Chương 145: Cùng nhau đánh trận
"Bảo bối của mẹ sao lại khóc đến nỗi trông như một chú mèo hoa thế này?"
Lộc Tình nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cô bé, đôi mắt dịu dàng ánh lên nụ cười yêu thương.
Cô bé mím môi, không nói một lời.
"Tiểu Chu Chu của mẹ không muốn để ý đến mẹ nữa sao?" Lộc Tình cố ý tỏ vẻ buồn bã.
Cô bé mười tuổi lặng lẽ rút từ trong cặp ra một tờ bài kiểm tra.
Nổi bật trên trang giấy là nét bút đỏ chói: 88 điểm.
"Con không muốn đi học nữa!"
Hòa Cẩn Chu chưa bao giờ đạt điểm thấp như vậy. Cô bé cảm thấy mình sẽ không bao giờ có thể lấy lại điểm số cao, thậm chí còn tuyệt vọng nghĩ rằng—có khi mình chẳng thông minh chút nào, căn bản không hợp với việc học!
Nếu lần sau điểm số còn thấp hơn nữa, mọi người chắc chắn sẽ cười nhạo cô bé.
Trong thế giới của trẻ con, bất kỳ thất bại nhỏ nào cũng đều như bầu trời sụp đổ.
"88 điểm cơ đấy, lợi hại quá đi!"
Lộc Tình hôn lên má con gái một cái, lật xem bài kiểm tra, thấy vài câu bị gạch chéo đỏ, liền chậc chậc hai tiếng:
"Những câu này khó quá nhỉ."
Tiểu Cẩn Chu quên mất mình đang khóc, chớp mắt hỏi:
"Mẹ không thấy con ngốc sao?"
Lộc Tình bật cười:
"Con là con của mẹ, làm sao mà ngốc được?"
Cẩn Chu ngẩn người suy nghĩ—mẹ đang khen mình hay đang tự khen bản thân vậy?
Lộc Tình đặt bài kiểm tra sang một bên, bế con gái lên đùi, nhìn đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ của cô bé, nhẹ giọng hỏi:
"Lúc con còn nhỏ, mỗi khi bị ngã, mẹ nói gì với con?"
"Ngã vài lần là quen thôi."
Trước đây không thấy có gì, nhưng giờ nghĩ lại, Cẩn Chu bỗng cảm thấy mẹ giống như đang... hả hê trên nỗi đau của mình vậy!
Cô bé mười tuổi nhíu mày—mẹ thật là xấu xa!
Lộc Tình ôm con gái, nhẹ nhàng đung đưa, chậm rãi nói:
"Thi không tốt cũng giống như bị ngã vậy, vấp ngã vài lần là quen thôi."
"..."
Cẩn Chu nhìn mẹ với vẻ mặt khó đỡ, cảm thấy mẹ đang trù ẻo mình thi trượt thêm mấy lần nữa.
Lộc Tình thấy vẻ mặt phồng má giận dỗi của con gái, đoán chắc bé con đang thầm trách mình, liền cong mắt trêu chọc:
"Bảo bối sẽ không lén mắng mẹ trong lòng chứ?"
Cẩn Chu chột dạ quay mặt đi:
"Con không có!"
Lộc Tình kéo mặt cô bé lại, nheo đôi mắt xinh đẹp, giống như có thể nhìn thấu tất cả.
Cẩn Chu đầu hàng, nhỏ giọng thừa nhận:
"Con thấy mẹ rất xấu xa."
Lộc Tình xoa đầu con gái, cười khẽ:
"Nếu con không muốn đi học, không muốn thi cử nữa, thì đúng là sẽ không bao giờ có điểm kém nữa.
Vậy từ nay con cứ ở nhà với mẹ xem TV đi.
Dù sao nhà mình cũng có tiền, đủ để nuôi con cả đời."
Cẩn Chu tưởng tượng đến viễn cảnh đó, khẽ rùng mình một cái.
"Thôi con đi học vậy."
Cô bé thở dài một hơi thật dài.
Lộc Tình dịu dàng nhìn con gái, nhẹ giọng nói:
"Lần này con ngã, chỉ cần con đứng lên, phía trước còn rất nhiều ngọn núi cao chờ con chinh phục.
Chỉ cần con không bỏ cuộc, con có thể leo lên hết đỉnh núi này đến đỉnh núi khác để chứng minh bản thân.
Thế thì một viên đá nhỏ trên đường, có đáng là gì? Chỉ cần đá văng nó đi là được."
Cẩn Chu chớp chớp mắt, hỏi:
"Vậy con có thể leo lên ngọn núi cao nhất không?"
"Được." Lộc Tình mỉm cười. "Chỉ cần con muốn, con nhất định làm được."
"Vậy mẹ đi cùng con nhé!"
Cẩn Chu lại tràn đầy ý chí chiến đấu.
"Được." Lộc Tình cười dịu dàng, "Tiểu Chu Chu của mẹ nhất định sẽ giỏi hơn mẹ nhiều."
Năm đó, Cẩn Chu chưa hiểu được sự phức tạp trong ánh mắt của mẹ.
Chỉ khi năm tháng trôi qua, cô mới dần dần nhận ra—đó không chỉ là yêu thương, mà còn có cả bất lực.
Mẹ bị một sợi xích vô hình trói chặt trong cuộc hôn nhân chính trị, không thể vùng vẫy.
Điều duy nhất bà có thể làm là trao cho con mình đôi cánh—để con bay đến những ngọn núi cao, ngắm nhìn bầu trời xanh.
.....
Nước mắt lặng lẽ lăn từ khóe mắt người đang ngủ say, thấm ướt một mảng gối.
Hòa Cẩn Chu mở mắt.
Vòng tay ấm áp của mẹ... chỉ là một giấc mơ đẹp.
Cô không phải người hay đắm chìm trong những hoài niệm bi thương, rất nhanh đã kéo mình ra khỏi giấc mộng. Nhìn đồng hồ—nửa đêm.
Mùa thu, hanh khô.
Hòa Cẩn Chu rời giường, bước đến bên cửa sổ. Ngoài kia, bóng cây lay động, phủ thêm một tầng âm u cho màn đêm tĩnh mịch.
Bỗng nhiên, cô nhớ đến câu mà Nhạc Yến Khê từng nói—trước đây chỗ này từng là một nghĩa trang.
Hòa Cẩn Chu không sợ những chuyện đó, chỉ là khoảnh khắc này, trong căn nhà rộng lớn, cô bỗng thấy cô đơn.
Có lẽ là vì... vừa mơ thấy mẹ.
Cô quay lại giường, ngồi xuống, theo một quán tính khó hiểu mà cầm lấy điện thoại, mở khung trò chuyện với Nhạc Yến Khê.
— [Có thể nói chuyện với tôi một lát không?]
Ngón tay gõ xuống, rồi dừng lại.
Cuối cùng, cô xóa tin nhắn.
Hòa Cẩn Chu cười khẽ, lắc đầu—đúng là hết bạn bè để tìm rồi, nên mới nghĩ đến Nhạc Yến Khê.
Ngay khi định thoát khỏi cuộc trò chuyện, điện thoại rung lên.
Một tin nhắn mới hiện trên màn hình.
— [Nguyệt Huy - Nhạc Tổng]: Ngủ chưa?
Cẩn Chu khựng lại, rồi đáp—
— [Có chuyện gì sao?]
— [Nguyệt Huy - Nhạc Tổng]: Không ngủ được, tìm người tán gẫu thôi.]
Hòa Cẩn Chu kiểm tra lịch sử tin nhắn—quả thực, câu nói khi nãy của cô đã bị xóa sạch.
Có vài giây, cô thậm chí nghi ngờ Nhạc Yến Khê đã cài thiết bị theo dõi trong điện thoại mình.
Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện đó đâu có khả năng.
— [Nguyệt Huy - Nhạc Tổng]: Ngủ mất rồi à?]
Cẩn Chu nhíu mày.
— [Nhạc Tổng nghĩ chúng ta có quan hệ đủ thân để tán gẫu nửa đêm sao?]
— [Nguyệt Huy - Nhạc Tổng]: Cẩn Chu như vậy chẳng đáng yêu chút nào.]
Cẩn Chu siết chặt điện thoại—bị chọc tức rồi.
Nhạc Yến Khê vốn chỉ quen nhìn chằm chằm vào khung chat.
Không ngờ, ngay lúc đó, lại thấy dòng chữ "đang nhập tin nhắn...".
Nhưng rồi, cái gì cũng không được gửi đi.
.....
Đôi khi, cái gọi là "trùng hợp"—chỉ là một sự chờ đợi đã được sắp đặt từ trước.
.....
"Chào buổi sáng."
Hòa Mộc xoay người đè lên Mục Thanh Nhiễm, lặng lẽ nhìn cô.
Đôi mắt ấy, đã bớt đi phần trẻ con, nhưng lại mang theo sợi dây ràng buộc vô hình, tựa như những mạch ngầm nối liền hai người.
Năm năm chia xa, năm năm gặp lại—cuối cùng vẫn yêu người không nên yêu.
Mục Thanh Nhiễm, đúng là một kẻ ngốc.
"Ngủ ngon chứ?" Mục Thanh Nhiễm vén đi lọn tóc vương bên tai Hòa Mộc.
"Em mơ thấy chị lúc nhỏ."
"Mặt lạnh như băng, dọa người chết khiếp."
"Ừ."
"Ừ là sao?"
"Ý là chị biết cả trong mơ em cũng nghĩ đến chị."
"Đúng vậy, trong mơ cũng nghĩ đến chị." Hòa Mộc cười, ánh mắt dịu dàng, "Chị gái của em, giữ bao nhiêu bí mật như vậy, chắc mệt lắm nhỉ?"
"Mấy thứ đó từ đâu mà có?" Mục Thanh Nhiễm lặng im vài giây.
Cô đã mơ hồ có suy đoán của riêng mình.
Nhưng thật đúng lúc, ngay khi cô từ chối đề nghị của Chủ tịch Khúc, Hòa Mộc liền nhận được tài liệu đó.
Có lẽ, Chủ tịch Khúc đã sớm chờ đến ngày này.
"Mua." Hòa Mộc đáp, "Chị biết cái tên An Della chứ?"
Mục Thanh Nhiễm im lặng giây lát, rồi nói:
"Phí tiền."
"..."
Hòa Mộc chọc chọc vào giữa chân mày cô, "Chị bây giờ nói chuyện hài hước ghê."
Mục Thanh Nhiễm vươn tay vòng qua cổ Hòa Mộc, khẽ cười:
"Chúng ta đi gặp một người, bảo hắn nhả tiền ra, được không?"
Hòa Mộc nhướn mày:
"Không trách mấy kẻ phản diện lại quyến rũ đến vậy."
Mục Thanh Nhiễm khẽ lắc đầu: "Em chỉ có thể yêu mình chị."
"Tuân lệnh, chị gái đại nhân của em." Hòa Mộc cắn nhẹ lên tai Mục Thanh Nhiễm, rồi lật người dậy đi rửa mặt.
Mục Thanh Nhiễm cũng ngồi dậy, vén tóc ra sau vai, bước đến bên cửa sổ.
Ánh mắt cô phản chiếu bầu trời phủ sương mù, mưa rơi tí tách.
Có lẽ... suy nghĩ của cô từ trước đến nay đều đã sai rồi.
Hòa Mộc chưa bao giờ cần được che chở sau lưng.
Dù là một chiến trường tanh mùi máu, hai người họ vẫn có thể kề vai sát cánh.
.....
"Mục tổng, cháu Hòa."
Chủ tích Khúc đan hai tay vào nhau, đặt lên đầu gối đang vắt chéo, trên mặt nở nụ cười, khóe mắt in hằn những nếp nhăn sắc bén như vết dao khắc.
"Sao hôm nay lại ghé chỗ tôi thế?"
Thế hệ trước của Hòa gia và Khúc gia có chút giao tình, xưng hô cũng cố tình kéo gần khoảng cách.
Hòa Mộc đưa mắt quan sát xung quanh, mỉm cười nói:
"Trang trại ngựa của chú Khúc đẹp lắm, cháu rất thích."
"Thích thì cứ đến chơi thường xuyên." Chủ tịch Khúc cười, "Có muốn chọn một con để cưỡi thử không?"
"Nếu chú Khúc đã hoan nghênh cháu đến đây, vậy thì để lần sau cháu cưỡi cũng được."
Nói rồi, như chợt nhớ ra gì đó, Hòa Mộc quay sang nhìn Mục Thanh Nhiễm:
"Mục tổng, chị không nói với chú Khúc lý do chúng ta đến đây à?"
Mục Thanh Nhiễm thản nhiên đáp:
"Quên mất rồi."
"Chị bất cẩn quá." Hòa Mộc nói, giọng điệu và ánh mắt đều tràn đầy sự cưng chiều.
Chủ tịch Khúc khẽ cau mày.
Hai cô gái này một xướng một họa, không biết lại định giở trò gì.
Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy họ cùng xuất hiện, ông ta đã thấy kinh ngạc.
Mục Thanh Nhiễm từ chối hợp tác với ông ta, thì tất nhiên ông ta cũng không thể cứ treo cổ trên một cái cây.
Hơn nữa, cô tiểu thư nhỏ của Hòa gia này cũng là một lựa chọn không tồi.
Bị những người anh chị lớn tuổi hơn đè ép, mà những người đó lại chẳng phải ruột thịt, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể đoán ra—nếu bây giờ không tranh đấu, về sau chỉ có thể bị đá văng khỏi tập đoàn Hòa thị.
Tai nạn của cha mẹ ruột vẫn là một vụ án chưa có lời giải.
Không chừng, kẻ thù giết cha đang ngồi trên vị trí cao nhất của tập đoàn Hòa thị.
Ông ta vốn định tìm một cái cớ, dùng một dự án nào đó để tiếp cận cô gái này trong vài ngày tới.
Nhưng xem ra, hôm nay lại là một ngày "bất ngờ".
.....
Hòa Mộc dựa người ra sau, ánh mắt rơi xuống tách trà trong tay.
Ngón tay cô xoay tách trà theo chiều ngược kim đồng hồ.
Xoay, xoay...
Tách trà trượt khỏi tay.
"Choang!"
Biểu cảm của chủ tịch Khúc giống như bị cắt mất hai cân thịt trên đùi.
"Ôi trời, có phải đây là đồ sứ men xanh thời nhà Đường không ạ? Cháu đúng là bất cẩn quá!"
Hòa Mộc che miệng, tiếc nuối lắc đầu.
Nếu đến mức này mà còn không nhận ra đây là cố ý, thì mấy năm lăn lộn trên thương trường của chủ tịch Khúc coi như uổng phí rồi.
"Cháu gái, cháu đang làm gì thế?"** chủ tịch Khúc vẫn không tức giận, trên mặt lại treo nụ cười không rõ cảm xúc.
"Chú Khúc chắc cũng biết rồi, cháu và Mục tổng bây giờ là người một nhà." Hòa Mộc thản nhiên nói.
Trước đó, chủ tịch Khúc vẫn chắc chắn rằng bí mật của Hòa gia sẽ xé toang mối quan hệ giữa hai người này.
Chính vì thế, sau khi Mục Thanh Nhiễm từ chối hợp tác, ông ta mới chuyển hướng sang Hòa Mộc.
Nhưng nếu nói rằng hai người này có thể tin tưởng nhau đến mức chân thành không giấu giếm, thì ông ta tuyệt đối không tin.
"Chú Khúc à, chú vô duyên vô cớ tiết lộ cho vợ cháu một bí mật lớn như thế...
Nhưng lại gạt cháu để lấy tiền—chẳng phải cố tình phá hoại tình cảm gia đình chúng cháu sao?"
Giọng điệu lười biếng, mang theo vẻ bông đùa, nhưng đặt trên khuôn mặt vô hại của Hòa Mộc lại có chút ngang ngược của một quận chúa đanh đá thời xưa.
Mục Thanh Nhiễm giật nhẹ khóe môi, cảm thấy Hòa Mộc chắc chắn đã đoán được hôm nay mình không thể đánh cô.
Chủ tịch Khúc không thay đổi sắc mặt:
"Chú e là già rồi, nghe không hiểu lời mấy đứa trẻ các cháu nói."
Hòa Mộc ngồi thẳng dậy, thu lại nụ cười, đôi mắt đen láy tụ lại một tia sắc bén:
"Chủ tịch Khúc cho rằng cháu dễ bị lừa, nên muốn đưa cháu vào tròng để ngư ông đắc lợi, đúng không?"
Rõ ràng hơn Hòa Mộc ba mươi tuổi, vậy mà ông ta lại bị ánh mắt đó làm cho chấn động.
Chủ tịch Khúc cầm chén trà lên nhấp một ngụm, làm dịu cổ họng khô khốc: "Chú hiểu rồi, nhưng có phải cháu đang hiểu lầm chuyện gì không?"
"Hiểu lầm?"
Hòa Mộc nghiêng đầu nhìn Mục Thanh Nhiễm:
"Chị à, chủ tịch Khúc nói là em hiểu lầm."
Mục Thanh Nhiễm chậm rãi mở miệng "Người đâm chết ba mẹ tôi, chủ tịch Khúc đã tìm được rồi."
Một câu khẳng định.
Người có mật danh D—cô đã tìm rất lâu.
Mãi đến nửa năm trước mới có chút manh mối.
Gần đây tra được, người đó từng có giao dịch tài chính với chủ tịch Khúc.
Chủ tịch Khúc thoáng chấn động.
Hòa Mộc chậm rãi nói: "Chủ tịch Khúc có thể suy nghĩ xem trong tay mình còn thứ gì khiến tôi hứng thú, tôi có thể cân nhắc nhận lấy, coi như nợ chú một ân tình."
"Nhóc con, khẩu khí của cháu có phải lớn quá rồi không?" Chủ tịch Khúc thu lại nụ cười.
"Vậy thì suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời tôi."
Hòa Mộc đứng dậy, không chừa cho ông ta chút thể diện nào.
Chỉ vì người này, suýt nữa cô đã mất đi Mục Thanh Nhiễm.
Cảm giác bị chị ấy né tránh mấy ngày trước, cô vẫn còn nhớ.
Giống như muốn bắt lấy làn khói, càng nắm chặt, khói càng tan biến nhanh.
Mục Thanh Nhiễm cũng đứng lên ngay sau đó, giọng điệu lạnh nhạt: "Chủ tịch Khúc tốt nhất nên để ý con trai mình nhiều hơn, có lẽ sẽ có bất ngờ đấy."
Người đã đi xa, nhưng chủ tịch Khúc vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, nhất thời chưa thể hoàn hồn.
Ông ta có phải đã tính sai người rồi không?
.....
Vừa bước vào nhà, Hòa Thừa Trung liền có người hầu tiến lên đón, một người giúp ông ta cởi áo khoác, người khác quỳ xuống thay giày.
"Tam tiểu thư đã về rồi." Một người hầu báo lại.
"Con gái cưng cuối cùng cũng chịu về rồi sao?"
Hòa Thừa Trung tỏ vẻ bị con gái bỏ bê đến tội nghiệp.
Hòa Mộc đặt ly nước lên bàn trà đá cẩm thạch, khóe môi đỏ rực như máu khẽ cong lên:
"Vâng, về thăm nhà một chút."
Hòa Thừa Trung ngồi xuống: "Dạo này có đến thăm ông nội chưa?"
Hòa Mộc lắc đầu.
Hòa Thừa Trung nói: "Vậy để hôm khác cùng đi."
Hòa Mộc nhìn ông ta, chậm rãi mở miệng:
"Con muốn gia nhập hội đồng quản trị tập đoàn Hòa thị, giúp anh chị san sẻ bớt gánh nặng. Ba thấy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro