Chương 113: Đôi vai gầy gò đã thành chỗ dựa
Một phút, năm phút, mười phút trôi qua.
Cuối cùng, một trong hai người cũng mở lời trước.
"Em định nấu ăn sao?" Mục Thanh Nhiễm hỏi.
"Ừm." Hoà Mộc đáp, "Chị đến đây một chuyến, mà em vẫn chưa nấu gì ngon cho chị ăn."
"Chị ăn rất ngon mà." Mục Thanh Nhiễm nói.
"Hả?" Hoà Mộc ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Mục Thanh Nhiễm nhìn chằm chằm vào đôi môi của Hoà Mộc, im lặng không nói gì.
Vài giây sau, Hoà Mộc mới phản ứng lại, đỏ mặt: "Chị không đứng đắn!"
"Thím Hoà nấu ăn rất ngon." Mục Thanh Nhiễm thản nhiên nói.
"Em mới không tin chị nói." Hoà Mộc nhìn thẳng vào mắt Mục Thanh Nhiễm, "Chị đang nói đến miệng của em đúng không?"
Trong mắt Mục Thanh Nhiễm lóe lên ý cười, "Tự tin thế?"
"Tất nhiên rồi." Hoà Mộc nhướng mày, "Mỗi lần chị đều nhập tâm như vậy, chắc chắn là thích lắm."
Nói xong, cô bỗng có chút ngẩn ngơ.
Lúc hôn nhau, Mục Thanh Nhiễm thực sự rất nhập tâm.
Không còn là sự tiếp nhận thụ động như trước nữa, mà là kiểu hôn đến mức khiến cô không thở nổi.
Hoà Mộc thấy đầu óc rối loạn, đành tự ép mình không nghĩ đến những chuyện này nữa.
"Em làm tiếp đi." Mục Thanh Nhiễm buông cô ra, đứng sang một bên.
Bên cạnh bỗng chốc trống không, Hoà Mộc lại có chút không quen.
Cô ép xuống nỗi trống rỗng trong lòng, đi đến trước thớt, cầm dao sơ chế nguyên liệu đã rửa sạch.
Cô định nấu một nồi canh Tom Yum.
Mục Thanh Nhiễm thích những món có vị chua cay.
Chợt nhớ đến chuyện Mục Thanh Nhiễm từng nói mình bị dị ứng với giấm, Hoà Mộc không nhịn được mà bật cười.
"Em cười gì thế?" Mục Thanh Nhiễm lên tiếng hỏi.
"Em đang nghĩ không biết tối nay chị có bị nổi mẩn đầy người không." Hoà Mộc đáp.
"Hả?" Mục Thanh Nhiễm thật sự không hiểu cô đang nói gì.
"Chị không nói là chị bị dị ứng với giấm sao?" Hoà Mộc vừa cắt lát chanh vừa nói, "Vậy chị có dị ứng với chanh không?"
Mục Thanh Nhiễm cũng bật cười khẽ: "Lời chị nói, em nhớ rõ thật đấy."
"Tất nhiên rồi, từ nhỏ đến lớn, mỗi câu chị nói em đều nhớ rất rõ." Hoà Mộc bỗng thấy sống mũi cay cay, nước mắt lặng lẽ dâng lên, cô gắng gượng không để rơi xuống.
May mà chị ấy không nhìn thấy.
Bây giờ cô không còn là đứa trẻ hay khóc nhè ngày xưa nữa. Nhưng hễ gặp Mục Thanh Nhiễm, cô lại trở nên yếu đuối.
Mục Thanh Nhiễm há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Cô đứng chéo phía sau Hoà Mộc, từ góc độ này có thể nhìn rõ đôi tay đang cắt rau củ của cô ấy. Trên tay còn đọng vài giọt nước, động tác cầm dao thuần thục vô cùng.
Thật sự là một đôi tay rất đẹp.
Người ngày xưa phải ngước mắt nhìn cô, giờ đây đã cao hơn cô, nấu ăn giỏi hơn cô, dường như khả năng tự chăm sóc bản thân cũng vượt xa cô.
Đôi vai gầy guộc ấy, giờ đây lại có vẻ vững chãi, có thể dựa vào.
Mục Thanh Nhiễm bỗng rất muốn biết, suốt năm năm qua, Hoà Mộc đã sống thế nào.
Nếu cô mở lời hỏi, liệu cô gái ấy có còn như ngày trước, kể cho cô nghe từng chuyện một không?
"Hoà Mộc." Mục Thanh Nhiễm khẽ gọi.
"Ừm?" Tim Hoà Mộc run lên, giọng nói cũng có chút rung rẩy.
"Những năm qua em sống tốt không?"
Mục Thanh Nhiễm chợt nhận ra, câu này đáng lẽ phải là lời mở đầu khi họ tái ngộ, nhưng đến bây giờ mới hỏi thì có vẻ hơi muộn rồi.
Hoà Mộc thấy sống mũi cay xè.
Những năm qua, cô sống tốt chứ?
Cô cũng không biết thế nào mới được xem là tốt, thế nào mới là không tốt.
Mở mắt, nhắm mắt, một ngày bận rộn lại trôi qua.
Có lẽ, xem như là rất đủ đầy rồi.
Cô nên cảm ơn Mục Thanh Nhiễm.
Nếu không phải vì chấp niệm này mà ra sức chạy về phía trước, cô cũng sẽ không dốc hết tất cả, trưởng thành nhanh đến vậy.
Nhưng nếu chị ở bên cạnh, cô nhất định cũng sẽ rất nỗ lực.
Giống như khi còn nhỏ, cô rất muốn cao nhanh hơn, muốn cao hơn cả chị, như vậy có thể làm cây đại thụ của chị, che mát vào mùa hè, chắn tuyết vào mùa đông.
"Em sống rất tốt, chị xem, bây giờ chẳng phải có rất nhiều người khen em sao?" Hoà Mộc cắt xong rau củ, sắp xếp từng nguyên liệu vào hộp riêng, đặt sang một bên.
"Em có phải hay không rất hận chị?" Mục Thanh Nhiễm hỏi.
Nghĩ đến ánh mắt đau đớn của Hoà Mộc khi đó, tim cô nhói lên.
Cô không biết hiện tại mình yêu Hoà Mộc sâu đậm đến đâu, có bằng tình cảm Hoà Mộc dành cho cô năm ấy không. Nhưng nếu bây giờ Hoà Mộc rời đi mà không nói lời nào, bất kể lý do phía sau là gì, cô nhất định sẽ rất đau lòng.
Vậy thì, người ra đi ngày đó, chắc chắn cũng đã rất đau.
Những cảm xúc cô từng cố gắng kìm nén nay lại cuộn trào.
Mục Thanh Nhiễm không muốn Hoà Mộc hận mình.
"Em không hận chị." Hoà Mộc quay đầu lại, khóe môi hơi đắng chát, nhưng ánh mắt lại tràn đầy tình cảm. "Em sẽ không bao giờ hận chị."
Mục Thanh Nhiễm nhìn sâu vào đôi mắt Hoà Mộc, muốn tìm ra chút dấu vết của lời nói dối, nhưng không có.
"Chị ra ngoài đi, cứ thế này đến trưa là đói lắm đấy." Hoà Mộc đặt tay lên vai Mục Thanh Nhiễm, đẩy cô ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Người trong bếp hít sâu một hơi, quay trở lại trước bếp.
Sao cô có thể hận Mục Thanh Nhiễm được chứ?
Bao nhiêu năm qua, người cô hận là chính mình. Hận vì mình không thể lớn nhanh hơn, hận vì không có đủ khả năng để giữ chặt lấy bàn tay ấy.
Cô hận mãi, hận mãi, rồi dần lầm tưởng rằng mình hận Mục Thanh Nhiễm.
Nhưng cô không thể lừa dối bản thân hoàn toàn.
Dù bao nhiêu năm trôi qua, dù là 30 tuổi, 40 tuổi, dù tóc đã bạc trắng, cô vẫn muốn làm đứa trẻ của Mục Thanh Nhiễm, chỉ thuộc về chị ấy.
Canh cần hầm thêm một lúc, Hoà Mộc rời khỏi bếp, vừa ra ngoài liền trông thấy bóng lưng Mục Thanh Nhiễm.
Cô ấy đứng bên bàn đảo đá cẩm thạch, hai tay chống lên mép bàn.
Không gian tròn rộng lớn, một hàng cửa sổ sát đất hình vòng cung, ánh nắng chiếu vào, phủ lên người Mục Thanh Nhiễm một tầng ánh sáng vàng óng.
Hồi nhỏ, Hoà Mộc thường tưởng tượng rằng: Khi cô bị người khác bắt nạt, Mục Thanh Nhiễm sẽ khoác lên mình luồng sáng thánh khiết, từ trên trời giáng xuống, cầm quyền trượng đẩy lũ xấu xa xuống địa ngục.
Sau này lớn lên, dĩ nhiên cô cảm thấy suy nghĩ ấy thật trẻ con và hoang đường, nhưng lúc bé, cô vẫn luôn tin rằng chỉ cần có Mục Thanh Nhiễm ở đây, mọi thứ đều không đáng sợ nữa.
Có điều, người dám bắt nạt cô lại chẳng có bao nhiêu.
Còn bây giờ, người "bắt nạt" cô nhiều nhất, chắc là Mục Thanh Nhiễm.
Sao bây giờ mới phát hiện chị ấy là một "chị gái hư" nhỉ?
Có lẽ sau này, chị gái hư này sẽ không còn bắt nạt cô nữa.
Mục Thanh Nhiễm quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt say mê của Hoà Mộc.
Tim cô khẽ lỡ một nhịp.
Hoà Mộc cụp mắt, đi tới: "Còn hai mươi phút nữa, cần thêm thời gian để thấm vị."
Ánh mắt Mục Thanh Nhiễm hạ xuống, "Em đã ăn vụng rồi à?"
Hoà Mộc vừa nếm thử để kiểm tra độ mặn nhạt, sao lại bị phát hiện vậy chứ?
Mục Thanh Nhiễm nghiêng người tới gần, chạm vào khóe môi Hoà Mộc, nhẹ nhàng mút lấy chút nước canh còn sót lại, rồi rời ra, khẽ nói: "Vị rất ngon."
Hoà Mộc như bị hút cạn hồn vía, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, bất động tại chỗ, tựa như đang vô thức dụ dỗ người ta đến gần hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro