Chương 133: Thử lòng

Hòa Mộc đứng phía sau Khâu Ni, tâm trạng phức tạp.

...Quá mức chân thực.

Khâu Ni xoay cổ, duỗi lưng một cái, cảm thấy mình viết quá xuất sắc!

Cô nhẹ nhàng dùng chân chạm đất, xoay ghế một trăm tám mươi độ—

Rồi hoảng hồn té ngửa, ngồi bệt xuống đất.

"Tiểu, tiểu Mộc Tổng!" Khâu Ni vội đứng dậy, ra sức che màn hình, hai tay run rẩy.

Hòa Mộc thản nhiên hỏi: "Sao không đi ăn?"

"Em... em không đói."

Khâu Ni tức muốn khóc vì câu trả lời ngu ngốc của mình.

Hòa Mộc: "Tôi thấy hết rồi."

Khâu Ni: "......"

Hòa Mộc: "Gửi cho tôi xem."

Cơ mặt Khâu Ni co giật dữ dội, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo nhưng vẫn giữ được lễ phép: "Mộc Tổng... chị, chị nói thật chứ?"

Hòa Mộc nhướn mày.

Rất nghiêm túc.

"Vậy... vậy em gửi vào email của chị nhé?" Khâu Ni dò xét hỏi.

"Ừm." Hòa Mộc đáp, rồi hỏi tiếp: "Đây là kịch bản à?"

Khâu Ni gật đầu.

Hòa Mộc: "Vậy có diễn viên lồng tiếng không?"

Khâu Ni như có một búng máu nghẹn trong cổ họng, bám lấy bàn, tiếp tục gật đầu.

Hòa Mộc: "Nghe ở đâu được?"

Khâu Ni chấp nhận số phận, lấy điện thoại ra, mở app ngay trước mặt sếp, tìm kiếm 《Tổng tài bệnh kiều và nàng Lọ Lem ốm yếu》, hiện ra một bộ kịch truyền thanh.

Cô cười gượng: "Mọi người đều làm vì đam mê thôi ạ, lịch cập nhật không cố định, nhưng đã có vài tập rồi."

Hòa Mộc tiếp tục: "Nghe cái tên này thì Mộc Nhất Sam là công đúng không?"

Một câu ám chỉ rõ rành rành.

Khâu Ni kiên định gật đầu: "Chị công nhất thời, em công cả đời!"

Bề ngoài vững như tượng đá, nhưng trong lòng hoảng loạn không thôi.

Tiểu Mộc Tổng nhớ rõ cả tên nhân vật luôn kìa!

Toang rồi, chắc chắn chị ấy nhận ra sự liên hệ trong cái tên rồi!

Hòa Mộc hài lòng mỉm cười, vỗ vai Khâu Ni: "Tiếp tục đi, cố lên."

Sếp vừa quay lưng đi, Khâu Ni lập tức gục xuống ghế.

Xong, khỏi cần giấu nữa, hai vị sếp đều biết hết rồi!

Nhưng xem ra, người trong cuộc cũng chẳng có vẻ khó chịu... hê hê hê...

Khâu Ni thầm nghĩ: "CP mà tôi ship, ngọt thật đấy!"

Hòa Mộc quay về văn phòng, mở ngay bộ kịch truyền thanh kia lên.

Có thể nghe ra là phần sản xuất không quá chuyên nghiệp, nhưng lại khá cuốn.

Thỉnh thoảng, còn có những âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Lúc nhận ra thì đã nghe hết tất cả các tập đã phát hành.

Không thể không nói, Khâu Ni đúng là một nhân tài.

Hòa Mộc đặt điện thoại xuống, trong lòng trống trải lạ thường.

Rất nhớ... rất nhớ Mục Thanh Nhiễm.

Muốn đè chị xuống giường... thế này thế kia... rồi thế này nữa...

Hòa Mộc cười tít mắt, vai khẽ run.

Mơ tưởng một hồi xong.

Tiểu Hòa Tổng thở dài. Ông chủ lớn không ở đây, đi làm chẳng còn động lực gì cả.

Người đang bị nhớ nhung lúc này đang ngồi trong một sảnh đường được trang trí theo phong cách Minh.

Nhạc lão gia ngồi trên một chiếc ghế thái sư đối diện cửa, quanh chiếc bàn tròn là vài vị lý sự ngồi theo thứ tự.

Mục Thanh Nhiễm ngồi thẳng lưng đối diện ông, không hề có chút e dè nào.

Lão Nhạc cười mở lời: "Câu lạc bộ Kim Đỉnh của chúng ta đã lâu lắm rồi không có gương mặt trẻ nào ghé đến. Một đám lão già như bọn ta chỉ biết tán gẫu về câu cá, chim cảnh mà thôi."

Mục Thanh Nhiễm khẽ cong môi: "Hội trưởng Nhạc khiêm tốn rồi."

Những năm gần đây, giống như lão Hòa, lão Nhạc cũng gần như không can thiệp vào công việc của Tập đoàn Nguyệt Huy, nhưng điều đó không có nghĩa là họ hoàn toàn không quan tâm đến chuyện làm ăn.

Hội trưởng và các vị lý sự suốt bao năm không hề thay đổi, đủ để thấy địa vị của hai vị lão gia này không thể bị lung lay.

"Mục Tổng đúng là tuổi trẻ tài cao." Một vị lý sự họ Hoàng đẩy gọng kính trên sống mũi, nở nụ cười hiền hòa, "Dĩnh Sơn của chúng ta cũng nên có thêm nhiều nhân tài trẻ như vậy."

Câu lạc bộ Kim Đỉnh nằm ở vùng ngoại ô Kinh thành, trên núi Dĩnh, vì thế nhiều người thường gọi tắt là Dĩnh Sơn.

Vị Hoàng lý sự này rất hài lòng với những điều Mục Thanh Nhiễm đã hứa hẹn, nên dĩ nhiên sẽ ra sức nói đỡ cho cô.

Bên cạnh đó, vị lý sự họ Bạch lại cười lạnh, nói: "Dĩnh Sơn từ bao giờ lại hạ thấp tiêu chuẩn thế này? Ai cũng có thể bước chân vào à? Theo tôi được biết, cái công ty gì đó tên KM, chẳng phải ở Nam Thành sao?"

Nhà họ Bạch kinh doanh dược phẩm, là gia tộc giàu có từ thời Thanh. Mặc dù từng trải qua vài biến cố, nhưng vẫn có thể đông sơn tái khởi. Chính vì thế, sự kiêu hãnh đã khắc sâu vào tận xương tủy ông ta.

Trong mắt ông, những ngành công nghiệp mới nổi đều không có gì bền vững, đặc biệt là những công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực internet. Khi gọi vốn thì thổi phồng đến tận trời xanh, định giá lên đến hàng trăm tỷ, nhưng chỉ cần niêm yết xong là bộ mặt thật lộ ra ngay.

Hòa lão gia cười nói: "Tiểu Bạch, cậu nói vậy chẳng phải là không nể mặt tôi sao?"

Bạch lý sự thở dài: "Tôi chỉ sợ lão Hòa bị người ta dụ dỗ."

Hòa lão gia cười tủm tỉm: "Ý cậu là tôi già rồi nên lú lẫn sao?"

Giọng điệu như thể chỉ là một câu đùa vui.

Bạch lý sự không nói gì thêm, nhưng đôi mắt hơi nheo lại, rõ ràng không hài lòng.

Ông ta đã năm mươi lăm tuổi, trong giới thương nghiệp cũng được xem là bậc tiền bối, nhưng trước mặt Hòa lão gia, bối phận vẫn chưa đủ để có thể lên tiếng chất vấn.

Lúc này, Mục Thanh Nhiễm cất giọng: "Đã dám bước chân vào đây, đương nhiên tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Ngài là bậc tiền bối, chắc hẳn sẽ cho hậu bối một cơ hội chứ?"

Bạch lý sự quay sang nhìn cô, lạnh lùng hừ một tiếng: "Ý cô là nếu tôi không cho cô cơ hội, thì tôi là người nhỏ nhen, không muốn dìu dắt hậu bối sao?"

"Lão Bạch à, sao càng lớn tuổi tính tình lại càng nóng nảy thế?" Hoàng lý sự lại đẩy gọng kính.

Ông ta có dáng người tròn trịa, gương mặt lúc nào cũng bóng dầu, vì vậy cặp kính cũng thường xuyên bị tuột xuống.

Bạch lý sự nheo mắt lại, "Có phải cô nhóc này đã hứa hẹn cho ông lợi ích gì đó nên ông mới nhiệt tình như vậy không? Hay là ông nhắm trúng người ta rồi?"

Lời nói không chút nể nang.

Hoàng lý sự cũng không giận, chỉ nhếch môi cười: "Toàn thích nói đùa, vậy còn thể diện của cô gái nhỏ đây để đâu chứ?"

Ông ta và Bạch lý sự bằng tuổi, nên khi nói chuyện cũng tùy ý hơn.

Hòa lão gia lên tiếng: "Được rồi, được rồi, bớt tranh cãi đi. Nếu để bảo bối cháu gái nhà tôi biết mấy người bắt nạt vợ nó, chắc chắn nó sẽ giận ông nội này mất."

Bạch lý sự cau mày: "Lão Hòa vừa nói gì?"

Hòa lão gia cười tủm tỉm: "Tiểu Bạch, tai cậu không phải vẫn còn rất tốt sao?"

Bạch lý sự nghiêm mặt: "Đúng là chuyện hoang đường! Trẻ con không hiểu chuyện, chẳng lẽ lão Hòa cũng hồ đồ theo? Thế này thì thật mất mặt—"

"Bạch lý sự!" Hòa lão gia trầm giọng cắt ngang, "Chuyện Hòa gia, chưa đến lượt người ngoài nhúng tay vào!"

Hoàng lý sự vội vàng đứng ra hòa giải: "Con cháu tự có phúc của con cháu, chúng ta là bậc trưởng bối, không cần can thiệp quá nhiều."

Bạch lý sự vẫn muốn nói thêm, nhưng Mục Thanh Nhiễm đã nhanh chóng mở lời: "Tôi nghe nói quy tắc của Dĩnh Sơn là do các lý sự bỏ phiếu quyết định. Nếu vậy, sao chúng ta không dùng kết quả để nói chuyện?"

LãoNhạc khẽ nheo mắt. Một cô gái trẻ tuổi mà dám thể hiện như vậy trước mặt bao nhiêu lão già lão luyện, lá gan không nhỏ chút nào.

Bạch lý sự cười lạnh, nhìn quanh những người ngang hàng với mình: "Tôi tuyệt đối không đồng ý. Giờ thì xem ai là kẻ không có mắt đây!"

Hoàng lý sự lại đẩy gọng kính trên sống mũi, trong lòng cân nhắc xem có đáng để đắc tội với Bạch lý sự chỉ vì một cô gái hay không.

Bạch gia có bề dày trăm năm, quan hệ rắc rối chằng chịt. Nhưng nói cho cùng, Bạch lý sự cũng đã có tuổi, mà hậu bối của nhà họ Bạch thì chưa có ai thực sự nổi bật.

Còn cô gái họ Mục này, biết đâu sau này sẽ làm nên chuyện lớn.

Suy đi tính lại, Hoàng lý sự trước tiên quay sang hỏi một vị khác: "Lão Khúc, ông thấy sao?"

"Tôi cho rằng Mục tổng tuổi trẻ tài cao, sau này chưa biết chừng sẽ còn giỏi hơn đám lão già chúng ta."

Câu này rõ ràng là một phiếu tán thành.

Bạch lý sự không thể tin được, mắt trợn tròn: "Lão Khúc, ông..."

Khúc lý sự mỉm cười thản nhiên: "Từ xưa đến nay, thương nhân luôn chạy theo lợi nhuận, tôi chẳng có lý do gì để từ chối tiền cả."

Hòa lão gia thong thả gõ ngón tay lên tay vịn ghế.

Đứa nhóc họ Mục này cũng có bản lĩnh đấy. Khúc lý sự trông thì đạo mạo như tiên nhân, nhưng thực ra còn thực dụng hơn bất cứ ai. Không biết cô ta đã đạt được thỏa thuận gì với ông ấy.

Hoàng lý sự thấy lão Khúc đã bày tỏ thái độ, bèn quay sang hỏi tiếp những người khác.

Chỉ cần hội trưởng Nhạc không phản đối, không có gì bất ngờ thì cô gái này coi như đã vào được Dĩnh Sơn.

Còn bản thân ông, nếu là người đưa ra ý kiến cuối cùng, có lẽ vừa không làm mất lòng Bạch lý sự, lại có thể thuận nước đẩy thuyền mà bán một cái nhân tình.

Lúc này, Mục Thanh Nhiễm cảm nhận được điện thoại rung lên.

Cô liếc nhìn, là Trương Phong gọi đến.

Trong tình huống này, dù thế nào cũng không nên nhận cuộc gọi.

Nhưng...

Ngón tay cô đặt trên nút từ chối màu đỏ, ngập ngừng một lúc, rồi không ấn xuống.

Cô nói một câu xin lỗi với mọi người, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Tài xế của Hòa Mộc rất hiếm khi gọi cho cô, cô lo lắng liệu có phải đã xảy ra chuyện gì với Hòa Mộc hay không.

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói gấp gáp của một người đàn ông: "Tiểu thư bị bắt cóc rồi."

"Rõ ràng hơn đi!"

Trương Phong: "Người ra tay là một nhóm lính đánh thuê, hành động rất gọn gàng, không truy dấu được vị trí."

Mục Thanh Nhiễm buộc mình phải bình tĩnh lại, hỏi: "Có biết ai làm không?"

Trương Phong: "Bọn chúng chỉ để lại một câu: 'Muốn đổi lấy Thiên Sơn'."

"Tôi lập tức đến sân bay. Có tin gì báo ngay cho tôi."

Cô dứt khoát cúp máy, lập tức gọi vào số của Hòa Mộc.

Tắt máy.

Cô siết chặt điện thoại, đứng bên ngoài điều chỉnh hơi thở, rồi mới quay lại căn phòng ban nãy.

"Xin lỗi các vị, tôi có chuyện gấp cần xử lý. Chúng ta bàn lại sau."

Mục Thanh Nhiễm đứng bên bàn, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào khác thường.

Nhưng ông cụ Hòa nhìn ra được—đầu ngón tay cô bé này đang run.

Bạch lý sự lập tức nắm lấy cơ hội, trừng mắt tức giận: "Chúng ta—một đám lão già—có phải ngày càng mất uy nghiêm rồi không?! Còn chưa chính thức bước vào, mà thái độ đã ngang ngược như vậy! Sau này chẳng lẽ muốn cô ta một tay che trời à?!"

"Tôi sẽ tìm cơ hội bồi tội." Mục Thanh Nhiễm không muốn dây dưa.

"Thiên Sơn" là cơ sở dữ liệu cốt lõi của KM, đám người đó nhắm vào cô mà đến.

Dù có phải từ bỏ tất cả, cô cũng không thể để Hòa Mộc gặp chuyện.

Mục Thanh Nhiễm quay người định đi, nhưng giọng nói trầm ổn của Hòa lão gia lại vang lên: "Khoan đã."

Cô đối diện ánh mắt ông, nhìn thấy nụ cười trong đó.

"Ta cũng già rồi, đã đến lúc nhường lại vị trí này." Hòa lão gia gõ nhẹ lên mặt bàn, "Ta hy vọng, chỗ này sẽ do Mục Thanh Nhiễm ngồi vào."

Mục Thanh Nhiễm lập tức hiểu ra—vừa rồi là một phép thử.

Nếu nguy hiểm xảy ra với chính cô, cô cũng sẽ không hoảng loạn đến thế.

Nhưng chỉ cần có khả năng dù là nhỏ nhất rằng Hòa Mộc gặp chuyện, cô liền mất hết bình tĩnh.

May mà... may mà...

Tảng đá đè nặng trong lòng cô rơi xuống, đầu ngón tay tê buốt cũng dần dần ấm lại.

Bạch lý sự kinh ngạc bật dậy: "Lão Hòa! Ông điên rồi à?!"

Hòa lão gia nhìn sang người đang ngồi ghế chủ vị, "Lão Nhạc thấy sao? Được hay không được?"

So với Hòa lão gia thâm sâu khó lường, đổi lại là một cô nhóc ngồi vào vị trí này, Nhạc lão gia không có lý do gì để từ chối.

"Nếu lão Hòa đã muốn nghỉ ngơi, chúng ta cũng nên quan tâm một chút." Nhạc lão gia lập tức quyết định: "Chọn một ngày đi, cứ thế mà làm."

"Điên rồi! Tất cả đều điên rồi!" Bạch lý sự tức giận đùng đùng rời khỏi phòng.

Ông ta dù thế nào cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của những người này.

Rời khỏi Đỉnh Sơn.

"Ông già này hôm nay tặng cô món quà lớn này, là mong cô có thể đối xử tốt với Tiểu Mộc." Ánh mắt Hòa lão gia nghiêm túc, không có vẻ đùa cợt.

Tiểu Mộc nhắc đến cô bé này với vẻ mặt y hệt ông hồi trẻ—một đời, lại cứ phải vướng vào một người duy nhất.

Không biết bà ấy trên trời có sống tốt không, có được phong một chức quan nào không, có thể phù hộ cho đứa cháu gái này bình an vô sự không.

Mục Thanh Nhiễm thoáng lộ vẻ nghi hoặc.

Hòa lão gia chỉ tay ra dãy núi ngoài cửa xe, chậm rãi nói:

"Đứng trên đỉnh núi cao hơn, cô sẽ thấy những ngọn đồi chắn trước mặt thực ra chẳng đáng kể gì. Đừng để bản thân bị những chướng ngại nhất thời làm mờ mắt, mới có thể thành đại sự."

"Tập đoàn Hòa thị sớm muộn gì cũng sẽ được giao lại cho thế hệ sau, huynh đệ tỷ muội có thể nương tựa lẫn nhau, mới đi được xa. Mục tổng thấy sao?"

Đồng tử Mục Thanh Nhiễm khẽ rung động.

Hòa lão gia... có lẽ đã biết hết mọi chuyện, mới trao cho cô vị trí lý sự này.

Hy vọng cô biết dừng đúng lúc.

"Tôi hiểu ý của Hòa lão gia." Cô nói.

Hòa lão gia đan hai tay vào nhau, đặt trước mặt.

Lăn lộn trên thương trường mấy chục năm, ông nhìn rõ cả rồi.

Dù hôm nay Mục Thanh Nhiễm không thể bước vào cánh cửa Đỉnh Sơn, thì sớm muộn gì cô cũng sẽ dậy lên một trận phong ba.

Chi bằng để ông tặng cô một ân tình, mở đường cho đời sau.

Qua phép thử hôm nay, ông đã thấy rõ—Mục Thanh Nhiễm có thể từ bỏ cả giang sơn mình gây dựng, chỉ vì Hòa Mộc.

Chắc hẳn, sau này cũng không đến mức đuổi cùng giết tận.

Mục Thanh Nhiễm lấy điện thoại ra, gửi cho Hòa Mộc một tin nhắn.

[Điện thoại sao lại tắt máy?]

Cô không biết Hòa Mộc có phối hợp với lần thử thách này không, nhưng trực giác mách bảo—không có.

Hòa lão gia liếc nhìn người bên cạnh, nói: "Tiểu Mộc không biết ta thử con đâu."

Người thông minh thì nên hiểu, đừng nhiều lời.

Mục Thanh Nhiễm cất điện thoại, đáp: "Tôi sẽ không nói với cô ấy."

Hòa lão gia hài lòng mỉm cười.

Ông thích làm việc với người thông minh, chỉ cần một ánh mắt, một ám chỉ là đủ, không cần phải nói nhiều.

Hòa Thừa Trung trong thư phòng tức giận đến mức đập đồ, vật trang trí trên bàn rơi vỡ khắp nơi.

Ông ta vào Câu Lạc Bộ Kim Đỉnh hơn mười năm, đến nay vẫn chỉ là một thành viên bình thường. Ông ta vốn nghĩ rằng khi cha mình rút lui, vị trí đó sẽ thuộc về mình.

Nhưng không ngờ, cha ông ta lại trao chiếc ghế lý sự của mình cho một con nhóc.

Hơn nữa, còn là con nhóc bước ra từ nhà mình!

Không biết Mục Thanh Nhiễm đã cho cha ông ta ăn bùa mê thuốc lú gì, mà khiến ông ấy hồ đồ đến mức này!

Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước đáng lẽ nên...

Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông—là Hòa Cẩn Hoài gọi đến.

"Có chuyện gì?" Giọng điệu Hòa Thừa Trung trầm thấp, vẫn mang theo cơn tức giận chưa nguôi.

—"Ba, chẳng phải ba đã hứa đưa con vào Câu Lạc Bộ Kim Đỉnh sao? Khi nào chúng ta—"

"Đồ vô dụng! Nếu con có chút bản lĩnh, thì vị trí lý sự đã không đến lượt một kẻ mang họ khác!" Hòa Thừa Trung đỏ mặt tía tai, cầm một cái cốc ném ra xa.

Hòa Cẩn Hoài nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ trong điện thoại, liền biết đây không phải thời điểm tốt để nói chuyện với cha, bèn rụt rè nói: "Ba, con chợt nhớ ra còn có một cuộc họp, con cúp máy trước đây."

Hòa Thừa Trung hô hấp dồn dập, giơ tay lên định ném điện thoại.

Nhưng lý trí đã giữ ông ta lại.

Đường còn dài, ông không tin một con nhóc thì có thể làm nên sóng gió gì!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro