Chương 292 Mười tám
"Á –"
"Nhẹ thôi nhẹ thôi." Từ Mẫn hốt hoảng kêu lên.
"Tôi đã rất nhẹ rồi." Cao Hữu Di lẩm bẩm, vụng về cầm miếng bông tẩm cồn lau vết thương cho Phó Chi Ức. Từ hồi mẫu giáo đến giờ hễ cô bị thương đều là do mục sư xử lý, mấy thứ đồ y tế này lâu lắm rồi cô không đụng tới.
Tháng Chín nóng đổ lửa, lại đúng giờ trưa, sân vận động màu đen bị nung đến bỏng rát, chẳng khác gì một tấm vỉ nướng tự nhiên. Phó Chi Ức phải bò lê trên mặt đất 3000 mét, phần da thịt sát mặt đất đều bị mài rách, máu thịt lẫn lộn, nhìn mà rùng mình.
"Báo đen quá độc ác rồi." Hoàng Mịch nhìn vết thương đáng sợ, đau lòng nói, "Còn không cho gọi mục sư."
"Cô ta rõ ràng muốn hành hạ Phó Chi Ức, rõ ràng là không ưa việc cậu ấy giành được huy chương vàng, lý nào cô ta lại chịu gọi mục sư cho cậu ấy chứ."
"Các cậu nói xem, báo đen có bị thương không?" Từ Mẫn quay đầu hỏi, "Bò hẳn 3000 mét mà trông cô ta bình thản thật." 3000 mét trườn bò thấp lại còn mang theo vũ khí, thế mà Lưu Văn Vũ làm xong vẫn không đổi sắc mặt, cứ như vừa ăn xong một bữa cơm, nhẹ nhàng đến mức khó tin.
"Mặc kệ cô ta có bị thương hay không, cho dù bị thương thì cô ta cũng có thể tìm mục sư. Đâu như Phó Chi Ức, chỉ có thể bôi cồn."
"Đi lấy băng gạc đi, lấy băng gạc." Cao Hữu Di cuộn miếng bông lại rồi thúc giục mọi người.
"Đừng." Phó Chi Ức nghiến răng quay người, "Trời nóng, băng gạc băng lại dễ chảy mủ lắm."
"Nhưng để hở thế này cũng không được." Cao Hữu Di nói, "Mai còn phải huấn luyện nữa. Cậu mà đổ mồ hôi, vết thương dính vào quần áo thì sẽ còn thảm hơn."
"Mai tính sau đi." Phó Chi Ức nằm bẹp trên giường. Bò trườn 3000 mét khiến hai cánh tay cô như gãy lìa, chẳng còn chút sức lực nào. Hễ cử động là đau đến nghẹn thở. Ngay cả cằm cũng bị mài rách đến đỏ lòm, khiến cô chỉ có thể nằm thẳng bất động.
"Để thế này thì không xong đâu." Hoàng Mịch quay lại, liếc nhìn mấy cô gái khác, do dự nói, "Hay là... hay là..."
Người bên cạnh hỏi, "Cậu muốn nói gì?"
Cô gái vừa mới bước sang tuổi trưởng thành cắn răng nói, "Hay là chúng ta góp chút tiền, lấy danh nghĩa Phó Chi Ức tặng quà gì đó cho báo đen đi."
"Tặng cái rắm ấy!" Phó Chi Ức vừa nghe thấy lời này liền kích động ngồi bật dậy. Vừa mới ngồi lên, mặt cô lập tức trắng bệch, toàn thân cơ bắp như bị dội axit sulfuric, nhắm mắt kêu "Á" một tiếng.
"Đừng có động lung tung." Cao Hữu Di đỡ cô chậm rãi nằm xuống, đồng thời quay đầu nhìn mấy người đang vây quanh giường, "Tặng quà thì... nếu là giáo quan nam thì tặng thuốc lá với rượu. Còn giáo quan nữ thì nên tặng gì nhỉ?"
Chắc chắn không thể tặng mỹ phẩm cho Lưu Văn Vũ, nhìn cô ta là biết không phải người dùng mỹ phẩm.
Trữ vật khí, phụ trợ khí đều là đồ quân dụng, đơn vị sẽ phát. Hình như cũng chẳng có gì đáng để tặng.
"Tôi sẽ không tặng đồ cho cô ta!" Phó Chi Ức nằm xuống vẫn cố hét, "Tại sao tôi phải tặng quà cho cô ta!"
"Cậu nói nhỏ thôi." Cao Hữu Di dứt khoát bịt miệng cô ấy lại, "Biết rõ báo đen không thích cậu, mà cậu thì ngày nào cũng đối đầu với cô ta, thế chẳng phải tự đưa đầu vào họng súng sao? Còn nửa năm huấn luyện đấy, cô ta muốn chỉnh cậu thì thiếu gì cách. Đừng tự làm khó mình."
Phó Chi Ức bị che miệng nên chỉ có thể ú ớ phản đối. Còn mấy cô gái khác thì phớt lờ cô, tụm lại bàn bạc. Những gia đình có điều kiện để nuôi dạy con cái vào được Cẩm Đại thì cũng không phải dạng vừa. Trong việc đối nhân xử thế, mấy cô gái mới trưởng thành này cũng lờ mờ biết chút ít.
"Các cậu thấy lớp trưởng Lâm Vũ Đồng lớp bên không? Cô ấy dịu dàng như thế, nghe nói là vì trong số tân sinh viên cô ấy dẫn dắt có con gái của Phân viện trưởng."
"Hèn gì lớp họ nhàn thế! Ngày nào cũng thấy ngồi nghỉ."
"Người ta có quan hệ, còn những người không có quan hệ thì... tôi nghe nói mấy ký túc xá khác đã tặng quà hết rồi."
"Họ tặng cái gì?"
"Túi xách, trang sức, đồ dưỡng da."
"Mấy thứ đó báo đen không dùng đâu."
Mấy cô gái ríu rít bàn bạc một hồi, cuối cùng đi đến kết luận, "Hay là chúng ta tặng tiền mặt đi, mỗi người góp 1000."
Cả nhóm đồng loạt nhìn sang Phó Chi Ức đang nằm trên giường, toàn thân bầm tím, thương tích đầy mình. Rồi họ lại quay về nhìn nhau, tiếp tục nói, "Được rồi, trong phòng mình có ai có hoàn cảnh khó khăn không?"
"1000 tệ thì vẫn xoay được."
"Còn nửa năm nữa, dù sao cũng cùng một ký túc xá, không thể cứ trơ mắt nhìn cậu ấy bị hành hạ mãi được."
Phó Chi Ức nghe họ nói, vẫn nằm bất động trên giường như người thực vật, chỉ có miệng là còn cố gắng thể hiện quyết tâm, "Tôi không tặng, các cậu cũng đừng tặng. Tôi không tin cô ta có thể giết được tôi."
Mấy người nhìn nhau. Trong quân đội có vô số những thủ đoạn ngầm, Lưu Văn Vũ quả thật không thể giết được Phó Chi Ức, nhưng một lớp trưởng muốn đuổi một tân binh thì có vô số cách.
Nếu Phó Chi Ức cứ tiếp tục cứng đầu với Lưu Văn Vũ như thế này, không chừng vài tháng nữa sẽ bị chỉnh đốn đến mức phải nghỉ học.
Đang nghĩ tới đó, tiếng hiệu tắt đèn vang lên. Cả nhóm "Ủa?" một tiếng, ngạc nhiên nói, "Hôm nay lại không kiểm tra nội vụ à!"
"Cô ta bò 3000 mét chắc cũng mệt, lười đi kiểm tra."
Đèn tắt. Mọi người leo lên giường, xoa xoa bắp chân đau nhức và căng cứng, rồi lần lượt chìm vào giấc ngủ.
Giữa đêm, Cao Hữu Di nghe thấy tiếng cựa quậy khe khẽ dưới giường. Cô ấy không nhịn được, nghiêng người nhìn xuống một cái.
Trong bóng tối, Phó Chi Ức ở giường dưới đang nhăn nhó, lén lút trở mình. Những vết trầy xước và cơn đau nhức khiến toàn thân cô như bị lửa đốt, cánh tay sưng to như bắp đùi. Ban ngày bị hành hạ như thế khiến cô kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng cứ hễ chợp mắt, chỉ cần cử động một chút là cô lại bị đau đến mức tỉnh giấc.
Cả đêm hôm đó chẳng hề dễ chịu.
Cao Hữu Di nhíu mày, nằm lại trên giường, đắp chăn suy tư rất lâu.
Trưa hôm sau, sau khi buổi huấn luyện kết thúc, Cao Hữu Di lén tìm đến ký túc xá của sinh viên năm tư, phòng của Lưu Văn Vũ.
Phòng của sĩ quan cấp Úy tốt hơn phòng họ rất nhiều, phòng dạng căn hộ nhỏ cho bốn người với hai phòng ngủ. Giữa trưa, Lưu Văn Vũ đang ở trong phòng viết báo cáo thì bất chợt nghe tiếng gõ cửa, cô đứng dậy đi ra mở.
Ngoài cửa, Cao Hữu Di cúi đầu, tay nắm chặt chiếc mũ quân sự. Trong chiếc mũ quân sự cồng kềnh đó đang giấu thứ gì đó.
"Chuyện gì?" Lưu Văn Vũ nhìn thấy cô ấy, hỏi thẳng.
"Em... cái đó..."
Thấy cô gái cúi đầu, ấp úng mãi không nói nên lời, Lưu Văn Vũ hơi nhíu mày, "Có gì cứ nói."
Tưởng cô đã mất kiên nhẫn, Cao Hữu Di lấy hết can đảm, vội vàng mở lời, "Lớp trưởng, Phó Chi Ức bảo em đến xin lỗi chị ạ."
"Xin lỗi?" Lông mày Lưu Văn Vũ nhíu chặt hơn, "Xin lỗi về chuyện gì?"
Ánh mắt Cao Hữu Di lảng tránh, liếc trái nhìn phải vài giây, rồi bất ngờ nhét chiếc mũ vào tay Lưu Văn Vũ, mặt đỏ bừng, "Lớp trưởng, Phó Chi Ức nói cậu ấy biết lỗi rồi, sau này sẽ không chống đối chị nữa. Chị tha cho cậu ấy một lần đi."
Sau khi nắm được chiếc mũ, Lưu Văn Vũ ngẩng đầu nhìn cô ấy.
"Đây là Phó Chi Ức kêu em mang đến à?" Cô hỏi.
"Vâng." Cao Hữu Di vội vàng gật đầu, "Cậu ấy rất thành tâm nhận lỗi ạ."
Lưu Văn Vũ cúi mắt, ánh mắt dừng lại một lát trên chiếc mũ quân sự cứng cộm, sau đó, cô trả lại nguyên chiếc mũ cho Cao Hữu Di, nói, "Đừng giở mấy trò khôn lỏi ở đây, sẽ không có lần thứ hai đâu."
"Lớp trưởng! Lớp trưởng!" Cao Hữu Di gọi với theo, "Chị... chị tha cho Phó Chi Ức rồi chứ?"
Lưu Văn Vũ không nói gì, chỉ có tiếng đóng cửa lạnh lùng đáp lại.
Cao Hữu Di bị nhốt ngoài cửa, ấn chuông hai lần nhưng vẫn không ai ra mở. Trong bếp, Lâm Vũ Đồng nghe thấy tiếng chuông, cầm theo ly cà phê định đi mở thì bị Lưu Văn Vũ chặn lại.
"Sao thế? Ai ở ngoài vậy? Sao không mở cửa cho người ta?" Cô hỏi.
Lưu Văn Vũ kể lại sự việc một cách đơn giản.
Lâm Vũ Đồng nghe xong bật cười, "Con bé Phó Chi Ức nhìn thì cứng đầu, không ngờ cũng biết mềm mỏng ha."
"Không phải em ấy làm." Lưu Văn Vũ cúi người, kéo ống quần quân phục lên, điều chỉnh chiếc giày tăng trọng trên chân.
"Không phải em ấy?"
"Là mấy cô bạn cùng phòng tốt bụng sau lưng làm."
Lâm Vũ Đồng kinh ngạc mở to mắt, "Ý cậu là, số tiền này là do mấy cô bạn cùng phòng tự góp?"
Lưu Văn Vũ xem như thừa nhận, rồi sang điều chỉnh chiếc giày ở chân còn lại, cau mày lẩm bẩm, "Dùng mũ quân đội để gói tiền, cũng không biết dơ là gì."
"Chuyện này không nhỏ đâu. Nếu lãnh đạo biết được là sẽ bị đuổi học và tước quân tịch đấy," Lâm Vũ Đồng cúi đầu nhìn cô, "Cậu cứ thế để cô bé đi sao?"
"Em ấy không làm vì bản thân." Lưu Văn Vũ đáp lại một câu.
"Cũng đúng. Mới vào trường nửa tháng mà đã có tình bạn tốt đến vậy, xem ra Phó Chi Ức cũng được lòng người đấy." Lâm Vũ Đồng nói xong, lườm Lưu Văn Vũ một cái, "Mà chủ yếu là do cậu hành người ta thảm quá, ai nhìn cũng xót cả."
Lưu Văn Vũ không đáp lại nửa câu sau, chỉ "Ừ" một tiếng với nửa câu đầu, rồi lại nói một câu khó hiểu, "Cao Hữu Di hợp làm lớp phó."
Lâm Vũ Đồng phì cười, sóng cà phê trong ly cũng rung theo. Cô vừa cười vừa mắng, "Thiên vị!"
"Nói đi cũng phải nói lại, người ta không cảm kích đâu, chắc ghét cậu muốn chết rồi." Lâm Vũ Đồng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, "Tôi thấy cậu vẫn nên cẩn thận một chút. Chủ nhật tới sẽ được phát điện thoại, cô bé đó có thể kiện cậu từ viện trưởng lên hiệu trưởng, cũng có thể gọi thẳng một cuộc tới Bách Lí gia."
"Em ấy sẽ không."
"Sao cậu biết sẽ không?"
Lưu Văn Vũ không trả lời. Cô vừa chỉnh xong giày tăng trọng, lại mặc thêm bộ đồ bảo hộ màu xanh – đồ bảo hộ quân dụng, chỉnh nó sang chế độ tăng trọng và thiếu oxy.
"Cậu lại đi huấn luyện nữa sao?" Lâm Vũ Đồng hỏi.
"Trời nóng, đi ngâm nước một lát." Lưu Văn Vũ mở cửa bước ra. Sau bữa trưa 30 phút là giờ tập cố định của cô.
"Ngâm nước một lát" mà cô nói chính là huấn luyện áp suất dưới nước. Lâm Vũ Đồng không nhịn được thở dài. Phó Chi Ức bướng bỉnh, Lưu Văn Vũ càng bướng bỉnh hơn. Hai người này mà đụng nhau thì đúng là không đội trời chung.
Chuyện chiếc mũ quân đội cứ thế qua đi. Lưu Văn Vũ không nhắc lại, mấy người Cao Hữu Di cũng không dám thử nữa. Phó Chi Ức vẫn bị nhằm vào như thường lệ, thanh kiếm và huy chương của cô ấy cũng không được trả lại.
Hai tháng huấn luyện tân binh khô khan trôi qua trong nháy mắt. Họ dần dần nhập vai người lính, cũng bắt đầu tiếp xúc những bài tập chuyên môn.
Thứ đầu tiên họ tiếp xúc là súng.
Năng lực giả dưới cấp 5 có lượng năng lượng dữ trữ có hạn. Nếu liên tục sử dụng kỹ năng, nhiều nhất là nửa ngày sẽ cạn kiệt. Đặc biệt, hầu hết các binh sĩ trong quân đội chỉ ở cấp 9 đến cấp 7. Từ cấp 7 trở lên mới bắt đầu là sĩ quan và quân quan.
Để bù đắp thiếu sót này, Hiệp hội Năng lực đã nghiên cứu ra không ít công cụ hỗ trợ.
Súng đạn càng tốt thì tiêu hao năng lực càng ít— đây không phải là loại súng lục nhỏ mà Bách Lí phu nhân mua cho Mật Trà. Đạn thông thường thì năng lực giả cấp 10 chỉ cần một kiếm là chém đứt, còn quân đội sử dụng loại súng quân dụng sát thương cực cao, bắt buộc phải kích hoạt bằng năng lực.
Các tân binh vừa nhập ngũ, bắt đầu tiếp xúc với những khẩu súng lục và súng trường phổ thông nhất.
Mỗi tiểu đội có một phòng bắn súng. Phó Chi Ức cầm khẩu súng trường nặng trịch nhắm bắn vào bia ở đằng xa, mười phát liên tiếp đều trúng bia.
Hoàn thành mười phát đạn, cô thả lỏng cổ tay, ngắm nhìn tấm bia đầy vết đạn của mình, khóe môi thoáng nở một nụ cười.
Nhờ quá trình luyện tập với nỏ tiễn trong ma quỷ huấn luyện, thành tích bắn súng của cô là tốt nhất trong sáu người cùng phòng.
Nụ cười ấy còn chưa kịp nở hẳn thì ở vị trí bắn ngay bên cạnh đã xuất hiện thêm một người.
Lưu Văn Vũ xách khẩu súng trường giống hệt Phó Chi Ức. Sau tiếng "cạch" lên đạn, cô ấy giương súng, bắn liên tiếp mười phát vào bia cách đó trăm mét—
Mười phát đều vào hồng tâm, không hề sai lệch, tạo thành sự tương phản rõ rệt với tấm bia có vết đạn phân bố đều của Phó Chi Ức.
Bắn xong, cô ấy quay đầu lườm Phó Chi Ức.
Nụ cười còn sót lại trên mặt Phó Chi Ức lập tức biến mất. Cô cắn răng, vội vàng giương súng lên bắn tiếp, nhưng càng cố nhắm, tay cô lại càng run. Sức tay không đủ, giữ súng lâu quá khiến từ ngón tay đến bả vai đều run lên, độ chính xác ngày càng giảm.
Tối hôm đó, phân viện trưởng đang ngủ thì bị tiếng ồn đánh thức.
Ngoài cửa vang lên tiếng đập "thùng thùng thùng", dồn dập như sấm nổ. Ông giật mình bật dậy, dụi mắt chạy ra mở cửa, "Tới rồi, ai đó?"
Vừa mở ra, ông thấy Phó Chi Ức đứng ở cửa.
Phân viện trưởng thấy cô ấy liền đau đầu. Ông xoa xoa giữa hai đầu lông mày, nén cơn bực mình vừa ngủ dậy hỏi, "Chuyện gì?"
Khoảng thời gian đầu năm học, cô gái này ngày nào cũng gõ cửa phòng ông, đòi lại huy chương với kiếm. Mãi mới chịu yên tĩnh được một thời gian, sao giờ lại xuất hiện nữa.
"Báo cáo Phân viện trưởng," Phó Chi Ức chào kiểu nhà binh với ông, "Em muốn xin quyền sử dụng phòng bắn súng!"
"Cút về ngủ ngay." Phân viện trưởng nổi giận. Một tân binh ranh con mà dám đòi dùng súng, ai cho cô ta lá gan đó?
"Em không về!" Phó Chi Ức như mọc rễ ngay trước cửa, "Phân viện trưởng, em muốn luyện súng."
Nhìn thấy vẻ bướng bỉnh không thấy quan tài chưa đổ lệ của cô, Phân viện trưởng đau đầu vô cùng, đành kiên nhẫn nói, "Phó Chi Ức, em nghĩ súng là thứ gì? Em mới nhập học được hai tháng, đừng nói là em, ngay cả lớp trưởng của em cũng không có tư cách dùng súng một mình. Thôi thôi, em mau về ngủ đi, lịch trình đã sắp xếp huấn luyện bắn súng rồi, sau này cơ hội chạm vào súng còn nhiều."
"Báo cáo, em muốn dùng ngay bây giờ!"
"Còn dám cãi nữa hả?" Phân viện trưởng trợn mắt, "Điều đầu tiên trong chương 1 của Điều lệnh là gì!"
Phó Chi Ức khựng lại, rồi lùi một bước: "Vậy, vậy ngài có thể sắp xếp cho em đi lau súng được không?"
Việc vệ sinh và bảo dưỡng súng đạn có một bộ phận hậu cần chuyên phụ trách. Phần lớn là sinh viên năm hai, năm ba đăng ký tham gia, mỗi tháng được 800 tệ tiền lương.
"Năm nhất các em huấn luyện bận muốn chết, lấy đâu ra thời gian mà lau súng? Bộ phận hậu cần mỗi ngày phải lau mấy trăm khẩu, nếu đến lượt em trực thì em định lau đến khi nào?"
"Báo cáo! Dù lúc nào em cũng lau được hết!"
Phân viện trưởng buồn ngủ chết đi được, lại biết cô gái trước mặt là một nhân vật khó đối phó. Nếu không đáp lại, Phó Chi Ức rất có thể sẽ đứng đây suốt cả đêm. Ông bèn phất tay, "Nếu em thấy mình làm được thì ngày mai tự đi phỏng vấn ở bộ phận hậu cần. Người ta nhận thì cho em lau."
"Rõ!" Phó Chi Ức chào kiểu nhà binh. Cánh cửa đóng sầm lại trước mũi cô, còn cô thì vui vẻ, hài lòng đi về.
Sáng hôm sau, cô đến bộ phận hậu cần để phỏng vấn.
Bộ trưởng nghi ngờ đánh giá Phó Chi Ức, đây là lần đầu tiên gã thấy một tân binh đến ứng tuyển.
Huấn luyện năm nhất là gian khổ và bận rộn nhất trong bốn khối. Tân sinh viên mỗi ngày huấn luyện xong là lăn ra ngủ ngay, lấy đâu ra sức mà làm thêm việc. Gã thật sự rất nghi ngờ Phó Chi Ức có thể đảm đương nổi.
Nhưng đúng lúc bộ phận hậu cần đang chuyển giao nhiệm kỳ, nhiều thành viên lên năm tư nên đã xin rời bộ, hiện tại đang rất thiếu người. Dưới sự bám riết không buông của Phó Chi Ức, bộ phận hậu cần cuối cùng vẫn nhận cô vào.
"Đây là khu vực súng em phụ trách," Gã phân cho Phó Chi Ức số lượng súng ít nhất, "Tổng cộng 30 khẩu súng lục, mỗi tối em đến đây kiểm đếm số lượng, lau sạch mấy chỗ dơ, rồi xem có hư hỏng gì không. Nếu có thì gửi đi Trung tâm bảo trì. Tối nay tôi sẽ dẫn em đi một vòng, em đứng cạnh quan sát là được."
"Em muốn súng trường!" Phó Chi Ức nói. Trong đầu cô chỉ nhớ đến khẩu súng mà Lưu Văn Vũ đã dùng.
Bộ trưởng nghe vậy, cười như không cười mà liếc cô một cái, "Em gái, không phải tôi xem thường em, nhưng em mà quản nổi 30 khẩu súng ngắn này thì đã giỏi lắm rồi."
Phó Chi Ức ngước mắt nhìn gã, "Nếu em quản lý tốt, có thể thăng cấp cho em quản lý súng trường không?"
Bộ trưởng bật cười, búng tay một cái, "Không thành vấn đề, muốn súng máy hạng nặng cũng được luôn."
Nhìn nụ cười của gã, rõ ràng là không tin.
Huấn luyện tân binh thường kết thúc lúc 9 giờ tối. Đêm đầu tiên, Phó Chi Ức đứng bên cạnh bộ trưởng, quan sát gã ta làm việc.
Hai người ngồi xổm trong kho đạn dược. Bộ trưởng hướng dẫn cô tháo súng, "Nhìn nòng súng với thân súng này, sau khi bắn xong, bên trong sẽ có cặn bã. Đây chính là thứ chúng ta cần lau chùi."
"Đầu tiên ngâm qua nước kiềm yếu một lần, sau đó rửa bằng nước xà phòng, rửa xong thì lau khô, lau thật kỹ, rồi tra dầu lại một lần nữa." Bộ quy trình này không hề đơn giản, 30 khẩu súng lục sẽ không tốn ít công sức.
"Bây giờ em biết tại sao tôi nói em quản lý tốt chúng đã là giỏi rồi chứ." Bộ trưởng nhướng mày cười.
"Có gì khó đâu." Phó Chi Ức tiếp nhận, cúi đầu tháo súng, "Một mình em có thể lau hết tất cả súng ở đây."
"Khẩu khí cũng lớn đấy." Bộ trưởng dịch sang bên cạnh, trêu chọc, "Được, tôi nhìn xem em lau thế nào."
Phó Chi Ức ngồi trên sàn, dang hai chân ra, bắt đầu lau theo phương pháp của bộ trưởng. Cô mạnh miệng cam đoan, nhưng khi làm thật thì khó hơn cô tưởng rất nhiều. Ngay đêm đầu tiên, lau 30 khẩu súng lục mà mất hơn bốn tiếng.
"Tôi đã nói rồi mà." Bộ trưởng với vẻ mặt không ngoài dự đoán, "Nếu em cảm thấy mệt, bây giờ rút lui vẫn còn kịp, năm nhất thì cứ tập trung huấn luyện cho tốt đi."
"Mệt gì đâu." Phó Chi Ức đứng dậy, người hơi loạng choạng khi đứng lên.
Bộ trưởng cười lớn, "Vẫn còn cứng miệng." Cười xong, gã lại hỏi nhỏ, "Sao, gia đình gặp khó khăn à?"
Mới năm nhất đã chạy đi làm thêm, gã chỉ có thể nghĩ Phó Chi Ức là sinh viên nghèo.
Phó Chi Ức xua tay, "Em về ngủ đây."
"Đi đi, đi đi."
Liên tục trong một tháng, Phó Chi Ức sau khi kết thúc huấn luyện hàng ngày, ăn tối xong là đến bộ phận hậu cần. Cô ngồi trên sàn lau súng, 30 khẩu súng lục được cô lau chùi sáng bóng.
Thấy cô ngày càng thuần thục, bộ trưởng cũng không giám sát nữa, dần dần cho cô thêm vài khẩu súng trường. Một tháng sau, Phó Chi Ức đã hoàn toàn thành thạo, được bộ trưởng xem như thành viên chính thức, số lượng súng phân cho cô mỗi ngày tăng lên đến 100 khẩu.
Mỗi lần lau xong một khẩu, cô đều giơ lên ngắm thử về phía bức tường xa xa.
"Cẩn thận đó." Một đàn chị cùng lau súng bên cạnh nhắc nhở, "Năng lực mà lỡ truyền vào súng, bức tường kia bị em bắn thủng đấy."
"Em biết rồi." Phó Chi Ức lén rút phần năng lực đã truyền vào thân súng về lại cơ thể.
Những ngày này, cô đã tìm được một phương pháp tu luyện hiệu quả hơn cả [Minh tưởng].
Cô tháo băng đạn của những khẩu súng đó ra, cầm một khẩu súng rỗng, truyền năng lực vào bên trong, và tập bắn đạn không vào tường.
Ban đầu Phó Chi Ức chỉ muốn luyện cảm giác tay, nhưng sau một tháng liên tục bắn, cô chợt phát hiện ra, năng lực từ nòng súng trống bắn ra thế mà lại có chút cảm giác "hữu hình" — năng lực của cô trở nên dày dặn hơn rất nhiều.
Dùng phương pháp này, từ cấp 9 trung giai lên cấp 8, Phó Chi Ức chỉ mất hai tháng. Cô là một trong những năng lực giả đầu tiên đột phá cấp 8 trong toàn chuyên ngành Nhảy dù.
"Chị ơi, em thấy súng tốt như vậy, vậy cần gì mấy năng lực giả cấp cao nữa?"
"Em đúng là chưa thấy thế giới rộng lớn." Đàn chị cười, "Những khẩu em cầm chỉ là loại súng dành riêng cho năng lực giả cấp 7 trở xuống, uy lực thấp nhất, thậm chí chưa chắc phá nổi đồ bảo hộ. Muốn dùng mấy loại vũ khí có sát thương cực cao thì phải có năng lực thâm hậu hơn, cái đó mới gọi là hàng thật."
"Còn loại mạnh hơn nữa sao?" Phó Chi Ức tròn mắt.
"Đương nhiên rồi." Đàn chị đặt khẩu súng máy xuống, nhìn cô nói, "Em biết chuyên ngành Tên lửa phòng không bên cạnh không?"
"Biết ạ." Phó Chi Ức gật đầu.
"Bên đó, chỉ một quả tên lửa thôi, ít nhất phải cần mười pháp sư cấp 7 cộng thêm bốn người khoa công cấp 7 mới phóng được."
"Cần nhiều người đến vậy sao?" Phó Chi Ức khó hiểu, "Pháp sư dùng để cung cấp năng lực, cái này em biết. Vậy bốn người khoa công kia làm gì?"
"Ngốc quá, năng lực mạnh như thế, nếu không có người trấn áp, năng lực truyền đến nửa chừng là phản lực đã hất bay cả khẩu pháo rồi."
Phó Chi Ức ồ một tiếng, "Giống như lúc mổ heo phải đè con heo lại sao?"
Đàn chị phì cười, "Cũng có thể hiểu như vậy."
"Đã có vũ khí lợi hại như thế, vậy còn luyện kiếm làm gì." Bước vào đại học, tầm nhìn của Phó Chi Ức đã thay đổi hoàn toàn. Cô như thể từ thời kỳ vũ khí lạnh du hành đến tương lai. Lúc này cô mới biết, hóa ra lực lượng quân sự Vũ Quốc đã phát triển đến mức này, khắp nơi đều là vũ khí nóng mạnh mẽ. So với kiếm, những loại súng đạn này thực dụng và có tính sát thương hơn rất nhiều.
"Thời đại phát triển mà." Đàn chị lại nhặt lấy nòng súng đang ngâm trong dung dịch kiềm yếu, vừa kỳ rửa vừa nói, "Sự phát triển này cũng chỉ trong hai ba chục năm trở lại đây thôi. Trước khi gia tộc Bách Lí tới Vũ Quốc, làm gì có mấy thứ trang bị này? Nhưng dù khoa học kỹ thuật phát triển đến đâu, vẫn có những thứ công nghệ không làm nổi."
"Ví dụ?" Phó Chi Ức không nghĩ ra.
"Nhiều lắm chứ. Hiện tại lá chắn quân sự cao cấp nhất trên thế giới là cấp 4 – chỉ có thể chịu được một đòn tấn công toàn lực của cuồng chiến sĩ cấp 4. Năng lực giả cấp 3 trở lên, một cú đấm là có thể đập nát nó rồi. Những máy bay, đại bác kia trong mắt năng lực giả cấp cao cũng chỉ là đồ chơi thôi."
Đàn chị nhìn cô, "Dưới cấp 5 thì máy móc mạnh hơn con người, nhưng từ cấp 5 trở lên, khoa học công nghệ vẫn chưa theo kịp. Luyện kiếm là điều cần thiết."
Nói đến đây, cô ấy ghé sát Phó Chi Ức, nói nhỏ, "Chị nghe nói, nửa cuối năm Tổng thống sẽ mở một lớp huấn luyện thực chiến tại năm trường quân sự, chọn ra những sinh viên ưu tú nhất của từng chuyên ngành để bồi dưỡng thành năng lực giả cấp cao." Cô liếc nhìn Phó Chi Ức, "Dạo này đừng gây chuyện nữa, đến lúc đó em chắc chắn vào được."
"Em có gây chuyện đâu." Phó Chi Ức lẩm bẩm, cúi đầu đặt khẩu súng đã bôi dầu sang một bên, "Với lại em chẳng ham mấy cái đó."
Cô chỉ muốn đánh bại Lưu Văn Vũ, muốn cô ta đích thân xin lỗi mình, đoạt lại lòng tự trọng của một kiếm sĩ.
Trong suốt ba tháng, tài bắn súng của Phó Chi Ức tiến bộ thấy rõ.
Việc huấn luyện bắn súng của tân binh rất hạn chế, nhiều nhất là hai lần một tuần. Nhưng Phó Chi Ức mỗi tối đều dành ba đến bốn giờ để tháo rửa súng. Sau ba tháng, số lượng súng các loại qua tay cô lên tới bốn chữ số, gần như phân nửa súng ống của chuyên ngành Nhảy dù đều đã được cô lau chùi.
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt ba tháng tân binh đã kết thúc, đến ngày Sát hạch Tân binh.
Buổi sát hạch tân binh này không đòi hỏi kỹ thuật cao, chủ yếu là kiểm tra khí thế và năng lực tố chất cá nhân của các tân binh.
"Nội dung buổi sáng hôm nay: Hành quân vũ trang 30 km, sau khi chạy đến vị trí mục tiêu thì lắp ráp súng trường kiểu C-10, bắn ở cự ly 100 mét. Thành tích bắn và thời gian hoàn thành sẽ được ghi nhận đồng thời vào điểm sát hạch."
Sau khi đại đội trưởng ra lệnh, các tân binh năm nhất lập tức xuất phát.
Phó Chi Ức đứng trong hàng ngũ tại vạch xuất phát, mười ngón tay khẽ động trên ống quần quân phục hai bên đùi.
Hành quân vũ trang, lắp ráp súng, bắn súng, nội dung buổi sáng có ba hạng mục đánh giá.
Một là chạy. Binh chủng nhảy dù là binh chủng hành quân đường dài, chạy lâu, chạy nhanh là vô cùng quan trọng đối với họ.
Hai là lắp ráp súng, kiểm tra sự quen thuộc với súng ống.
Ba là bắn súng. Sau khi chạy đường dài có trọng tải lớn, tim đập dồn dập, tinh thần căng thẳng, ngón tay run rẩy – phải lập tức khiến thân tâm bình tĩnh trở lại.
"Bắt đầu!" Tiếng súng lệnh vang lên, Phó Chi Ức chạy theo đội hình.
Kể từ khi bị Lưu Văn Vũ vượt qua trong bài chạy nước rút mà cô luôn tự hào, Phó Chi Ức đã tự tăng thêm 100 km chạy mỗi tuần. Sự cải thiện về tốc độ không lớn, nhưng sự cải thiện về sức bền lại rất đáng kể.
Chạy 30 km có tăng trọng đối với năng lực giả hệ phong có thể lực kém là một khoảng cách khá dài. Đến mốc 10 km, đã bắt đầu có người tụt lại phía sau. Đến mốc 20 km, trước mặt Phó Chi Ức chỉ còn lại hai ba chục người.
30 km có tăng trọng, đây từng là cực hạn của Phó Chi Ức trong ma quỷ huấn luyện. Nhưng nhờ sự kiên trì trong ba tháng qua, Phó Chi Ức chạy mà không quá chật vật.
Địa điểm mục tiêu là một trường bắn. Tại bãi bắn 100 mét, một đống linh kiện súng ống được đặt trên vạch bắn.
Nhóm tân sinh viên đến đầu tiên có năm người, đều là năng lực giả cấp 9 trở lên. Họ là những sinh viên có cấp bậc cao nhất trong chuyên ngành Nhảy dù khóa này. Sau khi chạy xong 30 km, họ cũng không ngừng thở dốc, đầu ngón tay run rẩy không kiểm soát.
Phó Chi Ức cũng run, nhưng khi khẩu súng trường C-10 rơi vào lòng bàn tay, cô thậm chí nhắm mắt cũng có thể hình dung nó có hình dạng ra sao.
Đây là người bạn già đã đồng hành cùng cô gần 100 đêm, là người bạn cũ cô đã lau chùi, vuốt ve từng bộ phận, và dùng năng lực của mình truyền vào không biết bao nhiêu lần.
Giám khảo đứng bên cạnh, nhìn mấy tân binh lắp ráp trong tình trạng thở không ra hơi, thỉnh thoảng lại làm rơi hai ba linh kiện, phải cúi người nhặt lên.
Cô ấy giơ sổ che miệng cười khẽ. Rốt cuộc vẫn chỉ là một đám tân binh non choẹt, còn xanh lắm.
Ánh mắt lướt qua, đột nhiên, một học sinh ở ngoài cùng bên phải thu hút sự chú ý của cô ấy.
Cô gái đó đen nhẻm, gầy như một con khỉ, vậy mà lại... nhắm mắt. Không thèm nhìn lấy một cái vào đống linh kiện trước mặt.
58 giây, đống linh kiện ấy trong tay cô đã biến thành một khẩu súng hoàn chỉnh, thuần thục đến mức giống hệt một tay lính bắn tỉa dày dặn kinh nghiệm.
Nhắm mắt lắp súng trong vòng 1 phút? Giám khảo ngẩn người, liếc nhìn thẻ ngực của cô, muốn xem là nhân tài của lớp nào. Ánh mắt liếc qua, cô ấy thấy trên túi ngực bên trái viết ba chữ:
Phó Chi Ức.
Lính của Lưu Văn Vũ.
Ba chữ này như sấm bên tai. Cả khối năm tư đều biết, có một cô gái quán quân toàn quốc đối đầu với Lưu Văn Vũ, còn kiện Lưu Văn Vũ lên cả phân viện trưởng với hiệu trưởng, ngày nào cũng bị chỉnh đến thê thảm.
Phó Chi Ức nhanh chóng lắp xong súng, nằm rạp xuống đất, nhắm vào bia bắn ở đằng xa. Đến lúc này, cô mới mở mắt ra.
Vừa mở mắt, trước mặt cô là mười điểm hồng tâm mà Lưu Văn Vũ tùy tiện bắn ra;
Lại nhắm mắt lại, cô trở về kho đạn dược đó. Trăng khuya vắng lặng, cô ngồi trên sàn, bên cạnh chất hàng trăm khẩu súng. Cô tháo lắp, lau chùi từng khẩu một. Lau xong mỗi khẩu, cô lại nhắm vào bức tường, mô phỏng bắn súng.
Nhịp tim đập nhanh sau 30 km hành quân đột nhiên tĩnh lặng. Phó Chi Ức mở mắt lần nữa, trên khuôn mặt đen nhẻm vì nắng của cô, đôi mắt đen láy sáng rực — chúng sáng bóng và sắc bén, giống như hàng ngàn khẩu súng đã qua tay cô lau chùi.
Bang –
Năng lực của cô được bơm vào súng, gió xuyên qua viên đạn, viên đạn lại xuyên thủng luồng gió trong phạm vi 100 mét. Mười phát liên tiếp đều trúng hồng tâm.
Giám khảo đứng sau cô khẽ há hốc miệng. Khi Phó Chi Ức bắn xong mười phát và đứng dậy, mấy tân sinh viên bên cạnh mới vừa lắp ráp súng xong.
Bất kể là tốc độ hay độ chính xác, cô đều là người đứng đầu trong cuộc sát hạch này.
"Chúc mừng cậu nhé, Phó Chi Ức!"
Tối hôm đó, cả phòng ký túc xá tổ chức một bữa tiệc ăn mừng cho Phó Chi Ức. Mấy người lén mua hai gói khoai tây chiên, ngồi xổm trong nhà vệ sinh ăn, ăn mừng việc Phó Chi Ức đứng đầu kỳ sát hạch tân binh lần này.
"Phân viện trưởng đích thân tuyên dương cậu rồi đấy. Lúc cậu đến nhà ăn có thấy không, bảng thông báo của chuyên ngành Nhảy dù viết tên cậu đấy! Ba chữ to đùng, còn to hơn cả đầu của tôi!"
"Bây giờ ai cũng biết phòng ký túc xá chúng ta là phòng của hạng nhất rồi! Tôi đi siêu thị còn có người lớp bên hỏi, hỏi Phó Chi Ức có phải là bạn cùng phòng của tôi không!"
Từ Mẫn mặt mày hớn hở, vỗ mạnh vai Phó Chi Ức, mừng rỡ không thôi, "Cậu dữ dằn thiệt đó!"
Phó Chi Ức bật cười, để lộ hàm răng trắng sáng — từ khi nhập học đến giờ, hiếm khi cô cười thoải mái như vậy.
Sáu người chen chúc trong nhà vệ sinh nhỏ hẹp, vừa chú ý động tĩnh ngoài hành lang, vừa nhanh chóng chia nhau gói khoai tây chiên, sợ bị lớp trưởng hoặc đội kỷ luật phát hiện.
"Cảm ơn mọi người." Phó Chi Ức ăn hai miếng rồi chắp tay với cả nhóm, "Ba tháng qua gây không ít phiền phức cho mọi người rồi. Cuối tuần này tôi mời mọi người ra ngoài ăn uống thoải mái một bữa."
Nói xong, cô kéo cửa nhà vệ sinh, "Nhưng hôm nay tôi còn có việc, đi trước nhé."
"Cậu đi đâu vậy?" Cao Hữu Di hỏi, "Thứ năm bộ phận hậu cần đâu có ca của cậu?"
Phó Chi Ức lắc đầu, "Tôi đi phòng huấn luyện luyện kiếm."
"Lại luyện nữa à?" Hoàng Mịch ngây người, "Ban ngày hôm nay chưa đủ mệt sao, cậu không thể nghỉ một ngày sao?"
"Đúng đấy, cậu là hạng nhất chuyên ngành mình rồi, không ai giỏi hơn cậu nữa đâu, hôm nay nghỉ ngơi một bữa đi."
"Không sao," Phó Chi Ức cởi áo khoác, lấy đồ bảo hộ của mình ra mặc vào, cầm thanh kiếm gỗ mà Lưu Văn Vũ ném cho cô, nói, "Tôi luyện một lát sẽ về ngay, các cậu cứ nghỉ trước đi."
Cô không phải quán quân, cũng chẳng phải hạng nhất.
Ngay bên cạnh cô, có người mạnh hơn cô gấp trăm lần. Và người đó, chính là mục tiêu cô phải đánh bại.
Cô còn kém xa lắm.
Nhìn Phó Chi Ức xách kiếm đi ra ngoài, năm người nhìn nhau. Họ cúi đầu nhìn gói khoai tây chiên vẫn còn chưa ăn hết, bỗng nhiên mất cả hứng thú.
"Mấy cậu ăn đi." Im lặng một lát, Từ Mẫn nói, "Tôi cũng đi luyện một chút."
"Vậy tôi cũng không ăn nữa."
"Tôi cũng..."
Ngay cả thiên tài đứng hạng nhất còn nỗ lực đến mức này, họ còn mặt mũi nào để mà lười biếng nữa.
Ba tháng huấn luyện tân binh đã kết thúc. Sau khi trải qua buổi duyệt binh và các cuộc sát hạch, lứa tân sinh viên năm nhất này như lột xác hoàn toàn. Ánh nắng gay gắt đã thiêu đốt hết vẻ trắng trẻo, non nớt của ngày mới nhập học, để lộ dáng vẻ cương nghị, từ dáng đứng dáng đi cũng đã toát ra sự rắn rỏi.
Sáng hôm ấy, trời quang mây tạnh. Tất cả tân binh chuyên ngành Nhảy dù được đưa ra thao trường. Trên bãi cỏ rộng lớn, mấy chiếc máy bay vận tải khổng lồ đang đậu sừng sững.
Nhìn những chiếc máy bay khổng lồ đó, các tân sinh viên đều sững sờ, mơ hồ nhận ra rằng, hôm nay họ sẽ chào đón một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của một lính nhảy dù.
Khi mọi người đã tập hợp đầy đủ, Phân viện trưởng xuất hiện, đứng ở phía trước phát biểu:
"Mọi người đều biết, nhẹ kiếm sĩ hệ phong đạt cấp 9 mới có thể ngự kiếm. Còn trọng kiếm sĩ hệ phong và nhẹ kiếm sĩ các hệ khác thì phải chờ tới cấp 5."
"Đại đa số các em có mặt ở đây vẫn còn xa đẳng cấp đó lắm, chưa thể tự mình ngự kiếm. Mà cho dù có đạt đến trình độ đó đi chăng nữa, thì ở độ cao hàng nghìn mét, chỉ cần một sự cố bất ngờ cũng đủ khiến việc ngự kiếm thất bại."
"Chính vì thế, các em bắt buộc phải nắm vững kỹ năng tự cứu hộ khẩn cấp."
Ông đưa mắt nhìn một lượt đám tân sinh viên đang bị nắng thao trường hun cho đen nhẻm, "Vậy, làm sao để tự cứu mình?"
Một cái túi dù xuất hiện trên tay phân viện trưởng, "Chuyên ngành của chúng ta có cái tên khó nghe, gọi là lính dù. Tôi biết các em chẳng ưa gì cái tên này, nhưng không còn cách nào khác đâu. Độ cao hàng nghìn mét không phải chuyện đùa, ở đó các em sẽ phải đối mặt với đủ loại tình huống."
"Các em sẽ bị thiếu oxy, khó thở, tay chân bủn rủn, thậm chí bị tên lửa đạn đạo bắn nát kiếm lẫn cơ thể... Sẽ có muôn vàn lý do khiến các em không thể ngự kiếm. Vì vậy, túi dù là vật cực kỳ quan trọng, nó liên quan trực tiếp đến tính mạng của các em! Trong ba tháng qua, các em đã được học cách sử dụng dù rất nhiều lần. Hôm nay, dưới sự giám sát của 100 huấn luyện viên kỳ cựu, các em sẽ thực hiện lần nhảy dù đầu tiên trong đời làm lính."
"Tôi cũng không nói nhảm nữa, vào thực chiến rồi sẽ được biết thêm." Người đàn ông giơ tay, hô lớn, "Các lớp trưởng dẫn đội, chuẩn bị lên máy bay!"
Mệnh lệnh vừa dứt, từ trái sang phải, từng hàng ngũ lần lượt bước ra.
Các lớp trưởng dẫn tân binh lên máy bay, trong khi vài vị Tiểu đoàn trưởng, Đại đội trưởng cấp 6, cấp 5 túc trực bên dưới để ứng cứu. Một khi phát hiện học viên nào gặp sự cố khi nhảy dù, họ sẽ lập tức ra tay cứu hộ.
Rất nhanh, đội của Phó Chi Ức đã được đưa đến trước máy bay.
Lưu Văn Vũ kiểm tra cho họ lần cuối, xác nhận tình trạng của từng cái túi dù. Kiểm tra xong, cả nhóm bước lên máy bay.
Một chiếc máy bay vận tải chở năm lớp học sinh. Đối diện Phó Chi Ức là lớp của phòng ký túc xá bên cạnh, do Lâm Vũ Đồng dẫn dắt.
Sau khi cất cánh, Lâm Vũ Đồng dặn dò sáu cô gái bên cạnh, "Lát nữa đừng căng thẳng, cứ coi như là huấn luyện hạ cánh bình thường. Sau khi tiếp đất thì chạy về phía trước, nếu cảm thấy tim không ổn thì tìm mục sư ngay."
Những lời này đều là những lời cũ rích họ đã nghe vô số lần, nhưng nhìn sự quan tâm của lớp trưởng lớp người ta, rồi nhìn con báo đen mặt không cảm xúc bên cạnh... so đâu cũng thấy thua kém người ta.
Phó Chi Ức đeo túi dù nặng trịch sau lưng. Cái túi dù màu xanh xám ấy đeo lên giống như vác theo một cái mai rùa, vừa to vừa nặng. Cô mím môi, cúi đầu nhìn xuống sàn khoang máy bay.
Khoang máy bay thô ráp, so với máy bay chiến đấu, chẳng khác gì so sánh Lưu Văn Vũ và Lâm Vũ Đồng.
Trước khi vào Cẩm Đại, Phó Chi Ức đã từng tưởng tượng vô số lần khoảnh khắc đầu tiên mình được bay lên trời, nhưng không lần nào cô tưởng tượng trên lưng mình lại phải đeo một cái mai rùa nặng nề như thế này.
Lưu Văn Vũ khẽ liếc qua, thấy vẻ mặt trầm xuống của Phó Chi Ức. Cô ấy đưa mắt trở lại phía trước, không hề có một lời an ủi nào, chỉ nói, "Lát nữa lớp chúng ta xuống trước. Phó Chi Ức, em xuống cuối."
Phó Chi Ức chẳng buồn trả lời.
Máy bay vận tải bay lên độ cao 1500 mét. Với lần nhảy dù đầu tiên, độ cao này không tính là quá cao.
"Tất cả chuẩn bị." Lưu Văn Vũ đứng dậy, lần lượt kiểm tra lại dù của từng người trong lớp mình. Chẳng mấy chốc, cửa khoang mở ra, gió lớn mạnh mẽ ùa vào.
Cao Hữu Di là người đầu tiên. Cô ấy đứng ở cửa, nhìn xuống dưới, mặt lập tức tái mét.
"Nghe lệnh của tôi——" Lưu Văn Vũ đứng bên cạnh cô ấy, giữa tiếng động cơ ầm ầm và luồng gió như muốn dìm chết người, cô hét lớn để át đi tiếng ồn, "Nhảy!"
Cao Hữu Di nghiêng người về phía trước một chút, nhưng khi khung cảnh mơ hồ dưới chân hiện rõ ra trước mắt, cô lập tức co người lại, toàn bộ ngũ quan nhăn tít, người khom xuống, rồi bật khóc tại chỗ.
Cô mới cấp 10, không có năng lực ngự kiếm. Nếu xảy ra sự cố... cô sẽ chết thật mất.
"Có người đỡ em, không chết được! Đã vào binh chủng Nhảy dù thì phải ăn chén cơm này!" Chống lại tiếng gió gào thét khủng khiếp, Lưu Văn Vũ lại hét lên, "Nhảy!"
Mặt Cao Hữu Di đầm đìa nước mắt, không rõ là vì sợ hãi hay vì gió lớn thổi vào. Hai chân cô ấy mềm nhũn, nhưng dưới sự giám sát hung dữ của báo đen, cô ấy đành nén tiếng khóc, dũng cảm lao mình về phía trước.
Vừa rơi xuống, cô ấy lập tức mở dù. Ngay lập tức, một luồng năng lượng hệ phong màu xanh nhạt xuất hiện phía sau lưng cô ấy, giống như một chiếc dù khổng lồ kéo cô ấy bay từ từ xuống.
Từng cô gái lần lượt tiến lên, từng người một bị Lưu Văn Vũ lớn giọng thúc giục nhảy xuống. Cuối cùng, khi đến lượt Phó Chi Ức, Lưu Văn Vũ không nói một lời. Cô chỉ liếc nhìn Phó Chi Ức một cái, rồi tự mình nhảy xuống trước mà không hề báo hiệu.
Cô không mở dù ngay lập tức, cơ thể thẳng tắp lao xuống dưới. Ở độ cao 1500 mét, sau khi nhảy xuống, cô xoay người giữa không trung, lưng hướng về mặt đất, mặt hướng về Phó Chi Ức trên máy bay, nhìn thẳng vào cô ấy.
Một luồng khí lạnh chạy dọc xương cụt Phó Chi Ức, lần đầu rơi từ độ cao này xuống, ai mà không sợ.
Cô nhìn Lưu Văn Vũ rơi xuống trong tích tắc, dáng người cao ráo biến thành kích cỡ hạt tiêu, nhưng cô ấy vẫn không mở dù.
Không chỉ không mở dù, cô ấy thậm chí còn giữ nguyên tư thế lưng hướng xuống đất!
Phó Chi Ức khẽ mở to mắt. Cô ta điên rồi sao? Nếu không mở dù, không điều chỉnh tư thế, cô ta sẽ bị rơi chết! Rốt cuộc cô ta đang chờ đợi điều gì?
Đôi mắt đen láy kia cứ nhìn chằm chằm vào cửa khoang. Phó Chi Ức sững sờ, cô chợt hiểu ra –
Lưu Văn Vũ đang đợi cô, lớp trưởng đang đợi người lính cuối cùng trong đội của mình.
Không! Cô ta làm gì tốt đến vậy, cô ta chỉ đang khiêu khích mình mà thôi! Giống như khi chạy đua, trườn bò hay bắn súng, báo đen kiêu ngạo này chỉ muốn khoe khoang kỹ thuật và năng lực của mình với cô!
Nghiến chặt răng, Phó Chi Ức lao thẳng xuống dưới. Trong khoảnh khắc ấy, như thể tất cả gió trên thế giới đồng loạt táp thẳng vào người cô, cào xé khiến mặt cô nóng rát.
Cô chưa bao giờ cảm thấy luồng gió nào dữ dội đến thế, chưa bao giờ có nhiều luồng gió va chạm vào cơ thể cô đến vậy. Từ sợi tóc đến đầu ngón chân, từ da thịt đến linh hồn, từng tấc một đều bị gió lấp đầy, mãnh liệt như thế, phong phú như thế.
Giữa tiếng gió gào thét mạnh mẽ, cô không còn nghe thấy gì nữa: không còn nghe thấy dự bị của đội quán quân, không còn nghe thấy thiên tài cấp 8, càng không nghe thấy lính Nhảy dù gì nữa. Cô chỉ còn nghe thấy tiếng gió.
Cô và bầu trời này, và núi sông này, tất cả cùng luồng gió như hợp thành một thể, trong trẻo và thuần khiết đến độ trong lồng ngực giờ đây chẳng còn gì ngoài một bầu gió mát.
Cô ấn bung dù, chiếc dù gió màu xanh hiện ra sau lưng cô. Sau khi Phó Chi Ức tiếp đất rất lâu, những luồng gió ấy dường như vẫn còn nằm trong lòng ngực, quét sạch mọi thứ khác khỏi tâm trí.
Cô ngẩn ngơ đứng tại chỗ. Sau một lúc, một bóng người ngược sáng bước đến trước mặt cô.
Người đó giơ tay lên, trong tay cầm một thanh kiếm.
Đó là thanh kiếm bị tịch thu ba tháng trước của cô.
Lưu Văn Vũ đi tới trước mặt cô, giơ ngang thanh kiếm ra trước ngực. Phó Chi Ức vẫn còn đờ người, không kịp phản ứng, nên Lưu Văn Vũ ra lệnh, "Nhận kiếm."
Chuôi kiếm được đưa ra ngay chính giữa, ngay ngắn ổn định, dừng lại ngay trước trái tim Phó Chi Ức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro