Chương 30: Đồ chơi mới

Làn da lộ ra ngoài của Hoà Mộc, ngoài chút ửng đỏ vì hơi nóng từ điều hoà, thì không có bất kỳ dấu vết gì khác.

Cổ, vai, và cả khe ngực mờ ảo, trắng mịn sạch sẽ, không chút tì vết.

Tâm trạng bực bội cả buổi sáng của Mục Thanh Nhiễm đột nhiên trở nên bình ổn một cách kỳ lạ trong khoảnh khắc này.

Hoà Mộc có chút không tự nhiên, kéo phần cổ áo tank top lên một chút, giọng lạnh lùng: "Mục tổng không biết trước khi vào phòng người khác phải gõ cửa sao?"

"Nghe nói điều hoà trong phòng cô bị hỏng." Mục Thanh Nhiễm nói.

Hoà Mộc châm chọc: "Chẳng lẽ chị sửa được điều hoà?"

Mục Thanh Nhiễm bước đến bảng điều khiển điều hoà, ấn vài nút, phát ra hai tiếng 'tít tít'.

Âm thanh gió thổi dường như nhỏ hơn trước một chút.

... Thật sự sửa được điều hoà?

Hoà Mộc lộ vẻ mặt như bị sét đánh trúng.

Có đánh chết cô cũng không thể tưởng tượng được Mục Thanh Nhiễm rãnh rỗi đến mức sửa điều hoà trong phòng mình. Vậy nên, khi thấy điều hoà hoạt động bình thường trở lại, cô chỉ có thể nghĩ rằng, không hổ danh là người làm kỹ thuật, đúng là đôi tay tài hoa.

Nghĩ đến đây, Hoà Mộc cảm giác như có một chiếc xe bay thẳng đến mặt mình.

Nhưng việc khéo tay hay không, cô cũng không chắc.

Mục Thanh Nhiễm không có ý định nán lại, liền đi đến cửa, nắm lấy tay nắm cửa, rồi quay đầu nhìn Hoà Mộc một cái, "Đây là văn phòng, mong Hoà tổng mặc đồ đàng hoàng."

Hoà Mộc rất muốn đáp trả, nhưng nghĩ đến trên người mình hiện giờ chỉ mặc một chiếc áo tank top nhỏ. Cô đành nhịn xuống, liền mặc lại chiếc áo len.

Không thể để bị chiếm lợi dễ dàng như thế được!

Cô luôn tự tin về vóc dáng của mình.

So Hot!

Mục Thanh Nhiễm đợi đến khi Hoà Mộc mặc xong áo len mới mở cửa, chuẩn bị đi ra ngoài.

"Đợi đã." Hoà Mộc gọi cô lại, "Điều hoà của tôi vừa hỏng, Mục tổng lại hạ mình đến tận nơi sửa cho tôi... chẳng lẽ chị thầm thích tôi sao?"

Cô biết rõ câu trả lời này chẳng có ý nghĩa gì, nhưng vẫn không kìm được mà hỏi.

"Chỉ là động vài đầu ngón tay mà thôi." Mục Thanh Nhiễm đáp.

Hoà Mộc lập tức hiểu.

Đúng vậy, Mục Thanh Nhiễm chẳng qua là chỉ ấn vài nút, không đáng gì.

Hoà Mộc nhìn Mục Thanh Nhiễm, mắt không chớp, trông như còn điều gì muốn nói.

Mục Thanh Nhiễm đứng im, đợi cô mở lời.

Nhưng nửa phút sau, Hoà Mộc là người lên tiếng: "Mục tổng vẫn đứng đây không đi, còn chuyện gì sao?" Giọng nói so với lúc nãy càng lạnh hơn.

Mục Thanh Nhiễm biết rõ Hoà Mộc cố tình, nhưng không đôi co với cô, im lặng rồi rời đi.

Người vừa ra khỏi, Hoà Mộc cầm lấy cây bút trên bàn vô thức ấn vào đuôi bút, ánh mắt thẫn thờ.

Mục Thanh Nhiễm trở lại văn phòng, vành tai bắt đầu hiện lên màu đỏ nhạt.

Cô không phải kiểu người dễ dàng đỏ tai, nhưng dạo gần đây lại nhiều lần bị chúng phản bội.

Ngồi xuống chiếc ghế da màu be, trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh bờ vai ửng đỏ của Hoà Mộc, cùng với xương quai xanh đầy quyến rũ.

Điều hoà ở đây không hề hỏng, nhiệt độ vẫn bình thường, nhưng cô vẫn cảm thấy rất nóng.

Thực ra chiếc áo tank top của Hoà Mộc mặc, nếu đi trên phố, cũng không phải lại quá hở hang.

Biểu cảm trên mặt Mục Thanh Nhiễm vẫn bình thản, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy được sự đấu tranh trong mắt.

Chỉ là sâu thẳm trong đấy mắt ấy, lại lẩn khuất khát vọng không che giấu nổi, giống như một con thú săn mồi đang rình rập miếng mồi ngon.

Yết hầu khẽ chuyển động, nuốt xuống: nơi khoé môi còn vương lại giọt nước, tựa như một nụ hoa vừa thấm đẫm sương mai, khao khát được bung nở rực rỡ.

*

Không thể không nói, đôi khi Tần Hân làm việc rất hiệu quả.

Chưa đến hai ngày, cô đã hẹn được cháu gái nhà Tiêu gia cùng đi ăn.

"Xin chào, tôi là Tiêu Kỳ, tên thân mật là Tiêu Bảo Bảo, cô có thể gọi tôi là Bảo Bảo."

Hoà Mộc nghe màn tự giới thiệu của đối phương, cố gắng duy trì biểu cảm trên gương mặt, nhưng cơ mặt vẫn hơi co giật một chút.

Vừa mới gặp mặt đã thân mật như vậy, còn bảo người khác gọi mình là 'Bảo Bảo', kiểu người thế này còn tồn tại sao?

Tần Hân cười hùa theo: "Bảo Bảo nhà chúng tôi đáng yêu lắm."

Hoà Mộc liếc nhìn Tần Hân.

... Không dám nhìn thêm.

Cô cũng tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là Hoà Mộc. Cô cứ gọi thẳng tên tôi là được."

"Gọi thẳng tên như vậy xa cách lắm, tôi gọi cô 'Bé Yêu' nhé." Tiêu Kỳ nói.

Hoà Mộc há miệng, rất muốn nói cách này nghe giống kiểu nhân viên chăm sóc khách hàng của Taobao, nhưng vẫn nuốt lời xuống.

Tiền trước mắt, những thứ khác không quan trọng.

Tần Hân ghé sát tai Hoà Mộc nói: "Cô gái này vừa nhìn thấy ảnh của cậu đã ưng ngay rồi, cậu phải nắm chắc cơ hội nhé."

Hoà Mộc cũng thấp giọng nói: "Cậu nói với người ta thế nào vậy?"

Đột nhiên dự cảm không lành tràn lan trong lòng.

Cô nghĩ rằng Tần Hân sẽ ngầm hiểu ý mình, biết khi cô nói về 'bao nuôi', thực ra là ám chỉ việc tìm khách hàng tiềm năng.

"Cậu yên tâm!" Tần Hân tự tin nói, "Mình nói thế này thì cậu cứ yên tâm. Mình tất nhiên nói là cậu với cô ấy sẽ hẹn hò, tuyệt đối không nói với cô ấy rằng cậu muốn tìm phú bà giàu có."

Hoà Mộc hít một hơi sâu, suýt chút nữa thì hụt hơi.

"Đùa cậu thôi, mình không nói linh tinh gì đâu, nhưng cô ấy trông có vẻ như rất muốn hẹn hò với cậu." Tần Hân giải thích, "Vì sự nghiệp, hy sinh một chút cũng không sao. Con gái mạnh mẽ có thể chịu đựng và thích nghi."

Hoà Mộc lén liếc Tần Hân một cái.

Với sự hiện diện của người khác, hai người không thể thì thầm quá lâu.

Tần Hân mỉm cười nhìn Tiêu Kỳ, nói: "Vừa nãy Mộc Mộc khen cô đáng yêu đấy!"

Hoà Mộc nở một nụ cười lễ phép, "Đúng vậy, Tiêu tiểu thư rất đáng yêu."

"Đừng gọi tôi là Tiêu tiểu thư, nghe xa lạ quá." Tiêu Kỳ nói, "Gọi tôi là Bảo Bảo."

Hoà Mộc cảm giác cổ họng mình như bị kẹt thứ gì đó, giống như vừa nuốt phải một quả trứng gà khô, khó chịu vô cùng.

Tần Hân vỗ nhẹ lên lưng cô, nhỏ giọng động viên: "Có thể chịu đựng, có thể mạnh mẽ."

Hoà Mộc nghĩ về tình hình công ty và những khó khăn trước mắt, cắn răng, cố gắng lộ vẻ mặt bình tĩnh, "Bảo Bảo."

Tiêu Kỳ đôi mắt hào hứng, "Tôi chưa bao giờ nghe ai gọi tôi 'Bảo Bảo' mà lại khiến tôi rung động như vậy!"

Hoà Mộc ban đầu dự tính để Tần Hân đóng vai hỗ trợ, dùng tài ăn nói để thuyết phục Tiêu Kỳ hợp tác kinh doanh với KM.

Nhưng không nghĩ đến, bây giờ lại phải dựa vào sắc đẹp.

Dù sao thì, gọi một tiếng 'Bảo Bảo' cũng không sao, miễn có tiền là được, đừng nói là 'Bảo Bảo, ngay cả gọi 'Bố' hoặc 'Ông' cũng không thành vấn đề.

Hoà Mộc cũng không thể ngay từ đầu đã nhắc đến chuyện khách sạn, cô chỉ nhẹ nhàng nói chuyện với Tiêu Kỳ về những thứ cô ấy quan tâm như giày dép, túi xách và mỹ phẩm.

Nghe Tiêu Kỳ nói muốn mua chiếc túi xách phiên bản giói hạn nhưng chưa mua được, cô chợt nhớ mình có sẵn một chiếc ở nhà.

Nếu có thể thông qua món quà này thu hút một khách hàng tiềm năng, thì cũng coi như chiếc túi đã thực sự phát huy tác dụng tối đa của nó.

Tiêu Kỳ nghe Hoà Mộc nói sẽ tặng món quà quý giá như vậy cho mình, đôi mắt liền phát sáng như ngôi sao.

"Sao cô lại đối tốt với tôi như vậy? Tôi thật ngại quá."

Hoà Mộc thầm nghĩ, chính là muốn cô ngại như vậy.

Nhân lúc Tiêu Kỳ vui vẻ, cô liền chuyển sang chủ đề chính: "Nghe nói Tiêu..." Cô khựng lại, do dự một chút, cố gắng nuốt hai chữ 'tiểu thư' vào bụng. Nghĩ nghĩ, cuối cùng không nhắc đến, lại tiếp tục nói, "Nghe nói, cô đang kinh doanh một khách sạn khá nổi tiếng. Tôi từng nhìn thấy cô trên tạp chí du lịch Tuần San."

Tiêu Kỳ đột nhiên ngại ngùng gật đầu, "Nhanh vậy đã bàn đến khách sạn rồi, tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt đâu." Cô bặm môi, "Thực ra, tôi vẫn là một người khá bảo thủ đấy."

Hoà Mộc cảm giác có chỗ nào không đúng, suy nghĩ một lát mới phản ứng lại, vội vàng lên tiếng phủ nhận: "Cô hiểu lầm rồi, tôi không phải ý đó."

"Không sao đâu." Giọng Tiêu Kỳ mềm mại đến mức như đang tan chảy, "Nếu là chị, thì được."

Không thể được!

Hoà Mộc trong lòng gào thét.

Vì gọi một tiếng 'Bảo Bảo' để thu hút khách hàng thì không sao, nhưng đến mức bán thân thì tuyệt đối không được!

Tần Hân bên cạnh xem cảnh này, mắt to mắt nhỏ.

Trước đây, cô và Tiêu Kỳ chơi thân với nhau, cũng biết Tiêu Kỳ là một tiểu thư nhà giàu với ánh mắt lấp lánh như tiểu công chúa. Nhưng tại sao khi đứng trước Hoà Mộc, cô ấy lại giống như cô dâu mới vào phòng tân hôn vậy.

Chẳng lẽ bản thân không có sức hút như vậy sao?

Lại nghĩ đến việc ngay cả bạn giường trong một đêm, cũng phải tăng giá cho cô, Tần Hân vô cùng tổn thương.

Cô vẫn chưa quên nỗi nhục của hôm đó khi cùng Hoà Mộc đến quán bar.

Tiêu Kỳ không đợi Hoà Mộc lên tiếng, đã vội vàng hỏi: "Tối nay chúng ta đi luôn sao?"

Hoà Mộc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi nghĩ vẫn nên đi ban ngày thì tốt hơn."

"Ban ngày?" Ánh mắt Tiêu Kỳ hiện lên vẻ kỳ lạ, "Hoá ra chị thích ban ngày..." Giọng điệu rõ ràng ngập ngừng một chút, "Không sao, nếu đã thích chị, thì em sẽ thích mọi thứ về chị, cũng không phải chuyện gì lớn."

Hoà Mộc nhíu mày, gương mặt lộ vẻ nghi hoặc như thể có điều gì đó không ổn.

Tiêu Kỳ thấy người đối diện lộ vẻ ngây thơ đáng yêu liền cười đùa: "Chị thật sự vừa quyến rũ vừa đáng yêu nha!"

Hoà Mộc nắm lấy bàn tay của Tần Hân, bàn tay hơi run.

Quả nhiên, việc dùng sắc đẹp để đánh đổi... thực sự không thể.

Tần Hần cảm giác như có một lực kẹp mạnh như kìm sắt bóp chặt cổ tay mình, nguy cơ có thể vỡ xương bất cứ lúc nào.

Cô nghiến răng nói với Hoà Mộc: "Cậu có phải nắm nhầm người rồi không?"

Tiêu Kỳ nhìn thấy hai người nắm tay nhau, có chút không vui nói, "Quan hệ của hai người tốt vậy sao? Ăn bữa cơm cũng phải nắm tay."

Tần Hân nhân cơ hội giằng khỏi tay Hoà Mộc, cười vang như tiếng đòn bẩy, "Yên tâm đi, chúng tôi mặc dù quen biết nhau đã lâu, nhưng tuyệt đối không có chút gian tình nào đâu!"

Tiêu Kỳ không ngần ngại, nói thẳng: "Đây không phải câu nói thường thấy trong phim truyền hình về 'tiểu tam' sao? Chúng tôi chỉ là bạn tốt, đã làm anh em thân thiết bao nhiêu năm rồi, nếu xảy ra chuyện gì đã sớm xảy ra rồi."

Tần Hân nhất thời không thể phản bác.

Hoà Mộc cố gắng tự thuyết phục bản thân: Có rất nhiều người thầm thích mình, thư tình đến tay mình đều bị vứt đi hàng trăm bức rồi. Ăn một bữa cơm thôi, trên đường cũng không ít người liếc mắt đưa tình, chuyện nhỏ này không có vấn đề gì lớn.

Mình...có...thể.

"Tiêu tiểu thư." Hoà Mộc cố gắng chuyển sang vấn đề khách sạn.

"Đã nói gọi em là Bảo Bảo." Tiêu Kỳ làm mặt mèo con, chu môi còn giậm chân.

Hoà Mộc nghĩ về những tờ đỏ của Mao ông nôi ném về phía mình, không khỏi có chút xuôi lòng trước quyền lực của đồng tiền, "Bảo... Bảo Bảo, không biết khách sạn cô hiện tại có đang sử dụng hệ thống đặt phòng của công ty nào không? Dịch vụ nâng cấp từ bên hệ thống có tốt không? Giá cả như thế nào?

"Hệ thống gì cơ?" Tiêu Kỳ mở to mắt vô tội, tỏ vẻ không hiểu, "Hệ thống máy tính sao?"

"Hệ thống của Apple là... ios? Không phải được nâng cấp miễn phí sao?"

Hoà Mộc nghe xong liền nhận ra, đại tiểu thư này hoàn toàn không hiểu gì về cách vận hành khách sạn.

Cô ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Có người nào phụ trách quản lý khách sạn của Tiêu tiểu thư không? Nếu có cơ hội, không biết có thể giới thiệu một chút được không?"

"À! Em hiểu rồi!" Tiêu Kỳ làm vẻ vừa bướng bỉnh, tỏ vẻ ngây thơ và hiểu chuyện.

Hoà Mộc thở phào nhẹ nhõm, đại tiểu thư cuối cùng cũng hiểu cô đang nói chuyện kinh doanh với cô rồi sao?

"Chị muốn giảm giá đúng không!" Tiêu Kỳ nghiêng người về phía trước, khoảng cách với Hoà Mộc gần lại một chút, cười tươi như hoa, "Muốn giảm giá nói với em là được rồi, em giảm cho chị 40% luôn, em cũng muốn giảm nhiều hơn, nhưng khách sạn có quy định không thể quá mức. Tất nhiên, nếu chị đồng ý ở khách sạn cùng em, thì không mất tiền luôn đó."

Hoà Mộc chỉ muốn tìm người ngốc nghếch, dễ lừa như các tiểu thư nhà giàu để đàm phán làm ăn thôi, nhưng cô nhận ra Tiêu Kỳ quá ngốc, hoàn toàn không hiểu ý đồ của cô.

"Thật ngại quá, đột nhiên tôi muốn đi nhà vệ sinh một chút." Hoà Mộc nói rồi đứng dậy đi.

Đứng ở gốc khuất hành lang, cô gửi tin nhắn cho Tần Hân__ "Cậu ra đây cho mình!"

Đợi một hồi lâu, Tần Hân mới từ trong phòng bước ra như một chú ốc sên.

Hoà Mộc lộ vẻ khó chịu: "Sao cậu đi chậm vậy?"

Tần Hân nói: "Cậu bị ngốc à, cô ta nghi chúng ta có gian tình, giờ người trước người sau đi nhà vệ sinh, cô ta càng nghi."

Hoà Mộc cười kinh thường, "Với cái IQ của cô ta, có thể nghi ngờ gì chứ? Mình để cậu giớ thiệu kẻ ngốc nhiều tiền, nhưng ngốc cũng phải có mức độ chứ?"

"Mình cũng có biết rõ đâu! Bé yêu~" Tần Hân bĩu môi, "Chúng ta thường xuyên đi chơi, mua sắm, đi spa với nhau. Ai mà rãnh đi hỏi mấy thứ như khách sạn đang dùng hệ thống gì chứ!"

Hoà Mộc vẫy vẫy tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Thôi... thôi đi, lần đầu lạ lần hai quen. Lần sau cậu có giới thiệu ai cho mình, ít nhất cũng nên tìm hiểu kỹ một chút đi."

"Biết rồi, Hoà Mộc đại boss." Tần Hần ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng như đang chọc ghẹo.

Hoà Mộc liếc cô một cái đầy kinh bỉ.

Hai người cùng nhau quay lại phòng ăn.

Tiêu Kỳ nhìn hai người trở về với ánh mắt như vừa phát hiện bí mật động trời, "Hai người sao lại cùng nhau vào?"

Tần Hân muốn nói gì đó, lại nghe được tiểu công chúa nói: "À! Tôi biết rồi, hai người có phải ở sau lưng tôi lén lút làm chuyện gì không?"

Tần Hân liếc về phía Hoà Mộc, ánh mắt như đang muốn nói: Mình nói với cậu là cô ta sẽ nghi ngờ mà.

Hoà Mộc: "..." Được rồi.

Cô mệt rồi.

Tần Hân cực kỳ thành thạo bịa ra một lý do: "Tôi tưởng Mộc Mộc muốn ra ngoài giành thanh toán. Nghĩ lại thì, kế hoạch của tôi, không thể để cô ấy tốn tiền được, nên tôi mới đi theo xem sao. Không ngờ cô ấy thực sự đi vệ sinh, tôi cũng nhân tiện đi một chút."

Hoà Mộc chẳng thèm nghe hết câu, phần đầu còn miễn cưỡng tin được, nhưng câu giải thích càng dài dòng càng làm người khác nghi ngờ.

Nhưng Tiêu Kỳ lại tỏ ra tin tưởng, còn nói: "Hai người đừng giành với tôi, đi ăn với bạn bè đều là tôi thanh toán."

Đây là niềm vui của người có tiền sao? Trở thành kẻ bị lừa cũng vui vẻ đến vậy."

Hai người không ai giành với cô ta, Tần Hân thì quá nghèo, còn Hoà Mộc chỉ muốn lập tức kết thúc bữa ăn này.

*

Ngày hôm sau, là một ngày hiếm có ở Nam Thành với ánh nắng mùa đông dịu nhẹ.

Bầu trời trong xanh, mây mỏng manh, gió nhẹ nhàng thổi qua, hoàng hôn lấp lánh trong khoảng không gian này.

Tâm trạng Hoà Mộc rất tốt, ra khỏi công ty cô còn hạ thấp giọng hát. Thế nhưng, vừa ra khỏi thang máy, cô liền cảm nhận được thứ gọi là 'sụp đổ hoàn toàn'.

Trước cửa toà nhà, xuất hiện một bước tường hoa khổng lồ.

Hàng nghìn bông hoa hồng nhạt được xếp thành hình trái tim, ở giữa của hình trái tim là những bông hồng trắng được xếp thành hai chữ 'Hoà Mộc'.

Lãng mạn như trong phim tình cảm.

Tiêu Kỳ đội chiếc mũ rộng vành màu kaki, đứng trước cửa, mắt liếc qua liếc lại như đang canh chừng ai đó, như tượng vọng phu. Một thân đồ hiệu, đeo túi hiệu lấp lánh, cả người tỏ ra hào quang chói lọi.

Chắc chắn là Tần Hân cái kẻ phản bội đó đã làm lộ hành tung!

Hoà Mộc thầm nghĩ: Nếu như cô ta có tội, thì pháp luật sẽ trừng phạt cô ta, chớ không phải là cô là người gánh tội này!

Hiện tại, cô đang đứng ngay cửa, Hoà Mộc tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

Có lẽ cô nên quay lại công ty làm thêm giờ?

Nhưng nếu cô không đi qua, cũng không đồng nghĩa là không ai nhìn thấy. Nếu để những người khác trong công ty nhìn thấy cảnh này, hình ảnh mà cô cất công gìn giữ bấy lâu nay sẽ biến mất.

Nhưng nếu đi qua... cô thực sự không biết làm thế nào để đi.

Đôi chân cô như bị keo dán siết chặt, không cách nào nhắc lên được dù chỉ một chút.

"Đôi mắt chọn đồ chơi của em cần được cải thiện thêm một chút." Giọng nói đột ngột vang lên bên tai, mềm mại mang theo hơi ấm nhẹ nhàng, vẫn là hương thơm độc đáo thuộc về Mục Thanh Nhiễm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro