Chương 147: Vượt ranh giới
Mục Thanh Nhiễm lấy lá thư của Lộc Tình ra.
Nét chữ thanh tú, như thể người mẹ dịu dàng luôn hay cười, đang hiện ra ngay trước mắt.
.....
Nhiễm Nhiễm,
Hãy tha thứ cho sự nhu nhược của dì, vì không thể tiếp tục ở bên cạnh các con. Suy đi tính lại, dì vẫn không thể ích kỷ mà mang theo bí mật về cái chết của ba mẹ con xuống mồ.
Vụ tai nạn xe năm đó không phải là một sự cố ngoài ý muốn, mà là một âm mưu được sắp đặt. Người đứng sau chuyện này... chính là chồng dì.
Khi con đọc đến đây, chắc chắn con đang rất phẫn nộ. Dì chỉ có thể cúi đầu cầu xin con tha thứ.
Dì không có tư cách quyết định con có nên báo thù hay không, nhưng xin con đừng hận em gái con.
Tất cả tội nghiệt đều là ân oán của thế hệ trước. Con bé cũng chỉ là một đứa trẻ bị số phận trêu đùa.
Chính vì có sự xuất hiện của thiên thần nhỏ này, dì mới có thể gắng gượng sống thêm một chút trong những năm tháng dài đằng đẵng và vô vọng...
.....
Ánh mắt Hòa Mộc hơi mờ đi, nhưng lại không có lấy một giọt nước mắt rơi xuống.
Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ yếu đuối mà khóc mãi không ngừng. Nhưng lúc này, có lẽ vì biết bản thân không còn tư cách để khóc nữa, nên cánh cửa ngăn dòng nước mắt kia đã tự động đóng lại.
Dù cô có khóc đến mức nào đi nữa, mẹ cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cô mà dịu dàng dỗ dành cô nữa.
Dù cô sinh ra đã là một đứa trẻ mồ côi, nhưng có một người mẹ tuyệt vời như vậy, cô vẫn là một người may mắn.
Hòa Mộc đặt lá thư xuống, tựa vào Mục Thanh Nhiễm:
"Việc em thành công theo đuổi chị, có phải cũng nhờ công của mẹ không?"
Cô nghĩ, có lẽ chính vì nể mặt mẹ mà chị mới không còn hận cô nữa.
Mục Thanh Nhiễm suy nghĩ nghiêm túc vài phút, rồi mới trịnh trọng trả lời:
"Có, nhưng chỉ một chút xíu thôi."
Nếu nói rằng khi còn bé, Hòa Mộc là một sự tồn tại mà cô đã quen thuộc, thì khi lớn lên, Hòa Mộc chính là người khiến cô không thể dời mắt.
Cô nguyện vì cô ấy mà đạp phanh lại, không để bản thân phát điên vì thù hận.
"Mục Thanh Nhiễm." Hòa Mộc khẽ gọi.
"Ừ?"
"Chị còn nhớ tòa cao ốc mà chúng ta từng cùng nhau lắp ráp không?"
"Nhớ."
"Sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta cùng nhau xây dựng một tòa cao ốc thực sự thuộc về chúng ta." Hòa Mộc nói, "Những thứ của nhà họ Hòa, em không muốn nữa."
"Được."
Bất kể em muốn làm gì cũng đều được.
.....
Hòa Cẩn Chu nhìn chằm chằm vào quầng sáng trên trần nhà, thần trí có chút hoảng hốt.
Cuộc trò chuyện vừa rồi với Tiểu Mộc đã khiến cô phải kinh ngạc không ít.
Cô không thể ngờ rằng, Tiểu Mộc lại đề nghị gia nhập hội đồng quản trị, hất cẳng cha khỏi vị trí.
Thực ra, đối với thân thế của Tiểu Mộc, cô từng có nghi ngờ.
Khi còn học trung học, cha bỗng dưng thông báo rằng mẹ đã mang thai và sẽ phải ở bên ngoài dưỡng thai một thời gian. Qua nửa năm, trong nhà liền xuất hiện thêm một cô em gái.
Hồi đó, cô không có khái niệm về chuyện sinh nở, nên cũng không thấy có gì bất thường.
Sau này, khi lớn lên, cô không phải chưa từng nghe những lời đồn đại. Chỉ là, bận tâm đến những chuyện đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Vài ngày trước khi mẹ qua đời, bà đã nắm chặt tay cô, dặn dò cô phải bảo vệ em gái thật tốt.
Cô vẫn luôn làm rất tốt.
Bất kể thế nào, Tiểu Mộc rất giống mẹ. Cô ấy là mảnh đất mềm mại trong tim cô.
Bình thường, Tiểu Mộc sẽ không làm những chuyện quyết liệt như vậy. Bây giờ đột nhiên ra tay... không lẽ—
Dòng suy nghĩ của cô bị một cuộc gọi cắt ngang.
—"Hôm nay là rằm tháng Tám."
Lại là Nhạc Yến Khê.
"Ừ." Hòa Cẩn Chu đáp.
—"Ông nội tôi và ông nội cô lại lên núi tu thiền rồi."
Hòa Cẩn Chu cau mày, từ khi nào mà hai ông cụ lại thân thiết như vậy?
.....
—"Tôi một mình cô đơn lắm."
Hòa Cẩn Chu: "Nhạc tổng rốt cuộc muốn nói gì?"
—"Cố Khải Đường còn chưa về, tôi có thể cùng cô đón Trung thu."
Hòa Cẩn Chu cảm thấy câu này có gì đó sai sai, nhưng cũng không muốn nghĩ sâu.
"Không cần." Cô đáp.
—"Tôi làm bánh Trung thu rồi."
"Nhà tôi có rồi."
—"Tôi đang đứng trước cửa nhà cô đây."
Hòa Cẩn Chu: "..."
Đã đến tận nơi rồi thì cần gì phải gọi điện thoại.
Cô mở cửa, Nhạc Yến Khê đứng ở cửa, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm một hộp quà.
"Mời vào." Hòa Cẩn Chu nghiêng người tránh đường, định đưa tay nhận hộp bánh nhưng đối phương lại không đưa.
Nhạc Yến Khê tự nhiên thay dép trong nhà, bước vào bếp, xếp bánh Trung thu ra đĩa rồi đặt lên bàn ăn.
Những chiếc bánh không lớn, chỉ đủ để nếm thử.
"Không biết còn tưởng đây là nhà của Nhạc tổng đấy." Hòa Cẩn Chu hiếm khi trêu chọc.
Nhạc Yến Khê vui vẻ ra mặt: "Cẩn Chu dạo này càng ngày càng biết nói chuyện rồi."
Hòa Cẩn Chu: "Còn Nhạc tổng thì càng ngày càng mặt dày."
"Người làm ăn mà không dày mặt một chút thì sao kiếm được tiền?" Nhạc Yến Khê phản bác lại.
Hòa Cẩn Chu thức thời im lặng.
Bàn về khoản cù nhây, cô không phải đối thủ.
Nhạc Yến Khê lại nói: "Trung thu là ngày đoàn viên, bây giờ, tôi cũng coi như một nửa người nhà của Cẩn Chu rồi nhỉ?"
Hòa Cẩn Chu bật cười: "Cô lấy đâu ra ảo tưởng đó?"
"Cô xem, bây giờ đã biết nói đùa với tôi rồi." Nhạc Yến Khê nói, "Không tính là người nhà, thì cũng là bạn bè chứ nhỉ?"
Hòa Cẩn Chu kéo ghế ngồi xuống: "Cảm ơn Nhạc tổng vì bánh Trung thu."
Nhạc Yến Khê cũng ngồi xuống, một tay chống cằm: "Đã ăn bánh của tôi rồi, ít nhất cũng nên gọi một tiếng Yến Khê đi chứ?"
Hòa Cẩn Chu không đáp, chỉ cầm một chiếc bánh cắn một miếng.
Nhân sữa trứng chảy mềm mịn, hương vị không tệ chút nào.
"Cô tự làm thật à?" Cô có chút nghi ngờ.
"Tất nhiên là không." Nhạc Yến Khê nhún vai, "Cho dù tôi có thiên phú nấu nướng, cũng không thể một lúc học được loại bánh cầu kỳ thế này."
Hòa Cẩn Chu: "Vậy lúc nãy cô nói là tự làm..."
"Đương nhiên là lừa cô rồi." Nhạc Yến Khê không hề chột dạ, "Tôi nghĩ rằng với chút tấm lòng này, cô cũng sẽ cho tôi vào nhà chứ?"
"..." Hòa Cẩn Chu xoa xoa huyệt thái dương.
Lẽ ra cô nên sớm nhìn rõ bản chất của Nhạc Yến Khê.
Vì bánh không phải do Nhạc Yến Khê tự làm, cô cũng không cần phải nể mặt lắm, chỉ ăn nửa chiếc rồi đặt xuống.
Cô vốn không thích đồ ngọt.
Nhạc Yến Khê cười nhạt: "Không phải tôi tự tay làm, có phải đột nhiên thấy mất ngon không?"
Hòa Cẩn Chu cũng nở một nụ cười giả tạo: "Chắc Nhạc tổng đi nhầm nghề rồi. Nếu đi diễn hài, có lẽ bây giờ đã nổi tiếng khắp cả nước."
Nhạc Yến Khê nhướng mày: "Tôi cứ coi như cô đang khen tôi ăn nói khéo léo đấy nhé?"
Câu này nghe qua thì không có gì, nhưng Hòa Cẩn Chu vẫn cảm thấy sai sai.
Lúc này, chiếc điện thoại bị bỏ quên trong phòng khách vang lên.
Hòa Cẩn Chu đứng dậy nghe máy.
Là cuộc gọi video từ Cố Khải Đường.
—"Trung thu vui vẻ."
"Trung thu vui vẻ."
Sau khi chúc nhau, cả hai bỗng rơi vào im lặng.
—"Gần đây không gặp chuyện gì phiền lòng chứ?"
"Vẫn ổn." Hòa Cẩn Chu đáp.
"Là Khải Đường gọi à?" Nhạc Yến Khê bước tới, "Cũng lâu rồi tôi không gặp anh ta."
Vừa nói, cô vừa lấy điện thoại từ tay Hòa Cẩn Chu.
"Khải Đường trông trẻ ra nhiều đấy." Nhạc Yến Khê cười rạng rỡ.
Cố Khải Đường hơi sững lại, "Tiểu Yến cũng ở đó à?"
"Anh không ở nhà, tôi đành thay anh bầu bạn với vợ anh vậy." Nhạc Yến Khê thản nhiên đáp.
Ánh mắt Cố Khải Đường đầy bất đắc dĩ, chỉ cười lắc đầu.
Hòa Cẩn Chu nãy giờ không lên tiếng, thực sự bị hành động giật điện thoại của Nhạc Yến Khê làm cho ngơ ngác.
"Nhạc tổng..."
"Anh ấy cúp máy rồi." Nhạc Yến Khê vô tội đưa điện thoại lại, "Có lẽ cảm thấy vợ chồng già rồi, chẳng có gì để nói nữa."
Hòa Cẩn Chu không còn gì để nói, lúc nhận điện thoại vô tình chạm vào ngón tay Nhạc Yến Khê, hơi lạnh.
Con ngươi Nhạc Yến Khê khẽ rung, nhưng vẫn nắm chặt điện thoại không buông.
Còn Hòa Cẩn Chu lại như bị nhiệt độ lạnh lẽo đó làm bỏng, lập tức rút tay về.
Nếu đến giờ phút này mà còn không hiểu Nhạc Yến Khê đang nghĩ gì, thì đúng là cô không muốn hiểu.
"Bánh Trung thu cũng đã ăn rồi, Nhạc tổng nên về đi." Giọng điệu Hòa Cẩn Chu lạnh đi vài phần.
Nhạc Yến Khê bất ngờ nắm lấy tay cô. "Cô rõ ràng đã nhìn ra rồi."
"Tôi không biết cô đang nói gì." Hòa Cẩn Chu né tránh ánh mắt Nhạc Yến Khê.
"Bánh Trung thu còn chưa ăn hết." Nhạc Yến Khê thả tay ra, xoay người bước về phía bàn ăn, như thể vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra.
"Nhạc Yến Khê." Hòa Cẩn Chu gọi cô lại, nhưng rồi không biết nên nói gì.
Nhạc Yến Khê ngoảnh đầu, khẽ cười: "Cô yên tâm, tôi sẽ không để cô mang tiếng xấu về mặt đạo đức đâu."
Hai người lại ngồi xuống, nhưng tâm trạng đã hoàn toàn khác trước.
"Nhạc Yến Khê, chúng ta đấu đá nhau bao năm nay, tôi biết cô rất muốn chinh phục tôi." Hòa Cẩn Chu khẽ ngừng lại, hàng mi rủ xuống, "Đừng phí công vô ích."
Nhạc Yến Khê nhếch môi: "Không thử sao biết."
"Muộn rồi, Nhạc tổng nên về thôi." Hòa Cẩn Chu đứng dậy, định dọn đĩa trước mặt Nhạc Yến Khê.
Nhạc Yến Khê lại một lần nữa giữ lấy cổ tay cô, mảnh mai đến mức tưởng chừng chỉ cần bóp nhẹ là gãy.
"Nhạc Yến Khê!" Hòa Cẩn Chu nhíu mày, giận thật rồi.
"Tôi có sai không?" Nhạc Yến Khê ngẩng đầu, sắc mặt bình thản.
Hòa Cẩn Chu nhìn vào mắt cô, trong đó như phủ một lớp sương mờ, chẳng thể thấy rõ điều gì. Có một thứ áp lực vô hình như đang bóp nghẹt cổ họng cô, khiến cô không thể thốt ra lời trách móc.
Cô chỉ đứng yên như vậy, chờ đợi, hy vọng Nhạc Yến Khê tự biết chừng mực.
"Nếu tôi sớm giữ chặt móng vuốt của con chim ưng, không để nó bay đi, liệu nó có hận tôi không?" Nhạc Yến Khê siết tay chặt hơn.
Hòa Cẩn Chu không đáp, cũng không giãy giụa, càng không kêu đau.
"Xin lỗi." Nhạc Yến Khê buông tay, đứng dậy, cong môi cười, "Làm tổng giám đốc áp lực lớn, dễ nóng nảy, Hòa tổng đừng chấp nhặt với tôi."
Hòa Cẩn Chu vẫn không nói một lời.
"Tôi nên đi rồi, tạm biệt." Nhạc Yến Khê lướt ngang vai cô, cơn gió nhẹ cuốn theo mùi hương thoang thoảng của phụ nữ.
Người đã đi xa, nhưng Hòa Cẩn Chu vẫn đứng đó rất lâu.
Trên cổ tay, vết đỏ hằn sâu, chói mắt đến lạ.
Trong đầu cô toàn là đôi mắt chất chứa đau thương của Nhạc Yến Khê.
Chỉ trong chớp mắt, nhưng cô thấy rất rõ.
Nhạc Yến Khê ngồi trong xe, nhìn về phía căn biệt thự sáng rực ánh đèn rất lâu, rồi lấy điện thoại ra.
Cô dặn thư ký: "Hủy hết lịch trình mấy ngày tới, có việc thì đến chùa Duyên Hoa tìm tôi."
Cô đã đi quá giới hạn rồi.
.....
"Gió nào thổi mà khiến Chủ tịch Khúc ghé thăm thế này?" Hòa Thừa Trung giữ nụ cười trên mặt, mời khách ngồi.
"Anh em ta trước đây từng nâng chén trò chuyện vui vẻ, bàn chuyện thiên hạ, tôi thực sự rất hoài niệm những ngày tháng đó!" Chủ tịch Khúc cười đến híp mắt.
Hòa Thừa Trung nói: "Những năm qua, Chủ tịch Khúc có vẻ rạng rỡ hơn tôi nhiều rồi."
"Anh Trung còn trách tôi đấy à?" Chủ tịch Khúc hỏi.
Mười mấy năm trước, hai nhà Hòa – Khúc từng hợp tác khá mật thiết, nhưng sau đó vì phân chia lợi ích của một dự án mà tranh cãi gay gắt, rồi chia tay trong không vui.
Nhiều năm trôi qua, vẫn chưa từng bắt tay làm hòa.
"Chủ tịch Khúc nói gì lạ vậy, chúng ta đều có tuổi cả rồi, đâu thể hành xử bồng bột như lũ trẻ được nữa." Hòa Thừa Trung đáp.
Chủ tịch Khúc hắng giọng, nói: "Thực ra hôm nay tôi đến đây là muốn chia cho anh một miếng mồi béo bở. Cũng coi như nhân dịp này bày tỏ thái độ, sau này hai nhà chúng ta vẫn nên hợp tác nhiều hơn mới tốt."
Thực tế là đứa con trai không ra gì của ông ta lại gây chuyện bên ngoài.
Bị nắm điểm yếu trong tay, ông ta chỉ có thể làm quân cờ cho con nhóc họ Mục kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro