Chương 27: Hai người nhìn nhau, mỗi người đều có suy nghĩ riêng

Bóng tối nuốt chửng mọi thứ, cũng nuốt chửng cả lý trí.

Hơi thở của hai người ngày càng gần, đôi môi chỉ còn cách nhau một đốt ngón tay là sẽ chạm vào nhau.

Người nằm trên giường đột ngột mở mắt.

Mục Thanh Nhiễm hoàn hồn, dừng lại.

Bốn mắt giao nhau, thời gian như ngưng đọng tại khoảnh khắc này.

Hoà Mộc buồn nôn một cái, bật dậy khỏi giường, loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh, "oẹ" một tiếng, nôn ra.

Mục Thanh Nhiễm ánh mắt trầm xuống, rồi bước theo vào.

Nửa tiếng sau.

Hoà Mộc lại ngã xuống giường, không bao lâu đã phát ra tiếng thở đều đặn. Dường như hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Mục Thanh Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong mắt lại hiện lên chút cảm xúc phức tạp.

Giây trước suýt hôn, giây sau đối phương lại nôn thốc nôn tháo, tâm trạng thật khó mà không rối bời. Dù biết là do rượu, nhưng chuyện này vẫn có chút tổn thương lòng tự trọng.

Hoà Mộc trên người vẫn còn mặt chiếc áo sơ mi lúc đi ăn, tay áo là loại ren trắng xếp ly, vừa rồi bị nước là ướt.

Mục Thanh Nhiễm do dự một chút, rồi lấy từ trong tủ ra một bộ đồ ngủ.

Bộ đồ này là dạng chui đầu, Mục Thanh Nhiễm đỡ Hoà Mộc ngồi dậy, để cô dựa vào người mình. Người say rượu thường rất nặng, lại không chịu phối hợp, khiến cho việc cởi áo sơ mi trở nên vô vùng vất vả.

Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh, người đang ngủ rùng mình một cái.

Ánh mắt Mục Thanh Nhiễm theo phản xạ né đi, cả người cứng đờ. Cô khẽ nâng tay, giúp Hoà Mộc gỡ móc khoá áo lót rồi trượt nó xuống.

Lúc này không tránh khỏi việc chạm phải làn da mềm mại, mịn màng như trẻ sơ sinh. Ngón tay cô rung lên một chút.

Tấm lưng của Hoà Mộc rất đẹp, giống như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo. Yết hầu Mục Thanh Nhiễm khẽ động, vội dời ánh mắt đi, cầm lấy bộ đồ ngủ bằng vải nhung, giúp cô ấy thay.

Ngay sau đó, cô nhanh chóng thay cả quần cho Hoà Mộc, rồi vội vàng bước vào nhà vệ sinh, khoá chặt cửa lại.

Mục Thanh Nhiễm hít một hơi thật sâu, cởi áo khoác bên ngoài, xử lý vết bẩn do Hoà Mộc làm ra.

Khi bước ra ngoài, người trên giường đã quấn mình thành một cái kén.

Dù điều hoà trong phòng đang cố gắng làm việc, nhưng nhiệt độ vẫn chưa đạt đến mức ấm áp.

Mục Thanh Nhiễm vừa rồi luôn mặc áo khoác nên không để ý điều này.

Cô cầm điều khiển, bật máy sưởi.

Luồng gió nóng rực phả ra.

Mục Thanh Nhiễm sợ Hoà Mộc lại nôn, đặt sẵn một cái thùng rác bên cạnh giường để phòng ngừa.

Lúc đứng dậy, ánh mắt vô tình rơi vào khuôn mặt của Hoà Mộc, trong đầu không kiểm soát được mà thoáng hiện lên cảnh tượng gợi cảm lúc này.

Có lẽ vì gió ấm thổi quá mạnh, làm nóng đôi tai.

Một sắc hồng nhạt len lén lan lên vành tai trắng trẻo của cô.

Mục Thanh Nhiễm hạ mắt, tắt đèn, nhẹ nhàng khép cửa rồi rời đi.

Từng động tác ẩn chứa sự dịu dàng mà chính cô cũng không nhận ra.

*

Ký ức ngày hôm qua của Hoà Mộc mơ hồ hỗn loạn, nhưng mơ hồ nhớ được dường như Mục Thanh Nhiễm đưa cô về.

Hình như...... cô nôn đến trời đất quay cuồng trong nhà vệ sinh.

Thật sự quá tuyệt vọng!

Không biết bản thân có trong trạng thái mấy lý trí làm gì Mục Thanh Nhiễm không? Hoà Mộc cố gắng nhớ lại.

Cô không muốn Mục Thanh Nhiễm hiểu lầm rằng mình có ý đồ gì với chị ấy.

Không hiểu sao, trong đầu Hoà Mộc bỗng dưng hiện lên hình ảnh lần trước Mục Thanh Nhiễm uống say, chủ động hôn cô, khiến cô bất giác cảm thấy bực bội.

Rượu đúng là không phải thứ tốt lành gì.

Đã qua một tuần, Hoà Mộc vẫn chưa thoát khỏi nỗi xấu hổ vì đã làm trò trước mặt Mục Thanh Nhiễm.

Thế nhưng, có một định luật mãi không bao giờ sai, khi bạn không muốn gặp ai, bạn nhất định sẽ gặp.

"Đêm qua, chúng ta không làm gì chứ?" Hoà Mộc hỏi.

Mục Thanh Nhiễm: "Dù có làm gì, cô là kim chủ, tôi cũng phải thực hiện hợp đồng, không phải sao?"

Dù Mục Thanh Nhiễm không nói thẳng, nhưng Hoà Mộc vẫn nghe ra được, mình chắc không làm gì thật.

Thực ra Mục Thanh Nhiễm nói đúng, bản thân là kim chủ, làm cũng làm rồi, chẳng qua chỉ là một trò giải trí khi say mà thôi, cần gì phải để tâm.

Hoà Mộc ngẩng đầu, "Tôi đương nhiên không sợ tôi làm gì chị, tôi chỉ sợ chị nhân lúc tôi say mà làm gì tôi."

Mục Thanh Nhiễm: "Cô cũng không thiệt thòi."

Hoà Mộc bật cười, "Chị lấy đâu ra tự tin thế?"

Mục Thanh Nhiễm: "Đôi tay gõ code, rất linh hoạt."

...... Khoan đã.

Hoà Mộc nhìn chằm chằm Mục Thanh Nhiễm, hồi lâu không nói nên lời.

Đây là đang lái xe sao?

Lái xe: đang ẩn ý nói chuyện nhạy cảm nha mn chớ không phải lái xe kiểu bình thường nha.

Cô không kìm được nghi ngờ lần nữa, có khi Mục Thanh Nhiễm thật sự không bị mất trí nhớ.

Hoà Mộc như bị trúng bùa định thân, đứng im tại chỗ rất lâu không nhúc nhích.

Mục Thanh Nhiễm cũng không nói gì thêm, đi lướt qua bên cạnh cô.

Mang theo một làn gió, cùng hương thơm lạnh lẽo.

*

Trợ lý phòng nhân sự gửi một email nội bộ cho toàn bộ nhân viên của bộ phận khách hàng.

Trong thời gian tới, sẽ tổ chức một cuộc thi tuyển chọn nội bộ tại bộ phận khách hàng.

Cuộc thi này sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng này đến ngày này của tháng hai, tức là trong khoảng ba tháng trước Tết Nguyên Đán.

Quy tắc là thi đấu theo nhóm, mỗi nhóm 3-5 người, mỗi nhóm sẽ có một trưởng nhóm dẫn dắt. Đội nào chiến thắng trưởng nhóm của đội đó sẽ được thăng chức làm quản lý khách hàng.

Mỗi trưởng nhóm sẽ đặt mục tiêu ký hợp đồng cho nhóm mình, dựa trên mức độ hoàn thành mục tiêu trong thời gian quy định, sẽ có đánh giá tổng hợp.

Điều này có nghĩa là không có tiêu chuẩn đánh giá tuyệt đối, mà mỗi nhóm sẽ là tiêu chuẩn của các nhóm khác. Điều này sẽ cho thấy tham vọng và năng lực của trưởng nhóm có phù hợp không.

Nếu mục tiêu đặt ra quá cao nhưng tỷ lệ hoàn thành quá thấp, nhóm đó có thể sẽ thua các nhóm khác có mục tiêu thấp hơn nhưng hoàn thành 100%.

Tuy nhiên, nếu mục tiêu cao mà vẫn hoàn thành tốt, thì chắc chắn sẽ để lại ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo, có thể có cơ hội thăng tiến không chỉ dừng lại ở vị trí Quản lý khách hàng.

Tất cả đều phụ thuộc vào việc trưởng nhóm có dám thử thách hay không.

Hơn nữa, giữa trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm là sự lựa chọn hai chiều.

Cách tổ chức này, bước đầu có thể chọn ra những người vừa có năng lực lãnh đạo vừa đủ sức thuyết phục người khác ủng hộ mình.

Mặc dù đây là cuộc cạnh tranh để thăng chức, nhưng không phải ai cũng đủ tự tin tranh giành vị trí này. Các đồng nghiệp là người tiếp xúc thường xuyên, có lẽ còn hiểu rõ ai làm việc chăm chỉ, ai thích lười biếng.

Bộ phận khách hàng kiếm được nhiều thì cuối năm mới cao. Vì thế, mọi người tự nhiên sẽ hy vọng người mà họ cho là có năng lực trở thành quản lý của bộ phận khách hàng.

Thông qua cuộc thi đội nhóm này không chỉ có năng lực hợp tác trong nội bộ được tăng cường, mà cong có thể coi như một buổi 'huấn luyện sức chiến đấu' cho toàn bộ phòng.

Hơn nữa, cuộc cạnh tranh lần này không chỉ diễn ra giữa các nhân viên tại bộ phận khách hàng.

Công ty cũng sẽ bắt đầu tuyển dụng thêm nhân sự mới, những người mới được tuyển vào sẽ lập thành một nhóm, thông qua biểu hiện trong vòng phỏng vấn để chọn ra trưởng nhóm, cùng tham gia cạnh tranh.

Hiệu ứng cá nheo thường có thể kích thích tiềm năng của con người và nhanh chóng nâng cao sự gắn kết của đội ngũ cũ.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã áp dụng mô hình đánh giá OKR kết hợp 360 độ, đánh giá giá trị của mỗi người từ nhiều hướng.

Đồng nghiệp đánh giá lẫn nhau, cấp dưới đánh giá lãnh đạo, và ngược lại, sau đó tổng hợp điểm số. Cacgs này được cho là khoa học hơn việc chỉ dựa và KPI truyền thống.

Nhưng không thể tránh khỏi việc có không gian thao túng trong hệ thống này.

Có những hạnh mục đánh giá mà chỉ cần 'nịnh đúng lãnh đạo', bạn sẽ nhận được điểm cao hơn, dẫn đến sự mục nát nội bộ ở một mức độ nhất định và làm mất đi ý nghĩa của hệ thống đánh giá này.

Cũng có thể xảy ra trường hợp một người rất giỏi, nhưng lại bị điểm thấp vì sự ghen tị của đồng nghiệp hoặc chèn ép có chủ đích từ lãnh đạo, làm ảnh hưởng đến kết quả tổng thể.

Hiện tại, việc áp dụng mô hình tự nguyện lập nhóm nghĩa là mọi người có thể lựa chọn những người mà mình có thể tin tưởng để làm đồng đội, hỗ trợ lẫn nhau, và điều này đã khơi dậy một cảm giác nhiệt huyết lâu ngày không thấy ở các nhân viên bộ phận khách hàng.

"Cậu đã nghĩ ra ai để chọn làm trưởng nhóm chưa? Hay cậu muốn tự làm nhóm trưởng?" Một cô gái có tóc mái ngang, gương mặt bầu bĩnh như búp bê, hỏi người đồng nghiệp tóc ngắn ngồi cạnh.

"Tôi có bao nhiêu khả năng, tự tôi biết rõ." Cô gái tóc ngắn nói, "Tôi thấy Phó Thần khá đáng tin."

Từ lúc cô vào công ty, tiền bối Phó Thần đã rất quan tâm và hỗ trợ cô. Hễ cô có câu hỏi, Phó Thần đều kiên nhẫn giải đáp cặn kẽ.

Mặc dù bộ phận khách hàng của KM không có chế độ thầy trò, nhưng cô cảm thấy Phó Thần giống như 'nửa người thầy' của cô. Xét về năng lực, chị ấy cũng thuộc hàng xuất sắc nhất.

"Cậu thì sao?" Cô gái tóc ngắn hỏi lại.

"Tôi vẫn chưa nghĩ ra." Cô gái có khuôn mặt búp bê đáp, "Nhưng mà chị Phó Thần đúng là một lựa chọn không tồi. Nói thật, lần trước chị ấy còn giúp tôi một lần. Nếu chị ấy trở thành quản lý của phòng khách hàng, chắc sẽ rất biết bảo vệ cấp dưới."

Còn nhớ lần đó, họ cùng nhau đi gặp một khách hàng, người khách hàng đó nhân cơ hội quấy rối cô. Phó Thần đã dạy cho người đó một bài học. Không chỉ vậy, không hiểu chị ấy làm cách nào mà còn khiến công ty đối phương thay người phụ trách dự án.

Nếu là người khác, có khi đã bị sa thải vì 'hành hung khách hàng' rôig.

"Vậy chúng ta có thể lập thành một nhóm." Cô gái tóc ngắn mỉm cười nói.

"Nhưng chị ấy có thèm để ý đến tôi hay không còn chưa biết đâu."

"Không thử làm sao biết được? Làm người không nên tự đánh giá thấp bản thân."

"Nếu tôi được vào nhóm của chị Phó Thần, vậy thì nhóm mình sẽ là ba cô gái. Tôi đoán, chị ấy sẽ chọn thêm hai nam nữa."

"Sao cậu đoán như vậy?"

"Không nghe người ta nói à? Nam nữ kết hợp, làm việc chẳng mệt."

"Cậu đúng là lắm chuyện." Cô gái tóc ngắn cười, ánh mắt lại loé lên chút tò mò, "Tôi đoán Vương Dương có khả năng sẽ vào nhóm chúng mình."

"Sao lại nghĩ như vậy?"

"Anh ta có tình ý với chị Phó Thần, cậu không nhìn ra sao?"

"Tôi nghĩ chị Phó Thần sẽ không dây dưa với chuyện yêu đương văn phòng đâu, chẳng may chia tay, ai ở ai đi."

"Cũng đúng, tập trung kiếm tiền vẫn hơn, yêu đương nào thơm bằng tiền."

Hoà Mộc tình cờ đi ngang qua, đúng lúc nghe được vài câu về chuyện tình cảm văn phòng. Cô nhẹ nhàng góp lời: "Tôi thấy rất có lý."

Hai người đang tám chuyện lập tức cứng đờ, ngượng ngùng đến mức chỉ muốn độn thổ, mặt mũi đỏ bừng.

Hoà Mộc mỉm cười nói: "Làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, thỉnh thoảng thư giãn một chút cũng không sao."

Nói xong, tiếp tục đi về phía trước.

Đợi đến khi bóng dáng Hoà Mộc khuất sau cửa văn phòng, hai cô gái mới dám thở phào nhẹ nhỏm.

"Tôi chút nữa thì sợ đến tè ra quần." Cô gái khuôn mặt búp bê nói, "Tôi phải đi vệ sinh một lát."

Trong khi đó, Phó Thần người mà họ vừa nhắc đến, đã bắt đầu vạch ra mục tiêu và kế hoạch, đồng thời gửi lời mời đến những đồng nghiệp mà cô muốn hợp tác.

Không giống như những người hay phàn nàn sếp không chịu thăng chức hay tăng lương, Phó Thần cho rằng, vấn đề không nằm ở việc sếp không muốn, mà là sếp không muốn trao cơ hội cho những người không có năng lực và thiếu nhiệt huyết.

Hầu hết đồng nghiệp xung quanh đều nghĩ rằng làm việc là cống hiến cho sếp, để sếp thu lợi. Nhưng họ lại chẳng bao giờ nghĩ rằng một người có năng lực hoàn toàn có thể tự chọn sếp cho mình.

Trên đời này cũng không phải tất cả các ông chủ đều là những kẻ bóc lột tư bản đáng ghét.

Phó Thần nhìn vào bản kế hoạch trên màn hình, khoé môi khẽ nhếch lên, để lộ nụ cười đầy tham vọng.

Cô không can tâm trở thành một bánh răng bình thường trong cổ máy, làm việc không chỉ để kiếm tiền, mà còn là một cách để cô thực hiện giá trị của bản thân.

Vị tiểu Hoà tổng mới đến này khiến trong lòng cô dâng lên những cảm xúc mãnh liệt chưa từ có.

Cô có linh cảm rằng nếu bản thân thể hiện tốt, Hoà tổng chắc chắn sẽ là một vị lãnh đạo biết nhìn nhận và trọng dụng tài năng.

Tối ngày thứ hai, sau khi email được gửi đi, trợ lý nhân sự đã tổng hợp và gửi danh sách phân nhóm đến cho Hoà Mộc. Đồng thời, họ cũng bắt đầu liên tục gửi thư phòng vấn đến những ứng viên đã nộp hồ sơ xin việc.

Trong môi trường căng thẳng như vậy, những nhân viên đã quen với mô hình làm việc cũ buộc phải thích nghi với nhịp độ mới. Ai cũng hiểu rằng, để không trở thành gánh nặng của đội mình, họ cần phải nỗ lực hơn bình thường rất nhiều.

*

"Giám đốc Từ, công việc không gặp khó khăn gì chứ?" Mục Thanh Nhiễm hỏi.

Từ Lâm hiểu rằng ý sếp là đang hỏi về công việc mà Hoà tổng đang phụ trách, "Bộ phận khách hàng đều rất hăng hái." Cô cười nói đùa, "Tôi cảm thấy năm nay tiền thưởng cuối năm chắc phải tăng thêm kha khá đấy."

Chỉ cần nhân viên mang lại hiệu quả cao cho công ty, không có người sếp nào lại tiếc tiền thưởng cuối năm. Ai cũng hiểu rõ, đa phần mọi người đi làm là vì tiền.

Mục Thanh Nhiễm không phải kiểu sếp chỉ biết về ước mơ, tình cảm, hay vẽ bánh lớn.

Vẽ bánh lớn: chỉ những lãnh đạo đưa ra hứa hẹn, tầm nhìn hay kế hoạch nhưng chỉ mang tính lý thuyết, thiếu cơ sở thực tế.

Cô đơn giản và thẳng thắn, chỉ cần nhân viên có năng lực, cô nhất định sẽ trả mức lương mà họ mong muốn, thậm chí vượt xa kỳ vọng của họ.

Từ Lâm thấy sếp hình như không còn việc gì khác để nói, cô liền nói: "Vậy Mục tổng, tôi xin phép đi trước."

"Ừm." Mục Thanh Nhiễm đáp lại một tiếng.

Sau khi giám đốc nhân sự đi, cô suy nghĩ một chút, rồi đặt công việc đang làm xuống, đứng dậy ra khỏi văn phòng.

Khi Mục Thanh Nhiễm đi ngang qua bộ phận khách hàng, cố tình đi chậm lại. Lúc này đã là giờ tan làm, nhưng trong phòng gần như không ai rời khỏi, mọi người chia thành từng nhóm ba, năm người, hào hứng thảo luận gì đó. Trong những âm thanh ồn ào, cô mơ hồ nghe được những từ như "mục tiêu", "nhiệm vụ" đánh bại nhóm khác.

Nếu nói trong lòng cô không có chút cảm xúc gì, chắc chắn là giả.

Mục Thanh Nhiễm vốn cho rằng những dòng mã nhị phân 0 và 1 không biết nói mới là người bạn thân thiết nhất của bản thân. Nhưng khi nhìn thấy cảnh mọi người cùng động viên nhau, tin tưởng lẫn nhau như vậy, cô cũng không khỏi có chút xúc động.

Cửa văn phòng của Hoà Mộc mở sẵn, Mục Thanh Nhiễm bước đến cửa, nhưng vẫn lịch sử gõ cửa.

"Mục tổng có chuyện gì sao?" Hoà Mộc ngẩng đầu.

Giờ đây, thái độ làm việc của cô ấy ngày càng giống người cộng sự trong công việc, dường như bản hợp đồng giữa họ đã không còn tồn tại.

Mục Thanh Nhiễm nói: "Hôm nay hình như cô vẫn chưa ăn gì."

Hoà Mộc hơi nheo mắt, "Mục tổng là đang quan tâm tôi sao?"

Thực tế, hôm nay cô bận cả ngày đến mức chưa kịp ăn uống gì.

"Những ngày này, bộ phận khách hàng rất khí thế." Mục Thanh Nhiễm nói.

"Vậy thì sao?" Hoà Mộc hỏi lại.

Mục Thanh Nhiễm: "Tôi nghĩ mình nên mời Hoà tổng ăn bữa cơm."

Hoà Mộc đứng dậy bước đến trước mặt Mục Thanh Nhiễm, ánh mắt dò xét, "Nếu tôi nhớ không nhầm, Mục tổng trước đây hình như không có dính líu gì với tôi."

Mục Thanh Nhiễm nói: "Hoà tổng dốc lòng vì KM, tôi cần phải cảm ơn cô."

"Đúng là cô nên cảm ơn tôi thật." Hoà Mộc nói, "Bởi cái hố mà Mục tổng để lại cho tôi, thực sự rất lớn."

Hoà Mộc tin chắc rằng tương lai KM sẽ vô cùng rộng mở. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ công nghệ của KM hiện nay quá tiên tiến, trong khi toàn ngành vẫn chưa theo kịp. Điều này có nghĩa là thời điểm để KM thực sự trở thành 'thanh kiếm sắc bén' vẫn chưa đến, hiện tại vẫn chưa đến lúc để đốt tiền.

Không phải ai cũng có tầm nhìn để nhận ra tiềm năng của KM. Muốn đưa công ty lên sàn, trước tiên phải chuyển từ lỗ sang lãi.

Qua thời gian tìm hiểu sâu, Hoà Mộc nhận ra tài chính của KM còn tệ hơn những gì báo cáo thể hiện.

Hoà Mộc cũng hiểu rằng, ai có thể chu toàn mọi thứ. Việc Mục Thanh Nhiễm đầu tư mạnh tay vào nghiên cứu công nghệ cốt lõi là điều cần thiết. Nếu không vì điều này, KM đã không thể khiến các tập đoàn lớn như Hoà thị, Nguyệt Huy hay Thanh Thịnh liên tiếp rót vốn. Cô cũng biết rằng còn rất nhiều 'cá mập' đang nhắm vào KM.

Qua quá trình tham gia trực tiếp, cô bắt đầu hiểu tại sao Tô Lê lại không thể kiểm soát được tình trạng thâm hụt tài chính.

Vì những lý tưởng của Mục Thanh Nhiễm thực sự quá hấp dẫn.

Trí tuệ nhân tạo là xu hướng lớn của tương lại, nhưng hiện tại nó vẫn ở giai đoạn bị mỉa mai là "trí tuệ nhân tạo ngu ngốc."

Cốt lõi của trí tuệ nhân tạo là thu nhập lượng lớn dữ liệu mẫu, thông qua tính toán toán học để hoàn thiện khả năng ghi nhớ và học hỏi. Lý do nó bị gọi là 'ngu ngốc' là bởi vì băng thông mạng và năng lực phân tích dữ liệu hiện nay chưa đủ mạnh.

Nhưng gần đây, với sự thương mại hoá của 5G, các nhà mạng lớn đều đang chạy đua xây dựng trạm phát sóng. Một khi mạng lưới này được phủ sóng toàn diện, trí tuệ nhân tạo sẽ nhờ vào độ trễ thấp và băng thông cao để phát triển tốc độ leo dốc chậm rãi sang một bước nhảy vọt hoàn toàn mới.

Trong đó, năng lực phân tích dữ liệu mạnh mẽ là điều không thể thiếu.

Trong số các dự án mà KM đang triển khai, chỉ cần một dự án thành công, chắc chắn nó sẽ được ghi vào sử sách của kỷ nguyên 5G. Dù biết rằng sẽ có những khoản lỗ khổng lồ, cô vẫn không thể nhẫn tâm thuyết phục Mục Thanh Nhiễm dừng bất kỳ dự án nào.

Hoà Mộc tin rằng, nếu như Mục Thanh Nhiễm có sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ ngay từ đầu, KM chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở quy mô hiện tại.

Rõ ràng chỉ cần Mục Thanh Nhiễm lên tiếng, Hoà gia sẽ cung cấp tài chính cho cô, nhưng cô lại không cần.

Cô chưa bao giờ mượn danh tập đoàn Hoà thị để làm bất cứ điều gì.

Là vì kiêu ngạo hay là vì lý do nào khác, Hoà Mộc không biết.

Nhưng cô hiểu rằng, hiện tại KM giống như một cái hố đen không đáy, việc chỉnh sửa nhân sự chỉ là một bước cực kỳ đơn giản mà thôi.

Bất chợt, trong đầu Hoà Mộc hiện lên hình ảnh người chồng vất vả lao động bên ngoài, còn vợ lại ở nhà tiêu xài hoang phí.

"......" Hoà Mộc bị giật mình vì suy nghĩ của mình, khiến cô rùng mình một cái.

"Vậy đi thôi." Mục Thanh Nhiễm nói.

Hoà Mộc mặt đầy dấu chấm hỏi.

"Đi đâu?" Cô hỏi, "Tôi đồng ý rồi sao?"

"Vì cô đã chấp nhận lời cảm ơn của tôi, chẳng phải tôi nên mời cô một thứ gì đó sao?" Mục Thanh Nhiễm hỏi, "Hay là, cách cảm ơn, không phải là ăn cơm, mà là thứ gì khác?"

Chị ta đang ám chỉ điều gì vậy?

Hoà Mộc trong lòng đầy nghi ngờ.

Không đúng, Mục Thanh Nhiễm là người tàn nhẫn như vậy, nhất định cố ý câu dẫn mình hiểu lầm, sau đó sẽ chế nhạo mình, Hoà Mộc nghĩ thầm.

Hai người nhìn nhau, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro