Chương 110: Bí mật giấu trong tim vẫn không ngoan ngoãn mà chạy ra ngoài.
Hòa Mộc thở gấp, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hơi thở đứt quãng. Từng giọt nước mắt lớn trào ra từ khóe mắt cô, lăn dài xuống má.
Những bí mật chôn sâu trong lòng, cuối cùng vẫn không chịu nghe lời mà chạy ra.
Mỗi lần nghĩ đến những chuyện này, Hòa Mộc đều cảm thấy bị dày vò. Một mặt mang nặng cảm giác tội lỗi, mặt khác lại chỉ muốn Mục Thanh Nhiễm yêu cô nhiều hơn một chút, đừng lúc gần lúc xa, khiến cô sợ hãi đến vậy.
Nỗi đau này, so với năm năm không được gặp Mục Thanh Nhiễm, còn gấp bội phần.
Bây giờ, chắc chắn chị ấy đã biết cô thực ra hèn mọn đến mức nào, nhất định sẽ ghét cô, ghét đến vô cùng.
Hòa Mộc cúi đầu, không đủ dũng khí để nhìn vào biểu cảm của Mục Thanh Nhiễm.
Trong lòng Mục Thanh Nhiễm như bị một sợi dây leo quấn lấy, siết chặt đến mức khó thở.
Cái chết của ba mẹ, cô từng oán trách. Nhưng thực ra, Hòa Mộc lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ chẳng biết gì.
Chính đứa trẻ ấy đã ở bên cạnh, cùng cô trải qua những tháng ngày dài tối tăm không lối thoát.
Nếu nói ai có lỗi, vậy thì cô cũng có lỗi.
Chính cô đã không giữ được trái tim mình, lại yêu đứa trẻ ấy, từng lần, từng lần một gieo cho cô ấy hy vọng.
Rồi cũng từng lần, từng lần một khiến cô ấy tổn thương.
Mục Thanh Nhiễm đưa tay ôm lấy Hòa Mộc, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô, trong lòng chỉ còn lại sự xót xa: "Đó không phải là lỗi của em, chị biết mà."
Trái tim Hòa Mộc như bị một cú đập mạnh.
Dường như không giống với những gì cô từng tưởng tượng.
Phản ứng của Mục Thanh Nhiễm lại khiến cô càng cảm thấy bản thân mình thật đáng khinh.
"Không phải lỗi của em sao?" Hòa Mộc lặp lại, lắc đầu: "Là lỗi của em. Việc em sống sót đã là sai lầm, việc em không có quyền yêu cầu chị phải đối tốt với em cũng là sai lầm! Việc em nhớ lại mọi chuyện nhưng không dám nói ra, lại càng là sai lầm chồng chất sai lầm!"
Mục Thanh Nhiễm siết chặt vòng tay, ôm cô vào lòng hơn nữa: "Nếu em không muốn chị biết, chị có thể giả vờ như không biết. Nhưng ngoài đau lòng, chị thật sự không biết phải làm gì."
Từ khi Hòa Mộc thay đổi thái độ sau đêm đó, cô đã đoán ra.
Ánh mắt hoang mang và cẩn trọng mà Hòa Mộc vô tình để lộ, đã khiến cô nhận ra những suy nghĩ trước đây của mình thật nực cười.
Nhìn thấy Hòa Mộc đau khổ, cô chỉ càng thêm đau.
Hòa Mộc không cảm thấy câu nói đó an ủi được mình, ngược lại càng cảm thấy bi ai hơn: "Em còn tưởng rằng mình đã che giấu rất tốt, chị có phải là đang nhìn em như nhìn một kẻ ngốc?"
Mục Thanh Nhiễm vuốt nhẹ lưng cô, dịu dàng nói: "Em biết chị không nghĩ như vậy mà."
"Em làm sao có thể không có lỗi? Nếu em không sai, vậy tại sao trước đây chị lại đối xử với em như vậy? Tại sao luôn phớt lờ em, tại sao đột nhiên bỏ đi không một lời từ biệt, tại sao để em nhớ chị đến mức mỗi đêm đều khóc tỉnh trong mơ..."
Hòa Mộc biết những lời mình đang nói không thực sự là những gì cô muốn nói trong lòng. Nhưng cô không thể kiềm chế được nữa. Những uất ức tích tụ suốt bao nhiêu năm qua đã đè nén đến mức cô không thể thở nổi.
Cô phải tìm lý do, tìm cho bằng được, mới có thể cảm thấy mình không quá thảm hại.
Nhưng điều khó chịu nhất chính là, cô nhớ Mục Thanh Nhiễm đến phát điên.
Được gặp mặt rồi, cô lại phải giả vờ như không quan tâm, giả vờ rằng không có cô ấy, bản thân vẫn sống tốt.
Rõ ràng là chẳng tốt chút nào cả.
Ăn cơm một mình, đi dạo một mình, xem phim một mình, làm mọi thứ một mình... Có gì tốt đẹp đâu chứ?
Điều không tốt không phải là cô đơn, mà là bên cạnh cô không có người tên Mục Thanh Nhiễm.
Mục Thanh Nhiễm nhẹ nhàng vỗ về lưng Hòa Mộc như dỗ một đứa trẻ. Cô biết Hòa Mộc bây giờ chỉ cần một cách để giải tỏa.
Nếu cô cứ để mình chìm sâu vào cảm xúc này, chỉ càng sa lầy thêm.
"Xin lỗi, xin lỗi... Em biết em không có tư cách trách chị, thật sự xin lỗi..."
Hòa Mộc bị hai luồng sức mạnh trong tâm hồn kéo giằng xé, đến cả giọng nói cũng vỡ vụn.
Nói ra rồi, kết quả không tệ như cô tưởng. Đáng lẽ cô nên vui mừng.
Nhưng... làm sao cô có thể vui nổi đây?
Hòa Mộc tham luyến chút hơi ấm cuối cùng, gương mặt rúc vào cổ Mục Thanh Nhiễm, cố gắng khắc ghi lấy mùi hương này.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Hòa Mộc nhẹ nhàng đẩy Mục Thanh Nhiễm ra:
"Muộn rồi, chị ngủ đi."
Cô không còn là đứa trẻ bồng bột ngày xưa nữa. Cô tin rằng Mục Thanh Nhiễm thích mình, nhưng thích đến mức nào? Và sẽ thích đến khi nào?
Dù Mục Thanh Nhiễm nói đó không phải lỗi của cô, cô vẫn cảm thấy áy náy.
Tương lai còn dài như vậy, hiện tại Mục Thanh Nhiễm có thể chưa ghét cô, nhưng sau này thì sao?
Khi sự nhiệt tình phai nhạt, không chỉ Mục Thanh Nhiễm, mà ngay cả cô cũng sẽ cảm thấy uất ức.
Những nỗi tự ti từng bị chôn vùi sẽ thi thoảng trỗi dậy, xé nát thần kinh của cô.
Rồi sẽ có một ngày, cả hai đều nhận ra việc cố gắng duy trì mối quan hệ này là không đáng.
Một số thứ, chỉ đẹp nhất ở khoảnh khắc nó ngừng lại.
Dù sao, chưa từng ai nói rằng nó phải bắt đầu.
Kết thúc tại đây, có lẽ cũng không sao cả.
Ít ra, không ai có thể lợi dụng cô để khống chế Mục Thanh Nhiễm nữa.
Cô nên buông tay, để Mục Thanh Nhiễm được tự do.
Mục Thanh Nhiễm biết mình nên nói gì vào lúc này, nhưng sau này sẽ còn nhiều thời điểm như thế nữa, cô nên làm gì đây?
Liệu cô có nên ích kỷ kéo Hòa Mộc vào thế giới của mình một cách triệt để hay không, đến giờ phút này, cô vẫn chưa có câu trả lời.
Sự im lặng bao trùm hai người.
Cuối cùng, Hòa Mộc lên tiếng trước:
"Sau Tết, khi hợp đồng thuê nhà hết hạn, em sẽ dọn ra khỏi nhà chị."
Khi xưa nói chỉ ở một tháng, không ngờ, thực sự chỉ có một tháng.
Hòa Mộc bước về phía phòng ngủ, nhưng tốc độ lại rất chậm.
Con người luôn mâu thuẫn như vậy. Rõ ràng trong lòng nghĩ nên kết thúc đi, kết thúc đi, nhưng lại không kìm lòng được mà nuôi chút kỳ vọng.
Dù chỉ một lần thôi, chị có thể nhìn thấu sự trái ngược trong lòng em, chủ động giữ em lại được không?
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau.
Mục Thanh Nhiễm bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay Hòa Mộc, kéo cô vào phòng ngủ.
Hòa Mộc bị ném lên giường, tay chân bị khống chế, không thể nhúc nhích.
"Đã ký hợp đồng với chị thì nên nhớ, thời hạn vẫn chưa hết. Em chưa mang lại cho chị đủ lợi ích."
Mục Thanh Nhiễm xoay người, đổi vị trí với Hòa Mộc, giao quyền chủ động cho cô:
"Ít nhất, vẫn chưa đủ sự thỏa mãn."
Nói xong, cô yên lặng nhìn người đang đè lên mình.
Hòa Mộc không động đậy, nước mắt lại vỡ òa, từng giọt lớn rơi xuống.
Thỏa mãn rồi thì sao?
Lại trở về điểm xuất phát sao?
Như vài tháng trước, gặp nhau chỉ để tìm kiếm những phút giây thỏa mãn ngắn ngủi.
Cô không làm được nữa.
Từng giọt nước mắt to lớn rơi lên gương mặt Mục Thanh Nhiễm, nóng bỏng và nặng trĩu.
Cảm nhận được sự ấm nóng trên mặt, Mục Thanh Nhiễm không cho Hòa Mộc thời gian suy nghĩ, kéo lấy cổ cô, hôn lên môi.
Từ chối, rồi đắm chìm.
Hòa Mộc thất bại trước khát vọng, coi đây là lần cuối cùng, đặt một dấu chấm hết cho cả hai.
Nếu đây là lần cuối, có lẽ cô nên dùng toàn bộ sức lực, thử hết tất cả những gì chưa từng thử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro