Chương 43 Thứ 6, ngày 18 tháng 9

"Đó là...[Ngưng không]? Đó không phải là kỹ năng của Lăng Âm sao, Gia Gia cũng làm được?"

Nghiêm Húc đối với việc này không bất ngờ, "[Ngưng không] không phải là chiêu thức đặc biệt của riêng ai, nó là kỹ năng cơ bản của kiếm sĩ."

"Vậy tại sao Gia Gia trước đó không dùng đến? Làm thế cậu ấy sẽ không bị mất máu nhiều như vậy."

"Cậu hãy chú ý kiếm của họ." ánh mắt Nghiêm Húc chỉ phía trước, "Tụ Viêm của Liễu Lăng Âm có khắc văn tự được tăng phúc trên đó, mà kiếm của Thẩm Phù Gia chỉ là thanh kiếm thường dùng của học sinh. Dưới tình huống hai người thực lực tương đương, Liễu Lăng Âm có Tụ Viêm tăng phúc, [Ngưng không] sẽ phát ra uy lực mạnh hơn gấp hai đến ba lần, mà năng lượng bị tiêu hao cũng sẽ thấp hơn một nửa so với Thẩm Phù Gia."

Mật Trà ngơ ngác mà cảm khái, "Hai mươi vạn đồng tiền, xác thật tiền nào của nấy."

Nghiêm Húc nói tiếp, "Trong số các kỹ năng của Thẩm Phù Gia, mức tiêu thụ năng lượng xếp từ thấp đến cao theo thứ tự là [Băng trùy], [Băng thuẫn], [Ngưng không], và cuối cùng lớn nhất là [Tuyết thai mai cốt]. [Ngưng không] đối với cậu ấy mà nói, mức tiêu hao không ít, xem ra cậu ấy không muốn đánh du kích nữa."

"Nói cách khác, hiệu quả [Ngưng không] của Gia Gia kém rất nhiều so với Lăng Âm? Vậy cậu ấy có thể duy trì bao lâu?" Mật Trà hỏi.

"Bảy tám phút." Nghiêm Húc hai hàng lông mày trói chặt, "Cậu ấy dù sao cũng chỉ là kiếm sĩ, không phải pháp sư."

"Vậy Nghiêm Húc cậu cũng có thể tạo ra [Ngưng không] sao?" Mật Trà tò mò hỏi.

"Tôi không cần ngưng không." Nghiêm Húc giải thích với nàng, "Cái gọi là ngưng không, là chỉ sự kết tụ năng lượng nguyên tố vào không khí, đem nó tập trung xung quanh bản thân."

"Ví dụ như nguyên tố thủy, khi phân tử nước bên trong không khí đủ nhiều, sẽ đủ để tồn tại dưới hình thái giọt nước, đây là nguyên lý triệu hoán ra nước của pháp sư hệ thủy. Mà khi phân tử nước trong không khí không đủ để tạo thành giọt nước mà mắt thường có thể nhìn thấy, chúng ta chỉ có thể cảm nhận sự dày đặc của hơi ẩm, đây là [Ngưng không] của kiếm sĩ hệ thủy."

"À." Mật Trà bừng tỉnh đại ngộ mà che miệng, "Nói cách khác, sau khi làm yếu đi [Thủy long thuẫn] tới mấy trăm triệu lần, nó mới ở trạng thái ngưng không?"

"Đúng vậy, kiếm sĩ không có thiên phú cao về pháp thuật, về phương diện pháp thuật này xuất phát điểm của bọn họ vẫn thua rất nhiều so với pháp sư."

Nghiêm Húc nhìn về phía Thẩm Phù Gia, "Nhưng thiên phú pháp thuật của nhẹ kiếm sĩ lại cao hơn so với trọng kiếm. Bản chất của [Tuyết thai mai cốt] là băng ngưng không sau khi đã được cường hóa. Hiện tại Liễu Lăng Âm còn chưa thể kết tụ nguyên tố hỏa thành trình độ chặt chẽ đến như vậy được, cho nên chỉ có thể tăng lên nhiệt độ, không thể tạo ra lửa thật."

"Vậy Gia Gia hiện tại đang muốn làm gì?" Mật Trà khó hiểu, "Cậu ấy hẳn là phải biết [Ngưng không] của mình không thể mạnh bằng Lăng Âm, vì sao còn muốn lãng phí năng lượng để thi triển băng ngưng không?"

"Vậy thì phải xem tiếp thôi."

Tầm mắt hai người trở lại trung tâm phòng huấn luyện, lúc này, một luồng khí trắng lạnh như băng quay xung quanh Thẩm Phù Gia, người đã mở ra băng ngưng không.

Liễu Lăng Âm thấy vậy, trong lòng cũng khó hiểu: Làm gì đây, lấy trứng chọi đá?

Không có sự trợ giúp của vũ khí cao cấp, uy lực [Ngưng không] của Thẩm Phù Gia yếu hơn cô rất nhiều, tiêu hao cũng không ít năng lượng, mà nếu va chạm với hỏa ngưng không của cô, cũng sẽ bị nhiệt độ cực nóng trung hòa, không có khả năng gây ra thương tổn.

Nếu như thế, vì sao còn muốn làm vậy?

Nhưng cô không có thời gian để suy tính nhiều như vậy, tranh thủ năng lượng của bản thân chưa hết, cô phải nhanh chóng tới gần trước người Thẩm Phù Gia.

Vốn tưởng rằng Thẩm Phù Gia sẽ lại giống như cá trạch bay nhảy khắp nơi mà trốn đi, không nghĩ đến lần này, Thẩm Phù Gia nâng kiếm, dáng đứng thẳng vững vàng ổn định, chuẩn bị tiếp một đòn từ trọng kiếm sĩ!

Không, không phải là tiếp kiếm!

Hai thanh kiếm gặp nhau, cũng không vang lên tiếng va chạm sắc bén như lúc trước, mà lại quấn lấy nhau như dây leo.

Cánh tay Thẩm Phù Gia xoáy vào trong, câu lấy trọng kiếm Liễu Lăng Âm đẩy xuống phía dưới bên trái chính mình, lực lượng của Liễu Lăng Âm vốn chỉ hướng về phía cô mà tấn công, trọng kiếm lại không nhẹ nhàng uyển chuyển bằng kiếm đơn, bị cô tác động như vậy, trực tiếp phóng xuống phía dưới.

Lấy nhu thắng cương, đây là một trong những chiêu thức cơ bản nhất của Thái Cực kiếm.

Thì sao! Liễu Lăng Âm hừ nhẹ một tiếng, thuận thế cùng Thẩm Phù Gia kéo gần khoảng cách, cô nâng gối nhấc chân đá vào bụng cô ta.

Ngu xuẩn, thế mà cũng dám đứng gần cô à.

Nhưng mà vào lúc này, những cành băng từ dưới đất đâm ra, giống như một cái giường đinh đột nhiên hiện ra, đâm xuyên qua cơ thể Liễu Lăng Âm với tốc độ cực nhanh.

Tay cầm kiếm của cô bị những chồi băng bất ngờ đâm thật mạnh vào, khớp xương đau, Tụ Viêm trên tay rơi xuống. Một chân đang nâng cũng bị băng quấn quanh, cô mất đi trọng tâm ngã ra sau – mà đằng sau những nhánh băng bén nhọn đã sớm ở đó, chỉ chờ Liễu Lăng Âm rơi xuống và lấy đi mạng sống của cô.

Sử dụng băng ngưng không thứ nhất là để phòng ngự lại nhiệt độ cực nóng; thứ hai là để tạo ra môi trường ôn hàn, nhờ vậy Thẩm Phù Gia mới có thể thuận tiện mà thi triển [Tuyết thai mai cốt].

Cô không thể tận dụng hết toàn bộ sức mạnh của [Tuyết thai mai cốt], nên chỉ có thể lấy một phần mười sức mạnh tập trung ở mũi kiếm.

Liễu Lăng Âm thầm nghĩ không ổn, cơ thể không thể khống chế mà ngã xuống, một khi bị những mũi băng đó đâm vào, lượng máu không thể nghi ngờ là sẽ hết sạch.

Thẩm Phù Gia thật vất vả mới giành được cơ hội, tuyệt đối sẽ không cho Liễu Lăng Âm có dịp thở dốc, trường kiếm từ những khe hở của cành băng mà đâm tới tim của Liễu Lăng Âm.

Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Thẩm Phù Gia sửng sốt.

Liễu Lăng Âm không mất sức lực mà nắm lấy mũi kiếm của cô, cư nhiêm dám đem thanh kiếm chuẩn bị lấy đi mạng sống của mình làm dây thừng lên bờ.

Lòng bàn tay có đồ bảo hộ bảo vệ sẽ không gây cảm giác đau, tay không nắm kiếm, dùng sức thật mạnh, Thẩm Phù Gia ở đầu bên kia của kiếm lập tức lảo đảo ngã về phía trước. Mắt thấy sắp bị đâm vào, hai người ngã nhào nghiêng sang bên cạnh tránh đi ba mũi băng phách sắc bén phía sau, làm đập vụn những khối băng xung quanh đó, cùng lăn tròn hai vòng rồi mới ngừng.

Này vẫn chưa xong, Liễu Lăng Âm vừa ngã xuống liền nhặt trọng kiếm bên cạnh, cô đè trên người Thẩm Phù Gia, nhanh chóng giơ lên trọng kiếm đâm vào chỗ ngực Thẩm Phù Gia.

Mắt thấy trái tim trong chớp nhoáng sắp bị trọng kiếm đâm tới, con ngươi Thẩm Phù Gia co lại, bỗng chốc quăng kiếm, khi mũi kiếm chỉ còn cách tim ba tấc, cô lấy hai tay áp vào hai bên của thâm kiếm, khó khăn mà ngăn chặn.

Tay không đụng vào Tụ Viêm đang nóng như bàn ủi, nếu không có đồ bảo hộ bảo vệ bên ngoài, đôi tay này của Thẩm Phù Gia xem như hoàn toàn vứt đi.

Hai người một người từ trên đâm xuống, một người thì từ dưới hướng lên trên chống đỡ trọng kiếm. Mũi kiếm cách trái tim của Thẩm Phù Gia ba tấc dao động lên xuống, tới lui ước chừng mười mấy giây, cứ thế mà không thể đâm xuống.

Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, Liễu Lăng Âm chiếm ưu thế nằm trên; Thẩm Phù Gia hiện tại lại đang nằm trên mặt đất, mất đi khả năng di chuyển, cần phải nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh bị đè phía dưới, nếu không sớm muộn sẽ thua.

Phần trên cơ thể bị áp chế, cô lập tức nhấc chân đá vào phần dưới của Liễu Lăng Âm. Nếu đối thủ chỉ là trọng kiếm sĩ bình thường, chiêu này còn có hiệu quả, nhưng đối phương hiện tại là Liễu Lăng Âm đã học quyền Anh từ nhỏ, phản xạ cùng sức mạnh tuyệt đối là người xuất sắc giữa những trọng kiếm sĩ.

Thời điểm Thẩm Phù Gia nâng đùi phải lên, cô cũng đồng thời nhấc chân, tốc độ nhanh so với Thẩm Phù Gia, sức mạnh cũng lớn so với cô ta, một chân chuẩn xác mà đạp mạnh vào đầu gối chân trái của Thẩm Phù Gia.

"A..." Thẩm Phù Gia sắc mặt trắng bệch, cách đấu cận chiến tay không như thế này, đồ bảo hộ hầu như không có tác dụng, nó chỉ có thể nhận biết sát thương đến từ vũ khí hoặc pháp thuật, đối với cách đấu tay không này, đồ bảo hộ rất khó để phân biệt tác động đó là do bị đánh hay là do đồng đội nâng đỡ nhau.

Thẩm Phù Gia đau đến mức nước mắt tràn ra ngoài, tầm mắt cô mông lung, chỉ có thể nhìn thấy Liễu Lăng Âm từ trên cao nhìn xuống phía cô, cặp mắt mèo kia tràn ngập lạnh lẽo.

Mũi kiếm chậm chạp không thể hạ xuống, Liễu Lăng Âm dứt khoát khuỵu gối đập vào bụng Thẩm Phù Gia, quỳ một chân để gia tăng lực tay.

"Ách..."

Bụng nhỏ bị đánh trúng, trên trán Thẩm Phù Gia toát ra tầng mồ hôi lạnh, trạng thái hỏa ngưng không của Tụ Viêm nóng vô cùng, không ngừng ăn mòn lớp bảo vệ, phát ra âm thanh bị thiêu đốt.

Trong nhất thời, mũi trọng kiếm đã hạ xuống được không ít, chỉ còn cách đồ bảo hộ của Thẩm Phù Gia nửa tấc.

Năng lượng của cô đã sớm tiêu hao hết, băng ngưng không vì thế mà cũng tan đi, bên trong khu vực của hỏa ngưng không, thanh máu của Thẩm Phù Gia giảm đi đáng kể, phần bụng mềm mại lại bị người khác đè vào, tình hình thực sự không ổn.

Mũi kiếm Tụ Viêm dần dần hạ xuống, đồ bảo hộ xuất hiện vết lõm nhợt nhạt, cách tim ngày càng gần.

Thẩm Phù Gia cắn răng, nhẹ kiếm sĩ không thể nào so được với trọng kiếm sĩ về sức mạnh, cô không thể trụ quá vài giây.

Phía trên Liễu Lăng Âm cũng không hoàn toàn dễ chịu, cách hai năm, sức lực của Thẩm Phù Gia khi so với lúc vừa vào trường đã tăng lên gấp mấy lần, cho dù hiện tại cô đang chiếm hết lợi thế, nhưng không thể nào đâm mũi kiếm xuống liền được.

Đáng ghét, con nhỏ này không phải sợ nhất là luyện tập đến nỗi biến thành nữ hán tử như Đồng Linh Linh sao, như thế nào mà sức lực lại mạnh như vậy?

Đan điền của cô nén xuống, dùng sức thật mạnh vào đầu gối đang đè ở bụng Thẩm Phù Gia, hy vọng Thẩm Phù Gia có thể vì cảm thấy đau đớn mà thu lực hoặc xin tha.

Bụng dưới không được bảo vệ bị nghiền xuống, Thẩm Phù Gia đau mà kêu lên một tiếng, nhưng lực đạo trên tay lại không chút nào suy giảm.

Bụng bị đè mạnh, loại cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu, Thẩm Phù Gia nén đau, đột nhiên lật nghiêng một cái, cùng Liễu Lăng Âm ở tại chỗ lăn nửa vòng.

Liễu Lăng Âm đang ở tư thế quỳ một gối, tập trung toàn bộ lực vào người Thẩm Phù Gia, vì thế khi Thẩm Phù Gia vừa động, cô cũng không thể tránh khỏi bị kéo theo.

Hai người lăn lộn làm Tụ Viêm ở giữa thoáng cái chuyển hướng, trở thành thân cây của cả hai, một đầu nhắm vào ngực Liễu Lăng Âm, đầu còn lại đâm vào ngực Thẩm Phù Gia, công bằng mà cùng rút đi máu của cả hai.

Liễu Lăng Âm nhận thấy không ổn, lăn lộn xong cô đã bị đè xuống phía dưới, đang muốn đứng dậy tách ra, không ngờ Thẩm Phù Gia lúc này lại giống như kẹo mạch nha gắt gao mà ôm lấy cô không rời.

Cái ôm này đối với Thẩm Phù Gia không hề gì, cô nặng 100 cân(50kg) lại mang theo hàng chục ký tăng trọng, đem Tụ Viêm càng thêm ép sát vào Liễu Lăng Âm, mũi kiếm đâm sâu vào đồ bảo hộ, tốc độ mất máu càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đã mất đi 80%.

Đang muốn phản kích lại, bỗng nhiên từ xa truyền đến giọng nói của Nghiêm Húc: "Ngưng --- Dừng ở đây!"

Hai người đình trệ, thì ra trong lúc cố hết sức lăn lộn, thanh máu của Thẩm Phù Gia đã về 0.

Là Liễu Lăng Âm thắng.

Hai người rốt cuộc có thể tách ra, ai nấy cũng đều ngồi dưới đất thở hổn hển.

Trận đấu này thật sự khiến người ta mệt mỏi, các cô gần như đã sử dụng hết vốn liếng để đánh, không còn bài nào để giấu.

Thẩm Phù Gia lau mồ hôi trên trán, nhận thua cười nói: "Quả nhiên đánh cận chiến tay đôi thì không thể bằng được Lăng Âm nha."

Liễu Lăng Âm đã học quyền Anh từ cấp hai, mà cô chỉ mới được học kiếm nhẹ gần hai năm, về kỹ xảo cận chiến, cô còn kém rất nhiều so với tay to Liễu Lăng Âm.

"Sức mạnh của cô cũng không yếu." Liễu Lăng Âm một tay chống trên mặt đất, một tay xoa bụng.

Thân thể Thẩm Phù Gia làm từ gỗ hay sao, đem Tụ Viêm ép chặt như vậy, đâm đến nỗi trên cơ thể cô đã có một vết đỏ chói, nếu không có đồ bảo hộ, chỉ sợ toàn bộ thân kiếm của Tụ Viêm đã cắm sâu vào người cô.

Hai người đều tự thở dốc, đánh hơn một tiếng đồng hồ, chỉ việc rượt đuổi nhau thôi cũng hơn 40 phút, mệt đến không đứng dậy nổi.

Cũng may ngày mai là buổi huấn luyện đặc biệt của Mật Trà, ngày mốt được nghỉ ngơi, các cô có hai ngày không đấu với nhau nữa. Nếu bây giờ còn đánh thêm một lần nữa, ngay cả Thẩm Phù Gia cũng có chút ăn không tiêu.

Mật Trà cầm nước và khăn lông đưa qua, Thẩm Phù Gia nhận nước, ngửa đầu cười với nàng, "Cảm ơn cậu Trà Trà."

"Không có chi." Mật Trà cười ngọt ngào đáp lại, "Nghiêm Húc nói còn dư 40 phút, cho hai cậu đánh thêm một trận."

Thẩm Phù Gia trầm mặt.

Trong nháy mắt tiếp theo, cô ngửa đầu làm nũng với Mật Trà, "Không chịu đâu, hôm nay đã luyện thật lâu rồi, tớ cảm thấy đã mình đã mạnh hơn, Trà Trà, tớ mệt quá, tớ muốn về phòng tắm rửa đi ngủ."

Lời này quen tai đến nỗi khiến người ta có phần bối rối.

Mật Trà không có khái niệm từ chối ai, nàng cúi xuống hỏi nhỏ, "Thật sự là không thể nữa sao?"

"Thực sự không thể nữa." Thẩm Phù Gia lấy mu bàn tay lau ở cằm, khi lấy ra lần nữa, mu bàn tay đã ấm ướt hết vì nước, tất cả đều là mồ hôi.

Lượng vận động hôm nay của cô lớn hơn rất nhiều so với Liễu Lăng Âm, chưa đứng được bao lâu đã phải nhanh chóng chạy trốn tránh né.

Mật Trà thấy cô xác thật rất mệt mỏi, toại nguyện xoay người xin với Nghiêm Húc, "Nghiêm Húc, hay là hôm nay không tập nữa, thời gian còn lại chúng ta làm tổng kết được không?"

"Nào có nhiều tổng kết như vậy để mà làm." Nghiêm Húc nhíu mày, "Nếu các nàng không luyện nữa vậy cậu lại đây luyện với tôi đi. Vừa hay tôi đang nghiên cứu chú thuật mới, cậu lại đây vừa mở ra tăng phúc, vừa mở chữa khỏi để khôi phục cho Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm. Cậu thân là mục sư, có thể đa dạng làm nhiều việc cùng lúc là chuyện cực kỳ cần thiết."

Mật Trà sắc mặt cả kinh, sao mọi chuyện lại kéo lên người nàng rồi...

Sau lưng Thẩm Phù Gia thấy có người chịu trận thay mình, vì thế cong mắt cười, thở phào thư dãn mà nằm trên đất.

Nghiêng mặt sang bên khác, cô nhìn thấy Liễu Lăng Âm đang nhìn mình với khuôn mặt ghét bỏ ---

Bày đặt bày ra cái gì bộ dạng tiên hạc chăm chỉ, khác gì đứa con nít ba tuổi đang vô cớ gây sự không.

Có điều, cô quả thật cũng không còn tí sức lực để đánh thêm một trận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro