Mục Thanh Nhiễm nhìn ra tâm tư không thuần khiết của Hòa Mộc, ánh mắt hơi trầm xuống: "Ngày mai phải bay."
Ý muốn nói: Hôm nay nên nghỉ ngơi sớm.
Hòa Mộc chớp mắt: "Nhà chị có bàn bi-a không?"
Cố tình hỏi điều hiển nhiên.
Mục Thanh Nhiễm đáp: "Không có."
Hòa Mộc hất cằm lên: "Vậy nên, tối nay chị nhất định phải dạy em chơi bi-a."
Mục Thanh Nhiễm: "..."
Trước sau chẳng liên quan gì đến nhau cả.
Mục Thanh Nhiễm đặt tay lên vai cô nhóc, xoay người cô lại, đẩy vào phòng ngủ chính: "Rửa mặt rồi ngủ sớm đi."
"Phòng bi-a nhà em đã được khử trùng kỹ lưỡng." Hòa Mộc tự nói một mình, "Chúng ta cũng phải sạch sẽ thơm tho mới được."
Mục Thanh Nhiễm coi như không nghe thấy.
Nhưng khi đi đến cửa phòng tắm, cô lại bị mạnh mẽ kéo vào trong.
Cô nhóc này sức không hề nhỏ, giãy mãi không thoát ra được.
Mục Thanh Nhiễm nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị như giáo viên chủ nhiệm giận dữ.
Hòa Mộc lập tức mềm xuống, hai tay nắm lấy ngón tay của Mục Thanh Nhiễm, nhẹ nhàng lắc lư, trong đôi mắt đen láy tràn đầy những ngôi sao nhỏ long lanh mong đợi.
Mục Thanh Nhiễm quay mặt đi, chỉ để lại cho cô một chiếc cằm góc cạnh rõ ràng.
Hòa Mộc nâng mặt chị lên, xoay lại, làm nũng: "Chị tốt nhất trên đời ơi~ làm ơn mà~"
"..."
Mục Thanh Nhiễm cảm thấy mình như rơi vào một cái động tơ nhện, còn cô nhóc trước mặt rõ ràng là một con nhện tinh dụ người.
"Em vẫn còn là trẻ con mà." Hòa Mộc chớp chớp mắt.
Mục Thanh Nhiễm im lặng một lúc, rồi nói: "Trẻ con thì càng phải ngủ sớm."
Hòa Mộc lắc đầu: "Trẻ con thích chơi đùa, cần cảm giác mới mẻ."
Mục Thanh Nhiễm đứng yên như tượng đá.
Cô không tin mình không để ý thì nhóc con này còn có thể leo lên đầu cô ngồi.
"Nếu chị không dạy em, em sẽ đi tìm một chị khác chịu dạy em chơi bi-a."
Hòa Mộc buông tay Mục Thanh Nhiễm ra, lùi sang một bên, bắt đầu cởi đồ.
"Em tắm thơm tho xong là đi ngay đấy!"
"..."
Mục Thanh Nhiễm trầm ngâm, sao càng ngày càng giống như nuôi một đứa bé vậy.
Hòa Mộc cũng cảm thấy cách nói chuyện này có hơi trẻ con quá, hơi nóng bốc lên khỏi đầu, nhưng động tác trên tay vẫn rất nhanh nhẹn, ba cái năm cái đã trút bỏ hết những thứ vướng víu trên người, chui vào phòng tắm kính.
Để tránh làm ướt tóc, cô vấn mái tóc dài đến tận eo lên phía sau đầu, cầm vòi sen lên xả nước.
Từ bờ vai xuống cánh tay, rồi đến những nơi khác.
Dưới sự di chuyển của bàn tay, dần dần, toàn thân đều được nước ấm bao phủ.
Hơi nước bốc lên mờ ảo, cơ thể mềm mại trong nước càng lộ vẻ trắng nõn tinh tế.
Mục Thanh Nhiễm thu lại ánh mắt, xoay người định đi ra ngoài.
"Nếu chị dám đi, em sẽ không về cùng chị nữa!" Hòa Mộc dùng tuyệt chiêu giở trò ăn vạ.
Mục Thanh Nhiễm khựng chân lại, quay đầu nhìn.
Qua lớp kính đọng đầy hơi nước, Hòa Mộc đáng thương nhìn ra ngoài, đôi mắt to tròn chớp chớp, chậm rãi đỏ lên.
Biết rõ là chiêu trò của cô nhóc, nhưng Mục Thanh Nhiễm vẫn không nỡ thấy cô như vậy, thở dài, nói: "Chị đi tắm."
Hòa Mộc lại chớp mắt: "Tắm chung không được sao?"
Mục Thanh Nhiễm: "Đừng có được đà lấn tới."
Hòa Mộc: "..." Đúng là một mụ phù thủy hung dữ!
Cô nhóc tưởng tượng trong đầu, đội thêm cho Mục Thanh Nhiễm một chiếc mũ phù thủy và khoác thêm một chiếc áo choàng. Nhưng khuôn mặt này đẹp quá, phù thủy... vẫn không giống lắm.
Phù thủy hung dữ... vợ hung dữ?
Ý nghĩ này bất chợt nhảy ra, làm mặt Hòa Mộc đỏ bừng.
Mục Thanh Nhiễm còn chưa ra khỏi phòng tắm, đã thấy cô nhóc trên mặt treo nụ cười đầy khả nghi, không biết trong bụng lại đang tính toán trò quỷ gì.
Cô có chút hối hận, liệu có phải mình đã quá nuông chiều nhóc con này không?
Thôi cứ xem như bù đắp cho sự lạnh nhạt trước đây vậy.
Mục Thanh Nhiễm lại thở dài trong lòng.
Từ phòng tắm bước ra, Hòa Mộc mặc một chiếc sơ mi trắng.
Cúc áo cài đến dưới xương quai xanh, bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Cô đã tỉ mỉ chọn cho Mục Thanh Nhiễm một chiếc sơ mi cổ đứng màu đen, kèm theo một chiếc nơ bướm màu đỏ thẫm. Thật ra cô không hề muốn thêm một chiếc quần vào, thật là vướng víu!
Nhưng dưới ánh mắt sắc bén như dao cắt của Mục Thanh Nhiễm, cô đành không tình nguyện mà lấy ra một chiếc quần cạp cao màu đen.
Loại quần có thể tôn lên toàn bộ đường cong cơ thể.
Mục Thanh Nhiễm mặt không cảm xúc, hoàn toàn như một con búp bê bị ép thay đồ.
Cô đã tự nhủ trong lòng vô số lần: nhịn một chút rồi cũng qua thôi.
Cuối cùng, Hòa Mộc đích thân thắt nơ cho chị, hài lòng gật đầu mỉm cười.
Mục Thanh Nhiễm vừa định đi đến phòng bi-a thì lại bị cô nhóc kéo lại.
"Còn cái này nữa." Hòa Mộc lục lọi trong tủ, lấy ra bảo bối quý giá của mình.
Hai cặp tai lông xù—một đôi tai sói màu xám xanh và một đôi tai thỏ màu trắng.
Mục Thanh Nhiễm cau mày: "Đây là gì?"
Dùng mắt thì đương nhiên có thể nhìn ra nó là gì.
Nhưng công dụng thì...
"Mua trước Tết mà chưa kịp dùng." Hòa Mộc cúi đầu, sắc mặt ảm đạm, "Em biết chị không thích em nhiều như em thích chị, nếu chị không muốn thì em cũng không ép."
Cuộc cãi vã trước Tết đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng cả hai.
Mục Thanh Nhiễm biết rõ đứa nhỏ này đang giở trò, nhưng vẫn không nỡ từ chối, đành bất đắc dĩ vươn tay định lấy đôi tai sói.
Thế nhưng, tay cô còn chưa chạm tới, Hòa Mộc đã đội đôi tai thỏ lên đầu cô.
Mục Thanh Nhiễm: "???"
Hòa Mộc ôm chặt đôi tai sói, lùi lại hai bước: "Cái này của em."
"Dựa vào đâu?" Mục Thanh Nhiễm cuối cùng cũng mất kiểm soát, giọng điệu cao hơn mấy phần.
Hòa Mộc thản nhiên: "Sói ăn thịt thỏ, đâu có chuyện thỏ ăn thịt sói?"
Mục Thanh Nhiễm: "Vậy thì càng phải là của chị."
Cô đã hoàn toàn bị dắt mũi, quên mất lúc nãy mình còn kiên quyết phản đối mấy thứ này.
Hòa Mộc giả vờ không nghe thấy, tự mình đội đôi tai sói lên, nắm tay chị kéo về phía phòng bi-a.
Mục Thanh Nhiễm giơ tay định tháo cái tai trên đầu xuống.
"Chị làm gì đấy?" Hòa Mộc cảnh giác nhìn cô.
Mục Thanh Nhiễm lạnh nhạt đáp: "Xấu."
"Nếu chị không chịu đội, chứng tỏ chị không yêu em." Hòa Mộc là một cô bạn gái trưởng thành, đã thuần thục nắm bắt nghệ thuật vô lý gây sự.
Mục Thanh Nhiễm cũng không chịu thua, đáp lại: "Không phải nói sẽ nuông chiều chị thành em bé à? Chị không muốn đội."
Hòa Mộc không hề dao động, nhàn nhạt nói: "Hôm nay em cho phép chị làm thỏ chị."
Mục Thanh Nhiễm cảm thấy đầu óc mình ong ong.
Chuyện này rốt cuộc đã phát triển thành cái quái gì thế này?
"Đừng lãng phí thời gian nữa!" Hòa Mộc dứt khoát kéo Mục Thanh Nhiễm vào phòng bi-a, đóng cửa lại.
Cô vỗ vỗ vào tấm xốp cách âm trên tường: "Chỗ này cách âm rất tốt, có hét khàn cả giọng cũng không ai nghe thấy đâu."
Mục Thanh Nhiễm nheo mắt lại: "Em chuẩn bị một căn phòng như thế này, là định làm gì?"
Lẽ nào còn muốn mang ai về đây mà hét khàn cả giọng?
Hòa Mộc cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân, khẽ nói: "Dù chị đã rời đi, nhưng em vẫn luôn tưởng tượng đây là ngôi nhà của hai chúng ta. Em thích nhìn chị chơi bi-a."
Mũi Mục Thanh Nhiễm cay cay, khóe mắt cũng hơi nóng lên.
Cô còn chưa kịp cảm động, giây tiếp theo, Hòa Mộc lại nói: "Em đã tưởng tượng rất nhiều tư thế trong căn phòng này, tiếc là trước đây chưa có cơ hội thử, trong mơ cũng không mơ thấy được."
Thiên thần nhỏ trong tâm trí Mục Thanh Nhiễm hoàn toàn sụp đổ.
Đây là đâu ra một tiểu sắc quỷ thế này?
Ngón tay Hòa Mộc chạm vào nơ bướm trên cổ Mục Thanh Nhiễm, kéo nhẹ về phía mình, lập tức vào trạng thái: "Chị ơi, khi nào dạy em chơi bi-a đây?"
Mục Thanh Nhiễm tháo đôi tai sói trên đầu Hòa Mộc, ném sang một bên, sau đó đội lên mình đôi tai thỏ: "Chị thích thỏ con hơn."
Đầu ngón tay Hòa Mộc trượt xuống, khẽ cào lên ngực Mục Thanh Nhiễm: "Được thôi, vậy em sẽ làm thỏ lớn dũng mãnh."
Mục Thanh Nhiễm cầm lấy một cây cơ bi-a, đi đến đầu bàn bi-a, nhìn Hòa Mộc: "Lại đây."
Hòa Mộc ngoan ngoãn đứng nghiêm trước mặt chị, như thể thực sự không biết chơi bi-a chút nào.
"Nắm chỗ này." Mục Thanh Nhiễm nắm lấy cổ tay phải của cô, hướng dẫn cô cầm đuôi cơ, sau đó dán sát vào sau lưng cô.
Mục Thanh Nhiễm cúi người xuống cùng cô: "Tay trái đặt ở đây."
Sau khi cố định tay lên bàn, cô đặt cây cơ lên.
"Chuẩn bị xong chưa?" Khi nói, cô cố ý ghé sát vào tai Hòa Mộc, bàn tay phải cũng siết chặt tay cô hơn.
Hòa Mộc quay đầu lại, môi chạm nhẹ vào khóe môi Mục Thanh Nhiễm.
"Chúng ta có phải nên khai cuộc rồi không?"
Hơi thở nóng hổi theo lời nói phả lên da, Mục Thanh Nhiễm còn cảm nhận được đôi môi mềm mại của cô khẽ lướt qua mấy lần, nhịp thở bất giác chậm lại.
Mục Thanh Nhiễm nắm tay Hòa Mộc đẩy cơ thật mạnh, bi trắng lao ra, phá tan đống bi xếp hình tam giác.
Tiếng va chạm thanh thúy vang lên liên tiếp, hai viên bi lăn vào lỗ.
Hòa Mộc cất giọng mềm mại: "Chị giỏi quá đi!"
Kết hợp với đôi tai thỏ trên đầu, cô trông hệt như một con thỏ tinh, chuyên hút tinh khí vào nửa đêm.
Mục Thanh Nhiễm lùi ra một chút, giao toàn bộ cây cơ cho Hòa Mộc: "Tự thử xem."
Hòa Mộc vòng tay ôm lấy eo chị, dán sát vào: "Chị biết em biết chơi mà, chỉ là em muốn chị dạy như vừa rồi thôi."
Mục Thanh Nhiễm cố tình nói: "Tay chị mỏi rồi."
Hòa Mộc vừa thở dài vừa lắc đầu: "Chị lúc nào cũng kêu mỏi tay, đúng là không khỏe bằng em."
Mục Thanh Nhiễm phớt lờ phép khích tướng, khoanh tay ra sau lưng: "Lớn tuổi rồi, thể lực kém cũng là bình thường."
Cô muốn xem thử, nếu mình không nhúc nhích, nhóc con này còn có thể làm gì.
"Vậy em đành phải dạy chị thôi." Hòa Mộc vòng ra sau lưng Mục Thanh Nhiễm, nhét cây cơ vào tay chị, nhắm vào bi trắng: "Góc này vào được không?"
Mục Thanh Nhiễm điều chỉnh hai bước, đánh một cú, hai viên bi va vào nhau, một viên lăn gọn vào lỗ.
"Sao chị giỏi vậy chứ?"
Môi Hòa Mộc chạm lên cổ Mục Thanh Nhiễm, lướt nhẹ từ trên xuống dưới, nửa gần nửa xa.
Đầu ngón tay Mục Thanh Nhiễm run nhẹ.
Hòa Mộc giữ lấy hai đầu cây cơ, cánh tay dần thu lại, giam cầm Mục Thanh Nhiễm giữa một cây cơ gỗ và vòng tay mềm mại.
"Đừng nghịch." Sắc mặt Mục Thanh Nhiễm thoáng vẻ mất tự nhiên.
"Hồi trước em luôn nghĩ, nếu bắt được chị lần nữa, em nên trừng phạt thế nào."
Hòa Mộc nắm lấy cơ bi-a, chậm rãi di chuyển lên trên, đến vị trí xương sườn.
Mục Thanh Nhiễm theo bản năng siết chặt hơi thở.
Hòa Mộc lại nói: "Chị à, em thù dai lắm đấy."
Mục Thanh Nhiễm đặt tay lên mu bàn tay Hòa Mộc: "Phải trừng phạt thế nào mới có thể khiến em nguôi giận?"
"Quay lại." Hòa Mộc ra lệnh.
Hiếm khi Mục Thanh Nhiễm ngoan ngoãn nghe lời, xoay người, hai tay chống ngược lên mép bàn bi-a.
Cây cơ bị kẹt chặt vào eo sau của cô, ép cô phải dán sát vào người trước mặt.
Hòa Mộc nhẹ nhàng cắn môi dưới của Mục Thanh Nhiễm, đầu lưỡi lướt qua chậm rãi, như đang thưởng thức mỹ vị trân quý, rất lâu cũng không tiến thêm bước nào.
Mục Thanh Nhiễm là người chủ động mở răng cô ra trước.
Nhưng còn chưa kịp hôn xuống, cảm giác bị áp chế phía sau bỗng chốc biến mất, ngược lại còn có chút trống trải.
Hòa Mộc đặt cơ bi-a sang một bên, bế Mục Thanh Nhiễm lên bàn bi-a.
Chạm phải ánh mắt nóng bỏng của Hòa Mộc, cô bị đẩy nhẹ lên vai, ngả ra sau. Những viên bi trên bàn còn chưa được dọn hết, cấn vào lưng, đúng là có vài phần giống như đang bị trừng phạt thật.
Hòa Mộc chống tay lên, hai đầu gối đặt trên bàn bi-a, giữ chặt tay Mục Thanh Nhiễm trên lớp nỉ đỏ sẫm, mười ngón đan chặt.
Cô cúi xuống, cắn lấy nơ bướm trên cổ Mục Thanh Nhiễm, khẽ kéo nhẹ, chiếc nơ vốn đã buộc lỏng lẻo lập tức bị vứt sang một bên.
.....
Dù phòng bi-a nhà mình rất sạch sẽ, nhưng Hòa Mộc vẫn cảm thấy không vệ sinh.
Chơi đủ rồi, cô liền bế chị về giường trong phòng ngủ, tấn công cánh cổng cuối cùng.
Sáng hôm sau.
Mục Thanh Nhiễm như vừa đánh nhau với ai đó, chạm vào khuỷu tay hay đầu gối đều đau.
Nhớ lại từng cảnh trong phòng bi-a tối qua, dù bình thường cô có thể kiểm soát cảm xúc rất tốt, lúc này cũng không nhịn được mà kéo chăn trùm kín đầu, muốn giả làm đà điểu cả ngày.
"Chị ơi, buổi sáng tốt lành."
Hòa Mộc nghiêng người, một cánh tay chống đầu, thần thái điềm nhiên, trông hệt như một tổng tài bá đạo bước ra từ tiểu thuyết.
Dường như giây tiếp theo sẽ nói ra câu: "Nữ nhân, tối qua em có hài lòng không?"
Sắc mặt Mục Thanh Nhiễm lập tức lạnh băng, kéo chăn xuống, nhàn nhạt đáp: "Chào buổi sáng."
Hào quang tổng tài của Hòa Mộc không kéo dài quá ba giây, tay chân liền bám lên người chị, đầu cũng dụi vào lòng cô: "Hôm qua em giỏi lắm đúng không?"
Mục Thanh Nhiễm trừng mắt: "Có thể đừng nói nữa không?"
"Nhưng em muốn biết mà!" Hòa Mộc dùng đầu cọ cọ vào cô, "Hôm qua em còn khen chị đánh bi-a giỏi lắm đó."
Mục Thanh Nhiễm: "Hai chuyện này giống nhau à?"
Hòa Mộc lẩm bẩm: "Dù sao cũng đều là vào lỗ mà."
Mục Thanh Nhiễm nghẹn lời.
Đứa nhỏ này nghịch ngợm quá, vứt đi thôi.
Hòa Mộc bỗng nghiêm túc hẳn: "Cơ thể là cửa sổ dẫn đến tâm hồn, em chỉ muốn kết nối tâm hồn với chị mà thôi."
Mục Thanh Nhiễm xoay người, ghìm chặt Hòa Mộc: "Im lặng."
Hòa Mộc ngửa đầu, hôn nhẹ lên cổ họng Mục Thanh Nhiễm.
Cô lập tức mất hết khí thế.
Hòa Mộc: "Chị ơi, giọng hơi khàn rồi kìa, để em hôn một cái là khỏi ngay."
Mục Thanh Nhiễm: "..." Lửa giận lại bốc lên.
"Em cố ý chọc chị đó."
Lòng bàn tay ấm áp của Hòa Mộc áp lên gương mặt hơi lạnh của Mục Thanh Nhiễm, "Em thích nhìn chị giận dỗi hay mỉm cười."
Chị là người đáng yêu nhất trên đời, chỉ là tự giấu mình trong lớp băng dày, khiến người khác không thể nhìn thấy.
Giờ đây, cuối cùng cô cũng làm tan chảy được một chút.
Hơn nữa...
Cô cảm thấy gần đây chị hình như có tâm sự gì đó.
Dù không biết là chuyện gì, nhưng cô muốn giúp chị dời sự chú ý đi, dù chỉ trong chốc lát.
Mục Thanh Nhiễm bất đắc dĩ mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên chóp mũi Hòa Mộc: "Dậy thôi."
Hòa Mộc: "Em là người lớn rồi, không cần nụ hôn chào buổi sáng của trẻ con đâu." Mức độ này sao mà đủ chứ?
Một bàn tay thon dài xinh đẹp kéo chăn lên, cuốn hai "người lớn" vào bóng tối.
Trở về Nam Thành, Hòa Mộc không quên lời mình từng nói với Vương Thiến Thiến.
Cô không thích gây thù chuốc oán, nhưng nếu người mình yêu bị sỉ nhục mà vẫn phải tỏ ra rộng lượng, thì đó chính là giả dối.
Trên bàn, một bữa trà chiều kiểu Âu được bày biện tinh xảo.
Hòa Mộc khẽ cong môi: "Cô Della cũng có mặt ở Nam Thành đúng lúc thật đấy."
Đối diện, một người phụ nữ xinh đẹp ngồi đó, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ.
An Della, hoa giao tế nổi danh ở giới thượng lưu Bắc Kinh. Cũng có thể nói là—một thương nhân buôn tin tức.
Dĩ nhiên, không nhiều người biết đến thân phận thứ hai này. Della cũng không phải tên thật của cô.
"Đang đi nghỉ dưỡng mà cũng bị tìm ra," An Della cười rạng rỡ, "Cô Hòa giỏi thật."
"Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề." Hòa Mộc nói, "Nghe nói Vương Đại Long rất mê cờ bạc, nhưng tài sản cá nhân của ông ta e rằng không đủ để duy trì số tiền tiêu hàng năm ở Macau."
Vương Đại Long, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vương thị, cũng chính là cha của Vương Thiến Thiến.
An Della không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu rằng Hòa Mộc nói không sai.
"Là thu nhập phi pháp, hay biển thủ công quỹ?" Hòa Mộc hỏi.
"Nói thêm nữa thì phải bàn chuyện tiền bạc rồi." An Della nâng tách trà lên, chiếc nhẫn kim cương to như trứng chim bồ câu trên tay cô ta trông vô cùng chói mắt.
Hòa Mộc nói: "Tôi biết quy tắc của cô Della."
An Della đưa tay làm động tác như đang bóp cò súng.
Hòa Mộc lập tức hiểu ra.
Buôn lậu vũ khí__ không chỉ đơn giản là ngồi tù.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro