Chương 3: Cuối cùng cũng dám đứng trước mặt cô ấy

Hoà Mộc cắn mạnh vào đầu lưỡi, không cho phép bản thân chìm vào sự dịu dàng này.

Cô đưa tay ôm lấy eo Mục Thanh Nhiễm, đi tới vài bước, đẩy người đó dựa sát vào vách tường, tay còn lại chạm nhẹ lên má của Mục Thanh Nhiễm, đầu ngón tay lướt dọc theo đường quai hàm......

Cuối cùng, ngón cái và ngón trỏ giữ chặt cằm của Mục Thanh Nhiễm.

"Có một gương mặt xinh đẹp thật tốt." Hoà Mộc nheo mắt lại, nhưng đang quan sát một món đồ tinh xảo, "Tôi tin rằng nếu không có Tôn tổng, vẫn sẽ có Triệu tổng, Tiền tổng hay Lý tổng sẵn sàng 'đưa tay' giúp đỡ. Nếu như hôm nay là một gã đàn ông bốn, năm mươi tuổi đe doạ cô, có phải hay không cô cũng không từ chối?"

Hoà Mộc cứ nghĩ bản thân đang làm tổn thương Mục Thanh Nhiễm, nhưng lại phát hiện ra mình đang tổn thương chính mình.

Cô lặng lẽ mong chờ một lời phủ nhận.

Cô hy vọng mình ít nhất là người đặc biệt đối với chị ấy.

Mục Thanh Nhiễm cong môi: "Có phải nếu tôi chống cự lâu thêm một chút, sẽ càng thoả mãn ham muốn chinh phục của cô hơn không?"

Cô không trực tiếp trả lời câu hỏi đó.

Có lẽ, nếu không có cô xen vào, tối nay Mục Thanh Nhiễm đã nằm trên giường của gã đàn ông đáng ghê tởm kia rồi.

Trong lòng Hoà Mộc đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, nhưng lại không muốn bộc lộ sự quan tâm, chỉ nhún vai như không có chuyện gì, "Tôi tìm là công cụ làm ấm giường, chứ không phải là diễn viên, không cần cô phối hợp đóng kịch với tôi."

Cô áp môi mình lên chỗ da mềm trên cổ của Mục Thanh Nhiễm, men theo cổ trượt đến vành tai, rồi cắn xuống, như một chú mèo nhỏ cắn không có chừng mực.

Mục Thanh Nhiễm khẽ rên lên một tiếng, ngón tay theo bản năng bấu chặt vai Hoà Mộc, mạch máu dưới làn da trắng mịn dần lộ rõ, như thể ngay giây tiếp theo sẽ phá vỡ lớp da mỏng manh ấy.

Hoà Mộc lùi lại một chút, nhìn thấy trên làn da trắng sứ kia xuất hiện hai hàng dấu răng, hơi đỏ ửng. Đó là tác phẩm của cô.

Trong những đêm dài sau khi Mục Thanh Nhiễm rời đi, cô không thể khống chế việc tự để lại những dấu răng như thế này trên cổ tay mình, nhưng dù có cắn đau đến đâu, cũng không thể giảm dù chỉ một chút nổi đau trong lòng.

Mục Thanh Nhiễm không tỏ ra tức giận, nắm lấy cổ áo khoác của Hoà Mộc, kéo xuống khỏi vai cô.

Lông mi Hoà Mộc khẽ rung lên, cô nhắm mắt lại, vùi mặt vào cổ Mục Thanh Nhiễm, hai cánh tay buông xuống, áo khoác trượt xuống sàn.

Mục Thanh Nhiễm một tay đặt sau gáy Hoà Mộc, cả lòng bàn tay áp vào, tay còn lại thư thái nhẹ nhàng vuốt lưng cô.

Tay Mục Thanh Nhiễm rất lạnh, khiến Hoà Mộc nổi da gà.

Từ ngày đầu gặp, tay Mục Thanh Nhiễm hầu hết thời gian đều như vậy, giống như một khối băng. Khi còn nhỏ, Hoà Mộc sợ Mục Thanh Nhiễm lạnh, luôn muốn giúp chị sưởi ấm, nhưng dù có sưởi ấm được chút ít, thì bàn tay ấy cũng rất nhanh trở về nhiệt độ ban đầu.

Trong đầu nhỏ của cô có rất nhiều câu hỏi vì sao.

Vì sao chị không giống cô, lúc nào cũng ấm áp.

Tại sao tay chị lại lạnh như vậy, nhưng cô vẫn rất thích cảm giác áp mặt mình vào, dù là mùa đông cũng rất dễ chịu.

Tại sao......

Sau này, dường như cô đã tìm ra câu trả lời.

Có lẽ, máu của Mục Thanh Nhiễm vốn dĩ đã là lạnh.

Dù cô có cố gắng đến đâu, cũng không thể sưởi ấm được.

Khoé mắt của Hoà Mộc có chút cay, cô nghĩ chắc chắn là máy sưởi trong phòng bật quá lớn.

Một đôi môi mềm áp lên trán cô, mang theo chút hơi lạnh, từ giữa chân mày đến chóp mũi, lướt qua cằm rồi dừng lại ở yết hầu.

Chỉ duy nhất bỏ qua đôi môi.

Hoà Mộc nhìn khuôn mặt Mục Thanh Nhiễm gần trong gang tắc, có chút ngẩn ngơ.

Cô hít một hơi thật sâu, hơi khuỵu gối.

Mục Thanh Nhiễm bị nhắc bổng lên, lập tức cao hơn cô một khúc

Dù cánh tay của Hoà Mộc mảnh khảnh giống như chỉ cần bẻ nhẹ một cái là gãy nhưng có sức mạnh đáng ngạc nhiên. Cô bế chắc Mục Thanh Nhiễm bước vào phòng ngủ.

Rèm cửa trong phòng ngủ tự động trượt dọc theo đường ray, chầm chậm khép lại, chiếc rèm trắng nhẹ nhàng lay động tạo thành những gợn sóng.

Vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên cao ngượng ngùng cúi thấp đầu, kéo hai mảnh mây đen đến che lại đôi mắt.

......

Mục Thanh Nhiễm tắm xong rồi rời đi.

Ga trải giường vừa mới thay, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa nhài.

Hòa Mộc cuộn mình trong lớp chăn mềm mại, lồng ngực khẽ rung.

Cô nhắm mắt lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng, đôi mày hơi nhíu của Mục Thanh Nhiễm.

Dù biểu cảm và giọng điệu của Mục Thanh Nhiễm đạt đến mức hoàn hào, Hòa Mộc cũng cảm nhận được, khoảng khắc cao trào cuối cùng của Mục Thanh Nhiễm cũng chỉ là giả vờ.

Đây cũng coi như là tận tâm tận lực làm hài lòng kim chủ, đúng không?

Nếu đã như vậy, thân là kim chủ có lẽ cần phải cố gắng hơn nữa để cải thiện kỹ thuật của mình tốt hơn, để đối phương không cần diễn quá vất vả.

Hòa Mộc kéo chân qua đầu, chùm bản thân hoàn toàn chìm trong bóng tối.

*

Hôm nay, tiểu Tôn tổng sắp xếp bữa tiệc Hồng Môn này cho Mục Thanh Nhiễm, là muốn cho cô một bài học vì lần trước cô làm mất mặt hắn trước hội đồng quản trị, chỉ là muốn nhét một người vào công ty, vậy mà con đàn bà đáng ghét kia nhất quyết làm hắn ta bẽ mặt.

Nhưng mà, Mục Thanh Nhiễm đúng là mỹ nhân, nếu nhân cơ hội này mà chiếm được cô ta, thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn.

Chinh phục một con ngựa hoang bướng bỉnh mang lại khoái cảm hơn nhiều so với việc nuôi nhốt một con chim hoàng yến ngoan ngoãn.

Nhưng không ngờ, từ đâu lại nhảy ra tiểu thư nhà họ Hòa.

Ai cũng biết, người hiện tại nắm giữ quyền hành của nhà họ Hòa rất cưng chiều đứa con gái út này, dù hắn có thể hô mưa gọi gió ở Nam Thành, nhưng cũng không dám chọc vào cô gái từ Đế Đô bay đến này.

Nhưng trước mặt bao nhiêu người, ngang nhiên cướp người của hắn, thật sự rất mất mặt.

"Tôn tổng, em uống rượu với anh."

Người phụ nữ bên cạnh rất tinh ý, nhìn thấy sắc mặt không tốt của tiểu Tôn tổng liền lập tức cầm ly rượu uống liền ba ly.

Tiểu Tôn tổng nắm lấy cổ tay người phụ nữ thô bạo kéo vào lòng, kéo cô ta vào phòng riêng và đóng cửa lại.

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều biết phía bên trong cánh cửa này đang xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả đều ngầm hiểu mà không nói ra, người thì tiếp tục uống rượu, kẻ thì vẫn trò chuyện nhưng không có chuyện gì, dường như tất cả đều quá quen thuộc với cảnh này.

"Tôi vừa nghe Tôn tổng gọi em gái đó là Hòa tiểu thư, có lẽ nào cô ấy là Hòa Mộc của nhà họ Hòa sao?"

"Có thể làm cho Tôn tổng không dám ho he tiếng nào, chắc là đúng rồi."

"Sớm đã nghe nói cô con gái út nhà họ Hòa thích con gái, thì ra là thật."

"Thật đáng tiếc, cô em gái này thật sự rất quyến rũ!"

"......"

Hai người đàn ông ngồi cách tiểu Tôn tổng vài cái ghế đang nói chuyện với nhau bằng giọng địa phương, thì thầm to nhỏ.

Một bên khác, một cô gái ngoài 20 tuổi tỏ ra kinh thường, "Mục Thanh Nhiễm thật có bản lĩnh, không chỉ câu dẫn Tôn tổng, mà ngay cả phụ nữ cũng không tha."

"Loại phụ nữ bên ngoài lạnh lùng bên trong thì dâm đãng như vậy tôi gặp không ít, nhưng vẫn có nhiều người thích kiểu như vậy."

"Đúng vậy, như tôi đây trong ngoài như một, luôn trung thực với lòng, cũng không biết cách câu dẫn đàn ông, thành ra thường hay cô đơn. May vẫn có người có mắt nhìn, theo đuổi tôi mấy tháng trời không biết mệt."

"Loại phụ nữ như vậy chỉ để chơi qua đường thì được, nếu muốn yêu đương nghiêm túc, vẫn là nên tìm những người như chúng tôi vừa có gia cảnh, vừa có thực lực."

"Đúng thế, tôi vốn dĩ khá tự ti, cảm thấy bản thân thật tầm thường, chỉ là may mắn sinh ra có chút xinh đẹp, mới 20 tuổi mà bản thân đã có biệt thự, xe hơi, nhưng tôi học hành dở tệ không bao giờ giỏi lên được. Nhưng bạn trai tôi nói, con gái phải ngốc một chút mới đáng yêu."

"Đàn ông hình như không thích phụ nữ quá thông minh, bạn trai trước của tôi là một gã đàn ông bảo thủ, nói tôi quá thông minh, khiến hắn cảm thấy áp lực. Có lúc tôi muốn giả vờ ngốc nghếch một chút, nhưng không làm được, thật sự có chút ghen tị với cô đấy."

"......"

Đều là những người thích ngầm khoe khoang mà thôi.

Những người đến buổi tụ tập này hầu hết đều là xã giao, và cảnh tượng vừa rồi trở thành một chủ đề chung được bàn tán sôi nổi, "Mục Thanh Nhiễm" và "Hòa Mộc" trở thành hai cái tên được bàn tán nhiều nhất trong căn phòng này.

Phần lớn bên ngoài mọi người đều tỏ ra khinh bỉ đối với Mục Thanh Nhiễm, nhưng thực tế lại ghen tị không thôi, chỉ cần có thể tiếp cận được với nhà họ Hòa, cho dù phải làm tình nhân hay nhân tình cho tiểu thư nhà họ Hòa, dù có chuyển giới cũng không sao.

......

Tần Hân chờ mãi không thấy bạn mình trở lại, gọi điện thoại cũng không bắt máy, biết rằng mình bị bỏ rơi.

Cô cũng không quan tâm, coi như có cơ hội đi tìm kiếm niềm vui.

Tần Hân đến quán bar ở tầng hai của CLB, rất nhanh đã nhắm được mục tiêu.

Cô bước thẳng đến quầy bar, ngồi xuống và nói với bartender: "Cho tôi một ly giống như vị tiểu thư này."

Cô gái bên cạnh ngoảnh đầu nhìn cô.

"Nhìn phía sau tôi còn tưởng là một mỹ nữ," Tần Hân hơi ngừng lại, dịu dàng mỉm cười, "không ngờ lại là một tiên nữ"

Cô gái không nói gì, lấy từ trong túi ra một chiếc tai nghe, nhét vào cả hai tai.

Tần Hân: "......" lão nương đẹp thế này, là cô được lời đấy nhé!

Cô không nản lòng, gõ một dãy chữ lên màn hình điện thoại, giơ lên trước mặt cô gái.

"Xin hỏi cô tên là gì?"

Thấy cô gái không phản ứng, Tần Hân lại tiếp tục gõ thêm một câu: "Xin chào, tôi tên Hòa Mộc. Tôi đã giới thiệu bản thân chân thành như thế này rồi, cô để ý tôi một chút đi được không, hửm?"

Là một người đã có vị hôn phu, Tần Hân không dám quá phóng túng, khi ra ngoài săn tình gái đẹp cô thường dùng thân phận "Hòa Mộc" rất thuận lợi.

Cô gái cuối cùng cũng nhìn cô. Rồi đứng dậy bỏ đi.

Tần Hân: "......" bị bạn thân bỏ rơi còn bị phụ nữ phớt lờ, tôi đúng là thảm quá mà.

*

Buổi sáng, rèm cửa từ từ mở ra, qua khung cửa sổ lớn có thể nhìn thấy những tòa cao ốc ở phía xa và bầu trời rộng lớn.

Mây rất dày, không thể nhìn thấy mặt trời.

Lại là một ngày âm u.

Hòa Mộc tới Nam thành 3 ngày mà vẫn không nhìn thấy được một chút ánh nắng mặt trời, bên ngoài lúc nào cũng có vẻ như trời sắp mưa.

Khác với nhiều cô gái sợ bị da đen, cô rất thích phơi mình dưới ánh nắng, cảm giác giống như đang phơi chăn, có thể làm cho bản thân mền mại, thư giãn

Nhưng làn da của cô bẩm sinh đã trắng, dù phơi nắng cả ngày ở bãi biển cũng chỉ sạm đi một chút, dưỡng một chút lại trở lại trắng sáng rực rỡ.

Xem ra, phải đợi một đoạn thời gian dài mới có thể nhìn thấy mặt trời.

Hòa Mộc thở dài, rời khỏi cửa sổ đi vào phòng rửa mặt.

......

Trong gương hiện lên khuôn mặt của một mỹ nhân, phủ một lớp hơi nước mờ ảo, giống như lòng trắng trứng vừa mới bóc vỏ.

Hòa Mộc vừa rửa mặt xong, vẫn chưa trang điểm.

Không có đường kẻ mắt sắc nét, đuôi mắt mềm mại, mí mắt mỏng, đôi mắt hạnh nhân sáng long lanh, đồng tử đen láy tựa đá obsidian, phản chiếu dưới ánh đèn, sáng ngời, trong suốt.

Từ thời còn là học sinh, cô thường được khen giống các minh tinh Hồng Kông thập niên trước, những lời khen như vậy cô sớm đã không còn cảm thấy hãnh diện như trước.

Một vẻ ngoài khiến người khác ghen tị, ngoài việc để người ta đánh giá, còn có công dụng gì khác sao ?

Hòa Mộc ngồi trước gương trang điểm, theo trình tự bắt đầu chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay, cô sẽ đến công ty của Mục Thanh Nhiễm với tư cách là nhà đầu tư.

Khi trang điểm đến phần mắt, cô như thường lệ, kẻ một đường eyeliner kéo dài lên đuôi mắt.

Trang điểm là một nghệ thuật kỳ diệu, chỉ thêm một đường kẻ mắt, khí chất của Hòa Mộc thay đổi một cách rõ rệt. ánh mắt cũng thêm phần sắc sảo.

Cô như vậy đã đủ đẹp, nhưng thực tế nếu kẻ theo đúng hình dáng tự nhiên của mắt, chắc chắn sẽ đẹp hơn vài phần.

Nhưng mà, Hòa Mộc là thích kiểu trang điểm mang đầy tính công kích như thế này, từ khi Mục Thanh Nhiễm rời đi.

Hòa Mộc cầm lấy ống son môi hình vuông màu đen, từ từ thoa lên môi. Màu đỏ tươi, chất son lì.

Cô mím môi, nở một nụ cười nhẹ.

Cô đã chạy đua trong suốt năm năm, bây giờ cuối cùng cũng dám đứng trước đối mặt với Mục Thanh Nhiễm.

Lần này, cô nhất định sẽ giữ chặt Mục Thanh Nhiễm bên mình, bằng bất kỳ cách nào.

Chị ấy cũng nên cảm nhận được cảm giác bị dao cắt vào tim từng chút một là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro