Chương 20: Phần thưởng
"Chị!"
Dù ánh đèn khá tối, nhưng từ xa Hoà Mộc đã nhìn thấy một bóng dáng mờ mờ, lập tức nhận ra đó là Mục Thanh Nhiễm. Chỉ có chị mới có thể mặc một chiếc áo thun đen đơn giản mà lại khiến người khác rung động, ngoài chị ra thì chẳng thể là ai khác.
Khoé môi Hoà Mộc gần như kéo đến tận mang tai, cô nhảy chân sáo chạy tới, trông hệt như chú chó Samoyed nhỏ nhìn thấy chủ nhân của mình.
Trong mắt Mục Thanh Nhiễm loé lên một tia ngạc nhiên, giọng nói có chút bất lực: "Chị đã nói rất bận, bảo em đứng đến rồi mà."
Hoà Mộc không kịp trả lời, vội vàng đưa hai tay dâng lên món quà, hớn hở nói: "Mục Thanh Nhiễm, sinh nhật vui vẻ."
Cô bỗng nhiên rất muốn gọi tên chị, muốn nhanh chóng trưởng thành để có thể đứng bên cạnh chị.
Ánh mắt Mục Thanh Nhiễm trầm xuống khi nhìn thấy món quà, giọng nói mang theo chút lạnh nhạt, "Chị đã nói không cần quà."
Hoà Mộc không ngờ Mục Thanh Nhiễm sẽ có phản ứng như vậy, cả người cứng đờ, lập tức rụt tay lại giấu phía sau lưng. Những giọt nước mắt to như hạt đậu trào ra khỏi hốc mắt, lăn dài trên má.
Từ nhỏ đến lớn, không một ai có thể cưỡng lại được nước mắt của cô. Cô nhạy cảm nhận ra rằng chỉ cần cô khóc, người bên cạnh lập tức sẽ dịu giọng, ánh mắt đầy yêu thương.
Chỉ duy nhất Mục Thanh Nhiễm là không như vậy.
Dần dần, cô không còn dám khóc trước mặt Mục Thanh Nhiễm nữa. Cô không muốn bị ghét bỏ.
Nhưng không biết tại sao, nước mắt vẫn cứ không nghe lời mà trào ra.
"Xin lỗi." Hoà Mộc khịt mũi, quay lưng lại, luống cuống dùng mu bàn tay lau nước mắt.
Mục Thanh Nhiễm rõ ràng không có khinh nghiệm an ủi người khác, đôi mày càng nhíu chặt hơn. Một lúc sâu, cô kéo kéo túi giấy mà Hoà Mộc đang siết chặt trong tay, rồi cầm lấy.
Coi như đã nhận món quà.
Đối phương mở ra một khe hở, niềm vui xen lẫn tủi thân trong lòng Hoà Mộc lập tức tràn tới, nước mắt càng rơi nhiều hơn, đôi vai rung lên không ngừng.
Mục Thanh Nhiễm vòng ra trước mặt Hoà Mộc, "Đừng khóc nữa." Giọng điệu dịu đi chút, nhưng không giống như đang dỗ dành.
Hoà Mộc cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi dày vẫn còn vương những giọt nước trong suốt, như những giọt sương đọng lại trên nụ hoa buổi sớm mai.
Ngày hôm nay xem ra chẳng tệ hơn được nữa, cô lấy hết dũng khí, cẩn thận ngẩng lên, đôi mắt chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt Mục Thanh Nhiễm, "Nếu em không khóc nữa, chị có thể cho em một phần thưởng không?"
Giọng cô gái mang theo âm mũi nghẹn ngào, nghe thôi cũng đủ khiến tim người ta run rẩy.
Mục Thanh Nhiễm im lặng một lúc, rồi gật đầu.
Đây là lần đầu tiên chị nhân nhượng chỉ vì cô khóc, niềm vui sướng mãnh liệt như muốn nhấn chìm Hoà Mộc.
Lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, siết chặt quần, không dám nhìn vào mắt chị: "Chị... có thể nhắm mắt lại một chút được không?"
Mục Thanh Nhiễm hơi do dự một chút, nhưng rồi vẫn làm theo, khẽ khép mắt.
Hoà Mộc cắn môi dưới, cho đến khi cảm thấy đau, mới thả lỏng. Đôi mắt đen láy trong hốc mắt xoay vòng lo lắng, giống như một chú nai con bất an.
Giữa con gái với nhau, dù chỉ một cái hôn nhẹ lên má, cũng không có gì to tát phải không? Nếu như bị ghét bỏ, cứ nói đây là sự thân thiết của em gái đối với chị, chắc sẽ tin được chứ?
Nỗi sợ hãi cuối cùng cũng không thắng nổi khát vọng. Cô thở gấp, từng bước một tiến lại gần.
Rõ ràng chỉ định khẽ hôn lên má, nhưng không biết thế nào, cô lại như bị mê hoặc, đầu môi lướt nhẹ qua khoé môi của chị.
Cô sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sợ chị sẽ ghét bỏ mình. Nhưng Mục Thanh Nhiễm không hề đẩy cô ra.
Lòng can đảm tang lên chút ít, cô liều lĩnh đưa đầu lưỡi ra, bước vào vùng cấm địa vừa khiến cô run rẩy vừa kích thích đến lạ thường.
Chị vẫn không đẩy cô ra.
Khoảng khắc này, Hoà Mộc cảm thấy việc chờ đợi đến đêm tối mới gặp được chị là món quà nhỏ mà ông trời ban tặng cho cô.
Dưới toà ký túc xá chỉ có cây quế nở toả hương thơm ngào ngạt và ánh đèn đường, cũ kỹ mờ nhạt.
......
Từ khoảng khắc đó, cô đã mặc định họ là người yêu của nhau.
Nhưng Mục Thanh Nhiễm dường như chỉ đơn giản là không từ chối nụ hôn của cô.
Chị có từng thật sự nói yêu cô sao, nụ hôn ấy được đáp lại bao nhiêu phần. Cô không nhớ rõ nữa.
Tần suất nhấn bút trong tay Hoà Mộc tăng dần, tiếng "cạch cạch" trở nên gấp gáp hơn, ký ức bị cưỡng ép cắt ngang.
Có những chuyện càng nghĩ lại, càng cảm thấy chỉ là một mình mình đơn phương mà thôi.
Nghĩ đến cuối cùng, ngay cả những khoảng khắc từng ngọt ngào nhất cũng hoá thành chua chát.
Cô sợ hãi khi không thể tìm được dù chỉ một chút bằng chứng chứng minh Mục Thanh Nhiễm đã từng thật sự thích cô.
*
"Cạch, cạch, cạch......" Quả lắc chiếc đồng hồ treo tường đung đưa đều đặn.
Căn phòng không lớn, kê một chiếc bàn dài màu gỗ tự nhiên và một chiếc bàn trà vuông bằng đá đen, không còn lại bao nhiêu không gian trống.
Đây là phòng làm việc của Mục Thanh Nhiễm.
Ngồi phụ nữ mặc áo thể thao ngồi xếp bằng trên tấm đệm tròn ở một đầu bàn trà, tháo chiếc mũ trùm đầu xuống.
Khuôn mặt mộc của cô hiện ra, là người phụ nữ đội mũ beret ở quán bar hôm qua.
"Vẫn là chỗ của cậu thoải mái hơn, cái loại sưởi ấm bằng khí tự nhiên này phải được phổ biến ở miền Nam mới đúng, mình suýt bị lạnh đến mức bị bệnh khớp rồi." Người phụ nữ xoa xoa tay, cố gắng xua tan cái lạnh mang từ ngoài vào.
Mục Thanh Nhiễm không lên tiếng, chỉ im lặng pha trà.
Khi trà nóng được rót vào cốc, vị khách nhấp một ngụm, cảm thấy thoải mái và thở ra một hơi dài, rồi lên tiếng: "Sao lại đem KM bán rồi, không đau lòng sao?"
Mục Thanh Nhiễm trả lời một cách thản nhiên: "Có KM đầu tiên cũng có thể có KM thứ hai." Ngụ ý chẳng có gì tiếc nuối.
"Đúng thế, lừa được cả tập đoàn Nguyệt Huy, lại chọn đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của họ, khiến ai ông lớn đối đầu trực diện, quả là một bước đi hay." Vị khách liếc mắt một cái, khoé miệng nhếch lên, "Vậy thì, có đáng để đưa bản thân vào thế khó không?"
Mục Thanh Nhiễm nhíu mày, ánh mắt sắt bén như đang dò xét.
Vị khách chớp chớp mắt, "Xin lỗi, mấy hôm trước mình vô tình hack vào máy tính trong văn phòng của cậu, nghe được vài chuyện không nên nghe." Nói xong, cô giơ hai tay lên, giả vờ đầu hàng.
Người phụ nữ này tên Minh Kha, ít người biết tên thật của cô, nhưng biệt danh là "Moon" lại nổi tiếng trong giới, là một hacker hàng đầu.
Mục Thanh Nhiễm cảnh cáo: "Lần sau đừng để tôi biết."
Minh Kha nheo mắt cười, không nói gì, chỉ đáp: "Mục mà tôi biết sẽ không phải là người sẽ bán thân."
"Để hiểu một người mất bao lâu, ai dám nói mình thật sự hiểu một ai đó." Mục Thanh Nhiễm ánh mắt rơi vào làn hơi nước bốc lên từ tách trà, mang theo một cảm giác mơ hồ khó nắm bắt, "Có những người, bản thân họ còn chưa chắc đã hiểu rõ chính mình."
Hiếm khi nào cô lại không kiệm lời như vậy.
"Mình không dám nói là hiểu cậu," Minh Kha gật đầu, nhún vai, "Cậu đối với mình, chỉ là một cái hố đen không đáy."
Mục Thanh Nhiễm đúng lúc rót trà vào hai cốc không, rồi lại kiệm lời, "Nói chuyện chính."
......
Chiếc đồng hồ treo trên tường xoay hai vòng, không gian trong phòng sách trở lại yên tĩnh.
Mục Thanh Nhiễm cất bộ ấm trà, ngồi xuống chiếc bàn làm việc bằng gỗ tự nhiên, tay khẽ cầm lấy một chiếc hộp gỗ hương vuông vứt trên bàn.
Trong hộp, một chiếc đồng hồ đeo tay nằm yên lặng, khác biệt hoàn toàn với phong cách của hộp ngoài. Dây đeo được làm bằng da cá sấu màu đỏ, mặt đồng hồ đính những viên đá nhỏ li ti, như ánh sao lấp lánh trên bầu trời, phát ra ánh sáng lấp lánh. Cạnh đồng hồ hơi xước, có thể thấy đã dùng một thời gian.
Người ta thường nói, trong năm bản mệnh, mang một vật gì đó màu đỏ có thể xua đổi vận rủi.
Mục Thanh Nhiễm nhẹ nhàng chạm ngón tay lên mặt đồng hồ, mi mắt khẽ hạ, đôi mắt màu nâu sáng phản chiếu những tia sáng nhỏ li ti trên mặt đồng hồ.
Đột nhiên, trên bàn điện thoại rung, màn hình sáng lên.
__ Hoà Mộc: Trong vòng nửa giờ.
__ Hoà Mộc: Tôi phải nhìn thấy chị.
*
Mục Thanh Nhiễm vừa bước vào cửa, liền bị đẩy mạnh vào tường ở lối vào.
Lưng cô lạnh buốt.
Máy điều hoà trên trần phát ra tiếng động nhẹ, thổi ra những làn gió ấm áp.
Không gian chật hẹp, luồng khí không ổn định, nóng vội, lại kìm nén không dám hành động quá mạnh, giống như sự yên tĩnh trước cơn bão.
Hoà Mộc không nhiều lời, trực tiếp phủ lên môi của Mục Thanh Nhiễm.
Cô khẩn thiết muốn nhớ lại nụ hôn đầu tiên, phản ứng thực sự của Mục Thanh Nhiễm.
Dù có phải lần nữa để lại vết máu.
Cô thực sự tự làm khổ bản thân.
Nhưng đôi môi mỏng ấy vẫn cứng ngắc, hàm răng như một cánh cửa khoá bị rỉ sét, bất kể cô làm thế nào, mút, liếm, cũng không nhúc nhích dù chỉ một chút.
Hoà Mộc mất kiên nhẫn, răng cô chạm vào hàm răng của Mục Thanh Nhiễm, bốn cánh môi ép lại, biến dạng.
Cánh tay quấn quanh eo Mục Thanh Nhiễm càng lúc càng siết chặt, như một cái kẹp sắt lớn, vững chắc và kiên cố, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để thoát ra.
Cuối cùng, cô đã mở được cánh cửa ấy, xâm nhập vào vùng đất từng khiến cô run rẩy nhưng cũng đầy hưng phấn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro