngắn ngủi 3 giây, Tiêu Vân đã đến trước mặt Lục Uyên, cậu ta biết Lục Uyên có năng lực nguyền rủa, vì vậy cố tình không nhìn vào mắt Lục Uyên, tấn công từ phía sau bên phải.

Pháp trượng trong tay Lục Uyên lập tức hạ xuống, pháp thạch chạm mặt đất, cán trượng hướng lên trên, trở tay ngăn lại thanh kiếm đâm tới, đồng thời đôi mắt đen láy lóe lên ánh đỏ, nhìn chằm chằm vào Tiêu Vân.

Chỉ cần Mộ Nhất Nhan ra tay trước Tiêu Vân, giết chết pháp sư hệ lôi bên kia, trận đấu này liền sẽ kết thúc.

Sân đấu không lớn, tổng cộng 60 mét, bên kia Mộ Nhất Nhan cũng đã đến trước mặt Lâm Hiên Thần.

Lâm Hiên Thần là pháp sư có cấp bậc cao nhất trong số các nam sinh năm nay, nhưng dù có là pháp sư cấp bậc cao nhất, cậu cũng cần đến 20 giây để thi triển chú thuật.

20 giây, đủ để Mộ Nhất Nhan hành động.

Kiếm sĩ hệ phong giỏi về tốc độ, sức mạnh không nổi bật. Tiêu Vân chọn cách ngự kiếm bay đến gần Lục Uyên thay vì [Thuấn di], rõ ràng là đang giữ sức cho các trận đấu khác trong ngày hôm nay. Dù sao, kiếm sĩ hệ phong chỉ có thể sử dụng [Thuấn di] ba lần một ngày, trừ khi bất đắc dĩ, cậu ta sẽ không tung ra con át chủ bài này ngay từ trận đầu tiên.

Lục Uyên có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là học sinh khoa pháp, bài chạy bộ 13 km sáng nay cô còn chạy không xong. Tuyệt chiêu như [Thuấn di], Tiêu Vân đương nhiên muốn giữ lại để đối đầu với các học sinh khoa công khác.

Sự thận trọng này trong mắt Lục Uyên lại trở thành sự khinh miệt, cô nheo mắt, trong đầu vang lên những tiếng cười chế giễu.

Bàn tay vốn không cầm nổi pháp trượng bỗng siết chặt, đầu và đuôi trượng xoay chuyển đổi chỗ, đẩy thanh kiếm nhẹ lệch vài thước. Tiêu Vân chĩa mũi chân xuống đất để giữ vững thân hình, trong lòng có chút kinh ngạc. Lúc đầu giao đấu, Lục Uyên căn bản chính là miệng cọp gan thỏ, sau khi chạy xong 13 km, tay cầm pháp trượng của cô còn hơi run rẩy, lộ rõ vẻ kiệt sức.

Cậu ta không rõ, vì cái gì sức mạnh của Lục Uyên lại đột nhiên tăng vọt, trở nên sắc bén đến vậy.

Cậu ta đương nhiên không rõ. Ngày trường trung học Thủ đô đến trường, Tiêu Vân cũng không có mặt, cậu ta không nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Lục Uyên, không thể biết được Lục Uyên đến đây với tâm trạng như thế nào.

Tín niệm tham gia kỳ thi quốc gia để báo thù đã lấn át hết thảy, ngay cả hình phạt thể chất sáng nay Lục Uyên cũng cắn răng chịu đựng.

Nếu là cô của trước đây, chắc chắn đã quay lưng bỏ đi, chọn cách rút lui.

Cô biết chắc chắn nhà trường không để cô rút lui, dù cô không làm gì, cô cũng sẽ được đặc cách vào đội.

Nhưng sau khi tiếp xúc với Hoa Bách Âm, tâm thái của Lục Uyên đã hoàn toàn thay đổi.

Cô muốn chứng minh – những gì người khác làm được, cô cũng có thể làm được không sót một việc nào.

Nhờ Lục Uyên câu giờ được 5 giây, Mộ Nhất Nhan đã đuổi Lâm Hiên Thần đến mức nửa bàn chân cậu ta đã bước ra khỏi vạch trắng.

Lôi đài 60x10 so với lôi đài trước đây của bọn họ thì thực sự quá nhỏ, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ bước ra ngoài.

Lâm Hiên Thần, pháp sư hệ lôi thực lực mạnh mẽ còn chưa kịp ngâm xướng một câu liền mất đi tư cách thi đấu, bất đắc dĩ đứng ngoài sân.

"Lục Uyên!" Mộ Nhất Nhan sau khi giải quyết xong liền lập tức quay lại bảo vệ Lục Uyên. Tiêu Vân nghe được âm thanh thì đầu ngón tay run lên, trong lòng thầm kêu không ổn, chẳng lẽ đồng đội của mình đã hy sinh?

Cậu ta theo bản năng quay đầu nhìn về phía đối diện, nhận ra mình đã phân tâm, lập tức thu hồi ánh mắt, định đánh nhanh thắng nhanh với Lục Uyên.

Đáng tiếc, sự hoảng loạn vì đồng đội tử vong đã khiến cho cậu ta quên mất một điều – không được nhìn vào mắt Lục Uyên.

Quan sát kỹ kẻ địch vốn là hành động bản năng của tất cả học sinh khoa công, đột nhiên phải đi ngược lại với thói quen của cơ thể quả thực không dễ dàng.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, đôi đồng tử màu đỏ của cô gái in sâu vào mắt Tiêu Vân.

Trong phút chốc, một cỗ áp lực vô hình như núi Thái Sơn đè nặng cậu ta xuống ngay tại chỗ. Không cần Mộ Nhất Nhan ra tay, Lục Uyên đã một cước đá cậu ra khỏi vạch trắng.

Có lẽ vẫn còn rất nhiều người có thể đánh bại Lục Uyên, người đã ngồi ở vị trí hạng nhất khối trong nhiều năm. Nhưng người đó chắc chắn không phải là một năng lực giả thấp hơn cô hẳn một cấp bậc.

Cấp 9 trung giai đối đầu với cấp 8 trung giai, muốn vượt cấp khiêu chiến Lục Uyên, e rằng không ai có thể thành công.

Trận đấu đầu tiên, Lục Uyên, Mộ Nhất Nhan cộng 2 điểm.

Trận đấu này đã kết thúc, nhưng bên kia, thắng bại của Liễu Lăng Âm với Mật Trà chỉ mới bắt đầu.

So với hai tên nam sinh mặt xám mày tro, tinh thần của Mật Trà và Liễu Lăng Âm tốt hơn rất nhiều, bốn người giằng co, Mật Trà ngoan ngoãn đứng ở cuối sân, Liễu Lăng Âm ở giữa, chuôi kiếm Tụ Viêm vỗ nhẹ, một cái roi lửa mềm mại liền từ từ hiện ra.

Chỉ là lần này, roi lửa dài 1,5 mét đã lan ra đến hơn 2 mét.

Một luồng ánh sáng màu trắng bạc đang rơi trên người Liễu Lăng Âm.

[40% Đơn thể tăng phúc] mở --

"Người ta thường nói ngã một lần là khôn hơn được một chút, xem ra cái hố tôi tạo cho cậu còn nông quá, khiến cậu còn dám ló mặt lên đây."

Roi dài quất một tiếng, quét lên vô số hạt bụi trên mặt đất.

Hứa Văn Hách hừ một tiếng, lần này cậu một mình đánh trung lộ, sẽ không còn tình trạng vấp ngã nữa.

"Liễu Lăng Âm!" Nghiêm Húc dưới sân nhíu mày hô lớn, "Đừng hành động theo cảm tính, cẩn thận cung tiễn thủ đối diện!"

Một khi Liễu Lăng Âm bị Hứa Văn Hách quấn lấy, tầm bắn của cung tiễn thủ có thể bao phủ bất kỳ vị trí nào của Mật Trà với Liễu Lăng Âm.

Một mũi tên tre cùng lời nói của Nghiêm Húc đồng thời bay đến bên tai Liễu Lăng Âm. Cô nghe thấy tiếng gió, vung roi lửa lên đánh rớt mũi tên xuống đất.

Tiếng gió này yếu ớt thiếu lực, có vẻ sau cơn đói kéo dài và buổi chạy bộ 13 km lúc sáng đã khiến Võ Hành không còn nhiều sức lực.

Không chỉ Võ Hành... Ánh mắt của Thẩm Phù Gia rơi vào sàn đấu của Đồng Linh Linh với Phương Cầm. Thân là học sinh khoa công, cô nhạy bén nhận ra: độ phản ứng, tốc độ và sức mạnh của các học sinh đã giảm mạnh.

Trong tình trạng mất sức kéo dài, ảnh hưởng của việc thiếu ăn thiếu nước thực sự quá lớn. Bình thường ở trường, những nam sinh mười tám, mười chín tuổi này ăn cơm tính bằng chậu, tan học là lao vào căng tin.

Hiện tại chỉ có chút thịt, ngay cả Phương Cầm có sức ăn nhỏ nhất cũng chẳng cảm nhận được hương vị gì.

Liễu Lăng Âm nghe thấy lời nhắc nhở của Nghiêm Húc, liền chuyển mục tiêu sang Võ Hành.

Kỳ thật trận đấu này đối với Liễu Lăng Âm cũng không dễ dàng. Cấp bậc của Võ Hành với Hứa Văn Hách tương đương với cô, hơn nữa hai người một gần một xa, công thủ đều có, so với việc mang theo Mật Trà không có khả năng chiến đấu, thực ra họ có lợi thế hơn.

Có điều tình trạng thể chất giữa hai bên lại thực sự quá chênh lệch. Hai nam sinh mệt mỏi so với với một Liễu Lăng Âm được Mật Trà vừa [Khôi phục] vừa [Tăng phúc], tốc độ và sức mạnh kém một đoạn rất lớn.

Hứa Văn Hách mang trong mình đầy hoài bão báo thù, lao về phía Liễu Lăng Âm. Trong trận đấu này, roi lửa của Liễu Lăng Âm to hơn, dài hơn và mạnh hơn trước, một roi quất vào chân Hứa Văn Hách, trừ đi 10% lượng máu của cậu ta.

Trong trạng thái mệt mỏi, Võ Hành không thể nhanh chóng ngưng tụ ra mũi tên phép, cậu chỉ có thể rút ra mũi tên tre nhắm vào Mật Trà, Mật Trà lập tức trốn sau lưng Liễu Lăng Âm.

Nàng không xác định làm thế nào để trốn. Về lý thuyết, miễn là nàng không nhìn thấy Võ Hành, Võ Hành cũng sẽ không nhìn thấy nàng.

Nàng đi theo Liễu Lăng Âm di chuyển qua lại dọc vạch trắng, giấu mình sau lưng Liễu Lăng Âm, miễn là không nhìn thấy Võ Hành là được.

Lúc này, Hứa Văn Hách đang giao tranh với Liễu Lăng Âm.

Cậu ta quả thực đúng như những gì đã nói, chiến đấu mạnh mẽ hơn nhiều so với trận trước.

Hai bên giao chiến mấy chục hiệp, thấy mình không thể làm gì được Liễu Lăng Âm, Hứa Văn Hách liền xông về phía Mật Trà, giải quyết hậu phương của Liễu Lăng Âm trước.

Trọng kiếm đánh xuống đầu Liễu Lăng Âm, Liễu Lăng Âm nghiêng người né tránh. Nhân lúc cô né tránh, Hứa Văn Hách phóng như bay về phía Mật Trà.

"Tìm chết!" Liễu Lăng Âm mắng to một tiếng, roi lửa quất mạnh về phía Hứa Văn Hách, đuôi roi quấn lấy cổ chân trái của cậu ta, giật mạnh sang phải khiến Hứa Văn Hách kêu lên thảm thiết, chân trái vướng chân phải, ngã sấp mặt xuống đất, suýt nữa thì gãy cả răng.

Võ Hành ở vạch cuối thấy Liễu Lăng Âm đứng quay lưng, lập tức dồn hết năng lượng, liều mạng ngưng ra một mũi tên lửa, bắn thẳng vào tim Liễu Lăng Âm.

Đây là cơ hội tốt nhất, toàn bộ sự chú ý của Liễu Lăng Âm đều dồn vào Hứa Văn Hách, dù có phản ứng kịp thì cô cũng chỉ có hai lựa chọn:

Hoặc là né tránh, để mũi tên bắn trúng Mật Trà đang đứng sau lưng;

Hoặc là thu hồi roi lửa đang quấn lấy Hứa Văn Hách để đỡ tên, như vậy, Hứa Văn Hách thoát được sẽ giết chết Mật Trà.

Võ Hành tính toán rất hợp lý, nhưng tiếc là cậu đã đánh giá sai hai điểm – sự liều lĩnh của Liễu Lăng Âm, và việc đối phương có mục sư.

Nghe thấy tiếng gió của mũi tên lao tới, Liễu Lăng Âm đột ngột quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh như dao, cô đứng yên không nhúc nhích, đuôi tóc cột cao vung lên một đường cong mạnh mẽ, phần thân trên ngả ra sau hơn mười độ. Ngay khi mũi tên lửa lướt qua má cô, cô giơ thẳng tay trái lên, trực tiếp nắm lấy thân mũi tên đang bốc cháy.

Một tiếng kim loại uốn cong chói tai vang lên.

Liễu Lăng Âm nhìn chằm chằm Võ Hành phía sau, một tay cầm roi lửa trói chặt Hứa Văn Hách đang nằm dưới đất, năm ngón tay còn lại dùng sức, bẻ cong mũi tên đang cháy thành một góc chín mươi độ.

Ánh mắt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Cô không chỉ đơn giản là hóa giải đòn tấn công, bàn tay trái nắm chặt thành nắm đấm rõ ràng là một lời đe dọa trắng trợn, như một con hổ bị khiêu khích, giương nanh gầm gừ với kẻ xâm phạm.

Roi lửa đột nhiên thu về, Mật Trà ăn ý cấp 50% tăng phúc cho cô.

Cơ bắp trên cánh tay Liễu Lăng Âm nổi lên, cô dồn hết sức lực, hét lớn một tiếng, dùng roi lửa kéo chân Hứa Văn Hách, dốc toàn lực ném cậu ta về phía sau, như một bao cát nện vào người cung tiễn thủ Võ Hành, khiến cả hai cùng ngã ra ngoài vạch trắng.

Sức mạnh khủng khiếp như vậy, ánh mắt hung hãn như vậy, khiến trận chiến này một lần nữa làm rạng danh uy lực của hổ dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro