Chương 144: Sư tử tỉnh giấc

"Mục, cô thật sự muốn thay đổi cục diện?"

Trần Nghĩa cau mày chặt lại, không thể hiểu nổi quyết định của Mục Thanh Nhiễm.

"Ừ." Mục Thanh Nhiễm chỉ nhàn nhạt đáp một chữ.

"Nhưng rõ ràng chẳng bao lâu nữa là có thể khiến Tập đoàn Hòa thị..." Trần Nghĩa nhìn biểu cảm của cô, biết nói thêm cũng vô ích.

Một khi cô đã quyết định, sẽ không vì vài câu của người khác mà thay đổi chủ ý.

Dù rằng chỉ cần thêm một chút nữa, là có thể khiến Tập đoàn Hòa thị chao đảo giữa cơn phong ba.

Trước khi tái ngộ Hòa Mộc, Mục Thanh Nhiễm quả thực ôm tâm tư kích động mâu thuẫn lợi ích giữa Tập đoàn Hòa thị và Nguyệt Huy.

Bất kể ai thắng ai bại, cô cũng sẽ nhân cơ hội trỗi dậy.

Nếu Tập đoàn Hòa thị may mắn sống sót, cô sẽ là người tung ra nhát kiếm chí mạng.

Nhưng dạo gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Cô không thể nào vô tình hủy diệt một công ty được nữa.

Vì Hòa Mộc đã khiến cô hiểu—một công ty được tạo thành từ con người.

Hủy diệt một cỗ máy vận hành thì dễ, nhưng cái giá phải trả lại là vô số con người bằng xương bằng thịt.

Vậy thì, cô có thể chọn một cách khác.

Trần Nghĩa vẫn có chút không cam lòng, nói:

"Không phải cô từng nói, thứ thuộc về mình thì phải tự giành lấy sao?"

Giọng Mục Thanh Nhiễm nhàn nhạt:

"Thứ thuộc về tôi, tôi đã giành lại rồi."

Thứ duy nhất hoàn toàn thuộc về cô—chỉ có một người, đó là Hòa Mộc.

Tập đoàn Hòa thị, cô chưa bao giờ hứng thú.

Trần Nghĩa đã cùng cô sát cánh nhiều năm, nhưng đến hôm nay, hắn vẫn cảm thấy chưa bao giờ thật sự hiểu con người này.

Hắn không biết Mục Thanh Nhiễm có ân oán gì với Tập đoàn Hòa thị, chỉ biết ngay từ đầu, tất cả những gì cô làm đều nhắm vào họ.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn theo cô mà không hề do dự.

Vì Mục Thanh Nhiễm như một con sói đầu đàn, không lúc nào hắn không tin rằng, bọn họ sẽ để lại dấu ấn đậm nét trong thời đại này.

Trần Nghĩa lấy lại tinh thần, hỏi:

"Vậy... dự án 'Răng Cá Mập' có tiếp tục không?"

"Ừ." Mục Thanh Nhiễm gật đầu.

Không hủy diệt, nhưng vẫn phải kiềm chế.

"Được rồi." Trần Nghĩa thở dài, "Nghe cô vậy."

Mục Thanh Nhiễm không tin tưởng bất kỳ ai, ngay cả Trần Nghĩa, người hợp tác chặt chẽ nhất với cô, cũng không thể biết rõ ý đồ phía sau từng quyết định.

"Hủy diệt một công ty không khó." Mục Thanh Nhiễm hiếm hoi giải thích, "Nhưng chỉ có đôi bên cùng có lợi mới là lâu dài."

Trần Nghĩa khựng lại một chút.

"Tôi hiểu rồi." Hắn nói.

Nơi họ gặp nhau là một phòng tranh tư nhân không mấy bắt mắt.

Mục Thanh Nhiễm nhìn bức tranh sơn dầu trước mặt, nói:

"Cậu đi trước đi."

"Được."

Trần Nghĩa chỉnh lại chiếc cà vạt xanh đậm trước ngực, rồi bước ra ngoài.

Trước mắt Mục Thanh Nhiễm là một bức tranh trường phái ấn tượng lấy sắc hồng làm chủ đạo, màu sắc biến hóa phong phú mà vẫn hài hòa kỳ lạ.

Thoạt nhìn, nó mang vẻ lãng mạn và mộng ảo, nhưng nhìn lâu lại sinh ra cảm giác hoang mang, như thể sắp bị những vòng xoáy vô hình xé toạc.

.....

An Della dí tàn thuốc vào gạt tàn, đốm lửa đỏ từ từ tắt.

Chiếc ghế đối diện đã trống từ lâu.

Tiểu thư họ Hòa kia đã về nhà xem thứ đó rồi.

An Della tự nhận bản thân biết không ít bí mật, nhưng chuyện này của Hòa gia—che giấu quá giỏi.

Chỉ tiếc rằng, trên đời này nào có bức tường nào chắn gió hoàn toàn?

Nói thật, cô có chút phấn khích.

Chỉ nghĩ đến cảnh tiểu thư nhà họ Hòa mở tập tài liệu ra, nhìn lướt qua nội dung bên trong—

Biểu cảm ấy, chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc.

Đáng tiếc, thật đáng tiếc.

Không thể tận mắt chứng kiến.

Hòa Mộc vào nhà, đổi giày xong thì chần chừ, không vội thay đồ mặc ở nhà.

Hôm nay cô rất hài lòng với phong cách của mình, nếu không dùng nó để quyến rũ chị gái một chút thì quá lãng phí rồi.

Người ôm tâm tư không trong sáng, trên người là một bộ vest trắng, bên trong là sơ mi đen, đơn giản nhưng không hề đơn điệu.

Bộ đồ này được đặt may thủ công, từng đường cắt may đều vừa vặn hoàn hảo với vóc dáng. Ống quần suông rộng kéo cao đường eo, tôn lên dáng người thẳng tắp.

Hòa Mộc bắt đầu vẽ ra trong đầu...

Chính mình ngồi lên đùi Mục Thanh Nhiễm, bàn tay không ngoan ngoãn của Mục Thanh Nhiễm luồn qua lớp vải trắng, chầm chậm trượt xuống...

Khụ khụ khụ!

Hòa Mộc bị nước bọt của chính mình làm sặc.

Không thể nghĩ tiếp được nữa, ai biết Mục Thanh Nhiễm khi nào mới về, mình không thể tự châm lửa đốt bản thân trước được.

.....

Lúc giao dịch, Hòa Mộc không mở phong bì ra ngay tại chỗ để xem nội dung bên trong.

Cô tin rằng An Della sẽ không dùng thứ vô nghĩa để lừa cô.

Ngồi trên sofa, Hòa Mộc mở con dấu sáp của phong bì, lấy hết mọi thứ bên trong ra.

Một tập giấy A4 mỏng.

Tấm ảnh trên cùng—là một người đàn ông đội mũ đen.

Tâm trí Hòa Mộc như bị kim châm mạnh một cái, cơn đau nhói lan khắp cơ thể.

Trong không khí dường như có mùi xăng nồng nặc, xộc thẳng vào mũi khiến cô nghẹt thở.

Xung quanh nóng hừng hực, nhưng cô lại lạnh đến tê dại.

Những giọt mồ hôi to như hạt đậu rịn ra trên trán.

Cuối cùng, cảm giác ngột ngạt biến mất, cô tham lam hít từng hơi lớn, như thể vừa thoát khỏi bờ vực chết đuối.

Người đàn ông này, cô đã từng gặp.

Mười chín năm trước, trong vụ tai nạn xe hơi ấy.

Người cuối cùng cô nhìn thấy trước khi bất tỉnh.

Mặt sau của tấm ảnh, có dòng chữ viết bằng bút thép—D.

Hòa Mộc đặt bức ảnh sang một bên, trải hết xấp giấy ra theo thứ tự để đọc nhanh hơn.

Những trang giấy được in đầy chữ, có hình ảnh như ghi chép viết tay, cũng có cả những bài báo lá cải không đáng tin.

.....

Hòa Mộc không còn cảm giác với tay chân mình, cũng chẳng cảm nhận được hơi thở của chính mình nữa.

Cô không cảm nhận được gì cả.

Người ngồi bất động như khúc gỗ, mất hết khái niệm về thời gian.

Không biết đã qua một phút hay một tiếng.

Cô nhận ra mình đang cười.

Thật nực cười.

Đến chính mình còn không cứu nổi, thì có thể cứu ai được đây?

Lúc đó, tại sao lại sống sót chứ?

Lẽ ra cô nên vĩnh viễn chôn vùi trong bóng tối dưới lòng đất.

Hòa Mộc chạm tay lên mặt mình.

Không có một giọt nước mắt nào rơi xuống.

.....

Căn phòng tối om, chỉ có dải đèn LED màu xanh nhạt ở công tắc tỏa ra ánh sáng mờ mờ.

Ngón tay Mục Thanh Nhiễm lướt qua công tắc.

Lập tức, ánh đèn tràn khắp phòng khách rộng lớn.

Căn phòng vốn gọn gàng ngăn nắp giờ đây trở nên hỗn loạn.

Sàn nhà vương vãi những mảnh kính vỡ sắc nhọn.

Nếu không phải vừa ngẩng đầu đã thấy Hòa Mộc co chân ngồi trên sofa, Mục Thanh Nhiễm chắc chắn sẽ phát điên vì lo lắng.

Cô vội vàng bước đến, nửa quỳ xuống trước mặt Hòa Mộc:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Hòa Mộc ôm gối ngồi ở đây rất lâu, đến mức cơ thể đã mất hết cảm giác.

Cô chăm chú nhìn gương mặt không chân thực trước mắt mình, mãi lâu sau mới khẽ cất giọng:

"Vụ tai nạn năm đó... không phải là tai nạn."

Đồng tử Mục Thanh Nhiễm khẽ run lên, nhưng cô không nói gì.

"Chị biết."

Phản ứng này, sao Hòa Mộc có thể không nhìn ra?

"Vậy chắc chị cũng biết ai là kẻ làm chuyện đó rồi."

Trái tim Hòa Mộc như bị một bàn tay sắt bóp chặt, đau đớn lan ra tận đầu ngón tay.

Thì ra... tai nạn xe năm đó, là một vụ mưu sát.

Tên sát thủ đó...

Là do người mà cô đã gọi là "ba" suốt hai mươi năm qua sai khiến.

Mục Thanh Nhiễm đã ôm tâm trạng gì để chấp nhận cô, ở bên cô suốt thời gian qua?

Có đau như cô bây giờ không? Hay còn đau hơn?

Họng Hòa Mộc khô rát đến mức khó có thể cất lời.

Cô gian nan ép ra tiếng nói:

"Chị biết từ bao giờ?"

"Năm năm trước."

"Là lúc chị rời khỏi em."

Mục Thanh Nhiễm ngồi xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng, bình tĩnh đến lạ thường.

Hòa Mộc nhớ lại sự phẫn nộ và bài xích của Mục Thanh Nhiễm khi hai người tái ngộ.

Thì ra là vì chuyện này.

Mục Thanh Nhiễm nhất định đã nghĩ rằng cô cũng giống như ba mình—một kẻ điên thực thụ, không hơn không kém.

Cha sao?

Hòa Mộc bật cười giễu cợt.

Thứ mà An Della đưa cho cô, là những tin đồn lẻ tẻ từ những tay săn ảnh về các vụ bê bối của hào môn.

• Năm 197x, con trai út nhà Hòa gia bị kẻ thù bắt cóc, mất tích không rõ tung tích.

• Năm 199x, sau gần hai mươi năm mất tích, con út Hòa gia được tìm thấy, nhận tổ quy tông. Trên đường trở về, anh ta gặp tai nạn xe và tử vong tại chỗ. Vợ anh ta sinh non, hạ sinh một bé gái, mất máu quá nhiều nên qua đời.

• Cùng năm đó, trưởng tử Hòa gia—Hòa Thừa Trung—trở thành Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Hòa thị, tuyên bố với bên ngoài rằng vợ ông ta đã hạ sinh một tiểu thư tại bệnh viện tư. Hòa lão gia đặt tên cho cô bé—Hòa Mộc.

• Năm 200x, tiểu thư Hòa gia gặp tai nạn xe hơi. Hai người đi cùng xe là giáo sư của Đại học A, có hợp tác với nhiều tập đoàn lớn. Không loại trừ khả năng đây là vụ ám sát thương mại...

• Qua điều tra, vụ việc được kết luận là tai nạn ngoài ý muốn.

• Cùng năm đó, Hòa Thừa Trung chính thức tiếp quản ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Hòa thị, Hòa lão gia rút lui khỏi giới thương trường.

.....

Từng sự trùng hợp ghép lại.

Chính là một câu chuyện hoàn chỉnh.

Hòa Mộc thậm chí không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể đoán được sự thật.

Thật đặc sắc làm sao.

Vụ tai nạn năm đó...

Phải chăng chỉ là một thủ đoạn để trừ khử một người thừa kế khác?

Hòa Mộc sợ hãi chính suy đoán của mình.

Cô cất giọng khô khốc:

"Mục Thanh Nhiễm, nếu như chính em là người đã khiến chị trở thành trẻ mồ côi... phải làm sao đây?"

Tại sao... cô lại bình tĩnh như vậy?

Mục Thanh Nhiễm nhìn thoáng qua những tài liệu trên bàn, liền hiểu ra mọi chuyện.

"Lẽ ra chị nên tự mình nói với em."

"Chị biết hết rồi."

Ánh mắt Hòa Mộc dừng lại ở một điểm vô định trước mặt, không sao tập trung được.

Mục Thanh Nhiễm phải yêu cô đến nhường nào, mới có thể chôn giấu hết những điều dơ bẩn đó trong lòng, để lại ánh sáng cho cô?

Định mệnh đã an bài, rằng hai người họ không nên đến gần nhau.

Nhưng cô lại hết lần này đến lần khác chọc vào Mục Thanh Nhiễm.

Cô hối hận rồi.

Thật sự hối hận rồi.

"Nhưng chị chưa từng hối hận vì đã yêu em."

Mục Thanh Nhiễm vuốt ve mái tóc Hòa Mộc, giọng nói mang theo một sức mạnh xoa dịu lòng người.

.....

Năm năm trước.

Bức thư dì Lộc Tình để lại, chính là một nửa câu chuyện mà Mục Thanh Nhiễm biết được.

Cái chết của ba mẹ cô, là do Hòa Thừa Trung sắp đặt.

Trước đây, cô từng nghĩ rằng mình hận Hòa Mộc.

Nhưng khi nhận ra bản thân sắp thật sự mất đi Hòa Mộc, cô hoảng loạn.

Vì vậy, cô tự nhủ với chính mình—

Ba mẹ mất đi, hung thủ là Hòa Thừa Trung, không liên quan gì đến Hòa Mộc.

Cô nhất định phải cướp lại đứa trẻ thuộc về mình.

Nhưng...

Chủ tịch Khúc đã giúp cô ghép nốt những mảnh ghép còn thiếu để tạo thành câu chuyện hoàn chỉnh.

Năm đó, việc dì Lộc Tình bị trì hoãn không thể đến đón Hòa Mộc...

Hoàn toàn không phải trùng hợp.

Ngay cả khi vụ tai nạn không xảy ra vào ngày hôm đó, thì nó cũng sẽ xảy ra vào một ngày khác.

Dù không phải tai nạn xe, thì cũng sẽ là một "sự cố" khác, căn bản không thể trốn thoát.

Ba người trên xe hôm đó... không ai có lý do để còn sống.

Hòa lão gia vốn dĩ không có ý định sớm thoái vị, vậy mà ngay sau khi Hòa Mộc gặp tai nạn, ông ta lại đột ngột buông tay trao quyền.

Liệu có phải đã đạt được thỏa thuận gì đó với Hòa Thừa Trung hay không, không ai biết được.

Có lẽ, ngay từ thời điểm đó, Hòa Mộc đã hoàn toàn mất đi quyền thừa kế tập đoàn Hòa thị.

Sự thật năm đó, e rằng chỉ có hai người kia mới có thể cho cô câu trả lời.

Nếu không phải vì từng bằng chứng xác thực không thể bác bỏ, Mục Thanh Nhiễm cũng không dám tin rằng—đằng sau vỏ bọc tiểu thư hào môn được cưng chiều hết mực, lại ẩn giấu một sự thật tàn nhẫn đến thế.

Nếu Hòa Thừa Trung thật sự muốn trừ khử Hòa Mộc, và cha mẹ cô chỉ là kẻ bị liên lụy, nói rằng cô không hận, là dối trá.

Nhưng tình yêu chưa bao giờ có thể lý giải bằng lẽ thường.

So với bản thân, cô còn xót xa cho Hòa Mộc hơn.

Đứa trẻ này... chẳng làm sai điều gì cả.

Mục Thanh Nhiễm từng nghĩ, dì Lộc Tình lựa chọn rời khỏi thế gian chỉ vì không thể chịu đựng được dằn vặt trong lòng.

Hóa ra, người phụ nữ luôn cười rạng rỡ ấy, lại mang trong tim nhiều bí mật đến thế.

Có lẽ... thật sự là không thở nổi nữa rồi.

Cố gắng gượng đến tận cùng, chỉ để bảo vệ hai chú chim non bé nhỏ, để chúng có thể lớn lên.

Hòa Mộc và cô, vốn chẳng có quan hệ máu mủ gì với dì ấy.

.....

Không gian lặng như tờ, trầm mặc rất lâu.

Hòa Mộc tựa đầu lên vai Mục Thanh Nhiễm, nhẹ giọng nói:

"Em đem cả đời này bồi thường cho chị, chị có muốn không?"

Ngón tay Mục Thanh Nhiễm lướt nhẹ qua vành tai cô, khẽ vuốt ve.

"Em biết câu trả lời của chị rồi, đúng không?"

Chỉ cần Hòa Mộc còn khỏe mạnh, cô sẽ không để mọi thứ rối loạn.

"Đã nói rồi thì không được hối hận."

"Không hối hận."

"Em nhớ mẹ quá."

Cho dù người nuôi nấng cô không phải là người sinh ra cô.

Hòa Mộc mệt mỏi, cơ thể trượt xuống, gối đầu lên đùi chị gái.

"Chị... vừa rồi có một khoảnh khắc, em thực sự muốn hủy diệt tất cả.

Tập đoàn Hòa thị, Hòa gia, ước mơ, thiện niệm gì cũng không cần nữa."

"Em sẽ không làm vậy."

Mục Thanh Nhiễm nói với một sự chắc chắn tuyệt đối.

Hòa Mộc nhắm mắt lại.

"Em muốn ngủ một lát."

"Ừ."

Mục Thanh Nhiễm nhẹ nhàng vỗ lưng Hòa Mộc, kiên nhẫn và dịu dàng, như cách dì Lộc Tình đã từng dỗ dành cô hơn mười năm trước.

Mong cô bé nhỏ có thể mơ một giấc mơ thật ngọt ngào.

.....

Chỉ trong mười phút ngắn ngủi, Hòa Mộc như đã trải qua một giấc mộng dài.

Trong mơ, chỉ có mẹ, Mục Thanh Nhiễm và cô.

Chính hai người đó, đã xây dựng nên một tuổi thơ bình yên vốn không thuộc về cô.

Hòa Mộc mở mắt, đôi đồng tử sâu thẳm như vực tối.

"Em sẽ cho chị một câu trả lời."

Kẻ điên, không nên tiếp tục điên cuồng nữa.

Không biết vì sao, trong khoảnh khắc ấy, Mục Thanh Nhiễm chợt nhớ đến Simba trong "Vua sư tử"—một vị vua bẩm sinh, chỉ cần cất tiếng gầm, muông thú trong rừng sẽ đều cúi đầu thần phục.

Cô bé con mềm mại ngày nào...

Thật sự đã trưởng thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro