Chương 135: Tiểu biệt thắng tân hôn
Nhạc Yến Khê không đến tay không, mà còn mang theo món tráng miệng phải đặt trước nhiều ngày.
Hòa Cẩn Chu nhìn đồ trên tay Nhạc Yến Khê, nói: "Tôi ít khi ăn đồ ngọt, nhưng vẫn cảm ơn Nhạc tổng."
Cô vừa định đưa tay nhận lấy, thì nghe Nhạc Yến Khê nói:
"Ai nói cái này là mang cho Cẩn Chu? Chỉ bàn chuyện làm ăn thì nhàm chán quá, cô không ngại tôi ăn chút gì chứ?"
Hòa Cẩn Chu khựng lại, hỏi: "Muốn uống gì không?"
"Cà phê." Nhạc Yến Khê đáp.
Hòa Cẩn Chu: "Uống cà phê muộn thế này, Nhạc tổng không sợ mất ngủ à?"
Nhạc Yến Khê cong môi cười: "Làm sao cô biết tối nay tôi muốn ngủ?"
"Khó khăn lắm Cẩn Chu mới mời tôi đến, tôi đâu nỡ về sớm."
Hòa Cẩn Chu vươn tay: "Tôi giúp Nhạc tổng bày đĩa."
"Cảm ơn." Nhạc Yến Khê đưa hộp bánh trong tay cho cô.
Hòa Cẩn Chu đi đến quầy bếp mở hộp ra, bên trong là hai phần bánh.
Cô tất nhiên biết một phần trong đó là dành cho mình.
Dù không thích đồ ngọt, nhưng cô vẫn không thất lễ, chia bánh ra hai đĩa riêng biệt.
Khác với bánh su kem thông thường, món tráng miệng này được xếp chồng một chiếc bánh su nhỏ lên trên một chiếc bánh su lớn, nhìn có nét giống người tuyết.
Thợ làm bánh còn tạo hình cho chúng thành những bộ trang phục khác nhau.
Trên đĩa sứ trắng, hai chiếc bánh "Su kem nữ tu" trông như hai người tí hon nhỏ nhắn xinh xắn.
Một chiếc được phủ sốt sô cô la đen, hai bên xẻ tà, tạo hình như một chiếc sườn xám cách điệu, trên đó còn điểm xuyết vài lá vàng nhỏ;
Chiếc còn lại đội một chiếc mũ sô cô la tinh tế, trên mũ có một lát chanh trang trí, bên dưới là một bộ trang phục màu vàng kim, trông như một vị vua.
Hòa Cẩn Chu vô thức đặt chiếc mặc sườn xám trước mặt mình, còn chiếc kia trước mặt Nhạc Yến Khê.
Nhạc Yến Khê cười khẽ: "Cô cũng thấy hai cái này giống chúng ta đúng không?"
Hòa Cẩn Chu không đáp.
"Tự mình ăn chính mình, có hơi ghê quá không?" Nhạc Yến Khê vừa nói vừa đổi hai đĩa lại cho nhau.
Ăn của người khác thì không ghê chắc?
Câu này Hòa Cẩn Chu chỉ nghĩ trong lòng, chẳng đáng để tranh luận với Nhạc Yến Khê.
Cô vừa ngồi xuống thì thấy Nhạc Yến Khê đã cầm nĩa kim loại lên, một miếng đưa cả cái đầu nhỏ của chiếc bánh vào miệng.
Hòa Cẩn Chu: "..."
Cố tình nhờ thợ làm bánh tạo hình thế này, chẳng lẽ là để dằn mặt cô?
"Đồ ngọt đúng là khiến người ta thấy thoải mái." Nhạc Yến Khê tỏ vẻ vô cùng hưởng thụ.
Hòa Cẩn Chu nhấp một ngụm nước ấm, lặng lẽ chờ cô ta vào chuyện chính.
Nhạc Yến Khê: "Kem tan trong miệng, cảm giác đúng là tuyệt vời. Cẩn Chu thật sự không nếm thử sao?"
Hòa Cẩn Chu dùng nĩa chọc một lỗ nhỏ trên bánh su, lấy một miếng vỏ giòn cho vào miệng, coi như nể mặt cô ta.
Nhạc Yến Khê thở dài: "Xem ra cô thật sự muốn vào thẳng vấn đề rồi."
Hòa Cẩn Chu không phủ nhận.
"Được thôi." Nhạc Yến Khê đặt nĩa xuống.
"Khả năng các vị ủy viên khác đồng ý để cô vào Đỉnh Sơn là rất thấp."
Hòa Thừa Trung đã đưa Hòa Cẩn Hoài vào trước một bước, các ủy viên khác chắc chắn không muốn có thêm một người Hòa gia gia nhập.
"Tôi biết." Đây cũng là lý do cô mời Nhạc Yến Khê đến nhà.
Nhạc Yến Khê đã nhắc đến, hẳn là có cách.
Nhạc Yến Khê: "Tôi có một dự án trong tay, các ủy viên khác chắc chắn không muốn bỏ lỡ."
Hòa Cẩn Chu: "Nếu đây là dự án của Nhạc tổng, tôi có thể được lợi gì?"
Nhạc Yến Khê: "Dù sao tôi cũng chỉ tiếp quản Nguyệt Huy giữa chừng, không phải từng bước leo lên, có vài chuyện rắc rối, tôi nghĩ cô hiểu rõ hơn tôi."
Hòa Cẩn Chu hỏi: "Ý cô là để tôi dẫn dắt?"
Nhạc Yến Khê nhếch môi cười: "Ừm hửm."
Hòa Cẩn Chu cân nhắc. Nếu cô nắm giữ tấm vé vào cửa, có lẽ các ủy viên khác sẽ vì muốn chia phần mà nể mặt cô, với điều kiện dự án này đủ hấp dẫn.
"Tại sao?" Cô nghi ngờ.
Nếu đây là một dự án béo bở như vậy, Nhạc Yến Khê hoàn toàn có thể tìm một người chuyên nghiệp và dễ kiểm soát hơn, chứ không phải là cô—một kẻ luôn đối đầu với cô ta.
Nhạc Yến Khê nói: "Tập đoàn Nguyệt Huy đã giành được quyền thu mua độc quyền mỏ cobalt của Dung gia. Coi như bù đắp một chút cho tập đoàn Hòa thị."
Hòa Cẩn Chu: "Chỉ vậy thôi?"
"Cẩn Chu thấy lý do này chưa đủ thuyết phục?" Nhạc Yến Khê mỉm cười, "Vậy thì cô có thể xem như tôi bị sắc đẹp mê hoặc."
Hòa Cẩn Chu khẽ cau mày.
Thái độ của Nhạc Yến Khê ngày càng khó đoán.
Từ vài tháng trước đến nay, hết lần này đến lần khác, như thể đang làm việc thiện. Nhưng cô không tin Nhạc Yến Khê lại giúp đỡ vô tư đến vậy.
Huống hồ, giữa họ chưa từng có giao tình sâu sắc, dù có cũng không hợp lẽ thường.
Nhạc Yến Khê xoay xoay tách cà phê trong tay, nói: "Dạo này tôi đang lên ý tưởng cho một bức tranh mới, không biết có thể mời Cẩn Chu dành một ngày làm người mẫu cho tôi không?"
Hòa Cẩn Chu hờ hững ngước mắt: "Đây là điều kiện đi kèm trong giao dịch, hay chỉ là một lời mời vu vơ của tổng giám đốc Nhạc?"
Nhạc Yến Khê hỏi lại: "Có gì khác biệt sao?"
"Nếu là vế đầu, tôi không thể không đồng ý. Nếu là vế sau," Hòa Cẩn Chu ngừng một lát, "tôi sẽ từ chối."
Người làm chuyện lớn cần biết tiến lùi. Sau ngần ấy năm cố gắng, cô chỉ cách thành công vài bước, đương nhiên không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể tận dụng.
Nhưng nếu Nhạc Yến Khê thật sự cam tâm tình nguyện nhường cô nhiều lợi ích như vậy...
Hòa Cẩn Chu không khỏi bắt đầu suy đoán theo một hướng khó tin.
Nhạc Yến Khê nhấp một ngụm cà phê.
Để hơi lâu, vị đắng chua đọng lại khá rõ.
"Tất nhiên là vế đầu." Nhạc Yến Khê đáp, "Tôi đâu phải nhà từ thiện, đã tặng một món quà lớn thế này, dĩ nhiên phải nhận lại chút gì đó."
Hòa Cẩn Chu quan sát biểu cảm của người trước mặt.
Không nhìn ra bất cứ điểm nào bất thường.
Cô im lặng chừng một phút rồi mới nói: "Nếu là loại người mẫu khỏa thân trong tranh phương Tây, tôi sẽ không—"
Nhạc Yến Khê phì cười.
"Tôi không có sở thích nhân cơ hội chiếm tiện nghi người khác đâu."
Hòa Cẩn Chu không cảm thấy câu này có gì kỳ lạ, chỉ nói: "Thời gian tới tôi rất bận."
Nhạc Yến Khê cười nhạt: "Không vội, đợi đến ngày cô chính thức tiếp quản tập đoàn Hòa thị rồi hẵng thực hiện lời hứa của mình."
Hòa Cẩn Chu không khỏi kinh ngạc.
Ngày cô thật sự tiếp quản Hòa thị vẫn chưa biết khi nào, chính cô cũng không dám chắc có biến cố gì xảy ra không, vậy mà Nhạc Yến Khê lại tin tưởng đến vậy?
"Món nợ ân tình Nhạc tổng trao tôi hôm nay, sau này tôi nhất định trả gấp bội." Hòa Cẩn Chu nói.
Trước khi trở thành người nắm quyền thực sự của Hòa thị, cô chưa có thứ gì tương xứng để trao đổi.
Nhưng chỉ cần thêm một chút thời gian, cô tin rằng, đến một ngày nào đó, Hòa thị sẽ bắt kịp Nguyệt Huy.
Nhạc Yến Khê đặt chiếc tách đã cầm trong tay suốt một lúc lâu xuống bàn, phát ra tiếng chạm khẽ nhưng rõ ràng.
"Nói vào chuyện chính đi."
"..."
Đêm muộn, mười một giờ.
Nhạc Yến Khê thờ ơ hỏi: "Cố Khải Đường khi nào về?"
Hòa Cẩn Chu: "Tôi tưởng Nhạc tổng rõ rồi."
Nhạc Yến Khê nhún vai: "Tôi từng nói, tôi không hứng thú với chồng người khác."
Hòa Cẩn Chu đáp: "Tuần sau anh ấy về."
"Người ta vẫn bảo 'tiểu biệt thắng tân hôn'..." Nhạc Yến Khê ngừng lại vài giây, rồi bật cười khẽ, "Thật đáng ngưỡng mộ."
Hòa Cẩn Chu hiểu lầm ý, liền nói: "Nếu Nhạc tổng không muốn cô đơn, hẳn có rất nhiều người xếp hàng chờ được ở bên cạnh cô."
Nhạc Yến Khê đứng dậy, đưa tay ra: "Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."
Hòa Cẩn Chu cũng vươn tay bắt lấy: "Hợp tác vui vẻ."
Nhạc Yến Khê nắm lấy những đầu ngón tay thon dài của Hòa Cẩn Chu, nhưng không vội buông ra ngay.
Hòa Cẩn Chu định rút tay về, nhưng đối phương lại dùng lực giữ lại.
Cô nhìn Nhạc Yến Khê đầy nghi hoặc.
Nhạc Yến Khê lật ngửa tay cô lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua đường chỉ tay: "Đường sự nghiệp rất tốt, thẳng và rõ ràng. Nhưng đường hôn nhân thì không ổn lắm, có vẻ như một cuộc hôn nhân sẽ chẳng đi đến đâu."
Hòa Cẩn Chu: "..."
Nhạc Yến Khê đổi chủ đề: "Căn nhà lớn thế này, Cẩn Chu ở một mình không thấy sợ sao?"
Hòa Cẩn Chu bình thản: "Có an ninh."
Nhạc Yến Khê: "Trước khi nơi này được quy hoạch, có lẽ từng là bãi tha ma. Cẩn Chu chưa từng nghe nói à?"
Hòa Cẩn Chu vẫn giữ phong thái điềm nhiên: "Không làm chuyện khuất tất, không sợ ma gõ cửa."
Nhạc Yến Khê cười: "Xem ra Cẩn Chu không cần tôi ở lại ngủ cùng rồi."
Hòa Cẩn Chu mỉm cười: "Nhạc tổng có vẻ rất thích kể chuyện cười lạnh nhạt."
Nói xong, cô mới nhận ra Nhạc Yến Khê vẫn còn nắm tay mình, liếc mắt nhìn xuống.
Nhạc Yến Khê buông tay ra một cách tự nhiên, "Ngủ ngon."
Tiễn Nhạc Yến Khê xong, Hòa Cẩn Chu nhắn tin cho An Sa, người quản lý của Cố Khải Đường, bảo cô ấy sắp xếp lịch trình, tuần sau về nước tham dự một buổi tiệc từ thiện cùng cô.
Chuyện giữa Cố Khải Đường và An Sa, cô luôn biết.
Không phải chỉ ba năm năm mà đã gần mười năm, nhưng cả hai đều không ai chủ động vạch trần lớp màn đó.
Với Hòa Cẩn Chu, cô không cần biết tình yêu là gì, cũng không muốn tốn sức đối phó với những vụn vặt trong quan hệ vợ chồng.
Cô và Cố Khải Đường đã sớm từ vợ chồng trở thành đồng minh, một khối lợi ích chung mới là thành trì vững chắc nhất.
Thị trưởng Trương nhiệm kỳ mới của Nam Thành rất coi trọng nhân tài kỹ thuật, đội ngũ dưới trướng cũng đa phần xuất thân từ kỹ thuật, vì vậy trong quá trình đấu thầu, họ đều đánh giá rất cao KM.
Những công ty thân cận với lãnh đạo nhiệm kỳ trước vẫn muốn đi cửa sau như trước đây, nhưng lại bị loại khỏi vòng đấu thầu vì hành vi đó.
Nhờ vậy, áp lực của Hòa Mộc cũng giảm đi không ít.
Những công ty đã quen đi đường tắt, nếu không thể thắng bằng kỹ thuật, e rằng sẽ dùng thủ đoạn bẩn để hạ đối thủ cùng tham gia đấu thầu.
Chỉ cần cạnh tranh công bằng, KM chắc chắn sẽ giành phần thắng.
Kết quả sẽ được công bố trong vài ngày tới, đội ngũ phụ trách ai nấy đều tràn đầy khí thế.
Mục Thanh Nhiễm vừa xuống máy bay đã về thẳng công ty họp, còn Hòa Mộc vì bận việc quan trọng nên không thể ra đón.
Đợi đến khi Mục Thanh Nhiễm họp xong, Hòa Mộc cũng vừa từ bên ngoài trở về.
Vừa nhìn thấy người mình luôn mong nhớ, cô không quản đang ở công ty, liền kéo tay người ấy, dắt thẳng vào phòng làm việc của mình.
Ghế xoay chịu đựng sức nặng của cả hai người. Hòa Mộc ghì chặt Mục Thanh Nhiễm trong lòng, đầu mũi cọ cọ vào cổ cô, nhắm mắt lại hít sâu một hơi.
"Em nhớ chị lắm."
Bất ngờ rơi vào vòng tay quen thuộc và ấm áp, vành tai Mục Thanh Nhiễm hơi đỏ lên.
Không chỉ vì đã một tuần không gặp, mà còn bởi Hòa Mộc quá mức bá đạo.
Mục Thanh Nhiễm hạ giọng cảnh cáo: "Đang ở công ty đấy, thả chị xuống."
"Người ta vẫn nói 'tiểu biệt thắng tân hôn', chị không nhớ em sao?" Hòa Mộc bắt đầu giở trò nghịch ngợm.
Mục Thanh Nhiễm: "..."
Thắng tân hôn hay không thì cô không biết, nhưng có một người ngày càng lưu manh thì là thật.
"Không được làm loạn." Mục Thanh Nhiễm nghiêm giọng cảnh cáo.
"Mục Thanh Nhiễm, em nhớ chị đến phát điên rồi." Hòa Mộc để lại một chuỗi nụ hôn đầy yêu thương trên cổ cô.
Khoảnh khắc này, Mục Thanh Nhiễm cảm thấy Hòa Mộc không còn là cô em gái ngốc nghếch nữa, mà là một kẻ biết cách khuấy động lòng người đến mức chẳng thể đẩy ra.
Cô vô thức ngả người ra sau, chìm trong sự dịu dàng ấy, đến khi nhận ra không ổn thì cổ áo đã bị kéo xuống, làn da chạm vào không khí mát lạnh.
"Đủ rồi." Mục Thanh Nhiễm giữ lấy cổ tay Hòa Mộc, trừng mắt nhìn cô, không cho tiếp tục làm bậy.
Hòa Mộc không dám cưỡng ép, chỉ có thể ấm ức bĩu môi.
Mục Thanh Nhiễm cài lại cúc áo, hối hận vì phút chốc thất thần vừa rồi.
Hòa Mộc nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em có làm gì đâu."
Mục Thanh Nhiễm nheo mắt lại, rõ ràng không tin.
Hòa Mộc vẫn muốn quấn lấy một lát nữa, nhưng sợ chị giận mà bỏ chạy mất, đành chủ động đổi chủ đề: "Cuối tuần này là tiệc đính hôn của Tần Hân, chị sẽ đi cùng em, đúng không?"
Mục Thanh Nhiễm: "Ừm."
Hòa Mộc cụp mắt xuống: "Em không muốn cô ấy đính hôn."
Mục Thanh Nhiễm nhướng mày: "Em có tình cảm với cô ấy?"
"Người em thích là ai, chị còn không biết sao?" Hòa Mộc cắn nhẹ lên cổ Mục Thanh Nhiễm.
"Em là cún con à?" Mục Thanh Nhiễm tức mà buồn cười.
Hòa Mộc không vui, ánh mắt chùng xuống: "Mấy hôm trước gặp mặt, Tần Hân chẳng nói chuyện gì cả, cũng không cười nữa. Hồi bé cô ấy rất hay cười."
Mục Thanh Nhiễm nhớ đến dáng vẻ ngày bé của Tần Hân, một đứa trẻ như cơn gió thoảng qua.
Dù nhiều năm không gặp, nhưng những ngày Hòa Mộc sống ở Nam Thành mà không vui, chính Tần Hân đã ở bên cạnh cô ấy.
Vì vậy, Mục Thanh Nhiễm rất biết ơn.
Minh Kha nằm dài trên ghế sofa, lật qua lật lại thiệp mời trên tay, bộ dạng lười nhác.
Lúc này, điện thoại cô ấy liên tục nhận được hai tin nhắn—
[Hãy làm lần cuối cùng.]
[Tôi sắp đính hôn rồi.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro