Chương 72 Thứ 7, ngày 7 tháng 11
Thời gian thi đấu trôi qua hơn một nửa, Liễu Lăng Âm cuối cùng cũng được Mật Trà hỗ trợ.
Sự xuất hiện đột ngột của Thẩm Phù Gia ban đầu làm cô có hơi choáng váng, nhưng [Tăng phúc] của Mật Trà ngay lập tức đánh thức Liễu Lăng Âm, nói cho cô biết chính mình nên làm gì tiếp theo.
Đạp bả vai của Thẩm Phù Gia nhảy lên 3 mét trên không trung, Liễu Lăng Âm lúc nãy đã đạt tới độ cao ngang bằng với đỉnh đầu Ô Hách.
Chí dương của Tụ Viêm cùng chí âm của lửa địa ngục gặp nhau. Tuy rằng còn chưa tiếp xúc, nhưng âm thanh xèo xèo thiêu đốt đã vang lên trong không khí.
Nếu như Ô Hách có mí mắt, lúc này nó sẽ ngơ ngác mà chớp mắt, không hiểu vì sao trên chân mình lại xuất hiện một mảnh băng tuyết.
Nó nhấc một chân lên, kéo ra băng tuyết đang quấn quanh chân rồi lui về sau nửa bước, nhưng lại bị một thứ gì đó đâm vào, cảm thấy đau đớn lạnh buốt.
Mắt thấy vong linh của mình sắp bị chặt đầu, Lục Uyên đứng bên kia cũng không hề nao núng.
Cô vẫn luôn bình tĩnh mà quan sát toàn bộ sân đấu. Ngay khi băng trùy đánh bay mũi tên của Tần Trăn, cô đã bắt đầu ngâm xướng chú thuật.
Tới lúc này, chú thuật thu hồi tức khắc có hiệu lực, lưỡi kiếm của Liễu Lăng Âm chém vào hư vô, Ô Hách lúc nãy còn đứng đây cứ như vậy mà đột nhiên biến mất.
Cô sửng sốt một chút, sau đó theo quán tính mà bị phóng về phía trước. Nếu không có [Tăng phúc] của Mật Trà, Liễu Lăng Âm lưng đeo 20kg tăng trọng suýt chút nữa đã bị những mảnh băng trên mặt đất đâm thủng.
Thẩm Phù Gia đã kịp đưa tay kéo cô lại.
Tuy rằng nhát chém không trúng ai, nhưng thuật triệu hoán vong linh của vu sư vẫn là có hạn chế.
Lục Uyên hiện tại chỉ có thể triệu hoán hai lần trong vòng nửa ngày.
Nói cách khác, sau khi cô thu hồi lại Ô Hách thì sức chiến đấu của cô chỉ còn lại A Tát Bối Nhĩ, cũng không thể nào triệu hồi lại Ô Hách được nữa.
Vì thế, sự phối hợp của Liễu Lăng Âm cùng Thẩm Phù Gia coi như là gián tiếp giết chết Ô Hách, không tính là thất bại.
Ván này tạm thời hạ màn, bụi cỏ phía sau động đậy, Mật Trà ló đầu ra ngay sau đó.
Nàng thở hổn hển, chống hai tay lên đầu gối, đứt quãng hỏi, "Sao...sao rồi...mọi người không sao chứ..."
"Sao cái đầu cậu!" Liễu Lăng Âm xoay người, kéo nàng về phía sau chính mình, "Cậu có sao không? Rốt cuộc là đi đâu? Vì sao máy truyền tin cũng không liên lạc được, có biết là bọn tôi lo lắm không hả?"
Mật Trà vừa mới tỉnh lại từ cơn hôn mê, không có thời gian nghỉ ngơi giảm xóc liền phải đuổi theo Thẩm Phù Gia nhanh chóng chạy tới đây.
Vốn là có chút thiếu oxy, đầu óc mơ mơ hồ hồ, lại thêm Liễu Lăng Âm đổ một tràng chấp vấn, nàng cảm thấy càng choáng váng hơn.
Nghiêm Húc ở đằng xa thấy ba người đều bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng tình cảnh khó khăn của cô còn chưa kết thúc, A Tát Bối Nhĩ bị chọc cho đau đớn vẫn luôn đuổi theo cô không dứt, nó quật những cành cây xung quanh khiến chúng đập vào người Nghiêm Húc, mang đến phiền toán không nhỏ cho cô.
"Đừng nói chuyện phiếm, mau đi giúp Nghiêm Húc!" Thẩm Phù Gia đứng từ xa quan sát, từ ngoại hình phán đoán đây là một con vong linh cường công, đòn tấn công bình thường chỉ sợ không có tác dụng với nó – nếu không Nghiêm Húc cũng không cần phải tránh né chạy trốn đến như vậy.
"Mật Trà, chuẩn bị tăng phúc."
Mật Trà không có thời gian trả lời nhiều câu hỏi của Liễu Lăng Âm, cô trước tiên nghe theo mệnh lệnh của Thẩm Phù Gia.
Cô ngầm hiểu cái gọi là "Chuẩn bị tăng phúc" của Thẩm Phù Gia là chuẩn bị cái gì, nhanh chóng thu lại [Tăng phúc] và [Khôi phục] trên người Liễu Lăng Âm, chỉ để lại [Chữa trị]. Sau đó hai luồng ánh sáng của [Tăng phúc] rơi xuống trên người Thẩm Phù Gia cùng Nghiêm Húc.
Tần Trăn đương nhiên sẽ không cho mấy người của 408 đoàn tụ tán gẫu, cô lật cổ tay, ngưng tụ ra mũi tên mới. Cái đầu tiên chính là một mũi tên bộc phá với sức nổ cực kỳ mạnh, bắn về phía trung tâm của ba người 408.
"Cẩn thận!" Liễu Lăng Âm bảo vệ Mật Trà lùi về sau mấy mét, Thẩm Phù Gia thì lao tới bên người Nghiêm Húc, ba người lập tức tản ra.
Bộc phá tiễn nổ tung làm cháy đen khu vực trung tâm lúc nãy, nhưng may mắn là không làm ba người bị thương.
Pháp thạch từ pháp trượng mục sư của Mật Trà sáng lên, Lục Uyên bỗng nhiên hắt xì một cái.
Cô chà xát cái mũi, khó chịu như bị dị ứng.
"A...Tần Trăn, tôi không ổn rồi." Cô lui về phía sau cách thật xa Mật Trà, giọng nói có chút khàn khàn, giống như bị cảm lạnh, "Nhớ bảo vệ tôi."
Tần Trăn hiểu được vì sao Lục Uyên lại phản ứng như vậy. Sau khi biết được đối thủ tiếp theo chính là 408, Lục Uyên liền nói ra nhược điểm của bản thân với các thành viên của 407 –
Nhược điểm của cô chính là Mật Trà.
"Vu sư và mục sư tuy rằng không đến mức chính tà không đội trời chung, nhưng những chú thuật mà vu sư bọn tôi sử dụng có thiên hướng âm tà, trong khi mục sư nói chung là hướng về quang minh. Vì thế sẽ có chút tương khắc."
Cô vẫn còn nhớ rõ những lời Lục Uyên đã nói lúc đó.
"Nếu tôi và Mật Trà cùng có mặt, năng lực của cậu ấy mạnh hơn tôi, tôi sẽ bị khí tức của mục sư quấy nhiễu, ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái triệu hồi vong linh. Ngược lại nếu tôi mạnh hơn, các phương diện năng lực của Mật Trà đều sẽ bị áp chế, hiệu quả giảm xuống."
"Nói ngắn gọn, cậu ấy càng mạnh thì tôi càng yếu, cậu ấy càng yếu thì tôi càng mạnh."
"Vậy trong hai cậu, rốt cuộc ai mạnh ai yếu?" Phó Chi Ức quan tâm đến vấn đề quan trọng nhất.
Lục Uyên nhún vai, "Thật xin lỗi, tôi chưa bao giờ đạt tới 299 điểm năng lực."
...
Trong trận đấu giữa 408 và 507, Mật Trà đã bị vu sư của 507 quấy nhiễu không ít.
Khi đó không chỉ năng lượng của Mật Trà tiêu hao hết, thanh máu cũng đã giảm đi rất nhiều, cả người đều trong trạng thái suy yếu, cho nên mới bị chịu ảnh hưởng từ vu sư bên kia.
Nhưng lúc này Mật Trà còn chưa mất đi giọt máu nào. Ở trạng thái bình thường, Mật Trà chắc chắn sẽ mạnh hơn Lục Uyên.
Huống chi Lục Uyên đã thi triển hai lần triệu hoán và một lần thu hồi. Mặc dù bên ngoài vẫn rất bình tĩnh nhưng năng lượng của cô cũng không còn lại bao nhiêu, nhiều nhất chỉ có thể thực hiện được một lần thu hồi nữa – thu hồi lại A Tát Bối Nhĩ.
Nhưng Mật Trà thì khác, nàng chỉ mới bắt đầu thi đấu, năng lượng trong cơ thể đương nhiên vẫn còn rất nhiều.
Lấy trạng thái hiện tại của Mật Trà, dư sức để áp chế Lục Uyên.
Sự tương khắc này nhanh chóng có hiệu quả.
Kể từ khi Mật Trà xuất hiện trong tầm mắt của Lục Uyên, A Tát Bối Nhĩ cũng giống như nhũ danh của nó: ngây ngốc trong giây lát.
Vong linh to lớn vội vàng mà quay đầu tìm kiếm Lục Uyên, mơ hồ cảm thấy chủ nhân đang gặp nguy hiểm.
Chờ đến khi thấy được Lục Uyên vẫn êm đẹp ngồi trên cây, nó mới tru lên một tiếng, tiếp tục cầm chùy đuổi theo Nghiêm Húc.
Tần Trăn không ngờ tới ảnh hưởng từ việc này sẽ lớn đến vậy. Rõ ràng Mật Trà cái gì cũng chưa làm, chỉ cần đứng cách Lục Uyên 100 mét liền có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hành vi của vong linh.
"Mật Trà không phải bị Nhất Nhan đánh hôn mê sao? Sao lại tới đây rồi?" Tần Trăn vừa giương cung lên vừa hỏi, "Còn có Phù Gia nữa, chẳng lẽ cậu ấy tiến bộ đến mức ngay của Chi Ức cùng Nhất Nhan liên thủ cũng không thể gây thương tích cho cậu ấy sao?"
Lục Uyên lười nhác cụp mi xuống, chưa trả lời câu hỏi của Tần Trăn.
Thẩm Phù Gia hiểu biết Mộ Nhất Nhan, chẳng lẽ đội trưởng của 407 như cô lại không hiểu rõ sao.
Lúc đó, cô đã chọn Phó Chi Ức cùng Mộ Nhất Nhan đi cùng nhau, chứ không phải Tần Trăn cùng Phó Chi Ức. Nói trắng ra là cố ý phóng cho Mật Trà một con ngựa.
Ăn chùa của người ta nửa cái học kỳ, dù sao đã nói là phù hộ cho nàng, vậy cô sẽ lấy hành động thực thế để chứng minh.
Lục Uyên dù sao cũng rất thích người bạn cùng bàn này.
Mật Trà bình thường khá an tĩnh, không giống những nữ sinh thích tụ tập trò chuyện hay cười đùa. Những lúc cô lười trực nhật, Mật Trà cũng sẽ giúp cô quét tước vệ sinh.
Khi Mộ Nhất Nhan nói cho cô biết Mật Trà bị đánh bất tỉnh, phản ứng đầu tiên của Lục Uyên chính là –
Mật Trà không xong rồi.
Toàn bộ trận đấu mất dạng, cho dù có thể lấy đủ 30 điểm tồn tại, nhưng tất cả điểm khác đều là 0 thì có ích lợi gì.
Nhưng rốt cuộc đây vẫn là thi đấu, cô không thể nói với Mộ Nhất Nhan: "Tôi muốn giữ lại cậu ấy, cậu đi đánh thức cậu ấy đi."
Việc đó không có khả năng, cô là đội trưởng của 407, tất nhiên phải đặt 407 lên hàng đầu.
Điều duy nhất cô làm chính là, biết rõ Mộ Nhất Nhan dễ mềm lòng, vẫn như cũ phái cô ấy đi.
Việc này cũng không phải là giúp Mật Trà, mà càng là giúp cho thành viên của đội cô.
Trải qua hơn hai tháng, Lục Uyên rất nhanh đã phát hiện ra nhược điểm trí mạng của Mộ Nhất Nhan – nhân từ nương tay.
Những trận thi đấu tập lần trước, bởi vì đối thủ đều là những người không thân thiết với Mộ Nhất Nhan, vấn đề này có thể ẩn núp, tạm thời không bùng nổ.
Nhưng giống như tế bào ung thư đã di căn, nếu không chữa khỏi hoàn toàn, sớm muộn gì Mộ Nhất Nhan cũng sẽ chết vì điểm yếu này.
Trận thi đấu ngày hôm nay, Phẩm Phù Gia và Mật Trà trở thành thước dạy học của Lục Uyên.
Đây là một cơ hội hiếm có, cô có thể dùng những người bạn thân của Mộ Nhất Nhan làm đạo cụ để kích thích mạnh mẽ virus trong cơ thể cô ấy.
Nhưng đây dù sao cũng là kỳ thi giữa kỳ quan trọng, Lục Uyên vì thế phái thêm Phó Chi Ức đi cùng Mộ Nhất Nhan để trợ giúp, nhắc nhở cô kiềm chế sự cảm tính của Mộ Nhất Nhan.
Nếu Thẩm Phù Gia có thể cứu được Mật Trà từ trong tay hai người, đó là may mắn cùng bản lĩnh của 408.
Nếu cứu không được, vậy Lục Uyên cũng không thể làm gì được nữa, là do 408 năng lực không đủ, không thể trách được ai.
Mật Trà và Thẩm Phù Gia có thể trở về, Lục Uyên tuy rằng kinh ngạc, nhưng kết quả này cô cũng được sớm lường trước.
Thắng liên tiếp ba trận đã chứng tỏ Lục Uyên là một chiến lược gia kiệt xuất, tâm tư tinh tế và đáng sợ hơn nhiều so với Nghiêm Húc.
Lúc này mặc kệ 407 có thua bởi 408, nhưng xét về mặt chỉ huy, Lục Uyên đã vượt xa Nghiêm Húc.
Mưu tính của cô không chỉ là điểm số, cô thao túng chính là người, thậm chí là tâm lý của đối thủ.
Sự xuất hiện của Thẩm Phù Gia và Mật Trà làm Tần Trăn có chút choáng ngợp.
Cô một mặt đứng ở trên cao bắn tên, ngăn của Thẩm Phù Gia tới bên cạnh Nghiêm Húc, mặt khác cũng muốn bắn chết Mật Trà, loại bỏ thiên địch này giúp Lục Uyên.
Hai tay đều muốn có được kết quả, nhưng cái nào cũng bắt không được.
Mật Trà được Liễu Lăng Âm bảo hộ, còn Thẩm Phù Gia bởi vì lúc nãy đi tìm kiếm Mật Trà nên rất quen thuộc với con đường này, lại có thêm [Tăng phúc], lợi dung địa hình rậm rạp rất nhanh đã đi tới bên cạnh Nghiêm Húc.
Nghiêm Húc tuy rằng bị A Tát Bối Nhĩ điên cuồng truy đuổi, nhưng cô tinh thông về phòng ngự, lại có thêm chú thuật hệ phong để trợ giúp di chuyển. Cho nên nhìn từ bên ngoài cô có vẻ đang ở thế hạ phong, nhưng thanh máu vẫn chưa giảm đi một chút nào, chỉ là động tác có chút khó khăn.
Khi Thẩm Phù Gia tiến về phía cô, hai người liền ngầm hiểu nên đối phó với con quái vật to lớn này như thế nào –
Đoàn kỹ luyện tập từ lâu, các cô còn chưa bao giờ sử dụng hoàn toàn uy lực của nó trong một trận đấu.
Lục Uyên nhíu mày, cô mơ hồ phát hiện cả hai đang muốn làm gì đó.
Nhưng cô cũng không vội, tùy ý để A Tát Bối Nhĩ đối đầu với bọn họ, chính mình quay sang quan sát Mật Trà.
Ngón tay chạm vào thắt lưng phía sau, hôm nay Lục Uyên đeo một cái đai lưng giống với Mộ Nhất Nhan – dùng để giấu ám khí.
Giúp một lần là đủ rồi, sẽ không có lần thứ hai. Kỳ thi đã trôi qua hơn một nửa, các cô cần phải nhanh chóng chấm dứt.
Nhưng lúc này Liễu Lăng Âm bảo vệ Mật Trà vô cùng cẩn thận. Lục Uyên lại không phải xạ thủ thuần túy hay là thích khách chuyên nghiệp, khoảng cách hơn trăm mét, cô không chắc mình có thể nhắm trúng Mật Trà.
Không nắm chắc sẽ thành công, Lục Uyên tạm thời thu hồi ám khí, sau đó mở ra máy truyền tin, bắt đầu gọi cho hai người đồng đội đã lâu không liên lạc của mình.
"Sao còn chưa tới nữa, gần hết thời gian rồi –"
"Sắp rồi, sắp rồi." Mộ Nhất Nhan đau đầu không thôi, "Tốn một chút thời gian để gọi Chi Ức tỉnh lại, chờ một chút nữa sẽ đến ngay."
"Vậy các cậu vòng một vòng trước rồi hẵng lại đây."
Lục Uyên từ trên cao nhìn xuống Mật Trà ở phía xa, cô đè thấp âm thanh, nhẹ nhàng nói, "Không vội, mai phục cho tốt, quan sát rõ ràng tình hình ở đây, sau đó tìm một cơ hội...đánh lén Mật Trà cùng Liễu Lăng Âm."
Nói xong, cô lại vỗ bả vai Tần Trăn, "Đừng động Nghiêm Húc với Thẩm Phù Gia, tấn công bên phía Mật Trà, kiềm hãm Liễu Lăng Âm."
Cô muốn 408 bị tách nhau ra.
Tần Trăn nghe được mệnh lệnh của Lục Uyên, ngầm hiểu.
Cô có nhiệm vụ hấp dẫn sự chú ý của Liễu Lăng Âm, để Mộ Nhất Nhan và Phó Chi Ức có cơ hội tập kích Mật Trà.
Xoay chuyển trường cung, bộc phá tiễn cùng lôi tiễn lần lượt bắn ra. Bản thân Tần Trăn chính là năng lực giả hệ lôi, vì thế khi ngưng tụ ra lôi tiễn không mất quá nhiều thời gian, năng lượng tiêu hao cũng không nhiều.
Liễu Lăng Âm nhiều lần muốn xông lên đối đầu chính diện với Tần Trăn, nhưng bất đắc dĩ người Tần Trăn nhắm vào không phải là cô, mà là Mật Trà ở phía sau.
Chiến thuật của 407 rất rõ ràng, nhìn trúng được nhược điểm lớn nhất của 408 và liên tục tấn công vào đó.
Vì vậy Liễu Lăng Âm chỉ có thể ở yên tại chỗ để bảo vệ tốt Mật Trà.
Mật Trà vội vàng tập trung tinh thần để cấp các kỹ năng khác nhau cho ba người đồng đội cùng một lúc.
Mồ hôi toát ra trên trán nàng, Nghiêm Húc và Thẩm Phù Gia cách nàng có chút xa, gần như là sát biên giới phạm vị năng lực. Điều này khiến Mật Trà càng phải tập trung hơn, chỉ cần một chút phân tâm cũng có thể cắt đứt phụ trợ của hai người kia.
Trên thực tế, sau khi thi triển xong [Tăng phục], kỹ năng này đã giúp Mật Trà lấy trọn điểm biểu hiện cá nhân. Giống như Tần Trăn, cả hai đều đã đủ điểm đạt.
Nhưng nàng không thể nào ích kỷ mà trốn vào một gốc để nằm, mặc kệ chết sống của đồng đội.
Ngược lại, so với điểm số của chính mình, Mật Trà càng quan tâm đến điểm số của đồng đội hơn. Nàng thà rằng mình sẽ rớt khỏi 12A1, cũng không muốn ba người còn lại của 408 rời đi.
Đặc biệt là Thẩm Phù Gia...
Liên lạc bị cắt đứt, cơ bản có thể kết luận đồng đội đã chết. Nhưng Thẩm Phù Gia cứ như vậy dựa vào một chút xíu hy vọng mỏng manh, lãng phí toàn bộ nửa đầu trận đấu, tìm kiếm từng chút một khắp rừng mưa rộng lớn này.
Mật Trà còn sống hay không căn bản không ảnh hưởng tới điểm số của Thẩm Phù Gia. Đây là bài thi cá nhân, chỉ cần thể hiện tốt bản thân, cô nhất định có thể đạt được điểm cao. Nhưng Thẩm Phù Gia vẫn lựa chọn đi tìm nàng –
Không phải vì bản thân cô, mà là vì Mật Trà, để nàng có thể ở lại 408.
Nếu không có Thẩm Phù Gia, Mật Trà lúc này vẫn sẽ còn bất tỉnh trong bụi cỏ ở đâu đó.
Nàng không dám tưởng tượng, Thẩm Phù Gia thật sự đã dựa vào niềm tin của bản thân mà tìm ra được nàng ở nơi rừng rậm này.
Nàng cũng không dám tưởng tượng, Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm vì sao lại đồng ý để Thẩm Phù Gia lang thang không mục tiêu để đi tìm một người đồng đội đã "tử vong" như nàng.
Khoảnh khắc được Thẩm Phù Gia cứu trở về, Mật Trà đã âm thầm hạ quyết tâm:
Từ nay, nàng sẽ không chỉ chiến đấu cho chính mình, mọi thứ của nàng đều sẽ thuộc về Thẩm Phù Gia, thuộc về 408.
Mật Trà chưa bao giờ có một quyết tâm kiên định đến như vậy. Đây là ý tưởng mà nàng chưa từng nghĩ tới trong các kỳ thi hồi lớp 10 và 11.
Khi đó nàng chỉ cảm thấy chính mình quá mức nhỏ bé, không xứng đáng với cái gọi là "mục sư hạng nhất khối."
Nàng học tập trong áp lực, sợ thầy cô đặt kỳ vọng quá cao vào mình. Mỗi lần đối diện với ánh mắt của cô Ngôn đều không khỏi cúi đầu, mong cô đừng quá chú ý tới nàng.
Nhưng bây giờ, Mật Trà thay đổi.
Nàng bắt đầu tự tin, nàng bắt đầu nhận ra – có người cần nàng; có người sẵn sàng từ bỏ hết thảy để tìm kiếm nàng.
Đối với các mục sư, bọn họ có thể lựa chọn ngồi khám ở mục sư viện cả đời, sống một cuộc đời bình đạm. Cũng có người có thể lựa chọn trở thành mục sư riêng của các chính khách hay thương nhân giàu có, sống một cuộc đời giàu sang.
Nhưng cũng có một số ít mục sư sẵn sàng tiến vào quân đội, lựa chọn một con đường vừa nguy hiểm vừa không kiếm được nhiều tiền.
Đó không phải là vì bọn họ thích chịu khổ, mà là vì lòng tin.
Một loại lòng tin nhận được từ những người bạn đồng trang lứa trong cuộc sống tập thể.
Nhiệt huyết và ý chí chiến đầu cuồng nhiệt đã bù đắp cho sự hiền lành, yếu đuối của mục sư, để bọn họ trải nghiệm được thế nào là dâng trào, thế nào là phấn khích và đam mê.
Trước kia Mật Trà không hiểu, nàng nghĩ rằng tiến vào quân đội rất vất vả, thà rằng cả đời ngồi trong mục sư viện chữa bệnh cứu người, không có gì không tốt.
Nhưng hiện tại, nàng đã phần nào hiểu được.
Trong suốt hai tháng rưỡi ở chung, ba người đồng đội với ba tính cách khác nhau mang đến cho nàng những nhìn nhận khác về cuộc sống.
Nàng yêu thích cảm giác này, một loại cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, như là một gia đình.
Bên này Liễu Lăng Âm bảo vệ Mật Trà, đảm bảo nàng có thể hỗ trợ tốt Nghiêm Húc cùng Thẩm Phù Gia, bên kia pháp trượng của Nghiêm Húc cũng bắt đầu phát ra ánh sáng xanh.
Không phải là ánh sáng xanh nhợt nhạt, cũng không phải là màu xanh trong suốt, mà là màu xanh thẳm như biển, sâu như vực thẳm.
Với 30% [Tăng phúc] của Mật Trà, chú thuật vốn mất 10 phút để ngâm xướng đã được rút ngắn xuống còn 7 phút. Trong phút chốc, âm thanh sóng thần vang lên từ xa.
Ngay cả A Tát Bối Nhĩ đang trong trạng thái điên cuồng cũng vì đó mà ngừng lại, dần dần có chút do dự.
Do bị Mật Trà ảnh hưởng, nó vốn dĩ đã phải mất đi trạng thái cuồng hóa. Tuy rằng hiện tại vẫn có thể miễn cưỡng duy trì được, nhưng đã có chút yếu đi.
Không bị tấn công nữa, nó mất đi sự kích thích, ánh mắt dần trở lại bình thường.
Lúc này, trực giác của vong linh nói cho nó biết dường như có điều gì đó khủng khiếp đang chờ nó ở phía trước, bảo nó không được tiếp tục tấn công.
Nhưng Lục Uyên sẽ không đồng ý để nó quay đầu. Trước khi Mộ Nhất Nhan và Phó Chi Ức tới đây, nó cần phải ngăn chặn Nghiêm Húc.
Pháp thạch trên pháp trượng của vu sư sáng lên một đạo ánh sáng đỏ, trong nháy mắt tiếp theo, đôi mắt của A Tát Bối Nhĩ lần nữa trở nên hỗn độn, nó ngửa đầu gầm lên một tiếng, mặc kệ phía trước có cái gì nguy hiểm, giơ lên cự chùy lao về phía Nghiêm Húc.
Mà lần này, Nghiêm Húc cũng không chạy trốn nữa.
Cô đứng yên tại chỗ, như một cây Định Hải Thần Châm, đôi mắt sau tròng kính lạnh lùng và tối tăm, trong trẻo và sắc bén.
Pháp trượng dậm chân, khiến mặt đất xung quanh rung chuyển.
Rừng mưa ẩm ướt đương nhiên rất thiên vị cô, trong phút chốc nước lũ lập tức tràn ra làm ngập khắp nơi, phun ra từ bốn phía xung quanh Nghiêm Húc như đài phun nước.
Nhưng nó không phun đi khắp nơi giống đài phun nước mà ngưng tụ lại, phóng về phía A Tát Bối Nhĩ.
Dòng nước khổng lồ thậm chí còn dày hơn cả những cột nước của [Thủy long thuẫn], đi đến đâu đất đá bay tới đó.
Sắc mặt của Mật Trà tái nhợt. Thông qua phụ trợ, nàng có thể cảm nhận được năng lượng trong cơ thể của Nghiêm Húc cùng Thẩm Phù Gia đang bị tiêu hao điên cuồng đến mức nào. Nàng nhắm lại hai mắt, vứt bỏ mọi suy nghĩ xao nhãng, đem tất cả những gì mình có chuyển hết vào cơ thể của đồng đội.
Nước lũ ập tới, mang theo gió và cát khiến A Tát Bối Nhĩ khó mở mắt, nhưng Lục Uyên phía sau không ngừng kích thích bản chất thú tính của nó, nó há to miệng máu, ngược gió mà lao lên, một chùy đập vào dòng nước phía trước.
Vong linh loại cường công cùng dòng nước chảy mãnh liệt gặp nhau, cột nước này đương nhiên không thể gây ra bao nhiêu sát thương cho A Tát Bối Nhĩ, chỉ có thể đẩy nó ra xa.
Và mục đích của Nghiêm Húc, cũng không nhất thiết là phải gây ra sát thương.
Cô chỉ cần vặn ngã con quái vật khổng lồ này mà thôi.
Vong linh cao 5 mét ngã ầm xuống đất, nó hất hất cái đầu, bị thác nước mạnh mẽ làm cho choáng váng. Trong lúc nó còn đang bối rối, cột nước khổng lồ kia bỗng nhiên vỡ ra, biến thành những dòng nước nhỏ và xếp lại như một tấm lưới, bao vây lấy nó.
A Tát Bối Nhĩ ngẩng đầu nhìn tấm lưới đang vây lấy mình, bị dòng nước lạnh đập vào người khiến nó thanh tỉnh không ít, vì thế trở nên cảnh giác, khi bị bao vây trước tiên không nhúc nhích. Nhưng sau đó nó nhanh chóng phát hiện, thứ phủ trên người mình bất quá chỉ là dòng nước bình thường.
Phát hiện ra điểm này khiến A Tát Bối Nhĩ ngồi dưới đất cười thích thú, như là cười nhạo Nghiêm Húc không biết tự lượng sức.
Chỉ là vài giọt nước mà thôi, có thể làm gì được nó?
Sức tấn công của Nghiêm Húc không cao, điều này không phải là bí mật gì đó quá to lớn.
Nhưng giờ phút này, cô có thêm Thẩm Phù Gia.
Thanh kiếm trên tay Thẩm Phù Gia lóe lên màu xanh lam nhạt, cô khẽ quát một tiếng, gió lạnh cuộn lại, sau khi nước lũ dâng lên, không khí xung quanh đã giảm xuống hàng chục độ.
Đây không phải là địa hình có lợi cho cô, mặc dù có nhiều hơi nước, nhưng nhiệt độ lại quá cao.
May mắn là, dựa vào 38% [Tăng phúc] của Mật Trà đã giúp cho Thẩm Phù Gia sử dụng những kỹ năng của mình một cách trôi chảy.
Gió lạnh gào thét, tấm lưới nước đang bao lấy A Tát Bối Nhĩ lập tức ngưng kết thành băng.
Đối với một con quái vật khổng lồ cao 5 mét, tấm lưới băng này chắc chắn không thể làm nó sợ hãi. Nhưng chỉ cần có thể vây khốn nó – cho dù chỉ trong vài giây, thế là cũng đủ rồi.
Phần nước lũ còn lại bay lên trời cao, tạo thành ba khối nước kim cương khổng lồ.
Năm giây sau khi tấm lưới băng được hình thành, Thẩm Phù Gia đã lập tức đông cứng những khối nước này.
Lúc này đây, ba khối băng khổng lồ ngạo nghễ treo ở độ cao 20 mét phía trên A Tát Bối Nhĩ, tựa như ba ngọn núi nặng nề lơ lửng trên không trung, khiến lòng người như ngừng đập.
Thử nghĩ, chỉ là những hạt mưa đá nhỏ thông thường khi rơi xuống đều có thể đâm lủng xe ô tô, vậy khi ba khối băng sắc nhọn nặng nửa tấn từ trên cao rơi xuống, có thể mang đến hậu quả gì.
A Tát Bối Nhĩ mở to mắt, nó lúc này mới hiểu được hai con người xảo quyệt này muốn làm gì.
Nó vội vàng thoát đi, nhưng lại bị lưới băng trói tại chỗ, khí lạnh càng ngày càng nhiều, nó gấp đến nỗi quên mất vũ khí trong tay, trực tiếp đập đầu để phá vỡ tấm lưới băng này.
Nó dù sao cũng là một vong linh loại cường công, chỉ cần một đập liền gây ra vô số vết nứt trên tấm lưới.
Chỉ cần đâm thêm vài lần, tấm lưới tất nhiên sẽ rách nát.
Đáng tiếc đã không kịp nữa rồi.
Thanh kiếm trong tay Thẩm Phù Gia vung thật mạnh xuống, như là gậy chỉ huy của ban nhạc, sau khi vung kiếm, ba khối băng phía trên lập tức rơi xuống.
Ba khối băng khổng lồ phóng xuống mang theo tiếng gió hú, bén nhọn hung ác mà hướng về phía con quái vật trong lồng.
Cho dù lúc này A Tát Bối Nhĩ có là một vong linh thiên về phòng ngự đi chăng nữa, bị ba đỉnh núi này nện xuống, cho dù không chết cũng sẽ trọng thương rất nặng.
Thẩm Phù Gia và Nghiêm Húc đã từng sử dụng một đoàn kỹ khi đối mặt với 507, tên là [Đóng băng vạn dặm].
Khi đó năng lượng của hai người khô kiệt, chỉ có thể tận dụng nguồn nước ít ỏi từ bên ngoài, vất vả lắm mới hoàn thành được một phần của kỹ năng.
[Đóng băng vạn dặm] về bản chất thì vẫn giống với [Tuyết thai mai cốt] của Thẩm Phù Gia, nó chỉ đơn giản giúp tăng lên phạm vị tấn công cũng như giảm bớt năng lượng tiêu hao.
Nhưng chiêu thức hôm nay, là sự cải tiến từ đoàn kỹ trước đó của hai người, tên là [Đóng băng vạn vật].
Đoàn kỹ này chia làm ba giai đoạn.
Một là va, khiến cho cơ thể của đối thủ mất đi cân bằng;
Hai là vây khốn, lợi dụng kẻ địch còn đang choáng váng vì mất đi cân bằng thì nhanh chóng văng lưới, phòng ngừa chạy thoát;
Thứ ba là đóng băng vạn vật.
Băng tinh rơi xuống, mang theo hơi thở chết chóc chèn ép xuống đỉnh đầu. Đối mặt với sát chiêu như thế, phàm là bất cứ ai có tâm lý kém đều sẽ sợ đến mức không thể di chuyển dưới áp lực này.
Đây là một phương thức tử hình hoành tráng và lộng lẫy. Đoàn kỹ được thực hiện chặt chẽ với nhau, không có hề có một tia sơ hở.
So với [Đóng băng vạn dặm], nó tiêu tốn nhiều năng lượng hơn, rút gần 8 phần năng lượng của Nghiêm Húc và Thẩm Phù Gia.
Nhưng không chỉ là đòi hỏi nhiều năng lượng, muốn hoàn thành được [Đóng băng vạn vật], còn cần thêm một yếu tố quan trọng –
Sự ăn ý.
Đoàn kỹ được thực hiện vô cùng chặt chẽ, điều này cũng cho thấy chiêu thức này yêu cầu những người thực hiện phải thực sự hiểu ý nhau.
Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, chỉ cần giữa ba người xuất hiện một khe hở nhỏ, nước và băng đều sẽ lập tức phân tán thành một vũng.
Đúng vậy, là ba người.
Đây không phải là kỹ năng của riêng Nghiêm Húc và Thẩm Phù Gia, còn có một người không tiếng động mà tham dự vào trong đó –
Mật Trà.
Nếu không có tăng phúc của Mật Trà, chỉ bằng năng lực của Nghiêm Húc cùng Thẩm Phù Gia, không có khả năng làm ra chiêu thức mạnh mẽ đến như vậy, các cô chỉ mới là học sinh cấp ba mà thôi.
Đặc biệt là Thẩm Phù Gia, cô là một kiếm sĩ chứ không phải pháp sư, vì thế không có lượng ma thuật cao đến như vậy.
[Đóng băng vạn vật] tiêu hao không ít năng lượng, Mật Trà không thể giống như trước đây cứ luống cuống mà phóng hết năng lực chia đều cho mỗi người 20% [Tăng phúc].
Nàng cần phải thay đổi.
Giai đoạn đầu khi Nghiêm Húc còn đang ngâm xướng, phần lớn tăng phúc của Mật Trà đều sẽ cấp cho Nghiêm Húc. Sau khi Nghiêm Húc xong việc, nàng lập tức thu tăng phúc về, đem toàn bộ chuyển sang trên người Thẩm Phù Gia.
Có thể kiểm soát thành thạo toàn bộ chiêu thức như vậy là thành quả luyện tập từ ngày này sang ngày khác của ba người.
Từ sau khi trận thi đấu tập thứ ba kết thúc, bốn người của 408 đã ngày đêm trau dồi đoàn kỹ này. Liễu Lăng Âm không biết bao nhiêu lần trở thành "nạn nhân" để các cô luyện tập, một ngày phải bị đánh tới bảy tám lần. Cho dù có đồ bảo hộ bảo vệ cơ thể, cô ấy cũng bị nện đến không nhẹ.
Tròn một tháng qua, ngay cả người sắt cũng chịu không nổi bị đánh như vậy.
Trọng kiếm sĩ có thể chất tốt hơn người khác đã có hai lần bị sốt cao vì chịu lạnh, khiến cả ba người kia đều hoảng sợ.
Các cô từng đề nghị không cần nhờ Liễu Lăng Âm làm người luyện tập nữa, nhưng đã bị Liễu Lăng Âm kiên quyết từ chối.
Cô cũng muốn làm gì đó cho đội, bù đắp những việc mình đã làm lúc trước.
Màn thể hiện kinh người này sắp kết thúc hoàn mỹ. Mặc kệ đối thủ là trọng kiếm sĩ cuồng chiến sĩ gì đó, hay là không phải nhân loại vong linh, dưới tảng băng to lớn và sắn bén như vậy, chỉ có thể thành thật chờ chết.
Mắt thấy A Tát Bối Nhĩ lâm vào tử cục, Lục Uyên khẽ cau mày, không thể không thu hồi nó lại.
Phải biết rằng, đây là con vong linh cuối cùng của cô.
Một khi thu hồi lại A Tát Bối Nhĩ, trận thi đấu hôm nay Lục Uyên sẽ không thể triệu hoán ra một con vong linh nào nữa.
Vu sư không thể triệu hoán vong linh, đồng nghĩa với vô dụng.
Vong linh bị vây khốn trong lưới băng cuối cùng cũng biến mất.
Ba tòa băng trùy rơi ầm xuống, trong lúc nhất thời làm mặt đất rung chuyển, những mảnh băng vỡ vụn như tia lửa, bay ra xa bắn vào những thân cây cao mấy mét, xuyên thủng ba phần của thân cây.
Nếu lúc này có người đứng bên cạnh, liền sẽ lập tức bị những mảnh vụn này đâm thành cái sàng.
Dư chấn còn khủng bố như thế, có thể suy ra [Đóng băng vạn vật] là một sát chiêu mạnh mẽ như thế nào.
Trong lúc Thẩm Phù Gia đóng băng thì Nghiêm Húc cũng chưa hề nhàn rỗi. Các cô đã luyện tập chiêu thức này không biết bao nhiêu lần, sớm đã đoán trước được kết quả này. Tận dụng khoảng thời gian Thẩm Phù Gia ra chiêu, Nghiêm Húc đã ngay lập tức tạo khiên.
Khi băng lăng rơi xuống, trước mặt cô và Thẩm Phù Gia đã dần hiện lên pháp trận màu xanh nhạt, đem toàn bộ vụn băng ngăn cản ở bên ngoài.
Những mảnh băng này bay rất xa, giống như là đạn lạc.
Tần Trăn phản ứng cực nhanh, tay trái ôm lấy thắt lưng của Lục Uyên, xoay người nhảy khỏi cành cây, vòng người trốn ra phía sau.
Nhưng mà Lục Uyên thấy rõ được, trong lúc Tần Trăn ôm lấy cô để tránh né, sau lưng cô ấy đã bị một mảnh vụn cắt vào.
Thanh máu vì thế giảm 25%.
Vết thương khá sâu.
"Ngu ngốc." Lục Uyên chửi nhỏ một tiếng, cô có chút ảo não.
Cô đã quên mất tên cung tiễn thủ này có bao nhiêu trung thành.
Lục Uyên kêu cô đi kiềm chế Liễu Lăng Âm, Tần Trăn liền im lặng mà chấp hành nhiệm vụ đến thời khắc cuối cùng.
Nếu không phải là vì bảo vệ Lục Uyên, chỉ sợ Tần Trăn cũng sẽ không tránh né đòn vừa rồi, vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình như là người máy.
Nghiêm Húc cùng Thẩm Phù Gia sau khi hoàn thành xong [Đóng băng vạn dặm], ai cũng đều mệt đến mức không nói chuyện nổi.
Sau khi mọi chuyện đã xong, thấy được A Tát Bối Nhĩ biến mất, các cô mới có thể thở ra, đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm.
Lục Uyên là sức chiến đấu mạnh nhất của 407, một khi giải quyết xong hai vong linh của cô, lực công kích của ba người còn lại cũng không đáng quan ngại, đều thuộc loại mẫn công, sở trường nằm ở tốc độ mà thôi.
Thẩm Phù Gia thở hổn hển, một làn sương trắng bao phủ khắp không khí, các cô đã dành rất nhiều thời gian để đối phó với A Tát Bối Nhĩ.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Thẩm Phù Gia nhanh chóng quay đầu nhìn xem tình huống của Mật Trà.
Mà cảnh tượng tiếp theo, khiến lòng cô như rơi vào khe nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro