Chương 129: Ông nội là chỗ dựa

Hòa Mộc khựng lại, gật đầu đáp: "Đúng là khá thân thiết ạ."

Hoà lão gia nói: "Nha đầu đó ông cũng từng nghe người ta nhắc đến, là một nhân vật lợi hại đấy."

Hòa Mộc gật đầu mạnh hơn, như chiếc chày giã tỏi.

Hòa lão gia chậm rãi tiếp lời: "Nhưng nha đầu này do mẹ cháu nuôi lớn, bao năm nay lại chẳng hề qua lại với Hòa gia, có phải hơi vô ơn rồi không?"

"Chuyện đó... chuyện đó có lý do cả ạ." Hòa Mộc đảo mắt mấy vòng, đáp: "Chị ấy không muốn để người ta nghĩ rằng mình đang bám vào Hòa gia, thực ra bọn cháu vẫn rất thân thiết trong âm thầm."

"Thật sao?" Hòa laoc gia đầy hoài nghi.

"Thật hơn cả ngọc trai ạ!" Hòa Mộc cam đoan.

Nói thì nói vậy, nhưng bị ông nội nhắc đến, trong lòng Hòa Mộc lại dấy lên nghi vấn.

Mục Thanh Nhiễm không phải người vong ân bội nghĩa, vậy tại sao suốt bao năm nay chưa từng quay về?

Là vì muốn tránh mặt cô sao?

Nhưng nếu năm năm trước, chị ấy thực sự chỉ là không muốn yêu đương, không muốn đối diện với cô, thì cũng đâu cần phải biến mất hoàn toàn như vậy.

Chỉ cần... nói rõ ràng.

Cô đâu phải kiểu người không biết điều.

Hòa lão vỗ nhẹ mu bàn tay cháu gái: "Nếu giữa hai đứa vẫn còn tình nghĩa chị em, thì ông cũng yên tâm rồi."

Trên thương trường, ông luôn giữ quan điểm "kết giao rộng rãi, hòa khí làm trọng". Con trai ông thì không quản được nữa, nhưng với thế hệ cháu chắt, ông vẫn hy vọng bọn trẻ biết cách đoàn kết, có vậy làm ăn mới bền lâu.

Nay ông cũng đã tám mươi lăm tuổi, không biết khi nào sẽ rời xa cõi đời, chẳng còn mong cầu gì lớn lao, chỉ mong con cháu sau này bình an thuận lợi.

Hòa Mộc định nói gì đó, nhưng nghĩ lại, bèn nuốt xuống, trước tiên ân cần rót trà cho ông nội.

"Ông ơi, trà của ông đây ạ."

Hòa lão gia mỉm cười: "Trà do cháu gái ông rót, thơm hơn hẳn."

Hòa Mộc nhìn ông uống hai ngụm, thấy ông đặt chén trà xuống, mới lên tiếng: "Ông ơi, cháu sắp hai mươi lăm tuổi rồi."

"Ừ, là một cô gái trưởng thành rồi." Ông lão gật gù, "Đến lúc nên suy nghĩ về chuyện kết hôn đi thôi."

Đôi mắt Hòa Mộc cong như vầng trăng: "Ông nói đúng lắm ạ!"

Nhưng thấy cháu gái cười tươi quá mức, Hòa lão gia lại thoáng nghi ngờ.

Người già kinh nghiệm đầy mình, chỉ liếc qua là biết có chuyện không ổn, ông hỏi: "Tiểu Mộc, chẳng lẽ cháu phải lòng một thằng nhóc nghèo không có tương lai nào đấy rồi hả?"

Hòa Mộc lắc đầu như trống bỏi: "Không không, có tiền đồ lắm ạ!"

Hòa lão trầm giọng: "Vậy tức là cháu đã có người trong lòng rồi?"

Hòa Mộc lập tức nịnh nọt: "Không hổ danh là ông nội cháu, mắt nhìn còn tinh hơn cả Hỏa Nhãn Kim Tinh của Tôn Ngộ Không!"

Nhưng ông lão càng nghe, lòng càng lạnh.

Chẳng lẽ cháu gái ông yêu phải một kẻ đã có gia đình?

Người ta nói thà đập mười ngôi chùa còn hơn phá hoại một cuộc hôn nhân.

Chuyện này... không ổn đâu.

Mà nói đi cũng phải nói lại, bấy lâu nay ông để cháu gái tự do tự tại, cũng chưa từng cho nó thứ gì ra hồn.

Không được, đàn ông ngoại tình thì sao đáng tin chứ, có lần một chắc chắn sẽ có lần hai.

Hòa Mộc chẳng hay biết ông nội đang nghĩ gì, chỉ thấy nét mặt ông càng lúc càng nhăn, nhíu mày đến mức gần như thành một cái bánh bao.

"Ông ơi?" Cô thăm dò gọi một tiếng.

"Hử?" Hòa lão gia lập tức khôi phục biểu cảm như thường.

"Người cháu thích rất xuất sắc, ông cũng chắc chắn sẽ nghĩ vậy!" Hòa Mộc ra sức dọn đường.

Hòa lão gia khẽ thở dài: "Trên thương trường có không ít cuộc hôn nhân thương mại, đôi bên chẳng có bao nhiêu tình cảm, nhưng ly hôn thì phân chia tài sản lại rất phiền phức."

Hòa Mộc sững lại, nói: "Chị cả và anh hai đều kết hôn thương mại, cháu... chắc không cần nữa chứ ạ?"

Hòa lão gia vỗ vai cháu gái: "Cháu là con út của Hòa gia, ông chỉ mong cháu có thể lớn lên vui vẻ. Nhưng mà, cháu lại xuất sắc hơn cả mong đợi của ông." Chính điều đó lại khiến ông lo lắng.

Hòa Mộc thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt cong cong tràn đầy niềm vui: "Cháu bây giờ rất hạnh phúc."

"Vậy người cháu thích là ai? Không phải người lớn tuổi quá đấy chứ?" Hòa lão nghĩ đến khả năng tệ nhất__ cháu gái ông yêu một người đàn ông lớn tuổi.

Hòa Mộc: "Lớn hơn cháu sáu tuổi, chắc không quá lớn đâu ạ."

"Tuổi tác thì cũng hợp lý." Ông lão thấy yên tâm hơn một chút, liền dò hỏi: "Nhưng nhân phẩm cũng rất quan trọng."

Hòa Mộc: "Chúng cháu quen nhau hơn mười năm rồi, nhân phẩm của cô ấy rất tốt."

Hòa lão trầm ngâm suy nghĩ. Người mà Tiểu Mộc quen từ nhỏ chỉ có mấy người bạn bè thân thiết của gia đình, sàng lọc một hồi, ông hỏi: "Có phải thằng nhóc nhà họ Lý, anh trai Lý Trạch của cháu không?"

???

Hòa Mộc lập tức nhíu mày chặt hơn: "Ông ơi, anh ấy kết hôn mấy năm rồi, con của anh ấy cũng đã hai tuổi rồi đó."

Hòa lão gia thở phào nhẹ nhõm. Không phải đàn ông đã có gia đình thì tốt rồi.

Nếu vậy, hơn cháu gái sáu tuổi, lại có sự nghiệp thành công, chắc cũng là người trẻ tài giỏi.

Nhưng tại sao cháu gái ông lại căng thẳng đến thế?

Hòa lão gia đưa tay vuốt vuốt bộ râu trắng dưới mũi, hơn sáu tuổi, quen biết hơn mười năm... Chẳng lẽ là...

Ông lão ngáp một cái, nói: "Ông già rồi, mới nói hai câu mà đã buồn ngủ, nên đi ngủ trưa thôi."

Hòa Mộc: "Mới mười một giờ sáng mà ạ."

Hòa lão gia: "Cũng đến lúc ăn cơm rồi, hôm nay ông nấu cá cho cháu ăn, cá biển ông câu được hôm qua đấy."

"Ông ơi..." Hòa Mộc định nói rồi lại thôi.

Ông lão nhìn cháu gái đầy yêu thương: "Tiểu Mộc cũng rất mong chờ món cá ông nấu, đúng không?"

Hòa Mộc: "Ông đoán ra rồi đúng không?"

Hòa lão gia giả vờ ngơ ngác: "Hả?"

Hòa Mộc: "Người cháu thích là một cô gái."

Ông lão gãi cằm: "Dạo này tai ông có vẻ không được tốt lắm."

Hòa Mộc: "Nhưng ông đang gãi cằm mà."

Ông lão lại gãi tai: "Cháu nói gì cơ?"

Hòa Mộc: "..."

Hòa lão gia đã ra thương trường từ khi mới mười mấy tuổi, chuyện gì cũng đã thấy, điều gì cũng đã nghe qua.

Đàn ông thích đàn ông, phụ nữ thích phụ nữ, thậm chí những thứ kỳ lạ hơn ông cũng từng nghe nói.

Nhưng khi chuyện này xảy ra với chính cháu gái mình, ông vẫn cảm thấy khó chấp nhận.

Ánh mắt của người đời là chuyện nhỏ, nhưng hôn nhân đồng giới không được pháp luật bảo vệ, đồng nghĩa với việc tài sản không được đảm bảo.

Không có ràng buộc về lợi ích, quan hệ này có thể kéo dài bao lâu?

Ông đã sống đến ngần này tuổi, nhìn thấu nhân tình thế thái, biết rằng giới trẻ rất dễ bị cảm xúc nhất thời làm mờ lý trí.

"Tiểu Mộc." Ông lão nghiêm túc nói, "Nếu cháu chỉ muốn yêu đương thôi thì ông không có ý kiến."

Hòa Mộc nghe ra ẩn ý trong lời nói của ông, liền đáp: "Ông ơi, cháu không chỉ muốn yêu đương, cháu muốn cùng chị ấy yêu cả đời."

Hòa lão gia và cháu gái nhìn nhau một lúc, rồi ông nói: "Hôm nay cháu đến tìm ông, e rằng không chỉ để nói với ông rằng cháu thích ai."

Hòa Mộc cũng không vòng vo, nói thẳng: "Cháu muốn nhờ ông dẫn Mục Thanh Nhiễm vào câu lạc bộ Kim Đỉnh."

Ánh mắt ông lão chợt lóe lên: "Chính cháu còn chưa từng đưa ra yêu cầu này, lại muốn ông dẫn cô ta vào?"

Hòa Mộc cúi mắt: "Cháu là cháu gái nhỏ của ông, đó đã là một tấm biển vàng rồi."

Tâm trạng Hòa lão gia phức tạp. Cháu gái nhỏ của ông được cưng chiều từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ đưa ra yêu cầu vô lý nào.

Không ngờ, lần đầu tiên mở miệng, lại là vì một người phụ nữ. Hơn nữa, còn là một bậc thang đưa người ta lên tận mây xanh.

"Còn chưa có danh phận gì, cháu đã giúp cô ta như vậy, không sợ nếu một ngày cô ta đạt được thứ mình muốn rồi quay lưng sao?" Ông lão hỏi.

Hòa Mộc ngẩng đầu, quả quyết: "Cô ấy sẽ không làm vậy."

Hòa lão gia nhíu mày: "Cháu chắc chứ?"

"Cháu chắc chắn." Khóe môi Hòa Mộc từ từ nhếch lên, "Nếu cháu sai, thì chính tay cháu sẽ sửa chữa sai lầm đó."

Trên đời này, cô chỉ có thể dành hết tình yêu của mình cho Mục Thanh Nhiễm. Nếu đã vậy, hà tất phải để hoài nghi trói buộc mình?

Nếu Mục Thanh Nhiễm thực sự có thể lừa cô đến mức hoàn hảo như thế, cô cũng đủ tự tin để hủy diệt hoàn toàn kẻ đã phản bội mình.

Hòa lão gia nâng chén trà, uống vài ngụm, trầm giọng thở dài: "Ông có thể dẫn con bé đó vào, nhưng có giành được sự công nhận của các thành viên khác hay không, vẫn phải dựa vào bản thân nó."

Câu lạc bộ Kim Đỉnh giống như một hội thương gia bí mật, có một hội trưởng và năm thành viên thường trực.

Hòa lão gia và Nhạc lão gia đã lâu không can thiệp vào công việc kinh doanh, nhưng vẫn giữ chức danh danh dự.

Những năm trước, tập đoàn Nguyệt Huy chiếm thế thượng phong, Nhạc lão gia làm hội trưởng, còn Hòa lão gia là thành viên có tiếng nói thứ hai.

Muốn gia nhập, cần có hơn một nửa phiếu ủng hộ từ hội đồng, hội trưởng còn có quyền phủ quyết.

Người do Hòa lão gia tiến cử, ít nhiều cũng sẽ được nể mặt, nhưng thương trường vốn dĩ luôn đặt lợi ích lên trên hết.

Hòa Mộc lập tức ôm chặt cổ ông cụ, giọng nũng nịu: "Cháu biết mà, ông là tuyệt nhất!"

"Sao? Nếu ông không đồng ý, thì không tuyệt à?" Hòa lão gia hừ một tiếng qua mũi.

"Đâu có đâu có!" Hòa Mộc lập tức nịnh nọt, "Ông của cháu là người ông khai sáng nhất thế gian! Phong độ lẫm liệt, tráng kiện dẻo dai!"

Hòa lão gia giơ tay gõ nhẹ lên đầu cháu gái: "Nói linh tinh gì đấy!"

Hòa Mộc tựa vào vai ông, nhắm mắt lại, "Ông nhất định phải sống lâu trăm tuổi nhé, cháu yêu ông nhất."

Cô cứ tưởng việc thuyết phục ông sẽ không dễ dàng, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý trao đổi thứ gì đó. Nhưng may mắn là, trong gia đình này, ông nội thật lòng thương cô.

Dù không sống chung như những gia đình đông con cháu khác, nhưng trẻ con luôn nhạy cảm nhất.

Từ nhỏ, cô đã biết, ông nội rất yêu cô.

Hòa lão gia vuốt đầu cháu gái, giọng trầm ổn khiến người ta an tâm: "Dạo này con vất vả rồi, có ông ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt cháu."

Năm ông sáu mươi tuổi, có được cô cháu gái út này, vừa nhìn thấy đã vô cùng yêu thích.

Tiểu Mộc khi sinh ra da trắng mịn như được tắm trong sữa, không như mấy đứa trước đó nhăn nheo.

Vậy nên ông đặt tên cô là "Hòa Mộc", vừa mang ý nghĩa hòa thuận, vừa mang hy vọng gột rửa mọi thứ nhơ bẩn.

Thế hệ của ông, làm ăn kinh doanh, tay chưa chắc đã sạch hoàn toàn.

Thế hệ trước đã trải qua đủ những ngày tháng tranh đấu khốc liệt, ông cụ Hòa chỉ mong con cháu đời sau có thể bớt đi gánh nặng.

Tập đoàn Hòa thị muốn tồn tại trăm năm, thì không thể bị phân tán. Trong thế hệ cháu chắt, chỉ có một người có thể trở thành người nắm quyền tối cao.

Ông sớm đã sắp xếp xong quỹ tín thác, đảm bảo cho những đứa cháu khác cả đời vinh hoa phú quý.

Nhưng nếu cháu gái nhỏ không cam lòng an phận, vậy thì chỉ có thể tự mình gây dựng một con đường khác.

Mục Thanh Nhiễm... cũng là một mầm non tốt.

Là phụ nữ thì sao chứ?

Con bé này giống ông, bướng bỉnh.

Hà cớ gì ông phải làm một người ông tàn nhẫn?

.....

Tâm trạng Hòa Mộc rất tốt, đến mức mở cửa cũng ngân nga vài câu hát.

Trong nhà đã bật đèn, chứng tỏ Mục Thanh Nhiễm đang ở nhà.

Nhưng phòng khách trống trơn, chắc lại ở trong thư phòng.

Đúng là một con mọt công việc!

Hòa Mộc rửa tay xong, lén lút rón rén lại gần cửa thư phòng, căng tai nghe ngóng.

"..." Rõ ràng biết thư phòng cách âm rất tốt, tại sao lại làm một chuyện ngốc nghếch như thế này?

Hòa Mộc đứng thẳng dậy, giơ tay định gõ cửa.

Đúng lúc này, Mục Thanh Nhiễm vừa kết thúc cuộc gọi với Trần Nghĩa, chuẩn bị bước ra.

Cửa vừa mở, liền thấy Hòa Mộc đứng đó như một chú mèo thần tài.

Mục Thanh Nhiễm nắm lấy tay Hòa Mộc, quan tâm hỏi: "Lạnh không?"

Cô cũng mới về nhà không lâu, thời tiết ngoài trời ở Đế Đô lạnh hơn Nam Thành rất nhiều.

"Lạnh." Hòa Mộc lập tức bám lên người cô như một con gấu túi, "Chị sưởi ấm cho em đi."

Mục Thanh Nhiễm bị nhột, không nhịn được bật cười.

Hòa Mộc giơ tay chọc vào khóe môi chị: "Cười lên đẹp lắm."

Chị cười càng ngày càng nhiều, chắc có công của cô nhỉ?

Cô thầm nghĩ.

Mục Thanh Nhiễm xoa đầu Hòa Mộc, nói: "Mai chị phải về Nam Thành rồi, còn em thì sao?"

Hòa Mộc lộ ra vẻ tiếc nuối.

Mục Thanh Nhiễm tưởng cô không nỡ về sớm, liền nói: "Chị về xử lý chút chuyện, em không cần phải vội theo đâu."

Hòa Mộc lắc đầu: "Em đi cùng chị."

Không đợi Mục Thanh Nhiễm trả lời, cô đã tiếp lời: "Vậy là chỉ còn lại một đêm nữa thôi."

"Một đêm gì cơ?" Mục Thanh Nhiễm khó hiểu.

Hòa Mộc ghé sát tai chị, nói bằng giọng hơi thở: "Nhà em có phòng bi-a."

Làn hơi nóng không ngừng phả vào tai Mục Thanh Nhiễm, khiến đầu óc cô trống rỗng trong giây lát, cũng quên mất phải suy nghĩ xem tại sao Hòa Mộc lại nói một câu không đầu không đuôi như vậy.

"Chị dạy em đánh bi-a nhé?" Hòa Mộc nắm lấy ngón tay cái của Mục Thanh Nhiễm, nhẹ nhàng kéo kéo.

Như thể quay về thời thơ ấu, khi cô nhóc con luôn bám theo chị, nắm chặt tay không buông.

Chỉ là, giờ đây, trong đôi mắt đứa trẻ ngày nào đã ánh lên một tia sáng đầy nguy hiểm.

"Có bất ngờ cho chị đấy!"

Nụ cười này, như một tiểu ác ma há miệng, để lộ hai chiếc răng nanh trắng sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro