Chương 136: Thư đe doạ

Minh Kha mỗi năm chuyển nhà rất nhiều lần, cô cũng không lưu luyến bất kỳ nơi nào.

Cô đưa địa chỉ nhà cho Tần Hân mà không lo đối phương dây dưa, dù sao thì chỉ vài ngày nữa cô lại chuyển đi.

Sau khi vào cửa, Tần Hân không còn lao đến ôm chặt như mọi khi, mà đưa cho Minh Kha một tấm thẻ ngân hàng.

Trong mắt Minh Kha hiện lên hai dấu chấm hỏi to đùng.

Tần Hân: "Cho cô tiền."

"Coi như quà đính hôn tôi tặng cô hôm nay, vào đi." Minh Kha xoay người bước vào phòng ngủ.

Tần Hân nắm chặt cổ tay Minh Kha, nhét tấm thẻ vào tay cô: "Đây là toàn bộ số tiền tôi có, đều đưa cô hết."

Minh Kha quay đầu lại, vẻ mặt hờ hững: "Tôi không có lý do gì để nhận tiền của cô."

"Là tôi muốn đưa cho cô." Tần Hân nở nụ cười chua chát, "Tôi biết cô thích tiền. Sau này không gặp lại nữa, cứ cầm lấy đi, được không?"

Minh Kha nhìn cô một lúc rồi nói: "Không ngờ cô cũng là người có đạo đức đấy." Đính hôn với một người không có tình cảm, vậy mà vẫn muốn "rửa tay gác kiếm".

Tần Hân lắc đầu: "Tôi chỉ sợ bản thân không cam lòng."

Minh Kha không muốn đóng vai chị gái tâm lý đi an ủi thiếu nữ thất tình, bèn nói: "Cô giữ tiền lại đi. Lỡ đâu mẹ chồng khó chịu quá, cô còn có tiền mà bỏ trốn."

"Bỏ trốn?" Tần Hân bật cười, vừa bất lực vừa chua xót, "Nếu chạy được thì tôi đã chạy lâu rồi."

Minh Kha: "Đừng lằng nhằng nữa, rốt cuộc làm hay không làm?"

Tần Hân đặt tay lên mặt Minh Kha, giọng nhẹ nhàng: "Lần cuối cùng, đừng để tôi thất vọng."

Quen biết mấy tháng, cô vẫn chưa biết tên thật của Vương Nguyệt là gì.

Không biết thì cũng tốt, sau này sẽ không còn vướng bận gì nữa.

Từ ngày chuyển đến Nam Thành, cô đã biết sẽ có một ngày như vậy. Nhưng khi ngày ấy thật sự đến, cô không thể thờ ơ như đã tưởng.

Nếu chưa từng gặp Vương Nguyệt, có lẽ cô đã có thể vô cảm.

Cô đã rất cẩn thận để không động lòng với ai, nhưng đời người, luôn trái ngược với mong muốn.

Minh Kha ngây người một lúc. Cô chưa từng thấy ánh mắt nào tuyệt vọng và bi thương như vậy.

Lại càng không tin được đó là ánh mắt phát ra từ đôi mắt đào hoa của Tần Hân.

.....

Lần này, tàu lượn siêu tốc của Tần Hân không bị thứ gì cản trở.

Mỗi cú tăng tốc đều mang đến cảm giác thỏa mãn tột cùng.

Nhưng càng làm, cô càng khóc đến nức nở.

Minh Kha nhíu mày, không biết nên làm gì.

Người phụ nữ này phiền phức hơn tưởng tượng. Khóc lóc như vậy, thật khiến người ta bực bội.

May mà cô ấy không khóc lâu, rất nhanh đã im lặng rời đi.

Buổi lễ đính hôn diễn ra đúng hẹn.

Trước khi nghi thức chính thức bắt đầu, Tần Hân và vị hôn phu ngồi trong phòng chờ, nhìn nhau, rồi đồng thời thở dài.

Tần Hân: "Anh thở dài cái gì?"

Minh Khải Triết: "Còn cô thì sao?"

Tần Hân: "Tôi thích con gái."

Minh Khải Triết: "Tôi cũng vậy."

Tần Hân: "Thật có duyên."

Minh Khải Triết: "..."

Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, hai người lại tiếp tục nhìn nhau trân trối.

Vài phút sau, Minh Khải Triết chịu không nổi bầu không khí im lặng này, bèn nói: "Chuyện tôi đính hôn phải được giữ kín, nếu không, fan của tôi sẽ rất đau lòng."

Tần Hân lười biếng đáp: "Tùy anh."

Minh Khải Triết cúi đầu nhìn điện thoại, nhưng không có tin nhắn mới nào cả.

Sáng sớm, Minh Khải Triết không cam lòng, gửi cho chị một tin nhắn. Dù đây chỉ là một buổi lễ đính hôn không có chút tình cảm nào, cậu vẫn hy vọng chị có thể đến xem.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Minh Khải Triết đầy mong đợi đứng dậy mở cửa, trước mắt là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng cậu không nhận ra.

"Minh tiên sinh, cho hỏi Tần Hân có ở đây không?" Hòa Mộc hỏi.

Tim Minh Khải Triết đập thình thịch, đứng đơ ra mười mấy giây mới trả lời: "Ở bên trong."

Sau đó cậu né sang một bên, nhường đường cho vị khách.

"Cảm ơn."

Hòa Mộc lo lắng cho Tần Hân nên muốn đến xem tình hình trước khi buổi lễ bắt đầu.

"Mộc Mộc." Tần Hân đứng dậy, chỉ vào chiếc váy cưới của mình, "Cậu xem này, không tệ chứ?"

Hòa Mộc bước đến, mỉm cười: "Rất đẹp."

"Hai người cứ nói chuyện, tôi ra ngoài hít thở không khí." Minh Khải Triết rất có phong thái quý ông.

Hòa Mộc lịch sự cười với cậu.

Tai Minh Khải Triết lập tức đỏ bừng, vội vã đóng cửa bỏ chạy.

Tần Hân trêu chọc: "Lại thêm một trái tim thiếu niên đổ rạp vì cậu rồi."

"Gì cơ?" Hòa Mộc không hiểu.

"Không có gì." Tần Hân kéo Hòa Mộc ngồi xuống, hiếm khi nghiêm túc, "Cậu và chị Mục, chính thức ở bên nhau rồi?"

"Ừm."

Nhắc đến Mục Thanh Nhiễm, khóe môi Hòa Mộc bất giác cong lên.

Tần Hân cũng nở nụ cười chân thành: "Có thể ôm được nữ thần nàng thơ như chị Mục về nhà, không hổ là bạn thân của mình."

"Xin lỗi." Hòa Mộc nói.

Tần Hân: "Mình đâu có thầm thích cậu, xin lỗi gì chứ?"

Hòa Mộc: "Mình không giúp được cậu."

Liên hôn gia tộc, cô là người ngoài, chẳng thể làm gì.

Tần Hân chọc chọc trán bạn thân: "Đừng ngốc thế, còn muốn làm nữ cứu thế à?"

Mắt Hòa Mộc ánh lên sự đau lòng.

Tần Hân: "Cậu mà khóc là mình phải dỗ đấy nhé."

Hòa Mộc trừng cô ấy một cái.

"Những năm qua mình cũng chơi đủ rồi, đi lăn lộn bên ngoài, đến lúc phải trả nợ thôi." Tần Hân tựa lưng vào ghế, như thể thật sự đã nhìn thấu mọi thứ.

Hưởng thụ tài sản trời sinh, đến khi cần thỏa hiệp, làm sao có thể trốn tránh?

"Chỉ là đính hôn thôi, vẫn còn thời gian." Hòa Mộc nhìn cô ấy với ánh mắt kiên định.

Tần Hân hơi sững sờ.

"Cậu cũng có cổ phần KM, dù không nhiều nhưng cũng đủ." Hòa Mộc nói, "Con người sẽ không thua số phận."

"Sẽ không sao?" Giọng Tần Hân rất nhỏ, như đang nói với chính mình.

Ngoài hành lang.

"Chị, chị đến rồi!" Minh Khải Triết sải bước thật dài, nhanh chóng tiến về phía một người phụ nữ đội mũ, đeo khẩu trang che kín mít.

"Ừm." Minh Kha thái độ lạnh nhạt.

"Cảm ơn chị đã đến." Minh Khải Triết vui vẻ, nói nhiều hơn, "Thật ra bố chỉ là ngoài miệng—"

"Nhìn cũng nhìn rồi, tôi đi trước." Minh Kha ngắt lời.

Minh Khải Triết vội vàng nói: "Buổi lễ còn chưa bắt đầu!"

Minh Kha vừa định lên tiếng thì nhìn thấy một người từ khúc quanh bước ra.

"Vương Nguyệt? Hay là nên gọi cô là chị Minh?"

Tần Hân biết Minh Khải Triết có một người chị, nhưng bao năm qua, chưa từng thấy chị ấy xuất hiện trước mặt người khác.

Dù đang đội mũ và đeo khẩu trang, cô vẫn nhận ra ngay lập tức.

Minh Kha có chút đau đầu.

Lại là một tình huống rắc rối mà cô không thích.

Thân phận tiểu thư Minh gia, ngoài người trong nhà, không ai khác biết cả.

Ngay cả đại kim chủ Mục Thanh Nhiễm cũng chỉ biết tên cô.

Nhưng khác với những gì Minh Kha tưởng tượng, Tần Hân không truy hỏi đến cùng, cũng không khóc lóc níu kéo.

Cô chỉ cong môi bước tới, khẽ cười một tiếng, mang theo chút tự giễu: "Tôi đúng là một kẻ ngốc."

Nói xong, cô nhìn Minh Khải Triết: "Sắp đến giờ rồi, đi thôi."

Cô hoàn toàn không biết gì về người đó, nhưng người đó có lẽ đã hiểu rõ cô như lòng bàn tay.

Nhưng chuyện này chẳng thể trách ai, ngay từ đầu đã nói không động tình, là cô phá vỡ thỏa thuận trước.

Minh Khải Triết cảm thấy hai người này có chuyện, nhưng bao nhiêu khách khứa đang đợi, cậu không có thời gian hỏi rõ.

Lễ đính hôn giữa hai nhà Tần – Minh diễn ra theo hình thức bán bí mật, nhưng đám phóng viên săn tin không chỗ nào không có vẫn moi được ảnh hiện trường, lập tức gây náo động trên mạng.

Dù hai gia tộc ra mặt dập tin, nhưng fan của Minh Khải Triết vẫn làm loạn lên.

Chẳng bao lâu, thông tin cá nhân của Tần Hân bị đào bới, vô số fan tức giận mở mồm mắng chửi, thậm chí có những từ ngữ mang tính xúc phạm nặng nề.

Hashtag #VợChưaCướiCủaMinhKhảiTriết# từ cuối hot search leo thẳng lên vị trí đầu tiên.

—— Trời ơi trời ơi trời ơi! Anh tôi sao có thể cưới một con gà xấu xí như vậy!

—— Ở đâu ra cái con nhỏ tiếp viên này vậy!

—— Xấu đau xấu đớn, ói!

—— ...

Hòa Mộc thấy những bình luận không thể chấp nhận nổi từ fan, lập tức gọi điện cho bộ phận pháp lý và truyền thông của tập đoàn Hòa thị.

Nhưng xử lý cần thời gian, những thứ này không thể lập tức biến mất.

Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo khi cô nhấn làm mới, trang web toàn bộ báo lỗi.

Máy chủ sập rồi?

.....

Ở một nơi khác, Minh Kha từ quán net bước ra, hai tay đút túi, miệng ngậm một cây kẹo mút.

.....

Sau khi đính hôn, Tần Hân như biến thành người khác, ba ngày hai bữa lại tìm Hòa Mộc hỏi han vấn đề, còn chăm chỉ hơn cả thời đi học.

Hòa Mộc cũng vui vẻ dạy cô ấy.

Nhưng có đôi khi, điện thoại gọi đến vô cùng không đúng lúc.

Buổi tối, sau khi bận rộn công việc, hai người yêu hiếm khi có thời gian dính lấy nhau trên ghế sofa.

Hòa Mộc gối đầu lên đùi Mục Thanh Nhiễm, mái tóc dài như thác nước buông xõa tự nhiên.

Mục Thanh Nhiễm theo thói quen luồn tay vào tóc cô, nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi, như đang chạm vào loại tơ tằm thượng hạng, vừa suôn vừa mượt.

Hòa Mộc nâng tay lên, ôm lấy mặt Mục Thanh Nhiễm, yêu cầu: "Hôn em một cái."

Mục Thanh Nhiễm lắc đầu, trên mặt còn mang vẻ "Không hôn đấy, em làm gì được chị nào?"

Hòa Mộc khẽ cụp mắt: "Chị không yêu em nữa rồi."

Chiêu này cô đã dùng vô số lần.

Mục Thanh Nhiễm không hề dao động.

"Hôn em!" Hòa Mộc cố gắng chu môi lên, "Chị xem này, em đã cố gắng thế này rồi mà!"

Vì giữ nguyên tư thế môi mím lại, giọng cô nghe ngu ngơ, y hệt một chú lợn con trong phim hoạt hình.

Mục Thanh Nhiễm không đỡ nổi độ đáng yêu của bé Hòa, đành thỏa mãn cô một nụ hôn.

Nhưng khi sắp đi sâu hơn...

"Điện thoại reo rồi." Hòa Mộc lập tức bật dậy.

Là cuộc gọi video.

—— "Mộc Mộc, cậu xem thử tỷ suất lợi nhuận này mình tính đúng chưa?"

"Không sai, thông minh!" Hòa Mộc để học trò có thêm tự tin, áp dụng triệt để phương pháp dạy học khích lệ, lâu lâu lại yêu thương khen ngợi một tràng.

Mục Thanh Nhiễm mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng ghen tuông sôi trào.

Lặng lẽ kéo Tần Hân vào danh sách đen số một.

Hòa Mộc kiên nhẫn giải thích thêm vài chỗ mà Tần Hân chưa hiểu, sau đó mới tắt cuộc gọi.

"Hòa tổng bận rộn thật đấy." Giọng Mục Thanh Nhiễm nhẹ nhàng nhưng hơi âm u.

Hòa Mộc chớp chớp mắt: "Chị đang ghen à?"

Mục Thanh Nhiễm lắc đầu.

Hòa Mộc: "Chắc chắn là ghen rồi, người ghen tuông đều không bao giờ chịu nhận mình ghen cả."

Mục Thanh Nhiễm: "..."

Hòa Mộc tự mình suy đoán: "Có phải vì em khen Tần Hân mà chưa khen chị không?"

Mục Thanh Nhiễm: "Không phải."

"Vậy chắc chắn là phải rồi." Hòa Mộc ra vẻ hiểu rõ mọi chuyện, "Người miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo đều như vậy cả."

Mục Thanh Nhiễm dùng lòng bàn tay che miệng Hòa Mộc lại, sau đó bóp nhẹ mũi cô.

Hòa Mộc không thở nổi, tròn xoe mắt.

Nửa phút sau, Mục Thanh Nhiễm mới buông ra, nhướng mày đầy khiêu khích.

Hòa Mộc thở dốc từng hơi, hận không thể cắn kẻ xấu này một cái. Mục Thanh Nhiễm đúng là một viên bánh trôi mè đen—ngoài trắng trong đen!

Mục Thanh Nhiễm cúi xuống, dùng môi truyền hơi, dễ dàng khiến chú nhím nhỏ đang xù lông ngoan ngoãn lại.

Kết thúc nụ hôn, Hòa Mộc ngồi dậy, như một chú gấu túi bám lên người Mục Thanh Nhiễm.

"Tần Hân có thể nỗ lực như vậy, em thật sự rất vui."

Giống như hồi nhỏ, cô chẳng giấu giếm gì mà chia sẻ cảm xúc với chị.

Mục Thanh Nhiễm khẽ vuốt tóc cô, yên lặng lắng nghe.

"Em muốn khiến tất cả mọi người xung quanh đều hạnh phúc, muốn làm thế giới này tốt đẹp hơn. Chị có thấy em đang nói chuyện ngốc nghếch không?"

Mục Thanh Nhiễm mỉm cười nhạt: "Một chút cũng không ngốc."

Hòa Mộc: "Thật sao?"

Mục Thanh Nhiễm: "Thật."

Đã từng, Mục Thanh Nhiễm cho rằng thế giới này chỉ toàn một màu đen, chỉ khi đứng trên đỉnh kim tự tháp nhìn xuống, cô mới có thể thấy những gương mặt ngước lên cười nịnh nọt, giả dối đến mức chán ghét.

Nhưng Hòa Mộc đã cho cô biết rằng, khi trong tim có ánh mặt trời, chóp mũi sẽ ngửi thấy hương hoa.

Dù vậy, cô không lương thiện như Hòa Mộc. Cô không cần cả thế giới này trở nên tốt đẹp, chỉ cần thấy nụ cười của cô gái nhỏ trong lòng, vậy là đủ rồi.

"Chị ơi." Hòa Mộc khẽ gọi.

Mục Thanh Nhiễm: "Ừ?"

"Chị thật lợi hại." Hòa Mộc vừa đau lòng cho Mục Thanh Nhiễm, lại vừa cảm thấy cô thật mạnh mẽ.

Mất đi cha mẹ từ khi còn nhỏ, vậy mà chưa từng buông xuôi. Cô vẫn kiên cường, vẫn nỗ lực như vậy.

Mục Thanh Nhiễm nhìn thấy trong mắt Hòa Mộc vẫn là sự ngưỡng mộ như hồi bé, trái tim khẽ nóng lên.

Đế Đô

Hòa Thừa Trung mở hộp thư email, nhìn thấy một lá thư nặc danh, bản năng lùi lại một bước, cứ như thể trong màn hình có mãnh thú đang chực chờ lao ra.

Không thể nào!

Sao có thể?!

Người đó đáng lẽ đã chết rồi, sao lại đột ngột xuất hiện!

Chuyện xảy ra mười chín năm trước rõ ràng được xử lý vô cùng kín kẽ...

Ai là người gửi thư?!

Hòa Thừa Trung chống tay lên bàn, ngửa cổ uống vài ngụm nước lớn, nhưng cổ họng vẫn khô khốc.

Ông ta không thể hoảng loạn.

Chuyện đã qua lâu như vậy, không có gì đáng sợ cả.

Hòa Thừa Trung nắm chặt chuột, xóa email, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro