Nam Thành, Tiêu gia.
Tiêu lão gia thấy cháu gái tâm trí để tận đâu đâu, liền hỏi:
"Bảo bảo đang nghĩ gì thế?"
"Hả?"
Tiêu Kỳ bừng tỉnh.
"Ông nói gì cơ?"
"Cháu gái bảo bối đang nghĩ gì mà ăn uống không nghiêm túc thế?"
Ông cụ nhắc lại lần nữa.
"Cháu chưa ăn nghiêm túc ạ?"
Tiêu Kỳ cúi đầu, đúng thật, vẫn còn nửa bát hoành thánh chưa động đến.
Vừa rồi mình đang nghĩ gì ấy nhỉ?
À đúng rồi!
Cái story của Uông Mạn Cảnh hôm qua!
Lão Từ này, lễ tình nhân không biết lại lêu lổng ở đâu, ngồi giữa một đám phụ nữ, còn trái ôm phải ấp.
Tiêu lão gia thấy cháu gái lại đắm chìm vào suy nghĩ, chỉ có thể bất lực lắc đầu.
Ăn sáng xong, Tiêu Kỳ cảm giác hơi khó tiêu.
Chắc tại hoành thánh chưa nhai kỹ đã nuốt xuống.
Tất cả là do lão Từ!
Tiêu Kỳ nghĩ thầm, mình không thể khó chịu một mình.
Ngay lập tức, cô bấm điện thoại gọi đi.
"Alo, xin chào, ai vậy?"
Đầu dây bên kia giọng ngái ngủ, hình như còn chưa dậy.
"Tối qua chị làm cái gì đấy hả?"
Tiêu Kỳ vào thẳng vấn đề, chất vấn ngay lập tức.
Uông Mạn Cảnh liếc nhìn màn hình, là Tiêu Kỳ.
Hôm qua mới kết thúc một dự án, hôm nay được nghỉ bù, vốn định ngủ nướng một giấc, ai ngờ lại bị cái của nợ này đánh thức.
"Liên quan gì đến cô?"
Cô cáu kỉnh đáp.
Tiêu Kỳ lý sự hùng hồn:
"Tất nhiên là liên quan đến tôi! Chúng ta cùng chung chiến tuyến thất tình, chị không được phản bội tôi!"
Uông Mạn Cảnh: "..."
Ai muốn chung phe với cô hả?!
"Tôi lễ tình nhân ngoan ngoãn ở nhà với ông nội, chị cũng không được đi lêu lổng!"
Tiêu Kỳ nghiêm nghị.
"Lễ tình nhân qua rồi."
Uông Mạn Cảnh nhắc nhở.
"Khi nào chị đi công tác đến Nam Thành?"
Tiêu Kỳ chuyển chủ đề nhanh như chớp.
"Kiếp sau nhé."
Uông Mạn Cảnh chỉ muốn cúp máy ngay để ngủ tiếp.
"Sao thế? Công ty các chị sắp phá sản à?"
Tiêu Kỳ tin sái cổ.
Uông Mạn Cảnh: "Không có gì nữa thì tôi cúp máy đây."
"Không được cúp!"
Tiêu Kỳ vừa nũng nịu vừa ngang ngược.
Ba mươi giây sau, đầu dây bên kia vẫn im lặng như tờ.
"Lão Từ?"
Tiêu Kỳ gọi thử một tiếng.
Vẫn không có phản hồi.
Cô nhìn xuống màn hình.
... Đã bị cúp.
"Dám cúp máy của mình?!"
Tiêu Kỳ tức đến phồng má, lập tức gọi lại ngay.
Lần này, chuông chưa kịp đổ hai tiếng, giọng tổng đài vang lên:
"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đang bận..."
Tiêu Kỳ không ngốc.
Đây chính là bị chặn cuộc gọi!
Cái đồ đáng ghét!
"Ai chọc bảo bảo của ông không vui thế?"
Tiêu lão gia bước lại gần.
"Ông nội, cháu có đáng yêu không?"
Tiêu Kỳ ngước mắt nhìn ông.
Ông cụ bật cười:
"Dĩ nhiên, bảo bối của ông là đáng yêu nhất."
"Thế sao có người lại dám cúp máy của cháu?"
Tiêu Kỳ tức giận, phồng má lên.
Tiêu lão gia không biết trả lời thế nào.
Ở Nam Thành, có mấy ai dám chọc cháu gái bảo bối của ông?
"Cháu nói cho ông biết, ai dám cúp máy?"
Ông cụ nghiêm túc hỏi.
"Ông nội đi luyện Thái Cực Quyền đi, cháu muốn yên tĩnh một chút."
Tiêu Kỳ chán nản.
Lão Từ chắc là chưa tỉnh ngủ, không nhận ra giọng mình.
Đợi lát nữa gọi lại xem.
Tiêu lão gia: "..."
Cháu gái có tâm sự, không thèm để ý đến ông nữa rồi.
Nghe xong lời này, Tiêu lão gia đấm ngực:
... May mà không bị bệnh tim.
Gần trưa.
Tiêu Kỳ gọi lại cho Uông Mạn Cảnh.
"Bây giờ chị tỉnh ngủ chưa?"
Bên kia vang lên giọng nói yếu ớt:
"Tôi đang rất đau, không có tâm trạng chơi với cô."
"Đau ở đâu?"
Tiêu Kỳ lo lắng hẳn.
"Đau bụng kinh."
Uông Mạn Cảnh cực kỳ lười nói chuyện, thêm một chữ cũng thấy phiền.
Mỗi tháng một lần, quen rồi.
Tiêu Kỳ đã từng thấy bạn học đau bụng kinh đến mức lăn lộn trên giường trong ký túc xá.
Nghĩ đến cảnh Uông Mạn Cảnh nằm hấp hối trên giường, cô lập tức nói:
"Chị chờ đó, tôi đến ngay!"
"Đừng—"
Còn chưa kịp phản đối, điện thoại đã bị cúp máy.
Tiêu Kỳ mở điện thoại tra vé máy bay.
Chuyến sớm nhất có ghế cũng phải tối mới bay.
Cô không chờ nổi.
"Ông nội! Cháu phải đi Đế Đô, ngay lập tức!"
Tiêu Kỳ cầu cứu ông nội.
Tiêu lão gia ngừng tay tỉa bonsai, hỏi:
"Sao gấp vậy?"
"Bạn cháu bị bệnh nặng, cháu phải có nghĩa khí!"
Cái giọng điệu hệt như đi gặp mặt bạn lần cuối.
Tiêu lão gia vốn rất xem trọng tình nghĩa, nghe vậy cũng gật gù tán thưởng.
"Bạn nào? Ông có biết không? Bị bệnh gì? Có cần tìm bác sĩ giúp không?"
Tiêu Kỳ chỉ nghe được câu cuối cùng, lập tức hỏi: "Ông nội có quen bác sĩ nào trị đau bụng kinh không?"
Bà nội Tiêu lúc trẻ cũng đôi khi bị đau bụng kinh, ông cụ tất nhiên biết đây là bệnh gì.
Nhưng nó với bệnh nặng thì cách xa nhau một trời một vực...
Tiêu lão gia nhẹ giọng an ủi: "Bảo bảo yên tâm, bệnh này không nghiêm—"
"Không quan tâm! Cháu cần máy bay, ngay bây giờ!"
Tiêu Kỳ bắt đầu có xu hướng lăn ra đất ăn vạ.
Tiêu lão gia hết cách, đành gọi người chuẩn bị chuyên cơ.
"Ông nội là nhất!"
Tiêu Kỳ nhảy lên ôm cổ ông, thơm chụt một cái.
Tiêu lão gia bỗng nhớ ra gì đó, nghiêm giọng hỏi: "Cái người bị đau bụng kinh này... có phải là người lần trước cháu hỏi ông cách dỗ dành không?"
Tiêu Kỳ thành thật gật đầu: "Cách ông dạy hữu dụng lắm!"
Tiêu lão gia: "..."
Đau lòng!
Cháu gái bị người ta bắt nạt đến mức này rồi!
Không được!
Ông phải tra ra xem ai dám nhăm nhe cháu gái ông!
Bảo bối của ông ngây thơ dễ dụ, không thể để bị lừa được!
Bên này, Uông gia.
Bố mẹ Uông Mạn Cảnh chưa đến tuổi nghỉ hưu, ban ngày đi làm.
Uông Mạn Cảnh đau đến mức ra lấy cốc nước cũng thấy khó khăn.
Cô đi ra phòng ăn, chuông cửa vang lên.
Cấu trúc nhà thế này... cửa nằm giữa phòng khách và phòng ăn.
Cô mệt mỏi hỏi:
"Ai đấy?"
Giọng nói yếu ớt, bên ngoài chắc chẳng nghe thấy.
Cô nhìn qua mắt mèo, một gương mặt ngoài dự đoán.
Tiêu Kỳ đứng ngoài cửa, trên tay xách một hộp giữ nhiệt.
May mà sáng nay dì giúp việc nấu cháo gà cho ông nội, cô mới có cái để mang đến.
Uông Mạn Cảnh mở cửa, ngạc nhiên:
"Sao cô lại đến?"
Lúc Tiêu Kỳ về Nam Thành, chính cô là người lái xe đưa ra sân bay mà?!
"Chị nói chị đau bụng kinh còn gì?"
Tiêu Kỳ trả lời thản nhiên, như thể đây là chuyện đương nhiên.
"Tôi từng thấy bạn học đau bụng kinh, thảm lắm!"
"Nên?"
Uông Mạn Cảnh nhíu mày.
Vì thế mà bay đến à?!
Tiêu Kỳ tự nhiên đáp:
"Nên tôi đến thăm bệnh chứ sao."
Cô đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, giọng đầy tiếc nuối: "Lúc tôi đi, vé máy bay hết sạch rồi. Chỉ còn cách ngồi chuyên cơ thôi."
Uông Mạn Cảnh: "..."
Đây chính là đỉnh cao của kiểu khoe mẽ gián tiếp đây mà.
Tiêu Kỳ: "Chị mau quay lại giường đi."
Lúc này Uông Mạn Cảnh mới nhớ ra mình vẫn còn đau bụng.
Nhưng bị Tiêu Kỳ quấy nhiễu một hồi, cơn đau cũng dịu đi phần nào.
"Khoan đã," Tiêu Kỳ bỗng đổi ý, hỏi: "Có cần đi bệnh viện không?"
"Đi cũng chẳng ích gì."
Uônh Mạn Cảnh chậm rãi lê bước về phía bàn ăn, từng bước đi đều khó nhọc.
Cô chỉ muốn uống nước.
"Đã bảo chị quay lại giường rồi mà!"
Tiêu Kỳ đẩy cô về hướng ngược lại, khiến Uông Mạn Cảnh trệch khỏi lộ trình ban đầu.
"Tôi khát nước."
Khó khăn lắm mới lê đến nơi, còn bị đẩy đi, cô có hơi cáu.
"Tôi rót cho chị!"
Tiêu Kỳ thấy ấm nước và cốc trên bàn, hăng hái rót một ly rồi đưa cho cô.
Uông Mạn Cảnh cũng chẳng thể cáu kỉnh quá, đành bảo:
"Tôi muốn pha thêm nước nguội."
"À đúng rồi! Nước nóng thế này sao uống được!"
Tiêu Kỳ gãi đầu ngượng ngùng, "Chờ tôi chút!"
Uông Mạn Cảnh thở dài.
Ngốc thì có ngốc, nhưng cũng nhiệt tình ra phết.
Cô bưng cốc nước về phòng, uống vài ngụm, đặt lên tủ đầu giường rồi trùm chăn.
Tiêu Kỳ cẩn thận đắp chăn lại cho cô.
"Đêm nay chắc chị rất cần có người chăm sóc, đúng không?"
Uông Mạn Cảnh: "Ba mẹ tôi sắp về rồi."
Ý là: Không cần.
Tiêu Kỳ kinh ngạc:
"Lớn thế này rồi mà còn sống chung với ba mẹ à?"
Uông Mạn Cảnh: "..."
Bị xúc phạm sâu sắc.
Tiêu Kỳ: "Vậy chị không ngủ chung với mẹ chứ?"
Uônh Mạn Cảnh nghiến răng:
"Tôi lớn thế này rồi, sao có thể ngủ chung với mẹ?"
"Vậy thì tốt."
Tiêu Kỳ thở phào, lẩm bẩm:
"Ba người ngủ chung thì chật lắm."
Uông Mạn Cảnh dự cảm bất lành.
"Ba người gì cơ?"
Tiêu Kỳ cười ngây ngô:
"Giờ không có ba người nữa, chỉ còn hai ta thôi."
Uônh Mạn Cảnh nhíu mày:
"Tại sao tôi phải ngủ chung với cô?"
Tiêu Kỳ vẻ mặt vô tội:
"Thế tôi ngủ đâu?"
"Chẳng phải nên đặt phòng khách sạn à?"
Uông Mạn Cảnh đột nhiên cảm thấy hết đau bụng, thậm chí còn có tinh thần đứng dậy đá Tiêu Kỳ ra ngoài.
"Tôi đến đây không phải để ngủ khách sạn."
Tiêu Kỳ ôm chặt đầu giường không buông: "Không quan tâm, hôm nay tôi phải ngủ đây!"
Nếu không phải Tiêu Kỳ vốn dĩ tư duy khác người, Uông Mạn Cảnh thực sự muốn nghi ngờ cô ấy đang thầm thích mình.
Lúc này, phía Hòa Mộc.
Sau khi xác nhận xong một số công việc với Uông Mạn Cảnh qua điện thoại, Hòa Mộc cảm thấy giọng điệu của học tỷ hơi kỳ lạ.
"Chị không khỏe à?"
"Có chút đau bụng kinh, không có gì to tát."
Ngay khi đó, một giọng nói khác vang lên qua điện thoại—giọng không thuộc về đàn chị, nhưng hơi bị bóp méo:
"Sao lại không phải chuyện to tát?"
Hòa Mộc bừng bừng lửa bát quái, "Chị có người yêu dịp Valentine rồi?"
Uông Mạn Cảnh: "Là em gái tốt của em đó."
"..."
Nếu nói bị một con nhóc quấn lấy, vậy thì cái nồi này học muội phải gánh thôi!
"Sao chị không chịu nghỉ ngơi hả?"
Giọng nói bên kia có vẻ bực mình.
Hòa Mộc suy ngẫm một lúc, sau đó cười gian: "Học tỷ nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé~"
Nói xong liền dứt khoát cúp máy.
Cô xoay người, nhưng suýt bị dọa bay hồn.
"Chị im lặng thế làm gì?!"
Hòa Mộc giật mình, vung tay đập kẻ gây họa một cái.
Mục Thanh Nhiễm: "Học tỷ?"
Hòa Mộc nhướng mày:
"Em ngửi thấy mùi chua chua... chẳng lẽ vại dấm nhà ai bị đổ à?"
"Vừa rồi bị đánh rất đau." Mục Thanh Nhiễm ôm vai nói.
Hoà Mộc: "Phản xạ của chị có phải hơi chậm không?"
Mục Thanh Nhiễm: "Hay là em muốn nói về học tỷ?"
"Chỉ có thể nói chị đúng là một hũ giấm chua." Hoà Mộc vươn tay ôm lấy eo Mục Thanh Nhiễm, hôn nhẹ lên môi cô mấy lần. "Bà chủ lớn đến đây là để thị sát công việc, hay là nhớ em đến mức ngồi không yên?"
"Tôi đến để nhắc Hoà tổng đi họp." Mục Thanh Nhiễm nói.
"Ồ." Ngón tay Hoà Mộc vẽ một vòng tròn trên ngực Mục Thanh Nhiễm. "Không thể nói một câu 'Chị nhớ em' để em nghe thử sao?"
"Trong giờ làm việc, đừng nghịch ngợm. Năm phút nữa gặp ở phòng họp." Mục Thanh Nhiễm chạm trán Hoà Mộc rồi đẩy cô ra.
Hoà Mộc nhíu mày, sao có thể thờ ơ với sự dụ dỗ của cô như vậy!
Chẳng lẽ thật sự ứng với câu nói kia, thứ không có được mới là tốt nhất sao?
Hừ!
Tối nay nhất định khiến chị khóc ướt cả giường!
Hoà Mộc rời khỏi văn phòng, gặp nhân viên nào cũng nở nụ cười chào hỏi.
Không ai là không sững sờ, luôn cảm thấy hôm nay Hoà tổng có gì đó không giống trước kia.
Đôi mắt dường như chứa nước, chỉ cần nhìn một cái đã khiến người ta rung động.
Không được không được, Hoà tổng là của Mục tổng, không thể mơ tưởng!
Điện thoại Mục Thanh Nhiễm rung lên, một email mã hóa được gửi đến.
—D xuất hiện.
Nội dung rất ngắn.
Mục Thanh Nhiễm đồng tử co rút, bất giác nín thở.
Người đó, cuối cùng cũng đã tìm thấy.
Trước khi vào phòng họp, Hoà Mộc định đi rót nước, vừa bước vào phòng trà nước, một bóng người bất ngờ áp sát.
Mục Thanh Nhiễm đóng cửa, đẩy Hoà Mộc tựa vào bệ nước uống, giữ lấy khuôn mặt cô, bá đạo mà càn quét toàn bộ khoang miệng.
Bị tấn công bất ngờ, chân Hoà Mộc có chút nhũn ra.
Cô dò dẫm đặt chiếc cốc trong tay xuống, bám vào vai Mục Thanh Nhiễm, mới miễn cưỡng đứng vững.
"Mục... Thanh..."
"Chị..."
Hai lần Hoà Mộc định nhắc Mục Thanh Nhiễm chú ý thời gian, nhưng đều chưa kịp nói trọn vẹn một chữ thì đã bị chặn lại.
Lần này, Hoà Mộc cũng không thèm quan tâm gì đến cuộc họp nữa, toàn tâm toàn ý hòa vào nụ hôn bất ngờ này.
Cho đến khi hơi thở và sức lực đều bị rút cạn.
Mục Thanh Nhiễm dùng ngón tay cái lau đi son môi vương trên môi Hoà Mộc, đôi mắt nâu nhạt tràn đầy dịu dàng. "Chị yêu em."
Tim Hoà Mộc như bị một dòng điện xuyên thẳng qua.
Mục Thanh Nhiễm một tay đỡ sau đầu Hà Mộc, ôm chặt cô, rất lâu không nói gì cũng không có động tác nào khác.
Ngón tay Hoà Mộc cấu nhẹ lên eo Mục Thanh Nhiễm hai cái. "Sao đột nhiên lại dính người thế?"
Mục Thanh Nhiễm lui ra. "Đi họp đi."
Hoà Mộc có chút khó hiểu, cảm thấy vừa rồi Mục Thanh Nhiễm có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được là kỳ lạ ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro