Chương 128: Tình hình thay đổi
Hòa Mộc thức dậy, đi một vòng quanh nhà, cuối cùng tìm thấy bóng lưng quen thuộc trong bếp.
"Chị lại định làm nổ bếp à?" Giọng cô không còn khàn như hôm qua, nhưng vẫn hơi trầm.
Không ngờ lại vô tình thêm chút trầm ổn, khiến cô trông như người lớn trong nhà.
Mục Thanh Nhiễm trừng mắt nhìn cô, trong đôi mắt mang theo vài phần hờn dỗi.
Hòa Mộc lập tức bị ánh mắt ấy hút lấy, như một con rô-bốt được lập trình sẵn, thẳng tắp bước đến phía sau Mục Thanh Nhiễm, vòng tay ôm lấy eo chị.
"Thơm quá."
Mục Thanh Nhiễm cong môi: "Chỉ cần luyện tập nhiều hơn, tài nấu nướng của chị—"
"Em nói là chị thơm ấy." Hòa Mộc không sợ chết, cắt ngang lời chị.
Cảnh tượng này rất quen thuộc, trước đây Mục Thanh Nhiễm cũng từng trêu chọc Hòa Mộc như vậy.
"Đừng làm phiền chị." Mục Thanh Nhiễm mím môi, tự giận dỗi.
Đứa nhỏ này ngày càng khó dạy bảo.
Hòa Mộc rất biết nhìn sắc mặt mà hành động, dùng chóp mũi cọ nhẹ lên cổ chị, thì thầm: "Em yêu chị, yêu chị nhiều lắm."
Thế này thì Mục Thanh Nhiễm không giận nổi nữa, nhưng vẫn giả vờ lạnh nhạt: "Giờ mới nói mấy lời ngon ngọt, muộn rồi."
Hòa Mộc siết chặt vòng tay, hôn chụt một cái lên vành tai chị: "Cô gái nhỏ của em đáng yêu quá."
"Ra ngoài ngay." Hai tai Mục Thanh Nhiễm đỏ bừng như hai miếng sắt nung.
"Không đâu, em muốn bám chị." Hòa Mộc như một chú cún con, thè lưỡi liếm nhẹ lên tai chị hai cái.
Lưng Mục Thanh Nhiễm lập tức cứng đờ.
Hòa Mộc cảm nhận được sự thay đổi của chị, cười khanh khách không ngừng.
Chị bây giờ dễ trêu quá, chắc chắn là không chống đỡ nổi sức quyến rũ cuồn cuộn như sóng thần của mình rồi.
Mục Thanh Nhiễm: "..." Cô đang nuôi một con cún con hay một đứa ngốc đây?
Hòa Mộc lại ghé môi đến gần, chạm nhẹ lên vành tai chị từng cái một, còn phát ra tiếng "chụt chụt chụt".
Cảm giác ấm áp trên tai cùng hơi thở phả vào khiến Mục Thanh Nhiễm không thể nào phớt lờ.
Cô vặn lửa nhỏ lại, xoay người, hơi nheo mắt: "Nhóc con mà nghịch ngợm quá thì sẽ bị đánh đòn đấy."
Hòa Mộc trượt tay xuống mu bàn tay chị, nắm lấy: "Vậy thì chị đánh đi."
Ánh mắt quyến rũ và yêu kiều.
Mục Thanh Nhiễm giật mình: Hòa Mộc không chỉ lớn thành một thiếu nữ, mà còn là một cô gái biết quyến rũ lòng người.
Bông hoa đã nở rộ, quả nhiên không còn giống trước đây nữa.
Càng lúc càng nguy hiểm.
Mục Thanh Nhiễm cảnh cáo: "Hôm qua khóc chưa đủ à?"
Hòa Mộc lắc đầu: "Chị không khỏe bằng em, nếu em không nhường, chị đánh không lại em đâu."
Gân xanh trên trán Mục Thanh Nhiễm giật giật.
Hòa Mộc cong tay lên, khoe bắp thịt với chị: "Chị nhìn đi, em có thể bảo vệ chị."
Mục Thanh Nhiễm bật cười, buồn cười vì cô nhóc này thật sự có chấp niệm sâu sắc với việc bảo vệ mình.
Nhưng trong lòng, lại như được ánh mặt trời sưởi ấm, mềm mại vô cùng.
"Chị nghĩ, ngoài em ra, chẳng ai có thể bắt nạt chị được." Mục Thanh Nhiễm thản nhiên nói.
Đồng tử Hòa Mộc giãn ra, khóe môi từ từ nhếch lên: "Chị đang nói lời tình tứ với em sao?"
Mục Thanh Nhiễm véo mũi cô: "Chị đang dạy dỗ em."
Động tác đầy bá đạo, nhưng môi lưỡi lại vô cùng dịu dàng, tỉ mỉ phác họa, nhẹ nhàng cắn mút, chỉ quấn quýt bên ngoài chứ không đi sâu.
Hòa Mộc khát khao sự ngọt ngào hơn nữa, vươn đầu lưỡi, cuốn lấy thứ mềm mại trong miệng chị, kéo về phía mình.
Cô thích cảm giác khoang miệng bị chị chiếm lĩnh.
Càng thích việc chị chủ động hôn mình, thân mật với mình.
.....
Hòa Mộc đưa chiếc thìa sứ lên miệng, nhẹ nhàng thổi.
Đáy mắt Mục Thanh Nhiễm giấu chút thấp thỏm, thấy Hòa Mộc uống vào, cô giả vờ bình thản hỏi: "Thế nào?"
Hòa Mộc bày trò xấu, nhíu chặt mày.
Không ngon sao?
Mục Thanh Nhiễm lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Cô đã nếm thử, tuy không đạt trình độ đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng cũng không đến nỗi khó uống.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào giữa chân mày đang nhíu lại của Hòa Mộc: "Đừng có gạt chị."
Hòa Mộc nắm lấy tay chị, kéo đến bên môi hôn một cái, nở nụ cười rạng rỡ: "Ngon lắm."
Mục Thanh Nhiễm: "Không cần tâng bốc chị quá đâu."
Hòa Mộc: "Thật mà, lừa chị em là cún con."
Mục Thanh Nhiễm: "Em vốn dĩ không phải sao?"
Hòa Mộc chớp chớp mắt: "Em thực sự giống cún hả? Tần Hân cũng nói thế."
"..." Sao mới ngủ dậy đã ngốc thế này rồi.
Mục Thanh Nhiễm: "Người ta nói em giống cún, em vui lắm à?"
Hòa Mộc: "Điều đó chứng tỏ em rất trung thành, đó là một phẩm chất đáng quý."
Mục Thanh Nhiễm bất lực xoa xoa đầu cô nhóc.
Tuy hơi ngốc, nhưng dần dần đã có dáng dấp của hồi bé, không còn giấu giấu giếm giếm khiến người ta khó đoán nữa.
Hòa Mộc đặt bát lê chưng xuống, vòng ra sau lưng Mục Thanh Nhiễm, cúi người ôm lấy cổ chị.
"Em sẽ nhờ ông nội đưa chị vào câu lạc bộ Kim Đỉnh, được không?"
Mục Thanh Nhiễm thoáng kinh ngạc.
Câu lạc bộ Kim Đỉnh__ tên nghe có vẻ bình thường, nhưng ý nghĩa đằng sau thì không hề đơn giản.
Không ngoa khi nói rằng, chỉ vài cuộc trò chuyện giữa những người trong đó cũng có thể tác động đến xu hướng kinh tế tương lai.
Việc trở thành hội viên chẳng hề dễ dàng, người bình thường, ngay cả việc nhìn thấy bên trong trông ra sao cũng là một điều xa vời.
Cơ hội như thế này, không ai có thể từ chối.
Mục Thanh Nhiễm khẽ hỏi: "Em không sợ chị vào đó rồi sẽ đá em đi sao?"
"Nếu vậy thì em cũng chịu." Hòa Mộc nghiêm túc trả lời, "Nhưng mà, nếu chị còn bỏ rơi em một lần nữa, em sẽ không quay đầu lại đâu. Em sẽ nỗ lực phát triển sự nghiệp, rồi khiến chị phá sản luôn."
Mục Thanh Nhiễm: "Đến cơ hội ký hợp đồng với kim chủ cũng không có sao?"
Hòa Mộc: "Không phải ai em cũng lên giường đâu, nhất là không đời nào với một chị gái bạc tình."
"Cảm ơn em."
Mục Thanh Nhiễm biết rất rõ, nếu có thể vào câu lạc bộ Kim Đỉnh, con đường phía sau của cô sẽ bằng phẳng hơn nhiều.
Cơ hội này, cô sẽ không từ chối.
Nhưng Hoà lão gia cũng không phải người dễ đối phó, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tạo lợi thế cho kẻ khác.
Mục Thanh Nhiễm ngả đầu ra sau, tựa lên khuôn mặt ấm áp của cô nhóc, nói: "Nếu ông không đồng ý thì sao?"
Hòa Mộc tự tin đáp: "Ông rất thương em."
Rồi lại lẩm bẩm nhỏ giọng: "Ông em cũng coi như là ông chị mà."
Mục Thanh Nhiễm hơi sững lại, khóe môi khẽ cong: "Chị sẽ không để ông phải thất vọng đâu."
Hòa Mộc chớp chớp mắt: "Sao chị không giữ giá một chút vậy?"
Mục Thanh Nhiễm: "Bánh từ trên trời rơi xuống, chẳng lẽ không nên há miệng đớp lấy sao?"
Hòa Mộc hôn nhẹ lên má chị, sau đó ngồi lại, tiếp tục uống bát lê chưng tình yêu.
Mục Thanh Nhiễm cứ thế chăm chú nhìn cô nhóc trước mặt, thỉnh thoảng còn đưa tay lau giúp chút nước súp đọng nơi khóe môi cô.
Từ nhỏ đến lớn, dường như lúc nào cũng là đứa trẻ chăm sóc cô.
Thực ra, cảm giác chăm sóc người khác cũng không tệ.
Trên giường bệnh.
Hòa Cẩn Chu cầm máy tính bảng xem email, ngước mắt lên thì thấy Nhạc Yến Khê đang bưng một đĩa trái cây đã cắt sẵn bước tới.
"Nhạc tổng, cô làm thế này, e rằng có ý định đánh cắp bí mật của tập đoàn Hòa thị."
"Tôi dù sao cũng là người chính trực, nếu thật sự muốn đánh cắp, tôi sẽ tìm người chuyên nghiệp hơn." Nhạc Yến Khê đặt đĩa trái cây lên bàn nhỏ trước mặt Hòa Cẩn Chu, "Số tiền này tôi cũng không đến mức keo kiệt."
Hòa Cẩn Chu nhìn Nhạc Yến Khê gần nửa phút, rồi mới mở miệng: "Vậy Nhạc tổng ngày nào cũng chạy đến đây, rốt cuộc là muốn làm gì?"
Nhạc Yến Khê thở dài, "Cẩn Chu lúc nào cũng có địch ý lớn như vậy với tôi, thật khiến người ta đau lòng."
Hòa Cẩn Chu: "Nếu Nhạc tổng có thể giữ khoảng cách thích hợp với tôi, chúng ta tự nhiên có thể hòa thuận chung sống."
Nhạc Yến Khê nhếch môi cười: "Ý Cẩn Chu là, bây giờ khoảng cách giữa chúng ta không thích hợp, nên mới không thể tôn trọng nhau như khách quý?"
Hòa Cẩn Chu bị nghẹn lời, không nói được gì.
Có lẽ sự phát triển của tập đoàn Nguyệt Huy không thể tách rời khỏi sự mặt dày của vị tổng tài này.
Nụ cười trong mắt Nhạc Yến Khê càng đậm, "Chẳng lẽ đây chính là ứng với câu 'đánh là thương, mắng là yêu'?"
Hòa Cẩn Chu: "..." Không có dày nhất, chỉ có dày hơn.
Nhạc Yến Khê xiên một miếng thanh long, đưa đến bên miệng Hòa Cẩn Chu: "Cẩn Chu bớt giận nào."
Hòa Cẩn Chu không mở miệng.
Nhạc Yến Khê bèn đưa miếng trái cây vào miệng mình, nhai một cách thản nhiên: "Thấy không, không có độc đâu."
Hòa Cẩn Chu thản nhiên nói: "Tôi còn phải làm việc, Nhạc tổng chắc hẳn cũng rất bận rộn."
"Thỉnh thoảng cũng nên nghỉ ngơi chứ." Nhạc Yến Khê đưa đồng hồ của mình đến trước mặt Hòa Cẩn Chu, chạm nhẹ vào mặt đồng hồ, "Cô nghỉ ngơi hai mươi phút, tôi rời đi, thế nào?"
Hòa Cẩn Chu đặt máy tính bảng xuống, xoa xoa chân mày, cực kỳ nghi ngờ rằng Nhạc Yến Khê chỉ muốn đánh bại cô từ khía cạnh tinh thần.
"Thế mới ngoan chứ." Nhạc Yến Khê lại xiên một viên quả việt quất, "Ăn nhiều việt quất tốt cho mắt."
Hòa Cẩn Chu nở một nụ cười lịch sự: "Tôi với Nhạc tổng không thân đến mức này đâu."
Nhạc Yến Khê hờ hững nâng mắt, chớp chớp: "Một tuần gặp nhau năm lần mà vẫn không tính là thân, vậy làm quen với Cẩn Chu đúng là khó thật."
Hòa Cẩn Chu nghe đối phương liên tục gọi "Cẩn Chu", rất muốn chỉnh lại, nhưng lại sợ trông quá nhỏ nhen, đành phải nhịn xuống.
"Nhạc tổng chắc cũng nghe nói về công ty 'Nanh Cá Mập' rồi, định cứ thế bỏ mặc sao?"
Cô đã thỏa thuận với Mục Thanh Nhiễm là không can thiệp, nhưng tập đoàn Nguyệt Huy thì...
"Cẩn Chu muốn gài tôi đúng không?" Nhạc Yến Khê khoanh tay trước ngực, lắc đầu, "Cô thế này là không được đâu."
Hòa Cẩn Chu: "..." Dạo này Nhạc Yến Khê có phải càng ngày càng láu lỉnh không?
"Nhưng mà... muốn tôi ra mặt đắc tội với nhà cung ứng và Mục Thanh Nhiễm, cũng không phải là không thể." Nhạc Yến Khê xoay chuyển câu chuyện rất nhanh.
Ánh mắt Hòa Cẩn Chu khẽ động: "Điều kiện gì?"
Nhạc Yến Khê: "Cô ly hôn đi."
Hòa Cẩn Chu cau mày thật chặt.
"Đùa thôi." Nhạc Yến Khê giọng điệu nhẹ nhàng, "Tôi với Mục tổng đã sớm đạt được thỏa thuận, coi như tặng cô ấy một ân tình."
"Nhạc tổng chắc hẳn biết nhượng bộ lần này có ý nghĩa thế nào." Hòa Cẩn Chu nghiêm túc nói.
Nhạc Yến Khê: "Được mất nhất thời, tôi có thể buông bỏ. Còn Cẩn Chu thì sao?"
Mục Thanh Nhiễm là một đồng minh rất tốt. Dù biết rõ sau này cô ấy sẽ vươn lên chia bớt miếng bánh này, nhưng cái gì nên nhường, vẫn phải nhường.
Hòa Cẩn Chu khẽ cười: "Tôi từ lâu đã buông bỏ rất nhiều thứ." Một chút lợi ích này thì có gì không thể buông bỏ chứ.
Nhạc Yến Khê cúi đầu nhìn đồng hồ, "Thời gian trôi nhanh thật."
"Nhớ ăn hết đĩa trái cây nhé, tôi đi trước đây." Cô nhẹ nhàng đứng dậy, nở một nụ cười thoáng qua.
Hòa Cẩn Chu biết trái tim mình không chứa nổi những thứ dư thừa như tình cảm. Cô luôn hiểu điều đó.
Khoảng cách càng gần, cảm nhận càng rõ.
Như một chiếc thuyền nan lênh đênh giữa dòng sông, lúc này còn đang ở ngay trước mắt, nhưng có thể ngay giây tiếp theo sẽ theo dòng nước trôi xa.
Nhạc Yến Khê bước ra khỏi phòng bệnh, khóe môi hiện lên một chút chua xót.
Tiểu viện ngoại ô Bắc Kinh.
Vừa bước vào cổng, một con đường lát đá quanh co uốn lượn, hai bên là những rặng trúc rậm rạp.
Đi bộ gần mười phút, mới tới được một sân viện nhỏ hơn.
Hai con Alaska lập tức lao ra, một con chạy vòng quanh cô, con kia thì chồm lên người, lè lưỡi liếm tóc cô.
"Được rồi, được rồi!" Hòa Mộc cười khanh khách.
Hòa lão gia bước ra, ánh mắt hiền từ: "Tiểu Mộc lại cao lên nữa à?"
Hòa Mộc cười nói: "Làm gì có chuyện hơn hai mươi tuổi rồi mà còn cao lên được ạ?"
Hòa lão gia bĩu môi: "Chẳng lẽ không nghe ra ông đang trách cháu lâu lắm rồi không đến thăm ông hả?"
Hòa Mộc khoác lấy tay ông: "Đợi con xử lý xong chuyện ở Nam Thành, nhất định sẽ thường xuyên về thăm ông, thăm đến mức ông phát chán con luôn, được không ạ?"
"Nghe nói, cháu với cô nhóc họ Mục đó đi lại rất thân thiết."
Chưa đợi Hòa Mộc lên tiếng, Hòa lão gia đã chủ động nhắc đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro