Chương 123: Canh trong bếp rất thơm
Biết Mục Thanh Nhiễm luôn dõi theo chị cả, Hòa Mộc không cảm thấy quá bất ngờ. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn là đối phương lại chủ động nói với cô điều này.
"Em gọi cho chị ấy trước đã."
Hòa Mộc lấy điện thoại ra.
——"Tiểu Mộc."
Cuộc gọi được kết nối rất nhanh, giọng nói của đối phương cũng không có gì khác thường.
Hòa Mộc do dự một lát rồi nói: "Chị, em đã xem buổi họp báo."
"Ừm." Hòa Cẩn Chu đáp, "Chị còn một số việc cần xử lý, lát nữa gọi lại cho em sau."
"Được ạ." Hòa Mộc đáp lời.
Biết chị cả không sao, cô cũng an tâm hơn.
Cúp máy, Hòa Mộc nhìn Mục Thanh Nhiễm: "Chị ấy không nói gì về việc ở bệnh viện."
"Có lẽ không phải chuyện gì nghiêm trọng, em đừng lo." Mục Thanh Nhiễm nói.
"Em biết chị ấy không sao. Nhưng giữa người nhà với nhau như thế này, có phải quá lạnh nhạt không?" Hòa Mộc khẽ cười, nụ cười có chút chua xót.
Chị cả không nhắc đến, cô cũng không thể để lộ rằng mình biết đối phương đang ở bệnh viện. Những gia đình bình thường chắc sẽ không như vậy, nhỉ?
Nhìn nhau vài giây, Mục Thanh Nhiễm lên tiếng: "Em không có gì muốn hỏi chị sao?"
"Có chứ."
Hòa Mộc nắm lấy tay Mục Thanh Nhiễm, đặt lên eo mình, sau đó vòng tay ôm lấy cổ cô, kéo hai người lại gần hơn: "Chị có phải lại yêu em thêm một chút so với hôm qua không?"
Mục Thanh Nhiễm kinh ngạc: "Chỉ muốn hỏi điều này?"
Hòa Mộc mỉm cười: "Vậy chị còn muốn em hỏi gì nữa?"
Mục Thanh Nhiễm nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cô.
Hòa Mộc nghiêm túc nói: "Chị là Mục Thanh Nhiễm."
Trên thương trường, Mục Thanh Nhiễm chỉ cần là chính mình, không cần phải thay đổi vì cô yêu chị ấy.
"Không đúng." Mục Thanh Nhiễm nói.
Hòa Mộc ngạc nhiên.
"Chị là Mục Thanh Nhiễm của em."
Đôi mắt Hòa Mộc khẽ mở to, hàng mi rung nhẹ.
Mục Thanh Nhiễm cúi xuống đặt một nụ hôn lên hàng mi ấy.
Có lẽ, Hòa Mộc hiểu cô nhiều hơn cô nghĩ, cũng mạnh mẽ hơn cô tưởng.
Có lẽ, cô có thể thử từ từ vén lên lớp màn dày nặng kia.
"Chị có việc cần gặp Hòa tổng. Em có muốn đến thăm chị ấy không?"
Mục Thanh Nhiễm biết Hòa Mộc vẫn còn lo lắng.
Cô không rõ Mục Thanh Nhiễm có ý gì, nhưng nghe chị ấy nói nhiều như vậy, cô rất vui.
"Được ạ."
"Nhưng trước đó, có muốn hoàn thành việc lúc nãy không?"
Giọng nói kèm theo hơi thở nóng hổi lướt qua tai, khiến một nửa cơ thể Hòa Mộc mềm nhũn.
Không trả lời bằng lời, Hòa Mộc trực tiếp hôn lên bờ môi kia, vừa nếm trải sự ngọt ngào, vừa dụ dỗ chị gái bước vào phòng ngủ.
Lần này, Mục Thanh Nhiễm chủ động hơn hẳn, đẩy Hòa Mộc ngã xuống giường, ngồi lên người cô, cố tình cởi cúc áo thật chậm, khiến người khác sốt ruột.
Hòa Mộc đặt tay lên đầu gối Mục Thanh Nhiễm, khóe mắt nóng ran, nhưng sự giày vò này lại mang đến một niềm vui khó nói thành lời.
.....
Hòa Mộc ôm lấy Mục Thanh Nhiễm từ phía sau. Người trong lòng run rẩy, cô cũng theo đó mà chạm đến đỉnh điểm.
Chỉ là, khi làm, Hòa Mộc cảm thấy Mục Thanh Nhiễm có tâm sự.
Không biết có phải ảo giác không.
Bếp tỏa ra ánh đèn vàng dịu dàng, tạo nên một khung cảnh ấm áp.
Hòa Mộc khuấy nồi yến sào, tay áo xắn lên, để lộ cổ tay trắng nõn.
Mục Thanh Nhiễm từ phía sau ôm lấy cô, trên người còn vương mùi sữa tắm thoang thoảng cùng hơi ấm sau khi vừa tắm xong.
"Tay không mỏi sao?" Giọng nói có chút trêu chọc.
"Em còn trẻ, thể lực tốt lắm!" Hòa Mộc đắc ý đáp.
"Nếu như chị có bí mật giấu em, em có giận không?" Mục Thanh Nhiễm nhẹ giọng hỏi.
"Khi em nói bí mật với chị, chị cũng đâu có giận." Hòa Mộc đáp.
Bây giờ nghĩ lại, những chuyện từng cho là kinh thiên động địa, thực ra cũng chẳng đáng là bao.
Chị không vì thế mà ghét cô, ngược lại còn chính thức tỏ tình. Xem như họa trung hữu phúc rồi.
"Tức giận cũng không có gì đáng sợ." Mục Thanh Nhiễm siết chặt cánh tay, không tiếp tục chủ đề này nữa.
Cô hít nhẹ một hơi rồi nói: "Thơm quá."
"Nịnh nọt cũng phải có tâm chút đi." Hòa Mộc hừ nhẹ. "Hương vị còn chưa ra đâu."
Mục Thanh Nhiễm: "Em nghĩ chị đang nói đến mùi trong nồi sao?"
— Không phải mùi trong nồi... vậy là nói em à?
Mặt Hòa Mộc lập tức đỏ bừng.
Chị càng ngày càng không đứng đắn rồi!
Thích chết mất!
Hòa Mộc khẽ tựa đầu lên vai Mục Thanh Nhiễm.
"Nếu thể lực em kém thì làm sao được chứ? Phải tốt hơn chút mới được."
Vừa nói, cô vừa giơ tay lên, cử động mười ngón tay.
Mục Thanh Nhiễm lập tức nắm lấy, lòng bàn tay áp vào mu bàn tay cô, ngón tay đan vào nhau.
Hòa Mộc khựng lại, giả vờ chê bai: "Chị dính người thật đấy."
"Không thích chị như vậy sao?" Mục Thanh Nhiễm hỏi.
Hòa Mộc sợ nói "Không thích" chị lại tưởng thật, liền nghiêng đầu, lè lưỡi, còn phát ra tiếng "lêu lêu" cực kỳ trẻ con.
Mục Thanh Nhiễm lập tức ngậm lấy đầu lưỡi hồng hồng kia.
Trong bếp, hơi nước mịt mù, bầu không khí nóng bỏng.
Ngoài tiếng sôi ùng ục trong nồi, còn xen lẫn những âm thanh môi lưỡi không thể diễn tả bằng lời.
.....
Khâu Nhân bị cảnh sát thẩm vấn suốt mấy ngày, nhưng không hé răng nửa lời.
Hòa Cẩn Hoài đã hứa sẽ đưa hắn ra nước ngoài.
Đơn xin bảo lãnh điều trị tại ngoại đã được phê duyệt, hôm nay hắn có thể rời khỏi nơi này.
Thế nhưng, điều chờ đợi hắn lại là lưỡi hái của thần chết.
"Sáng nay lúc 10 giờ, tại cầu Tây Giang xảy ra một vụ tai nạn giao thông... Nghi phạm Khâu nào đó khi đang được đưa đến bệnh viện thì xe mất kiểm soát, lao khỏi cầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về vụ việc này..."
Hòa Cẩn Hoài tắt bản tin, đầu ngón tay run rẩy.
Lúc này, điện thoại trên bàn reo lên, là cuộc gọi từ ba anh ta.
——"Tối nay đến câu lạc bộ Kim Đỉnh, ba giới thiệu mấy vị thúc bá cho con làm quen."
Câu lạc bộ Kim Đỉnh có tiêu chuẩn thành viên rất nghiêm ngặt, yêu cầu khắt khe về tài sản và địa vị. Việc cha đồng ý dẫn anh ta vào đó, ý nghĩa quá rõ ràng rồi.
Hòa Cẩn Hoài siết chặt nắm tay, cầm ly rượu thủy tinh trên bàn, uống cạn ly vodka đá.
Những gì anh ta đang làm, tất cả đều đáng giá.
.....
Phòng bệnh VIP
"Tôi đã tìm ra kẻ cầm đầu gây chuyện rồi." Vừa gọt táo, Nhạc Yến Khê vừa nói. "Là một tay chuyên đi ăn vạ."
Hòa Cẩn Chu đang cầm quyển sách đọc, không lên tiếng.
"Lão già ra tay đánh cô cũng có tiền án tiền sự đầy mình." Nhạc Yến Khê tiếp tục. "Thời buổi này, kẻ xấu càng già càng ranh ma, lưu manh cũng ngày một lên đời."
Dường như không quan tâm Hòa Cẩn Chu có nghe hay không.
Gọt xong, Nhạc Yến Khê đưa quả táo cho cô: "Táo giúp bổ sung collagen, Hòa tổng nên ăn nhiều một chút."
Hòa Cẩn Chu lịch sự nhận lấy, cảm ơn rồi hỏi: "Công ty của Nhạc tổng không có việc gì sao?"
Cô đặt quả táo lên chiếc cốc không, chưa vội ăn.
Nhạc Yến Khê: "Nếu tôi không hiểu nhầm, Hòa tổng đây là đang đuổi khách."
Quả thật, Hòa Cẩn Chu có ý đó.
"Khải Đường không có trong nước, tôi thay anh ấy chăm sóc cô cũng là lẽ đương nhiên." Nhạc Yến Khê nói tiếp.
"Thay anh ấy chăm sóc tôi?" Hòa Cẩn Chu đã lâu lắm rồi không nghe câu nào buồn cười như vậy.
Nhạc Yến Khê: "Hồi đi học, tôi xem anh ấy như người anh. Nói đúng ra, tôi nên gọi cô một tiếng chị dâu."
Hòa Cẩn Chu im lặng một lúc rồi cười nhạt: "Nhạc tổng nghĩ vậy thì có thể chọc giận tôi sao?"
Nhạc Yến Khê không đáp, chậm rãi thu dọn con dao gọt táo.
"Tôi sắp có khách đến, Nhạc tổng nên về trước đi." Hòa Cẩn Chu không còn vòng vo nữa.
Nhạc Yến Khê: "Nếu vậy, tôi sẽ quay lại sau." Cô ấy nói là "sau", chứ không phải "ngày mai".
Hòa Cẩn Chu thật sự không đoán ra Nhạc Yến Khê rốt cuộc muốn làm gì.
Cô biết thời đi học, Lão Cố từng thích Nhạc Yến Khê, nhưng sau khi kết hôn, hai người hiếm khi qua lại.
Giờ đây, mười mấy năm sau, Nhạc Yến Khê liên tục tiếp cận cô, nhưng cô không cho rằng mục tiêu của đối phương là Lão Cố.
Nhạc tổng, người quyết đoán trên thương trường, sao có thể vướng bận mấy chuyện tình cảm nhi nữ tầm thường?
Hòa Cẩn Chu vô thức nhíu mày, tay cầm sách nhưng đã rất lâu không lật trang nào.
Không lâu sau khi Nhạc Yến Khê rời đi, có tiếng gõ cửa.
Nghe thấy cô đáp lại, Hòa Mộc và Mục Thanh Nhiễm cùng bước vào phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro