Chương 118: Em là quà

- Đế đô

Một không gian hình bầu dục, chính giữa đặt một chiếc ghế cao.

Trên ghế, có một vải lụa mềm mại đặt ngay ngắn.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất hình vòng cung, rọi vào phòng.

Nhạc Yến Khê ngồi trước một khung tranh, động tác vẽ có vẻ lười nhác, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.

Bức tranh đã hoàn thành hơn nửa.

Sóng biển cuộn trào, một tiên nữ khoác lụa xanh biếc từ từ bước ra từ làn nước.

Trên cổ tay nàng, một chiếc vòng ngọc phỉ thúy ánh lên sắc xanh đậm đà.

Khóe môi vương một giọt nước lấp lánh, trông vô cùng mê hoặc.

Nét bút cuối cùng hạ xuống, người họa sĩ đứng dậy rời đi, không buồn nhìn lại bức tranh một lần nào nữa.

Bức tranh này cũng không tránh khỏi số phận bị phủ vải trắng, phong bụi trong phòng vẽ.

Nhạc Yến Khê rửa tay xong, mở máy tính, phát hiện có một email mới. Nội dung đã được mã hóa.

__ Một phần giao dịch tài khoản liên kết của Hoà Thừa Trung, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hoà thị, kèm theo chỉ thị giải mã thư điện tử và địa chỉ IP bị truy vết.

Những tài liệu này nếu làm bằng chứng tội phạm thì chưa đủ, nhưng để giáng cho Hoà thị một đòn chí mạng thì dư sức.

Hoặc...

Nếu dùng để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân, thì cũng đáng đấy chứ?

Nhạc Yến Khê nhấc điện thoại, bấm số.

"Hoà tổng, khi nào có thời gian cùng ăn một bữa tối không?"

"..."

- Nam Thành

"Hẹn tôi đến nhà cô gặp mặt, không sợ tôi chạm trán với một người nào khác à?"

Minh Kha ngồi khoanh chân trên ghế, tỏ vẻ thích thú.

Mục Thanh Nhiễm không đáp lời.

Hoà Mộc đến trấn nhỏ bên cạnh khảo sát, tối mới quay về. Nếu thực sự đụng mặt, đó là ý trời.

Thậm chí, chị còn mong hai người gặp nhau.

Thà để từng chút một bóc trần bí mật, còn hơn để nó phát nổ như một quả bom.

Minh Kha chớp mắt: "Cô yêu đương cũng nhạt nhẽo thế này à?"

Mục Thanh Nhiễm: "Vào chuyện chính."

"Cô đã ít nói thế rồi, sao giọng còn khàn vậy?" Minh Kha chống tay lên bàn, nhướng mày.

"Hay là... trên giường cô 'nói' nhiều hơn?"

Mục Thanh Nhiễm liếc nhìn cánh cửa: "Muốn ra ngoài lắm à?"

Minh Kha giả vờ nũng nịu: "Dù sao tôi cũng đã giúp cô bao nhiêu chuyện."

"Tôi đã trả tiền."

"Cô đúng là vô tình mà." Minh Kha thở dài, "Nhưng với tiểu bảo bối thì chắc không như vậy đâu nhỉ?"

Mục Thanh Nhiễm lạnh giọng: "Cô không muốn kiếm tiền từ Nhạc tổng nữa, hay là không muốn kiếm từ tôi nữa?"

Minh Kha lập tức làm động tác kéo khóa miệng.

Im lặng là vàng, được chưa?

Nhạc Yến Khê tìm đến cô ta, điều tra đúng những thứ Mục Thanh Nhiễm đã cho cô ta điều tra từ trước.

Tài liệu là hàng "second-hand", số tiền này coi như nhặt được mà chẳng tốn công sức.

Ai lại chê tiền nhiều bao giờ?

Mục Thanh Nhiễm đi thẳng vào vấn đề:

"Tiếp tục theo dõi Hoà Thừa Trung, xem có thể tìm thêm tài khoản ẩn nào không."

Khâu Nhân đang bị trọng điểm thẩm vấn, Hoà Thừa Trung và Hoà Cẩn Hoài chắc chắn sẽ có động thái mới.

Càng hành động nhiều, càng dễ lộ sơ hở.

Chỉ cần kiên nhẫn đủ lâu, sẽ có một ngày...

Khi Hoà Mộc bước vào hành lang, cô vô tình lướt qua một người phụ nữ đội mũ lưỡi trai.

Dù vành nón che khuất một phần khuôn mặt, cô vẫn nhận ra người kia.

Chính là người phụ nữ cô từng gặp ở quán bar lần trước.

Một lần có thể là trùng hợp.

Nhưng lần thứ hai...

Đủ để chứng minh suy đoán của cô.

Người này, có quen biết với Mục Thanh Nhiễm.

Mục Thanh Nhiễm nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng Minh Kha quay lại có việc gì đó.

Nhưng khi mở cửa, trước mắt cô lại là— Hoà Mộc.

"Em quên mang chìa khóa." Hoà Mộc bước vào, thay giày, rồi rất tự nhiên đẩy Mục Thanh Nhiễm ngã xuống sofa, đè lên người chị.

Mục Thanh Nhiễm để mặc cô nằm trên người mình, nhẹ giọng hỏi: "Sao về sớm vậy?"

Hoà Mộc nhăn mũi: "Chị có phải quên hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày gì?"

Hoà Mộc trừng mắt đầy nguy hiểm: "Là một ngày thích hợp để giết người!"

Mục Thanh Nhiễm biết hôm nay là Lễ tình nhân, nhưng sáng sớm Hoà Mộc đã ra ngoài mà không nhắc gì đến chuyện này, khiến cô nghĩ rằng em ấy không có ý định tổ chức đặc biệt.

Với cô, ngày lễ cũng chỉ là một ký hiệu, chỉ khi nhìn thấy không khí rộn ràng trên phố, cô mới nhớ ra hôm nay là ngày gì.

Mục Thanh Nhiễm nhắm mắt lại: "Vậy giết đi."

Hoà Mộc hừ một tiếng: "Em còn trẻ, không muốn tự tay tặng mình bài Lệ Sầu Sau Song Sắt."

"Vậy em nói cho chị biết hôm nay là ngày gì." Mục Thanh Nhiễm cố ý trêu chọc.

Hoà Mộc không thèm trả lời, đổi chủ đề: "Vừa rồi có người đến nhà mình à?"

"Nhà mình?" Mục Thanh Nhiễm khẽ nhướng mày.

"Chị đã tỏ tình với em rồi, thì phải chịu trách nhiệm với em." Hoà Mộc cúi xuống, nhẹ nhàng cắn môi chị, chưa thỏa mãn.

"Ừ, có người đến." Mục Thanh Nhiễm thành thật đáp.

Hoà Mộc dùng ngón trỏ chọc vào giữa chân mày chị: "Là khách, hay chị lén lút ngoại tình sau lưng em?"

Mục Thanh Nhiễm véo eo cô một cái.

"Đau!" Hoà Mộc bật ra một tiếng rên mềm mại.

Mục Thanh Nhiễm nghiêm mặt: "Trẻ con đừng nói linh tinh."

Hoà Mộc: "Chị chỉ lớn hơn em sáu tuổi thôi."

"Hơn sáu tuổi thì cũng là chị nuôi em lớn." Đôi mắt Mục Thanh Nhiễm ánh lên nét cười, "Không biết là ai hồi nhỏ không chịu tắm, còn bắt chị—"

"Em cắn chị đấy!" Hoà Mộc lập tức bịt miệng chị lại, không cho nói tiếp.

Cùng nhau lớn lên cũng có cái dở, vì chuyện xấu hổ của mình, chị ấy đều biết rõ mồn một.

Còn bản thân chị thì chẳng có bao nhiêu chuyện để cô nắm thóp.

Không đúng... Trọng điểm không phải chuyện này!

"Người đó là ai?" Hoà Mộc hỏi thẳng.

"Một hacker làm giao dịch với chị." Mục Thanh Nhiễm đáp, "Chị cần cô ta giúp tra một số chuyện."

Không cần nói thêm, Hoà Mộc đã hiểu. Cô không truy vấn sâu hơn về thân phận của người đó.

Không phải vì tin tưởng, mà vì cô biết—

Trong xã hội này, ai cũng có nguyên tắc làm việc của riêng mình.

Nhưng có một chuyện cô nhất định phải làm rõ.

"Tại sao người đó tiếp cận Tần Hân?"

"Tần Hân?" Mục Thanh Nhiễm nhíu mày.

Cô chưa từng nghe Minh Kha nhắc đến chuyện này.

Hoà Mộc nhìn chị: "Chị không biết à?"

Mục Thanh Nhiễm: "Chị không có hứng thú với đời tư của người khác."

Đúng là phong cách của chị.

Hoà Mộc không nghi ngờ gì nữa, nhưng lại nhớ ra một chuyện khác.

"Hôm đó ở quán bar, chị đột nhiên xuất hiện, có phải vì ghen không?"

Cô nghĩ rất lâu, nếu hôm đó người phụ nữ dạy cô cách tán tỉnh và Mục Thanh Nhiễm có quen biết, thì dựa vào phong cách hành sự của chị, tuyệt đối không thể xuất hiện.

Khả năng duy nhất còn lại—

Là chị nhìn thấy người đó chạm vào đùi cô nên không chịu nổi nữa.

Bị Hoà Mộc nhắc nhở, Mục Thanh Nhiễm cũng nhớ lại nhiều khoản nợ cũ.

"Tại sao lại đến quán bar ăn chơi?"

Sắc mặt Hoà Mộc cứng lại: "Gì mà ăn chơi, em chỉ đi trải nghiệm cuộc sống thôi."

Mục Thanh Nhiễm cong đuôi mắt, một tay véo nhẹ vành tai cô, cười rất "hiền lành":

"Không phải đi tìm đồ chơi sao?"

"Lớn như vậy rồi còn chơi đồ chơi gì nữa?" Hoà Mộc mặt đầy chính trực, "Tần Hân phòng không gối chiếc, em đi với cô ấy là vì nghĩa khí."

"Chị rất giận." Mục Thanh Nhiễm không nói về hiện tại, mà là lúc đó, "Nhìn thấy em xuất hiện ở nơi đó, chị suýt tức chết."

Trong lòng Hoà Mộc như có một hàng kim nhỏ li ti đâm vào, vừa chua xót, vừa đau, lại vừa vui mừng.

Tức giận là vì quan tâm đúng không?

Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy rất nhiều biểu hiện của chị không phải hoàn toàn lạnh lùng.

Hoà Mộc chống khuỷu tay lên sofa, hừ nhẹ: "Giờ biết phải trân trọng rồi hả?"

"Biết rồi." Mục Thanh Nhiễm giơ tay vuốt ve khuôn mặt cô, "Chị là người may mắn."

Từng có lúc nghĩ rằng tình cảm này nên vứt bỏ, nhưng hóa ra lại là thứ không thể buông tay nhất.

May mắn là, đứa trẻ của chị có hơi ngốc, cứ nhất định treo mình trên một cái cây.

Mặt Hoà Mộc nóng lên, lại không muốn để chị nhìn ra cô đang ngại, liền giữ vẻ nghiêm túc bò dậy: "Em đi tắm trước."

Nói xong, cô thật muốn cầm búa đập vào đầu mình.

Tự dưng lại nói đi tắm làm gì? Chẳng khác nào phát tín hiệu gì đó.

Cơm còn chưa ăn, trời còn chưa tối...

Hoà Mộc cố gắng quẳng đi những suy nghĩ kỳ quặc trong đầu.

Tại sao tắm rửa lại bị gắn liền với chuyện kia chứ? Cả ngày chạy bên ngoài, về nhà tắm một cái vốn là điều bình thường mà.

Khi trọng lượng trên người biến mất, trong lòng Mục Thanh Nhiễm cũng thoáng trống rỗng.

Chị đi vào bếp, mở tủ, bên trong giấu một bó hoa tươi.

Hoa đã được chuẩn bị từ sáng sớm, ban đầu đặt trên bàn ăn, nhưng trước khi Minh Kha đến, chị đã giấu vào trong tủ.

Bây giờ, lại do dự không biết có nên lấy ra hay không.

Mục Thanh Nhiễm chưa từng tặng hoa cho ai, làm chuyện này rất kỳ quặc.

Nhưng nếu chuẩn bị mà không tặng, vậy việc chuẩn bị hoa cũng hoàn toàn vô nghĩa.

Đứa nhỏ kia nhìn thấy, chắc sẽ thích chứ?

Do dự một hồi lâu, Mục Thanh Nhiễm cuối cùng cũng đem hoa đặt lại lên bàn ăn.

.....

Hoà Mộc từ phòng tắm bước ra, đi một vòng trong phòng khách nhưng không thấy bóng dáng Mục Thanh Nhiễm.

Nhưng bó hoa trên bàn ăn thì lại rất bắt mắt.

Một bó hồng trắng đỏ xen kẽ, rực rỡ nhưng không dung tục.

Chị tưởng để hoa ở đây là có thể xong chuyện sao?

Hoà Mộc cầm lấy bó hoa, khóe môi nhếch lên, hoa thì đẹp đấy.

Nhưng mấy cặp tình nhân ngoài kia đều đang đi chơi, xem phim, ăn tối dưới ánh nến, còn hai người họ thì toàn công việc, công việc, công việc.

Dù vậy, chị có thể chuẩn bị một bó hoa, cũng vượt xa mong đợi của cô rồi.

Hoà Mộc rút ra một đóa hồng đỏ, đưa lên mũi ngửi.

Nên có quà đáp lễ mới phải.

Cô cầm bông hồng, bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại, không biết đang bày trò gì.

.....

Mục Thanh Nhiễm ngồi trước máy tính, vừa trả lời email vừa để ý động tĩnh bên ngoài.

Hôm nay tắm sao mà lâu thế?

Cô kết thúc công việc, vừa khép máy tính lại, thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cô mở cửa ra, Hoà Mộc đứng ở cửa—

Trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng tang, vạt áo vừa vặn chạm tới đùi.

Đôi chân dài trắng nõn lộ ra trong không khí, nhẹ nhàng bắt chéo.

Nhưng thứ gây chú ý nhất chính là đôi tay cô.

Cổ tay bị buộc một dải ruy băng hồng nhạt, còn thắt thành một chiếc nơ bướm.

Hoà Mộc giơ tay lên lắc lư, giọng điệu lười biếng mà quyến rũ:

"Quà của em có phải có thành ý hơn bó hoa của chị không?"

Đồng tử Mục Thanh Nhiễm khẽ co lại.

Quà này... quả thật rất có thành ý.

"Sếp đứng ngẩn ra đó không ký nhận à?" Hoà Mộc tiến lên một bước, ngón trỏ chạm vào xương quai xanh của Mục Thanh Nhiễm, đầu ngón tay vẽ một vòng tròn ở đó.

Mục Thanh Nhiễm đặt tay lên dải ruy băng, nhưng không tháo ra, mà trượt xuống bờ vai Hoà Mộc, vòng ra sau eo, siết chặt cô vào lòng.

"Quà đâu? Sao chị không thấy?"

Hoà Mộc giơ hai tay lên qua đầu Mục Thanh Nhiễm, vòng quanh cổ chị, kéo gần lại, "Đừng tưởng em không biết chị đang giả vờ."

Người vừa tắm xong, hương hoa anh đào của sữa tắm thoang thoảng trên cần cổ.

Ánh mắt Mục Thanh Nhiễm bị cảnh xuân nơi cổ áo chặt chẽ khóa chặt.

"Đã tặng chị rồi, có phải muốn làm gì cũng được không?"

Hoà Mộc thè đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lên môi dưới của Mục Thanh Nhiễm, lặng lẽ xác nhận câu trả lời.

Ngón tay Mục Thanh Nhiễm móc lấy cổ áo của Hà Mộc, khẽ kéo xuống.

Chiếc cúc áo đầu tiên, hy sinh một cách thảm liệt.

"Chị cũng có quà tặng em."

"Quà gì?" Hoà Mộc cố tình hỏi.

"Lễ trưởng thành."

Hoà Mộc chẳng có chút ngại ngùng nào, trực tiếp nhảy lên người Mục Thanh Nhiễm, hai chân quấn chặt quanh eo chị.

Bị bế vào phòng ngủ.

.....

Trên giường, rải đầy cánh hoa hồng trắng đỏ.

Hương thơm dìu dịu lan tỏa trong không khí.

Hoà Mộc nằm giữa những cánh hoa, cúc áo đã bung gần hết, chỉ còn lại hai cổ tay vẫn bị trói chặt bởi dải ruy băng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro