Chương 115: Chị yêu em

Hòa Mộc ngồi thẫn thờ, ôm chiếc vali, rất lâu cũng không hề động đậy.

Ở đây một tháng, giống như một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp mà cô đã chờ đợi suốt 20 năm qua.

Cô không muốn tỉnh dậy, không muốn đối mặt với hiện thực.

Khi đã quen với những ngày tháng xa hoa, thật khó để chấp nhận sự nghèo nàn. Đã từng có khoảng thời gian được gần gũi Mục Thanh Nhiễm, giờ làm sao cô có thể chịu đựng được cuộc sống cô đơn một mình.

Làm sao chịu đựng được căn phòng trống rỗng, chiếc giường lạnh lẽo không người.

Ngồi yên gần nửa tiếng, Hòa Mộc thở dài, ngẩng đầu nhìn quanh. Cái gì cô cũng muốn mang đi.

Những món đồ trang trí nhỏ mà cô và Mục Thanh Nhiễm đã cùng nhau mua, những chậu cây nhỏ, thậm chí cả giỏ đựng đồ, tất cả đều lưu giữ dấu ấn của quãng thời gian hai người chung sống, gợi nhớ những ký ức duy nhất và không thể thay thế.

Hòa Mộc cầm lấy chiếc gối, trên đó vẫn còn vương vấn mùi hương của Mục Thanh Nhiễm.

Hay là... cô mang cả vỏ gối đi luôn?

Cô đang mơ màng với suy nghĩ đó thì cánh cửa phòng ngủ mở ra.

Khi ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Mục Thanh Nhiễm, trên tay vẫn ôm chặt chiếc gối, vẻ mặt si mê, trông như một kẻ lập dị.

"Em đang dọn đồ." Hòa Mộc vội vàng ném chiếc gối xuống, đứng nghiêm chỉnh như một đứa trẻ phạm lỗi.

Mục Thanh Nhiễm đưa ra một phong bao lì xì đã chuẩn bị từ chiều.

Hòa Mộc ngơ ngác: "Gì vậy?"

Mục Thanh Nhiễm đáp: "Tết không kịp lì xì cho em, giờ bù lại."

"Em đâu còn là trẻ con nữa." Dù nói vậy, Hòa Mộc vẫn đưa tay nhận lấy. Đối với cô, bên trong có bao nhiêu tiền không quan trọng, điều quan trọng là trên phong bao ấy có nhiệt độ của Mục Thanh Nhiễm.

"Chúc mừng năm mới." Mục Thanh Nhiễm nói.

"Cảm ơn, chị." Sau này chỉ coi Mục Thanh Nhiễm là chị gái, không dám nghĩ nhiều thêm nữa.

Hòa Mộc cẩn thận cất phong bao vào ngăn nhỏ của vali, đứng dậy:

"Trong tủ lạnh không còn đồ ăn, em sẽ nhờ Trương Phong mua ít trái cây mang qua ngày mai. Chị đừng sống tạm bợ như thế nữa, cuộc sống là những bữa cơm, chị phải ăn ngon miệng thì mới xây được nhà cao tầng, không thì cơ thể sẽ suy sụp trước đó mất."

"Những quán ăn ngon gần đây, em sẽ liệt kê danh sách cho chị, trên bản đồ cũng dễ tìm thôi. Nếu chị muốn ăn đồ em nấu, có thể đến nhà em bất cứ lúc nào..." Hòa Mộc nói liên tục, càng nói càng nghĩ ra nhiều chuyện muốn dặn dò.

Mục Thanh Nhiễm nhìn đôi mắt của Hòa Mộc dần đỏ hoe, từ đỏ nhạt chuyển sang đỏ đậm, hơi nước cũng ngày một dày đặc.

"Trước đây em rất tùy hứng, xem như lúc đó em còn nhỏ, chị đừng giận em nữa, được không? Sau này, chị vẫn là người em thích nhất." Hòa Mộc làm nũng, bóp nhẹ ngón tay cái của Mục Thanh Nhiễm.

"Hòa Mộc." Mục Thanh Nhiễm nghiêm túc gọi tên cô.

"Hả?" Hòa Mộc cố kìm không để nước mắt trào ra.

"Chị yêu em." Giọng Mục Thanh Nhiễm rất khẽ, như một cơn gió mỏng manh, thổi vào tai người nghe.

Ba từ này không khó nói như cô đã nghĩ.

Hòa Mộc ngây ngốc chớp mắt, giọt lệ giấu bên trong lăn xuống từng hạt, từng hạt.

Bộ não của cô đã hoàn toàn ngừng hoạt động.

Một giây, hai giây, ba giây.

Cuối cùng, Hòa Mộc nhận thức được điều mà Mục Thanh Nhiễm vừa nói. Cô lại càng khóc lớn hơn, cả bờ vai cũng run rẩy.

Cô biết chị không thích nhìn cô khóc, bản thân cô giờ cũng không muốn khóc chút nào.

"Xin lỗi, em không muốn khóc đâu." Hòa Mộc đưa tay lau những giọt nước mắt trên má.

Mục Thanh Nhiễm nhanh hơn một bước, nâng khuôn mặt cô lên, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má.

"Nếu chỉ là thích, chị có thể kiểm soát được. Nhưng yêu thì rất tinh quái, nó len lỏi vào tận xương tủy lúc nào không hay."

Nửa đời Hòa Mộc đều chờ đợi những lời này. Giờ đây, khi cuối cùng nghe được, cô lại không biết phải phản ứng thế nào.

Có phải chị sẽ không bao giờ rời bỏ cô nữa, dù cô là ai, dù hai người có bao nhiêu mâu thuẫn về lợi ích?

Ánh mắt của Mục Thanh Nhiễm xuyên thấu vào đôi đồng tử đen láy của Hòa Mộc, nơi ấy có sự bất ngờ, vui mừng, nhưng cũng có nỗi sợ hãi.

Từ khi nào, cô đã khiến một đứa trẻ được mọi người cưng chiều như Hòa Mộc trở nên lo âu, dè dặt như vậy? Khiến một đứa trẻ vốn dũng cảm chỉ cần một chút bất trắc đã hoảng hốt thoái lui?

Có lẽ việc chia xa là điều tốt cho cả hai. Nhưng chia xa năm năm trước, đến bây giờ vẫn tái ngộ, vẫn không thể thoát khỏi sức hút của nhau.

Vậy làm sao có thể đảm bảo rằng chia tay lúc này sẽ đặt được dấu chấm hết?

Nếu đã không thể gạt bỏ cô bé này khỏi trái tim, vậy thì cùng nhau đối mặt với giông bão tương lai thì có sao đâu?

Mục Thanh Nhiễm cúi xuống hôn lên môi Hòa Mộc, như thể đặt một dấu niêm phong lên ba từ mà cô vừa thốt ra.

Với cô, lời hứa là điều rất quan trọng.

Đồng tử Hòa Mộc mở to, rung động.

Cô vòng tay qua cổ Mục Thanh Nhiễm, mãnh liệt đáp lại nụ hôn, cảm nhận hơi ấm từ khoang miệng của chị.

May quá, đây là cảm giác thực. Cô đã rất sợ đây chỉ là ảo giác.

Qua vài lần quấn quýt, khi hai người tách ra, cả hai đều thở dốc.

"Sao mà em khóc nhiều thế này?" Mục Thanh Nhiễm kề trán vào trán cô, lại không nhịn được mà hôn lên môi cô lần nữa.

"Hôm đó em không cố ý nổi giận với chị." Hòa Mộc cúi đầu, "Em chỉ muốn chị tin rằng tình cảm của em dành cho chị không phải trò trẻ con, không phải sự bồng bột hay cố chấp chỉ vì không thể có được. Em thực sự muốn đứng bên cạnh chị, từ nhỏ đã muốn, bây giờ muốn, sau này dù đã bảy tám mươi tuổi vẫn sẽ muốn."

Cô không bận tâm việc Mục Thanh Nhiễm giả vờ thờ ơ trước mặt người khác. Nhưng nếu ngay cả chị cũng cho rằng tình yêu của cô chỉ là một sự chiếm hữu nhất thời, cô sẽ rất đau lòng.

"Chị sẽ không bao giờ nói những lời như vậy nữa." Mục Thanh Nhiễm hôn nhẹ lên hàng mi của cô.

Cô không nên nghĩ như thế. Thành công của cô không cần phải xây dựng trên nỗi đau của Hòa Mộc.

Trên thế gian này, cô đơn lẻ bóng, không ai có thể yêu cô nhiều hơn cô gái ngốc nghếch trước mặt.

Đáng lẽ cô phải nhận ra điều đó từ lâu.

"Nếu sau này gặp phải chuyện tương tự, thì phải làm sao?" Hòa Mộc hỏi. "Em biết chị không thích có điểm yếu."

"Hãy tin chị, được không?" Giọng của Mục Thanh Nhiễm khẽ khàng, âm cuối hơi kéo dài, vừa mê hoặc vừa an ủi.

Cô không thích điểm yếu, nhưng Hòa Mộc không phải là điểm yếu. Em ấy là khu vườn bí mật không ai được phép bước vào tùy ý, nơi ấy tràn ngập ánh sáng và hoa tươi.

"Mục Thanh Nhiễm." Trong đôi mắt đen láy của Hòa Mộc, in đậm hình bóng của chị, tình yêu như những hạt cát chảy nhẹ nhàng bao phủ lấy chị.

"Ừ?" Người được gọi tên đáp lại, nhẹ nhàng.

"Em cũng yêu chị, mãi mãi, mãi mãi chỉ yêu mình chị." Đầu ngón tay Hòa Mộc khẽ vuốt ve từng đường nét trên gương mặt Mục Thanh Nhiễm, nhẹ nhàng và trân trọng như đang nâng niu một bảo vật.

Cô thường tự hỏi, liệu mỗi người khi sinh ra đều đã có định mệnh riêng? Từ khoảnh khắc gặp Mục Thanh Nhiễm, mỗi bước đi của cô dường như đều hướng về phía chị.

Mục Thanh Nhiễm kéo tay Hòa Mộc lại, đặt một nụ hôn dịu dàng vào lòng bàn tay cô.

Ngay bên cạnh là chiếc giường, vô cùng thuận tiện.

Hòa Mộc đẩy vai Mục Thanh Nhiễm, áp sát về phía trước vài bước.

Chỉ trong chớp mắt, Mục Thanh Nhiễm ngã ngửa xuống, còn Hòa Mộc quỳ lên, hai đầu gối chống trên đệm, sống lưng thẳng tắp, cúi xuống nhìn chị.

Mục Thanh Nhiễm ngước lên nhìn lại, đôi tay đặt nhẹ trên đùi cô, không có động tác thừa.

Hòa Mộc tháo chiếc dây buộc tóc màu đen trên cổ tay, búi cao mái tóc đang xõa tung, để lộ chiếc cổ thon dài, trắng ngần như sứ.

Cô nắm lấy cổ tay của Mục Thanh Nhiễm, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn trên lòng bàn tay mát lạnh của chị.

Sau đó, cô lướt tay lên hàng nút áo len của mình, chỉ một cái vuốt nhẹ, một dãy cúc áo liền bật mở.

Chiếc áo hai dây màu đen bên trong gợi lên những nét quyến rũ vô hạn.

Không khí trong phòng ngày càng trở nên nóng bỏng.

Ánh mắt chất chứa khát khao giao nhau, Hòa Mộc cúi xuống, hôn lên môi chị.

Đó là một nụ hôn mạnh mẽ, mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt.

Trước đây, cô luôn sợ bị chị đẩy ra, nụ hôn vì thế mà chẳng bao giờ trọn vẹn.

Nhưng giờ đây, chị nói yêu cô, không chỉ là thích.

Như vậy, cô có thể trở nên táo bạo hơn, có thể chiếm trọn từng phần cơ thể chị, để lại dấu ấn của riêng mình trên từng tấc da thịt.

Hòa Mộc gần như hôn khắp mọi nơi có thể.

Mục Thanh Nhiễm khẽ co ngón chân lại, đầu nghiêng sang một bên, không muốn để đứa nhỏ nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình.

Hòa Mộc dùng tay xoay mặt chị lại, thì thầm: "Em muốn nhìn thấy chị."

Những mũi tên đã lên dây, từng đợt "vút" lao thẳng về phía cổng thành, quân lính giữ thành không chống đỡ nổi, cả thành trì tan hoang.

Mục Thanh Nhiễm cong người, trên vai Hòa Mộc in hằn vài vết móng tay.

.....

Khi trời tờ mờ sáng, ánh mặt trời đầu tiên vén màn đêm, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Hai người nằm đối mặt nhau, tay nắm tay dưới lớp chăn, như thể hai cơ thể đã hòa làm một.

Hòa Mộc mở mắt, điều đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt tuyệt mỹ của chị.

Cô đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa trên trán Mục Thanh Nhiễm, vén gọn ra sau tai chị.

Cuối cùng, chị hoàn toàn thuộc về cô.

Cả thể xác lẫn tâm hồn.

Đây thực sự là một con đường dài mà cô đã đi qua.

Mục Thanh Nhiễm cũng mở mắt, đôi mắt chị vẫn còn vương chút mơ màng.

Hòa Mộc đặt một nụ hôn lên môi chị, khẽ thì thầm: "Chào buổi sáng."

Mục Thanh Nhiễm dần tỉnh táo hơn, nhưng cổ họng hơi đau nên không nói gì.

Hòa Mộc vòng tay qua eo chị, cả người dán sát lại.

"Đại boss, hôm nay đừng đi làm được không?" Giọng cô ngọt ngào, nũng nịu, mang chút tinh nghịch.

"Được thôi." Mục Thanh Nhiễm đáp, "Nhưng nghỉ làm thì trừ lương."

"Hừ, tiền lương của em đâu phải chị phát đâu."

Hòa Mộc xoay người, áp lên người chị, mũi khẽ cọ vào chị, rồi không chần chừ trao chị một nụ hôn sâu buổi sáng.

Trong văn phòng.

Hòa Mộc nằm sấp trên bàn, không ngừng nở nụ cười ngốc nghếch.

Câu "Chị yêu em" của Mục Thanh Nhiễm tối qua cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô.

Thì ra, chị cũng có lúc không kiềm chế được.

Dù có thể sẽ bị cô nắm thóp, nhưng chị vẫn không để cô rời đi.

Cô nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Hòa Mộc ngồi dậy, cầm điện thoại, gọi đến số của chị cả.

Trên thương trường, mọi mối quan hệ đều là sự trao đổi lợi ích. Hôm nay anh cần tôi, ngày mai tôi cần anh. Chỉ khi đôi bên cùng có lợi thì mới có thể đi lâu dài.

Cô có thể bị xem như một quân cờ, nhưng không thể mãi mãi là một quân cờ.

Mục Thanh Nhiễm là người mà Hòa Mộc đã theo đuổi suốt hơn nửa cuộc đời. Tương lai của họ, đã đến lúc cần phải nghiêm túc hoạch định.

Điện thoại được kết nối.

__ "Tiểu Mộc, chị vừa hay cũng đang định tìm em."

Hòa Mộc: "Vậy ạ?"

__ "Khâu Nhân sắp không còn sống yên ổn được bao lâu nữa. Tuần sau chị sẽ tổ chức một buổi họp báo, cần em phối hợp với chị."

"Được." Hòa Mộc không hỏi thêm cần phải làm gì, chỉ đơn giản đồng ý ngay lập tức.

Sau một lúc, cô lại nói: "Chị, em muốn bàn với chị một điều kiện."

"...?"

Hòa Mộc cúp máy, đứng dậy bước ra khỏi văn phòng.

Đang là giờ nghỉ trưa, khu vực làm việc gần như không có ai.

Cô vừa đi vừa lơ đễnh, cuối cùng bước vào văn phòng của đại boss. Thuận tay, cô kéo rèm cửa sổ xuống.

"Đến giờ ăn trưa rồi, sao đại boss vẫn còn bận rộn làm việc thế?" Hòa Mộc cúi người, nhoài người lên bàn làm việc, từ biểu cảm đến giọng nói đều y hệt như một tiểu yêu tinh.

Mục Thanh Nhiễm ngẩng đầu, ánh mắt vừa hay lướt qua cổ áo Hòa Mộc, nơi lộ ra vài dấu hôn đỏ mờ ám, thấp thoáng bên trong còn thêm...

Cô thu lại ánh nhìn, hỏi: "Đói à?"

"Ừm, đói lắm rồi." Hòa Mộc đi vòng qua bàn, ngồi xuống đùi Mục Thanh Nhiễm, vòng tay ôm lấy cổ chị.

Mục Thanh Nhiễm đối diện với ánh mắt của người trong lòng một lúc, tháo kính ra, "Vậy đi ăn..."

Chưa kịp nói hết câu, lời đã bị chặn lại bởi một nụ hôn.

Hòa Mộc không chút do dự, chiếm lấy từng tấc đất nơi đôi môi chị, thậm chí trong tiếng thở gấp còn phát ra những âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Giờ đây cô đã đủ tự tin, đủ tư cách để bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, làm mọi điều mà các cặp đôi thường làm.

Chút cám dỗ trong văn phòng thế này... chẳng phải là quá đáng đâu, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro