Chương 293 Mười tám
Ba tháng tân binh chính thức kết thúc ở độ cao 1000 mét. Những ngày sau đó, cường độ huấn luyện được cắt giảm đáng kể, thay vào đó, các môn lý thuyết bắt đầu được đưa vào lịch trình.
Ngoài những kiến thức cơ bản về chiến thuật, chiến lược hay lịch sử quân sự, đối với chuyên ngành Nhảy dù, còn có một môn học cực kỳ quan trọng – Địa hình quân sự.
Trong bài kiểm tra địa hình đầu tiên, thành tích của Phó Chi Ức thảm đến mức không nỡ nhìn. Hồi trung học môn địa lý của cô vốn đã nát bét, còn nhớ trong kỳ thi giữa kỳ năm lớp 12 chỉ vì một câu nói "đất đai rừng mưa nhiệt đới rất màu mỡ" mà cô đã bị Lục Uyên cười vào mặt.
Lính dù là binh chủng chuyên cơ động đường dài, thường xuyên phải tác chiến ở những vùng đất xa lạ. Máy bay chỉ có thể thả quân xuống một khu vực đại khái, sau khi tiếp đất phải tự mình tìm điểm tập kết. Điều này đòi hỏi họ phải có khả năng quan sát bản đồ và địa hình cực kỳ nhạy bén.
Nhưng Phó Chi Ức đừng nói đến việc quan sát thực địa, ngay cả bản đồ trên giấy cô cũng chẳng nhìn được...
Ai mà nhìn ra nổi mấy cái đường ngoằn ngoèo kia là cái xó xỉnh nào trên thế giới chứ? Cô có phải là vệ tinh đâu!
Môn Địa hình quân sự không chỉ yêu cầu biết xem, mà còn phải biết vẽ. Điều này lại càng làm khó Phó Chi Ức hơn – chữ viết còn như chó gặm, huống hồ là vẽ vời.
Huấn luyện thể lực vất vả thế nào Phó Chi Ức cũng chẳng ngán, nhưng mấy bài tập lý thuyết hóc búa lại khiến cô vò đầu bứt tai đến muốn trọc cả đầu. Qua vài bài kiểm tra nhỏ, môn nào cô cũng vinh dự đội sổ.
"Cậu thi đậu được vào Cẩm Đại đúng là hay thật đấy." Hoàng Mịch vỗ vỗ vai cô, cảm thán. "Cũng may cậu vào Nhảy dù, chứ nếu vào bên Hàng không thì chắc năm nhất đã bị nhà trường khuyên thôi học rồi." Bên đó học lý thuyết còn kinh khủng hơn.
Hai chữ "Hàng không" như chạm đúng vào nỗi đau của Phó Chi Ức. Cô im lặng một lát rồi vớ lấy bút vở, cắm đầu chạy thẳng tới thư viện. Kỳ thi cuối kỳ đầu tiên sắp đến rồi, nếu để rớt môn thì cô sẽ phải thi lại mất.
Ngày xưa mỗi lần gần thi đều có Mộ Nhất Nhan, Tần Trăn và Thẩm Phù Gia kèm cô ôn bài. Nhưng lên đại học rồi, Phó Chi Ức chỉ còn biết dựa vào chính mình.
Cô đi về phía thư viện, lúc băng qua sân vận động lại trông thấy một bóng dáng quen thuộc.
Lưu Văn Vũ.
Lưu Văn Vũ đang mặc bộ đồ bảo hộ quân dụng, bộ đồ đang bật chế độ cao áp thiếu oxy, mô phỏng môi trường trên không trung. Hễ mặc bộ đồ này lên người, chưa chắc cô ấy đã bật chế độ tăng trọng, nhưng chắc chắn sẽ luôn bật chế độ thiếu oxy. Cô ấy muốn ép cơ thể mình phải quen với việc sinh tồn ở độ cao 10 nghìn mét.
Nhìn Lưu Văn Vũ miệt mài chạy dưới ánh đèn đường, Phó Chi Ức chợt nhận ra, hình như đã lâu lắm rồi cô không gặp người này.
Sau ba tháng huấn luyện cơ bản đầu tiên, thời lượng các môn lý thuyết đã chiếm phần lớn lịch trình. Suy cho cùng, đây là học viện quân sự, nơi đào tạo ra những sĩ quan chỉ huy chứ không phải binh lính.
Phó Chi Ức mải nhìn đến thất thần, đợi đến khi cô hoàn hồn lại thì Lưu Văn Vũ đã chạy đến ngay trước mặt.
Cô ấy liếc nhìn Phó Chi Ức đang đứng trên đường chạy, ánh mắt dừng lại nơi cuốn vở ghi chép nhàu nhĩ trên tay cô, buông một câu hỏi, "Đến thư viện à?"
Không ngờ đối phương lại dừng lại bắt chuyện với mình, Phó Chi Ức ngẩn người ra một lúc, sau đó mới gượng gạo "ừ" một tiếng.
Cảm xúc của cô dành cho Lưu Văn Vũ thực sự rất phức tạp. Cứ như thể đã căm hận kẻ thù giết cha cả một đời, rồi đùng một cái lại phát hiện mình hận nhầm người. Nỗi hận ấy giờ đây lơ lửng, không nuốt trôi mà cũng chẳng nhả ra được, cứ kẹt lại ở giữa đầy khó xử.
Lưu Văn Vũ gật đầu.
Phó Chi Ức nuốt nước bọt, "Không có việc gì thì tôi đi trước đây." Về mặt chủ quan, cô vẫn không muốn chạm mặt Lưu Văn Vũ cho lắm.
Cô bước nhanh lướt qua người đối phương thì bất ngờ nghe Lưu Văn Vũ gọi, "Đợi đã."
Cô ấy bước đến bên cạnh Phó Chi Ức, trên tay lóe lên một luồng sáng trắng, một chiếc hộp gỗ xuất hiện trong lòng bàn tay, rồi đưa ra trước mặt Phó Chi Ức, "Đồ của em."
Vừa nhìn thấy chiếc hộp gỗ, toàn thân Phó Chi Ức chấn động. Cô ngỡ ngàng ngước mắt nhìn Lưu Văn Vũ. Lưu Văn Vũ rũ mi mắt, không nói lời xin lỗi, chỉ thản nhiên bảo, "Tôi đã tìm người làm lại cái hộp."
Phó Chi Ức nhận lấy chiếc hộp từ bàn tay thô ráp, sạm đen vì nắng gió của đối phương. Mở nắp ra, tấm huy chương vàng nằm đó vẹn nguyên không một vết xước, y hệt như khoảnh khắc nửa năm về trước, khi cô vinh dự nhận nó từ tay Tổng thống.
Cô khẽ sụt sịt, sống mũi bỗng chốc cay cay.
"Cảm ơn..." Cô lí nhí, hai chữ thốt ra từ cổ họng nghe thật mơ hồ.
Cô không nói lời xin lỗi, chỉ nói cảm ơn.
"Học kỳ sau sẽ mở lớp huấn luyện thực chiến." Lưu Văn Vũ nói, "Mỗi lớp trưởng có một suất đề cử tham gia kỳ sát hạch đầu khóa"
Cô ấy liếc nhìn Phó Chi Ức, "Em có muốn tham gia không?"
Phó Chi Ức cất chiếc hộp vào trữ vật khí, nhìn Lưu Văn Vũ nói, "Sao cũng được."
Trước mặt Lưu Văn Vũ, cô vẫn chưa thể gạt bỏ được cái tôi, suốt nửa năm qua chưa từng gọi đối phương một tiếng "lớp trưởng".
Lưu Văn Vũ cũng chẳng trông mong gì chuyện Phó Chi Ức sẽ mở miệng cầu cạnh mình, cô gật đầu tỏ ý đã hiểu, "Vậy tôi sẽ điền tên em."
Nói xong, cô tiếp tục chạy về phía đường chạy, không nói thêm lời nào thừa thãi.
"Đợi đã!" Lần này, đến lượt Phó Chi Ức gọi cô lại.
Lưu Văn Vũ quay đầu, Phó Chi Ức đứng trong làn gió đêm phía sau cô, trong đôi mắt non nớt của đối phương hiếm khi để lộ vài phần lúng túng.
"Chị..." Phó Chi Ức mấp máy môi, rồi lại cúi đầu siết chặt cuốn vở trong tay, mắt lảng sang hàng cây bên cạnh. Cô né tránh ánh mắt của Lưu Văn Vũ, giả vờ như chỉ thuận miệng hỏi bâng quơ, "Học kỳ sau... có phải... có phải chị sắp đi rồi không?"
Lưu Văn Vũ gật đầu, "Luận văn tốt nghiệp của tôi đã hoàn thành, học kỳ tới sẽ đến quân khu báo danh."
"Vậy sau này ai làm lớp trưởng của bọn tôi?" Phó Chi Ức hỏi.
"Ký túc xá sẽ tự chọn lớp trưởng của phòng."
Phó Chi Ức ồ một tiếng, chẳng còn gì để nói thêm. Mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ cũng không thân thiết.
Thấy cô im lặng, Lưu Văn Vũ bèn xoay người, tiếp tục chạy.
Nhìn bóng lưng người kia ngày một xa dần, trong lòng Phó Chi Ức bỗng dấy lên một nỗi hoảng hốt. Cô biết, sau này e rằng khó còn cơ hội gặp lại người phụ nữ đen gầy này nữa.
"Lớp trưởng!" Cô chợt hét lớn, tiếng gọi nương theo gió đêm vang vọng khắp nửa sân tập.
Bước chạy của Lưu Văn Vũ khựng lại. Cô đứng nguyên tại chỗ suốt nửa phút, rồi mới chậm rãi quay đầu. Đôi mắt đen láy ánh lên vẻ sắc sảo, tinh anh ngay cả trong màn đêm, cô nhìn chằm chằm Phó Chi Ức, dùng ánh mắt để hỏi xem có chuyện gì.
Phó Chi Ức chẳng có chuyện gì cả, cô chỉ là muốn nhìn người kia thêm một lần nữa mà thôi.
Bị Lưu Văn Vũ nhìn chằm chằm, cô chạy vội vài bước đến bên cạnh đối phương, cúi gằm mặt, ấp úng hồi lâu mới nặn ra được một câu chuyện để nói, "Tôi... tôi vẫn chưa biết chị thuộc hệ gì, cấp mấy."
Nghĩ cũng nực cười, cô thậm chí còn chẳng biết lớp trưởng của mình sỡ hữu năng lực gì.
Lưu Văn Vũ vốn ít nói, bình thường cũng chẳng bao giờ giao lưu tán gẫu với mọi người. Đám tân binh bọn cô cũng chẳng mặn mà gì với cô ấy, chỉ mong sao sớm thoát khỏi con báo đen hung dữ này.
"Giống em." Lưu Văn Vũ trầm giọng đáp, "Nhẹ kiếm sĩ hệ phong cấp 6 thượng giai, tốt nghiệp trường Trung học trực thuộc Cẩm Đại, đội trưởng đội đạt hạng 3 bảng nữ tại Giải đấu Năng lực giả Trung học toàn quốc lần thứ 35."
Phó Chi Ức sững sờ.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi chuyện bỗng sáng tỏ. Nhưng cũng chính vì thế mà vô số cảm xúc trào dâng, dồn cục trong ngực khiến cô nghẹn đến không thốt nổi một lời.
Hiệu trưởng Úc từng nói đùa rằng Phó Chi Ức chính là em gái song sinh của Lưu Văn Vũ, bởi cảnh ngộ của hai người bọn họ có thể nói là giống nhau như đúc.
Bốn năm trước, giữa hàng loạt cao thủ từ khắp cả nước, đội trưởng Lưu Văn Vũ vẫn xuất sắc giành được hạng 3, mang theo ánh hào quang bước vào Cẩm Đại. Cô ngẩng cao đầu, đinh ninh rằng mình nghiễm nhiên sẽ được nhận vào chuyên ngành Hàng không, nhưng cuối cùng, thứ cô nhận được chỉ là giấy báo nhập học của khoa Nhảy dù.
Hai chuyên ngành ấy, một hướng lên trời, một rơi xuống đất.
Thân là đội trưởng của đội đạt hạng 3, là người 18 tuổi đột phá cấp 8, Lưu Văn Vũ tuyệt đối không thể chấp nhận kết quả này. Cô năm lần bảy lượt nộp đơn xin chuyển ngành, nhưng cũng chừng ấy lần bị gạt phăng đi.
Mỗi lần trở về ký túc xá, nhìn tấm huy chương lấp lánh đặt trên bàn, cô đều không sao chấp nhận nổi thực tại.
Chuyên ngành Hàng không mỗi năm tuyển hàng trăm người, còn cô bước ra từ 300 nghìn nữ năng lực giả trên toàn quốc, là đội trưởng dẫn dắt cả một đội ngũ tiến vào top 3! Tại sao trong hơn một trăm cái tên kia lại không có cô? Tại sao những pháp sư cấp 9 lại được vào Hàng không, trong khi cô đường đường là cấp 8 lại phải hạ mình làm lính nhảy dù? Thật bất công!
Suốt cả năm nhất, Lưu Văn Vũ trượt dài trong sự bê tha, cô giằng co giữa tự oán tự trách, tức giận trời đất, dễ nhạy cảm, dễ nóng nảy. Mỗi khi nhìn thấy tấm huy chương kia, nhớ lại hào quang quá khứ, cô lại không kìm được nỗi oán hận –
Dựa vào đâu mà một người đạt hạng 3 như cô lại không được vào Hàng không.
Tâm trạng tiêu cực ấy kéo dài cho đến kỳ thi cuối năm nhất. Trước kỳ thi, giảng viên phụ trách đã đích thân tìm gặp cô, cảnh báo rằng nếu kỳ này cô còn một môn không đạt, cô sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị lưu ban.
Hai chữ lưu ban như một cú trời giáng khiến Lưu Văn Vũ điếng người. Lúc này cô mới bàng hoàng nhận ra, cái gì mà hạng 3, cái gì mà đội trưởng, cái gì mà thiên tài cấp 8... Cô của hiện tại đã sa sút thành một kẻ đội sổ, đến thi cử cũng chẳng xong.
Không chỉ thành tích lý thuyết và huấn luyện đều thê thảm, mà suốt cả một năm trời, đẳng cấp của cô cũng giậm chân tại chỗ. Ánh sáng từng rực rỡ trên sàn đấu toàn quốc đã bị mài mòn đến sạch trơn. Ai nhìn cô cũng xem thường, chẳng ai còn coi cô là thiên tài, thứ họ thấy chỉ là một kẻ đứng bét bảng mà thôi.
Từ văn phòng huấn luyện về lại ký túc xá, khi nhìn thấy tấm huy chương đặt trên bàn, Lưu Văn Vũ bỗng sững người.
Cô ném tấm huy chương vào thùng rác.
Quá khứ đã là quá khứ. Một khi quá khứ trở thành xiềng xích, vậy cô không cần đến nó nữa.
Phó Chi Ức dõi mắt nhìn theo bóng người phụ nữ đang chạy ngày một xa, trong lòng chậm rãi nghiền ngẫm cái tên này.
Lớp trưởng đầu tiên của cô, Lưu Văn Vũ, 21 tuổi được phong quân hàm Thượng úy, thuộc lứa sĩ quan trẻ tuổi nhất của Vũ Quốc
Lúc ở thư viện, Phó Chi Ức từng tra tên cô ấy: Văn là mây ngàn, Vũ là vũ trụ.
Nhìn chăm chú vào hai chữ ấy, cô chợt nhớ lại câu nói của cô bạn cùng phòng nửa năm về trước –
"Các cậu nghĩ mà xem, người như cô ta, có chút thành tích nhỏ, tự xưng là xuất sắc, trưng ra bộ dạng của một quân nhân kiểu mẫu, nhưng lại bị Hàng không từ chối nhận – vậy thì ba năm qua, mỗi lần nhìn thấy sinh viên Hàng không, cô ta sẽ cảm thấy thế nào?"
Rốt cuộc sẽ cảm thấy thế nào?
Người đã mang cái tên "Văn Vũ" ngay từ lúc chào đời, đã phải nếm trải mùi vị gì?
Lưu Văn Vũ đã nếm trải nó đến tận tâm can, thế nên ngay ngày đầu tiên, cô ấy mới đánh cho Phó Chi Ức nằm bẹp xuống đất, để nỗi uất hận sục sôi lấp đầy toàn bộ tâm trí Phó Chi Ức.
Cô ấy thà để Phó Chi Ức hận mình, thà để Phó Chi Ức mỗi ngày đều đau đớn đến mức ngất lịm đi, còn hơn là để cô phải mở trừng mắt trong đêm khuya thanh vắng, nhìn trần nhà gỗ mà gặm nhấm lại hào quang của quá khứ hết lần này đến lần khác.
Phó Chi Ức đứng lặng trên sân tập, âm thầm nói lời từ biệt với người lớp trưởng đầu tiên trong cuộc đời của mình.
Cô sẽ không xin lỗi, cô chỉ nói cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro