Chương 142: Rất, rất nhớ

"Chị đi đâu đấy?" Tiêu Kỳ hỏi.

"Nghỉ ngơi đủ rồi, tôi cũng nên đi tìm việc thôi." Uông Mạn Cảnh nghiêm túc đáp.

"Thế còn tôi thì sao?" Tiêu Kỳ chớp mắt.

Uông Mạn Cảnh nói: "Bây giờ cô nên về nhà, kế thừa khối tài sản tỷ đô của mình."

"Nhưng tôi không muốn kế thừa tài sản tỷ đô." Tiêu Kỳ nghiêm túc nói, "Tôi muốn ông nội sống thật lâu để tiếp tục cho tôi tiền tiêu vặt."

Nhóc con này cũng hiếu thảo phết.

Uông Mạn Cảnh nói: "Vậy thì cô nên về nhà bầu bạn với ông nội, tiện thể xin thêm tiền tiêu vặt."

Tiêu Kỳ rơi vào bế tắc, cô đúng là có hơi nhớ ông nội thật, nhưng ngày nào cũng ở bên lão Từ cũng rất vui, ngủ còn ngon nữa.

Uông Mạn Cảnh nhét chiếc vali vào tay Tiêu Kỳ: "Đi đi, thấy cô về nhà, ông nội cậu chắc chắn sẽ rất vui."

Lúc này Tiêu Kỳ mới phát hiện, cái vali mà lão Từ vừa thu dọn hóa ra lại là của cô!

"......"

"Thật ra chị vốn dĩ chỉ muốn đuổi tôi đi, đúng không?" Tiêu Kỳ trừng mắt.

Uông Mạn Cảnh: "Hôm nay cô thông minh đấy."

"Chị!" Tiêu Kỳ lục tìm trong đầu rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một câu để bày tỏ sự phẫn nộ của mình, "Chị đúng là chó cắn Lữ Động Tân, không biết lòng người tốt!"

Uông Mạn Cảnh: "Biết nói cả thành ngữ cơ đấy."

Hai người dùng ánh mắt đấu đá một lúc, nhưng Tiêu Kỳ vẫn thua.

"Đi thì đi!" Tiêu Kỳ mở cửa, "Chị đừng có hối hận đấy."

Uông Mạn Cảnh: "Về nhà mà học hành cho tử tế."

Khí thế của Tiêu Kỳ lập tức xẹp xuống, cô cúi đầu, kéo chiếc vali, lê từng bước chậm chạp như một con ốc sên, trông vô cùng đáng thương.

"Rầm!" Uông Mạn Cảnh đóng sập cửa.

Tiêu Kỳ lập tức quay đầu, không thể tin nổi—lại có người miễn dịch với chiêu tấn công bằng sự đáng thương của cô!

Cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi.

Uônh Mạn Cảnh bước đến trước con chó, ngồi xổm xuống xoa đầu nó: "Mẹ của nhóc còn ba ngày nữa là về rồi, vui không?"

Con husky không biết có hiểu không, chỉ thè lưỡi, mặt mũi trông ngốc nghếch nhưng lại đầy vẻ hớn hở.

Uông Mạn Cảnh bỗng bật cười.

"Nhóc giống hệt cô con gái nuôi còn lại của mẹ nuôi đấy."

Cô xé một thanh gặm nướu đưa cho con husky, rồi thả mình xuống sofa, cảm thấy dễ chịu hẳn.

Chờ bạn thân trở về, cô cũng nên vực dậy tinh thần rồi.

Ban đầu cứ nghĩ sẽ phải say bí tỉ mấy ngày mới thoát khỏi bóng ma bị phản bội, nhưng bị cái nhóc con kia quậy phá, lịch sinh hoạt còn đều đặn hơn cả lúc đi làm.

Sáng nào cũng dậy sớm, đến hơn 10 giờ tối là buồn ngủ. Da dẻ cũng đẹp lên trông thấy.

Hình tượng bản thân sa sút mà cô từng tưởng tượng hoàn toàn không có cơ hội xuất hiện.

Bị một ông sếp không phải con người đối xử tệ thì đã sao chứ, cái cũ không đi, cái mới không đến, coi như kịp thời cắt lỗ thôi.

Uông Mạn Cảnh vô thức nhìn về phía cửa.

Lâu thế rồi mà không nghe động tĩnh gì, chắc là thật sự đi rồi.

Căn phòng bỗng trở nên yên ắng đến khó chịu.

Tiêu Kỳ—cái cô công chúa nhỏ đó—có biết tự mua vé không nhỉ?

...Cái này thì lo gì chứ, nhóc con đó thời gian qua không biết đã đến đây bao nhiêu lần rồi.

Nhưng mà với cái bộ não kia, tự đến sân bay liệu có bị lạc không?

Có khi nào gặp phải tài xế taxi dù không?

Uông Mạn Cảnh lắc đầu: "Tôi có phải mẹ cô ta đâu, lo lắng cái gì mà lắm thế?!"

Cô bật TV, lướt qua một lượt, nhưng chẳng có chương trình nào thú vị cả.

Tiêu Kỳ đúng là đã rời đi, nhưng cô không quay về Nam Thành, mà chạy đi mách lẻo với Hòa Mộc.

Lúc đó, Hòa Mộc đang định ra ngoài dạo cho khuây khỏa thì nhận được điện thoại của Tiêu Kỳ.

Hình như cũng lâu rồi chưa gặp nhóc con này...

"Mộc Mộc bảo bối, tiệm bánh này ngon quá trời luôn!" Tiêu Kỳ vừa nói vừa dính đầy kem quanh miệng.

Những bực bội ban sáng lập tức bị ném ra sau đầu.

"Nói nghe coi, em với học tỷ rốt cuộc là chuyện gì?" Hòa Mộc thầm nghĩ, hai người này chắc chắn có vấn đề.

Tiêu Kỳ nhíu mày, giận đùng đùng: "Lão Từ quá đáng lắm! Em quan tâm chị ấy thật lòng, vậy mà chị ấy lại đuổi em đi!"

Nhóc con thao thao bất tuyệt kể lại mấy ngày vừa qua, tay chân múa may vô cùng sinh động, không biết còn tưởng cô đang diễn tấu hài đơn khẩu.

Hòa Mộc bật cười thành tiếng, phải mất một lúc mới dừng lại được.

Sau khi cười xong, cô nghiêm túc nói: "Đôi khi điều em nghĩ là tốt, chưa chắc đã thật sự tốt với người khác, có khi còn khiến họ khó xử nữa đấy."

Nhìn Tiêu Kỳ, Hòa Mộc như thấy lại chính mình ngày trước.

"Khó xử?" Tiêu Kỳ ngơ ngác.

Hòa Mộc giải thích: "Có thể học tỷ đang tâm trạng không tốt, chỉ muốn yên tĩnh một mình."

Tiêu Kỳ suy nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu: "Trong phim mấy người nói muốn ở một mình thật ra đều mong có người đến an ủi mà."

Hòa Mộc nhướng mày: "Nhưng phim ảnh đều là hư cấu đấy."

Tiêu Kỳ: "Không phải người ta vẫn nói nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống sao? Người xem phim đâu có ngốc, nếu ai cũng không tin là thật thì phim đâu có diễn như thế."

Hòa Mộc nghẹn lời.

Nói... cũng có lý phết nhỉ.

"Vậy nếu học tỷ thật sự chỉ muốn yên tĩnh một mình thì sao?" Hòa Mộc hỏi.

Tiêu Kỳ: "Thì giống như bây giờ, đuổi em đi thôi."

Hòa Mộc sững lại.

Con người là sinh vật phức tạp nhất, nhưng qua lời Tiêu Kỳ nói, dường như mọi chuyện lại trở nên đơn giản.

Đúng sai vốn chỉ là những thứ do con người áp đặt, đôi khi chính người trong cuộc cũng không thể nói rõ được.

Vậy còn Mục Thanh Nhiễm thì sao?

Hồi bé, cô cũng không phiền phức đến thế chứ.

Ít nhất thì, chị rất ít khi cười với người khác, nhưng lại cười với cô không ít lần.

Và cũng luôn âm thầm quan tâm cô.

Lúc cô bị ốm, chị cũng đã làm rất nhiều điều cho cô.

Nếu thật sự ghét cô, chị sẽ không làm vậy đâu.

Nghĩ đến chuyện trước đây, Hòa Mộc bất giác cong khóe môi, ánh mắt cũng dịu dàng hơn.

Tự dưng thấy nhớ chị quá.

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn reo lên.

Thấy tên hiển thị trên màn hình, mắt Tiêu Kỳ sáng lên.

—"Tới sân bay chưa?"

Trong điện thoại là giọng Uông Mạn Cảnh.

"Tôi đang ở cùng Mộc Mộc bảo bối đây." Tiêu Kỳ nói, "Tôi đang kể xấu chị với chị ấy đấy!"

Uông Mạn Cảnh: "..."

Hòa Mộc cầm lấy điện thoại từ tay Tiêu Kỳ, mỉm cười: "Học tỷ quan tâm nhóc con này dữ ha."

Uông Mạn Cảnh: "Chị để nó đi khỏi chỗ chị, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao ăn nói với gia đình nó?"

Hòa Mộc gật đầu: "Ừm, học tỷ đúng là rất có trách nhiệm."

Uônh Mạn Cảnh sao lại không nghe ra được ý trêu chọc trong giọng cô chứ, lạnh lùng nói: "Bây giờ nó ở chỗ em, không liên quan gì đến chị nữa."

Nói xong, dứt khoát cúp máy.

Tiêu Kỳ đầy mong đợi nhìn Hòa Mộc: "Có phải chị ấy hối hận rồi, muốn tôi quay về ngay không?"

Hòa Mộc lắc đầu: "Học tỷ nghe chị nhận kèo xong thì yên tâm rồi."

Tiêu Kỳ ủ rũ cúi đầu, khóe miệng cũng chùng xuống.

Hòa Mộc cố ý trêu: "Hóa ra bây giờ học tỷ còn quan trọng hơn cả mình rồi sao!"

Tiêu Kỳ há miệng, nhưng không tìm được lời chối, đành giơ ngón cái và ngón trỏ lên, ra dấu một khoảng nhỏ: "Chỉ quan trọng một chút xíu thôi."

Nói xong, cô lại tiếp tục ăn một miếng bánh kem lạnh khác.

Đợi đến khi Tiêu Kỳ ăn no đến mức phải ợ một cái nho nhỏ.

Hòa Mộc mở miệng: "Chị đưa em ra sân bay nhé."

Tiêu Kỳ lắc đầu: "Em muốn đến khách sạn."

Hôm nay cô không muốn dây dưa với cái tên Lão Từ đáng ghét kia nữa. Ngày mai tìm cô ấy tính sổ sau!

Hòa Mộc không can thiệp vào quyết định của Tiêu Kỳ, mà đưa nhóc con đến một khách sạn hạng sang rồi giúp cô nhận phòng.

.....

Buổi tối, Mục Thanh Nhiễm lại về rất muộn.

"Chị về rồi!" Hòa Mộc ngẩng đầu khỏi trang sách, nở nụ cười.

Đối diện với ánh mắt đó, Mục Thanh Nhiễm theo phản xạ mở miệng: "Dạo này chị hơi bận." Dường như là đang giải thích vì sao mấy hôm nay luôn về trễ.

Bận là thật, nhưng sợ đối mặt với Hòa Mộc cũng là thật.

Chỉ là... rất nhớ Hòa Mộc cũng là thật.

"Mau đi tắm đi." Hòa Mộc bước đến, giơ tay định giúp Mục Thanh Nhiễm chỉnh lại mái tóc.

Nhưng ngay lúc sắp chạm vào, cô khựng lại, rồi đổi thành vén nhẹ tóc bên tai mình.

Cô không muốn tạo áp lực cho Mục Thanh Nhiễm.

Dù không biết tại sao dạo gần đây chị luôn tránh né mình, nhưng Hòa Mộc tin rằng chị nhất định có lý do riêng.

Rồi một ngày nào đó, chị sẽ nói cho cô biết.

Hiện tại, Hòa Mộc rất chắc chắn một điều—Mục Thanh Nhiễm yêu cô. Như vậy là đủ rồi.

Tim Mục Thanh Nhiễm bỗng nhói đau.

Hòa Mộc từ bé đã rất nhạy cảm với cảm xúc của cô, bây giờ vẫn thế.

Nhưng giờ đây, cô lại hiểu chuyện đến mức không muốn làm khó chị.

Lần đầu tiên, Mục Thanh Nhiễm cảm thấy ghét chính mình như vậy.

"Em buồn ngủ quá, đi ngủ trước đây." Hòa Mộc như không có chuyện gì, ngáp một cái, xoay người đi về phía phòng ngủ chính.

Mục Thanh Nhiễm chần chừ vài giây, rồi cũng bước theo.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm vọng ra, chứ đừng nói ngủ, Hòa Mộc thậm chí còn không thể nhắm mắt lại.

Thậm chí, dù mở mắt ra, trước mặt cô vẫn hiện lên dáng vẻ mê hoặc của Mục Thanh Nhiễm.

Đã rất nhiều ngày rồi, hai người chưa từng có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào.

Thật sự rất nhớ, rất khao khát.

Hòa Mộc lắc mạnh đầu, cố gạt đi những suy nghĩ lung tung, bật dậy, đi xuống bếp lấy một chai nước lạnh uống ừng ực.

Cổ họng mát lạnh, rất dễ chịu.

Nhưng ngọn lửa trong người vẫn chưa thể lắng xuống.

Hòa Mộc chống tay lên quầy bếp, nhắm mắt lại, hít thở sâu mấy lần.

Khi trở lại phòng ngủ, cô vừa vặn chạm mặt Mục Thanh Nhiễm vừa quấn khăn tắm bước ra.

Đôi vai trắng nõn, mềm mại, ửng hồng.

Trên xương quai xanh còn đọng vài giọt nước long lanh.

Hòa Mộc không kiềm chế được, liếm nhẹ môi, nuốt nước bọt liên tục, đầu óc trở nên mơ màng.

"Em đi tắm đây."

Cô đã tắm cách đây chưa đến hai tiếng.

Nhưng ở trong tình huống này, cô không thể tiếp tục ở cùng một phòng với Mục Thanh Nhiễm được nữa.

Cô biết, bây giờ chị không muốn làm chuyện đó.

Chỉ cần cô bình tĩnh lại, sẽ không còn những suy nghĩ kia nữa. Hòa Mộc tự nhủ.

Nhưng đôi mắt tràn đầy dục vọng của cô, không thể nào qua mắt được ai.

Khi hai người lướt qua nhau, Mục Thanh Nhiễm đột nhiên nắm lấy cổ tay cô.

"Máy lạnh mở thấp lắm, em mau vào chăn đi, kẻo cảm lạnh."

Hòa Mộc muốn dứt khoát rút tay về, nhưng lại không nỡ.

Mục Thanh Nhiễm kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn xuống.

Trong đầu Hòa Mộc vang lên một tiếng "ầm", gần như mất đi lý trí.

Quả thật, cô nhớ Mục Thanh Nhiễm đến phát điên.

Nhưng cô không muốn Mục Thanh Nhiễm vì chuyện này mà miễn cưỡng chiều theo cô.

Dù nụ hôn đã trở nên quấn quýt không rời, Hòa Mộc vẫn không để tay mình chạm vào những nơi không nên chạm.

Mục Thanh Nhiễm đẩy cô xuống giường, đè lên vai cô, từ trên cao nhìn xuống.

"Chị không còn sức hấp dẫn với em nữa à?" Giọng cuối hơi nhướng lên, mang theo khí thế của một nữ vương.

"Làm gì có chuyện đó." Giọng Hòa Mộc khàn đi vì cổ họng như bị lửa thiêu đốt.

"Vậy có phải chị cần thể hiện rõ ràng hơn không?" Mục Thanh Nhiễm chậm rãi cởi chiếc cúc đầu tiên trên áo ngủ của cô.

Hòa Mộc siết chặt lấy ga giường, đôi mắt vương đầy mê ly nhìn sang hướng khác: "Em chịu được mà, chị không cần phải..."

"Không cần nhịn." Giọng điệu như một mệnh lệnh.

Lúc này đây, Mục Thanh Nhiễm trông chẳng khác nào một đóa hoa kiêu hãnh và yêu mị.

Đôi mắt Hòa Mộc bỗng ánh lên rực rỡ, lấp lánh niềm vui, rồi lại chăm chú nhìn Mục Thanh Nhiễm, say mê mà si mê.

Giây tiếp theo, cô ngửa đầu, hôn lên môi chị.

.....

Ga giường hết lần này đến lần khác bị xô lệch khỏi vị trí ban đầu.

.....

Hòa Mộc ôm chặt Mục Thanh Nhiễm trong lòng, trân quý như bảo vật.

Cô khẽ chạm môi lên gáy chị, tận hưởng giây phút ấm áp này.

Bỗng nhiên, Mục Thanh Nhiễm trở mình, giữ chặt cổ tay cô.

Đôi mắt Hòa Mộc trong veo như ngậm nước, trông mềm yếu đến mức khiến người ta muốn bắt nạt.

Người trước mặt, dù chỉ xa cách một phút, cũng là một kiểu dày vò.

Mục Thanh Nhiễm đã sớm cam chịu số phận rồi.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Hòa Mộc lên tiếng: "Em tưởng chị mệt rồi."

"Vẫn chưa mệt."

"Vậy... chị giúp em một chút được không?" Hòa Mộc chớp mắt chậm rãi, hàng mi khẽ run rẩy, trông vô cùng đáng thương.

Những sợi tơ tình lại một lần nữa gợn sóng.

Một chiếc giường lớn chỉ thuộc về riêng Uông Mạn Cảnh, cô nằm xoãi tứ phía, vô cùng thoải mái.

Nhưng lại cứ trằn trọc không ngủ được.

Không có cái kẻ phiền phức kia bên cạnh, bỗng dưng lại thấy thiếu thiếu.

Chủ tịch Khúc đẩy một tập hồ sơ đến trước mặt An Della: "Tôi tin rằng cô có thể tìm được một người mua tốt."

An Della lấy tài liệu bên trong ra xem, ánh mắt thoáng dao động.

Chủ tịch Khúc lại mở một chiếc hộp trang sức, đẩy về phía cô. Bên trong là một viên hồng ngọc chất lượng thượng hạng.

An Della gõ một cái tên lên điện thoại, giơ ra trước mặt người đàn ông: "Người mua này, Khúc tiên sinh thấy thế nào?"

Quản lý Khúc chỉ cười đầy tán thưởng, không nói một lời.

An Della thu dọn mọi thứ trên bàn, rồi rời đi trong màn đêm.

Cô luôn biết rõ một điều—những chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.

Lão hồ ly tìm đến cô, e rằng cũng chẳng muốn để người mua biết được lai lịch món đồ này.

Hòa gia... thú vị đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro