Chương 141: Đau xót
Hòa Mộc, ba tuổi.
"Anh ơi, cho anh kẹo nè!"
Tiểu Hòa Mộc lạch bạch chạy đến trước mặt anh trai bằng đôi chân ngắn cũn.
Lúc này, Hòa Cẩn Hoài mười lăm tuổi, chẳng bao lâu nữa sẽ bị đưa ra nước ngoài du học.
"Cảm ơn em." Hòa Cẩn Hoài nhận lấy viên kẹo, cúi xuống xoa đầu em gái, mỉm cười dịu dàng.
Em gái nhỏ bé, mềm mại như một viên bánh nếp.
"Làm xong bài tập chưa?" Hòa Thừa Trung nghiêm mặt bước đến.
Nụ cười của Hòa Cẩn Hoài lập tức đông cứng, cơ thể cũng căng thẳng theo, vội đáp: "Con xuống uống nước."
Cậu rất sợ ba mình.
"Lớn thế này rồi, còn giành kẹo của em à?" Hòa Thừa Trung nhíu mày.
"Con không có, là—"
"Được rồi!" Hòa Thừa Trung ngắt lời, "Con trai mà ăn kẹo cái gì? Làm xong bài tập ba giao rồi hẵng ra ngoài."
"Con biết rồi." Hòa Cẩn Hoài cúi đầu, trả lại viên kẹo cho em gái, thái độ không còn dịu dàng như ban nãy.
Suy cho cùng, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Bị ba trách mắng, cậu khó tránh khỏi cảm giác ấm ức và trút giận lung tung.
Tiểu Hòa Mộc chớp mắt đầy nghi hoặc, cầm viên kẹo chạy đến hỏi cha:
"Sao anh không lấy kẹo của con?"
Hòa Thừa Trung đáp: "Anh con lớn rồi, không ăn kẹo nữa."
Hòa Mộc lại hỏi: "Vậy sao anh không chơi với con?"
Hòa Thừa Trung: "Anh con có rất nhiều việc phải làm."
Bé con bĩu môi, cúi đầu đầy tủi thân.
"Cho ba viên kẹo này được không?" Hòa Thừa Trung mỉm cười dịu dàng.
"Dạ!" Bàn tay nhỏ xíu giơ viên kẹo to gần bằng cả khuôn mặt lên, đưa cho ba.
Hòa Thừa Trung nhận lấy, hỏi:
"Tiểu Mộc có đồ ngon đều muốn cho ba hết đúng không?"
Hòa Mộc gật đầu thật mạnh: "Dạ đúng!"
"Đúng là con gái ngoan của ba!" Hòa Thừa Trung bế bổng con gái nhỏ lên bằng một tay, "Nào, đi tìm mẹ nhé."
Mơ thấy chuyện hồi bé rồi à...
Hòa Mộc mở mắt, nhìn điện thoại, mới 4:00 sáng.
Cô hơi khó ngủ lại.
Nằm thêm một lúc, cô nhẹ nhàng dịch người, áp mặt vào lưng Mục Thanh Nhiễm.
Mùi hương trên người chị khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm.
Trong lúc ngủ mơ, Mục Thanh Nhiễm cảm giác có một cơ thể mềm mại áp sát vào mình, theo bản năng xoay người lại, kéo người ôm vào lòng.
Hòa Mộc không nhịn được, chạm nhẹ vào môi Mục Thanh Nhiễm.
Cô chỉ định lướt qua một chút, không muốn đánh thức chị ấy, cũng không nghĩ rằng đối phương sẽ đáp lại.
Nhưng đôi môi này quá quen thuộc.
Dù chẳng hề tỉnh táo, Mục Thanh Nhiễm vẫn theo bản năng nghiêng đầu, ngậm lấy môi cô, quấn lấy đầu lưỡi, hôn sâu.
Khi nụ hôn kết thúc, Hòa Mộc hài lòng nhắm mắt lại.
Những ngày ở Đế Đô, cô không hiểu sao luôn có cảm giác Mục Thanh Nhiễm cố ý né tránh sự thân mật của mình.
Cô nghĩ, có lẽ gần đây chị ấy thực sự quá mệt mỏi rồi.
Vậy nên dù có chút mất mát, cô vẫn không để lộ ra ngoài.
Cô không muốn để Mục Thanh Nhiễm vì mình mà mệt mỏi hơn nữa.
Sáng sớm, Mục Thanh Nhiễm tỉnh giấc trước, phát hiện đầu mình đang gối lên một cánh tay.
Không biết đã bị đè bao lâu rồi, chắc hẳn đã tê cứng.
Cô nhẹ nhàng nâng đầu dậy, định rút tay của Hòa Mộc ra.
Nhưng Hòa Mộc lại nhíu mày, cơ thể run nhẹ, như thể trong mơ đang bị cướp mất thứ gì đó quan trọng.
Cô ôm chặt lấy Mục Thanh Nhiễm, miệng còn lẩm bẩm:
"Của em... là của em..."
Mục Thanh Nhiễm hết cách, đành tiếp tục nằm yên như vậy.
Gần trong gang tấc, cô chợt nhận ra Hòa Mộc thực sự là một người rất đẹp.
Không trang điểm mà da vẫn trắng mịn, đường nét gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, không có chút thịt thừa nào, nhưng khi chạm vào lại mềm mại, đàn hồi như bánh mochi.
Đầu ngón tay Mục Thanh Nhiễm nhẹ nhàng lướt qua chân mày của Hòa Mục.
Trong mắt cô, bảy phần là đau lòng;
Ba phần còn lại là giằng co.
"Chị ơi, đừng đi nhanh quá, em theo không kịp đâu!"
Hòa Mộc thì thào: "Chân em ngắn mà!"
Mục Thanh Nhiễm bật cười vì câu nói cuối cùng, như thể ngay trước mắt cô là cô bé có đôi chân ngắn cũn năm nào, đang cố hết sức đuổi theo mình.
Năm phút sau, Mục Thanh Nhiễm đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hòa Mộc, rồi khẽ xoay người rời giường.
Trong phòng, rèm vẫn kéo kín, ánh sáng mờ ảo.
Uông Mạn Cảnh nhíu chặt mày.
Cô mơ thấy mình biến thành một con cáo lớn.
Một chú chó con đen trắng bên cạnh cứ "gâu ô gâu ô" kêu không ngừng, còn ra sức chui vào lòng cô, chen lấn đến mức mấy đứa cáo con đang bú sữa bị đẩy bật ra ngoài.
Chú chó con đó chiếm trọn ổ cáo, "chụt chụt chụt" uống sữa vô cùng sung sướng.
"Không không không không không!"
Uông Mạn Cảnh toát mồ hôi lạnh tỉnh dậy.
Cô chưa từng có ý định sinh con, càng không thể tưởng tượng ra cảnh mình cho con bú sẽ như thế nào.
Mấy người bạn đã làm mẹ của cô thường than thở rằng bọn trẻ chẳng biết nặng nhẹ, mỗi lần bú đều khiến họ đau đến chực trào nước mắt.
Nhưng khi kể lại, họ vẫn mang nét mặt hạnh phúc. Có lẽ đó chính là tình mẫu tử.
Uông Mạn Cảnh thực sự muốn đắm chìm trong nỗi chán chường vài ngày, nhưng Tiêu Kỳ tuyệt đối không cho cô cơ hội đó.
Mỗi sáng tầm bảy, tám giờ, chắc chắn sẽ bị cô nhóc này lôi dậy.
"Rốt cuộc phải thế nào cô mới chịu tha cho tôi hả?!"
Uông Mạn Cảnh phát điên, đẩy mặt Tiêu Kỳ ra.
Bảo sao trong mơ cô lại thấy có một con chó tranh sữa với cáo con của mình,
thủ phạm chính là cái tổ tông này đây!
— Mình quen con bé này kiểu gì nhỉ?
Uông Mạn Cảnh tự hỏi trong lòng.
À, là học muội hồi đại học...
Tiêu Kỳ không chịu bám lấy đàn em, lại cứ thích quấn lấy một kẻ thất tình như cô là sao?!
"Hương Hương, tôi muốn uống sữa~"
Uông Mạn Cảnh khó chịu nói: "Im ngay!"
Tiêu Kỳ mơ màng ôm lấy tay Uônh Mạn Cảnh, ngậm ngón cái của cô như thể đang bú bình, chẹp chẹp vài cái, trông ngon lành lắm.
Uông Mạn Cảnh lộ vẻ tuyệt vọng.
Trước đó, tập đoàn Tiêu thị từng đưa ra lời mời hợp tác, cô còn định cân nhắc thử.
Nhưng giờ thì... thôi khỏi.
Không thì chắc bị cái tổ tông này hành chết mất!
Mà còn không dám hé răng than vãn.
"A!"
Uông Mạn Cảnh đột nhiên hét lên thảm thiết.
"Bỏ ngay cái miệng chó của cô ra! Sao lại cắn người hả?!"
Tiêu Kỳ cuối cùng cũng mở mắt, đôi mắt híp mỏng manh nhăn lại thành ba nếp.
Cô chép miệng vài cái, sao lại có thứ gì đó trong miệng vậy?
Thái dương Uônh Mạn Cảnh giật giật liên hồi, cả người như sắp phát nổ.
Tiêu Kỳ nhổ ra vài cái đầy ghét bỏ:
"Sao chị lại cho tay vào miệng tôi?!"
Uông Mạn Cảnh hít sâu một hơi, gằn giọng đầy nguy hiểm:
"Cái kiểu lươn lẹo này cô học ở đâu vậy? Mang đi thi chắc được giải nhất đấy."
Tiêu Kỳ lật người, cầm điện thoại lên xem, mới có 7 giờ sáng.
"Sáng sớm mà ồn chết đi được! Không thể để người ta ngủ ngon sao?"
Uông Mạn Cảnh: "......" Giết người là phạm pháp, phạm pháp.
Tiêu Kỳ chớp chớp mắt hai cái, dường như lại sắp ngủ tiếp.
Uông Mạn Cảnh đá cô một cái, "Ngủ cái gì mà ngủ! Không cần đi học à?"
Tiêu Kỳ lắc đầu, "Tôi đã nói với ông nội rồi, phải giúp đỡ một thiếu phụ lầm lỡ lấy lại hy vọng vào cuộc sống!"
Thiếu phụ... lầm lỡ...?
Uông Mạn Cảnh giơ tay lên, "Cô đã từng xem bộ truyện tranh Mẹ lại đánh con một lần nữa chưa?"
Tiêu Kỳ lập tức bật cười khanh khách, "Giống chị ghê đó."
Uông Mạn Cảnh nặn ra một nụ cười hiền lành: "Thế cô có muốn trải nghiệm cảm giác tái hiện 360 độ không?"
Tiêu Kỳ nghiêm túc suy nghĩ gần một phút, rồi nói: "Có phải chị đang kiếm cớ đánh tôi không?"
Uông Mạn Cảnh: "Đột nhiên thông minh đấy nhỉ."
"Dĩ nhiên rồi!" Tiêu Kỳ tự hào nói, "Tôi thừa hưởng gen tốt của Tiêu gia đấy! Ông nội tôi vừa thông minh vừa giàu có!"
Ở tận Nam Thành, Tiêu lão gia bỗng nhiên hắt hơi một cái.
Ông thầm nghĩ, con nhóc vô lương tâm đó, nói đi là đi, để lại một ông già cô đơn quạnh quẽ như mình.
Còn con nhóc họ Uông kia nữa, lại dám từ chối cơ hội tốt như thế của tập đoàn Tiêu thị.
Hừ! Một đứa cũng chẳng khiến người ta bớt lo!
Tiêu lão gia cầm điện thoại lên.
"Thư ký Lý, trong vòng một tháng nhất định phải lôi bằng được người về đây! Nếu không tìm được, cậu cứ chuẩn bị sang châu Phi khai thác mỏ đi!"
Nói xong lập tức cúp máy.
Ông xoa xoa bộ râu quai nón đầy phong độ của mình, đắc ý nói: "Nếu ta trẻ lại mấy chục tuổi, đặt vào phim truyền hình thì chẳng phải sẽ là một tổng tài bá đạo trẻ trung giàu có sao? Đám tiểu thịt tươi đó còn có cửa gì nữa! Ta chính là người thừa hưởng gen ưu tú của Tiêu gia! Ha ha ha ha ha!"
Uông Mạn Cảnh không chút cảm xúc vỗ vỗ đầu Tiêu Kỳ, "Tôi thấy cô là đột biến gen rồi."
"Tôi muốn ngủ thêm chút nữa, chị yên lặng một chút đi." Tiêu Kỳ vùi đầu vào gối, chổng mông lên như một chú heo con.
Uông Mạn Cảnh day day thái dương rồi xuống giường. Đúng là nghiệt duyên!
Nếu kiếp trước không tạo nghiệp, sao kiếp này lại bị trời phạt như vậy chứ!
"Mục tổng đã suy nghĩ thế nào rồi?" Chủ tịch Khúc ung dung hỏi.
Mục Thanh Nhiễm hiểu rõ thủ đoạn làm việc của ủy viên Khúc. Nếu tập đoàn Hòa thị rơi vào tay hắn, chỉ e rằng thứ còn lại chỉ là những ngành kinh doanh mang lại lợi nhuận béo bở. Còn những lĩnh vực kém hiệu quả, dù sống hay chết, hắn cũng chẳng quan tâm.
Trong đầu Mục Thanh Nhiễm hiện lên gương mặt trong trẻo của Hòa Mộc.
Đứa trẻ của cô chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy cảnh này xảy ra.
Mục Thanh Nhiễm cất lời: "Tôi không phải là đối tác mà chủ tịch Khúc đang tìm."
"Mục tổng, tôi rất tán thưởng năng lực của cô, nhưng có những chuyện phải lượng sức mà làm." Nuốt trọn tập đoàn Hòa thị e rằng sẽ quá sức với một người.
Chủ tịch Khúc tưởng rằng Mục Thanh Nhiễm có ý định tự hành động một mình, bỏ rơi hắn.
Mục Thanh Nhiễm: "Thứ không thuộc về tôi, tôi không có hứng thú cướp đoạt."
Chủ tịch Khúc bật cười khẩy, "Vậy tức là Mục tổng đang cố tỏ ra cao thượng trước mặt tôi?"
Mục Thanh Nhiễm lắc đầu: "Tôi không phải người tốt, nhưng tôi là người có nguyên tắc."
"Nếu Mục tổng đã kiên quyết như vậy, tôi cũng không miễn cưỡng." Chủ tịch Khúc cười nhạt, "Ngày tháng còn dài, cô nói có phải không?"
Hắn nhắm trúng con mồi thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha.
Sau khi gặp Chủ tịch Khúc, Mục Thanh Nhiễm đến nghĩa trang.
Dù không lâu trước đó cô mới đến viếng, nhưng hôm nay cô đặc biệt muốn ghé qua.
Lúc về nhà đã là 11 giờ đêm.
Vừa vào cửa, đèn trong nhà vẫn sáng.
Hòa Mộc nằm trên sofa, ngủ quên mất.
Mục Thanh Nhiễm bước tới, cúi người hỏi: "Sao không vào giường ngủ?"
Hòa Mộc dụi mắt bằng mu bàn tay, giọng ngái ngủ pha chút khàn khàn: "Em muốn chị thấy em ngay khi vào cửa."
"Ngốc quá." Đôi mắt Mục Thanh Nhiễm ánh lên vẻ xót xa.
Hòa Mộc theo thói quen giơ tay muốn vòng qua cổ Mục Thanh Nhiễm.
Mục Thanh Nhiễm theo phản xạ lùi lại một bước.
Cánh tay Hòa Mộc khựng lại giữa không trung vài giây, sau đó thản nhiên buông xuống.
Mục Thanh Nhiễm cũng sững lại một chút, rồi nói: "Trên người chị có bụi, đi tắm trước đã."
"Ừm." Hòa Mộc nở nụ cười, "Vậy em đi ngủ trước đây."
"Được." Mục Thanh Nhiễm xoay người, bước nhanh vào phòng tắm, như thể chạy trốn.
Cô không vào phòng tắm trong phòng ngủ chính.
Hòa Mộc đi vào phòng, không bật đèn, cả người như mất hết sức lực, trực tiếp ngã xuống giường.
Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, đôi mắt đầy mờ mịt.
Mục Thanh Nhiễm tắm xong trở lại phòng, bật một chiếc đèn ngủ nhỏ, nhìn thấy Hòa Mộc chỉ nằm sát mép giường, quay lưng về phía cô.
Mục Thanh Nhiễm kéo chăn lên giường, nằm xuống phía bên này.
Chiếc giường rộng hai mét, nhưng giữa hai người như có một rãnh sâu ngăn cách.
Vài phút sau.
Thấy Hòa Mộc dường như đã ngủ, Mục Thanh Nhiễm nhẹ nhàng dịch lại gần, từ phía sau ôm lấy cô.
Ngay lập tức, Hòa Mộc quay người lại, ôm chặt lấy eo Mục Thanh Nhiễm.
"Sao còn chưa ngủ?" Mục Thanh Nhiễm hỏi.
Hòa Mộc đáp: "Chị không ở đây."
Trái tim Mục Thanh Nhiễm như bị thiêu đốt, tê dại một chút.
"Ngủ ngon." Hòa Mộc lại nói.
Mục Thanh Nhiễm không vì câu "ngủ ngon" ấy mà nhắm mắt. Cô vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của Hòa Mộc, khẽ hỏi: "Hôm nay em làm gì?"
Hòa Mộc kể hết những người mình gặp, những chuyện đã bàn bạc, thậm chí cả những gì đã ăn hôm nay, tất cả đều chia sẻ với chị.
Hệt như hồi nhỏ.
Nói mãi, giọng cô càng lúc càng nhỏ, cho đến khi hơi thở trở nên đều đặn.
Đầu Hòa Mộc rúc vào hõm cổ Mục Thanh Nhiễm.
Mục Thanh Nhiễm khẽ điều chỉnh tư thế, để cằm áp lên gương mặt mềm mại của Hòa Mộc, nhắm mắt lại, che giấu đi nỗi xót xa cùng những cảm xúc phức tạp trong mắt mình.
Một đêm trôi qua.
Vừa mở cửa phòng ngủ chính, Mục Thanh Nhiễm đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng.
Cô bước vào phòng ăn, thấy Hòa Mộc đang đứng trước bếp đảo trứng rán trong chảo.
"Sao lại dậy sớm nấu bữa sáng nữa rồi?" Mục Thanh Nhiễm hỏi.
"Muốn thể hiện tài nấu nướng của em." Hòa Mộc đáp.
Cô nói dối.
Thực ra, nấu ăn giúp cô xua đi bất an.
Mục Thanh Nhiễm ôm lấy eo Hòa Mộc, hôn nhẹ lên cổ cô rồi nhanh chóng rời đi.
Sau đó, Mục Thanh Nhiễm mang những bát đĩa bẩn trên bàn bếp vào bồn rửa, cùng nhau bận rộn.
Hài hòa, nhưng lại quá mức yên tĩnh.
Ở một bàn ăn khác.
"Cô lạch cạch lạch cạch làm ồn chết đi được!" Uông Mạn Cảnh bịt tai than thở.
Tiêu Kỳ tức giận: "Ai bảo chị giành quẩy của tôi!"
Uông Mạn Cảnh: "Để trên đĩa thì sao lại là của cô? Tay chậm trách ai?"
Tiêu Kỳ: "Mụ già nửa mùa! Không biết xấu hổ!"
Uông Mạn Cảnh: "Nhóc con! Câm miệng ngay!"
Tiêu Kỳ run môi: "Tôi sẽ về méc ông nội!"
Uông Mạn Cảnh bật dậy: "Tôi giúp cô thu dọn hành lý ngay đây!"
"Đùa đấy." Tiêu Kỳ bình tĩnh lại, "Tôi là người có nghĩa khí, tuyệt đối sẽ không bỏ chị đi ngay lúc này."
Uông Mạn Cảnh quay sang chú chó Husky đang ngáp dài, vỗ đầu nó: "Tiểu Tráng, xin lỗi nhé, mẹ nuôi không còn lựa chọn nào khác."
Nói xong, cô như cơn gió lao vào phòng thu dọn hành lý.
Nửa tiếng sau...
Uônh Mạn Cảnh đứng trước cửa, vỗ vai Tiêu Kỳ: "Tiểu Tráng và căn nhà này giao lại cho cô, hậu hội hữu kỳ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro