Chương 176 Thứ sáu, ngày 16 tháng 4

Thời gian chạy bộ buổi sáng do trường quy định là từ 6:30 đến 7:20, tổng cộng năm mươi phút. Khi Mật Trà chạy xong, đồng hồ đã chỉ 7:28.

Thời gian vượt quá có vẻ không nhiều, nhưng buổi chạy sáng hôm nay khác với những ngày sau, chỉ có bảy nghìn mét.

Hai nghìn mét cuối cùng của quãng đường bảy nghìn mét đối với Mật Trà và phần lớn học sinh khoa pháp mà nói, giống như bơi trong chảo dầu sôi, không biết mười nghìn mét vào ngày kia sẽ còn khó khăn đến mức nào.

Khoảng thời gian từ 7:20 đến 8:00 là thời gian ăn sáng và sắp xếp nội vụ.

Trường học không yêu cầu họ phải dọn dẹp ký túc xá gọn gàng như quân đội, nhưng ít nhất chăn phải gấp, sàn nhà phải quét. Ngày đầu tiên chạy bộ, những việc nội vụ này đã bị các cô bỏ quên, không còn tâm trí để ý đến.

Mật Trà chạy xong, ngồi phịch xuống sân tập.

Nàng biết không nên ngồi xuống ngay sau khi chạy xong, phải đứng dậy đi lại, nhưng nàng đã hoàn toàn kiệt sức, toàn bộ sức lực còn lại lúc này chỉ dành cho việc thở.

Nàng ngồi ở rìa đường chạy, Thẩm Phù Gia ở đằng xa vẫn đang chạy vòng cuối với Văn Oánh.

Một nghìn mét cuối cùng của học sinh khoa công cũng không hề dễ. Tại chỗ tập trung, Mộ Nhất Nhan dựa vào Tần Trăn thở hổn hển, Phó Chi Ức níu lấy Tần Trăn kêu cứu.

Trong khi đó, 407 vẫn còn một người vẫn đang chạy.

"Lục Uyên?" Khi Lục Uyên chạy ngang qua mình, Mật Trà kinh ngạc kêu lên, "Chúng ta đã chạy xong rồi! Hôm nay chỉ cần 7000 mét thôi!"

Lục Uyên luôn chạy phía trước nàng, nếu nàng đã chạy xong, vậy Lục Uyên chắc chắn cũng đã hoàn thành bảy nghìn mét, tại sao vẫn chưa dừng lại? Chẳng lẽ quên rồi sao?

Lục Uyên không trả lời Mật Trà.

Hơi thở cô hỗn loạn, cởi áo khoác ngoài, để lộ chiếc áo tập màu xanh nhạt, cả lưng ướt đẫm mồ hôi, nhưng cô dường như không hề biết mệt, cứ thế chạy về phía trước.

Cô đang hoàn thành quãng đường mười nghìn mét của học sinh khoa công.

Sau khi Thẩm Phù Gia đỡ Văn Oánh về đích, cô cũng bắt đầu hoàn thành ba nghìn mét còn lại của mình.

Cô là học sinh khoa công cuối cùng trên sân, Lục Uyên là người cuối cùng của khoa pháp.

Hai người gặp nhau tại một điểm nào đó, ngay sau đó, Thẩm Phù Gia vượt qua Lục Uyên.

Khoảnh khắc vai chạm vai, ánh mắt họ giao nhau, đều nhìn rõ vẻ phức tạp trong mắt đối phương.

Mồ hôi lăn dài, gót chân Thẩm Phù Gia vượt qua mũi chân Lục Uyên, mái tóc dài che đi những vệt mồ hôi sau lưng. Cô không ở lại bên cạnh Lục Uyên như cách cô đã đỡ những học sinh khoa pháp khác.

Chó chăn cừu sẽ đi cùng bầy cừu, nhưng hổ và sói không bao giờ đi cùng nhau.

Dần dần, mọi người trên sân tập giải tán, chỉ còn lại 407 và 408.

Liễu Lăng Âm ôm lấy nách Mật Trà, kéo nàng đứng dậy, không cho nàng ngồi xuống.

Hai phòng ngủ im lặng đứng ở vòng ngoài sân tập, chờ đợi thành viên cuối cùng trong đội của mình chạy xong, rồi cùng nhau đi ăn sáng.

7:32, Lục Uyên hoàn thành buổi chạy bộ, dừng ở trước mặt Tần Trăn, 407 rời đi trước.

7:39, chỉ còn 20 phút nữa là đến giờ tập trung, Thẩm Phù Gia cuối cùng cũng hoàn thành quãng đường mười nghìn mét.

Lúc 7:30 cô vẫn đang chạy cùng Văn Oánh để giúp cô ấy hoàn thành bảy nghìn mét, và chỉ mất 9 phút để hoàn thành ba nghìn mét còn lại.

Khoảng thời gian nghỉ đông trên núi tuyết, ngoài việc nâng cao năng lực, Thẩm Phù Gia còn học được cách vận động ở cường độ cao trong điều kiện giá rét và thiếu oxy.

Tần Trăn đỡ Lục Uyên, Lục Uyên cúi người thở dốc, mồ hôi chảy dọc theo cằm và tóc. Cô dừng lại nửa phút, sau đó đứng thẳng dậy, đẩy Tần Trăn ra rồi bước đi.

Phó Chi Ức và Mộ Nhất Nhan nhìn nhau, Phó Chi Ức nghi hoặc nói, "Cậu ấy không phải là người lười biếng nhất sao, trước đây thi đấu tập còn ngồi dưới gốc cây ngủ quên cả điểm số, hôm nay là thế nào..."

Lục Uyên ngày trước có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, làm ít được chút nào hay chút đó, viết văn đến tám trăm chữ là dừng, không thừa một dòng nào, ngày nào cũng sống bằng cách thử thách lòng kiên nhẫn của giáo viên.

Thế nhưng hôm nay, đáng lẽ cô chỉ cần chạy hết 7000 mét là có thể nghỉ ngơi, vậy mà lại cố gắng chạy hết quãng đường của học sinh khoa công.

Không có ai yêu cầu cô làm vậy, này không giống Lục Uyên.

Hoặc có lẽ, đây mới thật sự là Lục Uyên.

Tần Trăn nhìn theo bóng lưng loạng choạng của Lục Uyên, rồi lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Phù Gia vừa về đích.

Với tốc độ của Thẩm Phù Gia, chạy hết mười nghìn mét cùng lắm chỉ mất hơn nửa tiếng, nhưng cô lại là người về cuối cùng trong buổi chạy sáng hôm nay, suốt dọc đường không ngừng cổ vũ động viên những học sinh khoa pháp không thể trụ vững.

Trước khi tham gia khóa huấn luyện này, nếu phải chọn một người làm đội trưởng giữa Lục Uyên và Thẩm Phù Gia, Tần Trăn sẽ không do dự mà chọn Lục Uyên.

Nhưng từ lúc trong rừng cho đến bây giờ, Tần Trăn có chút lưỡng lự.

Sau khi rời khỏi khuôn viên trường học bình thản, một phẩm chất nào đó trong Thẩm Phù Gia đã được khơi dậy, càng ngày càng tỏa sáng rực rỡ.

Rời khỏi trường học, cô ấy không hề thua kém Lục Uyên ở bất cứ điểm nào.

Mật Trà bị Liễu Lăng Âm xách đi, nàng đứng không vững, vẫn luôn dựa vào người Liễu Lăng Âm.

Liễu Lăng Âm chọc vào má nàng, nàng chỉ ậm ừ một tiếng, ngoài ra, dù Liễu Lăng Âm có vung tay Mật Trà như vung rong biển, Mật Trà cũng mệt đến mức không nói được một lời.

"Tay cậu đúng là mềm thật." Liễu Lăng Âm nhìn cánh tay bị cô hất ra tạo thành làn sóng, ngạc nhiên nói, "Đều là người khoa pháp, sao thể chất lại có sự chênh lệch nhiều đến như vậy?"

Mật Trà không biết cô đang nói về sự khác biệt thể chất giữa nàng và Nghiêm Húc, hay là sự khác biệt về thể lực giữa nàng và Lục Uyên. Nàng hít cái mũi đỏ bừng, ho khan vài tiếng, không muốn nghĩ gì cả, chỉ muốn về ký túc xá ngủ.

"Đừng...hất lung tung." Thẩm Phù Gia chạy xong, kéo Mật Trà lại. Cô trừng mắt nhìn Liễu Lăng Âm một cái, sau khi chạy xong 10000 mét, ngực cô không ngừng phập phồng, "Đây đâu phải sợi mì."

"Còn không phải vì cậu quá chậm, tôi rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao." Liễu Lăng Âm không hề cảm thấy mình có gì sai, nhún vai, "Nhanh lên, không ăn cơm lát nữa đến giờ tập trung bây giờ."

Mật Trà bị Thẩm Phù Gia kéo đi, ánh mắt Thẩm Phù Gia vô thức rơi vào bàn tay đang được mình nắm lấy của Mật Trà.

Thật sự mềm như vậy sao...

Cô còn chưa từng được hất tay Mật Trà.

Nắm chặt tay Mật Trà một cách vô thức, Thẩm Phù Gia như đang nắm một đám mây bông, mềm mại đến mức cô không biết dùng sức như thế nào.

Tay của khoa pháp, quả nhiên khác biệt với khoa công.

Đây là lần hiếm hoi Mật Trà không muốn ăn cơm, dạ dày căng tức, cổ họng khó chịu đến mức ho khan. Nàng nằm úp trên bàn uống nước, không có cảm giác thèm ăn với bất cứ thứ gì.

Tình trạng của Nghiêm Húc cũng tương tự như Mật Trà. Nhìn hai người ủ rũ, Liễu Lăng Âm nhét cho mỗi người một cái bánh bao, "Ăn nhanh đi, sắp tập trung rồi, hai người còn định thử thách huấn luyện khi bụng đói sao?"

Mật Trà khẽ cử động hàm, nàng biết Liễu Lăng Âm nói đúng, dù thế nào đi nữa, nàng cũng phải ăn một chút gì đó.

"Hôm nay nhà ăn có vẻ hơi lạ." Thẩm Phù Gia quay đầu nhìn chiếc bàn dài nơi thường đặt thùng cơm. Thùng đã biến mất, thức ăn được bày sẵn trên bàn tròn, các dì mặc tạp dề đi tới đi lui thêm thức ăn, không cần họ tự lấy nữa.

"Món ăn cũng nhiều hơn." Liễu Lăng Âm lấy một chiếc bát nhỏ trên bàn, bên trong là rau quả đã được cắt sẵn.

Món salad tinh tế như vậy, ngày hôm qua cô chưa từng được thấy.

Mật Trà cắn một miếng bánh bao, nhờ sữa đậu nành mà nuốt xuống được.

"Cô Lý...Giáo quan Lý nói, hiệu trưởng vừa tìm được một nhà tài trợ rất giàu có." Nhai vài tiếng, cảm giác thèm ăn đã tăng lên một chút, nàng nhìn những món ăn phong phú, "Những thứ này chắc là do họ tài trợ."

"Hóa ra người đàn ông đó ngoài cười giả tạo cũng có thể làm được chút việc đàng hoàng." Liễu Lăng Âm xiên một miếng dưa lưới, "Hy vọng bữa trưa và tối cũng đừng làm tôi thất vọng."

"Nhưng tài trợ cho một trường cấp ba công lập thì có lợi ích gì cho doanh nhân chứ?" Thẩm Phù Gia nghiêng đầu, "Chẳng lẽ là doanh nghiệp chuyên sản xuất quần áo hay vũ khí?"

"Nói không chừng là một đại gia rảnh rỗi nào đó thích xem náo nhiệt," Mật Trà duỗi tay, "A... món salad hết rồi sao?"

Nghiêm Húc lau mồ hôi, "Sao nghe có vẻ chúng ta giống như nô lệ trong đấu trường vậy..."

"Về bản chất thì cũng không khác." Thẩm Phù Gia cười, đưa dĩa salad của mình cho Mật Trà, đồng thời giơ tay ra hiệu cho dì phục vụ phía sau, "Dì ơi, làm phiền cho cháu thêm một phần salad."

Vội vã ăn xong bữa sáng, cả nhóm xuống tầng một ký túc xá rửa mặt rồi tập trung tại khu đất trống.

Cô Lý dẫn đội đến khu vực đặt thiết bị tập thể dục ngoài trời bên cạnh sân vận động để khởi động nhẹ, trong khi các nam sinh được đưa đến trường bắn cách xa đó.

"Buổi sáng sẽ có hai phần huấn luyện," Người phụ nữ mặc quân phục ngụy trang sa mạc đứng trước hàng, hai chân dang rộng bằng vai, "Nhưng trước khi bắt đầu huấn luyện chính thức, tôi muốn nhấn mạnh một quy tắc với các em."

"Tôi biết, những người có thể kiên trì đến đây, không ai là kẻ yếu đuối."

"Ba năm trước, các em đã vượt qua hàng chục nghìn học sinh trên toàn tỉnh Z để đậu vào trường trung học trực thuộc Cẩm Đại. Ba năm sau, các em lại vượt qua 384 học sinh của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại để trở thành 40 học sinh được tuyển thẳng. Và gần đây, các em đã vượt qua cơn đói khát, rét lạnh, bệnh tật, mệt mỏi và sợ hãi."

"Hiện tại, những người đang đứng trước mặt tôi không phải là học sinh, những người tôi nhìn thấy chính là một nhóm chiến binh đầy kiên cường." Cô Lý chuyển giọng, tiếp tục nói, "Nếu là chiến binh, tôi hy vọng các em có thể ghi nhớ kỹ một điều – "

Mật Trà cho rằng cô Lý sẽ nói những lời khích lệ như dám chiến đấu, dám phần đấu, nhưng không ngờ, nửa câu sau của cô Lý lại là:

"Xin các em hãy biết trân trọng cơ thể của mình."

Câu này nằm ngoài dự đoán của mọi người, trên mặt các học sinh hiện lên một chút bối rối.

"Bất kể là thời điểm nào, cơ thể luôn là vốn liếng. Tại sao nhà trường phải tìm tài trợ cho bữa ăn của các em, bởi vì hiện tại, đối với các em cơ thể là tài sản quý giá nhất, không có cơ thể, mọi thứ khác đều là nói suông."

"Huấn luyện rất quan trọng, nhưng đừng huấn luyện bằng cách làm tổn thương cơ thể của bản thân."

Cô Lý nhấn mạnh giọng điệu, "Bắt đầu từ bây giờ, tại nơi đây, [Chữa trị] của mục sư chỉ được phép sử dụng trên đồ bảo hộ. Mỗi người các em chỉ có một cơ hội xin [Chữa trị] cho cơ thể bản thân – đó là trước khi rút lui."

Lời này vừa nói ra, tất cả đều kinh ngạc.

Nói cách khác, trong quá trình huấn luyện, họ không được phép bị bệnh, không được phép bị thương, nếu không hoặc là tự chịu đựng, hoặc là chỉ có thể rút lui.

"Sinh mệnh chỉ có một lần, tôi hy vọng các em có sự tôn trọng tối thiểu đối với mục sư, đối với cơ thể của chính mình, đối với mỗi lần ra đòn, mỗi lần ngâm xướng đều có sự tôn trọng tối thiểu!"

Thẩm Phù Gia hơi biến sắc, cô nhớ đến thanh ma kiếm trong cơ thể mình, còn nhớ đến mùi khét do lôi điện và mùi máu trên người Hà Càn hôm đó.

Từ trước đến nay, vì có đồ bảo hộ, có mục sư, nên họ coi [Năng lực] như một trò chơi, chết rồi cũng có thể làm lại, hoàn toàn không nhận thức được mình đang trải qua khóa huấn luyện như thế nào.

Nhưng đồ bảo hộ không phải là vạn năng, nó chỉ có thể chống lại các đòn tấn công dưới cấp 5, những năng lực giả trên cấp 5 hoặc các loại ma pháo, ma đạn đều có thể dễ dàng xuyên qua lớp áo này.

Những người cấp 8, cấp 9 như bọn họ, cũng không còn xa cấp 5 nữa.

Hiệu trưởng Văn đã nhìn ra điều này, những học sinh trong lồng kính chưa từng ngửi qua mùi máu tanh. Họ coi [Năng lực], coi mạng sống quá nhẹ nhàng, quên mất mình đang làm gì.

Việc ám sát giáo viên chỉ có thể ảnh hưởng đến một số ít học sinh, ông phải định hướng quy tắc này cho toàn tập thể.

Cô Lý quát, "Tôi không phải đang giáo dục tư tưởng cho các em, đây là một hạng mục đánh giá nghiêm túc xuyên suốt quá trình, nghe rõ chưa!"

"Rõ!"

Sau khi nhận được câu trả lời, cô Lý bắt đầu lịch trình huấn luyện hôm nay.

Dưới ánh mắt của các học sinh, cô đi về phía khu xà đơn xà kép

"Học sinh khoa pháp, bước ra khỏi hàng."

Mật Trà cùng ba người khoa pháp khác bước lên một bước, cô Lý đi vào giữa hai thanh xà, nói với bốn người, "Nhìn kỹ động tác của tôi, chia thành hai nhóm, mỗi nhóm hai người, thực hiện bài tập xà kép từ một đến bốn."

Cô nắm hai thanh xà, nhảy lên, nói, "Bài tập một: chống đẩy trên xà. Hai tay nắm lấy xà, nhảy lên thành tư thế chống thẳng tay, cơ thể thả lỏng tự nhiên, vai thấp hơn khuỷu tay."

Hai cánh tay cô Lý cử động, ra hiệu cho học sinh chú ý kỹ, "Khi duỗi tay, hai tay chống thẳng trên xà, khi chống xuống xà, thân trên ngả về phía sau; khi tiếp đất, hai tay đẩy về phía trước để tiếp đất, lặp lại động tác này."

Mật Trà nhìn, ánh mắt sáng lên, cái này được, cái này nàng biết làm, chỉ là chống người lên xà kép thôi.

"Tiếp theo là bài tập hai: chống đẩy kết hợp vung người."

Cô Lý nhảy lên xà kép, "Dựa trên bài tập một, bổ sung thêm một chút."

Giây tiếp theo, cô Lý nhanh chóng xoay người, tạo thành một vòng quay 270 độ hoàn hảo, như một quả bóng hamster xoay tròn mạnh mẽ trên xà kép.

Mật Trà trợn tròn mắt, nàng không cảm thấy đây chỉ là "bổ sung thêm một chút" như lời cô Lý nói!

Tổng cộng bốn động tác, hai xà kép. Cô Lý sau khi thị phạm xong, hất cằm về phía hai học sinh khoa pháp đứng đầu hàng, "Mỗi động tác mười lần rồi đổi người, thực hiện bốn lượt."

Nói xong, cô rời khỏi xà kép, hướng về hàng ngũ của học sinh khoa công phía sau.

"Học sinh khoa công thực hiện bài tập xà đơn."

Cũng có hai xà đơn, cô Lý đọc tên, "Đồng Linh Linh, Liễu Lăng Âm, Tần Trăn, ba em tập xà bên trái, thực hiện các động tác hít xà rộng tay, hít xà vỗ tay, gập bụng trên xà và cuốn người lên xà, mỗi lượt ba mươi cái, tổng cộng ba lượt."

"Thẩm Phù Gia, Từ Chỉ Ngưng, Mộ Nhất Nhan, Phó Chi Ức, bốn em lên xà bên phải, thực hiện các động tác hít xà cơ bản, nâng gối, gập bụng lên trên, cuốn người lên xà. Giống như các bạn kia, mỗi lượt ba mươi cái, hoàn thành một động tác thì đổi người, tổng cộng ba lượt."

Cô Lý lấy ra đồng hồ bấm giờ, "Trước 9 giờ 30 tất cả phải hoàn thành xong, hiện tại – bắt đầu!"

"Báo cáo."

Hai bên trái phải đồng thời vang lên âm thanh.

Cô Lý từ đồng hồ bấm giờ ngẩng đầu lên, "Nói."

"Em xin chuyển sang nhóm xà đơn."

"Em xin chuyển sang nhóm xà đơn bên trái."

Vẫn là phát ra âm thanh cùng lúc, chủ nhân của hai giọng nói này – Lục Uyên và Thẩm Phù Gia đồng thời bước lên phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro