Chương 291 Mười tám

Cao Hữu Di xách nước quay về bỗng giật nảy mình, cô thấy Phó Chi Ức đang ngồi trên giường, cúi đầu ôm thanh kiếm mà lau chùi.

"Mau đứng lên, mau đứng lên!" Cao Hữu Di vội vàng đặt chậu nước xuống kéo Phó Chi Ức, "Hôm nay vẫn chưa kiểm tra nội vụ đâu. Lát nữa báo đen đẩy cửa vào, thấy cậu tựa trên giường là cô ta lột da cậu."

Báo đen là biệt danh họ đặt cho Lưu Văn Vũ, để xả bớt sự bất mãn.

Phó Chi Ức giật mạnh tay, cố chấp ngồi yên trên giường không động đậy.

Cao Hữu Di ngây người một lát, sau đó phản ứng lại, ngồi xổm xuống bên cạnh Phó Chi Ức, chắp tay ngẩng đầu nhìn cô ấy, "Vẫn còn giận à?"

Cô cười cười, dùng cùi chỏ huých Phó Chi Ức, "Chẳng phải chỉ bị phạt 200 cái chống đẩy thôi sao, tính ra hôm nay là lần cậu bị báo đen phạt ít nhất rồi đấy."

Phó Chi Ức đặt kiếm lên đùi, "Muốn phạt thì phạt, ai sợ cô ta?"

Cô không giận vì chuyện đó. Hồi ở tỉnh Y, những ngày không cơm không nước cô vẫn có thể chạy 3 vạn mét mỗi ngày. Giai đoạn huấn luyện thứ tư, ngày nào mà chẳng đổ máu, ngày nào mà chẳng gãy xương? Phó Chi Ức cô không phải là người sợ khổ, cô giận là vì – "Đã gần nửa tháng rồi, sao vẫn chưa được chạm vào kiếm?!"

Cao Hữu Di "Ồ" lên một tiếng đầy thấu hiểu, "Thế nên cậu mới một mình ngồi đây 'lau kiếm xả giận' à?"

"Không phải tôi nói chứ," Từ Mẫn ở giường bên cũng bước tới, "các lớp khác dù sao lúc rảnh còn có lớp trưởng giao lưu, mấy lớp trưởng tụ tập đối luyện, cho đám tân sinh viên mở mang tầm mắt. Còn chúng ta thì sao?"

Cô ấy bẻ ngón tay đếm, "Cả ngày chỉ là đứng nghiêm, huấn luyện đội hình, thể lực cơ bản. Khối lượng thể lực gấp đôi các lớp khác thì không nói, ít ra cũng coi là một kiểu huấn luyện. Nhưng chúng ta lớn như vậy rồi, mà cứ như học sinh tiểu học cả ngày dậm chân tại chỗ. Đâu phải là không biết dậm, cũng chẳng phải dậm không tốt, rõ ràng là con báo đen đó cố tình hành hạ chúng ta."

Cô gái nằm ở giường trên Từ Mẫn bước ra từ nhà vệ sinh, vừa gấp khăn mặt vừa nói nhỏ, "Tôi thấy, tám phần là cô ta lấy chúng ta ra để xả giận rồi."

"Xả giận?" Cao Hữu Di đang ngồi xổm trên sàn quay lại nhìn cô ấy, "Chẳng lẽ cô ta thất tình?"

"Cũng không phải." Cô gái lắc đầu, đặt chiếc khăn mặt lên chậu rửa theo đúng quy định, tạo thành một góc vuông.

"Trong lễ khai giảng mấy cậu không nghe thấy sao? Các lớp trưởng dẫn dắt chúng ta đều là những người đã nhận quân hàm Trung úy trước thời hạn."

"Thì sao?" Cao Hữu Di khó hiểu, "Điều đó chứng tỏ họ rất xuất sắc mà."

Một trong những yêu cầu để nhận quân hàm Trung úy là đạt đến cấp 7. Đạt cấp 7 ở tuổi 21, nhìn khắp thế giới cũng thuộc dạng vô cùng ưu tú.

Cô gái thở dài, "Vấn đề nằm ở chỗ này." Cô ấy thò nửa người ra khỏi nhà vệ sinh nhìn Cao Hữu Di, "Những khoa công xuất sắc trong Phân viện Không chiến chúng ta thích đăng ký chuyên ngành nào nhất?"

Mấy người khựng lại, rồi chợt hiểu ra.

"Ý cậu là... báo đen muốn vào Hàng không nhưng không thành, bị loại, nên trong lòng không vui?"

"Cái mặt cô ta trông chẳng bao giờ biết vui là gì rồi."

"Các cậu nghĩ mà xem, người như cô ta, có chút thành tích nhỏ, tự xưng là xuất sắc, trưng ra bộ dạng của một quân nhân kiểu mẫu, nhưng lại bị Hàng không từ chối nhận – vậy thì ba năm qua, mỗi lần nhìn thấy sinh viên Hàng không, cô ta sẽ cảm thấy thế nào? Đã sớm chua loét thành một thùng giấm rồi!"

Cô ấy bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn về phía Phó Chi Ức trên giường, "Báo đen nhìn thấy tấm huy chương vàng của cậu, chắc là bệnh ghen tị lại tái phát, nên mới nhắm vào cậu như vậy."

"Thật xui xẻo, sao lại bị phân cho một lớp trưởng như vậy chứ." Có người lầm bầm, "Lớp trưởng Lâm phòng bên tốt biết bao, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. Chúng ta đều học Cẩm Đại, sau này tốt nghiệp ai mà chẳng là Trung úy, cô ta bày đặt kênh kiệu làm gì."

Có người nói nhỏ, "Phân viện trưởng không phải nói có đến ba Thượng úy sao, không chừng cô ta là Thượng úy?"

"Nói đùa gì thế, cô ta như vậy mà là Thượng úy à? Thượng úy không những phải đạt cấp 6, mà còn phải giành giải trong các cuộc thi quân sự quốc tế nữa!"

"Thôi được rồi, đừng nói lung tung nữa." Cao Hữu Di nhíu mày, cắt ngang suy đoán của họ, "Chúng ta cũng đâu phải là con giun trong bụng cô ta, không chừng người ta không nghĩ như thế."

"Vậy cậu nói xem, tại sao cô ta chưa bao giờ tịch thu đồ của chúng ta? Tại sao mỗi lần bị phạt, người bị đánh luôn là Phó Chi Ức?"

Nhắc đến tấm huy chương vàng bị tịch thu, sắc mặt Phó Chi Ức lập tức chùng xuống. Cô đứng dậy, đột ngột bước ra ngoài cửa.

"Cậu đi đâu đấy?" Cao Hữu Di hỏi.

"Đi tìm Hiệu trưởng." Phó Chi Ức không quay đầu lại, cô phải lấy lại đồ vật thuộc về mình.

Cô thậm chí còn chưa cất kiếm, một tay kéo mạnh cửa ra. Khoảnh khắc mở cửa, cô đột nhiên đụng phải một bóng người.

Lưu Văn Vũ đang đứng bên ngoài cửa, không biết đã đứng đây từ lúc nào.

Năm cô gái trong ký túc xá kinh hãi, mặt tái mét, người nào người nấy ngây ngốc đứng yên tại chỗ, theo phản xạ đứng nghiêm.

Ai mà ngờ được, nhân vật chính bị họ nói xấu lại đang đứng ngay ngoài cửa!

Phó Chi Ức ngước mắt lên, cùng Lưu Văn Vũ bốn mắt nhìn nhau, không lùi nửa bước, bàn tay cầm kiếm bên người từ từ siết chặt.

Lưu Văn Vũ không nhìn năm cô gái vừa nói xấu mình, chỉ nhìn chằm chằm vào một mình Phó Chi Ức.

Ánh mắt cô ấy dịch xuống, nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm của Phó Chi Ức, bàn tay bị cô ấy bẻ gãy một cách tàn nhẫn vào ngày đầu tiên Phó Chi Ức vào Cẩm Đại.

"Đi đâu?" Lưu Văn Vũ hỏi.

"Không liên quan đến cô." Phó Chi Ức nói lớn.

Cằm Lưu Văn Vũ hơi nhếch lên, ánh mắt chỉ vào tay phải của cô, "Để kiếm lại."

Phó Chi Ức khựng lại, rồi nghe cô ấy nói tiếp, "Từ bây giờ, kiếm của em bị tịch thu."

Giọng cô ấy lạnh nhạt, tùy tiện, như thể việc lấy thanh kiếm trong tay Phó Chi Ức chỉ là chuyện bình thường nhất trên đời. Hai tai Phó Chi Ức ù đi một tiếng, ngay giây kế tiếp, một cơn phẫn nộ ngùn ngụt bùng lên trong ngực cô, nóng rực lan thẳng lên đầu và cổ.

Cô gào lên, "Dựa vào đâu?"

"Dựa vào tôi là lớp trưởng, dựa vào tôi là cấp trên của em, dựa vào việc bây giờ em chỉ là một binh sĩ!" Giọng Lưu Văn Vũ không hề lớn bằng cô, nhưng âm điệu nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.

"Lưu Văn Vũ, cô đừng có quá đáng!" Ngực Phó Chi Ức phập phồng dữ dội, "Tôi là một kiếm sĩ, kiếm của kiếm sĩ không bao giờ rời tay! Trừ phi hôm nay cô giết tôi!"

Hai tiếng gào thét này vang vọng trên hành lang, nhiều cửa phòng ký túc xá khẽ hé mở, tò mò nhìn ra ngoài.

"Nhìn cái gì mà nhìn!" Tiếng quát sắc bén vang lên từ xa. Một cô gái da trắng, xinh đẹp đi nhanh từ cầu thang lên. Cô ấy vừa nhíu mày quát vào mấy phòng ký túc xá dọc đường, vừa bước nhanh về phía Lưu Văn Vũ, "Không có việc gì làm sao? Tất cả đứng nghiêm, 100 cái chống đẩy, tự đếm!"

Theo mệnh lệnh này, tất cả cửa phòng ký túc xá đóng sập lại.

Lâm Vũ Đồng vội vàng chạy tới. Vừa nhìn thấy người mà Lưu Văn Vũ đối đầu lại là Phó Chi Ức, cô liền nắm lấy tay áo Lưu Văn Vũ, nhỏ giọng nói, "Văn Vũ, cậu làm gì vậy, giờ nào rồi? Sắp tắt đèn rồi, có gì để mai nói."

Lưu Văn Vũ hoàn toàn phớt lờ, chỉ chăm chú nhìn Phó Chi Ức, "Tôi nhắc lại lần nữa – nộp kiếm!"

"Văn Vũ!" Thấy cô bạn cứng đầu của mình không nghe lời, Lâm Vũ Đồng sốt ruột, nhón chân ghé sát tai cô ấy, "Đây là đồng đội của Bách Lí Mịch Trà, cậu gây khó dễ người ta làm gì?"

Huấn luyện ai không huấn luyện, lại đi huấn luyện bạn thân của công chúa Bách Lí.

Khó khăn lắm mới đến được ngày phong hàm, mười năm khổ luyện sắp nhìn thấy thành quả, việc gì phải tự rước phiền phức vào người lúc này chứ.

Lời nhắc nhở của Lâm Vũ Đồng cực kỳ nhỏ, nhưng Phó Chi Ức đang đứng đối diện Lưu Văn Vũ vẫn nghe thấy.

Cỗ uất ức đã chôn giấu nhiều ngày bỗng nhiên nổ tung, khiến cô hoa mắt chóng mặt, khí huyết cuồn cuộn dâng lên. Cô nắm chặt kiếm gào lớn, "Tôi là Phó Chi Ức! Không liên quan đến bất kỳ ai khác!"

Cô là Phó Chi Ức! Là người dựa vào nỗ lực của chính mình để thi đỗ Cẩm Đại! Là năng lực giả đạt cấp 9 ở tuổi 18! Là thành viên chính quy của chiến dội quán quân E408! Tham gia mỗi trận chiến đều dốc hết sức lực! Chưa từng kéo chân bất kỳ ai!

Lâm Vũ Đồng bị tiếng hét của cô làm cho giật mình. Lưu Văn Vũ tiến lên một bước, "Tôi không cần biết em là ai, hiện tại em là lính của tôi, là người lính tệ nhất, là người lính thậm chí còn không làm được việc tuân lệnh!"

Một tiếng kèn nhỏ đột ngột vang lên. Lâm Vũ Đồng ngẩng đầu nhìn đài phát thanh, đã đến giờ thổi hiệu lệnh tắt đèn.

Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả đèn trong khu ký túc xá đều tắt hết, thế giới chìm vào bóng tối.

Ngay lúc đèn tắt, cánh tay phải của Phó Chi Ức đột nhiên tê dại. Cô lơ đễnh một cái, thanh kiếm trong tay đã bị người ta đoạt lấy.

"Kiếm của tôi!" Cô kinh hãi kêu lên, chộp tới phía trước, "Trả kiếm cho tôi!"

"Muốn à?" Lưu Văn Vũ nghiêng người, một tay chặn lại tay Phó Chi Ức, lạnh lùng nhìn cô, "Ở đây, mọi thứ đều dựa vào thực lực mà nói chuyện. Đợi đến khi nào em có thể đánh thắng được tôi thì hẵng đến lấy lại đồ của mình!"

Dứt lời, cổ tay cô ấy khẽ dùng sức, đẩy một cái khiến Phó Chi Ức loạng choạng rồi ngã sấp trở vào trong phòng, nặng nề đập xuống sàn nhà, nhẹ nhàng, tùy ý như vứt một túi rác.

Rầm –

Cánh cửa ký túc xá đóng sập lại từ bên ngoài. Phó Chi Ức ngây người ngồi trên sàn, nhìn chằm chằm vào cánh cửa bị đóng.

Lần trước cô ngã xuống sàn, bị cướp đi huy chương;

Lần này, cô thậm chí còn không giữ được thanh kiếm của chính mình.

Tất cả những gì cô sở hữu, tất cả những gì cô từng tự hào, đều bị người khác chà đạp và giẫm nát ngay khi cô bước vào ngôi trường mơ ước này.

Năm người còn lại trong ký túc xá bị cảnh tượng vừa xảy ra làm cho kinh sợ. Căn phòng im lặng rất lâu. Mãi một lúc sau, Cao Hữu Di mới mò đến bên cạnh Phó Chi Ức, nắm lấy cánh tay cô, khô khan nói nhỏ, "Đừng để ý, tháng đầu tiên họ đều như vậy..."

Giọng cô ấy nhỏ đến mức ngay cả bản thân cô ấy cũng không nghe thấy.

Ai cũng nhìn ra, Phó Chi Ức bị nhắm tới. Trong trường quân sự, bị chính lớp trưởng của mình nhắm vào, thì cả một năm tiếp theo chỉ có thể sống trong nước sôi lửa bỏng.

Phó Chi Ức cúi đầu, mái tóc ngắn mà cô vừa cắt ngay sau giải đấu che khuất nửa gương mặt. Cô cúi đầu lặng thinh.

Đôi mắt đen như sao đêm ấy, trong bóng tối lại bùng cháy một ngọn lửa giận dữ chưa từng có.

Phó Chi Ức chưa bao giờ nghĩ, trên đời này lại có người có thể khiến cô nảy sinh hận ý mãnh liệt đến thế; trước đây cô thậm chí không hiểu, rốt cuộc "hận" là thứ cảm xúc gì.

Đánh bại cô ta...

Nhất định phải đánh bại cô ta! Có một ngày, cô sẽ giống như lúc cô ta nghiền nát chiếc hộp của mình—đạp cô ta dưới chân.

......

Sau cuộc xung đột đêm qua, mấy người phát hiện, Phó Chi Ức bị nhắm tới một cách rõ ràng hơn.

Nếu nói trước đây Lưu Văn Vũ còn tìm lý do để bắt Phó Chi Ức tăng cường luyện tập, thì bây giờ cô ấy thậm chí còn lười biếng không cần đưa ra lý do.

"Chạy," Sáng hôm đó, cô ấy bước đến trước mặt Phó Chi Ức, cằm hất về phía sân vận động, chỉ nói với riêng cô, "Đồ bảo hộ chỉnh 40% tăng trọng, 20 cây số."

Mấy người hít vào một hơi lạnh, đồng loạt quay đầu nhìn Phó Chi Ức.

40% tăng trọng, tức là 50 cân (25kg). Toàn thân mang theo 50 cân chạy 20 km dưới cái nắng gay gắt của tháng Chín, thử hỏi cô gái nào chịu nổi? Các cô đâu phải cuồng chiến hay trọng kiếm sĩ!

Phó Chi Ức ngẩng đầu, lạnh lùng đáp trả ánh mắt của Lưu Văn Vũ.

"Không muốn chạy?" Trong đôi mắt kia tràn ngập oán giận. Lưu Văn Vũ gật đầu, "Được thôi, vậy tôi cho em một cơ hội."

Cô ấy nói, "Thi chạy với tôi, quãng đường do em chọn. Nếu em thắng, tôi sẽ chạy 20 cây số này thay em."

Phó Chi Ức ngẩn người. Đối với Lưu Văn Vũ loại huấn luyện thể lực này có lẽ chẳng nặng nhọc gì, nhưng nếu ngay trước mặt bao nhiêu người mà để thua một tân sinh viên, lại còn bị phạt chạy, đó chắc chắn là một sự sỉ nhục cực lớn.

"Đây là cô nói đấy nhé." Cô ưỡn ngực, "200 mét!"

Thân là nhẹ kiếm sĩ hệ phong, sở trường lớn nhất của Phó Chi Ức chính là chạy nước rút. Trong số các học sinh trường Trung học trực thuộc Cẩm Đại, trong phạm vi 100 mét, chỉ có Mộ Nhất Nhan mới thắng được cô; còn trong phạm vi 200 mét, tuyệt đối không có đối thủ.

Xét về thực chiến cô không bằng Lưu Văn Vũ, nhưng xét về tốc độ thì chưa chắc!

Lưu Văn Vũ gật đầu, chấp nhận.

Hai người đứng trên cùng một vạch xuất phát. Cao Hữu Di được Lưu Văn Vũ chỉ định ra lệnh, "Chuẩn bị—" Cô ấy đứng bên cạnh vạch xuất phát, lo lắng nhìn Phó Chi Ức, "Bắt đầu!"

Lệnh vừa dứt, hai người lao về phía trước như mũi tên rời cung. Khi Phó Chi Ức vừa chạy được 20 mét, Lưu Văn Vũ bên cạnh bất ngờ vượt lên trước một thân người.

Đến mốc 50 mét, đã vượt qua hai thân người;

100 mét, ba thân người.

Trong chớp mắt, cuộc đua 200 mét kết thúc, Lưu Văn Vũ nhanh hơn cô hai giây, cán đích.

Phó Chi Ức dừng lại ở vạch đích. Lưu Văn Vũ quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt không cần lời cũng đủ rõ. Phó Chi Ức nghiến răng, cúi đầu điều chỉnh thanh máu của đồ bảo hộ vừa ở mức -40%.

Đã cược thì phải chịu, chạy thì chạy.

Lưu Văn Vũ kéo vành mũ quân sự xuống, quay lại đội hình, quát với những người còn lại, "Nội dung luyện tập tiếp theo, đứng nghiêm tư thế quân nhân."

Năm cô gái đồng thời thở dài một hơi trong lòng. Lại đứng nghiêm, lại đứng nghiêm, lại đứng nghiêm. Cứ đứng hai tiếng liền, đứng suốt một tuần rồi mà vẫn phải đứng.

Nhưng nhìn Phó Chi Ức đang chạy với bộ đồ bảo hộ ở đằng xa, họ không khỏi dâng lên chút may mắn — dù sao đi nữa, đứng nghiêm vẫn dễ chịu hơn chạy tăng trọng.

Lưu Văn Vũ đi lại giữa các hàng, vừa quan sát họ, vừa liếc nhìn Phó Chi Ức dưới ánh mặt trời chói chang.

Mới vào Cẩm Đại một tuần, Phó Chi Ức đã đen đi thấy rõ, gần như bằng màu da của Lưu Văn Vũ, trở thành người đen nhất trong số sáu cô gái của ký túc xá, và cũng là người trầm lặng nhất.

Sự trầm lặng của cô không phải do tính cách bẩm sinh, mà là do đang kìm nén điều gì đó.

Nửa đêm, Cao Hữu Di chợt nghe thấy tiếng động truyền đến từ giường dưới, cô ấy trở mình nhìn xuống.

Phía dưới, Phó Chi Ức đang cúi đầu mang giày.

"Tắt đèn rồi, cậu đi đâu đấy?" Cao Hữu Di hỏi nhỏ.

"Ra ngoài chạy một chút." Phó Chi Ức đứng dậy.

"Ban ngày đã chạy 20 km rồi, còn chạy nữa sao?" Cao Hữu Di khuyên nhủ, "Ngày mai còn huấn luyện đấy, cậu đừng cố quá."

Phó Chi Ức không nghe lời khuyên. Cô đẩy cửa ra, lần theo bóng tối đi tới sân vận động, rồi bắt đầu chạy đều quanh đường chạy dài 10 nghìn mét.

Thi chạy lúc sáng, tốc độ của Lưu Văn Vũ thực ra cũng không nhanh hơn cô bao nhiêu, chỉ một hai giây mà thôi, chưa đến mức là một cái vực sâu không thể vượt. Chỉ cần cố gắng thêm một chút, Phó Chi Ức tin rằng mình hoàn toàn có thể bù lại.

Để lấy lại huy chương, Phó Chi Ức đã đến văn phòng phân viện trưởng, rồi đến phòng hiệu trưởng, nhưng tất cả đều vô ích.

Không ai có thể ép được Lưu Văn Vũ, nhưng với cái thái độ kiêu ngạo, mắt cao hơn đỉnh đầu ấy, chỉ cần cô chủ động khiêu chiến, Lưu Văn Vũ nhất định sẽ đồng ý thi lại với cô.

Phó Chi Ức mím môi, im lặng chạy. Cô phải vượt qua Lưu Văn Vũ, phải khiến cô ta nếm trải cảm giác thua cuộc dưới tay một tân sinh viên mà cô ta khinh thường, phải khiến cô ta đích thân trả lại huy chương vàng và kiếm!

Trăng sáng treo cao. Đợt ve cuối trong năm gắng gượng phát ra những tiếng rền còn sót lại. Trong sân tập lúc rạng sáng, ngoài Phó Chi Ức ra, chẳng còn ai ngoài lũ ve ấy. Không còn sự ồn ào của đám đông, việc chạy dần trở thành một sự hưởng thụ. Mỗi khi một lớp mồ hôi tuôn ra, sự bực bội trong lòng Phó Chi Ức cũng nguội lạnh đi một phần.

Cảm nhận làn gió đêm thổi vào mặt, quyết tâm đánh bại Lưu Văn Vũ của Phó Chi Ức càng thêm vững chắc.

Huấn luyện tân binh, những bài tập nhàm chán như đội hình, điều lệnh, nội vụ này kéo dài suốt một tháng. Sau một tháng, họ dần bắt đầu tiếp xúc với các khóa huấn luyện kỹ thuật.

"Nội dung tiếp theo, trườn bò chiến thuật, mọi người chú ý quan sát động tác của tôi."

Lưu Văn Vũ đứng đầu hàng. Ánh mắt liếc qua, cô ấy đột nhiên nhận ra ánh mắt của Phó Chi Ức khẽ động. "Phó Chi Ức, phấn khích sao?" Cô ấy hỏi.

"Báo cáo, không có."

"Tôi nhớ ra rồi," Lưu Văn Vũ bước về phía cô, "Hồi còn ở trong đội tuyển cấp ba chắc em đã được dạy bài này rồi. Em nghĩ mình giỏi sao?"

Phó Chi Ức nhìn cô ấy một cái. Nếu là người khác hỏi câu này, trước đây cô đã cười xòa rồi nhận thua cho xong. Nhưng người đứng trước mặt là Lưu Văn Vũ, là người đã cướp đi huy chương và kiếm của cô, là người ngày nào cũng nhằm vào cô. Cô lạnh mặt, trong lòng nén một cục tức, cố ý hô lớn, "Báo cáo! Phải!"

Lưu Văn Vũ gật đầu, quay người, chỉ thẳng về phía đối diện sân vận động, "Từ đây đến bên kia là 1500 mét. Vì em đã giỏi từ thời trung học rồi, vậy để em làm mẫu một lần đi. Một vòng đi về, cầm vũ khí trườn bò tư thế thấp, tốc độ phải nhanh, đừng để chúng tôi đợi quá lâu."

Đôi mắt Phó Chi Ức lập tức mở to, "Một vòng đi về?"

Một lượt là 1500 mét, đi về là 3000 mét! 3000 mét trườn bò tư thế thấp có mang vũ khí, quỷ mới làm được!

"Sợ rồi à?" Lưu Văn Vũ hỏi.

"Cô cố ý gây khó dễ!" Phó Chi Ức không nhịn được, "Ai mà bò nổi lâu đến thế!" Từ lúc quen biết đến giờ, Lưu Văn Vũ không ngày nào không cố tình làm khó cô. Cô đến đây để được huấn luyện, chứ không phải để bị tra tấn, hành hạ riêng!

"Em không làm được, đừng tưởng người khác cũng không làm được." Lưu Văn Vũ chỉ về phía nam, "Tôi nói cho em biết, đừng nói là những Bộ binh dù chúng tôi coi việc hành quân đường dài là cơm bữa, mà ngay cả chuyên ngành Đặc chủng bên Phân viện Lục quân, tùy tiện lôi một con chó ra cũng làm được. Không phải là thiên tài cấp 9 sao? Không phải quán quân toàn quốc sao?"

"Đến cả bò cũng không xong!" Cô ấy quát lớn, "Còn đòi bay lên trời?"

"Cô có bản lĩnh, cô bò một vòng cho tôi xem thử!" Phó Chi Ức gầm lên đáp trả, "Nói suông thì ai chẳng nói được!"

Ánh sáng trắng lóe lên trên tay Lưu Văn Vũ, một thanh kiếm nhẹ và một thanh trọng kiếm bằng gỗ xuất hiện trên tay.

Cô ấy ước lượng cân nặng của cả hai, rồi nhét thanh kiếm nhẹ vào ngực Phó Chi Ức, còn bản thân thì nắm chặt thanh trọng kiếm, hất cằm về phía sân vận động phía sau, "Đi!" Nửa là khiêu khích, nửa là châm chọc.

Hai mắt Phó Chi Ức trợn lên. Cô ôm lấy thanh kiếm gỗ mà Lưu Văn Vũ nhét cho, nhìn cái bộ dạng ngông nghênh đáng ghét kia, xung quanh là những ánh mắt tò mò dò xét.

Dưới ánh nhìn của toàn bộ tân binh trong sân, mặt cô đỏ bừng đến tận cổ, gằn giọng hét, "Đi thì đi!" Cô không tin có người có thể ôm kiếm mà trườn bò thấp 3000 mét!

Hai người đi đến vạch kẻ của đường chạy trong, Lưu Văn Vũ quát nhỏ, "Nghe khẩu lệnh của tôi!" Phó Chi Ức nằm rạp xuống, tay phải cô ôm thanh kiếm nhẹ, người áp sát xuống mặt đường cao su đen bị nắng thiêu đến bỏng rát, đôi mắt khóa chặt mục tiêu ở phía đối diện, toàn thân căng như dây cung, chỉ chờ lệnh xuất phát.

"Mục tiêu thẳng phía trước,trườn bò tư thế thấp— Tiến!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro