Chương 227 Thứ 7, ngày 29 tháng 5

"Tớ..." Thẩm Phù Gia suýt nữa thì buột miệng chọn phương án thứ hai, nhưng nghĩ lại, lý trí mách bảo cô rằng thời điểm này thật sự không thích hợp.

Đầu ngón chân hơi nhón lên lại lặng lẽ hạ xuống, tay trái đưa lên, Thẩm Phù Gia vờ như vén lọn tóc mai ra sau tai. Nàng nhìn Mật Trà với ánh mắt long lanh, "Tớ... vẫn là ngủ riêng đi."

Cô không muốn gây thêm phiền phức cho Mật Trà, cho tương lai của hai người.

Nghe được câu trả lời này, Mật Trà vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa có chút thất vọng.

Lần này về Bách Lí cốc, nàng quả thật có rất nhiều việc phải làm, nếu ngủ cùng Thẩm Phù Gia thì sẽ hơi phiền phức, vốn dĩ nàng đã chuẩn bị sẵn sàng mỗi tối thi triển [Hôn mê] cho Thẩm Phù Gia, bây giờ Thẩm Phù Gia chủ động đề nghị ngủ riêng, dĩ nhiên là không thể tốt hơn.

Tuy vậy, khi nghe Thẩm Phù Gia lựa chọn ngủ riêng, Mật Trà vẫn không khỏi có chút hụt hẫng chua xót.

"Vậy cũng được, tớ đưa cậu đến phòng." Nàng che giấu mọi cảm xúc, nắm lấy tay Thẩm Phù Gia, dẫn cô sang phòng đối diện.

Ba gian phòng ở Tây sương là phòng khách và phòng chứa đồ, Mật Trà đẩy cánh cửa đối diện với phòng nàng ra, làm phòng nghỉ ngơi cho Thẩm Phù Gia mấy ngày.

Tuy là phòng khách, nhưng đồ đạc đầy đủ hết, một căn phòng được ngăn thành hai phần trong ngoài, bên ngoài là phòng khách, bên trong là phòng ngủ, phòng ngủ có phòng tắm, bình nóng lạnh, máy giặt đều có thể sử dụng bình thường.

Dọn dẹp qua loa xong, trời đã tối, hai người ăn tạm cơm canh do Phàn Cảnh Diệu mang từ nhà ăn đến, rồi chuẩn bị nghỉ ngơi.

"Hôm nay muộn quá rồi, mai tớ dẫn cậu đi dạo loanh quanh nhé," Mật Trà đứng trước cửa phòng Thẩm Phù Gia vẫy tay chào tạm biệt, "Ngủ ngon."

Nàng vừa nói xong, quay người định đi, bỗng nhiên bị Thẩm Phù Gia nắm lấy tay.

Mật Trà nghi hoặc quay đầu lại, Thẩm Phù Gia đang ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm đầy hy vọng, không nói một lời.

Ánh trăng như nước, cô cũng như nước, mát lạnh, ôn nhu như ngọc.

Nửa đầu năm lớp 12 học tập căng thẳng, Thẩm Phù Gia mong chờ kỳ nghỉ đông; đến kỳ nghỉ đông, cô lại mong đến ngày khai giảng để gặp Mật Trà; khai giảng rồi, bọn họ bước vào tháng huấn luyện khắc nghiệt, Thẩm Phù Gia lại mong đến ngày kết thúc huấn luyện; đến khi huấn luyện kết thúc, lịch trình thi đấu lại rất căng thẳng, thân là đội trưởng, cô phải là người tiên phong giữ vững tinh thần, vậy nên lại chỉ có thể mong chờ một tuần nghỉ sau khi kết thúc giải cấp tỉnh.

Tuy cô đã kìm chế không ngủ chung phòng với Mật Trà, nhưng cô... chẳng phải hai người đã hẹn trước, trước ngày mùng một, đều là hẹn hò sao...

Thẩm Phù Gia đã quên mất, lần cuối cùng hẹn hò với Mật Trà là khi nào rồi.

Cô nắm lấy ngón tay trái Mật Trà, cúi đầu, ngập ngừng e thẹn nói, "Không... không hôn sao..."

Mật Trà giật mình, nhìn Thẩm Phù Gia yêu kiều dưới ánh trăng, sống mũi cay cay, bỗng nhiên thấy ngực nghẹn lại.

Nàng vẫn chưa nói cho cô biết, rốt cuộc bọn họ đến Bách Lí cốc là vì chuyện gì.

Cô vẫn chưa biết, sau sáu ngày này, nàng sẽ không còn cách nào chạm vào cô như thế này nữa.

Cho dù nàng có thể cầu xin ông bà nội giam Thẩm Phù Gia trong Bách Lí cốc, thì cô cũng sẽ bị nhốt trong chiếc lồng kín mít, ít nhất mười năm, thế giới của cô sẽ chỉ còn lại bóng hình cô độc của chính mình.

Nỗi buồn nuốt chửng Mật Trà, trước khi không kìm nén được cảm xúc, nàng vội vàng hôn lên môi Thẩm Phù Gia, mang theo tất cả những cảm xúc bị đè nén, nàng vô tình đẩy cô vào cạnh khung cửa.

Thẩm Phù Gia kinh ngạc mở to mắt, sau đó trên mặt hiện lên nét ửng hồng vui sướng.

"Ưm..." Cô khẽ rên rỉ, xương bả vai nhẹ nhàng va vào khung cửa, cảm giác đau nhè nhẹ khiến cô thấy yên tâm vô cùng.

Đau đớn, là cảm giác mãnh liệt nhất, là sự khẳng định dành cho cô.

Khối băng lưu giữ ánh trăng tan dần trong dòng nước xuân ấm áp, từng giọt nước long lanh rơi xuống tí tách, như thể muốn vỡ tan thành ngàn mảnh để dâng hiến trọn vẹn cho mùa xuân huy hoàng.

Thẩm Phù Gia nhắm mắt lại, trong bóng tối êm dịu ngọt ngào, tất cả những cảm xúc trong trận đấu hôm qua lại ùa về.

Sáng nay, sau khi an ủi nàng, Mật Trà đã hỏi rất nhiều về Băng Thị, Thẩm Phù Gia thành thật trả lời từng câu một, chỉ có một điều cô giấu đi.

Cô không nói cho Mật Trà biết, khi Vũ Mộng Sinh Liên tan vỡ, ý thức dần hồi phục, cô mở mắt ra, lại nhìn thấy khuôn mặt của Cơ Lăng Ngọc.

Khoảnh khắc đó, Giang Trạch Lan và Cơ Lăng Ngọc chồng lên nhau, khiến lý trí vừa mới tỉnh táo của Thẩm Phù Gia lại chìm vào hỗn loạn.

Cô đè nén sự ghen ghét đố kỵ trong lòng, không dám để lộ ra nửa phần trước mặt Mật Trà.

Từ trước đến nay, cô luôn giả vờ như không để ý đến quá khứ của Cơ Lăng Ngọc và Mật Trà, không bận tâm đến sự đặc biệt của Giang Trạch Lan dành cho Mật Trà, sự thật là – cô căm ghét những kẻ quyền quý giàu sang đó! Cô căm ghét bọn họ sinh ra đã đứng cùng đẳng cấp với Mật Trà!

Vũ Mộng Sinh Liên chỉ là một chất xúc tác, từ trước trận chung kết, lời nói của Liễu Lăng Âm đã khơi dậy sự ghen ghét trong lòng Thẩm Phù Gia, trận đấu đó ngay từ khi bắt đầu, mặt tối đã che mờ đôi mắt của Thẩm Phù Gia.

Nhưng dù trong lòng cô có dậy sóng như biển khổ, Thẩm Phù Gia cũng không thể để lộ ra nửa phần chua xót.

Cô mơ hồ cảm thấy, một năm qua, Mật Trà đã trưởng thành rất nhiều, càng ngày càng giống với hình ảnh của "Bách Lí Mịch Trà", chứ không còn là một nữ sinh cấp ba tự ti hướng nội nữa.

Cũng giống như lúc này –

Nụ hôn dài kết thúc, Mật Trà nâng mặt Thẩm Phù Gia, hơi thở nàng gấp gáp, đôi mắt tròn toát lên vẻ kiên định như đá hắc diệu thạch, nàng như đang truyền đạt cho cô một loại tín niệm và sức mạnh nào đó.

Thẩm Phù Gia không hiểu, cô không hiểu ánh mắt của Mật Trà rốt cuộc có ý gì. Cô chỉ muốn níu lấy nàng, cầu xin sự hòa quyện sâu sắc hơn nữa.

Có đôi khi, Thẩm Phù Gia không phân biệt được liệu Mật Trà đang yêu cô, hay chỉ đang yêu một sinh mệnh cần nàng quan tâm.

Hào quang mục sư trên người Mật Trà ngày càng rõ ràng, vì vậy, nàng cũng phải rộng lượng, bao dung, làm một người bạn gái hiểu chuyện, chu đáo, chỉ có như vậy, nàng mới xứng đáng với dòng dõi mục sư cao thượng vị tha.

Cô càng ngày càng không hiểu Mật Trà nữa.

Thẩm Phù Gia rút tay về, cô mỉm cười, chúc Mật Trà ngủ ngon, tạm biệt, rồi nhìn Mật Trà về phòng, mỉm cười vẫy tay với nàng.

Cánh cửa cuối cùng khép chặt, khiến cô không còn nhìn thấy bóng dáng Mật Trà nữa.

Thẩm Phù Gia đưa tay lên, ngón trỏ và ngón cái miết nhẹ đôi môi ẩm ướt, đầu lưỡi cô chạm vào vòm miệng, gió đêm thổi qua, chút hơi thở thoang thoảng của Mật Trà trên người cô cứ thế tan biến trong không khí.

Không biết vì sao, cô bỗng nhớ đến câu nói của Liễu Lăng Âm –

"Bỏ qua những yếu tố bên ngoài như gia đình, năng lực, hai người cũng không phải người cùng một thế giới."

Câu này Lục Uyên cũng từng suy nghĩ trước mặt Mật Trà.

Tình yêu của Thẩm Phù Gia dành cho Mật Trà, là bản năng hướng về ánh sáng của loài bướm đêm, con người có bản năng thích những thứ tốt đẹp, còn tình cảm của Mật Trà dành cho Thẩm Phù Gia, là do tâm lý đặc thù trong hoàn cảnh đặc thù mà sinh ra, bị rất nhiều hạn chế.

Nhưng bất kể nguyên nhân của tình cảm này là gì, tóm lại, sợi dây liên kết này đã quấn chặt vào trái tim Mật Trà.

Nàng trở về phòng, khóa trái cửa, lặng lẽ đứng yên trong phòng một lúc, rồi xoay người đẩy cửa sổ ra.

Mật Trà chống một tay lên bệ cửa sổ, thoăn thoắt trèo ra ngoài.

Nhờ có khóa huấn luyện khắc nghiệt của hiệu trưởng Văn, những động tác nhỏ này Mật Trà làm rất thành thạo.

Mở cửa, rời khỏi sân, chạy thẳng đến Tàng Thư các.

Phàn Cảnh Diệu giật mình, hiện ra từ chỗ tối, đáp xuống trước cửa Tàng Thư các, "Tiểu thư, ngài muốn làm gì?"

"Tôi đến học tập." Mật Trà nói.

"Hôm nay muộn rồi, lại ngồi xe cả ngày, ngài nên nghỉ ngơi sớm đi." Phàn Cảnh Diệu đứng im không nhúc nhích.

Mật Trà ngẩng đầu, bướng bỉnh đối mặt với Phàn Cảnh Diệu.

Phàn Cảnh Diệu hít một hơi lạnh, "Rốt cuộc ngài muốn làm gì?" Anh đã hiểu ra, Mật Trà căn bản không từ bỏ ý định, cái gọi là sáu ngày chỉ là kéo dài thời gian mà thôi.

"Tôi nhất định phải cứu cậu ấy." Mật Trà đẩy Phàn Cảnh Diệu, nhưng không đẩy được, Phàn Cảnh Diệu chắn trước cửa Tàng Thư các, nghiêm túc cảnh cáo, "Nếu linh tuyền có chuyện gì, cho dù là cháu gái ruột của tộc trưởng, cũng sẽ bị đuổi ra ngoài, tước đoạt họ, thậm chí bị phế bỏ năng lực!"

"Tôi biết!" Mật Trà ngẩng lên, "Tôi sẽ không đụng đến linh tuyền, tôi sẽ tìm cách khác!"

Phàn Cảnh Diệu đau đầu vô cùng, làm gì còn cách nào khác, những tư liệu có thể tìm họ đều đã tìm rồi, những mối quan hệ có thể nhờ vả họ đều đã nhờ vả, "Chẳng lẽ đến mẹ của mình ngài còn không tin sao?" Nếu thật sự có cách, Bách Lí phu nhân yêu con gái như mạng sao lại ra lệnh như vậy cho bọn họ.

"Nhỡ đâu, nhỡ đâu thì sao!" Mật Trà hạ giọng, sốt ruột nói, "Tôi chỉ vào trong tìm thử, nhỡ đâu có thì sao!"

Nhìn nàng cứ khăng khăng như vậy, Phàn Cảnh Diệu thở dài một tiếng, sớm biết thế này, anh sớm đã xử lý Thẩm Phù Gia từ trước, giống như trường hợp của Tạ Cẩm Vân.

Anh bất lực lắc đầu, "Bất kể ngài dùng cách gì, xin hãy hứa với tôi, đừng để linh tuyền bị hủy."

"Tôi sẽ không." Mật Trà gật đầu, "Anh cũng phải hứa với tôi, "đừng nói chuyện này cho bất kỳ ai biết."

"Tôi chỉ giữ bí mật đến ngày 1 tháng 6." Phàn Cảnh Diệu nhấn mạnh.

Mật Trà khựng lại, nàng hơi cụp mắt xuống, sau đó, đi qua khe hở mà Phàn Cảnh Diệu nhường ra, khẽ đáp, "Ừm, tôi biết rồi."

Nàng đẩy cánh cửa lớn của Tàng Thư các ra, dưới cánh cửa nặng nề làm bằng huyền thiết, thiếu nữ trông thật nhỏ bé không đáng kể, Phàn Cảnh Diệu nén cơn tức không thể trút ra, hai nắm tay siết chặt, phát ra tiếng răng rắc.

"Cô gái nhỏ mà mình hết lòng bảo vệ mười mấy năm, bây giờ lại liều mạng vì người khác," giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau, "Cảm giác thế nào?"

Đến giờ đổi ca, Phỉ Ti Nhuế đến thay ca cho Phàn Cảnh Diệu.

Phàn Cảnh Diệu đập mạnh vào đầu mình, đáng lẽ anh ta phải đưa Thẩm Phù Gia đến Hội Đồng Thẩm Phán ngay từ đầu!

"Dù sao cũng chỉ còn sáu ngày nữa thôi," Phỉ Ti Nhuế lắc lư eo thon, uyển chuyển đi đến bên cạnh Phàn Cảnh Diệu, "Ở Bách Lí cốc, cô ta không chạy thoát được đâu."

Gió đêm lướt qua, thổi tung chiếc váy sa màu tím trên người cô, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, dáng đi của cô vẫn như mọi khi, uyển chuyển như rắn.

"Tôi về tắm đây." Phàn Cảnh Diệu thấy trong lòng khó chịu, buồn bực quay đầu bỏ đi, "Giao cho cô."

Anh ta nhảy vài cái rồi biến mất trong màn đêm, Phỉ Ti Nhuế thu hồi ánh mắt đang nhìn Phàn Cảnh Diệu, sau đó ngẩng đầu nhìn tòa lầu trước mặt.

Tàng Thư các của Bách Lí cốc có tổng cộng tám tầng, tám nghìn tám trăm tám mươi tám quyển sách, nội dung bao hàm đủ loại, đủ mọi lĩnh vực, chỉ có con cháu dòng chính mới được ra vào, những ám vệ như bọn họ không được phép vào, đều bị chặn ở ngoài cửa, chỉ có thể đứng đợi Mật Trà ra ngoài.

Nơi này không có người canh gác, nhưng bên trong và bên ngoài Tàng Thư các có một lớp lá chắn nhận dạng thân phận, sau khi vào trong, mỗi tầng đều có một lớp kết giới bảo vệ, cấp bậc tăng dần, tầng tám chỉ có tộc trưởng mới vào được.

Quyền hạn của Mật Trà không nhỏ, nàng có thể lên đến tầng bảy.

Nàng bắt đầu tìm kiếm từ tầng bảy trở xuống, chuyên tìm những cuốn sách liên quan đến Minh giới, tu tâm...

Tàng Thư các có tám tầng, mỗi tầng chứa khoảng một nghìn quyển sách, trên trần nhà mỗi tầng có mười tám viên ngọc sáng, ban đêm có thể tỏa ra ánh sáng trắng sữa.

Mật Trà bê hết tất cả những cuốn sách trên tầng bảy có khả năng liên quan đến việc cứu Thẩm Phù Gia xuống, tổng cộng bốn mươi tám quyển, khoảng năm nghìn trang.

Ngồi trên sàn gỗ cổ kính, Mật Trà mở cuốn sách đầu tiên ra.

Không kịp nhớ đến Lục Uyên và Nghiêm Húc có thể đọc mười dòng một lượt, nàng nhanh chóng đọc từ trang đầu tiên.

Để tránh bị người khác trộm sách, sách ở đây không được mang ra khỏi Tàng Thư các, mà nàng cũng không dám để người khác biết trong cơ thể Thẩm Phù Gia có ma kiếm, mục sư từ trước đến nay luôn rất nhạy cảm và căng thẳng với tà khí.

Nàng không thể tìm người giúp đỡ, chỉ có thể tự mình tra cứu.

Mật Trà ngồi xếp bằng trên sàn, bên trái là chồng sách chưa đọc, bên phải là chồng sách đã đọc, pháp trượng đặt nghiêng bên cạnh, mỗi khi buồn ngủ, nàng lại dùng [Khôi phục] để lấy lại tinh thần.

Gia Gia không thích ngủ nướng, chắc sẽ dậy lúc sáu giờ đến sáu rưỡi, bây giờ là mười giờ tối, hôm nay nàng có tám tiếng.

Ngoài cửa sổ Tàng Thư các, mặt trăng lên cao rồi lặn xuống, mười tám viên bạch ngọc trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng trắng dịu dàng, trong đêm yên tĩnh này, chỉ có tiếng đọc sách và tiếng côn trùng kêu.

Cổ ngữ tối nghĩa gây ra một số khó khăn cho việc đọc, dựa vào nửa đoán nửa tra, Mật Trà miễn cưỡng đọc được.

Khi bình minh ló dạng, chuông báo thức trên điện thoại vang lên, Mật Trà vội vàng đứng dậy, cất sách về chỗ cũ.

Tàng Thư các nằm ở trung tâm nội môn Bách Lí cốc, bình thường rất ít người qua lại nơi này, năm giờ sáng, trên đường không có ai, Mật Trà thuận lợi trở về viện của Bách Lí phu nhân, trèo cửa sổ về phòng.

Tắm rửa xong, Mật Trà thay một bộ quần áo mới.

Đang mặc quần áo, điện thoại trên giường rung lên, nàng cúi đầu nhìn, là hai tin nhắn Thẩm Phù Gia gửi đến –

[Tớ dạy rồi ~]

[Bây giờ tớ có thể đến tìm cậu không?]

Mật Trà buông chiếc váy dài đang mặc dở, cúi người nhặt điện thoại lên, trả lời: [Tớ cũng dậy rồi (ˊuˋ*)]

Đặt điện thoại xuống, nàng lại nhặt váy lên mặc.

Đêm qua nàng không thu hoạch được gì, tất cả những nội dung tìm được đều là những thứ nàng đã biết: Thông thường, những vấn đề như tà vật ký sinh, chỉ cần dùng chữa khỏi của mục sư là có thể hóa giải.

Mục sư mạnh nhất hiện nay là bà ngoại của Mật Trà, Bách Lí Hạc Khanh, một mục sư Địa cấp hạ giai. Cùng với đại trưởng lão, ông ngoại của Mật Trà được xưng tụng là "Thiên Địa Quân Hậu".

Nói cách khác, đối với Bách Lí phu nhân mà nói, mời mục sư mạnh nhất đến giúp đỡ không phải là chuyện khó, nhưng Bách Lí phu nhân lại không để Bách Lí Hạc Khanh ngâm xướng cho Thẩm Phù Gia, điều này chứng tỏ, đây là vấn đề nan giải mà ngay cả mục sư Địa cấp cũng không thể giải quyết.

Ma Lạc Cáp Khắc là lĩnh chủ thống trị lâu nhất, mà Băng Thị thậm chí có thể phản phệ hắn ta, cho thấy sức mạnh của Băng Thị còn hơn cả lĩnh chủ.

Mục sư có thể khắc chế vu sư, tà thuật là vì năng lực của bọn họ giống với hệ quang, nhưng bọn họ rốt cuộc cũng không phải là hệ quang thực sự. Năng lực nổi tiếng là ôn hòa, thiếu sức tấn công, những tà vật quá khó nhằn sẽ không chịu khuất phục trước mục sư.

Nếu mục sư không thể chữa trị, vậy thì chỉ còn hai con đường.

Một là cách mà quốc tế vẫn luôn áp dụng: Giết chết vật chủ.

Vật chủ chết, ký sinh trùng sẽ chạy thoát, nhân lúc nó lộ diện tiêu diệt nó. Đây chính là thứ Phàn Cảnh Diệu nói, đưa đến Hội Đồng Thẩm Phán của năng lực giả.

Hai là dùng Thiên Cương Cực Dương trận để trấn áp.

Cái gọi là Thiên Dương Cực Dương trận, chính là trận pháp tự nhiên dưới đáy linh tuyền, độc nhất vô nhị trên thế gian, nó là linh mạch do vị tộc trưởng đời đầu của Bách Lí gia để lại sau khi đột phá Thiên Cực, là chí bảo mà Bách Lí gia đời đời kiếp kiếp bảo vệ.

Với cách này, Thẩm Phù Gia sẽ không phải chết, nhưng đừng nói là Mật Trà, ngay cả Bách Lí Hạc Khanh cũng không có quyền sử dụng linh mạch này.

Cả hai con đường đều không khả thi, còn năm ngày nữa là đến ngày 1 tháng 6.

Mở cửa phòng, ánh ban mai lập tức trút xuống người Mật Trà, đón ánh nắng mùa xuân chói mắt, nàng nhìn thấy Thẩm Phù Gia đang đứng đợi dưới gốc cây san hô ở sân giữa.

Cây san hô đỏ cao năm thước ở giữa sân là quà mừng bạn bè tặng Bách Lí Hạc Khanh khi bà sinh Bách Lí Cốc Khê.

Thẩm Phù Gia đang ngẩng đầu, hai tay chắp sau lưng, giả vờ ngắm nghía cây san hô.

Cô thay một chiếc váy trắng thanh lịch, mái tóc đen mượt mà xõa sau lưng, phối hợp với choker màu đen trên cổ. Vẻ xuân sắc trên khóe mắt đuôi mày cô còn đậm đà hơn cả cảnh xuân bất biến của Bách Lí cốc.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô và Mật Trà chính thức có buổi hẹn hò đầu tiên, cả ngày hôm nay sẽ thuộc về hai người.

Ngón chân trái của thiếu nữ cứ miết xuống đất, liên tục đổi trọng tâm sang hai bên,  vừa giả vờ thưởng thức, vừa dùng ánh mắt liếc nhìn về phía cửa phòng Mật Trà.

Ánh nắng tươi đẹp, thiếu nữ tươi đẹp, tình yêu tươi đẹp, tất cả đều sáng ngời rực rỡ như vậy.

Mục sư yêu thích sức sống của mùa xuân, vì vậy Bách Lí cốc ngàn năm đều là cảnh xuân.

Mật Trà chỉnh lại váy, gọi Thẩm Phù Gia với giọng trong trẻo, "Gia Gia!" rồi chạy về phía cô.

Thẩm Phù Gia giật mình, lập tức thu hồi ánh mắt đang giả vờ ngắm san hô, đôi mắt hoa đào nhìn thẳng vào Mật Trà.

Cơ thể cô lập tức nghiêng về phía trước, vui vẻ ngả về phía Mật Trà, sau khi hoàn hồn mới miễn cưỡng kìm nén, dè dặt nói, "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng," Mật Trà chạy đến trước mặt cô, nắm lấy tay cô, "Tối qua cậu ngủ ngon không?"

Thẩm Phù Gia gật đầu, nóng lòng hỏi, "Bây giờ chúng ta làm gì?"

"Ăn sáng," hai người vừa nói vừa đi về phía sân sau, Mật Trà hỏi, "Cậu muốn ăn gì?"

"Gì cũng được." Chỉ cần là Mật Trà làm, Thẩm Phù Gia đều không kén chọn.

"Vậy xem hôm nay có gì nào." Mật Trà đẩy cửa sân ra, sau khi nàng trở về, Bách Lí Hoàng Cầm đã dặn người làm bếp ở nhà ăn mỗi sáng khi đi chợ, tiện thể đặt một giỏ đồ ăn ở cửa sau của Bách Lí phu nhân.

Trong giỏ tre ngoài cửa có thịt gà, thịt lợn, còn có một ít rau củ quả, đa phần là đồ Bách Lí cốc tự trồng.

Thẩm Phù Gia không biết gì về nấu nướng, để Mật Trà quyết định.

Nàng xách giỏ lên xem xét, rồi quay người vào bếp, nấu một nồi cháo, hấp một xửng bánh gạo đường đỏ, thêm hai đĩa đồ ăn kèm cháo.

Hai người ăn cơm, không cần quá cầu kỳ.

Bọn họ ngồi bên chiếc bàn đá ở sân sau, thổi bát cháo trắng nóng hổi thơm phức, cúi đầu múc một thìa cháo nóng, ngẩng đầu nhìn nhau, giống như bữa tối lúc mới gặp, cũng giống như tua nhanh đến mười năm sau, giữa những cái cúi đầu ngẩng đầu, là năm tháng dài đằng đẵng.

Ban ngày hôm đó, Mật Trà dẫn Thẩm Phù Gia đi dạo Tây cốc của Bách Lí cốc, cửa vào Tây cốc là một rừng hoa mai, hoa mai trắng như tuyết, nhìn ra xa đẹp vô cùng.

Trong Bách Lí cốc có bốn lối ra, cửa Đông là rừng đào hồng, cửa Tây là rừng mai trắng, cửa Bắc là rừng mơ đỏ, cửa Nam là hồ sen.

Rừng đào lấy nước pha trà, rừng mai thưởng thức rượu ngon.

Hoa mai nở rộ, giữa rừng hoa trắng muốt ngát hương, Mật Trà kéo Thẩm Phù Gia bước vào một gian đình nghỉ mát, trên đình có một bình rượu bằng bạch ngọc.

Nàng lấy hai chiếc cốc giấy từ nhẫn trữ vật ra, cầm bình rượu lên, rót cho mình và Thẩm Phù Gia nửa cốc.

Thẩm Phù Gia nhận lấy, cảm thấy ấm áp, "Rượu này để từ bao giờ thế?" Bọn họ đến đây lâu như vậy rồi, cũng không thấy ai đến đây để rượu.

"Không biết." Mật Trà nhấp từng ngụm nhỏ, "Bình đựng rượu này là một trữ vật khí có thể đun nóng, tớ không biết trong này chứa bao nhiêu rượu nữa, từ trước đến nay mỗi lần tớ đến đều có thể rót ra được rượu."

Nàng nhấp ngụm rượu mai ngọt ngào, đề cử cho Thẩm Phù Gia, "Ngon lắm, không say đâu."

Thẩm Phù Gia nghe lời uống thử, hương vị quả mơ lan tỏa trong miệng, không nếm được vị rượu nồng, chỉ có vị ngọt thanh của hoa quả.

Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, hoa mai bay lả tả rơi xuống, uống rượu luyện kiếm dưới cơn mưa hoa như vậy, thật là thoải mái tự tại biết bao.

Chẳng trách Bách Lí cốc có nhiều cao thủ xuất hiện liên tục như vậy, chỉ riêng tâm cảnh mà nơi này tạo ra, đã rộng mở yên bình hơn nhiều so với thế giới bên ngoài xô bồ.

Rời khỏi rừng mai, Mật Trà lại dẫn Thẩm Phù Gia đến Thất Tinh trì chèo thuyền câu cá, đặc sản của Thất Tinh trì là Thất Tinh Liên, hoa có màu lam tím, ban ngày khép lại, ban đêm nở ra, hương thơm bay xa hàng dặm, là một loại linh dược đại bổ.

Con thuyền nhỏ trôi ra giữa hồ, Mật Trà vớt một bông hoa, ngắt hai cánh hoa cho Thẩm Phù Gia ăn.

"Ăn trực tiếp luôn sao?"

"Ừm, cậu thử xem." Mật Trà gật đầu lia lịa.

Thẩm Phù Gia thử cắn đầu nhọn của một cánh hoa, cô cứ tưởng sẽ nếm được vị đắng của nhựa cây, nhưng ngoài dự đoán, cánh hoa vừa vào miệng đã tan ra, đẩy nhẹ bằng đầu lưỡi,  liền biến thành một ngụm nước ngọt lịm.

Sau khi nước chảy xuống thực quản vào dạ dày, một cảm giác dễ chịu lan tỏa từ bụng ra toàn thân, cảm giác này có nét tương đồng với [Khôi phục] của mục sư.

"Đây là gì vậy?" Thẩm Phù Gia tò mò hỏi, trước đây cô chưa từng nghe nói đến loài hoa sen thần kỳ như vậy.

"Tuyệt vời đúng không? Đây là thất tinh liên chỉ có ở Bách Lí cốc thôi." Mật Trà nói, "Thời điểm mọi người bị kiệt sức, sẽ đến đây hái một cánh, là có thể hồi phục nhanh chóng."

Nàng lại hái thêm hai cánh hoa nữa, cho vào miệng mình nhai, "Nhưng đừng hái nhiều quá, trong vòng hai tiếng sau khi hái, dược tính sẽ dần dần biến mất."

Không chỉ có thất tinh liên, Bách Lí cốc có vô số kỳ trân dị bảo, cá dưới sông cũng khác với bên ngoài, chúng lớn lên trong Bách Lí cốc với linh khí ngập tràn, thịt cá thơm ngon vô cùng, lại có tác dụng an thần, sáng mắt.

Mật Trà quyết định bữa trưa hôm nay sẽ ăn món cá này.

Họ không vội, treo lồng cá xuống dưới thuyền, nhân lúc nắng chiều đẹp trời, ôm nhau ngủ một giấc dưới mái chèo.

Cùng với sự đu đưa nhè nhẹ của con thuyền, giấc ngủ này tràn ngập hương sen.

Sau khi tỉnh dậy, trong lồng cá không có gì, cuối cùng vẫn là Thẩm Phù Gia dùng xiên cá đâm trúng hai con.

Hai người nướng hai con cá vừa câu được bên bờ Thất Tinh trì, buổi chiều, Mật Trà lại dẫn Thẩm Phù Gia đến rừng trúc đào măng – Thẩm Phù Gia lúc này mới nhận ra, cái gọi là "dẫn cô làm quen với Bách Lí cốc" của Mật Trà, không phải là dẫn cô đi nhận biết mọi người, mà là dẫn cô đến thưởng thức đặc sản của Bách Lí cốc.

Có lẽ vì bản thân Mật Trà không giỏi giao tiếp, hoặc là nàng không muốn Thẩm Phù Gia chịu quá nhiều áp lực, trên đường đi, Mật Trà luôn cố gắng tránh gặp mặt người khác, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, chuyến tham quan này mới kết thúc.

Thẩm Phù Gia bóc vỏ măng rồi thái miếng, Mật Trà đứng bên bếp đổ dầu vào chảo, đợi Thẩm Phù Gia thái măng thành từng khúc đều nhau, dầu cũng đã nóng.

Bữa tối hôm nay rất thịnh soạn, măng xào, gà hầm nấm mèo, củ sen sốt chua ngọt.

Ăn no xong, Mật Trà ngồi trên hành lang, nhìn Thẩm Phù Gia luyện kiếm ở sân trước.

Nàng đung đưa chân, mỗi khi Thẩm Phù Gia nhìn qua, đều nở nụ cười rạng rỡ.

Trăng sáng vằng vặc, gió thổi lay cành hải đường, đàn cá trong hồ sen nhảy lên bắt ruồi. Ngày này qua ngày khác, cuộc sống ở Bách Lý cốc vẫn trôi đi đều đặn như thế.

Lúc chia tay đêm nay muộn hơn hôm qua, Thẩm Phù Gia cất kiếm, ngồi bên hành lang cùng Mật Trà tâm sự, họ ngắm trăng ngắm gió, nghe tiếng côn trùng kêu, tiếng nước chảy, tất cả đều yên bình như tranh vẽ, thoải mái an nhàn.

Trăng lên cao, đến lúc đi ngủ, Thẩm Phù Gia lưu luyến miết má Mật Trà, cơ thể cô vô thức dựa vào nàng.

Mật Trà hôn cô, những nụ hôn nhỏ vụn rơi trên trán, trên cổ, cá chép đỏ dưới hồ sen quấn quýt lấy nhau, bơi thành từng vòng tròn, đầu nối đuôi.

Thật lâu sau, họ mới tạm biệt nhau, từng người vào phòng của mình.

Thẩm Phù Gia đưa tay lên ngực, khuôn mặt đỏ ửng, tim đập thình thịch, khóe miệng mang theo nụ cười ngọt ngào pha chút men say của rượu mai trắng.

Mật Trà đứng sau cánh cửa, pháp trượng trong tay gợn sóng vô hình vô sắc, [Sinh mệnh cảm giác] duy trì cho đến khi Thẩm Phù Gia ngủ say,  mới được nàng thu hồi.

Nàng mở cửa sổ, lại trèo ra ngoài, dựa vào gió đêm bay thẳng đến Tàng Thư các, dưới ánh sáng của những viên bạch ngọc không tắt ngày đêm, trải đầy đất những cuốn sách cổ tối nghĩa.

Không có... không có... cuốn này cũng không có...

Nàng lật giở hết cuốn này đến cuốn khác, suốt cả một đêm, Tàng Thư các rộng lớn lại không tìm thấy được câu trả lời mà nàng mong muốn.

Đến khi trời tờ mờ sáng, dưới Tàng Thư các mới xuất hiện một bóng người.

Mật Trà canh đúng giờ vội vàng chạy về viện, tắm rửa thay quần áo, thở ra nỗi mệt mỏi vì hai đêm không ngủ và sự lo lắng bất an vì không tìm được gì.

Mở cửa phòng, nhìn thấy Thẩm Phù Gia đứng trước cửa, Mật Trà lấy lại tinh thần, nở nụ cười vừa vui vẻ vừa e thẹn.

"Chào buổi sáng." Nàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro