Chương 40: Đối mặt

Căn phòng được hơi ấm của điều hòa thổi vào, khiến không khí trở nên khô nóng, chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi là có thể thiêu rụi cả đống cỏ khô thành biển lửa.

Tiếng khóa cửa mã số vang lên "tít tít tít", như đếm ngược ngòi nổ sắp bùng cháy.

Trên người Hòa Mộc chỉ khoác một chiếc áo ngủ tơ tằm màu trắng, bên trong không mặc gì.

Dây thắt lỏng lẻo, chỉ cần nhẹ kéo một cái là cảnh xuân hiện ra ngay trước mắt.

Cửa mở, một luồng khí lạnh ùa vào.

Hòa Mộc bước chậm rãi về phía Mục Thanh Nhiễm, không để ý đến hơi lạnh từ bên ngoài mang vào, lập tức ép cô vào cánh cửa.

Cô vòng tay ôm cổ Mục Thanh Nhiễm, giọng trầm thấp: "Thật ra chị muốn gì, tôi cũng có thể cho chị. Tại sao chị cứ phải từ bỏ khoảng cách gần nhất, đi qua những đường vòng không cần thiết như vậy?"

Nếu năm năm trước Mục Thanh Nhiễm nói với cô rằng muốn có cả Hoà gia, có lẽ cô sẽ làm chuyện đại nghịch bất đạo, chiếm lấy cả gia tộc Hoà gia rồi dâng lên cho cô ấy.

Hà tất phải tính toán từng bước như thế này.

Bây giờ đừng nói đến Hoà gia, ngay cả trái tim này, cô cũng sẽ thu lại.

Mục Thanh Nhiễm không kìm được cơn giận, cười lạnh nói: "Em lúc nào cũng giỏi nói lời đường mật như vậy à? Sao trước kia tôi không phát hiện ra?"

"Trước kia tôi chỉ là trẻ con không biết gì, những lời nói ra chị nghe cho vui là được rồi." Đôi mắt Hòa Mộc khựng lại, khóe môi hơi nhếch lên, "Chẳng phải chị vẫn nhớ dáng vẻ ban đầu của tôi sao? Là không giả vờ nổi nữa, hay không muốn giả vờ nữa?"

Mục Thanh Nhiễm nắm lấy tay Hòa Mộc, ngón cái lần lượt lướt qua từng ngón tay cô, khàn giọng nói: "Chẳng phải em chơi nhiều phụ nữ rồi sao, kỹ thuật vẫn không tiến bộ chút nào à?"

Có gì đó nghẹn nơi cổ họng, kìm nén không bùng phát.

Hòa Mộc lắc đầu: "Tôi tưởng mấy lần đó chị rất hưởng thụ cơ mà."

Mục Thanh Nhiễm nhìn sâu vào đôi mắt mang ý cười giễu cợt của Hòa Mộc, đẩy cô ra rồi nhanh chóng bước vào phòng ngủ.

Cô ngả người ra sau, lạnh nhạt nói: "Muốn làm gì thì làm đi, hôm nay tôi rất mệt."

Hòa Mộc khoanh tay đứng nhìn từ bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng, "Chị nghĩ tôi đến mức chẳng cần chọn lựa, món đồ chơi nào cũng chơi được sao?"

Mục Thanh Nhiễm bật cười khẩy: "Vậy em có thể tìm món đồ chơi khác, hà tất phải tốn thời gian ở đây. Đồ chơi lâu rồi không tra dầu bảo dưỡng, đúng là chẳng còn gì thú vị."

Hòa Mộc không biết hôm nay Mục Thanh Nhiễm lại đang mắc phải chứng bệnh gì, nhưng từ câu nói ấy, cô nghe ra một ẩn ý khác.

"Mấy năm không được bảo dưỡng..."

Câu nói này có ý ám chỉ rằng, những năm qua, Mục Thanh Nhiễm chưa từng ở bên bất kỳ ai khác...

Hòa Mộc ép bản thân phải đè nén suy nghĩ này xuống. Cô làm sao có thể quên được rằng, một người có mưu đồ như Mục Thanh Nhiễm, lời nói nào cũng có mục đích cả.

Có lẽ, lúc này Mục Thanh Nhiễm lại đang chờ cô ngốc nghếch mắc câu.

Hòa Mộc cúi người, giữ lấy cánh tay của Mục Thanh Nhiễm, định chiều theo ý cô ấy, không cần chuẩn bị gì hết, nhanh chóng kết thúc tất cả.

Dù sao thì, khổ sở cũng không phải là cô.

Vừa mới đưa tay lên, cô lại nhìn thấy trong mắt Mục Thanh Nhiễm một thứ cảm xúc chưa từng thấy qua... Là ấm ức ư? Cô không chắc chắn.

Động tác của Hòa Mộc khựng lại, nhìn Mục Thanh Nhiễm thật lâu rồi đứng dậy.

"Chị làm như vậy sẽ khiến tôi cảm giác mình đang phạm tội." Cô bỏ mặc Mục Thanh Nhiễm và bước ra khỏi phòng ngủ.

Nhưng ra ngoài rồi mới nhớ đây là nhà của mình, cô lại quay trở lại.

"Ra ngoài." Cô nói với Mục Thanh Nhiễm.

Mục Thanh Nhiễm khẽ nhắm mắt, run rẩy thở ra một hơi. Khi mở mắt lại, thần sắc đã trở về vẻ bình thản như lúc đầu.

Cô ngồi dậy, mái tóc rối phủ xuống cổ, cổ áo sơ mi cũng nhăn nhúm thêm vài nếp.

Hòa Mộc dời tầm mắt đi chỗ khác, nếu nhìn lâu thêm chút nữa, e rằng tim cô sẽ lại rối loạn mất.

Mục Thanh Nhiễm bước đến trước mặt Hòa Mộc, nở một nụ cười như có như không, không nói một lời, rồi quay người rời đi.

Đúng vậy, cô không nên yêu cầu Hòa Mộc phải làm gì cả.

Sợi dây giữa hai người họ, đã nên đứt từ lâu rồi.

...

Hòa Mộc nằm trên giường, trong đầu không ngừng hiện lên ánh mắt đầy ấm ức khi nãy của Mục Thanh Nhiễm.

Cô thừa nhận, khoảnh khắc đó, tim cô nhói lên một cái.

Đó không phải là nỗi đau vì sự lạnh nhạt hay thờ ơ của Mục Thanh Nhiễm trước đây.

Ánh mắt ấy, phản ứng ấy, cũng nằm trong tính toán của Mục Thanh Nhiễm sao? Cô không biết nữa.

Hòa Mộc kéo chăn trùm kín đầu, hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Một lúc sau... đầu cô lại như chú chuột chũi thò ra khỏi máy đập chuột, hớp vài ngụm không khí lớn.

Chút nữa là ngộp chết mất!

Chỉ có trẻ con mới có thời gian nghĩ ngợi đủ thứ như vậy.

Người lớn thì ước gì một ngày có đến ba mươi sáu tiếng để mà dùng.

Hai ngày nay, Hòa Mộc bắt đầu chạy vạy đến các ngân hàng thương mại ở Nam Thành. Chỉ cắt giảm chi tiêu nội bộ công ty thôi là chưa đủ, nếu vay thêm được từ vài ngân hàng nữa, áp lực dòng tiền sẽ giảm đi đáng kể.

Cô nhớ nhị tỷ thời đại học của mình hình như đang làm ở ngân hàng Hoa Diệp ở Nam Thành, ngân hàng này hợp tác khá nhiều với các công ty công nghệ.

Nhưng họ đã lâu lắm không liên lạc rồi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ra nước ngoài học cao học, mỗi ngày đều bận rộn tối tăm mặt mũi, chênh lệch múi giờ với trong nước, nên cũng chẳng mấy khi trò chuyện trong nhóm ký túc xá ngày trước.

Dần dần, nhóm đó cũng chẳng còn ai nói chuyện nữa.

Sau khi về nước, cô chỉ thường xuyên liên lạc với đại tỷ và tam tỷ, thỉnh thoảng còn có thể tâm sự vài câu.

Còn nhị tỷ, dường như chỉ vào dịp lễ Tết mới gửi vài lời chúc phúc.

Một là do nhị tỷ không sống ở Đế Đô, hai là... không biết có phải cảm giác của cô sai không, nhưng cô luôn cảm thấy nhị tỷ đang né tránh mình.

Rõ ràng ngày xưa quan hệ giữa họ rất thân thiết mà.

Hoà Mộc thậm chí khi đi đòi nợ tận nhà cũng không thấy khó khăn như lúc này, việc gọi cuộc điện thoại này thực sự khiến cô phải xây dựng tâm lý một hồi lâu. Dù trong tình huống nào, có người quen vẫn dễ làm việc hơn, nhưng việc đặt tình bạn thời ký túc xá lên mối quan hệ thương mại khiến cô có chút không thoải mái.

Thôi vậy, cùng ở Nam Thành, coi như tìm bạn học cũ ôn lại chuyện xưa, không nhất thiết phải có hợp tác gì cả.

Hoà Mộc ngập ngừng bấm số gọi.

Đầu dây bên kia chắc đã lưu số của cô, nghe cô tự giới thiệu cũng không mấy ngạc nhiên.

Hai người hẹn gặp nhau ở một quán cà phê.

Dù sao đi nữa, được gặp lại nhị tỷ vẫn khiến Hoà Mộc rất vui.

Cô không vội hỏi nhị tỷ đang làm bộ phận nào trong ngân hàng.

"Nhị tỷ, em đến Nam Thành cũng một thời gian rồi nhưng hơi bận, lẽ ra phải hẹn chị đi chơi sớm hơn."

"Lâu rồi không gặp, Mộc Mộc càng ngày càng xinh đẹp."

"Nhị tỷ giờ nói chuyện dịu dàng quá, em thấy hơi không quen đấy."

Hồi đại học, nhị tỷ là một cô nàng đích thực theo phong cách "chất chơi", tính cách sảng khoái, sống rất nghĩa khí, chỉ là hơi nóng tính chút thôi.

"Tuổi lớn rồi, không thể như trước được nữa." Khâu Hân cười khẽ thở dài, "Chuyện này gọi là gì nhỉ, bị 'đả kích' của xã hội chủ nghĩa rồi, cũng phải học cách dịu dàng thôi."

Trước khi gọi điện, Hoà Mộc đầy lo lắng, nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp bốn năm đại học, từng chung một mái nhà ký túc xá, nên lúc gặp lại không còn cảm giác xa lạ hay lúng túng như tưởng tượng.

Hoà Mộc cười nói: "Em thấy ảnh bé trong vòng bạn bè rồi, đáng yêu quá."

Nhị tỷ là người đầu tiên trong phòng có con.

Nhắc tới con gái, gương mặt Khâu Hân liền ánh lên nụ cười ấm áp: "Ba con bé cứ bảo con gái giống anh ấy, chị còn bảo anh ấy đừng nói linh tinh, nhỡ thật giống anh ấy, lớn lên con bé sẽ hận chết anh ấy mất."

Hoà Mộc bật cười: "Nhóc con lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nhân đấy."

Khâu Hân nói: "Đừng chỉ nói về chị, kể về em đi. Sao lại đến Nam Thành vậy?"

"Em phụ trách một dự án, giờ kiêm luôn phó tổng của KM," Hoà Mộc đáp.

Cô nghĩ, không cần phải giới thiệu kỹ về KM, các ngân hàng thương mại ở Nam Thành chắc đều biết.

Khâu Hân khựng lại một chút: "Là công ty của chị em?"

"Ừm." Hoà Mộc thoáng ngượng ngùng. Cô chưa bao giờ kể với bạn cùng phòng về mối quan hệ phức tạp giữa mình và Mục Thanh Nhiễm.

Ban đầu, vì sợ Mục Thanh Nhiễm không thích, sau này, cũng chẳng còn cần thiết nữa.

Khâu Hân dường như nhận ra suy nghĩ của cô, nói: "Em thích chị ấy, đúng không?"

Hoà Mộc cười gượng: "Hóa ra rõ ràng đến vậy sao."

Khâu Hân mấp máy môi, tỏ vẻ do dự nhưng cuối cùng vẫn nói: "Thực ra, có một chuyện, chị luôn không biết có nên nói với em hay không."

Hoà Mộc khẽ run mi mắt: "Ừm?" Giọng điệu này, rất dễ khiến người ta liên tưởng tới đủ thứ khả năng.

Thậm chí cô còn nghĩ, có lẽ năm đó chia tay với Mục Thanh Nhiễm là do hiểu lầm gì đó, và giờ sắp được làm sáng tỏ.

"Thực ra, chị từng tỏ tình với chị em. Nhưng chị ấy từ chối rồi."

Hoà Mộc sững sờ.

"Có lẽ lúc đó, chị còn chưa phân biệt được thế nào là ngưỡng mộ và thế nào là thích."

Hoà Mộc có chút thất vọng, hóa ra không có hiểu lầm hay tình tiết kịch tính nào cả.

"Khi từ chối, chị ấy bảo chị rằng em gái chị ấy rất chiếm hữu, hy vọng chị đừng để em biết chuyện này." Khâu Hân nói tiếp, "Chị ấy chắc cũng rất thích em đấy."

"Lúc đó, chị thật sự có chút ghen tị với em, nên... sau này khi trưởng thành rồi, lại không biết phải đối diện với em thế nào." Cô ngượng ngùng gãi đầu.

Từ khi làm mẹ, hiếm khi nào Khâu Hân thể hiện dáng vẻ ngây ngô như thiếu nữ thế này.

Hoà Mộc muốn an ủi rằng đây không phải chuyện lớn lao gì, nhưng lời nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ có thể nở một nụ cười xã giao mà cô đã luyện tập hàng nghìn lần.

Mục Thanh Nhiễm lại một lần nữa đặt ra cho cô một câu đố không lời giải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro