Chương 301 Hai mươi hai
"Tiểu thư," Tiếng gõ cửa vang lên, nữ mục sư phụ trách chăm sóc Thánh Nữ đứng bên ngoài bẩm báo, "Có khách tới thăm ạ."
Một lát sau, cửa phòng từ bên trong mở ra. Khi Mật Trà nhìn thấy Mộ Nhất Nhan và Lục Uyên đứng ngoài cửa, nàng sững sờ không dám tin vào mắt mình. Nàng biết Lục Uyên sẽ đến, nhưng chẳng thể ngờ Mộ Nhất Nhan cũng có mặt ở đây.
Nàng mừng rỡ thốt lên, "Sao các cậu lại đến đây?"
"Hì hì~" Mộ Nhất Nhan bước tới nắm tay nàng, cười nói, "Tôi với Lục Uyên báo danh xong là chạy qua đây liền." Cô nàng ngoái đầu nhìn Lục Uyên đang đứng phía sau, nói tiếp, "Bọn tôi đã xin nghỉ phép rồi, hai tháng tới sẽ ở Bách Lí Cốc làm phiền cậu đấy."
Mật Trà gật đầu liên hồi, vui đến mức chẳng nói nên lời, chỉ có thể nắm chặt tay Mộ Nhất Nhan để bày tỏ nỗi lòng.
Trái ngược với hai người đang xúc động như thể cả thập kỷ mới gặp lại nhau, Lục Uyên lại tỏ ra vô cùng lãnh đạm. Sau khi chào hỏi Mật Trà một tiếng, cô liền quen đường quen nẻo đi thẳng về chỗ ở của mình, bận việc riêng của cô.
Nhìn theo bóng Lục Uyên bỏ đi một mình, Mộ Nhất Nhan than thở, "Bách Lí Cốc này thành ngôi nhà thứ hai của cậu ấy luôn rồi."
"Nơi này cũng có thể trở thành nhà của cậu." Mật Trà nói nhỏ, mang theo vài phần mong đợi đầy dè dặt. Nàng hy vọng mọi người đều có thể ở lại.
"Kể cũng đúng," Mộ Nhất Nhan cười hì hì, "Trong hai năm tới chắc tôi cũng sẽ giống Lục Uyên thôi." Dứt lời, cô nàng bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, "Có chỗ nào cho tôi ở không đấy?"
Mật Trà vẫn nắm chặt tay cô không buông, như thể sợ cô chạy mất. Nàng ngoảnh đầu gọi với ra phía sau, "Chị Phỉ."
Từ khoảng không, một bóng người màu tím từ từ bước ra. Sau tấm khăn che mặt, Phỉ Ti Nhuế mở lời với Mộ Nhất Nhan, "Đi theo tôi."
Đây không phải là lần đầu tiên Mộ Nhất Nhan gặp Phỉ Ti Nhuế, nhưng số lần bọn họ chạm mặt ít đến đáng thương. Mỗi lần nhìn thấy, cô đều không kìm được sự tò mò.
Trên người Phỉ Ti Nhuế luôn phủ một tầng khí chất thần bí đậm đặc, mỗi cử chỉ khi bước đi đều mang theo nét âm lãnh yêu mị của loài rắn, nửa dưới khuôn mặt vĩnh viễn giấu sau tấm khăn che mặt, tựa như một vu nữ cổ xưa bước ra từ vùng đất dị vực xa xôi -- mà thực tế thì cô ấy đúng là một vu nữ.
"Đây chính là ám vệ cấp 3 của cậu sao?" Mộ Nhất Nhan đi theo sau lưng Phỉ Ti Nhuế, thì thầm to nhỏ với Mật Trà.
"Đúng vậy." Mật Trà gật đầu, "Chị Phỉ lợi hại lắm, là một cao thủ dùng hương đấy."
"Hương sao?"
"Ừm, tất cả các loại chất tẩy rửa tôi dùng đều do chị Phỉ điều chế, bao gồm cả hương xông trong phòng cũng là do chị ấy làm." Nàng nghiêng đầu, ghé sát mái tóc vào trước mũi Mộ Nhất Nhan, "Cậu ngửi thử xem, tóc tôi có thơm không?"
Hồi còn học cấp ba, trên người Mật Trà luôn thoang thoảng mùi sữa tắm em bé Johnson, nhưng sau khi thành niên, hương vị trên người nàng đã chuyển thành mùi trái cây. Có lẽ là do Phỉ Ti Nhuế cảm thấy Mật Trà cuối cùng cũng đã lớn, có thể "cai sữa" rồi, nên mới dần dần đổi cho nàng những mùi hương mang nét trưởng thành hơn.
Mộ Nhất Nhan hít hít mũi, quả thực rất thơm, một mùi táo đậm ngọt, hợp đến kỳ lạ với gương mặt ửng đỏ khi vui của Mật Trà.
"Nhưng sao trên người chị ấy lại chẳng có chút mùi nào thế?" Là một thích khách, giác quan của Mộ Nhất Nhan vô cùng nhạy bén, nhưng cô lại chẳng ngửi thấy bất cứ hương vị nào trên người Phỉ Ti Nhuế.
"Chị Phỉ nói, nếu cơ thể có mùi thì khi điều chế sẽ bị lẫn vào hương liệu, ảnh hưởng đến hiệu quả của hương." Mật Trà hạ thấp giọng, "Hơn nữa chị ấy là phụ nữ trưởng thành, đã đạt đến cảnh giới 'chân thủy vô hương' rồi!"
Mộ Nhất Nhan không hiểu lắm cái cảnh giới "chân thủy vô hương" là gì, chắc là kiểu "phản phác quy chân", tóm lại nghe có vẻ rất lợi hại.
"Tới nơi rồi." Phỉ Ti Nhuế đã nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ của hai người suốt cả quãng đường, nhưng là một người phụ nữ trưởng thành, cô có cách hành xử chín chắn của riêng mình: coi như không nghe thấy gì cả.
Cô dừng lại trước căn phòng ở cuối sân, xoay người để Mộ Nhất Nhan lựa chọn, "Cô cũng có thể qua ở cùng Lục Uyên, cô ấy ở bên Tây Cốc."
Mộ Nhất Nhan đời nào chịu ở cùng Lục Uyên. Lục Uyên nếu không chìm đắm trong internet thì cũng là cắm đầu vào làm việc, chẳng bao giờ chịu chia sẻ những thứ tốt đẹp đáng yêu trên thế giới này với cô, cô vẫn tình nguyện ở cùng Mật Trà hơn.
Cô nói lời cảm ơn với Phỉ Ti Nhuế, "Em ở đây là được rồi, cảm ơn chị."
Phỉ Ti Nhuế khẽ gật đầu, lùi lại mấy bước, kéo theo một vệt sáng tím mờ ảo, rồi thoắt cái ẩn mình vào hư không.
Mộ Nhất Nhan ngẩn người nhìn theo, đây thực sự là vu sư chứ không phải thích khách sao?
Người có thể đảm nhận chức đội trưởng đội ám vệ cho mục sư toàn Dương Luân đương nhiên không phải kẻ tầm thường. Trong số các vu sư cùng cấp, Phỉ Ti Nhuế chắc chắn là một tồn tại xuất chúng.
Cô và Phàn Cảnh Diệu phân công rõ ràng, một người lo việc ban đêm và nội vụ, người kia phụ trách ban ngày và ngoại vụ.
Mộ Nhất Nhan và Lục Uyên đã đi đường suốt nửa ngày trời, khi đến Bách Lí Cốc thì trời đã tối. Phỉ Ti Nhuế nấp trong bóng tối, nhìn Mật Trà và Mộ Nhất Nhan vào chung một phòng, ríu rít trò chuyện suốt nửa đêm, mãi đến tận rạng sáng vẫn chưa thấy có dấu hiệu dừng lại.
Sáng mai Mật Trà còn có giờ học, cô đành phải hiện thân nhắc nhở hai người đi nghỉ.
Sau năm lần bảy lượt hối thúc, Mật Trà mới quyến luyến không nỡ nói lời chúc ngủ ngon với Mộ Nhất Nhan.
Trong hai năm tới, Mộ Nhất Nhan sẽ sống lâu dài ở Bách Lí Cốc, vậy mà Mật Trà vẫn tỏ ra bịn rịn lạ thường.
Phỉ Ti Nhuế ẩn trong bóng tối, nhìn bộ dạng chần chừ mãi không chịu rời đi của nàng mà thầm than trong lòng. Tiểu thư ở trong cốc một mình quá lâu rồi, nên sinh ra tâm lý sợ hãi sự chia ly.
Nhưng đây đối với cô lại là chuyện tốt. Tiểu thư ở trong cốc, áp lực của ám vệ sẽ giảm đi rất nhiều, không chỉ sự an toàn được đảm bảo, mà cũng không cần phải lúc nào cũng chú ý ẩn nấp như khi ở bên ngoài.
May mà tiểu thư rất ngoan, không phải kiểu người tôn sùng tự do một cách cuồng nhiệt, chưa bao giờ náo loạn đòi ra khỏi cốc.
Ngoài giờ học mỗi ngày, nàng tự tìm niềm vui cho mình, khi thì đàn hát, lúc lại mày mò nấu nướng, gần đây còn thích cả điêu khắc, cuộc sống trôi qua cũng coi như an ổn, chẳng thiếu niềm vui.
Không có ngoại giới quấy nhiễu, việc tu luyện của tiểu thư vô cùng thuận lợi. Có thể dự đoán được, trước 30 tuổi nhất định sẽ đạt cấp 1. Cứ đà này, việc chạm đến Thiên Cực cũng chẳng phải chuyện viển vông, nàng sẽ trở thành ngọn núi cao thứ hai trong giới mục sư sau tộc trưởng đời đầu.
Vì vinh quang tối cao này, đành phải để nàng chịu thiệt thòi ở lại trong cốc thêm một thời gian nữa. Cô và đội ám vệ sẽ dốc toàn lực đảm bảo cho tiểu thư có một môi trường tu hành yên ổn nhất.
Canh gác đến khi trăng lặn, trong viện xuất hiện một bóng người. Chẳng cần nhìn kỹ, Phỉ Ti Nhuế cũng biết người đến chính là Bách Lí Cốc Khê.
Bách Lí Cốc Khê đứng ở tiền viện, nhẹ giọng gọi, "Phỉ Ti Nhuế."
Phỉ Ti Nhuế lập tức đáp xuống, xuất hiện ngay trước mặt Bách Lí Cốc Khê, cúi đầu khom người, "Phu nhân."
"Mộ Nhất Nhan và Lục Uyên đã đến rồi sao?" Bà hỏi.
"Vâng."
"Hai đứa trẻ vẫn ổn cả chứ?"
"Đều đã ngủ cả rồi ạ."
Bách Lí Cốc Khê gật đầu, trong đáy mắt xẹt qua một tia suy tư, khẽ lẩm bẩm, "Con bé Lục Uyên này mắt cao hơn đầu, một vu sư cấp 3 như cô đứng sờ sờ ngay trước mặt mà cũng chẳng thấy nó tỏ ra thân thiết."
"Tôi và cô ấy đi theo hướng chuyên tu khác nhau," Phỉ Ti Nhuế đáp, "Cấp bậc của tôi cũng không cao hơn cô ấy là bao, cô ấy chỉ nguyện ý trao đổi với tam trưởng lão mà thôi."
Bách Lí phu nhân nhếch môi cười, "Con bé có vẻ hơi coi thường cô đấy."
Phỉ Ti Nhuế không hề giận dỗi, thiên phú của Lục Uyên quả thực xếp trên cô. Cô nói, "Thưa phu nhân, theo tôi thấy, vật ngoài thân không thể lôi kéo được Lục Uyên, chúng ta cũng không cần cố ý lôi kéo. Tình cảm giữa cô ấy và tiểu thư đã đủ sâu rồi."
Cô đã chứng kiến Lục Uyên và Mật Trà từ lúc quen biết, kết giao đến khi thân thiết. Tuy tính cách cô bé này có chút quái gở, tuổi còn nhỏ mà lúc nào cũng bày ra vẻ mặt chẳng màng thế sự, cái gì cũng không quan tâm, nhưng Phỉ Ti Nhuế tin rằng một khi xảy ra chuyện — đặc biệt là khi đối mặt với Vũ Quốc, Lục Uyên chắc chắn sẽ đứng về phe Bách Lí.
Không chỉ vì tình cảm với Mật Trà, mà còn bởi cô ấy căm ghét cường quyền của Vũ Quốc.
"Nói cũng phải." Bách Lí phu nhân cười một tiếng, "Con bé rất cảnh giác với người lớn, nhưng lại đối xử rất tốt với Mịch Trà. Ta chỉ mong nó sớm đạt Vương cấp, trở thành trưởng lão đời kế tiếp."
"Phu nhân đã có dự định bồi dưỡng trưởng lão rồi sao?"
"Đợi Nghiêm Húc lớn thêm chút nữa, ta cũng sẽ gọi con bé về, để nó đi theo nhị trưởng lão học hành một thời gian."
Nghiêm Húc là một mục tiêu khác của bà. Có Nghiêm Húc và Lục Uyên bên cạnh Mật Trà, trong lòng bà mới yên tâm được phần nào.
Nhắc đến chuyện bồi dưỡng đội ngũ nòng cốt, Bách Lí phu nhân chợt nhíu mày, giọng đầy tiếc nuối, "Ta vốn đánh giá cao cô bé hệ hỏa kia, nhưng bốn năm trôi qua, tâm tính con bé không những không trầm tĩnh lại mà ngày càng kiêu ngạo nóng nảy hơn."
Phỉ Ti Nhuế cũng nhận ra điều này, "Hệ hỏa vốn dĩ nóng tính, cô ấy lại được săn đón không ít ở trường học."
Trước kia còn có một Nghiêm Húc điềm tĩnh và một Thẩm Phù Gia để kìm kẹp, nhưng sau khi vào đại học, Liễu Lăng Âm chẳng khác nào ngựa hoang đứt cương, muốn làm gì thì làm, hô mưa gọi gió, oai phong lẫm liệt. Bạn học kính nể màn thể hiện của cô ở giải toàn quốc, giáo viên hài lòng với cấp bậc của cô, cha mẹ lại không ở bên. Môi trường xung quanh đang "nâng niu" cô quá mức.
Trái ngược với Liễu Lăng Âm, "Phó Chi Ức lại trưởng thành không ít."
"Không sai," Bách Lí phu nhân gật đầu, "Sự thay đổi của con bé quả thực khiến người ta kinh ngạc. Trong tám đứa trẻ năm đó, cấp bậc của nó thấp nhất, tính cách cũng bộp chộp nhất, nay lại có phong thái rất khá, sự trưởng thành này nằm ngoài dự liệu của ta."
"Nhìn chung thì Tần Trăn là người ổn định nhất, đáng tiếc cô ấy đã gia nhập đội Thân Vệ." Phỉ Ti Nhuế thắc mắc, "Phu nhân, tại sao ngài không chiêu mộ Tần Trăn?"
Bách Lí Cốc Khê cong mắt cười, ôn hòa than nhẹ, "Nội bộ Bách Lí Cốc trên dưới một lòng, nhưng con đường bên ngoài vẫn chưa hoàn toàn được khai thông."
Tần Trăn là người trọng tình trọng nghĩa, để con bé vào đội Thân Vệ, sau này lỡ có biến cố gì, niệm tình xưa nghĩa cũ với Mật Trà, nhất định con bé sẽ ra tay ứng cứu.
"Còn cô bé thích khách mới đến hôm nay..." Bà nhìn sang Phỉ Ti Nhuế, "Ta định dùng cách xử lý giống như Tần Trăn, đưa nó vào đội Thân Vệ. Trong hai năm tới, nhất định phải làm sâu sắc thêm sự ràng buộc của nó đối với gia tộc Bách Lí."
Như vậy, cho dù Tần Trăn có quên Mật Trà đi nữa, thì vẫn còn Mộ Nhất Nhan bọc lót phía sau.
"Thích khách mà biết dùng độc thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh." Bách Lí phu nhân hạ lệnh, "Phỉ Ti Nhuế, hãy dạy hương thuật cho con bé đi."
"Vâng." Có câu nói này của Bách Lí phu nhân, chỉ cần thiên phú của Mộ Nhất Nhan không quá tệ, trong vòng hai năm chắc chắn có thể leo lên cấp 5. Bách Lí Cốc cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược.
Sắp xếp xong xuôi chuyện của mấy đứa trẻ, Bách Lí phu nhân lại nhắc đến con gái mình, "Sáng mai sẽ có một đợt bệnh nhân được đưa đến Y đường, cô bảo Mật Trà ăn sáng xong thì qua đó chữa trị."
"Là thương binh Sở Quốc ạ?"
Bách Lí phu nhân gật đầu.
Y đường của Bách Lí Cốc chuyên tiếp nhận những bệnh nhân từ thế ngoại. Ở nhiều nơi hoàn cảnh nguy hiểm khắc nghiệt, nhân lực mục sư tại chỗ không đủ, mục sư của Hiệp hội lại chẳng nguyện ý tới, thế nên tộc nhân Bách Lí sẽ đưa người bị thương qua cổng dịch chuyển về Y đường, để các mục sư dòng chính trong cốc tập trung cứu chữa.
Mạng lưới dịch chuyển tư nhân của Bách Lí Cốc trải rộng khắp thế giới, vừa vận chuyển vật tư ra ngoài, vừa đưa người bị thương vào trong.
Sở Quốc chính là một ví dụ điển hình.
Bốn năm trước khi Bách Lí phu nhân đưa Mật Trà tới đó, gần như chẳng còn mục sư nào đặt chân đến Sở Quốc nữa. Bốn năm trôi qua, chiến sự càng thêm thảm khốc, mục sư bản địa gần như vong mạng hết, mục sư bên ngoài lại càng không muốn dấn thân vào. Không kiếm được tiền là một lẽ, quan trọng hơn là môi trường quá mức gian khổ hiểm nguy, mà chức nghiệp mục sư lại hoàn toàn không có khả năng tự vệ.
Gia tộc Bách Lí cũng không dám để mục sư của mình mạo hiểm, chỉ đành phái tộc nhân thuộc các chức nghiệp khác tới đó, vận chuyển bệnh nhân ra ngoài.
"Số lượng có nhiều không ạ?" Phỉ Ti Nhuế hỏi.
Bách Lí phu nhân không trực tiếp trả lời, bà nghiêng người, ngước nhìn vầng trăng sáng trên cao, "Đã 11 năm rồi, đây có lẽ là lần cuối chúng ta chữa trị cho người dân Sở Quốc."
Phỉ Ti Nhuế hiểu ý nghĩa câu nói này. Hán Quốc sắp đánh tới thủ đô Sở Quốc rồi.
Đông Đại Lục hiện giờ chỉ còn lại mười hai nước, chẳng bao lâu nữa, mười hai nước sẽ chỉ còn mười một.
Sở Quốc tiếp giáp Vũ Quốc, ba năm trước Cơ Phương Tấn từng phái viện binh sang.
Nhưng quân được phái đi đa phần là tướng sĩ có mối liên hệ mật thiết với các tông tộc, một quân đoàn mà có tới vài nhóm lợi ích, tác chiến rời rạc độc lập, chẳng những không giúp được gì cho Sở Quốc mà còn khiến hai vạn binh sĩ bỏ mạng nơi đất khách.
Kết cục toàn quân bị diệt, một nửa là do lòng người không đồng, một nửa là do Cơ Phương Tấn vốn dĩ chẳng định để đám người này quay về.
Cách đây không lâu có người đề xuất tại nghị viện, yêu cầu cấm quân nhân và công chức ký hợp đồng với các tổ chức tư nhân.
Kể từ sau cuộc cải cách về huấn luyện năng lực, Cơ Phương Tấn đã bắt đầu thu hồi công quyền.
Phải nói rằng ông ta là một nhà lãnh đạo vô cùng quyết đoán. Bên ngoài chiến hỏa liên miên, bản thân Vũ Quốc cũng chưa thật sự ổn định, vậy mà ông ta dám mạo hiểm đắc tội với tất cả các tông tộc trong nước để tiến hành cải cách một cách mạnh mẽ
Biết bao năm qua, chính phủ các nước chưa bao giờ dám đắc tội với các tông tộc trong lãnh thổ. Dưới sức ép của chiến tranh, dân sinh và kinh tế, họ buộc phải dựa dẫm vào thế lực của các tông tộc. Không chỉ quân đội, mà mọi ngành nghề đều nằm trong tay các tông tộc. Một khi chọc giận họ, quốc gia đó chẳng khác nào bị rút mất xương sống, trở thành một đống thịt mềm nhũn.
Nhưng càng ỷ lại vào tông tộc, sức mạnh của công quyền càng trở nên yếu ớt, về sau lại càng không thể rời xa tông tộc, tạo thành một vòng luẩn quẩn ác tính không hồi kết.
Kể từ khi lên nắm quyền, Cơ Phương Tấn liên tục mở rộng đội Thân Vệ của Tổng thống. Đội Thân Vệ của các đời Tổng thống trước chỉ là vài ca trực bảo an, chừng mười mấy hai mươi người, nhưng nay đã bị ông ta bành trướng thành cả một tiểu đoàn, quân số lên tới bốn trăm, ai nấy đều là tinh anh một địch mười.
Nếu nói trường trung học Hồng Phong là nơi bồi dưỡng lực lượng cho Viên gia; trường trung học Lâm Hòa là lò đào tạo của Lâm gia; thì Học viện Cao cấp Thủ đô hiện nay đã trở thành sân sau của Cơ Phương Tấn, từ mẫu giáo cho đến đại học đều có hệ thống giáo dục hoàn thiện, hoàn toàn phục vụ cho Tổng thống.
Phỉ Ti Nhuế biết mình không nên quá phận hỏi han những chuyện này, nhưng cô vẫn không kìm được mà lên tiếng, "Phu nhân, chúng ta sắp phải đi rồi sao?"
Cơ Phương Tấn quá quyết đoán và tài giỏi, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với gia tộc Bách Lí.
Bách Lí phu nhân rũ mắt, lộ ra vài phần sầu não.
Sở Quốc không giữ được nữa rồi. Mười một nước còn lại trong mười hai nước phương Đông đều là chốn cũ của Bách Lí, trên mảnh đại lục này đã chẳng còn nơi nào mới để dung thân nữa. Có lẽ lần này, họ buộc phải rời khỏi mảnh đất dưới chân, đi về phương Tây xa xôi.
Hai ngàn năm qua gia tộc Bách Lí không ngừng di cư, nhưng chưa bao giờ rời khỏi Đông Đại Lục. Họ không có quốc gia, nhưng mảnh đất phương Đông này chính là nhà của họ.
Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, gia tộc Bách Lí tuyệt đối không muốn rời khỏi phương Đông.
Mà cho dù có rời khỏi đây, thì Tây Đại Lục bên kia bờ đại dương liệu có nước nào chịu dung nạp họ?
Họ đã đến bước đường cùng, chẳng còn nơi nào để đi nữa rồi.
"Tôi đã hiểu." Trong sự im lặng của Bách Lí phu nhân, Phỉ Ti Nhuế cúi đầu, "Tôi sẽ cố gắng hết sức duy trì mối quan hệ với Mộ Nhất Nhan." Cô chẳng thể thay đổi được thời cuộc, điều duy nhất có thể làm là hoàn thành tốt mọi mệnh lệnh được giao.
"Không cần quá cố ý đâu." Bách Lí phu nhân cười nhạt, nụ cười mang theo vài phần mệt mỏi và bi ai khó nói thành lời, "Con bé vốn là người trọng tình cảm, quan hệ với Mật Trà cũng không tệ."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro