Chương 143: Bí mật

"Bảo bối nhỏ ngày càng giống chị rồi." Lộc Tình ôm tiểu Hòa Mộc vào lòng, yêu thích không thôi. "Đây chính là duyên phận, đúng không?"

Đứa trẻ mơ màng chớp mắt, nghiêng đầu.

"Duyên phận." Lộc Tình dạy bé con đọc theo.

"Luán fèn!" Tiểu Hòa Mộc bập bẹ bắt chước.

Lộc Tình: "..."

"Duyên phận." Cô lặp lại.

Tiểu Hòa Mộc: "Mẹ ơi, con đói rồi."

Lộc Tình xoa mái tóc mềm mại của bảo bối: "Nhóc con ham ăn quá."

"Mẹ là heo lớn!" Tiểu Hòa Mộc không chịu thua.

"Heo lớn xấu lắm!" Lộc Tình chu môi.

"Vậy mẹ cũng là heo nhỏ, một chú heo nhỏ đáng yêu giống con!" Tiểu Hòa Mộc vỗ vỗ cái bụng nhỏ, "Con muốn ăn thịt thịt!"

"Được được được!" Nụ cười trên mặt Lộc Tình dịu dàng như nắng xuân, ánh mắt đầy yêu thương.

Hòa Mộc mơ một giấc mơ đẹp, khóe môi cong lên thành một đường ấm áp.

Ánh sáng ban mai xuyên qua rèm lụa, nhẹ nhàng rọi vào căn phòng.

Mục Thanh Nhiễm nhìn người vẫn còn say ngủ, ánh mắt cuối cùng cũng tan đi sự giằng co, chỉ còn lại thương yêu.

Ánh mắt ấy sâu thẳm đến mức khi Hòa Mộc mở mắt ra, suýt nữa thì chìm vào đó.

"Em tỉnh rồi." Giọng Mục Thanh Nhiễm khàn khàn như bị giấy nhám cọ qua, trầm thấp mà quyến rũ.

"Chị lén nhìn em." Đôi mắt đen nhánh của Hòa Mộc lấp lánh như phủ một lớp kim cương vụn.

"Chị nhìn trộm em rất lâu rồi." Mục Thanh Nhiễm dùng đầu ngón tay vuốt dọc theo sống mũi cô, dừng lại trên môi, "Thật đẹp."

"Sao hôm nay chị lại sến súa thế này!"

Hòa Mộc há miệng cắn nhẹ lên ngón tay Mục Thanh Nhiễm, nhưng chợt nhận ra hành động này dễ gây hiểu lầm, vội nói thêm: "Em chỉ muốn cắn chị một cái thôi, không có ý gì khác đâu!"

Mục Thanh Nhiễm nhướn mày: "Hình như có một thành ngữ gọi là 'dục cái di chương' (giấu đầu hở đuôi)."

Hòa Mộc: "Mục Thanh Nhiễm, chị học hư rồi!"

Giọng điệu y hệt một thầy giáo phát hiện học trò cưng mình đặt kỳ vọng cao lại đi lệch hướng, tiếc nuối xen lẫn đau lòng.

Mục Thanh Nhiễm bóp nhẹ mũi cô, cố ý nhéo nhéo: "Thật sự nghĩ mình lớn rồi?"

"Phiền phức quá!" Hòa Mộc trách yêu, nhưng trong mắt tràn đầy ý cười.

Mục Thanh Nhiễm không trêu nữa, bàn tay khẽ vuốt mái tóc của Hòa Mộc, còn mềm mại hơn cả lụa thượng hạng.

"Em phải nhớ kỹ, không có em, chị cũng sẽ giống như em không có chị—ngay cả hít thở cũng thấy đắng chát."

Khóe miệng Hòa Mộc như có lò xo, vừa nghe thấy câu này liền "bật" lên ngay lập tức.

"Sến quá đi!" Rõ ràng trong lòng rất thích, nhưng miệng lại không chịu thừa nhận.

Mục Thanh Nhiễm nghĩ ngợi, nói: "Người ta vẫn bảo, tình yêu khiến con người ngập tràn vị chua mà."

Hòa Mộc ghé sát vào hõm cổ chị, khẽ hít một hơi.

"Rõ ràng rất thơm mà, còn thơm hơn cả hoa quế ngoài kia nữa."

Mục Thanh Nhiễm cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô: "Dậy thôi."

"Em muốn ngửi thêm chút nữa." Chóp mũi Hòa Mộc trượt dọc trên da chị, "Hình như còn có mùi sữa, càng ngày càng đậm."

"Hòa Mộc!" Mục Thanh Nhiễm nghiêm giọng cảnh cáo.

"Được mà~"

Nhóc con biết sợ chị liền rụt đầu ra, nghiêm túc nói: "Em sẽ không khiến người phụ nữ của em giận đâu."

"Người phụ nữ của em đang giận đấy." Mục Thanh Nhiễm đáp.

Miệng Hòa Mộc ngày càng mở rộng, mở đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Mục Thanh Nhiễm: "Em làm gì vậy?" Giọng nói lẫn đầy ý cười.

Hòa Mộc: "Biểu diễn sự ngạc nhiên."

"Nhóc con ngốc nghếch."

Tình yêu có khiến con người trở nên "chua lòm" hay không, Mục Thanh Nhiễm không biết. Cô chỉ biết rằng, tình yêu của cô không phải là thứ cảm giác kích thích do dopamine tiết ra, mà chính là người đang ở ngay trước mặt cô.

Tình yêu của cô, mỗi một hành động, mỗi một biểu cảm của người ấy, đều vô cùng đáng yêu.

"Chị có thể gọi em là đồ ngốc, nhưng không được gọi là 'nhóc con'." Hòa Mộc nắm lấy tay Mục Thanh Nhiễm đặt lên ngực mình: "Chị tự cảm nhận đi, rốt cuộc là có nhỏ không."

"Dậy đi." Mục Thanh Nhiễm rút tay lại, nhảy xuống giường trong một giây.

Hòa Mộc ôm lấy chiếc gối mà Mục Thanh Nhiễm vừa nằm ngủ, hít một hơi thật sâu, rồi hét lớn: "Bạn gái của em thơm quá đi!"

Người đã bước vào phòng tắm quay lại, vén chăn lên, vung tay đánh mấy phát lên mông Hòa Mộc, rồi mới nghênh ngang rời đi.

Hòa Mộc chun mũi: "Chị gái hư!"

"Chị nghe thấy đấy." Giọng nói của Mục Thanh Nhiễm u u truyền đến.

"Chị gái hư!" Lần này, Hòa Mộc mạnh dạn hét lên.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên, Mục Thanh Nhiễm không còn để ý đến cô nữa.

Hòa Mộc ôm chặt gối, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

Những ngày gượng gạo này, còn có nỗi tâm sự nặng trĩu trên hàng mày của Mục Thanh Nhiễm.

Cô muốn biết.

.....

"Ừm, cứ như vậy đi... Mai họp rồi bàn tiếp... Được."

Cúp điện thoại, Hòa Cẩn Chu gỡ chiếc tai nghe trắng trong tai xuống, đặt sang một bên.

"Bây giờ ngay cả khi xử lý công việc, Cẩn Chu cũng không né tránh tôi nữa. Vậy có phải là đã coi tôi là người nhà rồi không?" Nhạc Yến Khê nhướng mày.

"Nếu có nghe thấy thì cũng chẳng gây ra uy hiếp gì." Hòa Cẩn Chu đáp lại một câu đầy nghẹn họng, "Tập đoàn Hòa thị chưa yếu đến mức ấy."

"Tôi nói bao nhiêu lần rồi, cô có thể gọi tôi là Yến Khê, hoặc là Tiểu Yến, Tiểu Khê, Tiểu Yến Khê?" Nhạc Yến Khê chớp chớp mắt phải, vừa tinh nghịch vừa quyến rũ.

Hòa Cẩn Chu nhìn Nhạc Yến Khê vài giây, tự động chặn hết những lời linh tinh ấy lại:
"Nhạc tổng đến sớm như vậy, có chuyện quan trọng gì sao?"

"Cẩn Chu thông minh như vậy, lẽ nào lại không nhìn ra?" Nhạc Yến Khê hỏi ngược lại.

Hòa Cẩn Chu chần chừ một lát rồi mở miệng: "Có phải... cô đối với tôi..."

"Tôi đối với cô không phải rất tốt sao? Sáng sớm đã đến đây cùng ăn sáng với cô."

Nhạc Yến Khê xoay xoay ấm trà thủy tinh trong suốt, những cánh hoa đủ màu sắc lay động theo làn nước, làn trà màu vàng nhạt chảy qua vòi ấm, va vào thành cốc, vang lên âm thanh trong trẻo dễ nghe.

Bữa sáng trên bàn phong phú vô cùng, đều là món điểm tâm hảo hạng từ nhà hàng trà Long cảng nổi tiếng, nơi mà muốn đặt một chỗ ngồi cũng vô cùng khó khăn.

Nhạc Yến Khê luôn có những bản lĩnh vô dụng như thế, Hòa Cẩn Chu đã thấy mãi thành quen.

Nhạc Yến Khê đặt chén trà xuống trước mặt Hòa Cẩn Chu: "Biết vì sao Tập đoàn Nguyệt Huy lại mạnh hơn Tập đoàn Hòa thị không?"

Ánh mắt Hòa Cẩn Chu hơi nâng lên, ánh sáng trong đồng tử ngưng tụ.

Nhạc Yến Khê: "Bởi vì mỗi bữa sáng của CEO nhà chúng tôi đều đầy đủ dinh dưỡng."

Hòa Cẩn Chu: "..."

Nhạc Yến Khê cầm chiếc kẹp kim loại dùng chung, gắp một chiếc bánh tart trứng giòn rụm đặt vào đĩa của Hòa Cẩn Chu: "Cô biết vì sao bánh tart trứng này lại có màu xanh không?"

Hòa Cẩn Chu hơi nhíu mày, suy nghĩ xem câu hỏi này có thâm ý gì, nên chậm mất vài giây chưa kịp trả lời.

Nhạc Yến Khê: "Vì trong đó có bơ."

Hòa Cẩn Chu: "..."

Trước đây rốt cuộc là vì sao cô lại cảm thấy Nhạc Yến Khê là một đối thủ khó lường chứ?

"Cô một cái, tôi một cái." Nhạc Yến Khê cũng gắp một chiếc bánh tart màu xanh vào đĩa của mình.

Hòa Cẩn Chu khẽ giật khóe miệng, nở một nụ cười miễn cưỡng đến mức nhìn qua là thấy ngay, "Cảm ơn."

Nói xong, cô bắt đầu ăn từng miếng nhỏ.

Để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào mở rộng mối quan hệ, cô thường xuyên cùng người khác ăn sáng. Nhưng chưa từng có ai mang cả một bàn đầy ắp món ngon đến tận nơi như vậy.

Nghĩ đến mới thấy, cũng đã lâu rồi cô và lão Cố không ngồi xuống ăn sáng đàng hoàng cùng nhau.

"Đây, nếm thử bánh há cảo pha lê này đi." Nhạc Yến Khê canh chuẩn thời điểm, ngay khi Hòa Cẩn Chu vừa nuốt xong miếng cuối cùng, không kịp mở miệng từ chối.

"Cảm ơn." Hòa Cẩn Chu nhẹ gật đầu.

Nhạc Yến Khê: "Có biết vì sao bánh há cảo pha lê lại có màu xanh không?"

Hòa Cẩn Chu đối diện với cô ta suốt nửa phút, rồi đáp: "Vì trong đó có bơ?"

Nhạc Yến Khê lắc đầu, môi khẽ nhếch, nụ cười đầy vẻ thâm sâu khó đoán.

Hòa Cẩn Chu lại kích hoạt tư duy phân tích phức tạp vốn có.

Nhưng nghĩ mãi cũng không ra.

Chuyện này có liên quan gì đến mục đích hôm nay của Nhạc Yến Khê không?

Nhạc Yến Khê ghé sát vào tai Hòa Cẩn Chu, nhẹ giọng bật mí đáp án:
"Vì trong đó có rau chân vịt."

???

Lửa giận bùng lên trong mắt Hòa Cẩn Chu: "Cô cố tình đến đây để trêu tôi đấy à?"

"Ăn uống mà tức giận sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa." Nhạc Yến Khê quan tâm nhắc nhở.

Hòa Cẩn Chu nở một nụ cười xã giao cứng nhắc: "Xin lỗi, là tôi thất lễ rồi."

Nhạc Yến Khê chỉ tay vào đĩa đồ ăn: "Sắp nguội rồi kìa."

Hòa Cẩn Chu cố nén bực tức, món ngon đến đâu, cô cũng chẳng còn tâm trạng để thưởng thức.

"Lịch trình triển lãm châu Âu của Cố Khải Đường lại kéo dài thêm rồi." Nhạc Yến Khê nói chắc như đinh đóng cột.

Hòa Cẩn Chu nuốt sạch thức ăn trong miệng, lau môi, rồi khẽ đáp: "Ừm."

"May mà có tôi có thể giúp Cẩn Chu bớt cô đơn." Nhạc Yến Khê nói.

Ánh mắt Hòa Cẩn Chu sắc bén như mỏ đại bàng, ghim thẳng vào người bên cạnh:
"Rốt cuộc cô muốn làm gì?"

"Tôi muốn xem cô làm sao để thực sự nắm gọn Tập đoàn Hòa thị trong tay." Nhạc Yến Khê đáp.

Hòa Cẩn Chu hờ hững nói: "Ông nội tôi và ông nội cô đã đạt được thỏa thuận, dù Tập đoàn Hòa thị cuối cùng do ai tiếp quản thì cũng như nhau."

Nhạc Yến Khê nâng tách trà lên, nhẹ nhàng thổi một hơi.

Ngay lúc Hòa Cẩn Chu tưởng rằng cô ta sẽ không trả lời nữa, người cầm chén trà chậm rãi nói từng chữ một: "Người khác thì liên quan gì đến tôi?"

Hòa Cẩn Chu khựng lại.

Nhạc Yến Khê khẽ cười: "Nếu Tập đoàn Hòa thị không còn mang họ Hòa nữa, thì ngày mà cuộc chiến tranh giành người thừa kế nổ ra, cũng chính là ngày nó sụp đổ."

Sắc mặt Hòa Cẩn Chu không thay đổi, nhưng đồng tử co rút mạnh.

Nhạc Yến Khê thu lại ý cười, nghiêm túc nói: "Tôi biết cô không cam tâm, vì vậy dù phải từ bỏ tất cả, cô cũng muốn tranh giành đến cùng. Tôi chỉ muốn đồng hành cùng cô trên con đường tiến đến chiến thắng, đưa cô đến đích, thế là trọn vẹn rồi."

Hai mươi năm trước, xã hội đặt kỳ vọng vào phụ nữ là 'lo việc nhà, dạy con cái'.

Người lớn nói rằng, con gái sinh ra đã không giỏi học các môn khoa học tự nhiên.

Nhưng lại có một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cao, xinh đẹp rạng ngời, đứng giữa hội trường, kiêu hãnh ngẩng cao đầu.

Phía sau cô ấy, là khẩu hiệu: "Phụ nữ có thể chống đỡ nửa bầu trời."

Cô ấy nói: "Học tập vì sự vươn lên của Trung Hoa, cũng học tập vì sự tự lập, tự cường của bản thân. Mười năm sau, ánh hào quang của thời đại hưng thịnh, Nhất định sẽ có một phần của chúng ta."

Nhạc Yến Khê vẫn còn nhớ ánh mắt không chịu khuất phục của cô gái năm ấy.

"Tại sao?"

Hòa Cẩn Chu nghĩ mãi cũng không ra một lý do hợp lý.

Nhưng cái suy đoán đang nhen nhóm trong lòng— Cô không dám tin.

Người trước mặt đã 37 tuổi, không phải 17 nữa.

Dù gương mặt có được chăm sóc kỹ đến đâu, thì trái tim cũng từng lăn lộn qua vũng lầy đấu đá mưu mô.

"Tài khoản bí mật của Hòa Cẩn Hoài, có thể giao cho cô."

Nhạc Yến Khê đưa cho Hòa Cẩn Chu một thẻ dữ liệu, không trả lời câu hỏi ban nãy.

"Tôi thích giao dịch ngang giá." Hòa Cẩn Chu nói.

Nhạc Yến Khê đặt thẻ xuống bàn, gắp một miếng bông cải xanh, rồi hỏi: "Cô có biết vì sao nó có màu xanh không?"

Hòa Cẩn Chu nhíu mày.

Nhạc Yến Khê khẽ cười: "Không có lý do gì cả, vốn dĩ nó sinh ra đã có màu xanh."

"Thứ này, Nhạc tổng cầm về đi." Hòa Cẩn Chu nói.

Nhạc Yến Khê nắm lấy tay cô, xoay lòng bàn tay ra, đặt thẻ dữ liệu lên đó:

"Tôi tin cô không muốn mớ hỗn độn của Tập đoàn Hòa thị ngày càng lớn hơn.
Dù không vì bản thân, cũng hãy nghĩ đến những người đang dựa vào Hòa thị mà sống. Cô thua có thể làm lại từ đầu, nhưng họ sẽ trở thành vật hi sinh."

Hòa Cẩn Chu lặng người rất lâu, không nắm tay lại, cũng không từ chối.

Nhạc Yến Khê đỡ lấy bàn tay ấy, lặng lẽ nhìn cô.

Người phụ nữ đối diện kẹp một điếu thuốc mảnh giữa ngón trỏ và ngón giữa, nắp bật lửa kim loại vang lên từng tiếng "cạch cạch".

"Hòa tiểu thư, cô có phiền nếu tôi hút thuốc không?"

Môi An Della đỏ rực như ngọn lửa.

Hòa Mộc lắc đầu.

Cô chỉ quan tâm đến thứ mà An Della muốn bán cho cô— Là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro