Chương 114: Trái tim như bị đinh đâm vào

Người trước mặt quyến rũ đến vậy, Mục Thanh Nhiễm sao có thể kiềm chế được.

Cô giữ lấy gương mặt Hoà Mộc, đầu lưỡi thăm dò sâu vào khoang miệng ấm áp, chật hẹp, ẩm ướt__ một nơi lý tưởng để dục vọng sinh sôi.

Chậm rãi, eo Hoà Mộc cong ra sau, lưng áp lên mặt bàn đá cẩm thạch lạnh buốt. Như một kẻ sắp chết đuối cố níu lấy cọng rơm cứu mạng, cô bám chặt lấy vai Mục Thanh Nhiễm, đầu ngón tay siết chặt, nắm đến mức làm chiếc áo len méo mó.

Không gian rộng lớn, chỉ một chút âm thanh vang lên cũng vọng lại đầy ám muội.

Môi lưỡi giao triền, cả căn phòng đều tràn ngập tiếng nước ái muội: "chụt... chụt... chụt...", khiến người ta đỏ mặt tim đập.

Kim phút trên đồng hồ tường lặng lẽ di chuyển qua ba số, hẳn đã qua một phần tư giờ.

Hoà Mộc không chỉ chưa thỏa mãn, mà còn vì thiếu dưỡng khí mà càng khao khát hơi thở thanh mát trong miệng người kia.

Cô mở mắt, phát hiện Mục Thanh Nhiễm đang nhìn mình.

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, một ngọn lửa ám muội bùng lên mạnh mẽ.

Hoà Mộc nâng mặt Mục Thanh Nhiễm, đẩy cô ra một chút, thẳng người lên, rồi ngược lại đè cô xuống bàn đá cẩm thạch.

Cô vuốt phẳng hai cánh tay của Mục Thanh Nhiễm, lòng bàn tay áp lên, mười ngón tay đan vào nhau, như hai cực nam châm hút chặt.

Hai người, bốn cánh môi, lại dính chặt, không cách nào kháng cự.

Hôn môi là một loại nghiện, một khi đã nhiễm, muốn cai sẽ như vạn con kiến gặm cắn tâm can.

Bảy giờ tối.

Lên chuyến bay từ Đế Đô về Nam Thành.

Vừa ngồi xuống, bụng Hoà Mộc đã kêu "ọc~" một tiếng.

Buổi trưa, hai người hoàn toàn quên mất thời gian, nồi canh trên bếp cũng bị hầm cạn thành một món khô.

Hơn nữa, vận động kịch liệt xong cũng chẳng còn khẩu vị, bữa trưa chỉ ăn tạm chút trái cây. Khi đến sân bay lại gặp kẹt xe, không kịp vào phòng chờ ăn gì.

Bây giờ đói đến mức bụng dán vào lưng.

"Cô Hoà, chào buổi tối, tôi giúp cô mở đôi dép dùng một lần này nhé." Một nữ tiếp viên hàng không cao ráo bước đến, cúi người lấy đôi dép trước ghế.

Sau khi phục vụ xong hành khách bên ngoài, tiếp viên quay sang người phụ nữ xinh đẹp phía trong. "Cô Mục, chào buổi tối." Sau đó, lặp lại quy trình vừa rồi.

Hành khách khoang hạng nhất trước khi lên máy bay đều được tiếp viên ghi nhớ danh tính, cố gắng tạo cảm giác tôn trọng và thoải mái tối đa trong từng dịch vụ.

"Cô Hoà, hôm nay suất ăn tối có cháo trứng bắc thảo thịt bằm kèm chả giò chiên, mì trộn sốt tương, hoặc mì Ý kèm xúc xích Đức. Cô muốn dùng món nào?"

"Mì trộn sốt tương, cô gái bên cạnh cũng vậy." Hoà Mộc giúp Mục Thanh Nhiễm chọn luôn.

Cô biết kẻ kén ăn này không bao giờ ăn trứng bắc thảo.

"Vâng, được ạ." Nữ tiếp viên mỉm cười chuyên nghiệp, rồi hỏi câu quen thuộc với từng hành khách: "Nếu cô ngủ, có cần chúng tôi đánh thức để dùng bữa không?"

"Có." Hoà Mộc gật đầu.

Nhưng chắc không cần gọi đâu, cô đói đến mức không ngủ nổi rồi.

Sau khi tiếp viên rời đi, Mục Thanh Nhiễm lên tiếng: "Cảm ơn."

"Cảm ơn gì chứ?" Hoà Mộc khó hiểu.

"Cảm ơn đã làm người phát ngôn cho chị." Mục Thanh Nhiễm nói

Hoà Mộc lúc nào cũng nhớ rõ cô thích ăn gì, không thích ăn gì, dù cô chưa từng nói ra.

Phải quan sát tỉ mỉ đến mức nào mới có thể làm được như vậy?

Cô ấy lẽ ra nên nhận ra sớm hơn, không nên để đứa trẻ phải vất vả một mình lâu đến vậy, dù chỉ là một câu cảm ơn đơn giản cũng được.

Mục Thanh Nhiễm lại nói: "Hay là giữa chúng ta không cần rạch ròi như thế, chuyện nhỏ thế này không cần cảm ơn?"

"Dĩ nhiên là phải cảm ơn rồi." Hoà Mộc cau mặt, "Dù sao cũng sẽ không có lần sau."

Mục Thanh Nhiễm không đáp, chỉ lặng lẽ thắt dây an toàn rồi nhắm mắt.

Hoà Mộc lập tức cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó chặn lại, khó chịu đến nghẹt thở.

Thật ra, cô đang mong đợi một sự phản bác, mong Mục Thanh Nhiễm sẽ nói với cô rằng họ còn rất nhiều lần sau nữa.

Đây có lẽ gọi là làm bộ làm tịch chăng?

Hoà Mộc quay đầu nhìn sang chỗ khác, hít một hơi thật sâu, cố đè nén cảm xúc đang cuộn trào.

Lúc đến đây, cô háo hức đến mức chỉ cần lén nắm tay một cái cũng thấy như được rót mật vào tim.

Sau này... còn có cơ hội lén nắm lấy bàn tay đó nữa không?

Về đến nhà ở Nam Thành, đã hơn 11 giờ đêm.

Hoà Mộc đứng trước cửa, ngón tay siết chặt tay kéo vali, làm ra vẻ tùy ý nói: "Hôm nay trễ quá rồi, còn phải dọn dẹp đồ đạc, mai em chuyển đi."

Mục Thanh Nhiễm không nói gì, chỉ nhận lấy vali trong tay cô, đặt sang một bên.

"Chị có chút việc phải xử lý, em ngủ trước đi."

"Ừm."

Trong lòng Hoà Mộc như bị siết thành một búi xoắn, muốn hỏi chị có ngủ với em đêm nay không, nhưng lại không thể thốt ra lời.

Cô một mình bước vào phòng ngủ chính, tâm trí lơ đãng mà đánh răng rửa mặt.

Tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối, Hoà Mộc nằm trong chăn, chẳng hề có chút buồn ngủ.

Ga giường và vỏ gối đều mới thay, không còn mùi hương của Mục Thanh Nhiễm.

Cô không quen.

Mỗi phút giây trong đêm dài dằng dặc như thể kéo dài vô tận, Hoà Mộc nhắm mắt, đã hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian.

Mục Thanh Nhiễm... đã xử lý xong công việc và sang phòng khác ngủ rồi sao?

Cô muốn ngồi dậy đi xem, nhưng lại sợ phải nhìn thấy cánh cửa phòng đóng chặt.

Dường như rất lâu rất lâu sau, khi cơn buồn ngủ mơ hồ sắp kéo đến__

Bỗng nhiên, có một bàn tay mát lạnh đặt lên eo cô.

Cô quen thuộc lắm, là tay của Mục Thanh Nhiễm.

Ngay lập tức, tim Hoà Mộc như bị đóng một chiếc đinh, cảm giác tê dại lan tỏa khắp tứ chi.

Cô xoay người ôm lấy Mục Thanh Nhiễm, vùi mặt vào hõm cổ cũng lạnh lạnh của chị.

Siết chặt, không để giữa họ có dù chỉ một kẽ hở.

"Sao vẫn chưa ngủ?" Giọng Mục Thanh Nhiễm rất nhẹ, rất dịu dàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Sắp ngủ rồi." Hoà Mộc vô thức siết chặt vòng tay, bản thân cũng không nhận ra.

"Ừm."

Mục Thanh Nhiễm cũng không nhắc nhở.

Trong đôi mắt ẩn trong bóng tối tràn đầy bất lực.

Rõ ràng là quyến luyến đến vậy, làm sao cô có thể không nhìn ra chứ?

Hoà Mộc vốn đã rất buồn ngủ, chỉ vì bên cạnh không có ai, mới trằn trọc mãi không yên.

Bây giờ ôm lấy một nguồn hơi ấm an tâm, chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ say.

Mục Thanh Nhiễm nghe tiếng hít thở đều đặn, biết người trong lòng đã ngủ mất.

Cô vén lọn tóc của Hoà Mộc, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nóng hổi, rồi mới nhắm mắt lại.

Sáng sớm.

Hoà Mộc tỉnh dậy, bên cạnh không có ai.

Ngay lập tức, cơn buồn ngủ bay biến.

Cô vén chăn bật dậy khỏi giường, bước ra khỏi phòng ngủ, trong đầu nghĩ đến người mà cô muốn tìm__

Vừa hay, người đó đang chạy bộ trên máy chạy trong phòng khách.

Mục Thanh Nhiễm không có thói quen tập thể dục buổi sáng mà, chẳng lẽ là năm mới, thói quen mới?

Hoà Mộc đi tới, nghiêng đầu đầy nghi hoặc: "Sao dậy sớm chạy bộ thế?"

Mục Thanh Nhiễm giảm tốc độ, đáp: "Không có gì, rèn luyện sức khỏe." Giọng cô mang theo chút gấp gáp vì hơi thở chưa ổn định.

Không biết từng đọc ở đâu một kết luận khảo sát rằng, phụ nữ trong độ tuổi 30 đến 35 sẽ có ham muốn mạnh mẽ nhất.

Trước đây cô không mấy để tâm, nhưng gần đây...

Đêm qua, rõ ràng chỉ ôm Hoac Mộc ngủ, nhưng trong mơ lại làm một số chuyện kỳ lạ.

Xem ra dạo này dư thừa năng lượng, cần phải tiêu hao bớt.

Hoà Mộc không biết trong đầu Mục Thanh Nhiễm đang nghĩ gì, chỉ cho rằng chị thật sự hứng lên nên muốn rèn luyện sức khỏe.

"Em đi mua bữa sáng, lát nữa về." Hoà Mộc nói.

Chỉ cần thời tiết cho phép, cô vẫn thích chạy bộ ngoài trời hơn.

Mục Thanh Nhiễm lại tăng tốc, trên trán dần rịn ra những giọt mồ hôi li ti, men theo tóc chảy xuống, vô cùng gợi cảm.

Hoà Mộc vừa thay đồ bước ra, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt bị hút chặt, cổ họng khô khốc.

Cô chỉ có thể khẽ liếm môi, dời ánh nhìn, rồi nhanh chân ra ngoài.

Sau Tết, ai cũng có vô số chuyện để kể.

Chuyện họp mặt gia đình, các cô các dì giục cưới, giục sinh con thế nào; họ hàng thân hay không thân thì khoe khoang con cái ra sao; rồi còn lập nhóm quyết tâm giảm cân sau Tết...

Mục Thanh Nhiễm đi trên hành lang, nghe có người than thở về chuyện Tết này có quá nhiều trẻ con, phát lì xì mà như mất máu, về nhà mà còn thấy mệt mỏi.

Tết đến, ai cũng chuẩn bị lì xì cho trẻ nhỏ.

Nhưng cô thì không.

Suốt bao năm qua, Tết đối với cô chỉ là những ngày chìm trong công việc, lễ nghi hay nghi thức gì đó chỉ tổ tốn sức.

Trước đây, khi bác Lộc còn sống, năm nào bác cũng lì xì cho hai chị em một khoản bằng nhau.

Hoà Mộc từ bé đã luôn dúi phần của mình cho cô, nhờ cô cất hộ, nói rằng lớn lên sẽ đến lấy lại.

Nghĩ đến đây, khóe môi Mục Thanh Nhiễm khẽ cong lên.

Sao trước kia không nhận ra, cô nhóc này lại đáng yêu đến vậy?

Mục Thanh Nhiễm đi đến phòng hành chính, hỏi trợ lý: "Công ty còn bao lì xì không?"

"Mục tổng chờ chút, để tôi xem."Trợ lý Tiểu Vương lục lọi vài ngăn kéo, nhưng không thấy.

"Mục tổng, lần trước mua sợ dư thừa lãng phí nên không đặt nhiều, giờ không còn nữa rồi." Cô ấy ngẩng đầu, có chút áy náy.

"Không sao." Đáy mắt Mục Thanh Nhiễm thoáng qua một tia tiếc nuối.

"À đúng rồi!"

Tiểu Vương đột nhiên lục trong túi xách của mình, như tìm được báu vật, giơ lên một phong bao lì xì màu đỏ.

"Vừa hay còn một cái!"

Mục Thanh Nhiễm mỉm cười, "Cảm ơn."

Cô nhận lấy bao lì xì, phát hiện trên đó in hình một chú chó con hoạt hình.

Tiểu Vương cũng nhận ra bao lì xì của mình hơi đáng yêu, mà năm nay lại không phải năm Tuất.

Cô ấy gãi đầu, hơi ngại ngùng nói: "Vì em cầm tinh con chó, nên rất thích hình này, không biết Mục tổng có dùng được không..."

"Rất tốt."

Đáy mắt Mục Thanh Nhiễm tràn đầy dịu dàng.

Không hiểu sao, cô cảm thấy chú chó nhỏ này có chút giống Hoà Mộc.

Cầm bao lì xì từ phòng hành chính đi ra, vừa vặn đụng phải Hoà Mộc.

Cô lập tức giấu tay ra sau lưng.

"Chị giấu cái gì đó?" Hoà Mộc cảm thấy hành động vừa rồi của Mục Thanh Nhiễm vô cùng khả nghi.

"Không có gì." Giọng điệu cô thản nhiên.

"Ồ."

Hòa Mộc giả vờ không để ý, nhưng động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn, lập tức thò đầu qua nhìn.

Mục Thanh Nhiễm nhanh hơn một bước, nghiêng người tránh né.

Điều này càng khiến Hà Mộc tin chắc rằng chị đang giấu cô thứ gì đó.

Cô còn định bất ngờ ra tay lần nữa, nhưng lại nghe Mục Thanh Nhiễm nhắc nhở: "Đây là công ty."

À đúng rồi... Chỉ vì nghỉ Tết mà quên mất.

Hòa Mộc chỉnh lại cổ áo, thản nhiên nói: "Đương nhiên em biết."

Nói xong, cô ưỡn thẳng lưng, giẫm gót cao đi thẳng về phía trước.

Ở chỗ làm, Khâu Ni đang gõ code, khóe mắt liếc thấy cảnh tượng này, trong lòng quắn quéo, nhưng bên ngoài vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.

Chậc chậc, lại có thêm tư liệu mới cho kịch truyền thanh rồi.

Hòa Mộc về đến văn phòng, liếc nhìn điện thoại, thời gian tan làm càng lúc càng gần.

Hôm qua cô đã viện lý do về muộn, hôm nay chắc không thể trốn việc thu dọn đồ đạc nữa.

Cô không muốn tan làm.

Cũng không muốn về nhà.

Tám giờ tối.

Mục Thanh Nhiễm gõ cửa phòng làm việc của Hòa Mộc.

"Còn chưa xong?"

"Xong rồi." Hòa Mộc hoàn hồn, "Em dọn dẹp một chút là đi ngay."

"Ừm."

Mục Thanh Nhiễm đứng ở cửa chờ.

Hòa Mộc thu dọn đồ rất chậm, chỉ mong kéo dài thêm một giây, là có thể chậm thêm một giây đối mặt với chuyện dọn ra ngoài.

Chị hình như chẳng hề tỏ ra lưu luyến chút nào.

Mục Thanh Nhiễm đút tay vào túi áo khoác, đầu ngón tay chạm vào phong bao lì xì chứa tiền.

Sau Tết mới tặng lì xì, có kỳ lạ không nhỉ?

Dù sao đây cũng là công ty, hay về nhà rồi hẵng đưa?

Mục Thanh Nhiễm mở cửa, Hòa Mộc chậm rì rì như một con ốc sên, lề mề vào nhà đổi giày.

"Em đi thu dọn đồ." Hòa Mộc cúi đầu đi về phía phòng ngủ chính.

Bây giờ đầu cô chỉ chứa duy nhất hai chữ: "dọn nhà", ngoài ra không còn chỗ chứa bất cứ thứ gì khác.

Mục Thanh Nhiễm khựng lại một chút.

Cô còn tưởng rằng kéo dài hai ngày thì Hòa Mộc sẽ quên mất chuyện này.

Nhưng xem ra, hình như không phải vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro