Chương 289 Mười tám
Khi Phó Chi Ức kéo hành lý đẩy cửa phòng ký túc xá, cô sững người trong giây lát, suýt nữa tưởng mình đi nhầm chỗ.
Cẩm Đại là một trong những trường đại học hàng đầu Vũ Quốc, chất lượng và cơ sở vật chất đều thuộc dạng nhất nhì. Tòa E của trường Trung học trực thuộc Cẩm Đại cũng được xây theo quy cách của Cẩm Đại. Đã thế điều kiện vật chất của khoa Không chiến xưa nay luôn thuộc hàng top trong các binh chủng. Ấy vậy mà căn ký túc xá trước mắt khiến Phó Chi Ức ngơ ngác, nó thậm chí còn thua ký túc xá bình thường của trường cấp ba.
Bên tay trái cửa là ba chiếc giường sắt màu xám, giường tầng, xếp thành một hàng. Đối diện là một dãy bàn học, mỗi bàn được ngăn cách bằng một chiếc tủ quần áo đứng. Giữa giường và bàn là một lối đi rộng một mét.
Bên phải cửa là nhà vệ sinh nhỏ, chừng hai mét vuông; đối diện là ban công. Sáu người chen trong căn phòng tầm ba mươi mét vuông, ngoài ra không còn gì khác.
Phòng sáu người đã có bốn người ở. Trong học viện quân sự tất cả mọi người đều để tóc ngắn. Cô gái nằm ở giường trên gần cửa nhìn thấy Phó Chi Ức, đảo mắt một vòng, nhảy xuống giường, chỉ vào cô đầy kinh ngạc, "Cậu không phải là..." Cô ấy cố nhớ, nhưng không nhớ ra tên cụ thể, "là nhẹ kiếm sĩ hệ phong trong đội vô địch toàn quốc à?"
Vừa dứt lời, ba người còn lại cũng ngạc nhiên quay sang nhìn.
Động tác kéo hành lý của Phó Chi Ức khựng lại. Cô đứng ở cửa gãi gãi sau gáy, hiếm hoi tỏ ra ngượng ngùng, "Đúng, là tôi."
"Sao cậu không đăng ký khoa Hàng không, lại chạy sang Nhảy dù thế?"
Vẻ ngượng nghịu trên mặt Phó Chi Ức lập tức biến mất. Lời nói mắc lại trong cổ họng cô, không lên không xuống, như hóc phải xương cá.
"Hì, không phải đều thuộc hệ Không chiến cả sao." Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ôm bộ chăn ga bốn món mà học viện phát, chọn đại một chiếc giường dưới còn trống, ném chiếc túi lớn màu xanh quân đội lên tấm ván giường trần trụi, rồi quay sang nhìn mấy người kia, "Mà nói chứ, ký túc xá thế này là sao? Sao khác hẳn trên trang web?"
"Trang web?" Cô gái ban nãy ngồi ở giường tầng trên nghe vậy thì bật cười, "Cậu nói cái phòng suite sang trọng kia à? Đấy là để dành cho sinh viên xuất sắc năm ba, năm tư đó. Mình mới chân ướt chân ráo vào trường, lấy đâu ra đãi ngộ tốt thế. Với lại, ký túc nữ tụi mình còn đỡ hơn bên nam nhiều rồi, ít nhất còn có nhà vệ sinh riêng."
Cô gái ở giường bên cạnh cũng thở dài, "Thi đại học xong, người khác lên đại học là được tự do hoàn toàn, chỉ có học viện quân sự của chúng ta là còn nghiêm khắc hơn cả cấp ba."
Ký túc xá này chủ yếu là các kiếm sĩ hệ phong bị loại từ chuyên ngành Hàng không giống như Phó Chi Ức. Năng lực từ tâm mà sinh, nên tính cách mọi người cũng không khác nhau nhiều, họ nhanh chóng làm quen với nhau.
Hôm nay là ngày báo danh, ngày mai chính thức khai giảng. Sau khi dọn dẹp giường chiếu, mấy người cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên trường, tới nhà ăn ăn bữa tối đại học đầu tiên.
"Điều kiện ký túc xá bình thường, nhưng căn tin thì không tệ." Tối hôm đó trước khi ngủ, sáu cô gái ríu rít trò chuyện trên giường.
"Dù sao cũng là hệ Không chiến mà, chúng ta cũng được hưởng chút ánh hào quang của Hàng không rồi. Không biết giảng viên thế nào nhỉ?"
"Năm nhất thì nghe nói chủ yếu học lý thuyết, giờ huấn luyện không nhiều. Với lại sẽ có các đàn chị tới dẫn dắt."
"Ồ, cậu nói lớp trưởng à?"
"Ừ, là các chị năm tư được phân xuống, mỗi phòng một người, quản lý sinh hoạt với huấn luyện của bọn mình trong học kỳ đầu. Sang học kỳ sau mới tự chọn lớp trưởng từ phòng mình."
"Thế mọi người biết lớp trưởng của phòng mình là ai chưa?"
"Không biết, hy vọng đừng dữ quá là được."
Phó Chi Ức nằm trên giường, lắng nghe tiếng nói cười của các bạn cùng phòng. Tân sinh viên nhập học, từ môi trường cấp ba đầy áp lực nhảy sang đại học rộng lớn, cả thế giới như tươi mới hẳn ra, chuyện để nói cứ như không bao giờ hết.
Bỗng nhiên, có người lên tiếng, "Các cậu có xem giải đấu toàn quốc năm nay không?"
Lập tức có người hưởng ứng, "Có chứ, sao lại không xem! Nghỉ hè ngày nào cũng chiếu lại."
"Tôi cứ tưởng đội Thủ đô thắng chắc rồi, không ngờ E408 lại thắng. Trận chung kết cuối cùng ấy, đội trưởng Thẩm Phù Gia mạnh quá trời, thi triển kỹ năng y hệt pháp sư luôn, ngay cả Cơ Lăng Ngọc cũng bị đánh bại."
"Ai nha, đó là vì có mục sư cấp 6 dốc toàn lực hiến tế cho cô ấy! Nếu tôi có một mục sư cấp 6 dốc toàn lực tăng phúc, lại còn thay máu cho tôi, tôi cũng mạnh như thế."
"Lạ thật, các cậu nói xem tại sao một mục sư cấp 6 lại xuất hiện ở trường Trung học trực thuộc Cẩm Đại? Người mang hào quang công chúa như cô ấy không phải nên ở Trung học Thủ đô sao?"
"Ai mà biết. Tôi thì ấn tượng Liễu Lăng Âm, dã man thật, bụng bị xuyên thủng đến vậy mà vẫn kéo theo được một mạng. Nghĩ thôi cũng thấy đau thay."
"Hình như cô ấy vào Lục quân Đặc chủng của trường mình đúng không?"
Trong phòng tối om vang lên tiếng xuýt xoa đầy kính nể, "Đúng là chỉ có khoa Đặc chủng mới nhận kiểu người dã man như thế."
"Chưa hết đâu, nghe nói ngay cả chủ nhiệm khoa Hàng không của chúng ta cũng gọi điện cho cô ấy, muốn giành cô ấy về. À, Tần Tăn cũng thế, thể chất của hai người đó nếu xét trong cả khoa Hàng không thì đều thuộc top đầu đó."
"Tuyển thủ chính thức của đội quán quân, ai mà không muốn tranh giành chứ."
"Không thể tin nổi luôn, bọn mình lại học cùng trường với đội quán quân toàn quốc. Mai tôi phải nhét sẵn giấy và bút trong trữ vật khí, lỡ gặp ngoài đường còn xin được chữ ký!"
"Đúng đó, năm nào đội Thủ Đô cũng vô địch, không ngờ Cẩm Đại lại có thể giành được quán quân một lần nữa. Tôi thật may mắn, thi vào trường cùng năm với họ!"
"Ê," đột nhiên có người lên tiếng, "Phó Chi Ức phòng chúng ta hình như cũng là thành viên của E408 thì phải?"
"Hả? Có chuyện đó sao?" Hai cô gái đến muộn ban ngày lập tức kinh ngạc kêu lên, "Đúng rồi, thảo nào trông hơi quen mắt. Tôi còn tưởng là họ hàng quen biết ở đâu cơ."
"Phó Chi Ức," Từ giường trên vang lên tiếng trở mình rồi có người gọi cô, "Cậu với mấy người trong E408 quan hệ tốt không? Họ là người thế nào? Thiên tài có phải đều tính tình kỳ quái không? Họ có coi thường người bình thường như tụi mình không?"
"Đúng đó đúng đó, kể bọn tôi nghe đi, làm đồng đội với quán quân là cảm giác thế nào."
Mọi người đầy mong đợi nhìn về phía chiếc giường dưới gần cửa, nhưng rất lâu sau, nơi đó không hề có một chút động tĩnh nào.
"Cậu ấy ngủ rồi à?" Cô gái hạ giọng, nói nhỏ hơn.
"Chắc vậy."
"Thế thì bọn mình cũng ngủ đi."
"Ừ, được."
Phòng ký túc xá hoàn toàn im lặng. Phó Chi Ức mở mắt, nhìn chằm chằm vào ván giường tầng trên, bất động.
Hai vệt ánh trăng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, lờ mờ phác họa những đường vân trên khung giường tầng trên. Trong bóng tối, những vân gỗ nhỏ bé này vốn không thể nhìn rõ, nhưng Phó Chi Ức không bỏ sót một đường nào.
Cô bắt đầu từ góc tấm ván phía trên đầu mình, ánh mắt bám theo nét vân gỗ, từng chút từng chút một dịch chuyển, từ đầu giường đến cuối giường, rồi lại từ cuối giường trở lại đầu giường. Cứ thế lặp đi lặp lại, đến cả những đường vân tận cuối giường cô cũng nhìn rõ mồn một.
Từ nhỏ đã có người nói Phó Chi Ức giống khỉ, không chỉ hành động, vóc dáng, mà đôi mắt cô cũng tinh như mắt khỉ. Đen nhánh, sáng rực, có thể nhìn thấy quả đỏ nhỏ trên cành từ rất xa.
Đêm khuya thanh vắng, trăng lạnh như nước. Rất lâu sau, Phó Chi Ức trở mình, siết chặt tay, cuộn tròn người nằm nghiêng nhắm mắt lại.
Cô nên ngủ rồi.
......
Mới ngủ mơ màng được một lát, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, thanh giường bị một vật kim loại nào đó đập mạnh vào, làm Phó Chi Ức suýt chút nữa mất đi thính giác.
Giật mình, cô bật dậy khỏi giường, đầu óc ong ong.
Tiếng động lớn bất ngờ làm cả sáu người trong ký túc xá tỉnh giấc. Họ vội vàng ngồi dậy, trấn tĩnh lại một chút, phát hiện ở cửa có một người phụ nữ cao gầy, đen nhẻm đang đứng.
Người phụ nữ ấy mặc bộ quân phục ngụy trang của không quân, giữa lông mày toát lên khí thế dữ dằn. Trong tay cô ấy cầm một cái dây nịt da được gập đôi. Tiếng động mạnh đánh thức họ ban nãy chính là từ cái khóa kim loại của dây nịt nện mạnh vào khung giường.
Nhìn tuổi chắc không lớn, nhưng khí chất lại như một con báo đen, hung dữ và sắc bén. Vài người nhận ra ngay lập tức, đây chính là lớp trưởng ký túc xá được phái từ khóa năm tư xuống để quản lý phòng họ.
Phó Chi Ức vừa mặc quần vừa liếc trộm cô ấy, không ngờ ánh mắt cô vừa lướt qua, người phụ nữ kia lập tức bắt được.
Cô ấy nhìn sang, nheo mắt. Khi Phó Chi Ức nghĩ rằng cô ấy sẽ bước đến chỗ mình, nhưng người phụ nữ chỉ để lại một câu, "Trong vòng 10 phút, tập hợp ở sân vận động." rồi quay người rời khỏi ký túc xá.
Cô ấy vừa đi, không khí trong phòng như được khai thông trở lại. Cao Hữu Di ở giường trên Phó Chi Ức phở phào một hơi, "Trời ơi, lớp trưởng của chúng ta dữ quá."
"Tay tôi đổ mồ hôi hết rồi." Cô gái bên cạnh vung vẩy đôi tay lạnh ngắt, "Xui thật sự, gặp ngay người khó tính thế này, ngày tháng sau này sống kiểu gì đây."
"Cũng không khác nhau nhiều đâu." Cô gái nằm ở giường dưới cô ấy nói nhỏ, "Tháng đầu tiên đều là để lập quy tắc, thị uy thôi. Dù lớp trưởng được phân xuống có tính cách hiền lành đến đâu, trong tháng này cũng phải giả vờ một chút."
Cô ấy mặc quần xong, vỗ vai người nằm trên, "Cố gắng qua được năm nhất, những ngày sau sẽ dễ thở."
Người nằm trên thở dài, bất đắc dĩ chấp nhận số phận.
Xui rủi thì đành chịu, gặp phải lớp trưởng khó tính, không ai dám buôn chuyện thêm, cả bọn cuống quýt mặc đồ, rửa mặt, chạy ùa xuống dưới lầu, sợ trễ giờ bị chọn làm vật tế thần.
Tám giờ sáng, lễ khai giảng bắt đầu đúng giờ.
Khi Phó Chi Ức bước đến sân vận động, cô không khỏi khựng lại, bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng.
Sân vận động rộng mười nghìn mét chật kín người. Chuyên ngành Hàng không, chuyên ngành Địa Không, chuyên ngành Radar... Tất cả các binh chủng Không quân hiện có của Vũ Quốc đều tụ họp tại đây, đương nhiên bao gồm cả chuyên ngành Nhảy dù mà Phó Chi Ức đang theo học.
Sân vận động chật kín người không có gì lạ, điều lạ là, tất cả mọi người trên sân đều mặc đồng phục quân đội. Nhìn thoáng qua, trông như một mảnh trời xanh được huấn luyện nghiêm ngặt.
Điều này khiến Phó Chi Ức thực sự cảm nhận được, cô đã thực sự bước vào quân đội rồi.
Cẩm Đại chỉ có một hiệu trưởng, nhưng lại có bốn phân viện đặt ở các vị trí khác nhau. Do đó, trong buổi lễ khai giảng, hiệu trưởng không thể đích thân đến mà sử dụng hình thức video để gặp gỡ các sinh viên mới và cũ.
Phía sau bục lớn, khi màn hình lớn sáng lên, một người phụ nữ quyến rũ, yêu kiều xuất hiện trước hàng ngàn sinh viên.
Cô mặc quân phục Trung tướng của Vũ Quốc, gương mặt tinh xảo trắng trẻo, hoàn toàn không nhìn ra đã gần ngũ tuần, thậm chí còn trẻ hơn một số sinh viên có mặt tại đây.
Vũ Quốc có tổng cộng ba nữ quân nhân cấp Thiếu tướng trở lên, Hiệu trưởng Cẩm Đại là một trong số đó. Cô bước lên đỉnh kim tự tháp quân đội với thành tích đáng tự hào là đột phá cấp 1 ở tuổi 40, được Tổng thống tiền nhiệm đích thân trao Huân chương Đệ nhất Vu sư Vũ Quốc, hiện tại đứng trong top 5 vu sư mạnh nhất Đông lục địa.
Những huy chương lấp lánh trên quân phục khiến bao học viên quân sự nhìn mà mê mẩn, ngưỡng mộ không thôi.
Xuất hiện trước màn hình, Úc Tư Yến khẽ mỉm cười, rồi cất giọng nói, "Tôi là hiệu trưởng Úc Tư Yến. Chào mừng các em đến với Đại học Cẩm Đại."
Giọng nói mềm mại nhưng đầy nội lực vang khắp sân vận động. Điều kỳ lạ là, dù phủ sóng một khu vực rộng đến vậy, âm lượng rơi vào tai sinh viên hàng đầu hay tận góc cuối đều y hệt nhau—không lớn, nhưng rõ ràng đến mức không sai lệch dù chỉ một chút.
"Học kỳ mới, hy vọng các em tiếp tục nỗ lực, kiên trì tiến bước. Trong học tập hay huấn luyện nếu có bất kỳ nhu cầu nào, đều có thể báo với giáo viên chủ nhiệm và cố vấn. Đại học Cẩm Đại sẽ dùng hết khả năng để giúp các em trưởng thành."
Bài phát biểu hướng tới bốn phân viện và bốn khóa sinh viên này khá chung chung và ngắn gọn. Sau khi đơn giản xuất hiện nói vài câu, hiệu trưởng Úc liền kết thúc đoạn video, "Cuối cùng, chúc các em trong học kỳ mới đều có những thu hoạch riêng cho bản thân."
Cao Hữu Di đứng ngay sau Phó Chi Ức khẽ chọc vào lưng cô, nhỏ giọng nói, "Đây là hiệu trưởng của Cẩm Đại sao, trông trẻ thật đấy."
Lúc đó, Phó Chi Ức đang quay đầu nhìn về phía đội hình tân sinh viên của chuyên ngành Hàng không bên cạnh. Nghe Cao Hữu Di nói, cô định đáp lại, nhưng đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cô quay sang, thấy lớp trưởng mới đứng phía trước đang lạnh lùng nhìn chằm chằm họ.
Ánh mắt đó sắc như dao, Phó Chi Ức rùng mình, vỗ nhẹ tay Cao Hữu Di, ra hiệu cho cô ấy đứng thẳng và không nói chuyện. Cao Hữu Di lè lưỡi, cô ấy cũng nhận ra lớp trưởng đang nhìn họ.
Phó Chi Ức quay người đứng nghiêm. Cô thầm nghĩ: Không biết lớp trưởng này có lai lịch thế nào, hung dữ như vậy, hơi hé miệng ra là như muốn ăn thịt người. Chỉ là một sinh viên, sao lại có khí thế mạnh mẽ đến vậy?
Lễ khai giảng kết thúc, sinh viên năm hai, năm ba và năm tư rút khỏi sân, chỉ còn lại tân sinh viên cùng một số đàn anh đàn chị khóa trên.
Phân viện trưởng đứng trên bục lớn, mở lời với các sinh viên còn lại, "Toàn thể tân sinh viên, tôi thay mặt Phân viện Không chiến Cẩm Đại, một lần nữa chào mừng các em đã đến đây."
Đi kèm với những tràng pháo tay lẹt đẹt, ông tiếp tục nói mà không bận tâm, "Trong học kỳ tới, các em sẽ cùng đồng hành với lớp trưởng của mình. Nhà trường đã chọn ra 81 các anh chị xuất sắc từ khóa năm tư, phân bổ đến từng ký túc xá. 81 sinh viên này đều đã được phong hàm Trung úy, trong đó, còn có ba người được phong hàm Thượng úy."
Lời này vừa thốt ra, các tân sinh viên vốn đã bị lớp trưởng làm cho sợ hãi sáng nay đều mở to mắt.
Theo tiêu chuẩn của Vũ Quốc, sinh viên tốt nghiệp đại học quân sự mới có thể được phong quân hàm Trung úy, nhưng những anh chị này đã thăng lên Trung úy trước một năm, thậm chí có người còn đạt đến Thượng úy. Thực lực của họ có thể xem là nổi bật trong phạm vi toàn quốc.
"Lấy ký túc xá làm đơn vị, cộng thêm lớp trưởng, bảy người là một Tiểu đội; cứ ba Tiểu đội lập thành một Trung đội, Trung đội trưởng chính là giáo viên chủ nhiệm của các em; ba Trung đội là một Đại đội; ba Đại đội là một Tiểu đoàn, ba Tiểu đoàn là một Trung đoàn, và Trung đoàn trưởng chính là tôi."
"Khi đã bước vào trường quân sự, các em từ bây giờ đã được biên chế vào quân đội Vũ Quốc, là một quân nhân chính thức, được cấp phát quân tư vật dụng và số hiệu cá nhân."
"Trong ba tháng sắp tới, số môn học của các em không nhiều, chủ yếu để thích nghi với cuộc sống đại học. Lớp trưởng của các em sẽ đồng hành cùng các em vượt qua học kỳ đầu tiên. Ba tháng sau, trường sẽ tổ chức duyệt binh, biểu hiện của các em sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến điểm tốt nghiệp của lớp trưởng. Hy vọng mọi người nghiêm túc đối đãi, nghe theo chỉ huy, tuân thủ kỷ luật cần có."
Bài huấn thị đến đây kết thúc, "Hiện tại, các lớp trở về phòng, tiến hành thao diễn nội vụ."
Đội ngũ được dẫn về ký túc xá. Phó Chi Ức đi bên cạnh lớp trưởng. Từ sân vận động về đến ký túc xá, cả đoạn đường tĩnh lặng đến đáng sợ.
Lớp trưởng cao hơn họ nửa cái đầu, gò má cao, môi mỏng đến mức không mím cũng thành một đường thẳng, đường nét xương hàm sắc lạnh vô cùng. Cô ấy không biểu cảm, bước đi cứng rắn, mắt nhìn thẳng phía trước, dù không nhìn họ nhưng vẫn khiến họ cảm thấy áp lực rất lớn.
Khi lên cầu thang, mấy người liếc sang bên cạnh, thấy lớp trưởng của phòng bên cạnh là một chị khóa trên da trắng mặt đẹp, dáng vẻ dịu dàng; vừa đi vừa trò chuyện cười nói với sáu tân sinh viên, hỏi xem họ có quen với nơi này không, có nhớ nhà không.
So với người ta, khí áp bên họ thấp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Vào phòng ký túc, cả sáu người đứng thẳng trong hành lang, xếp thành một hàng. Lớp trưởng đứng đối diện họ, giơ tay chào theo kiểu nhà binh.
"Tôi là Lưu Văn Vũ, sinh viên quân sự khóa 19 Đại học Cẩm Đại, chuyên ngành Nhảy dù thuộc Phân viện Không chiến, đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng của các em trong học kỳ đầu tiên. Trong năm tháng này, các em có bất kỳ nhu cầu hay vấn đề gì đều có thể tìm đến tôi. Đồng thời, cũng hy vọng các em có thể tích cực phối hợp với công việc của tôi, đã hiểu rõ chưa?"
Sáu người lí nhí gật đầu, đáp "Vâng".
Ngay khoảnh khắc họ gật đầu, đôi mắt sắc như báo đen của Lưu Văn Vũ hơi nheo lại, ánh lên vẻ nguy hiểm như đang cố kìm nén điều gì đó. Một lúc sau, biểu cảm mới trở về bình thường.
Tim Phó Chi Ức nhảy dựng, cô biết, các cô đã phạm lỗi rồi.
Có kinh nghiệm từ giải toàn quốc, cô từ sớm đã hiểu rõ không khí quân đội hơn năm người kia. Khi cấp trên dùng giọng tuyên bố mà hỏi "Nghe rõ chưa", điều họ cần làm là phải đứng nghiêm, lớn tiếng đáp "Rõ!" hoặc "Có!"
Có lẽ vì nghĩ rằng họ là tân sinh viên, chưa từng được huấn luyện, nên vị lớp trưởng này tạm thời bỏ qua cho họ. Nhưng qua ánh mắt của cô ấy, đây là một người có sự nghiêm khắc không hề thua kém cô Lý, tuyệt đối sẽ không cho họ cơ hội thứ hai.
"Nói về nội dung ngày hôm nay." Lưu Văn Vũ quét mắt nhìn từng người, "Buổi sáng, tôi sẽ dẫn các em làm quen với trường; Buổi chiều, tiến hành huấn luyện đội hình; Buổi tối, nhà trường tổ chức tiệc chào mừng tân sinh viên. Nội dung hôm nay sẽ bắt đầu bằng việc tự giới thiệu, từ người đầu hàng đến cuối hàng, lần lượt giới thiệu về bản thân mình."
Tác phong nói chuyện của Lưu Văn Vũ giống hệt vẻ ngoài của cô ấy, mỗi chữ thốt ra như đúc bằng sắt, rõ ràng, lạnh lẽo, nặng nề, như gõ bằng điện tín.
Phó Chi Ức đứng thứ tư. Ở đầu hàng là cô bạn nằm giường trên bên cạnh, cô gái cúi cổ, trông hơi lúng túng.
Nhìn là biết cô bạn rất sợ lớp trưởng này.
"Em là Từ Mẫn, 18 tuổi, nhẹ kiếm sĩ hệ phong cấp 10 trung giai."
Sau khi cô ấy giới thiệu xong, cô gái tiếp theo nói, "Em là Hoàng Mịch, 19 tuổi, trọng kiếm sĩ hệ phong cấp 10 thượng giai."
"Em là Cao Hữu Di, đến từ tỉnh F, năm nay 19 tuổi, nhẹ kiếm sĩ hệ phong cấp 10 thượng giai."
Đến lượt Phó Chi Ức, cô bước lên một bước, nói, "Báo cáo, Phó Chi Ức, 19 tuổi, nhẹ kiếm sĩ hệ phong cấp 9 trung giai."
Lời vừa dứt, mấy người kia lập tức quay sang nhìn cô.
Chương trình học môn năng lực ở trường trung học chủ yếu là lý thuyết cơ bản, lại bị các môn văn hóa khác chiếm phần lớn thời gian. Do đó, sinh viên có thể đạt đến cấp 10 ở trung học đã là tồn tại rất xuất sắc. Các học viện hàng đầu như Cẩm Đại, tiêu chuẩn tuyển sinh của hầu hết các chuyên ngành cũng chỉ là cấp 10.
Trong ký túc xá sáu người, năm người còn lại đều là năng lực giả cấp 10. Chỉ có Phó Chi Ức, cấp bậc của cô nổi bật một cách khác thường ở đây.
Ánh mắt kinh ngạc đó rơi trên người Phó Chi Ức, không làm cô dấy lên chút tự mãn hay kiêu hãnh nào. Yêu cầu về cấp bậc của tất cả các chuyên ngành trong toàn phân viện Không chiến đều là cấp 10 trung giai, chỉ riêng chuyên ngành Hàng không mới yêu cầu cấp 9 hạ giai.
Trở thành người đứng đầu trong đội ngũ lính nhảy dù không mang lại cho Phó Chi Ức bất kỳ cảm giác thành tựu nào.
Lưu Văn Vũ lãnh đạm liếc nhìn cô, đối với việc cô bước lên và hô "báo cáo" rất thuần thục kia cũng chẳng hề biểu dương. Đợi mọi người tự giới thiệu xong, cô ấy mới bắt đầu nội dung tiếp theo.
"Tiếp theo, tôi sẽ giảng về quy định nội vụ." Lưu Văn Vũ lùi lại một bước, hơi nghiêng người, chỉ xuống mặt đất. "Phòng phải giữ sạch sẽ sáng sủa, dưới sàn không được có vật dụng hay bụi. Giày để dưới giường, giường dưới để bên trái, giường trên để bên phải, mỗi người chỉ được phép để hai đôi."
"Trên giường, ngoài bộ chăn ga do học viện cấp, không được có bất kỳ vật dụng nào khác. Sau khi thức dậy mỗi sáng, chăn phải gấp đặt ở cuối giường. Ngoài thời gian ngủ nghỉ, không được ngồi, nằm hay tựa lên giường."
Cô ấy lại chỉ sang bàn học, "Mặt bàn không được để lại bất cứ vật gì. Đồ dùng học tập để trong ngăn bàn. Giá sách được phép đặt sách cá nhân, và phải xếp từ cao xuống thấp, từ trái sang phải. Mỗi tầng phải chừa trống ít nhất một phần năm diện tích. Trong tủ quần áo chỉ được cất vũ khí, quân phục, nội y và hai bộ đồ riêng. Giá sách và tủ quần áo đều cấm cất đồ ăn vặt, thuốc lá, rượu hay các vật phẩm cấm nào khác. Mọi đồ đạc còn lại phải để trong trữ vật khí cá nhân."
"Nhà vệ sinh luân phiên dọn dẹp. Bàn chải đặt trong cốc, tất cả phải hướng về bên phải; cốc đặt trong chậu rửa mặt; chậu rửa mặt đặt trên giá; khăn mặt treo phía trước chậu rửa mặt, tạo thành góc vuông."
Cô ấy không quan tâm mấy tân sinh viên có nhớ hay không, tự mình đi đến giường của Phó Chi Ức, kéo chăn cô xuống, trải trên sàn, rồi quỳ nửa gối bên cạnh chăn, "Tôi sẽ làm mẫu một lần cách gấp chăn."
Mấy cô gái cúi đầu nhìn, ngơ ngác dõi theo cảnh lớp trưởng gấp chăn của Phó Chi Ức thành đúng hình cái "bánh chưng", rồi kéo căng ga giường của Phó Chi Ức phẳng phiu như vừa được ủi.
Lưu Văn Vũ làm xong tất cả, sau đó lấy ra một chiếc hộp từ trữ vật khí, "Bây giờ, nộp tất cả thiết bị điện tử của các em lên. Ba tháng đầu mỗi tháng được một ngày nghỉ. Sau ba tháng, từ thứ Hai đến thứ Sáu nộp lại, trả lại vào thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ."
"Tôi xin nhấn mạnh lại," Đôi mắt đen sắc lạnh như mắt báo của cô ấy quét qua từng gương mặt trong phòng, giọng nghiêm lại, "Ngoài đồ văn phòng phẩm, sách vở và hai bộ đồ thường, tất cả vật dụng cá nhân đều không được phép xuất hiện trong ký túc xá. Một khi bị phát hiện, toàn bộ sẽ bị tiêu hủy hoặc tịch thu. Ai có thứ gì cần nộp, nộp hết ngay bây giờ. Nếu không tự chịu hậu quả."
Mấy người gật đầu bày tỏ đã hiểu, làm theo lời cô ấy, nộp điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Trong lòng họ chẳng còn tâm trí nào ghi nhớ những quy định nhàm chán này nữa, chỉ mong rằng sau khi nói xong phần này, lớp trưởng sẽ dẫn họ xuống tham quan trường học.
Hôm qua họ đến đã xem qua nhà ăn và sân vận động. Đứng từ sân vận động nhìn xa xa còn thấy cả máy bay chiến đấu đang đậu, là hàng thật chứ không phải mấy tấm ảnh trên mạng. Là người của không quân, thử hỏi ai mà không khao khát máy bay chiến đấu chứ?
Hôm qua họ chưa có quyền vào khu đó; hôm nay có lớp trưởng dẫn theo, chắc chắn sẽ được vào. Biết đâu còn có thể lên ngồi thử một lần!
Ánh mắt của các cô gái sáng rực nhìn Lưu Văn Vũ. Lưu Văn Vũ giơ tay nhìn đồng hồ, gật đầu nói, "Được, hai giờ tiếp theo, lặp lại thao tác vừa rồi của tôi."
Mấy người chớp chớp mắt, thao tác vừa rồi? Vừa rồi làm cái gì?"
Giữa lúc họ còn mơ hồ chưa hiểu, Lưu Văn Vũ hất cằm vào chiếc chăn trên giường, "Bắt đầu."
"Hai... hai giờ sao?" Từ Mẫn không chắc chắn hỏi.
"Có vấn đề gì sao?" Lưu Văn Vũ hỏi lại.
"Không, không có..." Từ Mẫn vội vàng ngậm miệng lại, trao đổi ánh mắt khổ sở với bạn cùng giường.
Gấp chăn hai giờ, cô ấy có thể gấp xong chăn cho cả năm này rồi.
Mấy người quỳ trên sàn, học theo cách của Lưu Văn Vũ gấp chăn. Chiếc chăn mới phát bông xốp mềm mại, căn bản không thể gấp thành hình bánh chưng được. Khó khăn lắm mới gấp được một cái bánh chưng khiến Lưu Văn Vũ tạm hài lòng, họ lại phải tháo ra và luyện tập lại từ đầu.
Phó Chi Ức quỳ bên giường. Sau khi hai giờ trôi qua, hai đầu gối của cô đã lạnh như sàn nhà.
Đối diện với chiếc chăn bông này, cô lặp đi lặp lại hành động mở ra, gấp lại, gấp lại, mở ra. Buổi sáng đầu tiên trong ngày chính thức học tập ở Cẩm Đại của cô, lại trôi qua trong việc gấp chăn.
Lặp đi lặp lại những động tác máy móc này, nhìn chằm chằm vào khối chăn nhỏ bé trước mắt, đầu óc Phó Chi Ức dần trống rỗng, ánh mắt cũng trở nên vô cảm. Ánh nắng chiếu vào, rọi lên đôi tay cô, những bàn tay đầy chai sạn vì luyện kiếm, khiến cô bỗng chốc thấy hoang mang.
Cô đang làm gì thế này?
Cô nỗ lực vào một trường đại học hàng đầu, rốt cuộc là vì điều gì?
Cuối cùng, sau khi quá trình gấp chăn kéo dài kết thúc, Lưu Văn Vũ dẫn họ xuống lầu, bắt đầu giới thiệu Phân viện Không chiến.
Sau khi xem xong cơ sở hạ tầng, sáu người được toại nguyện vào nhà chứa máy bay.
"Đây là kho số 5," bên cạnh nhóm của họ, còn có nhiều lớp trưởng khác dẫn tân sinh viên tham quan, một lớp trưởng đang giới thiệu cho bọn họ, "Sau này các em sẽ thường xuyên gặp gỡ những chiếc máy bay ở đây. Khi mục tiêu quá xa, hoặc hỏa lực trên không quá mạnh, máy bay vận tải sẽ chở các em đến khu vực an toàn phía trên mục tiêu."
Có người đã giải thích, Lưu Văn Vũ không lặp lại nữa. Họ hòa vào phía sau các lớp khác để cùng nghe giảng.
Phó Chi Ức không nghe giảng một cách nghiêm túc. Cô quay đầu nhìn quanh, trong nhà chứa máy bay có vài chiếc máy bay vận tải khổng lồ, nhưng không có một chiếc máy bay chiến đấu nào cả.
Quay người lại, cô nhìn về phía sau, chỉ thấy trong kho số 1 ở đằng xa lờ mờ lộ ra một chiếc đầu máy màu xanh xám. Chỉ là một phần nhỏ lộ ra, nhưng khí thế tỏa ra từ phần nhỏ đó hoàn toàn khác biệt so với những chiếc máy bay vận tải cồng kềnh kia.
Đó là cỗ máy chiến đấu tinh hoa nhất, là Xích Thố trong giới máy bay. Đứng trước nó, máy bay vận tải chỉ là một con lừa ngu ngốc.
Phó Chi Ức không kiểm soát được bước chân, di chuyển sang bên cạnh hai bước, rướn cổ nhìn vào kho số 1. Khi nhìn thấy chữ "Diệt" trên thân máy bay, ánh sáng khác thường đột nhiên bùng lên trong mắt cô, không thể dời đi nửa tấc.
Đôi chân cô như có ý thức riêng, từng bước hướng về kho số 1, như có thứ gì đó đang gọi cô, bảo rằng: đây mới là nơi cô thuộc về.
Chưa kịp bước ra khỏi kho số 5, vai cô đã bị một bàn tay giữ lại.
Cô quay lại, là Lưu Văn Vũ, "Đi đâu vậy?"
Nhìn khuôn mặt đen sạm, âm trầm trước mặt, Phó Chi Ức chợt dâng lên hai phần uất ức kìm nén. Cô hất mạnh cánh tay, làm Lưu Văn Vũ lùi lại, gầm lên như trút giận, "Không đi đâu cả!"
Cô còn có thể đi đâu chứ?
Cô vừa bước xuống từ đỉnh cao của giải đấu toàn quốc, nhưng cả quãng đời sau này, cho đến khi xuất ngũ, cô cũng chỉ được ngồi trên mấy con "lừa" vụng về và chậm chạp này mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro